Mỗi Ngày Một Chuyện
TRÊN ĐỈNH NÚI BUỒN - CAO MỴ NHÂN
TRÊN ĐỈNH NÚI BUỒN - CAO MỴ NHÂN
Bấy giờ còn ở thời đệ I Cộng Hoà, miền Nam thanh bình lắm, tôi gia nhập hội nữ Hướng đạo VN, hội trưởng là bà bác sĩ Nguyễn Văn Thơ .
Đồng thời bác sĩ Ngyễn Văn Thơ là hội trưởng hội nam Hướng Đạo VN .
Hội nữ Hướng đạo VN có chị Tổng Ủy Viên Trần Bạch Bích và 3 Ủy viên các ngành : Ấu, Thiếu, Tráng .
Chưa có ngành Kha, nên ngành thiếu kể luôn hạng tuổi từ 12 tới 17. Dưới 12 là ấu, 18 trở lên là tráng .
Vì thế, trưởng Ủy viên ngành tráng là nữ Trung uý Hồ Thị Vẻ, sau lên cấp Trung tá, thì tan hàng .
Không biết tại sao năm đó, Trung uý Vẻ mới quanh 30 tuổi, chị để 2 cháu nhỏ ở nhà cho trưởng Mai Bá Thanh, phu quân chị, rồi dẫn 12 chúng tôi đi trại hè ở tận Vạn Giả Tu Bông, ngoài Ninh Hoà .
Chỉ có mình tôi còn đi học Trung học, các chị trại viên kia đều đã đi làm công chức ở các nha, sở, xin đi phép.
Nên khi xe lửa từ Saigon tới Nha Trang đã có một "phái đoàn " Nam Hướng đạo đón rước...đưa về nơi tạm trú là một trường Trung học .
Riêng tôi có một bạn gái mới, bằng tuổi tôi, bắt đầu ở Nha thành này, tên Lê Thị Kim Giám, là em gái của trưởng giáo sư Lê Quang Giao dạy trường Trung học Lê Quý Đôn thì phải .
Trưởng Lê Quang Giao cho em gái theo toán trại tôi đi chơi, chứ Kim Giám không là Hướng Đạo .
Hôm sau thì bắt đầu đi Vạn Giả Tu Bông bằng xe GMC do trưởng Trung uý Hồ Thị Vẻ nhờ đơn vị bạn giúp .
Nơi đến là một vạt rẫy trồng toàn dừa, trưởng trại đặt tên trại là " Rừng Dừa Vạn Giả " cắm trại 5 ngày kể cả thám du các danh lam thắng cảnh như : Đập Sổ , đèo Cổ Mã, đèo Cả, núi Đá Bia ...vv...
Trong 5 ngày cắm trại ở Vạn Giả, cũng có một ngày dành cho thân hữu là các toán, đoàn Hướng Đạo bạn từ Nha Trang ra chơi.
Một trong các đoàn trên, đã mang ít nhất là cả trăm chú ếch béo xụ, chẳng biết mua hay câu ở đâu, tới tặng trại.
Trong tinh thần Hướng Đạo, tính tháo vát của trại sinh đã mau chóng thực hiện được một " dã tiệc " xin thưa Dã Tiệc chứ không phải dạ tiệc, vì tôi cho ếch cũng là loài hoang dã .
Nghĩ thế, thành chẳng làm sao tôi có thể ăn một bữa ếch với nhiều món nấu khác nhau.
Và vì biết đi trại ở vùng quê xa, tôi đã mang theo hộp thịt chà bông để ăn cơm.
Trong lúc các món ếch được nấu sạch sẽ thơm tho, cà ri ếch, ếch ram mặn, vài ba món khác mà vì tôi không hưởng ứng, nên không nhớ hết món cao lương hoang dã đó được .
Tối đó có lửa trại, để sớm hôm sau trở lại Nha Trang, rồi về Saigon đúng với chương trình đã định .
