Mỗi Ngày Một Chuyện
TỜ THƯ NƯỚC MẮT - CAO MỴ NHÂN
TỜ THƯ NƯỚC MẮT - CAO MỴ NHÂN
Có
lẽ anh không muốn nhìn, hay không muốn nghe mình khóc. Khóc vì gì, và tại sao
phải khóc ?
Nhưng
mấy hôm nay, mình khóc hơi nhiều...Mình cũng chẳng cần phải giải thích với anh,
vì nước mắt cũng có độ đậm đặc của nó, nó sẽ khô đi ...cho người đời viết nhạc,
làm thơ.
Như
thế cũng có nghĩa là, đôi lúc nước mắt rất cần thiết cho một đối tượng nào...
muốn nhìn thấy dòng nước mắt chảy, để mơ mộng, yêu thương ...
Anh
sẽ lắc đầu, xua tay : " Không có tôi, là anh, trong danh sách những người
muốn xem đôi dòng lệ tủi, chảy ra như thế nào đâu, đừng chờ."
Vâng,
biết quá rồi, không đề cập tới nữa .
Là
không đề cập tới anh trước dung nhan ràn rụa nước mắt, chứ mình vẫn duy trì
viết một " Tờ Thư Nước Mắt " .
Đúng
như anh nói ngoài thực tế : " Khóc vì gì, và tại sao phải khóc?"
Ô,
thật là khó giải thích, lại còn có thể thêm vào mấy chữ " Khóc cho ai?"
Mình
ngồi ở phòng khách khu nhà tên Mission care center, tức một nhà " Nursing
home " , thuộc thành phố Rosemead.
Hôm
nay là ngày thứ ba, chị Mỹ mình ở khu nhà chăm sóc này, để tiếp tục điều trị
căn bịnh mang tên tuổi trầm kha trong y học hiện tại, chứng ung thư lạ hoắc với
hàng trăm bịnh đã được phân loại, và nó ở dạng cấp cứu ...tức khắc .
Khởi
sự nó chỉ là một vết nám mầu hồng, hiện ra như một chiếc vòng đeo ở cổ chân
phải .
Chị
tên Cao Mỹ Nhân, như tên tôi, khác cái dấu trên chữ My, ở nhà và bạn bè thân
thường kêu Mỹ, còn tôi là Mỵ , do thế trong chuyện kể này , tôi kêu tên "
Chị Mỹ " cho dễ theo dõi người bịnh nhân nêu trên .
Hình
như tôi đã kể mấy lần với quý vị, rằng chồng chị mất năm ngoái, vì một chứng
bịnh " bát nháo ", là khi nhập viện tên bịnh khác, tới xuất viện, đi
về cõi vĩnh hằng, tên bịnh khác .
Thí
dụ: Anh rể tôi khi vô nhà thương cấp cứu bởi căn bịnh thức ăn rơi vào đường
phổi, khiến phổi nhiễm trùng nặng.
Bệnh
viện đã tất nhiên là đóng phần thực quản, cho anh rể tôi ăn bằng cái ống được
xuyên thủng bụng vô dạ dày, từ dạ dày trở đi, thức ăn được tiêu hoá và bài tiết
theo kiểu người bình thường.
Lại
phải nói điều tất nhiên, là như thế thì tiêu tiểu được " hệ thống hoá
" trên giường bệnh luôn.
Và
cũng do đó, phần hành đại phu chữa trị chính là bộ phổi nhiễm trùng, mải lo
việc lớn, chữa phổi, còn linh tinh khác cứ qua phần lý luận mà làm.
Thành
anh rể tôi, chết vì nhiễm trùng cả bên trong lẫn bên ngoài cái bụng của ổng.
Khi
thay dọn toàn bộ để bước vào vãng sinh home, thì khăn lót giường toàn máu đen,
máu đỏ đọng ướt " bệnh sàng " một cách an bài .
Và
ai cũng biết sống chết có số, có muốn thở than gì đâu.
