Mỗi Ngày Một Chuyện
TRƯỚC BUỔI ĐI XA - CAO MỴ NHÂN
TRƯỚC BUỔI ĐI XA - CAO MỴ NHÂN
Đây là chuyện ...thật, nhưng có phóng tác thêm .
Sau khi Trung tá Đ. làm đám cho vợ ông đi về cõi vĩnh hằng, ông có ý chờ bạn bè thăm hỏi, để được giãi bầy một sự kiện ...hiếm thấy nhất, là:" trước khi mất mấy tháng, bà TN. không nói bất cứ một chuyện gì..."
Đó là những vấn đề có tiết mục, như mua bán nhà, cưới gả con cháu, rời chỗ ở, thay đổi sinh hoạt vv...thôi, chứ chẳng lẽ làm thinh luôn ư ?
Làm thinh, đúng rồi, làm thinh mấy tháng luôn, cũng không hề để mắt nhìn theo mọi việc trong nhà nữa .
Bà ấy như một bức tượng biết đi ...
Tới đó, thì người nghe không chịu được, hơi cao giọng hỏi : ít ra có chuyện gì ông hay người nào đó có vị thế quan trọng trong nhà, đã làm gì, khiến bà TN bất bình tột độ.
Không, một trăm lần không, nhất là tôi, ông Trung tá Đ. như muốn khẩn khoản trình bầy: chúng tôi suốt đời phu xướng phụ tùng, loan phụng hoà minh...mới là khó hiểu chứ.
Trung tá Đ gật gù: còn gì hạnh phúc hơn, 2 con trai thì một đứa ra kỹ sư, là thằng anh, một đứa ra bác sĩ, thằng em đấy ...hai con gái chị chúng nó, tôi vừa HO tới Mỹ là có người cưới hỏi ngay, nhà chồng khá giả, đi từ 75 ( 1975 ) lận, mấy đứa cháu ngoại thật dễ thương...
Còn hai con trai thì lập gia đình chưa ?
À quên, hai thằng đều đã vợ con hết, mỗi đứa có một baby tuyệt vời ...bên nhà vợ cũng danh gia vọng tộc ...Trung tá Đ. chậc chậc miệng : lạ quá, không biết tại sao nữa ...
Kể ra thì gia cảnh hoàn hảo perfect thế, lẽ ra bà ấy phải happy chứ .
Thì thế, thôi lỡ cái số vắn vậy, cũng là do trời định thôi, nhưng trước khi suôi tay, sẽ còn lâu lắm mới gặp ông trong cõi khác, tôi nghĩ bà TN. cũng nên tâm sự với ông đôi lời ...
Đó là mơ ước của tôi, Trung tá Đ. không hậm hực , nhưng tiếc rẻ: Chỉ cần một câu thôi, một câu là tôi thoả mãn tự đáy lòng, như: " mình ở lại cùng bầy con cháu nhé, tôi đi đây " .
Nếu người nào nghe phone ông ở đầu giây bên này, như tôi chẳng hạn, tôi đã nén cơn cười trước câu ca " Hồ Quảng " của ông, chỉ còn thiếu tiếng kêu " Bớ lai tỉnh " nữa, là Trung tá Đ. lập gánh hát cải lương được rồi.
Qua câu chuyện của ông, tôi tìm ra được một chân lý sống, to chuyện quá, cứ sống bình thường, như không cần biết hay muốn gì hơn những phức tạp khác .
Ông ngần ngừ hỏi: Những phức tạp như thế nào ? Là những khó khăn, rắc rối hay sao ạ ?
Không khó khăn, rắc rối gì cả...chỉ là một người cảm thấy sống thừa bên một người ...vậy thôi.
Trung tá Đ. thảng thốt :
Sao nói thế, TN.và tôi rất cần thiết cho nhau, nhất là tôi, tôi cảm thấy không có bà ấy, tôi như bị liệt một cánh tay .
Thật thế sao, tôi vẫn thấy ông nói năng và làm lụng vv hơn cả khi bà TN. còn tại thế nữa, có bị liệt gì đâu nhỉ?
Tưởng vậy thôi, tôi đang chết cả cõi lòng đây này .
Ờ thôi, bây giờ ông thử nhớ lại là bà TN. không nói bao lâu rồi mới mất nhé .
Trung tá Đ. ngẫm nghĩ: có đến vài ba tháng bà ấy không hề nói năng gì cả.
Ăn cơm thì cứ đến giờ ăn, đi ngủ thì cứ đúng giờ lên giường, con cháu nói gì thì gật hay lắc đầu tức là OK hay không đó mà.
