Tướng Michael Flynn chỉ cầm cự được bốn ngày. Chiều thứ Hai 13/02/2017, cố vấn an ninh quốc gia tổng thống Trump phải từ chức sau khi bị báo chí tố cáo có những « tiếp xúc » không thích đáng với Nga, trong khi tổng thống Barack Obama còn tại vị.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
1. Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ phải từ chức
Tướng Michael Flynn chỉ cầm cự được bốn
ngày. Chiều thứ Hai 13/02/2017, cố vấn an ninh quốc gia tổng thống Trump
phải từ chức sau khi bị báo chí tố cáo có những « tiếp xúc » không
thích đáng với Nga, trong khi tổng thống Barack Obama còn tại vị. Tháng
11/2016, vào thời điểm tổng thống Mỹ ra lệnh trừng phạt Maxcơva, trục
xuất 35 nhà ngoại giao, thì tướng Flynn gọi điện cam kết với đại sứ Nga
là chính phủ mới sẽ bao dung.
Từ Wasshington, thông tín viên Anne-Marie Capomaccio tường thuật :
“Ngày 30 tháng 12 năm 2016, tổng thống
Nga Vladimir Putin thông báo sẽ không trả đũa vụ trục xuất một loạt nhà
ngoại giao Nga do tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama ban hành.
Quyết định của Mỹ nhằm trừng phạt Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng
thống. Thái độ của ông Putin không những không làm an tâm Washington mà
còn báo động tình báo Mỹ.
Vào thời điểm đó, đại sứ quán Nga tại Hoa
Kỳ bị theo dõi chặt chẽ. An Ninh Mỹ phát hiện một cuộc điện đàm của
tướng Flynn. Ông trấn an và khuyên Matxcơva không nên phản ứng thái quá
vì vài hôm nữa, chính quyền Trump sẽ xét lại vấn đề.
Khi báo Washington Post tiết lộ tin này,
phát ngôn viên của tướng Flynn phủ nhận. Phó tổng thống Mike Pence cũng
tưởng thật nên hết lòng bênh vực tướng Flynn. Báo chí tiếp tục tấn
công. Uy tín của cố vấn an ninh quốc gia suy yếu. Tổng thống Trump cũng
được bộ Tư Pháp Mỹ cảnh giác về khả năng tướng Flynn sẽ bị Nga bắt chẹt.
Đây là vụ tai tiếng mới trong số hàng loạt vụ khác xảy ra liên tục trong ba tuần qua.
Tối hôm qua, phát ngôn viên Nhà Trắng
bảo đảm rằng tổng thống Trump sẽ « suy nghĩ » về trường hợp tướng Flynn.
Cố vấn đặc biệt của tổng thống còn khẳng định là Michael Flynn tiếp tục
được tổng thống tín nhiệm. Thuật ngữ này được sử dụng khi sắp cách chức
một người.”
Theo AFP, ngày hôm qua, Nhà Trắng cho
biết tướng Flynn đã xin lỗi phó tổng thống Mike Pence vì đã lừa dối phó
tổng thống. Tổng thống Trump cũng đã bổ nhiệm tướng hồi hưu Joseph
Kellogg tạm đảm nhiệm chức vụ chiến lược này. Tướng Joseph Kellogg từng
tham chiến tại Việt Nam và nguyên là tư lệnh sư đoàn 82 Nhảy Dù
(1997-1998). – RFI
2. Hội Đồng Bảo An lên án Bắc Triều Tiên thử tên lửa — Mỹ khẳng định đủ khả năng ngăn chận tên lửa Bắc Triều Tiên
Một ngày sau khi Bắc Triều Tiên bắn thử
tên lửa đạn đạo, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, vào hôm qua,
13/02/2017, đã họp khẩn cấp theo đề nghị của Washington, Tokyo và Seoul.
Tất cả 15 thành viên Hội Đồng Bảo An,
trong đó có Trung Quốc, đã nhất trí hoàn toàn thông qua văn kiện lên án
vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết của Liên
Hiệp Quốc, đồng thời đề nghị các nước thành viên tăng cường gấp bội nỗ
lực thực thi triệt để các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.
