Mỗi Ngày Một Chuyện
TÌNH NGƯỜI - CAO MỴ NHÂN

TÌNH
NGƯỜI
- CAO MỴ
NHÂN
Có những người lạ, mà thực sự họ rất
"lạ", ấy là họ rất bình thường, lẽ ra họ phải bình thường như các
người bình thường khác, tức là nhân dáng, dung nhan, và cả lời ăn tiếng nói họ
cũng bình thường đến nỗi, sau khi bất cứ ai gặp họ, người lạ, đã quên béng đi,
vì họ bình thường thôi.
Nhưng, họ lại có sức thu hút tiềm tàng đến
nỗi bắt người ta lỡ gặp, phải nhớ mãi, từng chi tiết một, mới là ngán hết cỡ
...thợ mộc chớ.
Lâu nay quý vị cứ tưởng là những người lạ,
phải rất lạ đối với tuyệt đại đa số quần chúng ở đời, nhưng không, hình ảnh
người lạ ấy trốn thoát đi đâu không hay.
Bỗng một ngày cái hình ảnh đó hiện ra, như
một liên tưởng lạ kỳ, khiến người chợt nhớ rùng mình, thấy nhuốm vẻ ma quái mà
chỉ có trời hiểu được thôi.
Không phải bây giờ mà từ 25 năm trước, khi
tôi mới "quy Mã" lận, tôi đã gặp một kẻ được sinh ra bất phùng thời
ngay vùng tôi đang ở này.
Bấy giờ ông Ban, người đi trước ( di tản
1975) hướng dẫn kẻ đến sau (HO 1992) là tôi đi làm giấy tờ thường trú ở quê hương
mới U S A.
Vừa tới cửa văn phòng kia, tôi thấy một
ông VN, ăn mặc bảnh bao hơn những người bình thường ở trong nước, ông ta ngồi
xẹp xuống sân cỏ trước khu văn phòng thành phố Lawndale, hút thuốc lá ngoài
trời, rồi chuẩn bị làm công việc hành khất ...
Tất nhiên ông ta xin ông Ban vì cùng VN đã,
tôi nghe ông Ban trả lời: "Này, làm sao vẫn không chịu đi làm, mà cứ vầy
hoài hả ?" .
Người đó cười khểnh: " ông cũng thấy
tôi đi làm rồi chứ. Nay thất cơ lơ vận mới ra vậy".
Ông Ban bảo tôi cứ đi, đừng quan tâm.
Tất nhiên là tôi cứ đi rồi. Ông Ban có vợ
làm cán sự xã hội ở quận hạt xã hội Los Angeles. Ông ấy nói: "Ông này, là
người có thể xin trợ cấp, nhưng không có địa chỉ, nên cơ quan xã hội biết đâu
mà cho".
Và cứ thế sống qua ngày thôi.
Bây giờ ngay thủ đô tị nạn Bolsa, số người
hành khất chính thức và bán chính thức tăng nhiều, khổ nỗi là những người đó đa
phần tuổi thanh niên, trung niên.
Đôi khi tôi cứ buồn chán, bâng khuâng, tự
hỏi một điều: "Rằng qua Mỹ làm ...hành khất thì khổ cho nhiều người lắm,
không phải chỉ cá nhân họ khổ đâu."
Tôi bắt đầu làm một màn kiểm kê thử. Tôi
đi xe bus quanh thành phố, thường hay gặp " hành khất viên" ở các
trạm bus
hay các ngã tư đường, các cửa chợ và các
khu shopping center.
Thành thực mà nói, tôi luôn luôn chỉ thấy
2 " thực thể " người hành khất ở Hoa Kỳ: Người Mỹ đen và cả trắng,
người VN.
Tôi không thấy giới di dân khác như Nhật,
Đại Hàn vv...
Tại sao người các nước kia, cũng phải có
người nghèo khổ chứ, tôi không hề thấy họ.
Vẫn ông Ban, vì có bà xã làm xã hội, nên
ông hào hứng ...luận
về giới " ăn xin" ở Hợp Chủng
Quốc này .
Tôi không biết rõ lắm, nhưng theo nhận xét
của tôi, thì người Tàu và người Mễ là đông dân nhất ở đây, họ siêng lao động
lắm, họ có sức khỏe để làm những việc nặng nhọc như vệ sinh cho các tiệm ăn,
quét dọn chợ búa vv...
Họ làm tệ lắm cũng 50$ / ngày, đi xin làm
gì cho mắc cở.
Các sắc tộc khác như Nhật, Đại Hàn, thậm
chí cả Lào, Miên...họ có cái tổ chức cộng đồng của họ tương thân, tương ái, họ
giúp đỡ nhau bằng cách chia xẻ việc làm thân tình đồng chủng lắm, nên không cần
phải " hành khất" làm gì.
