Kinh Khổ
TỔ QUỐC, NHỮNG NGÀY ĐAU
23-10-2016
Bạo lực ở khắp nơi, nhưng vấn đề về thu hồi, đền bù và giải toả đất đai luôn là điều nhức nhối nhất cho sự bất ổn xã hội hiện nay.
Không biết có phải vụ Đoàn Văn Vươn thứ 2 tiếp theo không, hay là những phát súng lạnh lùng như đã từng ở Yên Bái vì mâu thuẫn điều gì đó trong lợi ích của mình mà thanh toán nhau?
Đất nước những ngày đau. Khắp nơi thấy toàn bạo lực và những hành xử côn đồ, liều lĩnh, bất chấp, manh động và ngày càng tàn bạo hơn.
Tôi đã từng bị ám ảnh đến hơn 2 ngày khi xem clip mà một thanh niên chém liên tiếp bạn mình bằng những nhát dao lạnh lùng, man rợ giữa chợ vì say khi mâu thuẫn trên bàn nhậu.
Nếu những cái “gạt tay trúng má” hay “vung ví trúng đầu” cứ tiếp tục công nhiên giữa lòng xã hội và trước mặt dân chúng một cách nhẹ nhàng đến vậy, tôi e rằng những khẩu súng này là nguồn cơn của sự bế tắc giữa con người với con người về một sự chuẩn mực của hành vi khi tất thảy lòng tin đều đã bị tước đoạt và bào mòn một cách thô bạo nhất.
Một đất nước với hơn 1 triệu văn bản pháp luật tồn tại, nhưng lại thiếu những chuẩn mực về luật pháp một cách văn minh và khoa học, và đặc biệt, ở đó, cơ chế độc lập để kiểm soát việc ban hành những văn bản (quá trình lập pháp, thông qua Toà án bảo hiến xét xử bảo vệ Hiến pháp, tất nhiên bản Hiến pháp ấy phải là kết tinh của trí tuệ chuẩn mực thì mới xứng đáng để được bảo vệ) và kiểm soát chủ thể thiết lập nên cũng như thực thi chúng (cơ chế đối trọng chéo bởi một thực thể chính trị thứ 2, và bằng hệ thống tư pháp không có bóng dáng chính trị và đảng phái) đang vắng bóng một cách hoàn toàn trong mô hình chính trị hiện tại. Nên người ta không thể kiểm soát luật pháp và sự thực thi luật pháp một cách đúng nghĩa với tình trạng rối ren, vi hiến và trái luật đầy rẫy nhiều như thế.
Nếu không giải quyết tận gốc rễ vấn đề của cách thức tổ chức quyền lực, chắc chắn chúng ta sẽ phải đối diện với những sự tha hoá của nó, mà ngày càng khủng khiếp và trầm trọng hơn.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
TỔ QUỐC, NHỮNG NGÀY ĐAU
23-10-2016
Bạo lực ở khắp nơi, nhưng vấn đề về thu hồi, đền bù và giải toả đất đai luôn là điều nhức nhối nhất cho sự bất ổn xã hội hiện nay.
Không biết có phải vụ Đoàn Văn Vươn thứ 2 tiếp theo không, hay là những phát súng lạnh lùng như đã từng ở Yên Bái vì mâu thuẫn điều gì đó trong lợi ích của mình mà thanh toán nhau?
Đất nước những ngày đau. Khắp nơi thấy toàn bạo lực và những hành xử côn đồ, liều lĩnh, bất chấp, manh động và ngày càng tàn bạo hơn.
Tôi đã từng bị ám ảnh đến hơn 2 ngày khi xem clip mà một thanh niên chém liên tiếp bạn mình bằng những nhát dao lạnh lùng, man rợ giữa chợ vì say khi mâu thuẫn trên bàn nhậu.
Nếu những cái “gạt tay trúng má” hay “vung ví trúng đầu” cứ tiếp tục công nhiên giữa lòng xã hội và trước mặt dân chúng một cách nhẹ nhàng đến vậy, tôi e rằng những khẩu súng này là nguồn cơn của sự bế tắc giữa con người với con người về một sự chuẩn mực của hành vi khi tất thảy lòng tin đều đã bị tước đoạt và bào mòn một cách thô bạo nhất.
Một đất nước với hơn 1 triệu văn bản pháp luật tồn tại, nhưng lại thiếu những chuẩn mực về luật pháp một cách văn minh và khoa học, và đặc biệt, ở đó, cơ chế độc lập để kiểm soát việc ban hành những văn bản (quá trình lập pháp, thông qua Toà án bảo hiến xét xử bảo vệ Hiến pháp, tất nhiên bản Hiến pháp ấy phải là kết tinh của trí tuệ chuẩn mực thì mới xứng đáng để được bảo vệ) và kiểm soát chủ thể thiết lập nên cũng như thực thi chúng (cơ chế đối trọng chéo bởi một thực thể chính trị thứ 2, và bằng hệ thống tư pháp không có bóng dáng chính trị và đảng phái) đang vắng bóng một cách hoàn toàn trong mô hình chính trị hiện tại. Nên người ta không thể kiểm soát luật pháp và sự thực thi luật pháp một cách đúng nghĩa với tình trạng rối ren, vi hiến và trái luật đầy rẫy nhiều như thế.
Nếu không giải quyết tận gốc rễ vấn đề của cách thức tổ chức quyền lực, chắc chắn chúng ta sẽ phải đối diện với những sự tha hoá của nó, mà ngày càng khủng khiếp và trầm trọng hơn.