Mỗi Ngày Một Chuyện
TOÁN LỤC LỘ - CAO MỴ NHÂN
TOÁN LỤC LỘ - CAO MỴ NHÂN
Cả
toán ước chừng trên 10 người, họ đổ quân xuống trước cửa nhà tôi, toàn đàn ông,
người nào cũng có một áo trấn thủ mầu da cam kẻ vài sọc xanh lá mạ, khoác
ra ngoài bộ đồ thường của họ, như quần Jean, áo sơ mi hay áo thung, và nhất
định là đôi giầy ba ta cũ ...
Họ
không nói với nhau một lời, nhưng tất cả khu phố đều biết: Đó là toán nhân
viên, công nhân sở công chánh thành phố, theo thông tin báo trước, họ sẽ đào 2
bên lòng đường, sát lề, để thay y bộ ống dẫn nước mới bằng plastic đặc biệt
không rỉ sét như ống sắt lâu nay.
Lý
do toán công nhân ấy lấy điểm dừng là góc vuông của 2 đoạn đường 149 St và
Gerkin Ave, mà ngay đó có nhà tôi, là bởi vì chỗ đó rộng nhất.
Từ
cái view nơi " phòng bếp", tôi có thể ngó thấy toàn bộ toán công nhân
đang...hành xử những công việc của họ, không sai một tích tắc ...
Hồi
tôi mới tới Mỹ, ngày nào tôi cũng đi bộ qua cái cầu thật đẹp có sẵn trên đường
Hawthorne Blvd, rồi sau họ mở Freeway 105, có đoạn luồn dưới cầu ấy, như bây
giờ quý vị thấy ở vùng phi trường Los Angeles của ...tôi .
Tôi
đã đứng trên cái cầu mà phía dưới đang xẻ đất, xây cất xa lộ mới, những năm
cuối thế kỷ vừa qua. Bấy giờ tôi đếm được chưa đầy 10 người, với một số xe cộ
máy móc vv..,
Có
lẽ lúc đó tôi mới " qui Mã", nên đổ hô cho máy móc làm hết mọi việc,
người ta chỉ bấm nút điều khiển ...
Nay
thấy toán nhân viên công chánh, cũng rầm rộ cả lô máy móc, còn nhân số thấp
thoáng tới lui, họ có đứng yên một chỗ đâu mà tôi đếm được.
Vả
lại hôm nay tôi chỉ muốn kể quý vị nghe, về cái cách làm việc của máy móc đi
đôi hay xen kẽ với người điều khiển chúng, máy móc.
Họ
là cả hai thành phần người với máy móc, xe cũng như các cơ cấu sinh hoạt khác,
nhưng hôm nay thì công việc có vẻ nặng nề hơn .. .
Tôi
quên thưa rằng, bằng cách nào, tại điểm dừng của họ, số máy móc nhiều đến nỗi,
xem như một người phải trách nhiệm xử dụng ít nhất là 1 xe có lắp máy đào, xới,
khiêng vác,
đo,
đếm vv...
Qua
hình thức làm việc của họ, tôi liên tưởng tới nếu xã hội này biến thành máy móc
hết, con người ta sẽ chỉ là những con ốc, ngôn ngữ sẽ tắt dần, chỉ còn tiếng
động cơ, có nghĩa chỉ còn tiếng nổ...
Như
vậy tôi sẽ chẳng được nghe nhạc sang hay nhạc sến nữa, và anh không bị nghe
" Sao không thấy hồi âm " của nhạc sĩ Châu Kỳ, mà hằng ngày phải thưởng
thức tiếng sắt thép va chạm nhau, thích nhá .
Cái
toán quân áo mầu da cam đó, chỉ có 3 sắc dân thôi, theo thứ tự, thì số ít nhất
là nhân viên da trắng, cứ tới lui rà xét công việc, kế tới và gần như đông
nhất, là quý chuyên viên da đen, họ ngồi trên máy nhiều hơn di chuyển trên
đường, sau cùng khoảng 1/3 tổng số toán, là công nhân Hispanic .
Độ
8 giờ sáng thì họ lục tục kéo tới, nhưng chính thức làm việc 9 giờ. Không thấy
ăn trưa, song khoảng 4 giò chiều họ đã tháo các đồ dùng cho lên xe của mỗi phần
hành .
