Kinh Khổ
Tiếng Việt "thất thủ" ở Hà Nội
Trước tiên cần nói rõ rằng, bài viết này không nhắm đến việc đả kích cách phát âm của các địa phương, càng không nhắm đến cố tật nói ngọng của một số người. Người viết chỉ thắc mắc rằng, người Hà Nội xưa giờ không nói ngọng “
Trước tiên cần nói rõ rằng, bài viết này không nhắm đến việc đả kích
cách phát âm của các địa phương, càng không nhắm đến cố tật nói ngọng
của một số người. Người viết chỉ thắc mắc rằng, người Hà Nội xưa giờ
không nói ngọng “l” với “n”, nói nhẹ nhàng không lẫn “r” với “d”, rành
rọt dấu ngã với dấu hỏi, vậy mà sao nay giao tiếp thấy nhiều người
“ngọng” thế?
![]() |
Thanh niên Hà Nội phải là những người đi đầu
trong việc giữ gìn sự trong sáng, chuẩn mực của tiếng Việt
|
Hà Nội xuất hiện mô hình quán cà phê 24/24 giờ, lúc nào cũng mở cửa niềm
nở đón khách. Có quán còn kê cả sofa, phát chăn mỏng, để khách ngồi đêm
có thể chợp mắt ấm áp đôi chút.
Cuối tuần vừa rồi, tôi dành một đêm trải nghiệm không gian ấy. Càng về
khuya, khách lại càng đông, chủ yếu là các bạn trẻ. Thanh niên thì lúc
nào cũng thế, ăn mặc thời thượng, mặt mũi sáng sủa, tóc tai chải chuốt,
và luôn hơi “huếnh” lên một chút - cũng là lẽ bình thường của giai đoạn
thừa mứa năng lượng nhất trong đời người.
Một nhóm bạn trẻ ngồi gần bàn tôi, sau khi gọi đồ uống, đồng loạt rút điện thoại ra lướt Facebook, rồi mới nói chuyện.
- Lói chung làm lào làm, ló như thế là đ* được. Mày cảm thấy không thoải mái thì giải tán nhanh khẩn trương.
- Chả dư lào. Thái độ nồi nõm gập ghềnh. Giãi tán không phải nghỉ!
Câu chuyện cứ thế diễn ra trong mịt mù khói thuốc. Dù tò mò dỏng tai lên
nghe, tôi càng lúc càng không hiểu các bạn trẻ ấy nói gì. Họ không nói
giọng Sài Gòn, Huế, hay những vùng có thổ âm nặng như Ba Vì, Sơn Tây,
Quảng Nam…
Nhưng họ nhặt mỗi nơi một vài cách phát âm rất tiêu biểu để sử dụng
trong câu. Nó thành một kiểu phát âm tổng hợp kỳ lạ, pha trộn trên nền
chất giọng Hà Nội, mà không có cách lý giải nào khác là do cố tình.
Tôi về hỏi mấy bạn trẻ thân quen, các bạn ấy bảo: “Vâng đúng rồi, có cái
mốt nói ngọng đấy anh ạ, cho nó vui. Dân chơi trăm phần trăm là phải
lói ngọng. Thế nó mới chất!”.
Đúng thế thật chăng? Hiện giờ trên mạng có trào lưu các “hảo hán” cởi
trần trùng trục khoe hình xăm, tóc nhuộm vàng 1 chỏm, tay cầm điếu thuốc
phì phèo, tay kia để móng dài thượt, vừa chỉ vào màn hình tự quay video
clip, vừa chửi mắng xơi xơi. Chửi bất cứ ai, chửi bất cứ điều gì. Và
ngọng thì ngọng líu ngọng lô. Thế rồi, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn
người like (thích), follow (theo dõi), share (chia sẻ), và hâm mộ, xem
đó như điển hình tiên tiến và tiêu biểu của thế hệ.
Thực ra nếu ở dạng con chữ, thì tôi không lạ với cách diễn đạt này. Trên
khắp cõi Facebook, người ta viết sai chính tả thả cửa. Mình thích thì
mình sai thôi - một câu đùa phổ biến.