Tôi hỏi ông Ban: Những người ông nói muốn
ăn trợ cấp xã hội, phải có địa chỉ. Ngoại trừ số người vô gia cư, ăn ngủ ngoài
đường, còn ai cũng phải có một chỗ để về lúc cuối ngày. Địa chỉ đó như thế nào?
Như thế này này: Nhà mua, nhà mướn, nhà
cấp, ở nhờ vv...đều có cái số của nó chứ. Đơn xin trợ cấp căn cứ vào địa chỉ
này, họ liên lạc và nhất là gởi check $ hàng tháng về chỗ ở này. Không có vấn
đề hộp thư, vì hộp thư là biến việc trợ cấp trở thành ma giáo đấy.
Tôi vẫn chưa hiểu, ông Ban bảo rằng:
"Tại sao nhà nước cứ phải cung cấp tiền bạc cho một người nào đó mà không
biết họ sống chết ra sao nữa.
Chao ôi chỉ vì mấy trăm bạc mà khổ cho
người nhận và bực với người cho.
Đi thuê nhà để xin trợ cấp là thế nào nhỉ
?
Ông Ban cả cười : Cô làm xã hội theo kiểu
Pháp và người VN chịu ảnh hưởng Pháp, nghĩa là chỉ giúp cho những người sắp
nhảy xuống hố chứ gì. Bởi vì những gì xã hội cho đi là cho phứt, còn người Mỹ
không vậy đâu, nước Mỹ là Tư Bản .
Tư bản là vốn riêng, cơ quan xã hội hay
vân vân khác trên xứ sở tư bản này, đều là những hình thức vốn riêng thôi .
Do thế, nếu đã sống ở Mỹ, thì phải chấp
nhận là con nợ suốt đời . Tiền được trợ cấp cũng là tiền nợ, sẽ trả lại qua
những hình thức khác, không
thuộc phạm vi bài này.
Ông Ban thì không nói " hùng
biện" được như anh sau này, và nghĩ tới anh, tôi có cảm tưởng tôi thích vơ
cái nợ vào cuộc đời mình, không hay chưa muốn thoát ra phần số nợ, mới là
...lạ .
Một món nợ cứ thả nổi, lênh đênh trên sông
dài, biển rộng, tưởng là không có chi, dè đâu nó thâm sâu đến xoáy mòn vào tâm
thức.
Tại sao đang từ chuyện những hình ảnh lạ
trong cuộc sống phức tạp này, vốn chẳng ăn nhậu gì tới nhau, mà tôi lại lan man
kể về những nợ nần tiền kiếp, cứ phảng phất trong cõi đời này chứ.
Số là người hành khất xa xưa tôi tình cờ
gặp ở cửa cơ quan y tế Lawndale lại là một nhà văn chưa có tên tuổi, nhưng ông
ta đã mắc nợ một cô y tá Mỹ bởi một nghĩa cử nhân đạo ...không cần thiết lắm
phải trả lại tình người.
Tâm lý hoang tưởng của số nhà văn cứ đinh
ninh mình là thiên tài, cho tới cuối đời vẫn không thoát ra được sự viển vông,
ông Ban nói tiếp:
Cô Mỵ ạ, cô sẽ không thể ...nổi tiếng
được, nếu cô cứ giữ thái độ xa rời hoang tưởng.
Nghĩa là làm sao, ông càng nói càng du tôi
vào thế giới không thật.
Nhưng cô phải biết rằng: " sự thật
mất lòng" đấy chứ ?
Chúng tôi bỏ qua chuyện đó, người hành
khất hay nhà văn chưa nổi tiếng của ông Ban, hay sự hoang tưởng bị mắc nợ cô y
tá Mỹ của ông hành khất nào đó nêu trên .
Tôi không còn nhớ gì, chẳng phải cái bệnh
lẫn của người già, mà vì thời gian 1/4, thế kỷ không còn xác suất như các sự
kiện mới đây.
Nhưng vừa nghĩ tới sự việc nào đó, có dính
tới ông Ban, thì bên cạnh câu chuyện lại hiện rõ ràng người ăn xin có thể là
bất đắc dĩ, mà tôi cũng chẳng biết tên, nhưng chiếc quần Jean rách và chiếc áo
chemise mầu cháo lòng thả lã thã đôi tà luộm thuộm trước thân hình ốm lét của
khách bên trời, đã thực sự cứ rõ nét, rồi mờ phai trong trí nhớ ôm đồm của tôi
.
Ông Ban thì đã mất, nhà văn " hành
khất" đã lưu lạc nơi đâu chả
biết.
Còn tôi với nỗi bâng khuâng tầm thường:
" Tại sao người ta phải có những liên hệ dù không chi cả, nhưng vẫn như là
quan trọng với cuộc đời chung của mọi người ..."
