Mỗi Ngày Một Chuyện
TRÊN CẦU BẠC MÁ HỒNG - CAO MỴ NHÂN
TRÊN CẦU BẠC MÁ HỒNG - CAO MỴ NHÂN
Vào đầu thập niên 90 thế kỷ trước , hồ sơ ...quy Mã của tôi được đặt trên bàn cân, nhưng bỏ qua sớt lại, 2 đĩa cân vẫn cứ thăng bằng, không bên nào nặng hơn bên nào.
2 đĩa cân đó, đựng 2 chuyến đi song hành của tôi : một là đi đoàn tụ gia đình do ông xã tôi bảo lãnh,
hai là đi theo diện tị nạn, tức chương trình HO .
Tôi cứ chùng chình xem thử nên đi theo hình thức nào cho ...lợi, theo cái quan điểm rất Việt Nam của tôi , ấy là tôi sẽ đi theo ...tiếng gọi của bên nào kêu trước .
Thì một ngày kia, chắc là trời cũng đẹp như hôm nay, nắng rất chan hoà trên thành phố Saigon, tiết lập thu dịu dàng năm đó, gia đình tôi được thông báo đến phần hành bổ túc hồ sơ " ra đi theo diện HO ".
Được rời cái nhà tù lớn CSVN, " có lẽ người dân VN nào cũng muốn " bỏ nước mà đi " vì quá chán cái kiểu sống không văn hoá, đạo đức của Cộng sản đó .
Thêm nữa là sự dốt nát còn ngoan cố, bài xích cuộc sống giàu sang của dân chúng miền Nam , mà Cộng sản chụp cho cái mũ phồn vinh giả tạo .
Ít tháng sau, thì gia đình tôi được sở ngoại vụ kêu hoàn tất hồ sơ, chờ phỏng vấn, là kể như ...phơi phới tiến lên, điểm tới USA đã hiện ra ở ...cuối đường hầm .
Do đó , tôi quên cả luật giao thông quốc tế, là không bao giờ sang đường trên những chiếc cầu.
Nên tôi đủng đỉnh từ lề bên này Công Lý , qua lề bên kia cầu, để sẽ tiếp tục đi bộ tới đường Nguyễn Đình Chiểu xưa, rồi quẹo trái một đoạn, gặp một người nhận bàn giao cái " quỹ bán sách" trên câu lạc bộ Dưỡng Sinh của ...tôi .
Đã thế tôi còn " khờ " đến nỗi đứng trên lề, khoảng giữa cầu , ngó xuống 2 bên chân cầu , thấy chả có xe nào chạy tới, lúc đúng 1 giờ trưa , vẫn còn trong giờ hoàng đạo ...
Tôi thản nhiên qua cầu, mới đi được 1/3 lòng cầu , tôi nghe đánh rầm một tiếng , tôi vẫn đứng , chiếc xe Honda loại 90 chao đi, ngay trước mặt tôi ...
Máu bắt đầu chảy ra từ phía xương chẩm sau đầu, xương đòn gánh bên trái nghe nóng như lửa đốt .
Vẫn còn trong cảm giác vui sướng vì sắp được đi Mỹ, tôi chưa thấy đau, nụ cười vẫn giữ trên môi, tôi ngó người thanh niên trước mặt, câu đầu tiên hắn nói :
Rồi, cháu xin lỗi cô, từ ngã tư Trương Tấn Bửu xa kia, cháu đã thấy chiếc áo đỏ cánh sen của cô, cháu đã nhủ " đừng nghe, đừng tông phụ nữ đó..."
Nhưng cháu vẫn thả ga chạy, và " Rầm ", như thế này đây ...
Máu trên đầu đã chảy ướt một nửa chiếc áo sơ mi mầu cánh sen bông trắng của tôi , tôi vẫn không thấy đau hay chóng mặt.
Đã có người bu quanh, lao xao nhiều tiếng nói ...
Phải đi nhà thương ngay .
Ai chở đi nhà thương .