Hướng Đạo Nha Trang thực hiện buổi lửa vui chiều tối hôm sau, kỷ niệm chia tay cùng chúng tôi, trước khi toán tôi lên tầu hoả trở về Saigon .
Thật là buồn cho những cuộc chia tay bắt buộc, để rồi quý chị ấy còn đi làm. Kim Giám với tôi thì đang nghỉ hè, nhưng tôi cũng phải về chứ .
Các đơn vị Hướng Đạo Nha Trang, không nhớ có phải gọi là đạo Khánh Hoà, như ngoài Trung có đạo Thừa Thiên, Quảng Đà .
Mà sau này, khi tôi đã phục vụ ở Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI, có dịp tổ chức một trại hè cho 3000 con em gia đình binh sĩ thuộc các đơn vị quân đội VNCH, tại Sơn Trà . Vốn là Hướng đạo sinh, nên Khối CTCT / QĐI/QKI đã đềcử tôi làm phó trại trưởng ngoại vụ trại đó .
Tôi đã mời được quý trưởng Hướng đạo VN, làm cố vấn và huấn luyện cho trại Hướng đạo Quân Đội của chúng tôi, gồm các trưởng lão thành tên tuổi như : anh Đệ, Nguyễn Tấn Định ( gốc thiếu tá Không quân thuộc Sư đoàn I KQ - Đà Nẵng ) và quý anh Cúc, Lê Quang Xê, Trà Anh Dũng ... vv...)
Một trưởng Hướng Đạo VN thuộc hàng chức sắc là Bùi Văn Giải , Dân biểu Quốc hội Khoá II VNCH cũng tới thăm trại suốt ngày thân hữu .
Kim Giám với tôi chả muốn chia tay, dù Nha Trang Sai gòn chỉ cách xa có 400 cây số . Nhưng tình cảm của mấy đứa mới lớn lên, lại là bạn gái, thì chu choa nước mắt có lẽ ngang ngửa nước mưa ...
Các trưởng thay nhau ra điều khiển Văn nghệ Hướng đạo . Vân vân tiết mục vui vẻ...
Nhưng có một trưởng ngó rất lặng lẽ mà vẫn lạc quan, ra chơi một trò thân quen của Hướng Đạo thôi, ấy là chia hội trường ra làm đôi số người tham dự, để làm màn " vợ chồng ếch cãi nhau " như sau .
Một bên hát : cứ chuộc
Một bên trả lời : chẳng chuộc
Anh bắt đầu bài ếch cãi nhau đó :
" Đêm trời mưa vợ chồng Ết cãi nhau." . ..vì anh người Phan Rang, nên nói Ết chứ không ếch kiểu Bắc kỳ quốc .
Xong đưa một tay chỉ nửa hội trường hát :
" cứ chuộc ứ ừ ..." Lại đưa tay qua nửa hội trường kia để bên đó hát trả lời :," Chăng chuộc ứ ừ ..." .
Lời hát thoạt thì chậm, sau tăng dần theo mỗi lần anh chỉ : cứ chuộc , chẳng chuộc, vậy mà nghe như ếch kêu đêm mưa vậy .
Chẳng thể ngờ được là tôi tự phát tiếng cười lớn nhất, quên cả những giọt nước mắt trước đó, khiến ai cũng ngạc nhiên hay ...khó chịu luôn, nhưng Hướng Đạo thì chỉ vui chứ có khó chịu bao giờ . Như vậy tôi chẳng còn buồn nữa rồi.
Quý trưởng vui lây, trưởng Hồ Thị Vẻ lắc đầu :
" Mỵ Nhân mà không có màn vợ chồng Ết cãi nhau của anh CH . thì chắc cô ấy còn khóc mãi ..."
Rồi thế là tôi có bạn ...vui khi trở về đô thành Saigon Chợ Lớn, qua liên lạc thư từ .
Và hình như tôi với ...anh CH. Hướng Đạo Nha Trang sau đó một thời trở thành bạn thân .
