Mỗi Ngày Một Chuyện
TRƯỚC CHỈ CÓ ĐÊM - CAO MỴ NHÂN
TRƯỚC CHỈ CÓ ĐÊM - CAO MỴ NHÂN
Ngày chia đôi đất nước 20-7-1954, ông ta đã sắp 30 tuổi, trước đó ông là học sinh trường Bưởi, sau này gọi trường Trung học Chu Văn An, dành cho Nam sinh.
Anh em nhà ông rất giỏi sinh ngữ Pháp, nên để xây dựng một đội ngũ trí thức, làm việc nơi cái " top " lãnh đạo, bạo quyền Cộng sản đã cho một toán giảng viên cốt cán đi ..,tham quan Liên Xô đợt đầu tiên .
Bấy giờ rất ít người biết tiếng Nga , nhưng không phải là không có.
Một trong số người trong toán " Nga du " đó là ông, họ Lê, 29 tuổi, nhưng đã làm chủ một bà vợ và 6 đứa con,
3 trai, 3 gái .
Anh em ông khoa bảng, nhưng chỉ người anh cả là theo Mỹ, còn toàn bộ theo Nga từ hồi nào.
Hoá cho nên, khi người anh cả mang gia đình vô Nam, các ...thành viên còn lại mới từ khu tư về Hà Nội.
Họ không hề liên lạc với nhau, nhưng vẫn biết tin nhau mới là lạ.
Người anh cả này đã có lần làm bộ trưởng Quốc phòng thời đệ I Cộng Hoà, mà cho tới bây giờ tôi mới hiểu tại sao ông luật sư ấy lại được cụ cố Ngô Đình Diệm ưu ái thế .
Nhìn vào Nội các tiên phuông của thủ tướng, sau là tổng thống miền Nam VN, thì các vai trò Bộ trưởng toàn là đại diện các đảng phái lớn.
Người anh cả của ông là một nhân vật chức sắc trong VN/ XY Đảng.
Thế mới biết cụ Diệm có hề tham quyền cố vị đâu, cụ chia địa vị, chức quyền cho tất cả các hội, đoàn, đảng vv...để ngõ hầu ai nấy thực sự yêu nước, yêu nòi thì chia xẻ trách nhiệm giữ nước.
Tôi xin thông qua vấn đề to lớn của các đấng Nam nhi , chỉ sẽ lại kể chuyện ...tào của cái ông họ Lê 21 năm ở Thăng Long, nói thế cho có vẻ dung hoà.
Ông ta bảo rằng thì là, sau khi CSVN chiếm được nửa nước, 1954, có một đợt cải cách ruộng đất mà chính gia đình ông cũng bị ảnh hưởng .
Vừa mới từ " kháng chiến " về, bà vợ ông nằm quay ra giữa sân kêu khóc thảm thiết, đòi chết cùng 6 đứa con.
Trong lúc ông đang phải chỉnh trang đội ngũ, để cùng
" quân ta " thần thánh hoá trở về 5 cửa Ô xưa.
Vợ ông quày quả đòi theo ông đi bất cứ nơi nào trên trái đất, đưa con cho Đảng gì đó, mà ông mắt nhắm mắt mở theo bấy lâu nay...( tức Đảng CSVN đó quý vị ạ ) .
Thế là nhà nước " trước chỉ có đêm, nay đã có ngày " tương kế tựu kế, cho phép ông đưa ngay con cái vợ chồng về Hà Nội, giấc mơ của đám cùng đinh vô sản là được thấy con Rùa nó nổi trên mặt nước hồ Gươm.
Chính ông cũng tưởng bở, là sẽ được cấp nhà ở, xe đạp đi , như bên lề cương lĩnh của Đảng, ấy là : lao động tuỳ khả năng, hưởng thụ theo yêu cầu .
Bèn bồng con bế cái về Ô Đống Mác , rồi chờ giờ gà lên chuồng, hãy vào thành phố, như lời dặn của giao liên .
Bà vợ ông tuy quê mùa đấy, nhưng là thứ quê mùa có học i tờ, cũng bèn hét lên :
" Ô hay, cái nhà ông này, ông nói quân ta đã rầm rập tiến về Hà Nội, mà sao phải đợi gà lên chuồng mới dám líu ríu mò vào phố xá là sao ? Để tôi đi hỏi ông Hồ xem, có phải cướp được chính quyền, thì cứ như trộm cướp, lúc nào cũng sợ hãi chủ nó về không nào ? "
Là một đảng viên có hạng, mà ông phải vội vàng chắp đôi bàn tay lại, lạy lạy sơ qua, rồi đảo mắt nhìn quanh xem lỡ có ai thấy thì ...quê, ...như bây giờ mình hay nói chuyện với nhau...
Thôi bà ơi, vừa vừa cho tôi yên lòng tiếp tục chống ...Mỹ Diệm ( !), tôi công khai đi vào thành phố Hà Nội bây giờ.