Công an đến .
Một chiếc xe Honda loại 50 cũ kỹ đậu sát chỗ tôi đứng, giọng nói không rõ nhưng cách gọi lại quen :
Cô Mỵ lên xe ngay, cháu đưa đi nhà thương Phú Nhuận gần đây .
Tôi nhìn ra Hưng, con trai bác Liên, hàng xóm của nhà bố mẹ chồng tôi ở Thị Nghè.
Tới bệnh viện quận Phú Nhuận, phòng cấp cứu, người y tá lấy lọ alcohol xối vô chỗ da đầu tôi đang chảy máu, đoạn tôi không nhớ là có chích thuốc tê không, nhưng tôi đếm từng mũi khâu, kim may 7 lần rút chỉ ...
Y tá khuyên qua Viện Y Dược Học Dân Tộc có máy chụp đầu, xem thế nào, trong xui xẻo, tôi cũng tìm ra được chút may mắn, ấy là bệnh viện có cái khoa Dưỡng sinh, tôi đang làm huấn luyện viên ở đấy, nên phòng quang tuyến đã chụp phim xem tình hình cái đầu của tôi.
Rồi cũng nhờ Viện y Dược Học Dân Tộc này, chuyển tôi đi bệnh viện Sùng Chính coi và băng bó vết xương đòn gánh bên trái của tôi bị gãy ...
Sẵn xe cứu thương của viện đương nêu, tôi được chở đến bệnh viện Chợ Rẫy, cái nôi của việc cấp cứu, để xem lại vết thương trên đầu .
Một dãy nhà dài như lán trại, với hàng ...trăm người bị thương do tai nạn giao thông gây ra ...
Xưa phục vụ ở QĐI/QKI, tôi đã từng đến Tổng y viện Duy Tân Đà Nẵng, thăm viếng hàng trăm thương binh di tản từ mặt trận về, máu cũng chảy ướt băng ca khi cấp cứu ...
Nay thấy tận mắt hệ thống giao thông VN, mà các thứ xe, khi ra ngoài đường cái, thì cứ ngầm xem như mặt trận cận chiến giác đấu, tàn sát dã man nhất thế giới .
Tất nhiên 7 mũi may sau đầu tôi, mà đã được cấp cứu " cơ bản " cấp quận rồi, thì cũng chẳng khiến nhân viên y tế Chợ Rẫy động lòng trắc ẩn sót sa ...
Cuối cùng xe viện ...tôi, chở tôi về nhập viện Y học dân tộc, mà hằng ngày tôi tới đó để nối dài công tác xã hội.
Chỉ với tai nạn giao thông bị xe Honda tông, mà tôi phải nằm viện đúng một tháng.
Người thanh niên chạy xe honda 90, tới tận nhà tôi van xin con cái tôi giúp đỡ anh ta nhận số tiền bồi thường , là một trăm năm mươi ngàn đồng VN, nếu thời giá bây giờ, tính ra 7đô la 50 xu.
7.50 dollars, cho giá cả lúc đó cao hơn một chút, thì cứ coi như tai nạn đó được đền 10 Mỹ kim, tôi không biết có ai ...cười nổi không ?
Thanh niên đi xe Honda 90 đó bảo rằng : Anh ta không dám chạy xe qua cầu Công Lý, thời xưa rích xưa rơ, còn được gọi là cầu Bạc Má Hồng ( Mac mahon, thời Pháp thuộc ) một thời gian dài ...
Hoặc nếu có phải qua cầu trên cho tiện đường sao đó, anh ta không đi lúc giữa trưa, nhất là nếu thấy ai mặc áo đỏ thì đợi họ đi khuất khỏi cầu, hãy chạy tiếp, hay là chạy hướng khác, cho an toàn hơn .
