Mỗi Ngày Một Chuyện
TIẾNG MÕ TRONG ĐÊM - CAO MỴ NHÂN
TIẾNG MÕ TRONG ĐÊM - CAO MỴ NHÂN
Nghe
tận xa xôi tiếng mõ về, đều đều, không thăng không giáng, cho tôi cảm giác
phiền muộn, lơ là ...
Chỉ
có một tích tắc lạ lùng, tôi không biết âm thanh đó xuất phát từ đâu, ngoài
vườn hay trong nhà, trong bóng đêm đang bao trùm cảnh vật ...
Đơn
giản là bóng đêm cứ vẫn là đêm sâu thăm thẳm của đất trời ...dẫu chị tôi biết
tính tôi " sợ ma kinh khủng " đã để điện gần như không chừa một bóng
đèn nào trong nhà .
Chị
tôi tên MỸ, đã rời San Gabriel Hospital và Mission care center về lại nhà sau 2
tháng trôi qua đầy lo âu sợ hãi cơn bệnh hành hạ .
Sân
trước, vườn sau ...cây khô lá vàng, cỏ cháy vàng hoe ...
Tôi
không trở mình, cứ để yên lưng quay về bên chị, tức chị nằm sau lưng tôi, cả
hai chị em trên chiếc giường rộng, mỗi người quay mặt vào tường "đông tây
" suy niệm.
Có
lẽ chị MỸ tôi chỉ còn dồn tâm tư vào những tiếng mõ kêu lóc cóc rất nhỏ, rất
nhỏ, từ một chiếc máy nhỏ xíu như hộp quẹt mầu đen, có hình Phật Bà Quan Âm mầu
trắng bé xíu vẳng ra âm thanh đó .
Còn
tôi ? Tôi chưa nhận định được rõ ràng điều trộn vào trong tiếng mõ lóc cóc nhỏ, bặt ấy, những lời niệm
chú đều đặn như hơi thở của một sinh vật bé nhỏ lắm, không tưởng tượng được cả
hình hài .
Bất
giác tôi hỏi chị tôi : " Chị MỸ, có tiếng gì lạ lắm ? "
Chị
MỸ đưa tay bốc từ mặt tủ thấp kê ở đầu giường phía chị , một chiếc hộp như tôi
đã diễn tả ở trên, nhỏ hơn bao diêm mầu đen, được lồng vào giây đeo cổ để có
cần thì đeo vô cổ luôn, chị nói:
"Tiếng này này..."
đó
chính là chiếc radio cỡ nhỏ nhất, đang thả ra những lời chú miên man, thầm thì
nhưng rõ từng câu cú, là vì chuỗi âm thanh đó chỉ quay vòng có 6 chữ : "
Nam Mô A Di Đà Phật " .
Đang
tiện tay cầm cái máy cỡ nhỏ nhất ấy, chị tôi bấm mở lớn lên, lập tức chuỗi âm
thanh kinh điển duy nhất trong máy cùng tiếng mõ vang âm to hơn, như đăng cao,
như chơi vơi, lênh đênh giữa càn khôn vũ trụ ...
Tôi
lặng thinh ...Chị MỸ tôi bấm máy nhỏ lại như cũ, đặt máy đó vô chỗ vừa lấy ra, thản nhiên nằm nghe, đợi
giấc ngủ, tất nhiên chị có khẩn cầu thiết tha chư Phật độ trì cho chị qua những
sóng gió bệnh tật rồi .
Chị
hỏi tôi : " Có cần không, chị cho tôi một chuỗi đeo có máy đó, đêm nằm
nghe kinh, đợi giấc ngủ tới, hiệu nghiệm lắm. "
Tôi
trả lời thành thật, mà chắc chắn Chúa, Phật hay Ala vv...cũng chấp nhận : Hãy thành thật với lòng ta chứ , tại
sao phải nói dối các đấng Thiêng Liêng :
"
Trong nhà em có nhiều chuỗi , tượng, kinh sách vv...lắm , muồn nghe, muốn dâng
lời cầu nguyện lên Đấng Tối Cao, Tối Đại theo cách nhìn nào, cũng có . Em rất
là tôn thờ đạo pháp ."
Chị
tôi hỏi huỵch toẹt luôn:
"
Thế Mỵ đọc kinh gì mỗi tối trước khi đi ngủ ? "
Tôi
trả lời : " Kinh chỉ là lời thổ lộ thiết tha, lòng mong ước được Thượng
Đế, Chúa, Phật vv...chứng giám , tức chứng thực sự ngay thẳng, lương thiện của
người đời , đương sự đang khốn khổ, muốn xin xỏ, hay hân hoan cảm tạ " .
Tôi
vốn mê thích thi ca, nên có thể mỗi tối tôi đọc một bài thơ tình trước lúc ngủ.