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
TÌNH NGƯỜI - CAO MỴ NHÂN

TÌNH
NGƯỜI
- CAO MỴ
NHÂN
Có những người lạ, mà thực sự họ rất
"lạ", ấy là họ rất bình thường, lẽ ra họ phải bình thường như các
người bình thường khác, tức là nhân dáng, dung nhan, và cả lời ăn tiếng nói họ
cũng bình thường đến nỗi, sau khi bất cứ ai gặp họ, người lạ, đã quên béng đi,
vì họ bình thường thôi.
Nhưng, họ lại có sức thu hút tiềm tàng đến
nỗi bắt người ta lỡ gặp, phải nhớ mãi, từng chi tiết một, mới là ngán hết cỡ
...thợ mộc chớ.
Lâu nay quý vị cứ tưởng là những người lạ,
phải rất lạ đối với tuyệt đại đa số quần chúng ở đời, nhưng không, hình ảnh
người lạ ấy trốn thoát đi đâu không hay.
Bỗng một ngày cái hình ảnh đó hiện ra, như
một liên tưởng lạ kỳ, khiến người chợt nhớ rùng mình, thấy nhuốm vẻ ma quái mà
chỉ có trời hiểu được thôi.
Không phải bây giờ mà từ 25 năm trước, khi
tôi mới "quy Mã" lận, tôi đã gặp một kẻ được sinh ra bất phùng thời
ngay vùng tôi đang ở này.
Bấy giờ ông Ban, người đi trước ( di tản
1975) hướng dẫn kẻ đến sau (HO 1992) là tôi đi làm giấy tờ thường trú ở quê hương
mới U S A.
Vừa tới cửa văn phòng kia, tôi thấy một
ông VN, ăn mặc bảnh bao hơn những người bình thường ở trong nước, ông ta ngồi
xẹp xuống sân cỏ trước khu văn phòng thành phố Lawndale, hút thuốc lá ngoài
trời, rồi chuẩn bị làm công việc hành khất ...
Tất nhiên ông ta xin ông Ban vì cùng VN đã,
tôi nghe ông Ban trả lời: "Này, làm sao vẫn không chịu đi làm, mà cứ vầy
hoài hả ?" .
Người đó cười khểnh: " ông cũng thấy
tôi đi làm rồi chứ. Nay thất cơ lơ vận mới ra vậy".
Ông Ban bảo tôi cứ đi, đừng quan tâm.
Tất nhiên là tôi cứ đi rồi. Ông Ban có vợ
làm cán sự xã hội ở quận hạt xã hội Los Angeles. Ông ấy nói: "Ông này, là
người có thể xin trợ cấp, nhưng không có địa chỉ, nên cơ quan xã hội biết đâu
mà cho".
Và cứ thế sống qua ngày thôi.
Bây giờ ngay thủ đô tị nạn Bolsa, số người
hành khất chính thức và bán chính thức tăng nhiều, khổ nỗi là những người đó đa
phần tuổi thanh niên, trung niên.
Đôi khi tôi cứ buồn chán, bâng khuâng, tự
hỏi một điều: "Rằng qua Mỹ làm ...hành khất thì khổ cho nhiều người lắm,
không phải chỉ cá nhân họ khổ đâu."
Tôi bắt đầu làm một màn kiểm kê thử. Tôi
đi xe bus quanh thành phố, thường hay gặp " hành khất viên" ở các
trạm bus
hay các ngã tư đường, các cửa chợ và các
khu shopping center.
Thành thực mà nói, tôi luôn luôn chỉ thấy
2 " thực thể " người hành khất ở Hoa Kỳ: Người Mỹ đen và cả trắng,
người VN.
Tôi không thấy giới di dân khác như Nhật,
Đại Hàn vv...
Tại sao người các nước kia, cũng phải có
người nghèo khổ chứ, tôi không hề thấy họ.
Vẫn ông Ban, vì có bà xã làm xã hội, nên
ông hào hứng ...luận
về giới " ăn xin" ở Hợp Chủng
Quốc này .
Tôi không biết rõ lắm, nhưng theo nhận xét
của tôi, thì người Tàu và người Mễ là đông dân nhất ở đây, họ siêng lao động
lắm, họ có sức khỏe để làm những việc nặng nhọc như vệ sinh cho các tiệm ăn,
quét dọn chợ búa vv...
Họ làm tệ lắm cũng 50$ / ngày, đi xin làm
gì cho mắc cở.
Các sắc tộc khác như Nhật, Đại Hàn, thậm
chí cả Lào, Miên...họ có cái tổ chức cộng đồng của họ tương thân, tương ái, họ
giúp đỡ nhau bằng cách chia xẻ việc làm thân tình đồng chủng lắm, nên không cần
phải " hành khất" làm gì.