Riêng tôi, chiếc áo tai nạn đó, tôi đã giặt sạch, rồi xếp cất, cho tới hơn một năm sau, tôi gói nó kỹ càng, đoạn thả nó bên một dòng sông buồn bã nhất ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
TRÊN CẦU BẠC MÁ HỒNG - CAO MỴ NHÂN
TRÊN CẦU BẠC MÁ HỒNG - CAO MỴ NHÂN
Vào đầu thập niên 90 thế kỷ trước , hồ sơ ...quy Mã của tôi được đặt trên bàn cân, nhưng bỏ qua sớt lại, 2 đĩa cân vẫn cứ thăng bằng, không bên nào nặng hơn bên nào.
2 đĩa cân đó, đựng 2 chuyến đi song hành của tôi : một là đi đoàn tụ gia đình do ông xã tôi bảo lãnh,
hai là đi theo diện tị nạn, tức chương trình HO .
Tôi cứ chùng chình xem thử nên đi theo hình thức nào cho ...lợi, theo cái quan điểm rất Việt Nam của tôi , ấy là tôi sẽ đi theo ...tiếng gọi của bên nào kêu trước .
Thì một ngày kia, chắc là trời cũng đẹp như hôm nay, nắng rất chan hoà trên thành phố Saigon, tiết lập thu dịu dàng năm đó, gia đình tôi được thông báo đến phần hành bổ túc hồ sơ " ra đi theo diện HO ".
Được rời cái nhà tù lớn CSVN, " có lẽ người dân VN nào cũng muốn " bỏ nước mà đi " vì quá chán cái kiểu sống không văn hoá, đạo đức của Cộng sản đó .
Thêm nữa là sự dốt nát còn ngoan cố, bài xích cuộc sống giàu sang của dân chúng miền Nam , mà Cộng sản chụp cho cái mũ phồn vinh giả tạo .
Ít tháng sau, thì gia đình tôi được sở ngoại vụ kêu hoàn tất hồ sơ, chờ phỏng vấn, là kể như ...phơi phới tiến lên, điểm tới USA đã hiện ra ở ...cuối đường hầm .
Do đó , tôi quên cả luật giao thông quốc tế, là không bao giờ sang đường trên những chiếc cầu.
Nên tôi đủng đỉnh từ lề bên này Công Lý , qua lề bên kia cầu, để sẽ tiếp tục đi bộ tới đường Nguyễn Đình Chiểu xưa, rồi quẹo trái một đoạn, gặp một người nhận bàn giao cái " quỹ bán sách" trên câu lạc bộ Dưỡng Sinh của ...tôi .
Đã thế tôi còn " khờ " đến nỗi đứng trên lề, khoảng giữa cầu , ngó xuống 2 bên chân cầu , thấy chả có xe nào chạy tới, lúc đúng 1 giờ trưa , vẫn còn trong giờ hoàng đạo ...
Tôi thản nhiên qua cầu, mới đi được 1/3 lòng cầu , tôi nghe đánh rầm một tiếng , tôi vẫn đứng , chiếc xe Honda loại 90 chao đi, ngay trước mặt tôi ...
Máu bắt đầu chảy ra từ phía xương chẩm sau đầu, xương đòn gánh bên trái nghe nóng như lửa đốt .
Vẫn còn trong cảm giác vui sướng vì sắp được đi Mỹ, tôi chưa thấy đau, nụ cười vẫn giữ trên môi, tôi ngó người thanh niên trước mặt, câu đầu tiên hắn nói :
Rồi, cháu xin lỗi cô, từ ngã tư Trương Tấn Bửu xa kia, cháu đã thấy chiếc áo đỏ cánh sen của cô, cháu đã nhủ " đừng nghe, đừng tông phụ nữ đó..."
Nhưng cháu vẫn thả ga chạy, và " Rầm ", như thế này đây ...
Máu trên đầu đã chảy ướt một nửa chiếc áo sơ mi mầu cánh sen bông trắng của tôi , tôi vẫn không thấy đau hay chóng mặt.
Đã có người bu quanh, lao xao nhiều tiếng nói ...
Phải đi nhà thương ngay .
Ai chở đi nhà thương .
Công an đến .
