Kinh Khổ
Thiện Tùng - Đồng sàng dị mộng
chẳng hạn như 61 vị chỉ ký thư ngỏ gởi Ban chấp hành trung ương cùng đảng, thế mà hết bị báo chí của Đảng viết bài công kích chung, còn cử từng tốp quan chức đến nhà riêng từng người “thăm viếng, làm việc”.
Trước đây,
thời Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam, lực lượng thứ 3 từ trong
thể chế (chế độ) ấy ra, tiêu biểu là cánh Dương văn Minh (Minh lớn), họ
dùng giải pháp ôn hòa đấu tranh chống cường bạo theo tinh thần hòa giải
hòa hợp dân tộc, chống ngoại xâm…
Lạ thật, là đảng viên cộng sản như nhau mà có một số người tha hồ “gọi
gió, kêu mây…” còn cũng có một số đảng viên cộng sản khác, chẳng hạn như
61 vị chỉ ký thư ngỏ gởi Ban chấp hành trung ương cùng đảng, thế mà hết
bị báo chí của Đảng viết bài công kích chung, còn cử từng tốp quan chức
đến nhà riêng từng người “thăm viếng, làm việc”.
Cái lạ khác, đọc bài “Những cái nhìn về Đèn Cù” đăng trên trang Bauxite Việt Nam ngày 16/11/2014, tác giả Hạ Đình Nguyên đưa ra nhận xét vừa lạ vừa thú vị: “Việt Nam đang tồn tại 3 tâm tư: “kiên định” Cộng sản, “kiên định” chống Cộng sản và “phi Cộng sản”.
Lực lượng “kiên định” Cộng sản và “kiên định” chống Cộng sản đã xuất hiện, đối kháng nhau từ lâu không ai còn lạ gì về chúng, còn lực lượng thứ ba “phi Cộng sản”, theo anh Nguyên lý giải, họ có xu hướng: “Chủ
trương gác lại quá khứ, tiết kiệm năng lượng, dành cho cuộc đấu tranh
chuyển hóa từ độc tài lạc hậu sang dân chủ tiến bộ, để phát triển và bảo
vệ độc lập quốc gia…”.
Lực lượng thứ 3 mà anh Nguyên nói nầy là ai, từ đâu ra, do những ai cầm
đầu mà độ lượng…, cao cả vậy ? Ôn cố tri tân, cuối cùng tôi cũng tìm ra
giải đáp ít nhất cho mình:

Giờ đây, rà kỹ lại, lực lượng thứ 3 cũng chẳng ai khác, chủ yếu
từ trong Đảng Cộng sản đương quyền, họ đang hoặc nguyên là đảng viên
đảng CS hay ít ra họ cũng có một thời đi theo Đảng làm cuộc “Cách mạng
Dân tộc Dân chủ”. Họ đang cùng nhau dùng giải pháp ôn hòa đấu tranh
chống độc tài chuyên chế lệ thuộc ngoại bang, giữ vững độc lập dân tộc,
xây dựng nhà nước theo hướng dân chủ pháp quyền…
Dài dòng thêm một chút nhằm gợi nhớ: Cho dầu là sách lược, nhưng trong
kháng chiến, từ năm 1950 đến 1975, Việt Nam ta đa nguyên về chính trị,
nhiều đảng lần lượt ra đời chung lo việc nước. Đại hội 4 năm 1976, Đảng
Lao động VN đổi tên thành Đảng CS rồi sau đó, dựa vào thế thượng phong
của mình, ép các đảng chiến hữu giải thể, với điều kiện dễ dãi, đảng
viên các đảng được chuyển thành đảng viên CS. Thế là từ đấy, Đảng CSVN
trở thành đảng tạp chủng, thể chế chính trị thì nhất nguyên, nhưng ý
thức đa nguyên. Từ đó, trong Đảng CSVN bắt đầu nảy sinh hiện tượng “Đồng
sàng dị mộng”. Vậy là Đảng CSVN đang từng bước hình thành 2 phe: phe
độc tài bảo thủ và phe dân chủ đa nguyên, vẫn với đội hình “đảng viên đi
trước làng nước theo sau”.