Nói rằng bản tính anh CH buồn thì không đúng, nhưng vui quá mức lại càng không. Phải nói thế nào nhỉ ? Anh ta tự trọng cao độ, với tính tháo vát, nhẫn nại, có lúc vị tha, một chút mộng mơ như ...tôi, nên cuối cùng CH nhập ngũ, khi tất cả mọi người quen của tôi đều biết tôi thích . ..thẳng tiến lên đường " chinh chiến ", mặc dầu sẽ chỉ là một nữ cán sự xã hội.
Không bạn bè nào can được tôi rời bỏ hành trình ...đao binh trước mặt, kể cả những sĩ quan thi sĩ gốc Dù như Hoàng Ngọc Liên, Thế Hoài, ở cấp Trung tá đến tan hàng .
Thành CH hay bất cứ ai, " làm sao " khiến tôi phải rời sắc áo mầu cờ quyến rũ tuổi thanh xuân đầy hy vọng, mà Hướng Đạo VN, lại càng " dù thấy khó đừng mau lui chân, ta cứ tiến lên đường ..."
Hoá cho nên một số bạn bè tôi đã tự đứng lại trong quá khứ, cho tôi bình thản bước tới tương lai khác , rất hồn nhiên và cũng rất hãnh diện : tôi đã là một người con trong đại tộc KaKi, đầy phức tạp mà thật sự kiêu hùng QLVNCH.
Chúng tôi không đi tìm nhau, dù biết cùng chung chiến tuyến .
Nhưng có một điều chính tôi cũng không hiểu, tại sao tôi bộn bề với hành trình cuộc đời tôi thế, mà lúc nào tôi cũng phải tự trang trải tâm tư tình cảm mình ra tới chân mây .
Tôi như một cánh chim đậu trên đỉnh núi buồn, ngó ra đại dương bát ngát, mênh mông tình nghĩa thân quen, nhưng chỉ có tiếng gió từ ngàn khơi vọng lại, rằng ở đâu cũng phải để tâm hồn bỏ ngỏ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
TRÊN ĐỈNH NÚI BUỒN - CAO MỴ NHÂN
TRÊN ĐỈNH NÚI BUỒN - CAO MỴ NHÂN
Bấy giờ còn ở thời đệ I Cộng Hoà, miền Nam thanh bình lắm, tôi gia nhập hội nữ Hướng đạo VN, hội trưởng là bà bác sĩ Nguyễn Văn Thơ .
Đồng thời bác sĩ Ngyễn Văn Thơ là hội trưởng hội nam Hướng Đạo VN .
Hội nữ Hướng đạo VN có chị Tổng Ủy Viên Trần Bạch Bích và 3 Ủy viên các ngành : Ấu, Thiếu, Tráng .
Chưa có ngành Kha, nên ngành thiếu kể luôn hạng tuổi từ 12 tới 17. Dưới 12 là ấu, 18 trở lên là tráng .
Vì thế, trưởng Ủy viên ngành tráng là nữ Trung uý Hồ Thị Vẻ, sau lên cấp Trung tá, thì tan hàng .
Không biết tại sao năm đó, Trung uý Vẻ mới quanh 30 tuổi, chị để 2 cháu nhỏ ở nhà cho trưởng Mai Bá Thanh, phu quân chị, rồi dẫn 12 chúng tôi đi trại hè ở tận Vạn Giả Tu Bông, ngoài Ninh Hoà .
Chỉ có mình tôi còn đi học Trung học, các chị trại viên kia đều đã đi làm công chức ở các nha, sở, xin đi phép.
Nên khi xe lửa từ Saigon tới Nha Trang đã có một "phái đoàn " Nam Hướng đạo đón rước...đưa về nơi tạm trú là một trường Trung học .
Riêng tôi có một bạn gái mới, bằng tuổi tôi, bắt đầu ở Nha thành này, tên Lê Thị Kim Giám, là em gái của trưởng giáo sư Lê Quang Giao dạy trường Trung học Lê Quý Đôn thì phải .