Thậm chí, còn có cả trào lưu nói ngọng, nói nhái theo một giọng địa
phương. Những con dân phố thị mười mươi, viết câu nào ra cũng “bẩm
vưng”, “tau bẩu cái lày”, “uống riệu dồi” (uống rượu rồi), “coan lày
náo” (con này láo), “dư lào” (như nào - như thế nào), “nhẻ” (nhỉ)… Ban
đầu thấy lạ lạ, vui vui, nhưng đọc lâu thì lại thấy mất hay, thấy cảnh
vẻ, thấy dởm.
Cách nói ấy của những bầm, những u ở quê, răng đen láy hạt na, gọi con
gọi cháu vào ăn bát cơm cà, móm mém nhai trầu, duyên duyên vấn tóc, đồng
quê gốc rạ hẳn hoi, thì đó là thứ đúng, thậm chí có thể xem là bản sắc.
Thị dân cóp nhặt thổ âm, mang lên Facebook, nó cứ buồn buồn làm sao.
Tôi về quê, không dám nhái giọng mà đùa với họ mạc ở quê như thế bao
giờ. Họ mà nghe, chắc sẽ chạnh lòng, cho là mình cạnh khóe gì chăng…
Nói ngọng, nói nhại nhiều, thành quen, rồi dần dà không còn nhớ nói thế
nào viết thế nào mới là đúng nữa. Mấy anh bạn tôi làm thư ký tòa soạn
các báo điện tử, hàng ngày duyệt hàng trăm hàng nghìn ý kiến phản hồi
của độc giả dưới các bài viết, nhận xét gọn lỏn rằng: “Sai chính tả
nhiều lắm, xóa đi nhanh hơn sửa”. Bạn đọc báo điện tử, là người sở hữu 1
chiếc smart-phone, hay là dùng máy tính, tức đã có điều kiện tương đối
tốt, có trình độ hiểu biết tương đối cao, mà viết một cái comment (lời
nhận xét) còn sai chính tả be bét, thì khỏi cần hỏi tiếng Việt đi về
đâu.
Thất thế ngay trên đất nước của mình, ngay từ Thủ đô nghìn năm ăn nói,
thì tiếng Việt còn biết đi về đâu bây giờ? Lại nhớ thi từ bất hủ trong
bài “Tiếng Việt” của cố thi sĩ Lưu Quang Vũ: “Mỗi sớm dậy nghe bốn bề
thân thiết/ Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi…”.
Phạm Gia Hiền
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Tiếng Việt "thất thủ" ở Hà Nội
Trước tiên cần nói rõ rằng, bài viết này không nhắm đến việc đả kích cách phát âm của các địa phương, càng không nhắm đến cố tật nói ngọng của một số người. Người viết chỉ thắc mắc rằng, người Hà Nội xưa giờ không nói ngọng “
Trước tiên cần nói rõ rằng, bài viết này không nhắm đến việc đả kích
cách phát âm của các địa phương, càng không nhắm đến cố tật nói ngọng
của một số người. Người viết chỉ thắc mắc rằng, người Hà Nội xưa giờ
không nói ngọng “l” với “n”, nói nhẹ nhàng không lẫn “r” với “d”, rành
rọt dấu ngã với dấu hỏi, vậy mà sao nay giao tiếp thấy nhiều người
“ngọng” thế?
![]() |
Thanh niên Hà Nội phải là những người đi đầu
trong việc giữ gìn sự trong sáng, chuẩn mực của tiếng Việt
|
Hà Nội xuất hiện mô hình quán cà phê 24/24 giờ, lúc nào cũng mở cửa niềm
nở đón khách. Có quán còn kê cả sofa, phát chăn mỏng, để khách ngồi đêm
có thể chợp mắt ấm áp đôi chút.
Cuối tuần vừa rồi, tôi dành một đêm trải nghiệm không gian ấy. Càng về
khuya, khách lại càng đông, chủ yếu là các bạn trẻ. Thanh niên thì lúc
nào cũng thế, ăn mặc thời thượng, mặt mũi sáng sủa, tóc tai chải chuốt,
và luôn hơi “huếnh” lên một chút - cũng là lẽ bình thường của giai đoạn
thừa mứa năng lượng nhất trong đời người.
Một nhóm bạn trẻ ngồi gần bàn tôi, sau khi gọi đồ uống, đồng loạt rút điện thoại ra lướt Facebook, rồi mới nói chuyện.
- Lói chung làm lào làm, ló như thế là đ* được. Mày cảm thấy không thoải mái thì giải tán nhanh khẩn trương.
- Chả dư lào. Thái độ nồi nõm gập ghềnh. Giãi tán không phải nghỉ!
