Mỗi Ngày Một Chuyện
TƯỢNG ĐÀI VỪA ĐỔ - CAO MỴ NHÂN
TƯỢNG ĐÀI VỪA ĐỔ - CAO MỴ
NHÂN
Chỉ với 30 chữ, chia
làm 6 câu thơ, mỗi câu dành 5 chữ, có ngay 3 khổ thơ, nghe như một bài kệ, bài
ngũ ngôn tình cờ, kệ đặt ở lưng trời, than khóc mất một người, ví như là thần
tượng, mà chính là thần tượng:
TIẾC THƯƠNG
BÀ CHỊ HẠNH NHƠN
Tin sét đánh ngang tai
Một Tượng Đài vừa đổ
.
Nay Chị lìa Bể Khổ
Để về Cõi Vĩnh Hằng
Chúng em gạt nước mắt
Đành chúc Chị Bình An
Saigon. 18/4/2017
TPB Trần Văn Giáo
Quý vị cứ thử tưởng
tượng xem, mỗi năm một lần, các thương phế binh VNCH đã có hồ sơ xin hội HO cứu
trợ thương phế binh & quả phụ tử sĩ VNCH, từ cả chục năm nay, tuỳ theo mức
độ thương tật, các TPB được nhận lãnh một vài trăm, quà từ Mỹ gởi về, thì
quả là hạnh phúc với người bất hạnh lắm chứ.
Nay sinh hoạt đó đang
gặp trở ngại một điều là: người phụ trách chương trình cứu trợ anh em TPB
& quả phụ tử sĩ VNCH đã ra đi về cõi Vĩnh hằng.
Như cáo phó của gia
đình, thì bà trung tá NQN Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, mất vào lúc 1:43 AM sớm thứ ba
18 - 4 - 2017.
Bài thơ Tiếc Thương Bà
Chị Hạnh Nhơn do TPB Trần Văn Giáo gởi từ Saigon lúc 7:31 AM cùng ngày trên,
tức là sau khi trung tá Hạnh Nhơn qua đời có mấy tiếng đồng hồ.
TPB Trần Văn Giáo
viết: "Chúng em gạt nước mắt..."
chứng tỏ, phải trên 2
người, song qua tinh thần bài thơ: "Một Tượng Đài vừa đổ", thì sự
kiện có khác, các TPB lâu nay, đã mặc nhiên nhìn về chị cả trung tá Nguyễn Thị
Hạnh Nhơn như chiêm ngắm một thần tượng.
Có lẽ hình ảnh chị
trung tá NT Hạnh Nhơn, đã in sâu trong tâm khảm các thương phế binh VNCH, như
một cứu cánh.
Thật vậy, sau khi lý
tưởng đã bị chôn vùi trong nước mắt, thân xác đã không còn toàn vẹn... thì
ngoài tình nghĩa vợ con, gia đình anh chị em vv...ra, còn gì nữa đâu, nếu không
muốn nói là còn chút hương phai của tập thể chiến hữu VNCH như một sợi
giây ràng buộc thân tình, mà hiện tượng cứu trợ các TPB của Hội HO cứu trợ TPB
& quả phụ, cô nhi tử sĩ VNCH là thiết thực hơn cả.
Giới người nêu trên,
nghĩ về nhau tha thiết nhất, quý mến nhất... họ không đòi hỏi gì, và còn được
chia xẻ, tôn trọng.
Muốn như thế, họ, TPB
phải gặp một...vĩ nhân có thật trên đời, không đòi hỏi, không vì 3 chữ: danh,
lợi, tình, họa may mới chia xẻ được.
Thì họ đã gặp, đã
thấy, rằng trên đời này, vẫn có những người bình thường nhưng vượt lên được cái
nghĩa bình thường, là phần nào chia xẻ những đau thương mất mát nỗi khổ tâm gì
đó trong cuộc sống tha nhân với nhau thôi.