Rồi
họ êm thấm rút khỏi " điểm dừng" lúc nào không hay, cũng chẳng ráo
pháo ầm ĩ như thợ của ta xưa cũng như nay.
Nhưng
ngó vào thành quả, thì họ từng bước xong từng phần, đặc biệt sau giờ làm việc
mỗi ngày, là " hiện trường cứ sạch như lau, như ly vậy.
Muốn
có một đội ngũ như họ, những người chung
công tác phải hiểu việc làm của mình,
không dẫm chân lên nhau, nhưng phải hoàn tất nghiêm chỉnh.
Cứ
theo thứ tự việc làm, thì tốp công nhân Hispanic ra tay khởi công, mỗi thợ một đồ nghề
cầm tay như những xà beng, cuốc xẻng, tới các chỗ đã được đánh dấu do toán khác
đã đo vẽ từ mấy ngày trước.
Tốp
thợ cuốc lủng một chỗ vừa đủ cho móc câu hình tam giác của cày máy sẽ khởi lên
rồi đào sâu bằng máy .
Đây
là thời điểm của tốp " chuyên viên " đã đen, vài ba người ngồi trên
xe vừa cao vừa to, kềnh càng, họ bấm máy đào một đường rãnh thẳng tắp, bề rộng
của rãnh như được vạch trên bản đồ, bề sâu của rãnh cách mặt đường đều nhau,
máy mà , đâu phải thủ công như hồi xưa.
Không
biết phải nói thế nào, chứ cái giàn mấy chiếc xe đó cứ quay vòng trên mặt đường
như khiêu vũ ...Tôi thấy chiếc xe xử dụng đủ cái tâm cho một vòng chu vì 360
độ, hắn, cái xe của người Mỹ đen xài cần cẩu trong vòng 30 phút, là bình diện ở
dưới mặt đất đã tăm tắp từng quãng rãnh sạch sẽ, để chờ bước sắp tới của công
tác sửa mới lại toàn bộ ống nước quanh khu phố tôi ở.
Như
trên tôi vừa đề cập tới, một cấp độ làm việc nhịp nhàng của toán quân áo mầu da
cam đó. Chắc chắn tất cả đều phải qua một khoá học ngắn dài tuỳ theo công việc.
Tôi
chỉ chú ý phần kỹ thuật. Do đó trăm hay không bằng tay quen, họ đã vì cái lẽ
sinh tồn ở đời, mà không sao nhãng bổn phận khi làm việc riêng của mỗi phần
hành.
Một
công nhân gốc Mexico đứng trên lối đi sát sân nhà tôi, khi tôi giả vờ ra xem
mấy cây hoa trồng nơi sân đó, nói rằng lương tiền thợ việc nặng như thế thì khả
dĩ ...khá là cái chắc , hơn đi dọn dẹp cho những cửa hàng ăn uống của khu chợ
VN, có bảo hiểm y tế, xã hội vv...nhưng...
Tôi
hỏi nhưng phải thế nào ?
Người
thợ đó ngó tôi rồi thẳng thắn trả lời:
"
Những việc làm nặng này, Chúa cho chúng tôi mới làm được, là phải có sức khỏe,
rồi phải quý trọng cái sức khoẻ đó, xong mới từ đó làm tốt thêm cho việc làm
của mình.
Tôi
bước vô nhà, lại ngồi ở cái view trong bếp, quan sát và nhận định là gã Mexico
đó nói không sai, phần đất của Mexico và châu Mỹ La Tinh quả được Thượng đế cho
cái sức khỏe hơn hẳn các sắc dân khác ở Hợp Chủng Quốc này .
Thế
nên chúng ta không lạ, là hầu như các việc lao động chân tay nặng nề khổ cực,
đã được dân tha hương, tị nạn, lưu vong, vv...dành cho các bạn đó rồi.
