Kinh Khổ
TỪ BÁN CHỢ TRỜI ĐẾN BÁN CHUI
Nhà bạn cách nhà tôi chỉ một con đường, ngày nào hai đứa cũng đạp xe đi học chung. Gia cảnh bạn nghèo, mẹ bạn phải buôn bán tần tảo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1426662627609173
Nhờ một cô bạn thân thời trung học, tôi biết kiếm tiền túi khá sớm.
Nhà bạn cách nhà tôi chỉ một con đường, ngày nào hai đứa cũng đạp xe đi học chung. Gia cảnh bạn nghèo, mẹ bạn phải buôn bán tần tảo. Tôi ngưỡng mộ bạn vì bạn lanh lẹ, tháo vát (những tính mà tôi không có): bạn dạy kèm các em học sinh lớp nhỏ (cũng học ở trường Saint Paul của chúng tôi) để kiếm tiền phụ cha mẹ. Lúc bạn có thêm học trò, không kham nổi nữa mới hỏi ý tôi. Tôi chỉ chờ có nhiêu đó nên đồng ý ngay. Từ đó, chiều nào đi học về, ăn cơm xong, tôi cũng đi dạy kèm, chỉ để kiếm tiền túi.
Năm 1975, thi tú tài xong, bạn tôi bắt đầu đi bán bánh mì rong. Tôi phục lắm và có ý định thử. Tôi xin ba mẹ tôi, may mắn là không bị phản đối. Thế là 5 giờ, 5 giờ rưỡi sáng, chúng tôi qua lò bánh mì, chờ đợt bánh mới, đạp xe vào bán ở các ngõ hẻm khá giả. Buổi đầu, bạn nhường một khu vực “làm ăn” của bạn cho tôi. Thú thật, lần đầu tiên rao hàng, tôi ngại lắm. Nhưng không rao làm sao bán được? Một số chủ nhà (có lẽ là mối quen của bạn tôi) ra mở cửa, thấy mặt lạ nhưng vẫn mua, chắc hẳn vì tội nghiệp con bé con nhà ai còn nhỏ đã phải đi bán rong.
Một thời gian ngắn sau, bạn tôi đổi “nghề” và rủ tôi theo: bán “sách đồi trụy” trên vỉa hè góc đường Pasteur – Lê Lợi. Bán sách chui vui lắm: mỗi lần bị đuổi, chúng tôi gom sách chạy. Thời gian này, tôi đọc được rất nhiều sách hay từ nhà in Nguyễn Đình Vượng.
Nhưng “nghề” này không kéo dài lâu. Nguồn sách dần dần cạn, hơn nữa, tôi đã thi đậu vào Đại học Sư Phạm.
Sau khi tốt nghiệp Sư Phạm, anh Nguyễn Hưng Quốc được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy, còn tôi bị phân công đi Tây Ninh. Nghe nói Tây Ninh, mẹ tôi đích thân dẫn tôi đi, thật ra là muốn gặp mặt ông chú họ xa lắc xa lơ của tôi (lúc đó là hiệu trưởng trường trung học thị xã Tây Ninh) để xin cho tôi dạy ngay trong trường của ông. Có điều là, ông chú ngoài Bắc mới vô, có lẽ không muốn dính vào lý lịch xấu của tôi, ngoài mặt thì vui vẻ nhưng quyết không nhận cháu gái mà đẩy tôi đi Trảng Bàng. Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi đưa tôi đi nhận nhiệm sở. Thấy trường không có điện và nước máy, mẹ tôi bèn “ra lệnh” cho tôi đón xe quay về Saigon ngay chiều hôm đó.
Đang dạy ở Đại học Sư Phạm, anh Nguyễn Hưng Quốc vượt biên, bị bắt ở tù một thời gian. Lúc được thả, đương nhiên là chàng bị đuổi việc. Từ đó, chàng đi bán thuốc tây ở chợ trời (chợ Tân Định). “Đi đâu cho thiếp theo cùng”: tôi theo chàng, được giao nhiệm vụ bán hàng còn chàng lo đi mua hàng. Sở dĩ tôi được phân công như vậy vì chàng biết chắc: mặt tôi đi mua hàng ở các chợ không bị gạt (mua giá cao, mua thuốc hết date) thì cũng có thể “đi không lại về không”.