À, bà ấy có một cái view ở trên lầu ba, bả lên trển thầm thì cùng trời đất, vì tôi rình thử xem bả có phone phiếc cho ai không, tuyệt nhiên không .
Người ta buồn chán, sắp chết, mà ông còn rình rập, tào lao quá.
Rình rập ư ? Tôi chỉ muốn xem TN. có nói năng gì không thôi mà ...
Tôi phát buồn cười: Chỉ nghe ông kể thôi, tôi đã chán cái mớ đời đi rồi, tới những giây phút đó, là Trung tá phải nói nhiều hơn hay ít hơn tuỳ trạng thái tâm lý lúc bấy giờ .
Thí dụ ?
Sao lại thí dụ chứ, ông là phu quân bà ấy, ông phải biết nhiều hơn tôi rồi. Thí dụ ông phải diễn tả ra được cái điều ông tha thiết muốn nghe bà ấy nói một lời tâm cảm nhất .
Ấy cái đó mới là khó đấy. Hồi xưa mấy thằng em chuyển quân chậm, tôi chỉ có hét chớ không nói à nghe.
Nói thật chớ tôi nóng tánh lắm, chịu không nổi cái kiểu " ầu ơ ví dầu ", chết thì chết chứ vẫn phải ra môn , ra khoai...chán quá, không làm ăn được gì vì bà ấy giữ thái độ như vậy, nên tôi ...
Cho chết luôn phải không ạ ?
Trung tá Đ. làm thinh, chắc như phu nhân ông những ngày tháng cuối .
Thành ra, người ta không phải chỉ khổ mà chết đâu, còn sướng quá cũng chết nữa, gọi là chết bỏ vậy .
Chết bỏ là một hiện tượng ngó vào đâu cũng thấy chán , cũng thấy tuyệt vọng, bởi không còn một cái phao huyền hoặc để bám vào ...
Là một tổng hợp những mâu thuẫn nhỏ , đưa đến một mâu thuẫn lớn, sự bất đồng quan điểm, hay là không chung một cách nhìn cũng vậy .
Trường hợp bà TN. phu nhân Trung tá Đ. , điều đó chỉ như thôi thúc trước số mệnh, vì bậc nữ lưu này đã bịnh nan y từ mấy năm trước rồi.
Khiến . ..nói mà chi ? Nói gì rồi cũng như không còn gì để nói, nên đã không nói ...tịnh khẩu từ biệt cho yên lòng trước buổi đi thật xa ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
TRƯỚC BUỔI ĐI XA - CAO MỴ NHÂN
TRƯỚC BUỔI ĐI XA - CAO MỴ NHÂN
Đây là chuyện ...thật, nhưng có phóng tác thêm .
Sau khi Trung tá Đ. làm đám cho vợ ông đi về cõi vĩnh hằng, ông có ý chờ bạn bè thăm hỏi, để được giãi bầy một sự kiện ...hiếm thấy nhất, là:" trước khi mất mấy tháng, bà TN. không nói bất cứ một chuyện gì..."
Đó là những vấn đề có tiết mục, như mua bán nhà, cưới gả con cháu, rời chỗ ở, thay đổi sinh hoạt vv...thôi, chứ chẳng lẽ làm thinh luôn ư ?
Làm thinh, đúng rồi, làm thinh mấy tháng luôn, cũng không hề để mắt nhìn theo mọi việc trong nhà nữa .
Bà ấy như một bức tượng biết đi ...
Tới đó, thì người nghe không chịu được, hơi cao giọng hỏi : ít ra có chuyện gì ông hay người nào đó có vị thế quan trọng trong nhà, đã làm gì, khiến bà TN bất bình tột độ.
Không, một trăm lần không, nhất là tôi, ông Trung tá Đ. như muốn khẩn khoản trình bầy: chúng tôi suốt đời phu xướng phụ tùng, loan phụng hoà minh...mới là khó hiểu chứ.
Trung tá Đ gật gù: còn gì hạnh phúc hơn, 2 con trai thì một đứa ra kỹ sư, là thằng anh, một đứa ra bác sĩ, thằng em đấy ...hai con gái chị chúng nó, tôi vừa HO tới Mỹ là có người cưới hỏi ngay, nhà chồng khá giả, đi từ 75 ( 1975 ) lận, mấy đứa cháu ngoại thật dễ thương...
Còn hai con trai thì lập gia đình chưa ?
À quên, hai thằng đều đã vợ con hết, mỗi đứa có một baby tuyệt vời ...bên nhà vợ cũng danh gia vọng tộc ...Trung tá Đ. chậc chậc miệng : lạ quá, không biết tại sao nữa ...
Kể ra thì gia cảnh hoàn hảo perfect thế, lẽ ra bà ấy phải happy chứ .
