Mỗi Ngày Một Chuyện
TRÁI BÒN BON - CAO MỴ NHÂN
TRÁI BÒN BON - CAO MỴ NHÂN
Mới xong Lễ Tạ Ơn tối qua, 2 cái sinks trong bếp, chén dĩa còn xếp cao như ...núi, bà May hàng xóm trước nhà, cũng tất tả chạy qua đường thăm tôi, chẳng bao giờ điện thoại hẹn gặp gì cả.
Bà ấy bảo: " Tôi có thấy bà đi đâu bao giờ đâu, bà đi là tôi biết liền à , xe để ngoài sân, làm sao chạy khỏi ..."
Tôi ngơ ngác hỏi : "Chạy gì ?"
Bà nhìn tôi kinh ngạc: " Bà ngủ mê à, không theo dõi tôi nói gì cả " .
Thì bà nói : " ...làm sao chạy khỏi " Tôi mới hỏi bà đấy chứ .
Bà May cười khanh khách :
" chết rồi nàng ơi, tương tư ai mà người cứ như mất hồn vậy ?
Tôi thức về thực tại: " không tương tư ai hết, bà qua tôi sớm có chuyện gì ? Nói mau . "
Tôi thật muốn rời khỏi khu phố này thôi, bà May tỏ ý buồn một chút, ấy có bà hàng xóm người Việt với nhau mà bà cứ lơ là tôi không à...
Lơ là gì, bà ỡm ờ quá đỗi, muốn tôi ừ hữ thì phải nói ra điều mình muốn nói, chứ lúc nào bà cũng úp mở , bố tôi mà biết được bà muốn bày tỏ, hỏi han chi .
Ờ thế này này, bà trao cho tôi cái bịch nilon cầm ở tay nói: ăn đi .
Gớm, gì mà quý hoá thế, đưa đây xem nào ...
Hoá ra là bịch " Nam trân ", tức những quả dâu da đất ở ngoài Bắc, trong Nam kêu là bòn bon, còn riêng ngoài Đà Nẵng của ...tôi, thì lại kêu là trái lòn bon cơ. Tôi ngó tờ lịch nói: mà cuối mùa của bòn bon , sao bà có được vậy ?
Thế này này : " Thằng cha " Mỹ trắng ở nhà đầu đường kia kìa, mới hôm qua thôi, tôi đi bộ ra chợ Mễ thì phải ngang nhà hắn ta , tôi cứ thấy hắn ta ngó lên trời và làm dấu thánh 2, 3 lần luôn...
Thú thiệt bà tôi suýt buồn cười, hắn giống người " tửng " quá, tôi bỗng sợ hắn tửng thiệt mà mình lại cười, là hắn ...gây sự ngay. Nên tôi định qua bên kia đường đi tiếp tới Mễ supermarket cho rồi .
Dè đâu hắn đứng ngay lối đi bộ, hắn ngó tôi chăm chăm, đoạn xin lỗi, rồi nói là :
" Bà có phải Philippin không ? "
Tôi ngần ngừ, biết ngay hắn Hợp Chủng Quốc, là nhìn ai Châu Á cũng giống nhau, nên tôi vui vẻ trả lời :
" Philippin ở phía đông nước tôi "
Hắn OK, rồi mau chóng trở lại cái thùng thư mà trên nắp thùng thư đó, có cái hộp trái như vầy.
Bà May chỉ cái bịch nilon trong đựng bòn bon vừa tặng cho tôi .
Tôi cười lớn: " Thế rồi bà xin hắn, hay hắn tặng bà đây ?
Không xin, tặng gì cả, chỉ nói dăm ba câu thôi, hắn 61 tuổi, hắn bảo thế, hắn vừa đi một vòng Thái Lan, Mã Lai, Tân Gia Ba, và Phi Luật Tân về, nên có cái quả này ...
Tôi hỏi hắn đã đi được 4 nước kia, mà sao không ghé Việt Nam, quê tôi.
Hắn nói : 3 cái nước nam Á là Thái Mã Tân thì có liên kết rồi, Philippin cách đây 35 năm hắn cũng tới rồi, nay sẵn đường coi lại lớn mạnh thế nào thôi, còn Việt Nam của mình hắn sợ quá, nghe đồn cướp giật ở ngay ngoài đường down town, mà hắn có ít tiền thôi, sợ mắc kẹt lâu, nên bỏ luôn.
Tôi hốt hoảng hỏi bà May : " vậy bà còn đứng đó làm gì? Thiếu đường hắn chỉ ngay mặt mình bảo đồ ăn cắp, mình cũng chả giải thích được VN ăn cắp thế nào nữa , thật nhục quá.
Tôi cứ lởn vởn suy tư, đứa con trai tôi nó hỏi sao tôi buồn thế, tôi không muốn giữ trong lòng nỗi buồn chung của bất cứ ai VN, thực sự khổ vì 2 chữ Việt Nam như hiện nay , tôi kể cho con trai nghe ...
Hai mẹ con cùng im lặng một lúc ...