Trưởng Lê Quang Giao cho em gái theo toán trại tôi đi chơi, chứ Kim Giám không là Hướng Đạo .
Hôm sau thì bắt đầu đi Vạn Giả Tu Bông bằng xe GMC do trưởng Trung uý Hồ Thị Vẻ nhờ đơn vị bạn giúp .
Nơi đến là một vạt rẫy trồng toàn dừa, trưởng trại đặt tên trại là " Rừng Dừa Vạn Giả " cắm trại 5 ngày kể cả thám du các danh lam thắng cảnh như : Đập Sổ , đèo Cổ Mã, đèo Cả, núi Đá Bia ...vv...
Trong 5 ngày cắm trại ở Vạn Giả, cũng có một ngày dành cho thân hữu là các toán, đoàn Hướng Đạo bạn từ Nha Trang ra chơi.
Một trong các đoàn trên, đã mang ít nhất là cả trăm chú ếch béo xụ, chẳng biết mua hay câu ở đâu, tới tặng trại.
Trong tinh thần Hướng Đạo, tính tháo vát của trại sinh đã mau chóng thực hiện được một " dã tiệc " xin thưa Dã Tiệc chứ không phải dạ tiệc, vì tôi cho ếch cũng là loài hoang dã .
Nghĩ thế, thành chẳng làm sao tôi có thể ăn một bữa ếch với nhiều món nấu khác nhau.
Và vì biết đi trại ở vùng quê xa, tôi đã mang theo hộp thịt chà bông để ăn cơm.
Trong lúc các món ếch được nấu sạch sẽ thơm tho, cà ri ếch, ếch ram mặn, vài ba món khác mà vì tôi không hưởng ứng, nên không nhớ hết món cao lương hoang dã đó được .
Tối đó có lửa trại, để sớm hôm sau trở lại Nha Trang, rồi về Saigon đúng với chương trình đã định .
Hướng Đạo Nha Trang thực hiện buổi lửa vui chiều tối hôm sau, kỷ niệm chia tay cùng chúng tôi, trước khi toán tôi lên tầu hoả trở về Saigon .
Thật là buồn cho những cuộc chia tay bắt buộc, để rồi quý chị ấy còn đi làm. Kim Giám với tôi thì đang nghỉ hè, nhưng tôi cũng phải về chứ .
Các đơn vị Hướng Đạo Nha Trang, không nhớ có phải gọi là đạo Khánh Hoà, như ngoài Trung có đạo Thừa Thiên, Quảng Đà .
Mà sau này, khi tôi đã phục vụ ở Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI, có dịp tổ chức một trại hè cho 3000 con em gia đình binh sĩ thuộc các đơn vị quân đội VNCH, tại Sơn Trà . Vốn là Hướng đạo sinh, nên Khối CTCT / QĐI/QKI đã đềcử tôi làm phó trại trưởng ngoại vụ trại đó .
Tôi đã mời được quý trưởng Hướng đạo VN, làm cố vấn và huấn luyện cho trại Hướng đạo Quân Đội của chúng tôi, gồm các trưởng lão thành tên tuổi như : anh Đệ, Nguyễn Tấn Định ( gốc thiếu tá Không quân thuộc Sư đoàn I KQ - Đà Nẵng ) và quý anh Cúc, Lê Quang Xê, Trà Anh Dũng ... vv...)
Một trưởng Hướng Đạo VN thuộc hàng chức sắc là Bùi Văn Giải , Dân biểu Quốc hội Khoá II VNCH cũng tới thăm trại suốt ngày thân hữu .
Kim Giám với tôi chả muốn chia tay, dù Nha Trang Sai gòn chỉ cách xa có 400 cây số . Nhưng tình cảm của mấy đứa mới lớn lên, lại là bạn gái, thì chu choa nước mắt có lẽ ngang ngửa nước mưa ...
Các trưởng thay nhau ra điều khiển Văn nghệ Hướng đạo . Vân vân tiết mục vui vẻ...
