Tin nóng trong ngày
Tiền từ Nhật giúp Triều Tiên phát triển " tên lửa "?
Ba cảnh tượng thường là chủ đề của những bức ảnh được du khách nước ngoài đến thăm Nhật Bản chụp: Một là một rừng cột điện; một cảnh khác là những chiếc ô tô được nâng lên trong các bãi đỗ xe cơ khí. Thứ ba là pachinko.
Ba cảnh tượng thường là chủ đề của những bức ảnh được du khách nước ngoài đến thăm Nhật Bản chụp: Một là một rừng cột điện; một cảnh khác là những chiếc ô tô được nâng lên trong các bãi đỗ xe cơ khí. Thứ ba là pachinko.
Ba cảnh tượng thường là chủ đề của những bức ảnh được du khách nước ngoài đến thăm Nhật Bản chụp: Một là một rừng cột điện; một cảnh khác là những chiếc ô tô được nâng lên trong các bãi đỗ xe cơ khí. Thứ ba là pachinko.
Pachinko là một loại trò chơi đánh bạc dạng pinball (hình), và người
chơi xếp hàng dài trước những chiếc máy được xếp thẳng đứng trông giống
như họ đang làm việc trong một nhà máy. Theo một báo cáo (bằng tiếng
Nhật), có 11,5 triệu người nghiện chơi pachinko, và thị trường trò chơi
này có giá trị tới 24,5 nghìn tỷ Yên, gần gấp đôi doanh thu của nhà sản
xuất ô tô Toyota năm ngoái.
Đối với người nước ngoài, pachinko là một cảnh tượng độc đáo: Những
người chơi, bao gồm các tay chơi chuyên nghiệp, những người kiếm sống từ
trò chơi này, dường như đang dán mắt vào các mục tiêu của họ, và do đó
thật dễ hiểu khi đây là một cơ hội chụp ảnh không thể cưỡng lại. Nhưng,
đối với Nhật Bản, có mặt tối trong những trò vui chơi, giải trí này.
Nhiều người trong số các chủ sở hữu của 11.000 quán pachinko của Nhật
Bản đến từ bán đảo Triều Tiên, và một số người có quan hệ với Bắc Triều
Tiên đã gửi những khoản tiền lớn về quê nhà trong nhiều năm qua. Những
“người đóng góp” cho phúc lợi của nền kinh tế Bắc Triều Tiên như vậy
được chính quyền Bình Nhưỡng công nhận tùy theo mức độ hỗ trợ của họ,
được khen thưởng và đôi khi được công khai tuyên dương là những người
yêu nước. Và vào những ngày lễ của quốc gia, chẳng hạn như sinh nhật của
người sáng lập Bắc Triều Tiên, ông Kim Nhật Thành, những người này gần
như bị buộc phải đóng góp. Quả thực, họ có thể được yêu cầu đóng góp
những khoản tiền đủ lớn để trang trải chi phí thực phẩm phân phối cho
người dân Bắc Triều Tiên vào những dịp như vậy.
Nhiều sự đóng góp trong số này được thực hiện không phải vì tình yêu
dành cho triều đại nhà họ Kim, mà là để mua sự an toàn của các thành
viên trong gia đình ở quê nhà. Các mối đe dọa là có thực. Những người
Triều Tiên sinh sống tại Nhật Bản hiểu mức độ tàn nhẫn mà miền Bắc có
thể đối xử với công dân của mình. Suy cho cùng, Bắc Triều Tiên thậm chí
còn bắt cóc các công dân Nhật Bản, nhiều người trong số họ đã không bao
giờ trở lại.
Thậm chí có báo cáo cho rằng những thùng tiền đã được chất lên
Mangyongbong-92, một tàu chở khách nối Wonsan ở Bắc Triều Tiên với
Niigata trên biển Nhật Bản. Tàu Mangyongbong-92 còn đóng vai trò như một
phương tiện để buôn lậu hàng hóa và người: Các thiết bị công nghệ cao
như các bộ phận máy tính và linh kiện tên lửa, cùng với các điệp viên
Bắc Triều Tiên.
Thật vậy, người ta ngày càng tin rằng các khoản “lợi nhuận pachinko”
chuyển về nước đang được sử dụng để tài trợ cho phát triển tên lửa và vũ
khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Một trong những biện pháp trừng phạt
đối với Bắc Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân dưới lòng đất vào ngày
9/10/2006 là cấm tất cả các tàu của Bắc Triều Tiên, bao gồm cả tàu
Mangyongbong-92, cập cảng tại Nhật Bản. Tuy nhiên, biện pháp này quá
khiêm tốn và quá muộn. Một hệ thống chuyển tiền trên phạm vi rộng hiện
đảm bảo rằng các nguồn tiền này đều tìm được đường tới Bắc Triều Tiên;
khi một số tuyến đường bị phong tỏa, những tuyến đường mới sẽ được khai
thông.