Toán
quân " lục lộ" áo mầu da cam ngoài kia, sau 3 ngày vừa hoàn tất công
tác, khác với ở
VN nói chung và Saigon nói riêng, những mô ụ, gò chìm nổi cứ luôn luôn đóng
...băng, nói theo cái nghĩa" thân thương " của nhà nước bạo
quyền CSVN, chắc phải " 30 năm đời quý vị có đảng " mới may ra rút
ngắn được quy trình 3 tháng hay hơn , rầm rộ khánh thành được một con đường hết ổ gà quen thuộc .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
TOÁN LỤC LỘ - CAO MỴ NHÂN
TOÁN LỤC LỘ - CAO MỴ NHÂN
Cả
toán ước chừng trên 10 người, họ đổ quân xuống trước cửa nhà tôi, toàn đàn ông,
người nào cũng có một áo trấn thủ mầu da cam kẻ vài sọc xanh lá mạ, khoác
ra ngoài bộ đồ thường của họ, như quần Jean, áo sơ mi hay áo thung, và nhất
định là đôi giầy ba ta cũ ...
Họ
không nói với nhau một lời, nhưng tất cả khu phố đều biết: Đó là toán nhân
viên, công nhân sở công chánh thành phố, theo thông tin báo trước, họ sẽ đào 2
bên lòng đường, sát lề, để thay y bộ ống dẫn nước mới bằng plastic đặc biệt
không rỉ sét như ống sắt lâu nay.
Lý
do toán công nhân ấy lấy điểm dừng là góc vuông của 2 đoạn đường 149 St và
Gerkin Ave, mà ngay đó có nhà tôi, là bởi vì chỗ đó rộng nhất.
Từ
cái view nơi " phòng bếp", tôi có thể ngó thấy toàn bộ toán công nhân
đang...hành xử những công việc của họ, không sai một tích tắc ...
Hồi
tôi mới tới Mỹ, ngày nào tôi cũng đi bộ qua cái cầu thật đẹp có sẵn trên đường
Hawthorne Blvd, rồi sau họ mở Freeway 105, có đoạn luồn dưới cầu ấy, như bây
giờ quý vị thấy ở vùng phi trường Los Angeles của ...tôi .
Tôi
đã đứng trên cái cầu mà phía dưới đang xẻ đất, xây cất xa lộ mới, những năm
cuối thế kỷ vừa qua. Bấy giờ tôi đếm được chưa đầy 10 người, với một số xe cộ
máy móc vv..,
Có
lẽ lúc đó tôi mới " qui Mã", nên đổ hô cho máy móc làm hết mọi việc,
người ta chỉ bấm nút điều khiển ...
Nay
thấy toán nhân viên công chánh, cũng rầm rộ cả lô máy móc, còn nhân số thấp
thoáng tới lui, họ có đứng yên một chỗ đâu mà tôi đếm được.
Vả
lại hôm nay tôi chỉ muốn kể quý vị nghe, về cái cách làm việc của máy móc đi
đôi hay xen kẽ với người điều khiển chúng, máy móc.
Họ
là cả hai thành phần người với máy móc, xe cũng như các cơ cấu sinh hoạt khác,
nhưng hôm nay thì công việc có vẻ nặng nề hơn .. .
Tôi
quên thưa rằng, bằng cách nào, tại điểm dừng của họ, số máy móc nhiều đến nỗi,
xem như một người phải trách nhiệm xử dụng ít nhất là 1 xe có lắp máy đào, xới,
khiêng vác,
đo,
đếm vv...
Qua
hình thức làm việc của họ, tôi liên tưởng tới nếu xã hội này biến thành máy móc
hết, con người ta sẽ chỉ là những con ốc, ngôn ngữ sẽ tắt dần, chỉ còn tiếng
động cơ, có nghĩa chỉ còn tiếng nổ...
Như
vậy tôi sẽ chẳng được nghe nhạc sang hay nhạc sến nữa, và anh không bị nghe
" Sao không thấy hồi âm " của nhạc sĩ Châu Kỳ, mà hằng ngày phải thưởng
thức tiếng sắt thép va chạm nhau, thích nhá .
Cái
toán quân áo mầu da cam đó, chỉ có 3 sắc dân thôi, theo thứ tự, thì số ít nhất
là nhân viên da trắng, cứ tới lui rà xét công việc, kế tới và gần như đông
nhất, là quý chuyên viên da đen, họ ngồi trên máy nhiều hơn di chuyển trên
đường, sau cùng khoảng 1/3 tổng số toán, là công nhân Hispanic .
Độ
8 giờ sáng thì họ lục tục kéo tới, nhưng chính thức làm việc 9 giờ. Không thấy
ăn trưa, song khoảng 4 giò chiều họ đã tháo các đồ dùng cho lên xe của mỗi phần
hành .