Nhưng có một trưởng ngó rất lặng lẽ mà vẫn lạc quan, ra chơi một trò thân quen của Hướng Đạo thôi, ấy là chia hội trường ra làm đôi số người tham dự, để làm màn " vợ chồng ếch cãi nhau " như sau .
Một bên hát : cứ chuộc
Một bên trả lời : chẳng chuộc
Anh bắt đầu bài ếch cãi nhau đó :
" Đêm trời mưa vợ chồng Ết cãi nhau." . ..vì anh người Phan Rang, nên nói Ết chứ không ếch kiểu Bắc kỳ quốc .
Xong đưa một tay chỉ nửa hội trường hát :
" cứ chuộc ứ ừ ..." Lại đưa tay qua nửa hội trường kia để bên đó hát trả lời :," Chăng chuộc ứ ừ ..." .
Lời hát thoạt thì chậm, sau tăng dần theo mỗi lần anh chỉ : cứ chuộc , chẳng chuộc, vậy mà nghe như ếch kêu đêm mưa vậy .
Chẳng thể ngờ được là tôi tự phát tiếng cười lớn nhất, quên cả những giọt nước mắt trước đó, khiến ai cũng ngạc nhiên hay ...khó chịu luôn, nhưng Hướng Đạo thì chỉ vui chứ có khó chịu bao giờ . Như vậy tôi chẳng còn buồn nữa rồi.
Quý trưởng vui lây, trưởng Hồ Thị Vẻ lắc đầu :
" Mỵ Nhân mà không có màn vợ chồng Ết cãi nhau của anh CH . thì chắc cô ấy còn khóc mãi ..."
Rồi thế là tôi có bạn ...vui khi trở về đô thành Saigon Chợ Lớn, qua liên lạc thư từ .
Và hình như tôi với ...anh CH. Hướng Đạo Nha Trang sau đó một thời trở thành bạn thân .
Nói rằng bản tính anh CH buồn thì không đúng, nhưng vui quá mức lại càng không. Phải nói thế nào nhỉ ? Anh ta tự trọng cao độ, với tính tháo vát, nhẫn nại, có lúc vị tha, một chút mộng mơ như ...tôi, nên cuối cùng CH nhập ngũ, khi tất cả mọi người quen của tôi đều biết tôi thích . ..thẳng tiến lên đường " chinh chiến ", mặc dầu sẽ chỉ là một nữ cán sự xã hội.
Không bạn bè nào can được tôi rời bỏ hành trình ...đao binh trước mặt, kể cả những sĩ quan thi sĩ gốc Dù như Hoàng Ngọc Liên, Thế Hoài, ở cấp Trung tá đến tan hàng .
Thành CH hay bất cứ ai, " làm sao " khiến tôi phải rời sắc áo mầu cờ quyến rũ tuổi thanh xuân đầy hy vọng, mà Hướng Đạo VN, lại càng " dù thấy khó đừng mau lui chân, ta cứ tiến lên đường ..."
Hoá cho nên một số bạn bè tôi đã tự đứng lại trong quá khứ, cho tôi bình thản bước tới tương lai khác , rất hồn nhiên và cũng rất hãnh diện : tôi đã là một người con trong đại tộc KaKi, đầy phức tạp mà thật sự kiêu hùng QLVNCH.
Chúng tôi không đi tìm nhau, dù biết cùng chung chiến tuyến .
Nhưng có một điều chính tôi cũng không hiểu, tại sao tôi bộn bề với hành trình cuộc đời tôi thế, mà lúc nào tôi cũng phải tự trang trải tâm tư tình cảm mình ra tới chân mây .
Tôi như một cánh chim đậu trên đỉnh núi buồn, ngó ra đại dương bát ngát, mênh mông tình nghĩa thân quen, nhưng chỉ có tiếng gió từ ngàn khơi vọng lại, rằng ở đâu cũng phải để tâm hồn bỏ ngỏ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)