Ra chợ trời, chúng tôi ngồi chung sạp với một số bạn hàng lớn tuổi và rất tử tế. Thật ra, tôi ngồi đó chứ nhiều lúc họ bán hàng giùm cho tôi. Lý do: tôi không đủ can đảm hét giá cao để người mua trả giá cho dễ bán.
Ngoài ra, chúng tôi cũng quen được một cặp vợ chồng (anh Am và chị Vân), sau này trở thành bạn thân. Chính họ đã chỉ “mối” cho anh Quốc vượt biên lọt sau này.
Sau khoảng một năm buôn bán yên ổn, các sạp thuốc tây bị nhà nước dẹp. Anh Quốc, cũng như bao nhiêu bạn hàng khác, chuyển qua bán chui. Nghĩa là loanh quanh ở các chợ, đưa danh sách thuốc cho khách hàng, đồng ý giá mới về nhà lấy để giao ở địa điểm đã hẹn. Tuy nhiên, trong người chàng lúc nào cũng có giấu sẵn một ít thuốc (những mặt hàng phổ biến) để có thể giao ngay cho khách.
Tới khúc… nguy hiểm này thì chàng bắt tôi ở nhà. Hơn nữa, tôi đã mang thai, lại bị thai hành nên chàng càng có lý do để hy sinh!
— with Jana Pham and Nguyễn Hưng Quốc.Nhà bạn cách nhà tôi chỉ một con đường, ngày nào hai đứa cũng đạp xe đi học chung. Gia cảnh bạn nghèo, mẹ bạn phải buôn bán tần tảo. Tôi ngưỡng mộ bạn vì bạn lanh lẹ, tháo vát (những tính mà tôi không có): bạn dạy kèm các em học sinh lớp nhỏ (cũng học ở trường Saint Paul của chúng tôi) để kiếm tiền phụ cha mẹ. Lúc bạn có thêm học trò, không kham nổi nữa mới hỏi ý tôi. Tôi chỉ chờ có nhiêu đó nên đồng ý ngay. Từ đó, chiều nào đi học về, ăn cơm xong, tôi cũng đi dạy kèm, chỉ để kiếm tiền túi.
Năm 1975, thi tú tài xong, bạn tôi bắt đầu đi bán bánh mì rong. Tôi phục lắm và có ý định thử. Tôi xin ba mẹ tôi, may mắn là không bị phản đối. Thế là 5 giờ, 5 giờ rưỡi sáng, chúng tôi qua lò bánh mì, chờ đợt bánh mới, đạp xe vào bán ở các ngõ hẻm khá giả. Buổi đầu, bạn nhường một khu vực “làm ăn” của bạn cho tôi. Thú thật, lần đầu tiên rao hàng, tôi ngại lắm. Nhưng không rao làm sao bán được? Một số chủ nhà (có lẽ là mối quen của bạn tôi) ra mở cửa, thấy mặt lạ nhưng vẫn mua, chắc hẳn vì tội nghiệp con bé con nhà ai còn nhỏ đã phải đi bán rong.
Một thời gian ngắn sau, bạn tôi đổi “nghề” và rủ tôi theo: bán “sách đồi trụy” trên vỉa hè góc đường Pasteur – Lê Lợi. Bán sách chui vui lắm: mỗi lần bị đuổi, chúng tôi gom sách chạy. Thời gian này, tôi đọc được rất nhiều sách hay từ nhà in Nguyễn Đình Vượng.
Nhưng “nghề” này không kéo dài lâu. Nguồn sách dần dần cạn, hơn nữa, tôi đã thi đậu vào Đại học Sư Phạm.
Sau khi tốt nghiệp Sư Phạm, anh Nguyễn Hưng Quốc được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy, còn tôi bị phân công đi Tây Ninh. Nghe nói Tây Ninh, mẹ tôi đích thân dẫn tôi đi, thật ra là muốn gặp mặt ông chú họ xa lắc xa lơ của tôi (lúc đó là hiệu trưởng trường trung học thị xã Tây Ninh) để xin cho tôi dạy ngay trong trường của ông. Có điều là, ông chú ngoài Bắc mới vô, có lẽ không muốn dính vào lý lịch xấu của tôi, ngoài mặt thì vui vẻ nhưng quyết không nhận cháu gái mà đẩy tôi đi Trảng Bàng. Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi đưa tôi đi nhận nhiệm sở. Thấy trường không có điện và nước máy, mẹ tôi bèn “ra lệnh” cho tôi đón xe quay về Saigon ngay chiều hôm đó.
