Mỗi Ngày Một Chuyện
TRỜI ĐẤT BAO LA - CAO MỴ
TRỜI ĐẤT BAO LA - CAO MỴ NHÂN
Vốn được sinh ra ở thượng nguồn lâm nguyên Bắc Việt, Chapa sau này đổi là Sa Pa, thấy cũng hay hay, cho tất cả quý vị nam, bắc, đông, tây ...đều dễ gọi.
Và cứ thế ở Chapa với sơn, xuyên, ghềnh, thác ...không lớn thì nhỏ, rải rác trong rừng sâu, ngoài ven núi.
Nhưng quả là tôi không nhớ được nhiều lắm, ngoài vạt rừng hoa đào bọc quanh thành phố nghỉ mát của người Pháp thời đó, những thập niên Chapa village
Thượng bán thế kỷ 20 vừa qua.
Sau đó di cư vô Saigon, tôi cũng còn trong hạng tuổi thiếu niên , nhưng sớm đua đòi cuộc sống tự do, cởi mở hơn trước những ngày...theo cha mẹ nam tiến.
Song chưa đầy một năm sau, tức vào mùa hè năm 1955, tôi đã biết đến một dòng thác đầu tiên nơi cao nguyên Ban Mê Thuột, bây giờ thiên hạ còn có người nói Buôn Ma Thuột.
Ngọn thác ấy tên là Drayling, không biết có phải Draynur sau này không, nhưng tôi biết đến Drayling khi tôi vừa học xong lớp 8, thủa đó gọi là đệ ngũ thì phải.
Do muốn cho sinh viên học sinh biết những danh lam thắng cảnh quê hương, phần hành giáo dục thanh thiếu niên miền Nam, đã khuyến khích chúng tôi tham gia tìm hiểu ...đất mới.
Mỗi trường được ghi tên 5 người, tôi là một trong 5 người nêu trên, của trường nữ Trung học Trưng Vương.
Cùng đi năm ấy có các trường Gia Long, có cả trường tư thục như Đông Tây học đường vv...nhưng lạ quá, chuyến xe tôi đi loại xe bus ngày nay , sao chỉ có toàn nữ sinh, mà trưởng đoàn hôm đó, là bà Omely, một vị giám thị của trường Gia Long. ..rất là lạnh lùng.
Tôi rời nhà ba tôi ở trong căn cứ hàng không Tân Sơn Nhất , ra khỏi cổng Phi trường , đón taxi xuống Saigon, tới sân Bộ Quốc gia Giáo dục , đồng hồ chỉ mới 6 giờ sáng .
Mình tôi đứng đợi giữa sân Bộ Quốc gia Giáo dục , dưới những tàng cây lớn , xum xuê lá cành , đường Lê Thánh Tôn Saigon , mà chẳng biết sợ ...ma gì cả .
Một tiếng đồng hồ sau , thấy chiếc xe đạp chạy tới , một người chở một người , người nữ sinh, chắc thế nhẩy xuống khỏi xe , xăm xăm bước tới chỗ tôi đang chờ .
Cô nàng cất giọng Nam kỳ ,hỏi có phải tôi đi chơi Ban Mê Thuột không , tôi gật đầu và chúng tôi mau chóng thân quen ngay , bạn ấy tên là Khiết , tôi bỗng quên cái họ của bạn ta , học ở Đông Tây Học đường .
Rồi suốt chuyến đi chơi 5 ngày tiếp theo , Khiết với tôi trở thành đôi bạn thiết đường trường , Khiết hơn tôi 3 tuổi .
Không gì thú vị bằng trên đường " du lịch " có một người bạn để nâng đỡ , chia xẻ vui buồn khi đã xa hẳn gia đình trong một thời gian , dù là ngắn mấy ngày .
Chúng tôi được đoàn " Giáo dục " cho đi xem rất nhiều nơi thuộc nam Tây nguyên , như buôn ( làng ) người Thượng , các nhà sàn , nhà mồ , trại vườn , với những lán dài hàng chục người sống chung , như các trại tù cải tạo sau này , nhưng họ thì là " Văn hoá " đồng bào thiểu số thôi .
Điểm cuối chuyến đi , là một nơi mà ai cũng đợi chờ , đó là dòng thác lớn như một bức trường thành nước : thác Drayling cuồn cuộn sóng ...giang hồ , tưởng không bao giờ dứt được cái khối nước thả dài như suối tóc bạc trắng của bà phù thuỷ sống đã ngàn năm .