Sau
một năm, chị tôi tên Mỹ đó, phát giác ra cái vòng da cổ chân màu hồng nêu ở
phần trên, để khởi sự là đại phu phán rằng : phong, ban hay chi đó của người
già, là thường khi như thế , chẳng cân thuốc men chi cả, cứ theo các mẹo vặt
dân gian mà thực hành, là khỏi tất .
Kế
tới vết nám mầu hồng sạm đi, qua sắc đỏ, rồi nâu.
Một
lượt với sự chuyển biến, các vết nám nhẹ nhàng lan toả như nụ hoa nở rải rác
đôi chân, thấp thoáng ở cánh tay, đồng thời sức chạy việt dã của chúng, những
vết nám hồng nâu, đã dồn nén dưới bộ da, đôi chân đã sưng tướng lên , để chót
hết của luận y Hoa Đà, Biển Thước thời đại, chị Mỹ của tôi bị " ung thư
hạch ".
Như
thế thì phải "ki mô" là tất đúng rồi . Sợ quá trong 2 tuần, bịnh tự
nó lây lan như ánh hồng trên bếp cỏ.
Song
có phải nguyên lý " bộc phát thì bạo tàn ", vị đại phu chuyên biệt
"Ki mô" theo lối hiểu biết " bình dân học vụ " của tôi, ông
đã gạt đũa thần chẩn trị , thông tin ưu ái cho gia đình chị, mà tôi là người
gần nhất, duy nhất đón nhận tin vui: bịnh tình của chị đã thuyên giảm 80% .
Những
cái hạch đã xẹp dần, đôi chân chị đã gọn lại, có điều thuốc ki mô thì phải
mạnh, nó tàn phá tế bào hàng loạt, khiến chị mệt, khó thở kiểu quý vị cao niên
thân thiết với bình oxy .
Quý
vị cao niên khó thở là điều không mấy vui.
Cách
đây 12 năm, ông xã tôi đã đứng bên cửa sổ ban đêm giữa mùa đông tháng giá, để
thở , vì cảm thấy thiếu dưỡng khí đấy.
Rồi
phải đưa ông xã tôi đi cấp cứu vì sự hít thở khó khăn, sau đó, hơi nước trong không khí đã thốc vào 2 buồng phổi
.
Phổi
có nước. Bệnh viện nói họ đã chữa hết nước trong phổi, sao xã tôi vẫn chết.
Có
lẽ xã tôi đã chết vì bình nước biển có thuốc an thần quá liều lượng chăng ?
Ố
ô suốt 5 ngày nằm bệnh viện, thì 2 ngày rưỡi đầu còn " nối vòng tay lớn
" với con cháu để xây dựng mùa xuân cho cuộc đời.
Khi
vạt nắng ngả sang chiều , xã tôi đã để tâm hồn chìm vào cõi mộng ...tức là thả
hết tinh thần vào hôn mê say đắm cõi xa vời...
Chị
tôi chứng kiến cảnh những người rên la " đau quá " để dứt khoát không
thưởng thức tinh chất hoa anh túc , không đưa nha phiến vào người, còn sống thì
chịu đau, mà lỡ phải rời xa cõi thế thì chị cũng cam đành.
Chị
tôi muốn tinh tấn, hoan ca ...không muốn thầm lặng giã từ như chồng chị, hay
như xã tôi, "say good bye" trong giấc ngủ thần tiên lạc lõng.
Chu
choa, trên trung bình số người bị ung bị ám, phải chấp nhận những liều thuốc si
mê từ giã âm thầm, có khi đi trong nỗi bập bềnh, còn để rớt lại những giọt lệ
đắng cay , buồn bã .
Trong
thời gian chữa bịnh này, chị tôi chưa hề khóc, bởi khóc sẽ nhụt ý chí cố gắng
phục hồi, cần ...vượt lên, vượt lên là nguyên uỷ tờ thư ướt lệ này, người viết
lại là tôi, thương chị đang cuộn niềm tin trong nỗi đau chai đá của chị, mà nếu
là tôi, tôi sẽ ỷ lại vào thuốc men, đại phu, đại phước của đất trời cao rộng
kia thôi.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
TỜ THƯ NƯỚC MẮT - CAO MỴ NHÂN
TỜ THƯ NƯỚC MẮT - CAO MỴ NHÂN
Có
lẽ anh không muốn nhìn, hay không muốn nghe mình khóc. Khóc vì gì, và tại sao
phải khóc ?
