Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Thư gửi bà con cô bác của Trang.... Lá Cải - Đồ Ngu
Thưa bà con cô bác của Trang.... Lá Cải
( HNPĐ ) 1/ Xin có lời nói trước, Đồ Ngu tôi không phải tay viết lách chuyên nghiệp ( mà nói cho ngay cả cái lò của bọn Phiếm chúng tôi, có đứa nào được liệt vào loại " Nhà " đâu chứ....Đã gọi là "Nhà" ( hình như nghe là lạ, giống chữ VC quá vậy? )....như nhà thơ, nhà báo, nhà văn quân đội.... là người mà cái gì cũng phải biết, trên thông thiên văn, dưới bác địa lý. Nên tự xưa, chữ này, ta vẫn gọi là " Sĩ " đấy, Nhất nó rồi....sĩ nông công thương....binh ...Binh là chót... cũng có thể gọi là "nhà binh " cho oai, thế còn oan nỗi gì nửa cơ chứ !. Nên trong " quá trình viết " quý vị đánh cho 2 chữ đại xá.Cứ việc chép miệng, ấy cái thứ Ngu, chấp chúng làm gì!
2/ Đồ tôi tuy mang họ Đồ nhưng không phải ông Đồ, một loại có học ( chút chút chữ Nho ) tuy, nếu mà nổ sảng để show ra một chút về mình thì kiến thức về nho nhiếc cũng có thể vỗ ngực xưng là Đồ được đấy nhá , Ấy là ngày xưa Đồ vẫn hàng ngày lẽo đẽo theo chân ông Ngoại đi bốc thuốc từ làng Yên Thổ đến tiệm thuốc Hòa Sinh Đường ở chân cầu Trì Chính Phát Diệm cơ đấy...Đó là cái thời giặc cộng đang mở những đợt triệt hạ thành phần địa chủ mà gia đình Đồ ngu tôi là nạn nhân ( chuyện này dài lắm, bi hận lắm để có thì giờ Đồ tôi sẽ phóng sự lại hầu quý vị ....)
3/ Ấy, vừa mới nói đến chuyện cải cách ruộng đất, là Đồ tôi mặt thấy bừng bừng rồi, đấy là một khuyết điểm của người không bao giờ làm... Lớn được ( lại càng đại kỵ cho người làm báo ) Vì,...người làm lớn, làm nhà báo là sân si phải không lộ ra mặt mà ( kể cả cái bọn nhà Phiếm, cứ nhìn, nghe, thấy cái gì là cộng sản, là hồ chí minh, là vẹm là cái khí đã uất nghẹn lên cổ rồi , giận thì mất khôn, mất khôn thì lộ ra cái " bản chất " mà như Đồ tôi đã phân trần....Đã mang bản chất " nhà binh" thì, đúng như ông Tiến - sĩ -ngại -đi- quân- dịch- Lê Phục Thủy ở cái thành phố văn hóa San Diego công khai rủa xả :lính tráng là bọn không văn hóa....Chuyện ấy, vẫn còn là cái sẹo cho những HO mới ở nhà tù Lao Cải ra, chân ướt chân ráo đến đất nước tự do này ( kể cả tự do lăng mạ những đồng hương tội nghiệp... )
4/ Đồ Ngu tôi không phải, và không thể nào thế cho Bác Việt Nhân được, chuyện bác xuất hiện trên HNPĐ là thế này...Cũng cái cảnh vác tù và hàng tỉnh, lại thương cho bọn Phiếm chúng tôi có tâm mà không có tầm ( chữ này đúng là chữ Vẹm rồi ) nên ông Việt Nhân đã phải nhẩy vào giúp đỡ Ông ấy, tuy vốn là một nạn nhân khốn khổ của Bên Thắng Cuộc, thế mà văn phong của Ông tuy có cay nghiệt nhưng vẫn còn nhiều điềm tĩnh. Khi còn khỏe, Ông đã viết liên hồi kỳ trận suốt một năm trời, mỗi ngày một bài cho đến bây giờ, bệnh lên bệnh xuống, ngồi gõ cho mục Phiếm Đàm, Đàm...mà còn lâng lâng, hoa mắt vì bị thuốc mạnh nó hành, Đến nỗi, cứ vài ngày mà không thấy bài của Ổng là anh em lại nhìn nhau xót xa...