Đang dạy ở Đại học Sư Phạm, anh Nguyễn Hưng Quốc vượt biên, bị bắt ở tù một thời gian. Lúc được thả, đương nhiên là chàng bị đuổi việc. Từ đó, chàng đi bán thuốc tây ở chợ trời (chợ Tân Định). “Đi đâu cho thiếp theo cùng”: tôi theo chàng, được giao nhiệm vụ bán hàng còn chàng lo đi mua hàng. Sở dĩ tôi được phân công như vậy vì chàng biết chắc: mặt tôi đi mua hàng ở các chợ không bị gạt (mua giá cao, mua thuốc hết date) thì cũng có thể “đi không lại về không”.
Ra chợ trời, chúng tôi ngồi chung sạp với một số bạn hàng lớn tuổi và rất tử tế. Thật ra, tôi ngồi đó chứ nhiều lúc họ bán hàng giùm cho tôi. Lý do: tôi không đủ can đảm hét giá cao để người mua trả giá cho dễ bán.
Ngoài ra, chúng tôi cũng quen được một cặp vợ chồng (anh Am và chị Vân), sau này trở thành bạn thân. Chính họ đã chỉ “mối” cho anh Quốc vượt biên lọt sau này.
Sau khoảng một năm buôn bán yên ổn, các sạp thuốc tây bị nhà nước dẹp. Anh Quốc, cũng như bao nhiêu bạn hàng khác, chuyển qua bán chui. Nghĩa là loanh quanh ở các chợ, đưa danh sách thuốc cho khách hàng, đồng ý giá mới về nhà lấy để giao ở địa điểm đã hẹn. Tuy nhiên, trong người chàng lúc nào cũng có giấu sẵn một ít thuốc (những mặt hàng phổ biến) để có thể giao ngay cho khách.
Tới khúc… nguy hiểm này thì chàng bắt tôi ở nhà. Hơn nữa, tôi đã mang thai, lại bị thai hành nên chàng càng có lý do để hy sinh!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1426662627609173
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
TỪ BÁN CHỢ TRỜI ĐẾN BÁN CHUI
Nhà bạn cách nhà tôi chỉ một con đường, ngày nào hai đứa cũng đạp xe đi học chung. Gia cảnh bạn nghèo, mẹ bạn phải buôn bán tần tảo
Nhờ một cô bạn thân thời trung học, tôi biết kiếm tiền túi khá sớm.
Nhà bạn cách nhà tôi chỉ một con đường, ngày nào hai đứa cũng đạp xe đi học chung. Gia cảnh bạn nghèo, mẹ bạn phải buôn bán tần tảo. Tôi ngưỡng mộ bạn vì bạn lanh lẹ, tháo vát (những tính mà tôi không có): bạn dạy kèm các em học sinh lớp nhỏ (cũng học ở trường Saint Paul của chúng tôi) để kiếm tiền phụ cha mẹ. Lúc bạn có thêm học trò, không kham nổi nữa mới hỏi ý tôi. Tôi chỉ chờ có nhiêu đó nên đồng ý ngay. Từ đó, chiều nào đi học về, ăn cơm xong, tôi cũng đi dạy kèm, chỉ để kiếm tiền túi.
Năm 1975, thi tú tài xong, bạn tôi bắt đầu đi bán bánh mì rong. Tôi phục lắm và có ý định thử. Tôi xin ba mẹ tôi, may mắn là không bị phản đối. Thế là 5 giờ, 5 giờ rưỡi sáng, chúng tôi qua lò bánh mì, chờ đợt bánh mới, đạp xe vào bán ở các ngõ hẻm khá giả. Buổi đầu, bạn nhường một khu vực “làm ăn” của bạn cho tôi. Thú thật, lần đầu tiên rao hàng, tôi ngại lắm. Nhưng không rao làm sao bán được? Một số chủ nhà (có lẽ là mối quen của bạn tôi) ra mở cửa, thấy mặt lạ nhưng vẫn mua, chắc hẳn vì tội nghiệp con bé con nhà ai còn nhỏ đã phải đi bán rong.