Họ dắt díu nhau vào " Thủ Đô", cũng có một cái ban gì giống như hồi miền Nam bị cướp cuộc, là quân quản gì đó ai mà biết .
Và họ đã được bạo quyền ném cho một mớ cỏ tranh, cuộn cót, trên một miếng đất nhỏ bằng 4 cái chiếu ghép lại, để cất lên một cái chòi đúng nghĩa, mà phe ta cứ thơ mộng hát cái lều ...tình vậy.
" Thôi không kể nữa, biết thế được rồi, bọn tôi cơ khổ hơn liệt vị ( là chúng ta ở miền namVN ), vì chúng tôi có đâu ngờ liệt vị ở đây ( miền Nam ) sung sướng quá. Tiếc quá, miền Nam không đánh chiếm miền Bắc cho bọn tôi hưởng lây sự sống sung sướng của liệt vị .
Thế rồi, mọi thứ vv...bỏ qua đi cho gọn, chỉ muốn biết tại sao lại đi Nga, à quên Liên Xô chứ, tụi tôi nói đi Nga sợ ông không ...hiểu.
Suýt nữa thì ông ta văng tục, kiểu nói tiếng Đông Đức, nhưng đang ở nhà vị cựu Bộ trưởng miền Nam, mới đi tù cải tạo về, tuy là anh cả ông, nhưng cũng phải giữ gìn, bèn cười huề:
À thì là vầy: khi có nửa nước rồi, chúng lọc trong số những người có đi học, và nhất là có bằng thành chung xưa , thì anh cả cũng biết rồi, là tôi, tức ông ta , tên được ghi đầu sổ ngay, để cứ đi đáp ứng yêu cầu của thằng Nga đã, nó muốn thọc bánh xe vào bộ phận ta, gạt thằng Tàu ra ngay từ trong trứng nước, tức là mới thành lập một nước Xã hội chủ nghĩa, thì cứ rập khuôn như Nga ...
Còn chuyện Nga Tàu tranh giành ảnh hưởng với ta thì hậu tính. Tôi chỉ kết luận là Tàu nó gần ta quá, mà nó mũi tẹt da vàng như ta, nó biết tỏng ta từ thủa Nhâm Diên, Sĩ Nhiếp, Tích Quang cơ, nó và ta đứa nào hắt hơi cũng biết đứa nào muốn gì rồi .
Thôi tạm biết sơ đoạn này, ngày mai kể tiếp .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
TRƯỚC CHỈ CÓ ĐÊM - CAO MỴ NHÂN
TRƯỚC CHỈ CÓ ĐÊM - CAO MỴ NHÂN
Ngày chia đôi đất nước 20-7-1954, ông ta đã sắp 30 tuổi, trước đó ông là học sinh trường Bưởi, sau này gọi trường Trung học Chu Văn An, dành cho Nam sinh.
Anh em nhà ông rất giỏi sinh ngữ Pháp, nên để xây dựng một đội ngũ trí thức, làm việc nơi cái " top " lãnh đạo, bạo quyền Cộng sản đã cho một toán giảng viên cốt cán đi ..,tham quan Liên Xô đợt đầu tiên .
Bấy giờ rất ít người biết tiếng Nga , nhưng không phải là không có.
Một trong số người trong toán " Nga du " đó là ông, họ Lê, 29 tuổi, nhưng đã làm chủ một bà vợ và 6 đứa con,
3 trai, 3 gái .
Anh em ông khoa bảng, nhưng chỉ người anh cả là theo Mỹ, còn toàn bộ theo Nga từ hồi nào.
Hoá cho nên, khi người anh cả mang gia đình vô Nam, các ...thành viên còn lại mới từ khu tư về Hà Nội.
Họ không hề liên lạc với nhau, nhưng vẫn biết tin nhau mới là lạ.
Người anh cả này đã có lần làm bộ trưởng Quốc phòng thời đệ I Cộng Hoà, mà cho tới bây giờ tôi mới hiểu tại sao ông luật sư ấy lại được cụ cố Ngô Đình Diệm ưu ái thế .
Nhìn vào Nội các tiên phuông của thủ tướng, sau là tổng thống miền Nam VN, thì các vai trò Bộ trưởng toàn là đại diện các đảng phái lớn.
Người anh cả của ông là một nhân vật chức sắc trong VN/ XY Đảng.
Thế mới biết cụ Diệm có hề tham quyền cố vị đâu, cụ chia địa vị, chức quyền cho tất cả các hội, đoàn, đảng vv...để ngõ hầu ai nấy thực sự yêu nước, yêu nòi thì chia xẻ trách nhiệm giữ nước.
Tôi xin thông qua vấn đề to lớn của các đấng Nam nhi , chỉ sẽ lại kể chuyện ...tào của cái ông họ Lê 21 năm ở Thăng Long, nói thế cho có vẻ dung hoà.