Sau nó xách xe đi một vòng đâu đó, lúc về thì nó cười buồn: " Chắc khi ông Mỹ ở nhà đầu đường đó, khoe má cái hộp quả bòn bon này, má cũng muốn thử ăn một trái, vì cũng đã lâu, từ ngày mình rời Đà Nẵng ra đi, đâu có lần nào ăn bòn bon má nhỉ.
Tôi tiếp lời bà May: " con trai bà nó hiểu bà quá là tốt đấy, nó ở đây lâu, không thích nghe mấy chuyện đó đâu, nhất là chuyện của người dưng...đôi khi nó còn la lên là : " Ai bảo má nghe chuyện ngoài đường rồi vơ vào mình cho khổ, mai mốt má chỉ nên ở nhà, coi TV và coi báo mạng thôi ".
Đúng rồi, bà May gật đầu, có lẽ như bà nói là yên .
Tôi vừa bóc vỏ quả dâu da ấy ăn ngon lành, trái dâu da, hay quả bòn bon, vừa thêm câu: và nên coi báo mạng Hải Ngoại Phiếm Đàm của quý quan "Đồ Ngu" là có đủ hết tin tức mới nhất.
Thí dụ cái tin đồng bào Việt tị nạn "đập" tên VC mặc áo cờ nhà nó, tới Phước Lộc Thọ, đình làng ta, để ra cái điều " xoá hận thù, mau về nước hoà đồng chuyện trộm cướp vv...với chúng" chẳng hạn .
Chúng tôi đã nhấm nháp xong cái bịch " Nam trân " mà quan với quân thời vua Gia Long phiêu bạt ở miền Nam, có lúc sang tận Thái Lan ...tạm dùng làm lương thực, để tránh đạo quân Tây Sơn của vua Quang Trung truy kích .. .
Do đó vua nhà Nguyễn Gia Long mới gọi trái quý bòn bon là trái Nam trân.
Trái bon bon ở Thái Lan và Mã Lai khá nhiều.
Những ngày xưa thân ái của ...tôi , vào mỗi dịp mùa Nam trân thịnh khai, tức bòn bon được mùa, chúng tôi lại mua về ăn chơi đến no bụng, vì ăn bòn bon là ăn cả hột, như ăn quả măng cụt trong Nam.
Nhưng hột bòn bon thì đắng nếu nhai nát ra. Hột măng cụt lớn có thể nhằn ra được. Mỗi thứ trái cây VN có mầu sắc riêng và công dụng về mặt chữa trị theo thuốc Nam riêng nữa .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
TRÁI BÒN BON - CAO MỴ NHÂN
TRÁI BÒN BON - CAO MỴ NHÂN
Mới xong Lễ Tạ Ơn tối qua, 2 cái sinks trong bếp, chén dĩa còn xếp cao như ...núi, bà May hàng xóm trước nhà, cũng tất tả chạy qua đường thăm tôi, chẳng bao giờ điện thoại hẹn gặp gì cả.
Bà ấy bảo: " Tôi có thấy bà đi đâu bao giờ đâu, bà đi là tôi biết liền à , xe để ngoài sân, làm sao chạy khỏi ..."
Tôi ngơ ngác hỏi : "Chạy gì ?"
Bà nhìn tôi kinh ngạc: " Bà ngủ mê à, không theo dõi tôi nói gì cả " .
Thì bà nói : " ...làm sao chạy khỏi " Tôi mới hỏi bà đấy chứ .
Bà May cười khanh khách :
" chết rồi nàng ơi, tương tư ai mà người cứ như mất hồn vậy ?
Tôi thức về thực tại: " không tương tư ai hết, bà qua tôi sớm có chuyện gì ? Nói mau . "
Tôi thật muốn rời khỏi khu phố này thôi, bà May tỏ ý buồn một chút, ấy có bà hàng xóm người Việt với nhau mà bà cứ lơ là tôi không à...
Lơ là gì, bà ỡm ờ quá đỗi, muốn tôi ừ hữ thì phải nói ra điều mình muốn nói, chứ lúc nào bà cũng úp mở , bố tôi mà biết được bà muốn bày tỏ, hỏi han chi .
Ờ thế này này, bà trao cho tôi cái bịch nilon cầm ở tay nói: ăn đi .
Gớm, gì mà quý hoá thế, đưa đây xem nào ...
Hoá ra là bịch " Nam trân ", tức những quả dâu da đất ở ngoài Bắc, trong Nam kêu là bòn bon, còn riêng ngoài Đà Nẵng của ...tôi, thì lại kêu là trái lòn bon cơ. Tôi ngó tờ lịch nói: mà cuối mùa của bòn bon , sao bà có được vậy ?
Thế này này : " Thằng cha " Mỹ trắng ở nhà đầu đường kia kìa, mới hôm qua thôi, tôi đi bộ ra chợ Mễ thì phải ngang nhà hắn ta , tôi cứ thấy hắn ta ngó lên trời và làm dấu thánh 2, 3 lần luôn...
