Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Thư Ngắn Gửi Bà Huỳnh Thị Sinh, Vợ Cố Trung tá Ngụy Văn Thà - Đồ Ngu
(HNPĐ) Đồ tôi đã có tâm niệm rằng, chỉ dùng bộ gõ này để Đả Hồ, Mạ Cộng. Còn kỳ dư không đụng đến ai, nhất là những đồng hương mình ở hải ngoại. Nhưng, sau khi đọc bài viết của Nhà văn Nguyễn Tường Thụy trong lần thăm Chị ngày 23/8/2013 (dẫn chứng 1) và những chuyện râm ran về Chị... Đồ Ngu tôi đành phải phá lệ một lần để có vài lời với Chị, mong Chị hiểu cho, đây là chuyện cực chẳng đã, Đồ Ngu tôi phải bấm bụng để gõ những dòng chữ sau:
- Công chúng (ở V ) biết đến Chị, từ ngày có làn sóng chống bọn Đại Hán Trung quốc ngang nhiên chiếm Hoàng Sa và ngày càng muốn nuốt luôn Trường Sa của VN. Chị được nhắc nhở đến nhiều có lẽ từ ngày 27/7/2011 khi cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc thành Hồ tổ chức để vinh danh và tri ân tất cả các "chiến sĩ" hy sinh (của họ) trong các cuộc chiến chống xâm lược tại biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, tại Hoàng Sa và Trường Sa. (Cùng được mời, có bà quả phụ Ngô Thị Kim Thanh, vợ của cố Ðại Úy Nguyễn Thành Trí, hạm phó của chiến hạm Nhật Tảo) nhưng Chị Thanh đã từ chối, nại cớ con gái bà, cháu Thảo đang bị đau nặng..)
- Đồ Ngu tôi không cần phải nói đến cái tổ chức đứng ra tổ chức buổi lễ ấy, vì những người đứng đầu của nó đều là Việt Cộng nằm vùng...đã từng quậy phá Chế độ VNCH...chỉ băn khoăn từ 2 câu trả lời của chị:
1/ Với câu trả lời báo Đại Đoàn Kết. Chị nói đến "Lý tưởng chống ngoại xâm của chồng tôi" "...Chị đã sai rồi: Anh Ngụy Văn Thà là một sĩ quan QLVNCH, mà lý tưởng của Quân Đội là chống Cộng Sản, chống bè lũ bán nước... Chị đã bị bọn Vẹm mớm để hiểu sai cái mục đích cao cả của Quân đội là chống Cộng sản, lý tưởng này đã nằm ngay trong điều 4 Hiến pháp VNCH: Việt Nam Cộng Hòa chống lại chủ nghĩa cộng sản dưới mọi hình thức.
2/ Lần ấy, và những lần sau khi được hỏi về hoàn cảnh của chị hiện tại. Chị luôn luôn kể khổ rằng...Chẳng có ai giúp đỡ chị cả... Ngay sau lời tả oán này của Chị, Đồ Ngu tôi có hỏi một sĩ quan hải quân, anh ấy chỉ cười, kèm theo là cái lắc đầu (chúng tôi được biết số tiền mà Hội Hải Quân và khóa 12 gửi về biếu chị không phải là nhỏ!)
Nếu chỉ có bằng ấy băn khoăn thì có lẽ Đồ Ngu tôi không nên viết ra, vì trộm nghĩ, cái giá trị về vật chất từ ngày Cộng sản cướp xong miền Nam, đã nhiều lúc, nhiều nơi, ở nhiều người đã vượt cao hơn lòng tự trọng, cho nên khi chị tiễn chân nhà văn Nguyễn Tường Thụy, chị còn khẩn khoản: Tôi muốn Nhà nước cấp cho một khoản trợ cấp để cuộc sống nó ổn định chứ sống thế này cực quá. Liệu rồi có được không anh?
Chị ơi, sao chị không bắt chước chị Ngô Thị Kim Thanh vợ của cố Đại úy Nguyễn Thành Trí, Hạm phó Nhật Tảo, người cùng cảnh ngộ với Chị (có thể còn khó khăn hơn chị gấp bội), nhưng chị Thanh chưa hề một lần "thúc bách" các chiến hữu của chồng phải gửi gấp tiền vì lý do này ,lý do khác... Chuyện chị Thanh không tham gia mít tinh do Vẹm tổ chức, một phần do cháu Thảo bệnh nặng mà phần khác vì chị ấy vốn dĩ trong lòng đã mang mối thù Cộng sản, nên không muốn làm bung xung cho guồng máy tuyên truyền của kẻ thù mà thôi.
Cũng trong bài tường thuật của nhà văn Nguyễn Tường Thụy, chị đã rất vui vẻ trả lời trên phone hẹn (dù chị chưa biết người muốn gặp là ai), Đúng là sau mỗi bài phỏng vấn chị, bọn chúng thường dùng chữ bồi dưỡng để... trả công. Nhưng.. bọn phóng nô Vẹm là bọn cực kỳ vô liêm sỉ, khi tay thì đưa chị cái phong bì, miệng thì đi rêu rao rằng: "Bả chẳng từ một đồng cắc nào, từ bất cứ ai".