Tôi hỏi ông Ban: Những người ông nói muốn
ăn trợ cấp xã hội, phải có địa chỉ. Ngoại trừ số người vô gia cư, ăn ngủ ngoài
đường, còn ai cũng phải có một chỗ để về lúc cuối ngày. Địa chỉ đó như thế nào?
Như thế này này: Nhà mua, nhà mướn, nhà
cấp, ở nhờ vv...đều có cái số của nó chứ. Đơn xin trợ cấp căn cứ vào địa chỉ
này, họ liên lạc và nhất là gởi check $ hàng tháng về chỗ ở này. Không có vấn
đề hộp thư, vì hộp thư là biến việc trợ cấp trở thành ma giáo đấy.
Tôi vẫn chưa hiểu, ông Ban bảo rằng:
"Tại sao nhà nước cứ phải cung cấp tiền bạc cho một người nào đó mà không
biết họ sống chết ra sao nữa.
Chao ôi chỉ vì mấy trăm bạc mà khổ cho
người nhận và bực với người cho.
Đi thuê nhà để xin trợ cấp là thế nào nhỉ
?
Ông Ban cả cười : Cô làm xã hội theo kiểu
Pháp và người VN chịu ảnh hưởng Pháp, nghĩa là chỉ giúp cho những người sắp
nhảy xuống hố chứ gì. Bởi vì những gì xã hội cho đi là cho phứt, còn người Mỹ
không vậy đâu, nước Mỹ là Tư Bản .
Tư bản là vốn riêng, cơ quan xã hội hay
vân vân khác trên xứ sở tư bản này, đều là những hình thức vốn riêng thôi .
Do thế, nếu đã sống ở Mỹ, thì phải chấp
nhận là con nợ suốt đời . Tiền được trợ cấp cũng là tiền nợ, sẽ trả lại qua
những hình thức khác, không
thuộc phạm vi bài này.
Ông Ban thì không nói " hùng
biện" được như anh sau này, và nghĩ tới anh, tôi có cảm tưởng tôi thích vơ
cái nợ vào cuộc đời mình, không hay chưa muốn thoát ra phần số nợ, mới là
...lạ .
Một món nợ cứ thả nổi, lênh đênh trên sông
dài, biển rộng, tưởng là không có chi, dè đâu nó thâm sâu đến xoáy mòn vào tâm
thức.
Tại sao đang từ chuyện những hình ảnh lạ
trong cuộc sống phức tạp này, vốn chẳng ăn nhậu gì tới nhau, mà tôi lại lan man
kể về những nợ nần tiền kiếp, cứ phảng phất trong cõi đời này chứ.
Số là người hành khất xa xưa tôi tình cờ
gặp ở cửa cơ quan y tế Lawndale lại là một nhà văn chưa có tên tuổi, nhưng ông
ta đã mắc nợ một cô y tá Mỹ bởi một nghĩa cử nhân đạo ...không cần thiết lắm
phải trả lại tình người.
Tâm lý hoang tưởng của số nhà văn cứ đinh
ninh mình là thiên tài, cho tới cuối đời vẫn không thoát ra được sự viển vông,
ông Ban nói tiếp:
Cô Mỵ ạ, cô sẽ không thể ...nổi tiếng
được, nếu cô cứ giữ thái độ xa rời hoang tưởng.
Nghĩa là làm sao, ông càng nói càng du tôi
vào thế giới không thật.
Nhưng cô phải biết rằng: " sự thật
mất lòng" đấy chứ ?
Chúng tôi bỏ qua chuyện đó, người hành
khất hay nhà văn chưa nổi tiếng của ông Ban, hay sự hoang tưởng bị mắc nợ cô y
tá Mỹ của ông hành khất nào đó nêu trên .
Tôi không còn nhớ gì, chẳng phải cái bệnh
lẫn của người già, mà vì thời gian 1/4, thế kỷ không còn xác suất như các sự
kiện mới đây.
Nhưng vừa nghĩ tới sự việc nào đó, có dính
tới ông Ban, thì bên cạnh câu chuyện lại hiện rõ ràng người ăn xin có thể là
bất đắc dĩ, mà tôi cũng chẳng biết tên, nhưng chiếc quần Jean rách và chiếc áo
chemise mầu cháo lòng thả lã thã đôi tà luộm thuộm trước thân hình ốm lét của
khách bên trời, đã thực sự cứ rõ nét, rồi mờ phai trong trí nhớ ôm đồm của tôi
.
Ông Ban thì đã mất, nhà văn " hành
khất" đã lưu lạc nơi đâu chả
biết.
Còn tôi với nỗi bâng khuâng tầm thường:
" Tại sao người ta phải có những liên hệ dù không chi cả, nhưng vẫn như là
quan trọng với cuộc đời chung của mọi người ..."
CAO MỴ
NHÂN (HNPD)