Thông tín viên RFI tại New York, Marie Bourreau gửi về bài tường trình:
Cho dù thông điệp của Hội Đồng Bảo An
được nhất trí hoàn toàn, nhưng các nhà ngoại giao vẫn có những khác biệt
về cách thức đòi áp dụng triệt để các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng
vốn đã được thông qua.
Đại diện Mỹ Nikki Haley đã gửi một thông
cáo ngắn gọn sau cuộc họp, trong đó bà khẳng định : Đã đến lúc phải quy
trách nhiệm cho Bắc Triều Tiên không phải trên lời nói mà bằng hành
động và Bình Nhưỡng cũng như các nước ủng hộ họ phải hiểu rằng các vụ
thử như thế là không thể chấp nhận được. Đây là thông điệp rất rõ ràng
gửi tới Bắc Kinh.
Trước đó trong ngày, Donald Trump đã hứa
đáp trả mạnh mẽ vụ bắn thử tên lửa mới này của Bắc Triều Tiên. Đại sứ
Nhật Bản, thì cam đoan là Tokyo không tìm kiếm giải pháp quân sự.
Bắc Kinh, đối tác thương mại chính của
Bình Nhưỡng cũng chính thức lên án vụ bắn thử tên lửa đồng thời bày tỏ
nguyện vọng không muốn làm trầm trọng thêm căng thăng trên bán đảo Triều
Tiên.
Tới đây Liên Hiệp Quốc sẽ ra một báo cáo
thẩm định liệu Trung Quốc có áp dụng thực sự các trừng phạt. Thái độ
nhún nhường của Bắc Kinh hôm thứ Hai có thể là một tín hiệu tốt nhất từ
trước tới nay. – RFI
***
Một
ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản,
Lầu Năm Góc xác quyết là Hoa Kỳ và các đồng minh châu Á có khả năng «
bắn hạ » bất kỳ loại hỏa tiễn nào của Bắc Triều Tiên.
Hôm thứ Hai 13/02/2017, phát ngôn viên
bộ Quốc Phòng Mỹ Jeff David thẩm định Bắc Triều Tiên không che dấu tham
vọng đạt trình độ chế tạo tên lửa đạn đạo và Hoa Kỳ cũng có khả năng bắn
hạ bất kỳ tên lửa nào.
Bình luận về vụ thử nghiệm của Bình
Nhưỡng ngày Chủ Nhật vừa qua, phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết
là tên lửa được đặt trên dàn phóng di động nên dễ thực hiện một cách kín
đáo. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cùng các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc, với hệ
thống phòng chống tên lửa « tích hợp nhiều chức năng » đủ sức tự vệ và
đập tan mối đe dọa này, theo phát ngôn viên Jeff David.
Theo AFP, hiện nay lá chắn chống tên lửa
của Mỹ và hai đồng minh Nhật-Hàn tại châu Á gồm có hệ thống AEGIS, tên
lửa chống tên lửa Patriot và ra-đa cực mạnh . Washington và Seoul cũng
bắt đầu kế hoạch bố trí hệ thống THAAD, chống tên lửa tầm trung-cao ở
Hàn Quốc.
Truyền thông Hàn Quốc cho biết là sáng
nay (14/02/2017), bộ Quốc Phòng ba nước Mỹ-Nhật-Hàn đã có một cuộc tham
khảo trực tuyến tay ba, chia sẻ thông tin và hợp tác đối phó với Bình
Nhưỡng. Tên lửa phóng ra biển Nhật Bản hôm Chủ nhật có tầm bay hơn 2000
km. – RFI
3. Anh trai Kim Jong-un ‘bị ám sát’ bằng thuốc độc ở Malaysia
Anh trai của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim
Jong-un vừa bị ám sát tại Malaysia, một số hãng tin nước ngoài, trong đó
có Nam Hàn, cho biết.
Một nguồn thân cận với văn phòng Thủ
tướng Malaysia xác nhận tin này với BBC và cho hay thi thể ông Kim đang
được giảo nghiệm.
Hãng tin Reuters dẫn một nguồn từ chính phủ Nam Hàn nói Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với Kim Jong-un, bị ám sát.
Ông Kim Jong-nam, 46 tuổi, sống phần lớn thời gian tại nước ngoài.
Hôm thứ Ba 14/2, cảnh sát Malaysia nói
với Reuters rằng một người đàn ông chưa xác định danh tính chết trên
đường tới bệnh viện từ sân bay Kuala Lumpur một hôm trước đó.