Thấy một con trăn ...nước , nhỏ như thân cây chuối non , bò sát viền đá phía đáy dòng nước cứ ồ ạt dội trên lưng nó ...
Chúng tôi sợ quá , vội trèo lên vạt đá trải mênh mông ở thượng tầng thác . Bước trên những hòn đá nhỏ bằng những cái đòn ( ghế nhỏ , thấp ) , nhưng trơn trợt , phải bỏ dép ra , rồi lội như là đi chơi nơi biển vậy .
Tôi chỉ có một chiếc máy hình loại trẻ em , mua từ khi còn ở Hải Phòng , chụp cuốn phim Nhật độ 24 tấm ảnh . Nên cần tiết giảm chụp những cảnh ...lạ thôi , phải để dành cho hết chuyến đi chơi Bàn Mê ( tôi tự đặt ) chứ . Mới nghĩ thế thôi , chưa kịp cười với Khiết vừa bị té , vì nhẩy qua tảng đá thay cho bước thận trọng hơn , thì một đôi " chị lớn " tiến đến hỏi thăm :
Này ...bé , có thể chụp cho tụi chị mấy tấm hình không ? Về Saigon , tụi chị mua phim khác trả cho ...cưng .
Tôi ngần ngừ một chút , rồi nghĩ người ta ai cũng muốn có hình ở các nơi đi qua . ..để làm kỷ niệm chứ . Tôi bèn chụp cho quý chị ấy chẳng những một tấm mà làm hết phần phim còn lại của tôi , khiến quý chị ấy ngạc nhiên , rồi cười xoà : " tốt quá " , các chị vừa cám ơn , vừa ghi địa chỉ của họ cho tôi , để tôi rửa hình xong , sẽ gởi ...tặng các chị .
Chuyến đi chơi Ban Mê Thuột năm ấy , rồi tiếp theo nhiều chuyến đi chơi khác , những chuyến đi chồng chất lên nhau , khiến tôi phải xin vào đoàn Nữ Hướng Đạo VN , rồi phải gia nhập đoàn Nữ Quân Nhân QL. VNCH , tôi mới thật hết háo hức rong chơi bất cứ ở đâu , và bất cứ lúc nào ... trong trời đất bao la mà Thượng Đế đã tặng cho người đời ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
TRỜI ĐẤT BAO LA - CAO MỴ
TRỜI ĐẤT BAO LA - CAO MỴ NHÂN
Vốn được sinh ra ở thượng nguồn lâm nguyên Bắc Việt, Chapa sau này đổi là Sa Pa, thấy cũng hay hay, cho tất cả quý vị nam, bắc, đông, tây ...đều dễ gọi.
Và cứ thế ở Chapa với sơn, xuyên, ghềnh, thác ...không lớn thì nhỏ, rải rác trong rừng sâu, ngoài ven núi.
Nhưng quả là tôi không nhớ được nhiều lắm, ngoài vạt rừng hoa đào bọc quanh thành phố nghỉ mát của người Pháp thời đó, những thập niên Chapa village
Thượng bán thế kỷ 20 vừa qua.
Sau đó di cư vô Saigon, tôi cũng còn trong hạng tuổi thiếu niên , nhưng sớm đua đòi cuộc sống tự do, cởi mở hơn trước những ngày...theo cha mẹ nam tiến.
Song chưa đầy một năm sau, tức vào mùa hè năm 1955, tôi đã biết đến một dòng thác đầu tiên nơi cao nguyên Ban Mê Thuột, bây giờ thiên hạ còn có người nói Buôn Ma Thuột.
Ngọn thác ấy tên là Drayling, không biết có phải Draynur sau này không, nhưng tôi biết đến Drayling khi tôi vừa học xong lớp 8, thủa đó gọi là đệ ngũ thì phải.
Do muốn cho sinh viên học sinh biết những danh lam thắng cảnh quê hương, phần hành giáo dục thanh thiếu niên miền Nam, đã khuyến khích chúng tôi tham gia tìm hiểu ...đất mới.
Mỗi trường được ghi tên 5 người, tôi là một trong 5 người nêu trên, của trường nữ Trung học Trưng Vương.
Cùng đi năm ấy có các trường Gia Long, có cả trường tư thục như Đông Tây học đường vv...nhưng lạ quá, chuyến xe tôi đi loại xe bus ngày nay , sao chỉ có toàn nữ sinh, mà trưởng đoàn hôm đó, là bà Omely, một vị giám thị của trường Gia Long. ..rất là lạnh lùng.