Trong khi đó, nhờ vào kinh phí và các cấu phần công nghệ cao do nguồn
tiền pachinko từ Nhật Bản tạo ra, các chương trình vũ khí của Bắc Triều
Tiên đã trở nên ngày càng tinh vi hơn. Bắc Triều Tiên lần đầu tiên bắn
một tên lửa đạn đạo Nodong tầm trung ra giữa biển Nhật Bản vào tháng
5/1993. Tên lửa đó, được cho là có tầm bắn 1.300 km, có thể đánh trúng
gần như bất cứ vị trí nào trên quần đảo Nhật Bản. Năm năm sau, vào tháng
8/1998, Bắc Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo Taepodong-1 tầm
trung, với tầm bắn 1.500 km, bay qua Nhật Bản và rơi xuống Thái Bình
Dương, khẳng định rằng họ đang thử nghiệm khả năng của tên lửa trong
việc phóng vệ tinh Kwangmyongsong-1 vào quỹ đạo Trái đất.
Sau đó, tháng 7/2006, Bắc Triều Tiên đã phóng bảy tên lửa đạn đạo, trong
đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Taepodong-2. Tầm bắn của
Taepodong-2 được tin là xấp xỉ 6.000 km và tầm bắn của phiên bản được
nâng cấp có thể là hơn 10.000 km, cho thấy một sự cải tiến ổn định về
năng lực của các tên lửa này. Bắc Triều Tiên cũng đã phóng các tên lửa
đạn đạo tầm ngắn trong tháng 4 và tháng 7 năm 2009.
Ngay cả sau khi ông Kim Jong-il qua đời vào tháng 12/2011, người kế
nhiệm ông là Bí thư thứ nhất và người cai trị của triều đại, Kim
Jong-un, vẫn tiếp tục chương trình phát triển tên lửa của cha mình. Thực
tế, Kim Jong-un dường như đã tăng tốc chương trình này. Một số tên lửa
đã được phóng trước sự chứng kiến của Kim Jong-un, sử dụng những bệ
phóng thẳng đứng di động. Và trong tháng Giêng năm nay, Bắc Triều Tiên
thông báo rằng nước này đã cho nổ một quả bom nhiệt hạch (bom H), mặc dù
nhiều chuyên gia quốc tế nghi ngờ tính xác thực của thông tin này.
Cũng cần lưu ý rằng Bắc Triều Tiên đã thông báo trước cho Trung Quốc các
vụ thử tên lửa của mình, trừ vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch (bom H), bất
chấp những nỗ lực liên tục của Trung Quốc nhằm bảo vệ chính quyền Kim
Jong-un trước các lệnh trừng phạt quốc tế ngày càng khắc nghiệt hơn.
Nhưng Bắc Triều Tiên đã trở nên trắng trợn đến mức Tổng thống Hàn Quốc
Park Geun-hye, người đã củng cố quan hệ với Trung Quốc bất chấp xu hướng
bảo thủ của mình, quyết định rằng như vậy đã là quá đủ. Bà đã ra lệnh
đóng cửa khu công nghiệp liên Triều Kaesong, một khu vực đầu tư xuyên
biên giới đưa sản xuất hiện đại đến với miền Bắc và đóng vai trò như một
điểm tiếp xúc với chính quyền nước này.
Bà Park thậm chí đã đi xa hơn nữa trong việc đẩy mạnh các biện pháp
trừng phạt của Hàn Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Và hiện nay, Mỹ và Trung
Quốc cũng đã cùng bà thắt chặt các biện pháp trừng phạt, đặc biệt với
một lệnh cấm mới về xuất khẩu nhiên liệu, bao gồm cả nhiên liệu cho máy
bay phản lực.
Mặc dù có rất nhiều nghi ngờ về sự thành công của các cuộc thử nghiệm
bom của Bắc Triều Tiên, hiệu suất đang được cải thiện đều đặn của các
tên lửa nước này là không thể phủ nhận. Vị “Nguyên soái trẻ” 33 tuổi
đang chơi với lửa. Vì vậy, đây là lúc để Nhật Bản và các nước khác cắt
đứt nguồn tiền mà ông ta dùng để mua diêm cho các mồi lửa đó.
Nguồn: Yuriko Koike, “North Korea’s Pachinko Missile”, Project Syndicate, 01/03/2016.
Biên dịch: Trần Văn Thắng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp
Yuriko Koike, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và cố vấn an ninh quốc gia
Nhật Bản, từng là Chủ tịch của Hội đồng của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và
hiện là thành viên của Quốc hội Nhật Bản.