Một thời gian ngắn sau, bạn tôi đổi “nghề” và rủ tôi theo: bán “sách đồi trụy” trên vỉa hè góc đường Pasteur – Lê Lợi. Bán sách chui vui lắm: mỗi lần bị đuổi, chúng tôi gom sách chạy. Thời gian này, tôi đọc được rất nhiều sách hay từ nhà in Nguyễn Đình Vượng.
Nhưng “nghề” này không kéo dài lâu. Nguồn sách dần dần cạn, hơn nữa, tôi đã thi đậu vào Đại học Sư Phạm.
Sau khi tốt nghiệp Sư Phạm, anh Nguyễn Hưng Quốc được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy, còn tôi bị phân công đi Tây Ninh. Nghe nói Tây Ninh, mẹ tôi đích thân dẫn tôi đi, thật ra là muốn gặp mặt ông chú họ xa lắc xa lơ của tôi (lúc đó là hiệu trưởng trường trung học thị xã Tây Ninh) để xin cho tôi dạy ngay trong trường của ông. Có điều là, ông chú ngoài Bắc mới vô, có lẽ không muốn dính vào lý lịch xấu của tôi, ngoài mặt thì vui vẻ nhưng quyết không nhận cháu gái mà đẩy tôi đi Trảng Bàng. Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi đưa tôi đi nhận nhiệm sở. Thấy trường không có điện và nước máy, mẹ tôi bèn “ra lệnh” cho tôi đón xe quay về Saigon ngay chiều hôm đó.
Đang dạy ở Đại học Sư Phạm, anh Nguyễn Hưng Quốc vượt biên, bị bắt ở tù một thời gian. Lúc được thả, đương nhiên là chàng bị đuổi việc. Từ đó, chàng đi bán thuốc tây ở chợ trời (chợ Tân Định). “Đi đâu cho thiếp theo cùng”: tôi theo chàng, được giao nhiệm vụ bán hàng còn chàng lo đi mua hàng. Sở dĩ tôi được phân công như vậy vì chàng biết chắc: mặt tôi đi mua hàng ở các chợ không bị gạt (mua giá cao, mua thuốc hết date) thì cũng có thể “đi không lại về không”.
Ra chợ trời, chúng tôi ngồi chung sạp với một số bạn hàng lớn tuổi và rất tử tế. Thật ra, tôi ngồi đó chứ nhiều lúc họ bán hàng giùm cho tôi. Lý do: tôi không đủ can đảm hét giá cao để người mua trả giá cho dễ bán.
Ngoài ra, chúng tôi cũng quen được một cặp vợ chồng (anh Am và chị Vân), sau này trở thành bạn thân. Chính họ đã chỉ “mối” cho anh Quốc vượt biên lọt sau này.
Sau khoảng một năm buôn bán yên ổn, các sạp thuốc tây bị nhà nước dẹp. Anh Quốc, cũng như bao nhiêu bạn hàng khác, chuyển qua bán chui. Nghĩa là loanh quanh ở các chợ, đưa danh sách thuốc cho khách hàng, đồng ý giá mới về nhà lấy để giao ở địa điểm đã hẹn. Tuy nhiên, trong người chàng lúc nào cũng có giấu sẵn một ít thuốc (những mặt hàng phổ biến) để có thể giao ngay cho khách.
Tới khúc… nguy hiểm này thì chàng bắt tôi ở nhà. Hơn nữa, tôi đã mang thai, lại bị thai hành nên chàng càng có lý do để hy sinh!
— with Jana Pham and Nguyễn Hưng Quốc.Nhà bạn cách nhà tôi chỉ một con đường, ngày nào hai đứa cũng đạp xe đi học chung. Gia cảnh bạn nghèo, mẹ bạn phải buôn bán tần tảo. Tôi ngưỡng mộ bạn vì bạn lanh lẹ, tháo vát (những tính mà tôi không có): bạn dạy kèm các em học sinh lớp nhỏ (cũng học ở trường Saint Paul của chúng tôi) để kiếm tiền phụ cha mẹ. Lúc bạn có thêm học trò, không kham nổi nữa mới hỏi ý tôi. Tôi chỉ chờ có nhiêu đó nên đồng ý ngay. Từ đó, chiều nào đi học về, ăn cơm xong, tôi cũng đi dạy kèm, chỉ để kiếm tiền túi.