Tôi rời nhà ba tôi ở trong căn cứ hàng không Tân Sơn Nhất , ra khỏi cổng Phi trường , đón taxi xuống Saigon, tới sân Bộ Quốc gia Giáo dục , đồng hồ chỉ mới 6 giờ sáng .
Mình tôi đứng đợi giữa sân Bộ Quốc gia Giáo dục , dưới những tàng cây lớn , xum xuê lá cành , đường Lê Thánh Tôn Saigon , mà chẳng biết sợ ...ma gì cả .
Một tiếng đồng hồ sau , thấy chiếc xe đạp chạy tới , một người chở một người , người nữ sinh, chắc thế nhẩy xuống khỏi xe , xăm xăm bước tới chỗ tôi đang chờ .
Cô nàng cất giọng Nam kỳ ,hỏi có phải tôi đi chơi Ban Mê Thuột không , tôi gật đầu và chúng tôi mau chóng thân quen ngay , bạn ấy tên là Khiết , tôi bỗng quên cái họ của bạn ta , học ở Đông Tây Học đường .
Rồi suốt chuyến đi chơi 5 ngày tiếp theo , Khiết với tôi trở thành đôi bạn thiết đường trường , Khiết hơn tôi 3 tuổi .
Không gì thú vị bằng trên đường " du lịch " có một người bạn để nâng đỡ , chia xẻ vui buồn khi đã xa hẳn gia đình trong một thời gian , dù là ngắn mấy ngày .
Chúng tôi được đoàn " Giáo dục " cho đi xem rất nhiều nơi thuộc nam Tây nguyên , như buôn ( làng ) người Thượng , các nhà sàn , nhà mồ , trại vườn , với những lán dài hàng chục người sống chung , như các trại tù cải tạo sau này , nhưng họ thì là " Văn hoá " đồng bào thiểu số thôi .
Điểm cuối chuyến đi , là một nơi mà ai cũng đợi chờ , đó là dòng thác lớn như một bức trường thành nước : thác Drayling cuồn cuộn sóng ...giang hồ , tưởng không bao giờ dứt được cái khối nước thả dài như suối tóc bạc trắng của bà phù thuỷ sống đã ngàn năm .
Thấy một con trăn ...nước , nhỏ như thân cây chuối non , bò sát viền đá phía đáy dòng nước cứ ồ ạt dội trên lưng nó ...
Chúng tôi sợ quá , vội trèo lên vạt đá trải mênh mông ở thượng tầng thác . Bước trên những hòn đá nhỏ bằng những cái đòn ( ghế nhỏ , thấp ) , nhưng trơn trợt , phải bỏ dép ra , rồi lội như là đi chơi nơi biển vậy .
Tôi chỉ có một chiếc máy hình loại trẻ em , mua từ khi còn ở Hải Phòng , chụp cuốn phim Nhật độ 24 tấm ảnh . Nên cần tiết giảm chụp những cảnh ...lạ thôi , phải để dành cho hết chuyến đi chơi Bàn Mê ( tôi tự đặt ) chứ . Mới nghĩ thế thôi , chưa kịp cười với Khiết vừa bị té , vì nhẩy qua tảng đá thay cho bước thận trọng hơn , thì một đôi " chị lớn " tiến đến hỏi thăm :
Này ...bé , có thể chụp cho tụi chị mấy tấm hình không ? Về Saigon , tụi chị mua phim khác trả cho ...cưng .
Tôi ngần ngừ một chút , rồi nghĩ người ta ai cũng muốn có hình ở các nơi đi qua . ..để làm kỷ niệm chứ . Tôi bèn chụp cho quý chị ấy chẳng những một tấm mà làm hết phần phim còn lại của tôi , khiến quý chị ấy ngạc nhiên , rồi cười xoà : " tốt quá " , các chị vừa cám ơn , vừa ghi địa chỉ của họ cho tôi , để tôi rửa hình xong , sẽ gởi ...tặng các chị .
Chuyến đi chơi Ban Mê Thuột năm ấy , rồi tiếp theo nhiều chuyến đi chơi khác , những chuyến đi chồng chất lên nhau , khiến tôi phải xin vào đoàn Nữ Hướng Đạo VN , rồi phải gia nhập đoàn Nữ Quân Nhân QL. VNCH , tôi mới thật hết háo hức rong chơi bất cứ ở đâu , và bất cứ lúc nào ... trong trời đất bao la mà Thượng Đế đã tặng cho người đời ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)