Phái độc tài bảo thủ: đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích đảng, đặt
lợi ích đảng trên lợi ích quốc gia dân tộc; tranh giành quyền lực, tham
nhũng vô độ; đang bị dân chúng cô lập; đuối lý, xảo biện; dùng biện pháp
hành chính đối với lực lương bất đồng chính kiến nói riêng, nhân dân
nói chung; núp bóng thể chế độc tài toàn trị Trung Quốc để tồn tại…
Phái dân chủ đa nguyên: đặt lợi ích quốc gia dân tộc trên hết.
dùng biện pháp nghị trường đấu tranh vì lợi ích quốc gia dân tộc. Họ là
những người đã có công trong quá khứ và đang không làm chi có lỗi đối
với nhân dân. Tuy không nắm quyền, nhưng họ nắm chính nghĩa trong tay,
không chỉ được đa số nhân dân đồng tình ủng hộ mà còn từng bước lôi kéo
được lực lượng phái đối lập về mình, ngay Thủ tướng đương quyền Nguyễn
Tấn Dũng cũng phải gián tiếp thừa nhận khuynh hướng cấp tiến của phái
này: “Dân chủ và Xã hội Dân sự là sưu thế thời đại, Việt Nam không ngoại lệ…”.
Thông qua đường lối, chính sách, pháp luật…, chính do Đảng CSVN tự tạo
ra lực lượng đối lập từ trong nội bộ chứ không đâu khác. Việc vu vạ do
thế lực nào đó từ bên ngoài tác động vào là không có căn cứ. Đã là
chuyện nội bộ thì phải lấy nội bộ giải quyết bằng con đường thương
lượng. Đã là thương lượng thì phải nhân nhượng với nhau, phải lấy lợi
ích quốc gia dân tộc làm tâm điểm thương nghị.
Công bằng mà nói, thật vô lý, cùng là một phái trong đảng, tại sao phái
độc tài bảo thủ có quyền bảo vệ ý tưởng của mình, lại ép buộc phái dân
chủ đa nguyên từ bỏ ý tưởng của họ? Đó là chưa nói, phái độc tài bảo thủ
không nhận ra thiếu sót, sai lầm của mình, còn ỷ thế cậy quyền lăng mạ,
hành hung… phái dân chủ đa nguyên? “Có mõ thì gõ với nhau”, đừng đuối
lý, dùng bạo lực giải quyết bất đồng quan điểm. “Tòa án nhân dân” sẽ xử
công minh trong việc này.
Hiện nay, mỗi trong hai phái vừa nói đang tìm đồng minh trong ngoài nước
theo kiểu “ngưu tìm ngưu, mã tìm mã ”. Phái độc tài bảo thủ mạnh về
lực, phái dân chủ đa nguyên mạnh về thế. Tuy không đương quyền, nhưng
phái dân chủ đa nguyên đang chiếm thế thượng phong.
Trong một nước mà chỉ có một đảng độc tôn, nhưng nội bộ đảng lâm cảnh
“Đồng sàng dị mộng” thì đảng ấy muốn tồn tại chỉ giải quyết bằng 2 kịch
bản:
1/ Lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm trọng tâm hòa giải giữa 2 phái, hàn gắn lại “vết nứt”.
2/ Tôn trọng quyền của nhau, chấp nhận đa nguyên chính trị: cho tách
phái, hình thành thể chế chính trị đa đảng. Mỗi bên cử người tài đức của
mình ra đấu trường chính trị tranh nhau một cách sòng phẳng, bên thắng
chấp chính, bên thua tham chính. Quyết định ai thắng ai thua theo phiếu
của cử tri.