(Nghiên Cứu Quốc Tế)
Bàn ra tán vào (0)
Tiền từ Nhật giúp Triều Tiên phát triển " tên lửa "?
Ba cảnh tượng thường là chủ đề của những bức ảnh được du khách nước ngoài đến thăm Nhật Bản chụp: Một là một rừng cột điện; một cảnh khác là những chiếc ô tô được nâng lên trong các bãi đỗ xe cơ khí. Thứ ba là pachinko.
Ba cảnh tượng thường là chủ đề của những bức ảnh được du khách nước ngoài đến thăm Nhật Bản chụp: Một là một rừng cột điện; một cảnh khác là những chiếc ô tô được nâng lên trong các bãi đỗ xe cơ khí. Thứ ba là pachinko.
Pachinko là một loại trò chơi đánh bạc dạng pinball (hình), và người
chơi xếp hàng dài trước những chiếc máy được xếp thẳng đứng trông giống
như họ đang làm việc trong một nhà máy. Theo một báo cáo (bằng tiếng
Nhật), có 11,5 triệu người nghiện chơi pachinko, và thị trường trò chơi
này có giá trị tới 24,5 nghìn tỷ Yên, gần gấp đôi doanh thu của nhà sản
xuất ô tô Toyota năm ngoái.
Đối với người nước ngoài, pachinko là một cảnh tượng độc đáo: Những
người chơi, bao gồm các tay chơi chuyên nghiệp, những người kiếm sống từ
trò chơi này, dường như đang dán mắt vào các mục tiêu của họ, và do đó
thật dễ hiểu khi đây là một cơ hội chụp ảnh không thể cưỡng lại. Nhưng,
đối với Nhật Bản, có mặt tối trong những trò vui chơi, giải trí này.
Nhiều người trong số các chủ sở hữu của 11.000 quán pachinko của Nhật
Bản đến từ bán đảo Triều Tiên, và một số người có quan hệ với Bắc Triều
Tiên đã gửi những khoản tiền lớn về quê nhà trong nhiều năm qua. Những
“người đóng góp” cho phúc lợi của nền kinh tế Bắc Triều Tiên như vậy
được chính quyền Bình Nhưỡng công nhận tùy theo mức độ hỗ trợ của họ,
được khen thưởng và đôi khi được công khai tuyên dương là những người
yêu nước. Và vào những ngày lễ của quốc gia, chẳng hạn như sinh nhật của
người sáng lập Bắc Triều Tiên, ông Kim Nhật Thành, những người này gần
như bị buộc phải đóng góp. Quả thực, họ có thể được yêu cầu đóng góp
những khoản tiền đủ lớn để trang trải chi phí thực phẩm phân phối cho
người dân Bắc Triều Tiên vào những dịp như vậy.
Nhiều sự đóng góp trong số này được thực hiện không phải vì tình yêu
dành cho triều đại nhà họ Kim, mà là để mua sự an toàn của các thành
viên trong gia đình ở quê nhà. Các mối đe dọa là có thực. Những người
Triều Tiên sinh sống tại Nhật Bản hiểu mức độ tàn nhẫn mà miền Bắc có
thể đối xử với công dân của mình. Suy cho cùng, Bắc Triều Tiên thậm chí
còn bắt cóc các công dân Nhật Bản, nhiều người trong số họ đã không bao
giờ trở lại.
Thậm chí có báo cáo cho rằng những thùng tiền đã được chất lên
Mangyongbong-92, một tàu chở khách nối Wonsan ở Bắc Triều Tiên với
Niigata trên biển Nhật Bản. Tàu Mangyongbong-92 còn đóng vai trò như một
phương tiện để buôn lậu hàng hóa và người: Các thiết bị công nghệ cao
như các bộ phận máy tính và linh kiện tên lửa, cùng với các điệp viên
Bắc Triều Tiên.
Thật vậy, người ta ngày càng tin rằng các khoản “lợi nhuận pachinko”
chuyển về nước đang được sử dụng để tài trợ cho phát triển tên lửa và vũ
khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Một trong những biện pháp trừng phạt
đối với Bắc Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân dưới lòng đất vào ngày
9/10/2006 là cấm tất cả các tàu của Bắc Triều Tiên, bao gồm cả tàu
Mangyongbong-92, cập cảng tại Nhật Bản. Tuy nhiên, biện pháp này quá
khiêm tốn và quá muộn. Một hệ thống chuyển tiền trên phạm vi rộng hiện
đảm bảo rằng các nguồn tiền này đều tìm được đường tới Bắc Triều Tiên;
khi một số tuyến đường bị phong tỏa, những tuyến đường mới sẽ được khai
thông.
