Kinh Khổ
Tham nhũng là quốc đức
(Ngâm cứu về mấy cái dây thần kinh một lúc ấm hết cả đầu, nên phải vẽ voi cho đầu nguội lại)
Tình cờ nghe nói có mấy người dân xứ X than phiền như sau: “Tại sao lại gọi tham nhũng là quốc nạn ? Như tôi đây có lúc nào được tham nhũng đâu. Chỉ mấy ông đảng hay chính phủ mới có cơ hội tham nhũng. Vậy phải gọi là đảng nạn hay chính phủ nạn mới đúng”
Mấy người dân chân đất mắt toét xứ X kia thật chẳng hiểu gì cả. Tham nhũng đâu phải là quốc nạn, mà là quốc đức. Dân chân đất mắt toét, chưa có đức gì mà đã đòi đi tham nhũng tranh với những người đức độ là không biết điều tý nào. Khi người ta nói “tham nhũng là quốc nạn”, không phải là nói về vấn đề những cán bộ đức độ tham nhũng, mà là về vấn đề dân chân đất mắt toét đòi tham nhũng tranh với cán bộ.
Thỉnh thoảng, có một người đức cao đến trời phát động phong trào chống tham nhũng. Các đại đức trung đức khác, không ai là không hưởng ứng phong trào, chia nhau các chức trưởng ban phó ban phong trào ở các nơi. Mục đích của phong trào là gì ? Là chống tụi chân đất mắt toét tranh tham nhũng với cán bộ.
Thỉnh thoảng thấy có người đức cao bậc trung bị bắt đi tù vì tham nhũng. Nói cho chính xác hơn, mấy vị đó đi tù, không phải là vì tham nhũng, mà là vì không biết đường tham nhũng, làm hổ danh quốc đức. Các đại đức có bao giờ để cho quốc đức bị hổ danh vậy đâu.
Các vị chân đất mắt toét đã hiểu ra chưa ? Tham nhũng là quốc đức. Muốn tham nhũng, trước hết cần có đức. Để có đức, phải bày tỏ nguyện vọng rõ ràng, được cảm tình rồi mới thành có đức. Có đức rồi, phải biết cách mà tham nhũng cho khỏi hổ danh quốc đức.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Tham nhũng là quốc đức
(Ngâm cứu về mấy cái dây thần kinh một lúc ấm hết cả đầu, nên phải vẽ voi cho đầu nguội lại)
Tình cờ nghe nói có mấy người dân xứ X than phiền như sau: “Tại sao lại gọi tham nhũng là quốc nạn ? Như tôi đây có lúc nào được tham nhũng đâu. Chỉ mấy ông đảng hay chính phủ mới có cơ hội tham nhũng. Vậy phải gọi là đảng nạn hay chính phủ nạn mới đúng”
Mấy người dân chân đất mắt toét xứ X kia thật chẳng hiểu gì cả. Tham nhũng đâu phải là quốc nạn, mà là quốc đức. Dân chân đất mắt toét, chưa có đức gì mà đã đòi đi tham nhũng tranh với những người đức độ là không biết điều tý nào. Khi người ta nói “tham nhũng là quốc nạn”, không phải là nói về vấn đề những cán bộ đức độ tham nhũng, mà là về vấn đề dân chân đất mắt toét đòi tham nhũng tranh với cán bộ.
Thỉnh thoảng, có một người đức cao đến trời phát động phong trào chống tham nhũng. Các đại đức trung đức khác, không ai là không hưởng ứng phong trào, chia nhau các chức trưởng ban phó ban phong trào ở các nơi. Mục đích của phong trào là gì ? Là chống tụi chân đất mắt toét tranh tham nhũng với cán bộ.
Thỉnh thoảng thấy có người đức cao bậc trung bị bắt đi tù vì tham nhũng. Nói cho chính xác hơn, mấy vị đó đi tù, không phải là vì tham nhũng, mà là vì không biết đường tham nhũng, làm hổ danh quốc đức. Các đại đức có bao giờ để cho quốc đức bị hổ danh vậy đâu.
Các vị chân đất mắt toét đã hiểu ra chưa ? Tham nhũng là quốc đức. Muốn tham nhũng, trước hết cần có đức. Để có đức, phải bày tỏ nguyện vọng rõ ràng, được cảm tình rồi mới thành có đức. Có đức rồi, phải biết cách mà tham nhũng cho khỏi hổ danh quốc đức.