Thì thế, thôi lỡ cái số vắn vậy, cũng là do trời định thôi, nhưng trước khi suôi tay, sẽ còn lâu lắm mới gặp ông trong cõi khác, tôi nghĩ bà TN. cũng nên tâm sự với ông đôi lời ...
Đó là mơ ước của tôi, Trung tá Đ. không hậm hực , nhưng tiếc rẻ: Chỉ cần một câu thôi, một câu là tôi thoả mãn tự đáy lòng, như: " mình ở lại cùng bầy con cháu nhé, tôi đi đây " .
Nếu người nào nghe phone ông ở đầu giây bên này, như tôi chẳng hạn, tôi đã nén cơn cười trước câu ca " Hồ Quảng " của ông, chỉ còn thiếu tiếng kêu " Bớ lai tỉnh " nữa, là Trung tá Đ. lập gánh hát cải lương được rồi.
Qua câu chuyện của ông, tôi tìm ra được một chân lý sống, to chuyện quá, cứ sống bình thường, như không cần biết hay muốn gì hơn những phức tạp khác .
Ông ngần ngừ hỏi: Những phức tạp như thế nào ? Là những khó khăn, rắc rối hay sao ạ ?
Không khó khăn, rắc rối gì cả...chỉ là một người cảm thấy sống thừa bên một người ...vậy thôi.
Trung tá Đ. thảng thốt :
Sao nói thế, TN.và tôi rất cần thiết cho nhau, nhất là tôi, tôi cảm thấy không có bà ấy, tôi như bị liệt một cánh tay .
Thật thế sao, tôi vẫn thấy ông nói năng và làm lụng vv hơn cả khi bà TN. còn tại thế nữa, có bị liệt gì đâu nhỉ?
Tưởng vậy thôi, tôi đang chết cả cõi lòng đây này .
Ờ thôi, bây giờ ông thử nhớ lại là bà TN. không nói bao lâu rồi mới mất nhé .
Trung tá Đ. ngẫm nghĩ: có đến vài ba tháng bà ấy không hề nói năng gì cả.
Ăn cơm thì cứ đến giờ ăn, đi ngủ thì cứ đúng giờ lên giường, con cháu nói gì thì gật hay lắc đầu tức là OK hay không đó mà.
À, bà ấy có một cái view ở trên lầu ba, bả lên trển thầm thì cùng trời đất, vì tôi rình thử xem bả có phone phiếc cho ai không, tuyệt nhiên không .
Người ta buồn chán, sắp chết, mà ông còn rình rập, tào lao quá.
Rình rập ư ? Tôi chỉ muốn xem TN. có nói năng gì không thôi mà ...
Tôi phát buồn cười: Chỉ nghe ông kể thôi, tôi đã chán cái mớ đời đi rồi, tới những giây phút đó, là Trung tá phải nói nhiều hơn hay ít hơn tuỳ trạng thái tâm lý lúc bấy giờ .
Thí dụ ?
Sao lại thí dụ chứ, ông là phu quân bà ấy, ông phải biết nhiều hơn tôi rồi. Thí dụ ông phải diễn tả ra được cái điều ông tha thiết muốn nghe bà ấy nói một lời tâm cảm nhất .
Ấy cái đó mới là khó đấy. Hồi xưa mấy thằng em chuyển quân chậm, tôi chỉ có hét chớ không nói à nghe.
Nói thật chớ tôi nóng tánh lắm, chịu không nổi cái kiểu " ầu ơ ví dầu ", chết thì chết chứ vẫn phải ra môn , ra khoai...chán quá, không làm ăn được gì vì bà ấy giữ thái độ như vậy, nên tôi ...
Cho chết luôn phải không ạ ?
Trung tá Đ. làm thinh, chắc như phu nhân ông những ngày tháng cuối .
Thành ra, người ta không phải chỉ khổ mà chết đâu, còn sướng quá cũng chết nữa, gọi là chết bỏ vậy .
Chết bỏ là một hiện tượng ngó vào đâu cũng thấy chán , cũng thấy tuyệt vọng, bởi không còn một cái phao huyền hoặc để bám vào ...
Là một tổng hợp những mâu thuẫn nhỏ , đưa đến một mâu thuẫn lớn, sự bất đồng quan điểm, hay là không chung một cách nhìn cũng vậy .
Trường hợp bà TN. phu nhân Trung tá Đ. , điều đó chỉ như thôi thúc trước số mệnh, vì bậc nữ lưu này đã bịnh nan y từ mấy năm trước rồi.
Khiến . ..nói mà chi ? Nói gì rồi cũng như không còn gì để nói, nên đã không nói ...tịnh khẩu từ biệt cho yên lòng trước buổi đi thật xa ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)