Năm 1975, thi tú tài xong, bạn tôi bắt đầu đi bán bánh mì rong. Tôi phục lắm và có ý định thử. Tôi xin ba mẹ tôi, may mắn là không bị phản đối. Thế là 5 giờ, 5 giờ rưỡi sáng, chúng tôi qua lò bánh mì, chờ đợt bánh mới, đạp xe vào bán ở các ngõ hẻm khá giả. Buổi đầu, bạn nhường một khu vực “làm ăn” của bạn cho tôi. Thú thật, lần đầu tiên rao hàng, tôi ngại lắm. Nhưng không rao làm sao bán được? Một số chủ nhà (có lẽ là mối quen của bạn tôi) ra mở cửa, thấy mặt lạ nhưng vẫn mua, chắc hẳn vì tội nghiệp con bé con nhà ai còn nhỏ đã phải đi bán rong.
Một thời gian ngắn sau, bạn tôi đổi “nghề” và rủ tôi theo: bán “sách đồi trụy” trên vỉa hè góc đường Pasteur – Lê Lợi. Bán sách chui vui lắm: mỗi lần bị đuổi, chúng tôi gom sách chạy. Thời gian này, tôi đọc được rất nhiều sách hay từ nhà in Nguyễn Đình Vượng.
Nhưng “nghề” này không kéo dài lâu. Nguồn sách dần dần cạn, hơn nữa, tôi đã thi đậu vào Đại học Sư Phạm.
Sau khi tốt nghiệp Sư Phạm, anh Nguyễn Hưng Quốc được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy, còn tôi bị phân công đi Tây Ninh. Nghe nói Tây Ninh, mẹ tôi đích thân dẫn tôi đi, thật ra là muốn gặp mặt ông chú họ xa lắc xa lơ của tôi (lúc đó là hiệu trưởng trường trung học thị xã Tây Ninh) để xin cho tôi dạy ngay trong trường của ông. Có điều là, ông chú ngoài Bắc mới vô, có lẽ không muốn dính vào lý lịch xấu của tôi, ngoài mặt thì vui vẻ nhưng quyết không nhận cháu gái mà đẩy tôi đi Trảng Bàng. Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi đưa tôi đi nhận nhiệm sở. Thấy trường không có điện và nước máy, mẹ tôi bèn “ra lệnh” cho tôi đón xe quay về Saigon ngay chiều hôm đó.
Đang dạy ở Đại học Sư Phạm, anh Nguyễn Hưng Quốc vượt biên, bị bắt ở tù một thời gian. Lúc được thả, đương nhiên là chàng bị đuổi việc. Từ đó, chàng đi bán thuốc tây ở chợ trời (chợ Tân Định). “Đi đâu cho thiếp theo cùng”: tôi theo chàng, được giao nhiệm vụ bán hàng còn chàng lo đi mua hàng. Sở dĩ tôi được phân công như vậy vì chàng biết chắc: mặt tôi đi mua hàng ở các chợ không bị gạt (mua giá cao, mua thuốc hết date) thì cũng có thể “đi không lại về không”.
Ra chợ trời, chúng tôi ngồi chung sạp với một số bạn hàng lớn tuổi và rất tử tế. Thật ra, tôi ngồi đó chứ nhiều lúc họ bán hàng giùm cho tôi. Lý do: tôi không đủ can đảm hét giá cao để người mua trả giá cho dễ bán.
Ngoài ra, chúng tôi cũng quen được một cặp vợ chồng (anh Am và chị Vân), sau này trở thành bạn thân. Chính họ đã chỉ “mối” cho anh Quốc vượt biên lọt sau này.
Sau khoảng một năm buôn bán yên ổn, các sạp thuốc tây bị nhà nước dẹp. Anh Quốc, cũng như bao nhiêu bạn hàng khác, chuyển qua bán chui. Nghĩa là loanh quanh ở các chợ, đưa danh sách thuốc cho khách hàng, đồng ý giá mới về nhà lấy để giao ở địa điểm đã hẹn. Tuy nhiên, trong người chàng lúc nào cũng có giấu sẵn một ít thuốc (những mặt hàng phổ biến) để có thể giao ngay cho khách.
Tới khúc… nguy hiểm này thì chàng bắt tôi ở nhà. Hơn nữa, tôi đã mang thai, lại bị thai hành nên chàng càng có lý do để hy sinh!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1426662627609173