Mỗi Ngày Một Chuyện
TỚI BẾN - CAO MỴ NHÂN
Suan Plu là một trại chuyển tiếp những
gia đình HO từ Saigon qua Thái Lan, ở tạm đó ít ngày, rồi sẽ tuỳ theo nơi đến tị
nạn, ban giám đốc là những ai, thuộc đâu, tôi cũng chẳng biết nữa, lo cho
chúng tôi đi định cư.
Suốt tuần lễ ở trại "cấm" đó,
chúng tôi chỉ tiếp xúc với người trưởng lán trại Một lần cả lán được tập
trung ở cái lán khác gọi là phòng họp hay hội trường, để nghe mấy nhân
viên thông báo, và hướng dẫn các sinh hoạt ở Mỹ.
Rồi thì, cái bảng mầu xanh lá cây xẫm, sẽ được
dán danh sách những gia đình theo những chuyến đi, lâu hay mau tuỳ theo
tình trạng xác nhận từ người bảo trợ.
Tôi nói trại "cấm" là vì
Suan Plu tuy tọa lạc trên một đường phố Bangkok, nhưng vẫn có rào kẽm
gai chung quanh, có lính gác, và một nội quy cho toàn trại.
Tất cả nằm dài trên một sàn lán kéo từ đầu này tới
đầu kia , nếu nằm tầng trên, phía dưới thì có giường cá nhân kê sát vào
nhau cũng xếp từ đầu này tới đầu kia, như tầng trên.
Nên tuỳ theo nhân số mỗi gia đình, thí dụ ngày
tôi ra đi năm ấy, gồm tôi và 2 cháu trai, lọt vào giữa 2 gia đình khác,
thì sắp xếp với nhau như vầy: bên trái tôi là 2 cô gái, bên phải là 2 con
trai tôi, cứ như thế, cạnh con trai tôi lại tới con trai nhà khác vv...tiếp.
Mỗi ngày ở Suan Plu ăn 3 bữa: sáng, trưa, tối. Đồng
bộ mỗi bữa gồm cơm và 2 quả trứng.
Ăn cơm xong, tất cả lại ngồi tại chỗ, bó gối
nhòm ra đường, nếu ai được như tôi, ở gần cửa sổ.
Tôi bắt gặp một hàng chữ viết rất
...chán chường, trên vách tường: "còn gì buồn hơn Suan Plu", buổi
chiều đó trời mưa ...
Người viết là ai, chắc buồn ghê lắm, mới phải
viết ra cho nguôi ngoai nỗi chán nản không tránh được ấy.
Có thể là người phải chờ lâu cả tháng, và nếu bên bảo
lãnh trục trặc gì, thì vẫn được rời trại Suan Plu. ..Nhưng đó là một HO "đầu
trọc", Hoa kỳ sẽ phân phối cho đi tiểu bang xa như Nebraska,
Idaho. .. vv.
Đèn để sáng choang suốt đêm, quạt máy trên trần
lán chạy vù vù ...mới có thể làm loãng cái hơi người, của 200 nhân khẩu
cho mỗi lán.
Cái kiểu ăn ngủ như vậy, đã khiến người ta thức
trắng đêm, thêm vào sinh hoạt Cộng đồng lán trại, làm không khí cứ rộn
ràng, chan hoà ...các cô cậu cũng nẩy sinh tình cảm, hứa hẹn cùng nhau tới
xứ người, sẽ gặp lại . ..
Một tuần sau, tên gia đình tôi đã có trên một
danh sách tới phi trường LAX
Mà bấy giờ 27-8-1991, tôi còn chưa rõ là
đâu, nơi đến Lawndale, cũng chẳng biết nó thuộc thành phố nào.
Chuyến ...viễn hành một phần của HO8, ngày
trên, gồm khoảng hơn 100 người đủ hạng tuổi, vì là các gia đình HO, nên phải có
ông bà cha mẹ con cháu chứ.
Ra sân bay Bangkok từ 5 giờ
sáng, khoảng 8 giờ rời Thái Lan qua Nhật Bản.