Câu chuyện cứ thế diễn ra trong mịt mù khói thuốc. Dù tò mò dỏng tai lên
nghe, tôi càng lúc càng không hiểu các bạn trẻ ấy nói gì. Họ không nói
giọng Sài Gòn, Huế, hay những vùng có thổ âm nặng như Ba Vì, Sơn Tây,
Quảng Nam…
Nhưng họ nhặt mỗi nơi một vài cách phát âm rất tiêu biểu để sử dụng
trong câu. Nó thành một kiểu phát âm tổng hợp kỳ lạ, pha trộn trên nền
chất giọng Hà Nội, mà không có cách lý giải nào khác là do cố tình.
Tôi về hỏi mấy bạn trẻ thân quen, các bạn ấy bảo: “Vâng đúng rồi, có cái
mốt nói ngọng đấy anh ạ, cho nó vui. Dân chơi trăm phần trăm là phải
lói ngọng. Thế nó mới chất!”.
Đúng thế thật chăng? Hiện giờ trên mạng có trào lưu các “hảo hán” cởi
trần trùng trục khoe hình xăm, tóc nhuộm vàng 1 chỏm, tay cầm điếu thuốc
phì phèo, tay kia để móng dài thượt, vừa chỉ vào màn hình tự quay video
clip, vừa chửi mắng xơi xơi. Chửi bất cứ ai, chửi bất cứ điều gì. Và
ngọng thì ngọng líu ngọng lô. Thế rồi, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn
người like (thích), follow (theo dõi), share (chia sẻ), và hâm mộ, xem
đó như điển hình tiên tiến và tiêu biểu của thế hệ.
Thực ra nếu ở dạng con chữ, thì tôi không lạ với cách diễn đạt này. Trên
khắp cõi Facebook, người ta viết sai chính tả thả cửa. Mình thích thì
mình sai thôi - một câu đùa phổ biến.
Thậm chí, còn có cả trào lưu nói ngọng, nói nhái theo một giọng địa
phương. Những con dân phố thị mười mươi, viết câu nào ra cũng “bẩm
vưng”, “tau bẩu cái lày”, “uống riệu dồi” (uống rượu rồi), “coan lày
náo” (con này láo), “dư lào” (như nào - như thế nào), “nhẻ” (nhỉ)… Ban
đầu thấy lạ lạ, vui vui, nhưng đọc lâu thì lại thấy mất hay, thấy cảnh
vẻ, thấy dởm.
Cách nói ấy của những bầm, những u ở quê, răng đen láy hạt na, gọi con
gọi cháu vào ăn bát cơm cà, móm mém nhai trầu, duyên duyên vấn tóc, đồng
quê gốc rạ hẳn hoi, thì đó là thứ đúng, thậm chí có thể xem là bản sắc.
Thị dân cóp nhặt thổ âm, mang lên Facebook, nó cứ buồn buồn làm sao.
Tôi về quê, không dám nhái giọng mà đùa với họ mạc ở quê như thế bao
giờ. Họ mà nghe, chắc sẽ chạnh lòng, cho là mình cạnh khóe gì chăng…
Nói ngọng, nói nhại nhiều, thành quen, rồi dần dà không còn nhớ nói thế
nào viết thế nào mới là đúng nữa. Mấy anh bạn tôi làm thư ký tòa soạn
các báo điện tử, hàng ngày duyệt hàng trăm hàng nghìn ý kiến phản hồi
của độc giả dưới các bài viết, nhận xét gọn lỏn rằng: “Sai chính tả
nhiều lắm, xóa đi nhanh hơn sửa”. Bạn đọc báo điện tử, là người sở hữu 1
chiếc smart-phone, hay là dùng máy tính, tức đã có điều kiện tương đối
tốt, có trình độ hiểu biết tương đối cao, mà viết một cái comment (lời
nhận xét) còn sai chính tả be bét, thì khỏi cần hỏi tiếng Việt đi về
đâu.
Thất thế ngay trên đất nước của mình, ngay từ Thủ đô nghìn năm ăn nói,
thì tiếng Việt còn biết đi về đâu bây giờ? Lại nhớ thi từ bất hủ trong
bài “Tiếng Việt” của cố thi sĩ Lưu Quang Vũ: “Mỗi sớm dậy nghe bốn bề
thân thiết/ Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi…”.
Phạm Gia Hiền