Chị
MỸ biết tính tôi tầm phào thế, không phải vô thần, mà rất đa thần, tin tất cả
các Đấng Tối Cao, Tối Đại, thậm chí còn tin cả Sa Tăng, ngạ quỷ, nên chị tôi
lắc đầu :
"
Chúng ta sợ không còn đủ thì giờ để cầu nguyện nữa, nên đừng phí phạm những
tháng năm vô ích, những phút giây ngắn ngủi cũng cần thiết cho một người bịnh
nan y em ạ . "
Nghe
rồi, tôi lại thả lỏng tâm tư vào huyễn mộng, ngủ lúc nào không hay .
Có
lúc tôi chợt thức giấc, quay qua chị , thấy chị thở đều , tiếng mõ bỗng trở nên
lanh lảnh, tinh quái trả lời cho tôi biết là chớ bao giờ đặt vấn đề với các hiện tượng được hình thành bởi
đức tin tuyệt đối của các bậc rao giảng, muốn chia sẻ cho chúng ta niềm tin yêu
tuyệt đối đó .
Nếu
tôi ngại nghe tiếng mõ đang cầm chịch bóng đêm trường, đang khiến tâm tư tình
cảm tôi dồn tất cả vào âm thanh khô thanh như lòng gỗ, thì có 2 cách :
Một
là tôi chìm đắm vào giấc ngủ, lãng quên trong nghỉ ngơi toàn vẹn là ngủ . Giấc
ngủ sẽ ru tôi vào mộng ảo, mơ huyền bình thường .
Hoặc
là tôi chỉ việc tắt máy đang âm vang tiếng mõ kia.
Đêm
sẽ tĩnh lặng, rồi sau đó, muôn vạn côn trùng sẽ đồng loạt tấu khúc thiên nhiên,
cũng bình thường như hằng ngày nếu ai mất ngủ mới nghe thấy .
Tôi
không mất ngủ hay khó ngủ, thảnh thơi trong âm điệu vi diệu, tôi đã ngủ bên
tiếng mõ, và cũng thức bên tiếng mõ .
Chị
MỸ tôi chắc vui vui nghĩ về tôi .
Sáng
ra chị nhìn tôi vô tư khi tiếng mõ vẫn không dừng lại, chị cũng không bấm tắt máy, chị thản
nhiên nói :
"Nghe được kinh như thế tốt lắm Mỵ ạ, không bị chia trí , không mộng mơ vớ
vẩn, ngủ yên lành phải không hả? "
Tôi
cũng hồn nhiên trả lời :
"
Thế hả ? Em không chia trí hay mộng mơ, nhưng lại làm được một bài thơ khi nghe
mõ vọng đấy, 2 đêm thanh tịnh rồi, tối nay em về nơi em ở nhé, chị một mình
nghe mõ âm vang bình yên . "
CAO
MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
TIẾNG MÕ TRONG ĐÊM - CAO MỴ NHÂN
TIẾNG MÕ TRONG ĐÊM - CAO MỴ NHÂN
Nghe
tận xa xôi tiếng mõ về, đều đều, không thăng không giáng, cho tôi cảm giác
phiền muộn, lơ là ...
Chỉ
có một tích tắc lạ lùng, tôi không biết âm thanh đó xuất phát từ đâu, ngoài
vườn hay trong nhà, trong bóng đêm đang bao trùm cảnh vật ...
Đơn
giản là bóng đêm cứ vẫn là đêm sâu thăm thẳm của đất trời ...dẫu chị tôi biết
tính tôi " sợ ma kinh khủng " đã để điện gần như không chừa một bóng
đèn nào trong nhà .
Chị
tôi tên MỸ, đã rời San Gabriel Hospital và Mission care center về lại nhà sau 2
tháng trôi qua đầy lo âu sợ hãi cơn bệnh hành hạ .
Sân
trước, vườn sau ...cây khô lá vàng, cỏ cháy vàng hoe ...
Tôi
không trở mình, cứ để yên lưng quay về bên chị, tức chị nằm sau lưng tôi, cả
hai chị em trên chiếc giường rộng, mỗi người quay mặt vào tường "đông tây
" suy niệm.
Có
lẽ chị MỸ tôi chỉ còn dồn tâm tư vào những tiếng mõ kêu lóc cóc rất nhỏ, rất
nhỏ, từ một chiếc máy nhỏ xíu như hộp quẹt mầu đen, có hình Phật Bà Quan Âm mầu
trắng bé xíu vẳng ra âm thanh đó .
Còn
tôi ? Tôi chưa nhận định được rõ ràng điều trộn vào trong tiếng mõ lóc cóc nhỏ, bặt ấy, những lời niệm
chú đều đặn như hơi thở của một sinh vật bé nhỏ lắm, không tưởng tượng được cả
hình hài .
Bất
giác tôi hỏi chị tôi : " Chị MỸ, có tiếng gì lạ lắm ? "
Chị
MỸ đưa tay bốc từ mặt tủ thấp kê ở đầu giường phía chị , một chiếc hộp như tôi
đã diễn tả ở trên, nhỏ hơn bao diêm mầu đen, được lồng vào giây đeo cổ để có
cần thì đeo vô cổ luôn, chị nói:
"Tiếng này này..."