Khi bắt đầu phải xài tiếng Anh để liên lạc, thì
vị trưởng toán với bộ đồ lớn trịnh trọng, đã phải nhường quyền ăn
nói cho Mr. Tăng T. T. , là một cựu tù cải tạo có số tuổi còn trung
niên, rất thiện chí, và đầy mình kinh nghiệm xuất cảnh.
Có lẽ ông ta cũng đã "du hành quan
sát" kiểu sĩ quan QL/VNCH từng được đề cử đi du học, tu nghiệp ở
các nước Tự Do trước 30-4-1975.
Tới Nhật Bản, Mr Tăng làm tất cả các việc check
in cho cả đoàn.
Lại cũng tập trung vì đi đông thì phải vậy, để
nghe trưởng đoàn dặn dò. Những lời dặn dò thân tình, vừa đủ hiểu thôi, nhưng có
một câu dài mà nếu ai có chút suy tư thời thế, thì ...buồn lắm.
Đó là: "Nhật nó hỏi tôi, tại sao VN chẳng
biết gì cả."
Ý nói cái đoàn chúng tôi hôm ấy, cứ
ngơ gáo, không dám rời khỏi chỗ ngồi ở trong phi trường, để đợi tới chiều
gần tối, mới lên máy bay US đi Mỹ.
Mr. Tăng T.T. là một nhân vật rất "up
date", ông ta đã thản nhiên trả lời người Nhật: "tại sao chúng
tôi hôm nay ...không biết gì cả, là bởi bọn Cộng sản VN nhốt chúng tôi 16 năm
nay, chúng hủy hoại tất cả tinh thần và vật chất của chúng tôi, các ông
không thấy sao?"
Trong lúc hướng dẫn đoàn chúng tôi, Mr.
Tăng rất từ tốn, vui vẻ. Không cần tò mò, ai trong đoàn cũng thấy duy nhất một
phụ nữ cùng trang lứa đi với Mr. Tăng thủa ấy.
Sáng hôm sau, máy bay lượn trên bầu trời Los
Angeles, phu nhân và con cháu HO ngó xuống những bãi đậu xe lộ thiên
quanh phi trường LAX, đã vừa vui mừng vừa ngưỡng mộ sự giàu sang của Hoa Kỳ, thấy
được mới từ trên không thôi nhé, xuống hẳn bình diện USA, thì
chao ôi, còn tráng lệ, huy hoàng đến đâu.
Thế rồi ai về nhà nấy khi tất cả đã ...tới
bến, câu nói bao hàm nhiều ý nghĩa, Mr. Tăng và phu nhân, chắc chắn phu
phụ mới đồng hành tới Mỹ được, chúng tôi mừng cho cặp uyên ương đã tới thiên
đường hạnh phúc, là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, mà hầu hết dân chúng trên thế giới đều
mong ước.
Theo thủ tục nhập cư, tuần lễ đầu tiên, chúng tôi
phải đi khám sức khỏe ở một Văn phòng y tế được chỉ định.
Tình cờ tôi gặp lại Mr. Tăng trưởng đoàn ở chỗ
chích ngừa bắt buộc. Không thấy phu nhân sát cánh với ông như
trên đường trường ...mây gió.
Tôi chưa kịp hỏi thăm "bà
nhà" của Mr. Tăng, ông đã đang hết sức bực tức nói với mấy người
cùng chuyến bay hôm trước: "đúng được 3 ngày thôi, bà ta biến mất, ở
Mỹ bao la thế này, bả đi đâu, làm sao tôi biết..."
Chúng tôi hỏi thăm xem bà ấy có bệnh gì
không, tức là có tâm thần không, ông cáu kỉnh: "bịnh với hoạn gì, chắc
là theo thg nào rồi. Vợ chồng ông anh tôi mở Văn phòng luật sư, tôi
sẽ phải nhờ, mà mình lại mới qua mới là khổ" .
Đúng là "bất trắc ở mai sau", khó
lường trước để tránh.