Chị ơi, sao chị không bắt chước chị Ngô Thị Kim Thanh khi chị Thanh cương quyết không cho chụp ảnh chị ấy, và trả lời câu hỏi cuối của phóng viên là chị và gia đình của chị không muốn ai đến để quấy rầy chị ấy cả. Trong một câu rất tế nhị: Chia tay gia đình bà quả phụ Ngô Thị Kim Thanh, điều bà Thanh mong muốn hơn hết là gia đình bà vẫn giữ được nếp sống bình yên như mấy chục năm qua, vì bà không thích những câu chuyện ồn ào. (Dẫn chứng 2)
Còn chuyện chị xin xỏ nhà nước Cộng sản cho chị một khoản trợ cấp... Đồ Tôi xin nói thẳng với chị là, ngay những "đồng chí" vào sinh ra tử với chúng, không những chúng không chia phát cho cái gì, mà chúng còn ăn bớt, ăn chận cái (trợ cấp theo "diện chính sách") ấy, nữa là với chị, một người mà khi cần tuyên truyền, chúng chỉ cần thí cho chị cái phong bì nhỏ. Hết cần, dưới mắt chúng, chị chỉ là...Vợ con "Ngụy quân", không hơn không kém...
Điều chót, Chị ở Sài Gòn, chị còn có biết bao nhiêu người giúp đỡ (trong và ngoài nước). Trong khi ấy, biết bao nhiêu cô nhi tử sĩ, thương phế binh VNCH khác, đang lê thân kiếm ăn từng bữa, nhưng họ chỉ nhận sự giúp đỡ ruột thịt từ hội HO Bảo Trợ Thương Phế Binh Và Quả Phụ. Cùng cực lắm, họ thà phải xin tiền từ lòng hảo tâm của đồng bào bên lề đường, trong góc chợ chứ nhất quyết không thèm ngửa tay nhận tiền, hoặc năn nỉ xin trợ cấp của kẻ thù (như chị).
Nếu hiểu được như thế, Đồ Tôi xin chị: Thôi đừng đem chồng (vốn là một Anh Hùng) đi rao bán nữa!
Đồ Ngu
(HNPĐ)
(1) http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2013/09/08/tham-ba-qua-phu-huynh-thi-sinh-vo-co-trung-ta-nguy-van-tha/
(2) http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=135369&zoneid=1#.UizX4D-QNI0
Thư Ngắn Gửi Bà Huỳnh Thị Sinh, Vợ Cố Trung tá Ngụy Văn Thà - Đồ Ngu
(HNPĐ) Đồ tôi đã có tâm niệm rằng, chỉ dùng bộ gõ này để Đả Hồ, Mạ Cộng. Còn kỳ dư không đụng đến ai, nhất là những đồng hương mình ở hải ngoại. Nhưng, sau khi đọc bài viết của Nhà văn Nguyễn Tường Thụy trong lần thăm Chị ngày 23/8/2013 (dẫn chứng 1) và những chuyện râm ran về Chị... Đồ Ngu tôi đành phải phá lệ một lần để có vài lời với Chị, mong Chị hiểu cho, đây là chuyện cực chẳng đã, Đồ Ngu tôi phải bấm bụng để gõ những dòng chữ sau:
- Công chúng (ở V ) biết đến Chị, từ ngày có làn sóng chống bọn Đại Hán Trung quốc ngang nhiên chiếm Hoàng Sa và ngày càng muốn nuốt luôn Trường Sa của VN. Chị được nhắc nhở đến nhiều có lẽ từ ngày 27/7/2011 khi cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc thành Hồ tổ chức để vinh danh và tri ân tất cả các "chiến sĩ" hy sinh (của họ) trong các cuộc chiến chống xâm lược tại biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, tại Hoàng Sa và Trường Sa. (Cùng được mời, có bà quả phụ Ngô Thị Kim Thanh, vợ của cố Ðại Úy Nguyễn Thành Trí, hạm phó của chiến hạm Nhật Tảo) nhưng Chị Thanh đã từ chối, nại cớ con gái bà, cháu Thảo đang bị đau nặng..)
- Đồ Ngu tôi không cần phải nói đến cái tổ chức đứng ra tổ chức buổi lễ ấy, vì những người đứng đầu của nó đều là Việt Cộng nằm vùng...đã từng quậy phá Chế độ VNCH...chỉ băn khoăn từ 2 câu trả lời của chị:
1/ Với câu trả lời báo Đại Đoàn Kết. Chị nói đến "Lý tưởng chống ngoại xâm của chồng tôi" "...Chị đã sai rồi: Anh Ngụy Văn Thà là một sĩ quan QLVNCH, mà lý tưởng của Quân Đội là chống Cộng Sản, chống bè lũ bán nước... Chị đã bị bọn Vẹm mớm để hiểu sai cái mục đích cao cả của Quân đội là chống Cộng sản, lý tưởng này đã nằm ngay trong điều 4 Hiến pháp VNCH: Việt Nam Cộng Hòa chống lại chủ nghĩa cộng sản dưới mọi hình thức.