Các đảng Cộng sản Đông Âu đã làm được, sớm ổn định, phát triển… sao ta lại không ?!
18/11/2014
T.T.
Tác giả gửi BVN
(Bauxitevn)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Thiện Tùng - Đồng sàng dị mộng
chẳng hạn như 61 vị chỉ ký thư ngỏ gởi Ban chấp hành trung ương cùng đảng, thế mà hết bị báo chí của Đảng viết bài công kích chung, còn cử từng tốp quan chức đến nhà riêng từng người “thăm viếng, làm việc”.
Lạ thật, là đảng viên cộng sản như nhau mà có một số người tha hồ “gọi
gió, kêu mây…” còn cũng có một số đảng viên cộng sản khác, chẳng hạn như
61 vị chỉ ký thư ngỏ gởi Ban chấp hành trung ương cùng đảng, thế mà hết
bị báo chí của Đảng viết bài công kích chung, còn cử từng tốp quan chức
đến nhà riêng từng người “thăm viếng, làm việc”.
Cái lạ khác, đọc bài “Những cái nhìn về Đèn Cù” đăng trên trang Bauxite Việt Nam ngày 16/11/2014, tác giả Hạ Đình Nguyên đưa ra nhận xét vừa lạ vừa thú vị: “Việt Nam đang tồn tại 3 tâm tư: “kiên định” Cộng sản, “kiên định” chống Cộng sản và “phi Cộng sản”.
Lực lượng “kiên định” Cộng sản và “kiên định” chống Cộng sản đã xuất hiện, đối kháng nhau từ lâu không ai còn lạ gì về chúng, còn lực lượng thứ ba “phi Cộng sản”, theo anh Nguyên lý giải, họ có xu hướng: “Chủ
trương gác lại quá khứ, tiết kiệm năng lượng, dành cho cuộc đấu tranh
chuyển hóa từ độc tài lạc hậu sang dân chủ tiến bộ, để phát triển và bảo
vệ độc lập quốc gia…”.
Lực lượng thứ 3 mà anh Nguyên nói nầy là ai, từ đâu ra, do những ai cầm
đầu mà độ lượng…, cao cả vậy ? Ôn cố tri tân, cuối cùng tôi cũng tìm ra
giải đáp ít nhất cho mình:

Giờ đây, rà kỹ lại, lực lượng thứ 3 cũng chẳng ai khác, chủ yếu
từ trong Đảng Cộng sản đương quyền, họ đang hoặc nguyên là đảng viên
đảng CS hay ít ra họ cũng có một thời đi theo Đảng làm cuộc “Cách mạng
Dân tộc Dân chủ”. Họ đang cùng nhau dùng giải pháp ôn hòa đấu tranh
chống độc tài chuyên chế lệ thuộc ngoại bang, giữ vững độc lập dân tộc,
xây dựng nhà nước theo hướng dân chủ pháp quyền…
Dài dòng thêm một chút nhằm gợi nhớ: Cho dầu là sách lược, nhưng trong
kháng chiến, từ năm 1950 đến 1975, Việt Nam ta đa nguyên về chính trị,
nhiều đảng lần lượt ra đời chung lo việc nước. Đại hội 4 năm 1976, Đảng
Lao động VN đổi tên thành Đảng CS rồi sau đó, dựa vào thế thượng phong
của mình, ép các đảng chiến hữu giải thể, với điều kiện dễ dãi, đảng
viên các đảng được chuyển thành đảng viên CS. Thế là từ đấy, Đảng CSVN
trở thành đảng tạp chủng, thể chế chính trị thì nhất nguyên, nhưng ý
thức đa nguyên. Từ đó, trong Đảng CSVN bắt đầu nảy sinh hiện tượng “Đồng
sàng dị mộng”. Vậy là Đảng CSVN đang từng bước hình thành 2 phe: phe
độc tài bảo thủ và phe dân chủ đa nguyên, vẫn với đội hình “đảng viên đi
trước làng nước theo sau”.