Vài ngày tiếp theo, đã thấy trên tờ báo ..chợ
kia, tin" tìm người thân" với những dòng rất buồn, vương nỗi
khổ chung của ...thế hệ chúng tôi cách đây 1/4 thế kỷ ...đã thoát được
cái ngu muội, tàn ác của CS, để đến xứ sở Tự Do, mà cuộc sống vẫn còn
bị tan hoang ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
TỚI BẾN - CAO MỴ NHÂN
Suan Plu là một trại chuyển tiếp những
gia đình HO từ Saigon qua Thái Lan, ở tạm đó ít ngày, rồi sẽ tuỳ theo nơi đến tị
nạn, ban giám đốc là những ai, thuộc đâu, tôi cũng chẳng biết nữa, lo cho
chúng tôi đi định cư.
Suốt tuần lễ ở trại "cấm" đó,
chúng tôi chỉ tiếp xúc với người trưởng lán trại Một lần cả lán được tập
trung ở cái lán khác gọi là phòng họp hay hội trường, để nghe mấy nhân
viên thông báo, và hướng dẫn các sinh hoạt ở Mỹ.
Rồi thì, cái bảng mầu xanh lá cây xẫm, sẽ được
dán danh sách những gia đình theo những chuyến đi, lâu hay mau tuỳ theo
tình trạng xác nhận từ người bảo trợ.
Tôi nói trại "cấm" là vì
Suan Plu tuy tọa lạc trên một đường phố Bangkok, nhưng vẫn có rào kẽm
gai chung quanh, có lính gác, và một nội quy cho toàn trại.
Tất cả nằm dài trên một sàn lán kéo từ đầu này tới
đầu kia , nếu nằm tầng trên, phía dưới thì có giường cá nhân kê sát vào
nhau cũng xếp từ đầu này tới đầu kia, như tầng trên.
Nên tuỳ theo nhân số mỗi gia đình, thí dụ ngày
tôi ra đi năm ấy, gồm tôi và 2 cháu trai, lọt vào giữa 2 gia đình khác,
thì sắp xếp với nhau như vầy: bên trái tôi là 2 cô gái, bên phải là 2 con
trai tôi, cứ như thế, cạnh con trai tôi lại tới con trai nhà khác vv...tiếp.
Mỗi ngày ở Suan Plu ăn 3 bữa: sáng, trưa, tối. Đồng
bộ mỗi bữa gồm cơm và 2 quả trứng.
Ăn cơm xong, tất cả lại ngồi tại chỗ, bó gối
nhòm ra đường, nếu ai được như tôi, ở gần cửa sổ.
Tôi bắt gặp một hàng chữ viết rất
...chán chường, trên vách tường: "còn gì buồn hơn Suan Plu", buổi
chiều đó trời mưa ...
Người viết là ai, chắc buồn ghê lắm, mới phải
viết ra cho nguôi ngoai nỗi chán nản không tránh được ấy.
Có thể là người phải chờ lâu cả tháng, và nếu bên bảo
lãnh trục trặc gì, thì vẫn được rời trại Suan Plu. ..Nhưng đó là một HO "đầu
trọc", Hoa kỳ sẽ phân phối cho đi tiểu bang xa như Nebraska,
Idaho. .. vv.
Đèn để sáng choang suốt đêm, quạt máy trên trần
lán chạy vù vù ...mới có thể làm loãng cái hơi người, của 200 nhân khẩu
cho mỗi lán.
Cái kiểu ăn ngủ như vậy, đã khiến người ta thức
trắng đêm, thêm vào sinh hoạt Cộng đồng lán trại, làm không khí cứ rộn
ràng, chan hoà ...các cô cậu cũng nẩy sinh tình cảm, hứa hẹn cùng nhau tới
xứ người, sẽ gặp lại . ..
Một tuần sau, tên gia đình tôi đã có trên một
danh sách tới phi trường LAX
Mà bấy giờ 27-8-1991, tôi còn chưa rõ là
đâu, nơi đến Lawndale, cũng chẳng biết nó thuộc thành phố nào.
Chuyến ...viễn hành một phần của HO8, ngày
trên, gồm khoảng hơn 100 người đủ hạng tuổi, vì là các gia đình HO, nên phải có
ông bà cha mẹ con cháu chứ.
Ra sân bay Bangkok từ 5 giờ
sáng, khoảng 8 giờ rời Thái Lan qua Nhật Bản.