đó
chính là chiếc radio cỡ nhỏ nhất, đang thả ra những lời chú miên man, thầm thì
nhưng rõ từng câu cú, là vì chuỗi âm thanh đó chỉ quay vòng có 6 chữ : "
Nam Mô A Di Đà Phật " .
Đang
tiện tay cầm cái máy cỡ nhỏ nhất ấy, chị tôi bấm mở lớn lên, lập tức chuỗi âm
thanh kinh điển duy nhất trong máy cùng tiếng mõ vang âm to hơn, như đăng cao,
như chơi vơi, lênh đênh giữa càn khôn vũ trụ ...
Tôi
lặng thinh ...Chị MỸ tôi bấm máy nhỏ lại như cũ, đặt máy đó vô chỗ vừa lấy ra, thản nhiên nằm nghe, đợi
giấc ngủ, tất nhiên chị có khẩn cầu thiết tha chư Phật độ trì cho chị qua những
sóng gió bệnh tật rồi .
Chị
hỏi tôi : " Có cần không, chị cho tôi một chuỗi đeo có máy đó, đêm nằm
nghe kinh, đợi giấc ngủ tới, hiệu nghiệm lắm. "
Tôi
trả lời thành thật, mà chắc chắn Chúa, Phật hay Ala vv...cũng chấp nhận : Hãy thành thật với lòng ta chứ , tại
sao phải nói dối các đấng Thiêng Liêng :
"
Trong nhà em có nhiều chuỗi , tượng, kinh sách vv...lắm , muồn nghe, muốn dâng
lời cầu nguyện lên Đấng Tối Cao, Tối Đại theo cách nhìn nào, cũng có . Em rất
là tôn thờ đạo pháp ."
Chị
tôi hỏi huỵch toẹt luôn:
"
Thế Mỵ đọc kinh gì mỗi tối trước khi đi ngủ ? "
Tôi
trả lời : " Kinh chỉ là lời thổ lộ thiết tha, lòng mong ước được Thượng
Đế, Chúa, Phật vv...chứng giám , tức chứng thực sự ngay thẳng, lương thiện của
người đời , đương sự đang khốn khổ, muốn xin xỏ, hay hân hoan cảm tạ " .
Tôi
vốn mê thích thi ca, nên có thể mỗi tối tôi đọc một bài thơ tình trước lúc ngủ.
Chị
MỸ biết tính tôi tầm phào thế, không phải vô thần, mà rất đa thần, tin tất cả
các Đấng Tối Cao, Tối Đại, thậm chí còn tin cả Sa Tăng, ngạ quỷ, nên chị tôi
lắc đầu :
"
Chúng ta sợ không còn đủ thì giờ để cầu nguyện nữa, nên đừng phí phạm những
tháng năm vô ích, những phút giây ngắn ngủi cũng cần thiết cho một người bịnh
nan y em ạ . "
Nghe
rồi, tôi lại thả lỏng tâm tư vào huyễn mộng, ngủ lúc nào không hay .
Có
lúc tôi chợt thức giấc, quay qua chị , thấy chị thở đều , tiếng mõ bỗng trở nên
lanh lảnh, tinh quái trả lời cho tôi biết là chớ bao giờ đặt vấn đề với các hiện tượng được hình thành bởi
đức tin tuyệt đối của các bậc rao giảng, muốn chia sẻ cho chúng ta niềm tin yêu
tuyệt đối đó .
Nếu
tôi ngại nghe tiếng mõ đang cầm chịch bóng đêm trường, đang khiến tâm tư tình
cảm tôi dồn tất cả vào âm thanh khô thanh như lòng gỗ, thì có 2 cách :
Một
là tôi chìm đắm vào giấc ngủ, lãng quên trong nghỉ ngơi toàn vẹn là ngủ . Giấc
ngủ sẽ ru tôi vào mộng ảo, mơ huyền bình thường .
Hoặc
là tôi chỉ việc tắt máy đang âm vang tiếng mõ kia.
Đêm
sẽ tĩnh lặng, rồi sau đó, muôn vạn côn trùng sẽ đồng loạt tấu khúc thiên nhiên,
cũng bình thường như hằng ngày nếu ai mất ngủ mới nghe thấy .
Tôi
không mất ngủ hay khó ngủ, thảnh thơi trong âm điệu vi diệu, tôi đã ngủ bên
tiếng mõ, và cũng thức bên tiếng mõ .
Chị
MỸ tôi chắc vui vui nghĩ về tôi .
Sáng
ra chị nhìn tôi vô tư khi tiếng mõ vẫn không dừng lại, chị cũng không bấm tắt máy, chị thản
nhiên nói :
"Nghe được kinh như thế tốt lắm Mỵ ạ, không bị chia trí , không mộng mơ vớ
vẩn, ngủ yên lành phải không hả? "
Tôi
cũng hồn nhiên trả lời :
"
Thế hả ? Em không chia trí hay mộng mơ, nhưng lại làm được một bài thơ khi nghe
mõ vọng đấy, 2 đêm thanh tịnh rồi, tối nay em về nơi em ở nhé, chị một mình
nghe mõ âm vang bình yên . "
CAO
MỴ NHÂN (HNPD)