Rồi
họ êm thấm rút khỏi " điểm dừng" lúc nào không hay, cũng chẳng ráo
pháo ầm ĩ như thợ của ta xưa cũng như nay.
Nhưng
ngó vào thành quả, thì họ từng bước xong từng phần, đặc biệt sau giờ làm việc
mỗi ngày, là " hiện trường cứ sạch như lau, như ly vậy.
Muốn
có một đội ngũ như họ, những người chung
công tác phải hiểu việc làm của mình,
không dẫm chân lên nhau, nhưng phải hoàn tất nghiêm chỉnh.
Cứ
theo thứ tự việc làm, thì tốp công nhân Hispanic ra tay khởi công, mỗi thợ một đồ nghề
cầm tay như những xà beng, cuốc xẻng, tới các chỗ đã được đánh dấu do toán khác
đã đo vẽ từ mấy ngày trước.
Tốp
thợ cuốc lủng một chỗ vừa đủ cho móc câu hình tam giác của cày máy sẽ khởi lên
rồi đào sâu bằng máy .
Đây
là thời điểm của tốp " chuyên viên " đã đen, vài ba người ngồi trên
xe vừa cao vừa to, kềnh càng, họ bấm máy đào một đường rãnh thẳng tắp, bề rộng
của rãnh như được vạch trên bản đồ, bề sâu của rãnh cách mặt đường đều nhau,
máy mà , đâu phải thủ công như hồi xưa.
Không
biết phải nói thế nào, chứ cái giàn mấy chiếc xe đó cứ quay vòng trên mặt đường
như khiêu vũ ...Tôi thấy chiếc xe xử dụng đủ cái tâm cho một vòng chu vì 360
độ, hắn, cái xe của người Mỹ đen xài cần cẩu trong vòng 30 phút, là bình diện ở
dưới mặt đất đã tăm tắp từng quãng rãnh sạch sẽ, để chờ bước sắp tới của công
tác sửa mới lại toàn bộ ống nước quanh khu phố tôi ở.
Như
trên tôi vừa đề cập tới, một cấp độ làm việc nhịp nhàng của toán quân áo mầu da
cam đó. Chắc chắn tất cả đều phải qua một khoá học ngắn dài tuỳ theo công việc.
Tôi
chỉ chú ý phần kỹ thuật. Do đó trăm hay không bằng tay quen, họ đã vì cái lẽ
sinh tồn ở đời, mà không sao nhãng bổn phận khi làm việc riêng của mỗi phần
hành.
Một
công nhân gốc Mexico đứng trên lối đi sát sân nhà tôi, khi tôi giả vờ ra xem
mấy cây hoa trồng nơi sân đó, nói rằng lương tiền thợ việc nặng như thế thì khả
dĩ ...khá là cái chắc , hơn đi dọn dẹp cho những cửa hàng ăn uống của khu chợ
VN, có bảo hiểm y tế, xã hội vv...nhưng...
Tôi
hỏi nhưng phải thế nào ?
Người
thợ đó ngó tôi rồi thẳng thắn trả lời:
"
Những việc làm nặng này, Chúa cho chúng tôi mới làm được, là phải có sức khỏe,
rồi phải quý trọng cái sức khoẻ đó, xong mới từ đó làm tốt thêm cho việc làm
của mình.
Tôi
bước vô nhà, lại ngồi ở cái view trong bếp, quan sát và nhận định là gã Mexico
đó nói không sai, phần đất của Mexico và châu Mỹ La Tinh quả được Thượng đế cho
cái sức khỏe hơn hẳn các sắc dân khác ở Hợp Chủng Quốc này .
Thế
nên chúng ta không lạ, là hầu như các việc lao động chân tay nặng nề khổ cực,
đã được dân tha hương, tị nạn, lưu vong, vv...dành cho các bạn đó rồi.
Toán
quân " lục lộ" áo mầu da cam ngoài kia, sau 3 ngày vừa hoàn tất công
tác, khác với ở
VN nói chung và Saigon nói riêng, những mô ụ, gò chìm nổi cứ luôn luôn đóng
...băng, nói theo cái nghĩa" thân thương " của nhà nước bạo
quyền CSVN, chắc phải " 30 năm đời quý vị có đảng " mới may ra rút
ngắn được quy trình 3 tháng hay hơn , rầm rộ khánh thành được một con đường hết ổ gà quen thuộc .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)