5/ Đồ Ngu tôi có đọc được một bài nói về chữ nghĩa ngày xưa và chữ nghĩa Việt Cộng bây giờ của ông Đốc Bình, Ông lên án chữ việt cộng và đại khái cái kết luận của ổng là "người yêu nước không nên dùng chữ của VC ". Kinh quá... Đúng là lập luận và kiến văn của bậc thức giả! Đồ Ngu tôi là đứa ngu phu nên chỉ vỏn vẹn hiểu rằng: Yêu nước là tự cái tâm ( ở trong, VC hay dùng là " nội hàm" ) mà chữ nghĩa, tiếng nói ( ở ngoài để... hô khẩu hiệu ) Người yêu nước là người ghét tất cả những ai cản trở " tiến trình dân chủ" , làm nguy hại cho chính nghĩa Quốc gia, bằng kiến thức ( trong sách vở ), kinh nghiệm ( ngoài đường phố ) và bằng linh giác " phát hiện" ra ngay những lãnh đạo xấu tốt để theo và để chống. Cho đến khi được thân hữu chuyển cho bài của Ông Đốc viết về nhà sư Thích Trí Quang, bọn Phiếm vì mặc cảm ít học nên post liền, kết quả là bài ni bị độc giả " ném đá" tơi bời . Đồ Ngu tôi mới vỡ lẽ ra nơi xuất thân của cái họ Đồ nhà mình, để so với cái lưỡi của nhà lập ngôn họ Đào kia, quả là một trời một vực, thật đúng với câu dân gian: " miệng nhà quan có gang có thép Đồ nhà khó vừa lọ vừa thâm"
Lại trở về với 3 tiếng " chữ việt cộng " Đồ Ngu tôi nhớ mang máng rằng, thì, là, ông Khổng Tử có một lần, giảng cho Nhan Hồi rằng: “ Ở với những người tốt cũng giống như sống trong một căn nhà đầy hoa lan." Còn Đồ Ngu tôi, khi còn nhỏ, mới di cư đến ở Ngã Ba Ông Tạ, một vài năm sau bỗng dưng ở gần nhà người ta xây lên một lò mổ heo .Tôi đã đọc được trong ánh mắt ái ngại của cha mẹ nhìn đám anh em tôi đến trường phải rón rén bước qua cái lò mổ đầy máu me ấy. Riêng tôi, có cho ai địa chỉ ( nhất là bạn gái ) tôi dấu béng cái địa danh quỷ tha ma bắt kia, chỉ nói:" Vào cổng bom, có chữ Chùa Khuông Việt....Đi thẳng" , nhưng có lần một cô bạn đến nhà tôi dựng xe xong, khịt khịt mũi : " Khu này có mùi gì" Tôi cười gượng: " ở lâu cũng quen, mai mốt đi xa có khi còn nghiện ! "
Đến khi vào tù, nghe tên quản giáo nhục mạ " ngôi trường mẹ lớn nhất Đông Nam Á" của mình với câu...."Đó là nơi đào tạo những tên đồ tể gớm ghiếc nhất Thế giới ".... Lúc ấy, vừa nhuốt căm hận, vừa bùi ngùi nghĩ về kỷ niệm của những ngày thơ ấu hạnh phúc trong một đất nước dịu dàng, lương thiện...
Dài dòng quá mất rồi, chỉ để biện minh cho những thói quen phải nghe, phải đọc, phải viết những chữ việt cộng từ ngày mất nước. Tự hậu, Đồ Ngu tôi sẽ không phải đóng mở ngoặc kép những chữ ấy nữa ...
Những bậc trí nhân như bác Đốc Bình chắc không thèm đọc đâu, nhưng hàng vạn độc giả của trang Lá Cải.... sẽ vẫn đọc như thường !
Đọc xong, sẽ mắng yêu
- Đúng là thứ Đồ Ngu !
