Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Thư ngắn gửi Anh Nguyễn Nhơn: “Điền viên tương vô, hồ bất quy ?” - Đồ Ngu
Tuy người ta vẫn gọi Anh là Cụ, nhưng so tuổi đời “ Cụ” chắc còn thua ông anh đáng kính cuả Đồ là Cụ Hà Thượng Thủ, nên gọi Anh là phải rồi...
Vào đề ngay vì Đồ tôi phải ra cái vườn…
Tôi nhắc đến tuổi Cụ Hà Thượng Thủ, cuả Anh, cuả tôi vì nhớ lại câu răn cuả người xưa: “ Đa thọ, đa nhục”
Với Anh là những người đầu tiên đã cộng tác với “ báo cuả chúng tôi” nên tôi vô cùng đau đớn khi được anh forward cho xem những câu chửi mà những người có 1 chút học vấn, 1 chút giáo dục gia đình cũng không dám nhắc lại...
Có điều mừng là, anh xử trí rất kẻ cả, gửi lại những chủ nhân cuả “chữ nghiã” ấy cho bạn bè đọc. Nhưng…
…Còn Anh Trần Văn Ngà, cũng xấp xỉ tuổi Anh, cũng tưởng là ở Mỹ này có tự do ngôn luận nên cứ tưởng là mình có quyền muốn nói “ Yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét, dù ai dùng dao doạ giết cũng không đổi ghét thành yêu “, nhưng Anh Ngà bây giờ đang phải dưỡng thương sau đòn đánh trí mạng, ( Anh mới nằm nhà thuơng về bệnh tim ) họ đã nhẫn tâm đạp vào cái sĩ quả kẻ sĩ, nơi coi cơm áo nhẹ hơn cả cái chết, nhẹ hơn cả lông hồng. Họ thọc vào huyết mạch cuả hầu như hầu hết các chiến hữu già nua cuả chúng ta…”Không có bằng Mỹ, ăn tiền già…. “
[ Hình như Anh Nhơn không phải đi tù Cộng sản thì phải, nên tôi kể cho anh nghe một câu chuyện xẩy ra ở Trại Vĩnh Quang B: Đội nhà bếp do anh (Trung tá Niên ) là Đội trưởng. Đồ tôi làm Tổ trưởng tổ cơm…Cái đói khủng khiếp hàng ngày, hàng đêm đã tấn công vào bao tử cuả những người tù, nhất là những người có vóc dáng to con như Hùng Sùi, như Anh X ( nguyên là Đại tá Chánh văn phòng cho Trung tướng Trần Văn Đôn ). Trong tuần theo thứ tự ngày ăn củ mì, ngày ăn ngô Ấn độ, ngày ăn 1 chén cơm lưng…Hôm xẩy ra câu chuyện này là ngày mỗi người Tù được ăn một nắm mì luộc, mỗi nắm bằng nắm tay phụ nữ…Tôi đứng để trông cho các Anh xúc mì từ cái chảo ra từng khay…Anh X kià, anh đang nhìn tôi, hình như anh nháy mắt, van lơn…Tôi quay đi…Khi Đội tôi xếp hàng về phòng thì viên quản giáo tên Quảng ra lệnh : "Các anh về trại nhưng chưa được vào phòng, anh Niên cho anh em kiểm điểm xem anh nào “ trong quá trình công tác” hôm nay đã vi phạm." Chết mẹ rồi, tôi liếc qua nhìn anh X, anh nháy mắt, rồi chép miệng, cha này leéng rồi…Nhưng, dưới cái nóng hơn 40 độ với những ngọn gió lào rát mặt, qua lần khám túi rất kỹ, không thành công…Tên Quảng gầm lên: "Tôi không mù, anh nào ăn vụng bánh mì tự giác đi…còn không, các anh cứ tiếp tục kiểm điểm cho đến khi tìm ra thủ phạm mới thôi ! " Kiểm điểm cho đến khi anh H. Đ.K. ( Đại tá ) té xiủ…Anh X, thật đúng là người lương thiện bước ra khỏi hàng: "Tôi là người ăn cắp bánh mì… " Về phòng nhà thơ T.U. nằm cạnh tôi, nói như khóc: "Ôi áo mão cân đai, ôi,miếng ăn, ôi miếng ăn, nhục quá.."]