Một chiếc xe Honda loại 50 cũ kỹ đậu sát chỗ tôi đứng, giọng nói không rõ nhưng cách gọi lại quen :
Cô Mỵ lên xe ngay, cháu đưa đi nhà thương Phú Nhuận gần đây .
Tôi nhìn ra Hưng, con trai bác Liên, hàng xóm của nhà bố mẹ chồng tôi ở Thị Nghè.
Tới bệnh viện quận Phú Nhuận, phòng cấp cứu, người y tá lấy lọ alcohol xối vô chỗ da đầu tôi đang chảy máu, đoạn tôi không nhớ là có chích thuốc tê không, nhưng tôi đếm từng mũi khâu, kim may 7 lần rút chỉ ...
Y tá khuyên qua Viện Y Dược Học Dân Tộc có máy chụp đầu, xem thế nào, trong xui xẻo, tôi cũng tìm ra được chút may mắn, ấy là bệnh viện có cái khoa Dưỡng sinh, tôi đang làm huấn luyện viên ở đấy, nên phòng quang tuyến đã chụp phim xem tình hình cái đầu của tôi.
Rồi cũng nhờ Viện y Dược Học Dân Tộc này, chuyển tôi đi bệnh viện Sùng Chính coi và băng bó vết xương đòn gánh bên trái của tôi bị gãy ...
Sẵn xe cứu thương của viện đương nêu, tôi được chở đến bệnh viện Chợ Rẫy, cái nôi của việc cấp cứu, để xem lại vết thương trên đầu .
Một dãy nhà dài như lán trại, với hàng ...trăm người bị thương do tai nạn giao thông gây ra ...
Xưa phục vụ ở QĐI/QKI, tôi đã từng đến Tổng y viện Duy Tân Đà Nẵng, thăm viếng hàng trăm thương binh di tản từ mặt trận về, máu cũng chảy ướt băng ca khi cấp cứu ...
Nay thấy tận mắt hệ thống giao thông VN, mà các thứ xe, khi ra ngoài đường cái, thì cứ ngầm xem như mặt trận cận chiến giác đấu, tàn sát dã man nhất thế giới .
Tất nhiên 7 mũi may sau đầu tôi, mà đã được cấp cứu " cơ bản " cấp quận rồi, thì cũng chẳng khiến nhân viên y tế Chợ Rẫy động lòng trắc ẩn sót sa ...
Cuối cùng xe viện ...tôi, chở tôi về nhập viện Y học dân tộc, mà hằng ngày tôi tới đó để nối dài công tác xã hội.
Chỉ với tai nạn giao thông bị xe Honda tông, mà tôi phải nằm viện đúng một tháng.
Người thanh niên chạy xe honda 90, tới tận nhà tôi van xin con cái tôi giúp đỡ anh ta nhận số tiền bồi thường , là một trăm năm mươi ngàn đồng VN, nếu thời giá bây giờ, tính ra 7đô la 50 xu.
7.50 dollars, cho giá cả lúc đó cao hơn một chút, thì cứ coi như tai nạn đó được đền 10 Mỹ kim, tôi không biết có ai ...cười nổi không ?
Thanh niên đi xe Honda 90 đó bảo rằng : Anh ta không dám chạy xe qua cầu Công Lý, thời xưa rích xưa rơ, còn được gọi là cầu Bạc Má Hồng ( Mac mahon, thời Pháp thuộc ) một thời gian dài ...
Hoặc nếu có phải qua cầu trên cho tiện đường sao đó, anh ta không đi lúc giữa trưa, nhất là nếu thấy ai mặc áo đỏ thì đợi họ đi khuất khỏi cầu, hãy chạy tiếp, hay là chạy hướng khác, cho an toàn hơn .
Riêng tôi, chiếc áo tai nạn đó, tôi đã giặt sạch, rồi xếp cất, cho tới hơn một năm sau, tôi gói nó kỹ càng, đoạn thả nó bên một dòng sông buồn bã nhất ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)