Đồ Ngu
( HNPD )
( Bài viết thẳng vào admin nên có thể có nhiều lỗi typing và chính tả Xin thành thật cáo lỗi )
Thư gửi bà con cô bác của Trang.... Lá Cải - Đồ Ngu
Thưa bà con cô bác của Trang.... Lá Cải
( HNPĐ ) 1/ Xin có lời nói trước, Đồ Ngu tôi không phải tay viết lách chuyên nghiệp ( mà nói cho ngay cả cái lò của bọn Phiếm chúng tôi, có đứa nào được liệt vào loại " Nhà " đâu chứ....Đã gọi là "Nhà" ( hình như nghe là lạ, giống chữ VC quá vậy? )....như nhà thơ, nhà báo, nhà văn quân đội.... là người mà cái gì cũng phải biết, trên thông thiên văn, dưới bác địa lý. Nên tự xưa, chữ này, ta vẫn gọi là " Sĩ " đấy, Nhất nó rồi....sĩ nông công thương....binh ...Binh là chót... cũng có thể gọi là "nhà binh " cho oai, thế còn oan nỗi gì nửa cơ chứ !. Nên trong " quá trình viết " quý vị đánh cho 2 chữ đại xá.Cứ việc chép miệng, ấy cái thứ Ngu, chấp chúng làm gì!
2/ Đồ tôi tuy mang họ Đồ nhưng không phải ông Đồ, một loại có học ( chút chút chữ Nho ) tuy, nếu mà nổ sảng để show ra một chút về mình thì kiến thức về nho nhiếc cũng có thể vỗ ngực xưng là Đồ được đấy nhá , Ấy là ngày xưa Đồ vẫn hàng ngày lẽo đẽo theo chân ông Ngoại đi bốc thuốc từ làng Yên Thổ đến tiệm thuốc Hòa Sinh Đường ở chân cầu Trì Chính Phát Diệm cơ đấy...Đó là cái thời giặc cộng đang mở những đợt triệt hạ thành phần địa chủ mà gia đình Đồ ngu tôi là nạn nhân ( chuyện này dài lắm, bi hận lắm để có thì giờ Đồ tôi sẽ phóng sự lại hầu quý vị ....)
3/ Ấy, vừa mới nói đến chuyện cải cách ruộng đất, là Đồ tôi mặt thấy bừng bừng rồi, đấy là một khuyết điểm của người không bao giờ làm... Lớn được ( lại càng đại kỵ cho người làm báo ) Vì,...người làm lớn, làm nhà báo là sân si phải không lộ ra mặt mà ( kể cả cái bọn nhà Phiếm, cứ nhìn, nghe, thấy cái gì là cộng sản, là hồ chí minh, là vẹm là cái khí đã uất nghẹn lên cổ rồi , giận thì mất khôn, mất khôn thì lộ ra cái " bản chất " mà như Đồ tôi đã phân trần....Đã mang bản chất " nhà binh" thì, đúng như ông Tiến - sĩ -ngại -đi- quân- dịch- Lê Phục Thủy ở cái thành phố văn hóa San Diego công khai rủa xả :lính tráng là bọn không văn hóa....Chuyện ấy, vẫn còn là cái sẹo cho những HO mới ở nhà tù Lao Cải ra, chân ướt chân ráo đến đất nước tự do này ( kể cả tự do lăng mạ những đồng hương tội nghiệp... )
4/ Đồ Ngu tôi không phải, và không thể nào thế cho Bác Việt Nhân được, chuyện bác xuất hiện trên HNPĐ là thế này...Cũng cái cảnh vác tù và hàng tỉnh, lại thương cho bọn Phiếm chúng tôi có tâm mà không có tầm ( chữ này đúng là chữ Vẹm rồi ) nên ông Việt Nhân đã phải nhẩy vào giúp đỡ Ông ấy, tuy vốn là một nạn nhân khốn khổ của Bên Thắng Cuộc, thế mà văn phong của Ông tuy có cay nghiệt nhưng vẫn còn nhiều điềm tĩnh. Khi còn khỏe, Ông đã viết liên hồi kỳ trận suốt một năm trời, mỗi ngày một bài cho đến bây giờ, bệnh lên bệnh xuống, ngồi gõ cho mục Phiếm Đàm, Đàm...mà còn lâng lâng, hoa mắt vì bị thuốc mạnh nó hành, Đến nỗi, cứ vài ngày mà không thấy bài của Ổng là anh em lại nhìn nhau xót xa...