Viết đến đây, tôi lại phải biết ơn Gia đình tôi, và trên dưới 10 người, những chiến hữu đui mù sứt mẻ thuơng tật trong chiến trường đã âm thầm làm việc online hơn 17 năm ...kết quả, với doanh thu, nếu muốn, nhiều và mạnh hơn cả ngàn bãi nước bọt nhổ vào mặt những đưá vô lại đem chuyện tiền trợ cấp, tiền già ra để dè bỉu đồng hương…
Vâng, anh Nguyễn Nhơn ơi, sao anh không bắt chước tôi, lần này thì Đồ Ngu tôi không ngu tí nào….Tạm giao lại việc điều hành web cho anh em với lời dặn đã thành kinh nhật tụng ( ....Có khoảng trên dứới 2 trăm ngàn là những bạn đọc tri kỷ đã đồng hành với chúng ta từ hơn 10 năm rồi, ngày đêm hãy ra sức phục vụ họ, post những bài nào có lợi cho Chính nghiã chống Cộng, dương danh Nước Mỹ...Còn những chuyện tào lao thì ai thích thằng nào thì post những điều có lợi cho thằng đó , còn thằng nào làm Tổng thống, mặc xác chúng ! "
…..Anh Nguyễn Nhơn ạ, sao anh không “ Ngu” như tôi, sao anh không Ngu như Đào Tiềm với câu hỏi : "Vườn tược sắp hoang vu rồi sao không về?"
Vê đi thôi với những thứ không bao giờ phản lại mình cả... bát cơm canh cuả người vợ tấm mẳn, tiếng hát ru con ru cháu, với cây cảnh, với ngọn giả sơn ?
Đồ Ngu ( HNPD )
Tái bút: Vì phải “ đi làm” nên viết vội, câu cú, chữ nghiã sai phạm, xin anh bỏ qua cho
Thư ngắn gửi Anh Nguyễn Nhơn: “Điền viên tương vô, hồ bất quy ?” - Đồ Ngu
Tuy người ta vẫn gọi Anh là Cụ, nhưng so tuổi đời “ Cụ” chắc còn thua ông anh đáng kính cuả Đồ là Cụ Hà Thượng Thủ, nên gọi Anh là phải rồi...
Vào đề ngay vì Đồ tôi phải ra cái vườn…
Tôi nhắc đến tuổi Cụ Hà Thượng Thủ, cuả Anh, cuả tôi vì nhớ lại câu răn cuả người xưa: “ Đa thọ, đa nhục”
Với Anh là những người đầu tiên đã cộng tác với “ báo cuả chúng tôi” nên tôi vô cùng đau đớn khi được anh forward cho xem những câu chửi mà những người có 1 chút học vấn, 1 chút giáo dục gia đình cũng không dám nhắc lại...