Nhưng
mấy hôm nay, mình khóc hơi nhiều...Mình cũng chẳng cần phải giải thích với anh,
vì nước mắt cũng có độ đậm đặc của nó, nó sẽ khô đi ...cho người đời viết nhạc,
làm thơ.
Như
thế cũng có nghĩa là, đôi lúc nước mắt rất cần thiết cho một đối tượng nào...
muốn nhìn thấy dòng nước mắt chảy, để mơ mộng, yêu thương ...
Anh
sẽ lắc đầu, xua tay : " Không có tôi, là anh, trong danh sách những người
muốn xem đôi dòng lệ tủi, chảy ra như thế nào đâu, đừng chờ."
Vâng,
biết quá rồi, không đề cập tới nữa .
Là
không đề cập tới anh trước dung nhan ràn rụa nước mắt, chứ mình vẫn duy trì
viết một " Tờ Thư Nước Mắt " .
Đúng
như anh nói ngoài thực tế : " Khóc vì gì, và tại sao phải khóc?"
Ô,
thật là khó giải thích, lại còn có thể thêm vào mấy chữ " Khóc cho ai?"
Mình
ngồi ở phòng khách khu nhà tên Mission care center, tức một nhà " Nursing
home " , thuộc thành phố Rosemead.
Hôm
nay là ngày thứ ba, chị Mỹ mình ở khu nhà chăm sóc này, để tiếp tục điều trị
căn bịnh mang tên tuổi trầm kha trong y học hiện tại, chứng ung thư lạ hoắc với
hàng trăm bịnh đã được phân loại, và nó ở dạng cấp cứu ...tức khắc .
Khởi
sự nó chỉ là một vết nám mầu hồng, hiện ra như một chiếc vòng đeo ở cổ chân
phải .
Chị
tên Cao Mỹ Nhân, như tên tôi, khác cái dấu trên chữ My, ở nhà và bạn bè thân
thường kêu Mỹ, còn tôi là Mỵ , do thế trong chuyện kể này , tôi kêu tên "
Chị Mỹ " cho dễ theo dõi người bịnh nhân nêu trên .
Hình
như tôi đã kể mấy lần với quý vị, rằng chồng chị mất năm ngoái, vì một chứng
bịnh " bát nháo ", là khi nhập viện tên bịnh khác, tới xuất viện, đi
về cõi vĩnh hằng, tên bịnh khác .
Thí
dụ: Anh rể tôi khi vô nhà thương cấp cứu bởi căn bịnh thức ăn rơi vào đường
phổi, khiến phổi nhiễm trùng nặng.
Bệnh
viện đã tất nhiên là đóng phần thực quản, cho anh rể tôi ăn bằng cái ống được
xuyên thủng bụng vô dạ dày, từ dạ dày trở đi, thức ăn được tiêu hoá và bài tiết
theo kiểu người bình thường.
Lại
phải nói điều tất nhiên, là như thế thì tiêu tiểu được " hệ thống hoá
" trên giường bệnh luôn.
Và
cũng do đó, phần hành đại phu chữa trị chính là bộ phổi nhiễm trùng, mải lo
việc lớn, chữa phổi, còn linh tinh khác cứ qua phần lý luận mà làm.
Thành
anh rể tôi, chết vì nhiễm trùng cả bên trong lẫn bên ngoài cái bụng của ổng.
Khi
thay dọn toàn bộ để bước vào vãng sinh home, thì khăn lót giường toàn máu đen,
máu đỏ đọng ướt " bệnh sàng " một cách an bài .
Và
ai cũng biết sống chết có số, có muốn thở than gì đâu.