Phái độc tài bảo thủ: đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích đảng, đặt
lợi ích đảng trên lợi ích quốc gia dân tộc; tranh giành quyền lực, tham
nhũng vô độ; đang bị dân chúng cô lập; đuối lý, xảo biện; dùng biện pháp
hành chính đối với lực lương bất đồng chính kiến nói riêng, nhân dân
nói chung; núp bóng thể chế độc tài toàn trị Trung Quốc để tồn tại…
Phái dân chủ đa nguyên: đặt lợi ích quốc gia dân tộc trên hết.
dùng biện pháp nghị trường đấu tranh vì lợi ích quốc gia dân tộc. Họ là
những người đã có công trong quá khứ và đang không làm chi có lỗi đối
với nhân dân. Tuy không nắm quyền, nhưng họ nắm chính nghĩa trong tay,
không chỉ được đa số nhân dân đồng tình ủng hộ mà còn từng bước lôi kéo
được lực lượng phái đối lập về mình, ngay Thủ tướng đương quyền Nguyễn
Tấn Dũng cũng phải gián tiếp thừa nhận khuynh hướng cấp tiến của phái
này: “Dân chủ và Xã hội Dân sự là sưu thế thời đại, Việt Nam không ngoại lệ…”.
Thông qua đường lối, chính sách, pháp luật…, chính do Đảng CSVN tự tạo
ra lực lượng đối lập từ trong nội bộ chứ không đâu khác. Việc vu vạ do
thế lực nào đó từ bên ngoài tác động vào là không có căn cứ. Đã là
chuyện nội bộ thì phải lấy nội bộ giải quyết bằng con đường thương
lượng. Đã là thương lượng thì phải nhân nhượng với nhau, phải lấy lợi
ích quốc gia dân tộc làm tâm điểm thương nghị.
Công bằng mà nói, thật vô lý, cùng là một phái trong đảng, tại sao phái
độc tài bảo thủ có quyền bảo vệ ý tưởng của mình, lại ép buộc phái dân
chủ đa nguyên từ bỏ ý tưởng của họ? Đó là chưa nói, phái độc tài bảo thủ
không nhận ra thiếu sót, sai lầm của mình, còn ỷ thế cậy quyền lăng mạ,
hành hung… phái dân chủ đa nguyên? “Có mõ thì gõ với nhau”, đừng đuối
lý, dùng bạo lực giải quyết bất đồng quan điểm. “Tòa án nhân dân” sẽ xử
công minh trong việc này.
Hiện nay, mỗi trong hai phái vừa nói đang tìm đồng minh trong ngoài nước
theo kiểu “ngưu tìm ngưu, mã tìm mã ”. Phái độc tài bảo thủ mạnh về
lực, phái dân chủ đa nguyên mạnh về thế. Tuy không đương quyền, nhưng
phái dân chủ đa nguyên đang chiếm thế thượng phong.
Trong một nước mà chỉ có một đảng độc tôn, nhưng nội bộ đảng lâm cảnh
“Đồng sàng dị mộng” thì đảng ấy muốn tồn tại chỉ giải quyết bằng 2 kịch
bản:
1/ Lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm trọng tâm hòa giải giữa 2 phái, hàn gắn lại “vết nứt”.
2/ Tôn trọng quyền của nhau, chấp nhận đa nguyên chính trị: cho tách
phái, hình thành thể chế chính trị đa đảng. Mỗi bên cử người tài đức của
mình ra đấu trường chính trị tranh nhau một cách sòng phẳng, bên thắng
chấp chính, bên thua tham chính. Quyết định ai thắng ai thua theo phiếu
của cử tri.
Các đảng Cộng sản Đông Âu đã làm được, sớm ổn định, phát triển… sao ta lại không ?!
18/11/2014
T.T.
Tác giả gửi BVN
(Bauxitevn)