Trong khi đó, nhờ vào kinh phí và các cấu phần công nghệ cao do nguồn
tiền pachinko từ Nhật Bản tạo ra, các chương trình vũ khí của Bắc Triều
Tiên đã trở nên ngày càng tinh vi hơn. Bắc Triều Tiên lần đầu tiên bắn
một tên lửa đạn đạo Nodong tầm trung ra giữa biển Nhật Bản vào tháng
5/1993. Tên lửa đó, được cho là có tầm bắn 1.300 km, có thể đánh trúng
gần như bất cứ vị trí nào trên quần đảo Nhật Bản. Năm năm sau, vào tháng
8/1998, Bắc Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo Taepodong-1 tầm
trung, với tầm bắn 1.500 km, bay qua Nhật Bản và rơi xuống Thái Bình
Dương, khẳng định rằng họ đang thử nghiệm khả năng của tên lửa trong
việc phóng vệ tinh Kwangmyongsong-1 vào quỹ đạo Trái đất.
Sau đó, tháng 7/2006, Bắc Triều Tiên đã phóng bảy tên lửa đạn đạo, trong
đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Taepodong-2. Tầm bắn của
Taepodong-2 được tin là xấp xỉ 6.000 km và tầm bắn của phiên bản được
nâng cấp có thể là hơn 10.000 km, cho thấy một sự cải tiến ổn định về
năng lực của các tên lửa này. Bắc Triều Tiên cũng đã phóng các tên lửa
đạn đạo tầm ngắn trong tháng 4 và tháng 7 năm 2009.
Ngay cả sau khi ông Kim Jong-il qua đời vào tháng 12/2011, người kế
nhiệm ông là Bí thư thứ nhất và người cai trị của triều đại, Kim
Jong-un, vẫn tiếp tục chương trình phát triển tên lửa của cha mình. Thực
tế, Kim Jong-un dường như đã tăng tốc chương trình này. Một số tên lửa
đã được phóng trước sự chứng kiến của Kim Jong-un, sử dụng những bệ
phóng thẳng đứng di động. Và trong tháng Giêng năm nay, Bắc Triều Tiên
thông báo rằng nước này đã cho nổ một quả bom nhiệt hạch (bom H), mặc dù
nhiều chuyên gia quốc tế nghi ngờ tính xác thực của thông tin này.
Cũng cần lưu ý rằng Bắc Triều Tiên đã thông báo trước cho Trung Quốc các
vụ thử tên lửa của mình, trừ vụ thử nghiệm bom nhiệt hạch (bom H), bất
chấp những nỗ lực liên tục của Trung Quốc nhằm bảo vệ chính quyền Kim
Jong-un trước các lệnh trừng phạt quốc tế ngày càng khắc nghiệt hơn.
Nhưng Bắc Triều Tiên đã trở nên trắng trợn đến mức Tổng thống Hàn Quốc
Park Geun-hye, người đã củng cố quan hệ với Trung Quốc bất chấp xu hướng
bảo thủ của mình, quyết định rằng như vậy đã là quá đủ. Bà đã ra lệnh
đóng cửa khu công nghiệp liên Triều Kaesong, một khu vực đầu tư xuyên
biên giới đưa sản xuất hiện đại đến với miền Bắc và đóng vai trò như một
điểm tiếp xúc với chính quyền nước này.
Bà Park thậm chí đã đi xa hơn nữa trong việc đẩy mạnh các biện pháp
trừng phạt của Hàn Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Và hiện nay, Mỹ và Trung
Quốc cũng đã cùng bà thắt chặt các biện pháp trừng phạt, đặc biệt với
một lệnh cấm mới về xuất khẩu nhiên liệu, bao gồm cả nhiên liệu cho máy
bay phản lực.
Mặc dù có rất nhiều nghi ngờ về sự thành công của các cuộc thử nghiệm
bom của Bắc Triều Tiên, hiệu suất đang được cải thiện đều đặn của các
tên lửa nước này là không thể phủ nhận. Vị “Nguyên soái trẻ” 33 tuổi
đang chơi với lửa. Vì vậy, đây là lúc để Nhật Bản và các nước khác cắt
đứt nguồn tiền mà ông ta dùng để mua diêm cho các mồi lửa đó.
Nguồn: Yuriko Koike, “North Korea’s Pachinko Missile”, Project Syndicate, 01/03/2016.
Biên dịch: Trần Văn Thắng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp
Yuriko Koike, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và cố vấn an ninh quốc gia
Nhật Bản, từng là Chủ tịch của Hội đồng của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và
hiện là thành viên của Quốc hội Nhật Bản.
(Nghiên Cứu Quốc Tế)