Có điều mừng là, anh xử trí rất kẻ cả, gửi lại những chủ nhân cuả “chữ nghiã” ấy cho bạn bè đọc. Nhưng…
…Còn Anh Trần Văn Ngà, cũng xấp xỉ tuổi Anh, cũng tưởng là ở Mỹ này có tự do ngôn luận nên cứ tưởng là mình có quyền muốn nói “ Yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét, dù ai dùng dao doạ giết cũng không đổi ghét thành yêu “, nhưng Anh Ngà bây giờ đang phải dưỡng thương sau đòn đánh trí mạng, ( Anh mới nằm nhà thuơng về bệnh tim ) họ đã nhẫn tâm đạp vào cái sĩ quả kẻ sĩ, nơi coi cơm áo nhẹ hơn cả cái chết, nhẹ hơn cả lông hồng. Họ thọc vào huyết mạch cuả hầu như hầu hết các chiến hữu già nua cuả chúng ta…”Không có bằng Mỹ, ăn tiền già…. “
[ Hình như Anh Nhơn không phải đi tù Cộng sản thì phải, nên tôi kể cho anh nghe một câu chuyện xẩy ra ở Trại Vĩnh Quang B: Đội nhà bếp do anh (Trung tá Niên ) là Đội trưởng. Đồ tôi làm Tổ trưởng tổ cơm…Cái đói khủng khiếp hàng ngày, hàng đêm đã tấn công vào bao tử cuả những người tù, nhất là những người có vóc dáng to con như Hùng Sùi, như Anh X ( nguyên là Đại tá Chánh văn phòng cho Trung tướng Trần Văn Đôn ). Trong tuần theo thứ tự ngày ăn củ mì, ngày ăn ngô Ấn độ, ngày ăn 1 chén cơm lưng…Hôm xẩy ra câu chuyện này là ngày mỗi người Tù được ăn một nắm mì luộc, mỗi nắm bằng nắm tay phụ nữ…Tôi đứng để trông cho các Anh xúc mì từ cái chảo ra từng khay…Anh X kià, anh đang nhìn tôi, hình như anh nháy mắt, van lơn…Tôi quay đi…Khi Đội tôi xếp hàng về phòng thì viên quản giáo tên Quảng ra lệnh : "Các anh về trại nhưng chưa được vào phòng, anh Niên cho anh em kiểm điểm xem anh nào “ trong quá trình công tác” hôm nay đã vi phạm." Chết mẹ rồi, tôi liếc qua nhìn anh X, anh nháy mắt, rồi chép miệng, cha này leéng rồi…Nhưng, dưới cái nóng hơn 40 độ với những ngọn gió lào rát mặt, qua lần khám túi rất kỹ, không thành công…Tên Quảng gầm lên: "Tôi không mù, anh nào ăn vụng bánh mì tự giác đi…còn không, các anh cứ tiếp tục kiểm điểm cho đến khi tìm ra thủ phạm mới thôi ! " Kiểm điểm cho đến khi anh H. Đ.K. ( Đại tá ) té xiủ…Anh X, thật đúng là người lương thiện bước ra khỏi hàng: "Tôi là người ăn cắp bánh mì… " Về phòng nhà thơ T.U. nằm cạnh tôi, nói như khóc: "Ôi áo mão cân đai, ôi,miếng ăn, ôi miếng ăn, nhục quá.."]
Viết đến đây, tôi lại phải biết ơn Gia đình tôi, và trên dưới 10 người, những chiến hữu đui mù sứt mẻ thuơng tật trong chiến trường đã âm thầm làm việc online hơn 17 năm ...kết quả, với doanh thu, nếu muốn, nhiều và mạnh hơn cả ngàn bãi nước bọt nhổ vào mặt những đưá vô lại đem chuyện tiền trợ cấp, tiền già ra để dè bỉu đồng hương…
Vâng, anh Nguyễn Nhơn ơi, sao anh không bắt chước tôi, lần này thì Đồ Ngu tôi không ngu tí nào….Tạm giao lại việc điều hành web cho anh em với lời dặn đã thành kinh nhật tụng ( ....Có khoảng trên dứới 2 trăm ngàn là những bạn đọc tri kỷ đã đồng hành với chúng ta từ hơn 10 năm rồi, ngày đêm hãy ra sức phục vụ họ, post những bài nào có lợi cho Chính nghiã chống Cộng, dương danh Nước Mỹ...Còn những chuyện tào lao thì ai thích thằng nào thì post những điều có lợi cho thằng đó , còn thằng nào làm Tổng thống, mặc xác chúng ! "
…..Anh Nguyễn Nhơn ạ, sao anh không “ Ngu” như tôi, sao anh không Ngu như Đào Tiềm với câu hỏi : "Vườn tược sắp hoang vu rồi sao không về?"
Vê đi thôi với những thứ không bao giờ phản lại mình cả... bát cơm canh cuả người vợ tấm mẳn, tiếng hát ru con ru cháu, với cây cảnh, với ngọn giả sơn ?
Đồ Ngu ( HNPD )
Tái bút: Vì phải “ đi làm” nên viết vội, câu cú, chữ nghiã sai phạm, xin anh bỏ qua cho