2/ Lần ấy, và những lần sau khi được hỏi về hoàn cảnh của chị hiện tại. Chị luôn luôn kể khổ rằng...Chẳng có ai giúp đỡ chị cả... Ngay sau lời tả oán này của Chị, Đồ Ngu tôi có hỏi một sĩ quan hải quân, anh ấy chỉ cười, kèm theo là cái lắc đầu (chúng tôi được biết số tiền mà Hội Hải Quân và khóa 12 gửi về biếu chị không phải là nhỏ!)
Nếu chỉ có bằng ấy băn khoăn thì có lẽ Đồ Ngu tôi không nên viết ra, vì trộm nghĩ, cái giá trị về vật chất từ ngày Cộng sản cướp xong miền Nam, đã nhiều lúc, nhiều nơi, ở nhiều người đã vượt cao hơn lòng tự trọng, cho nên khi chị tiễn chân nhà văn Nguyễn Tường Thụy, chị còn khẩn khoản: Tôi muốn Nhà nước cấp cho một khoản trợ cấp để cuộc sống nó ổn định chứ sống thế này cực quá. Liệu rồi có được không anh?
Chị ơi, sao chị không bắt chước chị Ngô Thị Kim Thanh vợ của cố Đại úy Nguyễn Thành Trí, Hạm phó Nhật Tảo, người cùng cảnh ngộ với Chị (có thể còn khó khăn hơn chị gấp bội), nhưng chị Thanh chưa hề một lần "thúc bách" các chiến hữu của chồng phải gửi gấp tiền vì lý do này ,lý do khác... Chuyện chị Thanh không tham gia mít tinh do Vẹm tổ chức, một phần do cháu Thảo bệnh nặng mà phần khác vì chị ấy vốn dĩ trong lòng đã mang mối thù Cộng sản, nên không muốn làm bung xung cho guồng máy tuyên truyền của kẻ thù mà thôi.
Cũng trong bài tường thuật của nhà văn Nguyễn Tường Thụy, chị đã rất vui vẻ trả lời trên phone hẹn (dù chị chưa biết người muốn gặp là ai), Đúng là sau mỗi bài phỏng vấn chị, bọn chúng thường dùng chữ bồi dưỡng để... trả công. Nhưng.. bọn phóng nô Vẹm là bọn cực kỳ vô liêm sỉ, khi tay thì đưa chị cái phong bì, miệng thì đi rêu rao rằng: "Bả chẳng từ một đồng cắc nào, từ bất cứ ai".
Chị ơi, sao chị không bắt chước chị Ngô Thị Kim Thanh khi chị Thanh cương quyết không cho chụp ảnh chị ấy, và trả lời câu hỏi cuối của phóng viên là chị và gia đình của chị không muốn ai đến để quấy rầy chị ấy cả. Trong một câu rất tế nhị: Chia tay gia đình bà quả phụ Ngô Thị Kim Thanh, điều bà Thanh mong muốn hơn hết là gia đình bà vẫn giữ được nếp sống bình yên như mấy chục năm qua, vì bà không thích những câu chuyện ồn ào. (Dẫn chứng 2)
Còn chuyện chị xin xỏ nhà nước Cộng sản cho chị một khoản trợ cấp... Đồ Tôi xin nói thẳng với chị là, ngay những "đồng chí" vào sinh ra tử với chúng, không những chúng không chia phát cho cái gì, mà chúng còn ăn bớt, ăn chận cái (trợ cấp theo "diện chính sách") ấy, nữa là với chị, một người mà khi cần tuyên truyền, chúng chỉ cần thí cho chị cái phong bì nhỏ. Hết cần, dưới mắt chúng, chị chỉ là...Vợ con "Ngụy quân", không hơn không kém...
Điều chót, Chị ở Sài Gòn, chị còn có biết bao nhiêu người giúp đỡ (trong và ngoài nước). Trong khi ấy, biết bao nhiêu cô nhi tử sĩ, thương phế binh VNCH khác, đang lê thân kiếm ăn từng bữa, nhưng họ chỉ nhận sự giúp đỡ ruột thịt từ hội HO Bảo Trợ Thương Phế Binh Và Quả Phụ. Cùng cực lắm, họ thà phải xin tiền từ lòng hảo tâm của đồng bào bên lề đường, trong góc chợ chứ nhất quyết không thèm ngửa tay nhận tiền, hoặc năn nỉ xin trợ cấp của kẻ thù (như chị).
Nếu hiểu được như thế, Đồ Tôi xin chị: Thôi đừng đem chồng (vốn là một Anh Hùng) đi rao bán nữa!
Đồ Ngu
(HNPĐ)
(1) http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2013/09/08/tham-ba-qua-phu-huynh-thi-sinh-vo-co-trung-ta-nguy-van-tha/
(2) http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=135369&zoneid=1#.UizX4D-QNI0