Sau
một năm, chị tôi tên Mỹ đó, phát giác ra cái vòng da cổ chân màu hồng nêu ở
phần trên, để khởi sự là đại phu phán rằng : phong, ban hay chi đó của người
già, là thường khi như thế , chẳng cân thuốc men chi cả, cứ theo các mẹo vặt
dân gian mà thực hành, là khỏi tất .
Kế
tới vết nám mầu hồng sạm đi, qua sắc đỏ, rồi nâu.
Một
lượt với sự chuyển biến, các vết nám nhẹ nhàng lan toả như nụ hoa nở rải rác
đôi chân, thấp thoáng ở cánh tay, đồng thời sức chạy việt dã của chúng, những
vết nám hồng nâu, đã dồn nén dưới bộ da, đôi chân đã sưng tướng lên , để chót
hết của luận y Hoa Đà, Biển Thước thời đại, chị Mỹ của tôi bị " ung thư
hạch ".
Như
thế thì phải "ki mô" là tất đúng rồi . Sợ quá trong 2 tuần, bịnh tự
nó lây lan như ánh hồng trên bếp cỏ.
Song
có phải nguyên lý " bộc phát thì bạo tàn ", vị đại phu chuyên biệt
"Ki mô" theo lối hiểu biết " bình dân học vụ " của tôi, ông
đã gạt đũa thần chẩn trị , thông tin ưu ái cho gia đình chị, mà tôi là người
gần nhất, duy nhất đón nhận tin vui: bịnh tình của chị đã thuyên giảm 80% .
Những
cái hạch đã xẹp dần, đôi chân chị đã gọn lại, có điều thuốc ki mô thì phải
mạnh, nó tàn phá tế bào hàng loạt, khiến chị mệt, khó thở kiểu quý vị cao niên
thân thiết với bình oxy .
Quý
vị cao niên khó thở là điều không mấy vui.
Cách
đây 12 năm, ông xã tôi đã đứng bên cửa sổ ban đêm giữa mùa đông tháng giá, để
thở , vì cảm thấy thiếu dưỡng khí đấy.
Rồi
phải đưa ông xã tôi đi cấp cứu vì sự hít thở khó khăn, sau đó, hơi nước trong không khí đã thốc vào 2 buồng phổi
.
Phổi
có nước. Bệnh viện nói họ đã chữa hết nước trong phổi, sao xã tôi vẫn chết.
Có
lẽ xã tôi đã chết vì bình nước biển có thuốc an thần quá liều lượng chăng ?
Ố
ô suốt 5 ngày nằm bệnh viện, thì 2 ngày rưỡi đầu còn " nối vòng tay lớn
" với con cháu để xây dựng mùa xuân cho cuộc đời.
Khi
vạt nắng ngả sang chiều , xã tôi đã để tâm hồn chìm vào cõi mộng ...tức là thả
hết tinh thần vào hôn mê say đắm cõi xa vời...
Chị
tôi chứng kiến cảnh những người rên la " đau quá " để dứt khoát không
thưởng thức tinh chất hoa anh túc , không đưa nha phiến vào người, còn sống thì
chịu đau, mà lỡ phải rời xa cõi thế thì chị cũng cam đành.
Chị
tôi muốn tinh tấn, hoan ca ...không muốn thầm lặng giã từ như chồng chị, hay
như xã tôi, "say good bye" trong giấc ngủ thần tiên lạc lõng.
Chu
choa, trên trung bình số người bị ung bị ám, phải chấp nhận những liều thuốc si
mê từ giã âm thầm, có khi đi trong nỗi bập bềnh, còn để rớt lại những giọt lệ
đắng cay , buồn bã .
Trong
thời gian chữa bịnh này, chị tôi chưa hề khóc, bởi khóc sẽ nhụt ý chí cố gắng
phục hồi, cần ...vượt lên, vượt lên là nguyên uỷ tờ thư ướt lệ này, người viết
lại là tôi, thương chị đang cuộn niềm tin trong nỗi đau chai đá của chị, mà nếu
là tôi, tôi sẽ ỷ lại vào thuốc men, đại phu, đại phước của đất trời cao rộng
kia thôi.
CAO MỴ NHÂN (HNPD)