5/ Đồ Ngu tôi có đọc được một bài nói về chữ nghĩa ngày xưa và chữ nghĩa Việt Cộng bây giờ của ông Đốc Bình, Ông lên án chữ việt cộng và đại khái cái kết luận của ổng là "người yêu nước không nên dùng chữ của VC ". Kinh quá... Đúng là lập luận và kiến văn của bậc thức giả! Đồ Ngu tôi là đứa ngu phu nên chỉ vỏn vẹn hiểu rằng: Yêu nước là tự cái tâm ( ở trong, VC hay dùng là " nội hàm" ) mà chữ nghĩa, tiếng nói ( ở ngoài để... hô khẩu hiệu ) Người yêu nước là người ghét tất cả những ai cản trở " tiến trình dân chủ" , làm nguy hại cho chính nghĩa Quốc gia, bằng kiến thức ( trong sách vở ), kinh nghiệm ( ngoài đường phố ) và bằng linh giác " phát hiện" ra ngay những lãnh đạo xấu tốt để theo và để chống. Cho đến khi được thân hữu chuyển cho bài của Ông Đốc viết về nhà sư Thích Trí Quang, bọn Phiếm vì mặc cảm ít học nên post liền, kết quả là bài ni bị độc giả " ném đá" tơi bời . Đồ Ngu tôi mới vỡ lẽ ra nơi xuất thân của cái họ Đồ nhà mình, để so với cái lưỡi của nhà lập ngôn họ Đào kia, quả là một trời một vực, thật đúng với câu dân gian: " miệng nhà quan có gang có thép Đồ nhà khó vừa lọ vừa thâm"
Lại trở về với 3 tiếng " chữ việt cộng " Đồ Ngu tôi nhớ mang máng rằng, thì, là, ông Khổng Tử có một lần, giảng cho Nhan Hồi rằng: “ Ở với những người tốt cũng giống như sống trong một căn nhà đầy hoa lan." Còn Đồ Ngu tôi, khi còn nhỏ, mới di cư đến ở Ngã Ba Ông Tạ, một vài năm sau bỗng dưng ở gần nhà người ta xây lên một lò mổ heo .Tôi đã đọc được trong ánh mắt ái ngại của cha mẹ nhìn đám anh em tôi đến trường phải rón rén bước qua cái lò mổ đầy máu me ấy. Riêng tôi, có cho ai địa chỉ ( nhất là bạn gái ) tôi dấu béng cái địa danh quỷ tha ma bắt kia, chỉ nói:" Vào cổng bom, có chữ Chùa Khuông Việt....Đi thẳng" , nhưng có lần một cô bạn đến nhà tôi dựng xe xong, khịt khịt mũi : " Khu này có mùi gì" Tôi cười gượng: " ở lâu cũng quen, mai mốt đi xa có khi còn nghiện ! "
Đến khi vào tù, nghe tên quản giáo nhục mạ " ngôi trường mẹ lớn nhất Đông Nam Á" của mình với câu...."Đó là nơi đào tạo những tên đồ tể gớm ghiếc nhất Thế giới ".... Lúc ấy, vừa nhuốt căm hận, vừa bùi ngùi nghĩ về kỷ niệm của những ngày thơ ấu hạnh phúc trong một đất nước dịu dàng, lương thiện...
Dài dòng quá mất rồi, chỉ để biện minh cho những thói quen phải nghe, phải đọc, phải viết những chữ việt cộng từ ngày mất nước. Tự hậu, Đồ Ngu tôi sẽ không phải đóng mở ngoặc kép những chữ ấy nữa ...
Những bậc trí nhân như bác Đốc Bình chắc không thèm đọc đâu, nhưng hàng vạn độc giả của trang Lá Cải.... sẽ vẫn đọc như thường !
Đọc xong, sẽ mắng yêu
- Đúng là thứ Đồ Ngu !
Đồ Ngu
( HNPD )
( Bài viết thẳng vào admin nên có thể có nhiều lỗi typing và chính tả Xin thành thật cáo lỗi )