Ông ta bảo rằng thì là, sau khi CSVN chiếm được nửa nước, 1954, có một đợt cải cách ruộng đất mà chính gia đình ông cũng bị ảnh hưởng .
Vừa mới từ " kháng chiến " về, bà vợ ông nằm quay ra giữa sân kêu khóc thảm thiết, đòi chết cùng 6 đứa con.
Trong lúc ông đang phải chỉnh trang đội ngũ, để cùng
" quân ta " thần thánh hoá trở về 5 cửa Ô xưa.
Vợ ông quày quả đòi theo ông đi bất cứ nơi nào trên trái đất, đưa con cho Đảng gì đó, mà ông mắt nhắm mắt mở theo bấy lâu nay...( tức Đảng CSVN đó quý vị ạ ) .
Thế là nhà nước " trước chỉ có đêm, nay đã có ngày " tương kế tựu kế, cho phép ông đưa ngay con cái vợ chồng về Hà Nội, giấc mơ của đám cùng đinh vô sản là được thấy con Rùa nó nổi trên mặt nước hồ Gươm.
Chính ông cũng tưởng bở, là sẽ được cấp nhà ở, xe đạp đi , như bên lề cương lĩnh của Đảng, ấy là : lao động tuỳ khả năng, hưởng thụ theo yêu cầu .
Bèn bồng con bế cái về Ô Đống Mác , rồi chờ giờ gà lên chuồng, hãy vào thành phố, như lời dặn của giao liên .
Bà vợ ông tuy quê mùa đấy, nhưng là thứ quê mùa có học i tờ, cũng bèn hét lên :
" Ô hay, cái nhà ông này, ông nói quân ta đã rầm rập tiến về Hà Nội, mà sao phải đợi gà lên chuồng mới dám líu ríu mò vào phố xá là sao ? Để tôi đi hỏi ông Hồ xem, có phải cướp được chính quyền, thì cứ như trộm cướp, lúc nào cũng sợ hãi chủ nó về không nào ? "
Là một đảng viên có hạng, mà ông phải vội vàng chắp đôi bàn tay lại, lạy lạy sơ qua, rồi đảo mắt nhìn quanh xem lỡ có ai thấy thì ...quê, ...như bây giờ mình hay nói chuyện với nhau...
Thôi bà ơi, vừa vừa cho tôi yên lòng tiếp tục chống ...Mỹ Diệm ( !), tôi công khai đi vào thành phố Hà Nội bây giờ.
Họ dắt díu nhau vào " Thủ Đô", cũng có một cái ban gì giống như hồi miền Nam bị cướp cuộc, là quân quản gì đó ai mà biết .
Và họ đã được bạo quyền ném cho một mớ cỏ tranh, cuộn cót, trên một miếng đất nhỏ bằng 4 cái chiếu ghép lại, để cất lên một cái chòi đúng nghĩa, mà phe ta cứ thơ mộng hát cái lều ...tình vậy.
" Thôi không kể nữa, biết thế được rồi, bọn tôi cơ khổ hơn liệt vị ( là chúng ta ở miền namVN ), vì chúng tôi có đâu ngờ liệt vị ở đây ( miền Nam ) sung sướng quá. Tiếc quá, miền Nam không đánh chiếm miền Bắc cho bọn tôi hưởng lây sự sống sung sướng của liệt vị .
Thế rồi, mọi thứ vv...bỏ qua đi cho gọn, chỉ muốn biết tại sao lại đi Nga, à quên Liên Xô chứ, tụi tôi nói đi Nga sợ ông không ...hiểu.
Suýt nữa thì ông ta văng tục, kiểu nói tiếng Đông Đức, nhưng đang ở nhà vị cựu Bộ trưởng miền Nam, mới đi tù cải tạo về, tuy là anh cả ông, nhưng cũng phải giữ gìn, bèn cười huề:
À thì là vầy: khi có nửa nước rồi, chúng lọc trong số những người có đi học, và nhất là có bằng thành chung xưa , thì anh cả cũng biết rồi, là tôi, tức ông ta , tên được ghi đầu sổ ngay, để cứ đi đáp ứng yêu cầu của thằng Nga đã, nó muốn thọc bánh xe vào bộ phận ta, gạt thằng Tàu ra ngay từ trong trứng nước, tức là mới thành lập một nước Xã hội chủ nghĩa, thì cứ rập khuôn như Nga ...
Còn chuyện Nga Tàu tranh giành ảnh hưởng với ta thì hậu tính. Tôi chỉ kết luận là Tàu nó gần ta quá, mà nó mũi tẹt da vàng như ta, nó biết tỏng ta từ thủa Nhâm Diên, Sĩ Nhiếp, Tích Quang cơ, nó và ta đứa nào hắt hơi cũng biết đứa nào muốn gì rồi .
Thôi tạm biết sơ đoạn này, ngày mai kể tiếp .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)