Khi bắt đầu phải xài tiếng Anh để liên lạc, thì
vị trưởng toán với bộ đồ lớn trịnh trọng, đã phải nhường quyền ăn
nói cho Mr. Tăng T. T. , là một cựu tù cải tạo có số tuổi còn trung
niên, rất thiện chí, và đầy mình kinh nghiệm xuất cảnh.
Có lẽ ông ta cũng đã "du hành quan
sát" kiểu sĩ quan QL/VNCH từng được đề cử đi du học, tu nghiệp ở
các nước Tự Do trước 30-4-1975.
Tới Nhật Bản, Mr Tăng làm tất cả các việc check
in cho cả đoàn.
Lại cũng tập trung vì đi đông thì phải vậy, để
nghe trưởng đoàn dặn dò. Những lời dặn dò thân tình, vừa đủ hiểu thôi, nhưng có
một câu dài mà nếu ai có chút suy tư thời thế, thì ...buồn lắm.
Đó là: "Nhật nó hỏi tôi, tại sao VN chẳng
biết gì cả."
Ý nói cái đoàn chúng tôi hôm ấy, cứ
ngơ gáo, không dám rời khỏi chỗ ngồi ở trong phi trường, để đợi tới chiều
gần tối, mới lên máy bay US đi Mỹ.
Mr. Tăng T.T. là một nhân vật rất "up
date", ông ta đã thản nhiên trả lời người Nhật: "tại sao chúng
tôi hôm nay ...không biết gì cả, là bởi bọn Cộng sản VN nhốt chúng tôi 16 năm
nay, chúng hủy hoại tất cả tinh thần và vật chất của chúng tôi, các ông
không thấy sao?"
Trong lúc hướng dẫn đoàn chúng tôi, Mr.
Tăng rất từ tốn, vui vẻ. Không cần tò mò, ai trong đoàn cũng thấy duy nhất một
phụ nữ cùng trang lứa đi với Mr. Tăng thủa ấy.
Sáng hôm sau, máy bay lượn trên bầu trời Los
Angeles, phu nhân và con cháu HO ngó xuống những bãi đậu xe lộ thiên
quanh phi trường LAX, đã vừa vui mừng vừa ngưỡng mộ sự giàu sang của Hoa Kỳ, thấy
được mới từ trên không thôi nhé, xuống hẳn bình diện USA, thì
chao ôi, còn tráng lệ, huy hoàng đến đâu.
Thế rồi ai về nhà nấy khi tất cả đã ...tới
bến, câu nói bao hàm nhiều ý nghĩa, Mr. Tăng và phu nhân, chắc chắn phu
phụ mới đồng hành tới Mỹ được, chúng tôi mừng cho cặp uyên ương đã tới thiên
đường hạnh phúc, là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, mà hầu hết dân chúng trên thế giới đều
mong ước.
Theo thủ tục nhập cư, tuần lễ đầu tiên, chúng tôi
phải đi khám sức khỏe ở một Văn phòng y tế được chỉ định.
Tình cờ tôi gặp lại Mr. Tăng trưởng đoàn ở chỗ
chích ngừa bắt buộc. Không thấy phu nhân sát cánh với ông như
trên đường trường ...mây gió.
Tôi chưa kịp hỏi thăm "bà
nhà" của Mr. Tăng, ông đã đang hết sức bực tức nói với mấy người
cùng chuyến bay hôm trước: "đúng được 3 ngày thôi, bà ta biến mất, ở
Mỹ bao la thế này, bả đi đâu, làm sao tôi biết..."
Chúng tôi hỏi thăm xem bà ấy có bệnh gì
không, tức là có tâm thần không, ông cáu kỉnh: "bịnh với hoạn gì, chắc
là theo thg nào rồi. Vợ chồng ông anh tôi mở Văn phòng luật sư, tôi
sẽ phải nhờ, mà mình lại mới qua mới là khổ" .
Đúng là "bất trắc ở mai sau", khó
lường trước để tránh.
Vài ngày tiếp theo, đã thấy trên tờ báo ..chợ
kia, tin" tìm người thân" với những dòng rất buồn, vương nỗi
khổ chung của ...thế hệ chúng tôi cách đây 1/4 thế kỷ ...đã thoát được
cái ngu muội, tàn ác của CS, để đến xứ sở Tự Do, mà cuộc sống vẫn còn
bị tan hoang ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)