Nếu tôi vì đọc được
bài thơ 6 câu x 5 chữ đã nêu, rất ngắn gọn, mà vẫn hào sảng, bản chất của người
lính VNCH, tôi cũng đồng ý với "nhà thơ tức vị" TPB Trần Văn Giáo ở
VN, chúng ta đã mất một thần tượng, hay một Tượng Đài của tình thương vừa
bị sập đổ, bởi thiên nhiên thần bí, tôi muốn ám chỉ về sức khỏe của mỗi con
người, không bởi lòng người, hay bất cứ lý do nào khác...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
TƯỢNG ĐÀI VỪA ĐỔ - CAO MỴ NHÂN
TƯỢNG ĐÀI VỪA ĐỔ - CAO MỴ
NHÂN
Chỉ với 30 chữ, chia
làm 6 câu thơ, mỗi câu dành 5 chữ, có ngay 3 khổ thơ, nghe như một bài kệ, bài
ngũ ngôn tình cờ, kệ đặt ở lưng trời, than khóc mất một người, ví như là thần
tượng, mà chính là thần tượng:
TIẾC THƯƠNG
BÀ CHỊ HẠNH NHƠN
Tin sét đánh ngang tai
Một Tượng Đài vừa đổ
.
Nay Chị lìa Bể Khổ
Để về Cõi Vĩnh Hằng
Chúng em gạt nước mắt
Đành chúc Chị Bình An
Saigon. 18/4/2017
TPB Trần Văn Giáo
Quý vị cứ thử tưởng
tượng xem, mỗi năm một lần, các thương phế binh VNCH đã có hồ sơ xin hội HO cứu
trợ thương phế binh & quả phụ tử sĩ VNCH, từ cả chục năm nay, tuỳ theo mức
độ thương tật, các TPB được nhận lãnh một vài trăm, quà từ Mỹ gởi về, thì
quả là hạnh phúc với người bất hạnh lắm chứ.
Nay sinh hoạt đó đang
gặp trở ngại một điều là: người phụ trách chương trình cứu trợ anh em TPB
& quả phụ tử sĩ VNCH đã ra đi về cõi Vĩnh hằng.
Như cáo phó của gia
đình, thì bà trung tá NQN Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, mất vào lúc 1:43 AM sớm thứ ba
18 - 4 - 2017.
Bài thơ Tiếc Thương Bà
Chị Hạnh Nhơn do TPB Trần Văn Giáo gởi từ Saigon lúc 7:31 AM cùng ngày trên,
tức là sau khi trung tá Hạnh Nhơn qua đời có mấy tiếng đồng hồ.
TPB Trần Văn Giáo
viết: "Chúng em gạt nước mắt..."
chứng tỏ, phải trên 2
người, song qua tinh thần bài thơ: "Một Tượng Đài vừa đổ", thì sự
kiện có khác, các TPB lâu nay, đã mặc nhiên nhìn về chị cả trung tá Nguyễn Thị
Hạnh Nhơn như chiêm ngắm một thần tượng.
Có lẽ hình ảnh chị
trung tá NT Hạnh Nhơn, đã in sâu trong tâm khảm các thương phế binh VNCH, như
một cứu cánh.
Thật vậy, sau khi lý
tưởng đã bị chôn vùi trong nước mắt, thân xác đã không còn toàn vẹn... thì
ngoài tình nghĩa vợ con, gia đình anh chị em vv...ra, còn gì nữa đâu, nếu không
muốn nói là còn chút hương phai của tập thể chiến hữu VNCH như một sợi
giây ràng buộc thân tình, mà hiện tượng cứu trợ các TPB của Hội HO cứu trợ TPB
& quả phụ, cô nhi tử sĩ VNCH là thiết thực hơn cả.
Giới người nêu trên,
nghĩ về nhau tha thiết nhất, quý mến nhất... họ không đòi hỏi gì, và còn được
chia xẻ, tôn trọng.
Muốn như thế, họ, TPB
phải gặp một...vĩ nhân có thật trên đời, không đòi hỏi, không vì 3 chữ: danh,
lợi, tình, họa may mới chia xẻ được.
Thì họ đã gặp, đã
thấy, rằng trên đời này, vẫn có những người bình thường nhưng vượt lên được cái
nghĩa bình thường, là phần nào chia xẻ những đau thương mất mát nỗi khổ tâm gì
đó trong cuộc sống tha nhân với nhau thôi.
Nếu tôi vì đọc được
bài thơ 6 câu x 5 chữ đã nêu, rất ngắn gọn, mà vẫn hào sảng, bản chất của người
lính VNCH, tôi cũng đồng ý với "nhà thơ tức vị" TPB Trần Văn Giáo ở
VN, chúng ta đã mất một thần tượng, hay một Tượng Đài của tình thương vừa
bị sập đổ, bởi thiên nhiên thần bí, tôi muốn ám chỉ về sức khỏe của mỗi con
người, không bởi lòng người, hay bất cứ lý do nào khác...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)