Thú thiệt bà tôi suýt buồn cười, hắn giống người " tửng " quá, tôi bỗng sợ hắn tửng thiệt mà mình lại cười, là hắn ...gây sự ngay. Nên tôi định qua bên kia đường đi tiếp tới Mễ supermarket cho rồi .
Dè đâu hắn đứng ngay lối đi bộ, hắn ngó tôi chăm chăm, đoạn xin lỗi, rồi nói là :
" Bà có phải Philippin không ? "
Tôi ngần ngừ, biết ngay hắn Hợp Chủng Quốc, là nhìn ai Châu Á cũng giống nhau, nên tôi vui vẻ trả lời :
" Philippin ở phía đông nước tôi "
Hắn OK, rồi mau chóng trở lại cái thùng thư mà trên nắp thùng thư đó, có cái hộp trái như vầy.
Bà May chỉ cái bịch nilon trong đựng bòn bon vừa tặng cho tôi .
Tôi cười lớn: " Thế rồi bà xin hắn, hay hắn tặng bà đây ?
Không xin, tặng gì cả, chỉ nói dăm ba câu thôi, hắn 61 tuổi, hắn bảo thế, hắn vừa đi một vòng Thái Lan, Mã Lai, Tân Gia Ba, và Phi Luật Tân về, nên có cái quả này ...
Tôi hỏi hắn đã đi được 4 nước kia, mà sao không ghé Việt Nam, quê tôi.
Hắn nói : 3 cái nước nam Á là Thái Mã Tân thì có liên kết rồi, Philippin cách đây 35 năm hắn cũng tới rồi, nay sẵn đường coi lại lớn mạnh thế nào thôi, còn Việt Nam của mình hắn sợ quá, nghe đồn cướp giật ở ngay ngoài đường down town, mà hắn có ít tiền thôi, sợ mắc kẹt lâu, nên bỏ luôn.
Tôi hốt hoảng hỏi bà May : " vậy bà còn đứng đó làm gì? Thiếu đường hắn chỉ ngay mặt mình bảo đồ ăn cắp, mình cũng chả giải thích được VN ăn cắp thế nào nữa , thật nhục quá.
Tôi cứ lởn vởn suy tư, đứa con trai tôi nó hỏi sao tôi buồn thế, tôi không muốn giữ trong lòng nỗi buồn chung của bất cứ ai VN, thực sự khổ vì 2 chữ Việt Nam như hiện nay , tôi kể cho con trai nghe ...
Hai mẹ con cùng im lặng một lúc ...
Sau nó xách xe đi một vòng đâu đó, lúc về thì nó cười buồn: " Chắc khi ông Mỹ ở nhà đầu đường đó, khoe má cái hộp quả bòn bon này, má cũng muốn thử ăn một trái, vì cũng đã lâu, từ ngày mình rời Đà Nẵng ra đi, đâu có lần nào ăn bòn bon má nhỉ.
Tôi tiếp lời bà May: " con trai bà nó hiểu bà quá là tốt đấy, nó ở đây lâu, không thích nghe mấy chuyện đó đâu, nhất là chuyện của người dưng...đôi khi nó còn la lên là : " Ai bảo má nghe chuyện ngoài đường rồi vơ vào mình cho khổ, mai mốt má chỉ nên ở nhà, coi TV và coi báo mạng thôi ".
Đúng rồi, bà May gật đầu, có lẽ như bà nói là yên .
Tôi vừa bóc vỏ quả dâu da ấy ăn ngon lành, trái dâu da, hay quả bòn bon, vừa thêm câu: và nên coi báo mạng Hải Ngoại Phiếm Đàm của quý quan "Đồ Ngu" là có đủ hết tin tức mới nhất.
Thí dụ cái tin đồng bào Việt tị nạn "đập" tên VC mặc áo cờ nhà nó, tới Phước Lộc Thọ, đình làng ta, để ra cái điều " xoá hận thù, mau về nước hoà đồng chuyện trộm cướp vv...với chúng" chẳng hạn .
Chúng tôi đã nhấm nháp xong cái bịch " Nam trân " mà quan với quân thời vua Gia Long phiêu bạt ở miền Nam, có lúc sang tận Thái Lan ...tạm dùng làm lương thực, để tránh đạo quân Tây Sơn của vua Quang Trung truy kích .. .
Do đó vua nhà Nguyễn Gia Long mới gọi trái quý bòn bon là trái Nam trân.
Trái bon bon ở Thái Lan và Mã Lai khá nhiều.
Những ngày xưa thân ái của ...tôi , vào mỗi dịp mùa Nam trân thịnh khai, tức bòn bon được mùa, chúng tôi lại mua về ăn chơi đến no bụng, vì ăn bòn bon là ăn cả hột, như ăn quả măng cụt trong Nam.
Nhưng hột bòn bon thì đắng nếu nhai nát ra. Hột măng cụt lớn có thể nhằn ra được. Mỗi thứ trái cây VN có mầu sắc riêng và công dụng về mặt chữa trị theo thuốc Nam riêng nữa .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)