Truyền hình Nam Hàn TV Chosun nói Kim bị
hai người phụ nữ mà họ gọi là hai nữ điệp viên Bắc Hàn đầu độc bằng mũi
kim tẩm thuốc độc tại sân bay và hai người này hiện đang lẩn trốn.
Hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn cũng đưa tin này qua Twitter.
Phóng viên Kevin Kim của BBC tại Seoul
cho biết đã điện thoại tới một số nguồn của chính phủ Nam Hàn nhưng chưa
nguồn nào xác nhận cái chết của ông Kim Jong-nam tại Malaysia.
Thất sủng
Kim Jong-nam là con ngoài giá thú của Kim Jong-il với bà Sung Hae-rim, một diễn viên gốc Nam Hàn, người đã qua đời tại Moscow.
Ông được cho là theo xu hướng muốn cải cách kinh tế ở Bắc Hàn và do vậy bất hòa với em trai Kim Jong-un.
Năm 2001, ông Kim bị bắt khi tìm cách
nhập cảnh Nhật Bản bằng hộ chiếu giả. Lúc đó ông nói với các quan
chức là ông định thăm Disneyland Tokyo.
Vụ này khiến ông bị thất sủng với cha. Trước đó có tin ông Kim Jong-il muốn chọn ông làm người kế vị.
Từ đó Kim Jong-nam sống cuộc đời thầm lặng chủ yếu ở nước ngoài, nhất là Macau.
Năm 2012 ông được dẫn lời nói trong một
cuốn sách rằng ông cho là em trai của ông, Kim Jong-un, không có tố
chất lãnh đạo và Bắc Hàn không ổn định, cần cải cách kinh tế kiểu Trung
Quốc.
Trong quá khứ, ông Kim Jong-nam đã từng
bị ám sát hụt. Một gián điệp Bắc Hàn bị Nam Hàn bắt năm 2012 nhận là
đã từng tham gia một vụ ám sát ông Kim Jong-nam bằng xe hơi nhưng không
thành. – BBC
4. Rumani: Quốc Hội chấp thuận tổ chức trưng cầu dân ý về chống tham nhũng
Trước sức ép của làn sóng phản đối dự
luật sửa đổi của chính phủ nhằm giảm nhẹ tội tham nhũng, hôm qua
13/02/2017, Quốc Hội Rumani đã bật đèn xanh cho việc tổ chức một cuộc
trưng cầu dân ý về đấu tranh chống tham nhũng.
Quốc Hội đã nhất trí thông qua hoàn toàn
một văn kiện theo đó sẽ cho tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về đấu tranh
chống tham nhũng tại Rumani.
Phần còn lại, giờ đây, tổng thống Klaus
Iohannis có quyền đề xuất ngày tổ chức và nội dung câu hỏi cho cuộc
trưng cầu dân ý. Tổng thống Iohannis thuộc phe trung – hữu và là người
trực diện phản đối sắc lệnh do chính phủ cánh tả đề xuất nhằm sửa đổi
luật giảm nhẹ các tội danh tham nhũng.
Dự luật sửa đổi có nội dung cho phép
miễn truy tố hình sự và không áp dụng án tù đối với các vụ việc tham
nhũng có số tiền dưới 44.000 euro.
Sắc lệnh gây tranh cãi của chính phủ về
sửa đổi luật chống tham nhũng đã làm dấy lên một phong trào biểu tình
phản đối trong dân chúng kéo dài hơn chục ngày qua với quy mô lớn chưa
từng có kể từ khi chế độ Cộng Sản sụp đổ ở nước này năm 1989. Cho đến
ngày hôm qua, các cuộc biểu tình đòi chính phủ từ chức đã kéo dài sang
ngày thứ 14.
Gia nhập Liên Hiệp Châu Âu năm 2007,
Rumani đã có những cố gắng trong đấu tranh tham nhũng. Năm 2015, 1250
người đã bị đưa ra xét xử vì các buộc tham nhũng ở cấp cao, trong đó có 1
thủ tướng, 5 bộ trưởng và 16 nghị sĩ. – RFI
5. Mỹ và Thái Lan tập trận Cobra Gold 2017
Cuộc tập trận hỗn hợp thường niên
Mỹ-Thái Lan mang tên Hổ Mang Vàng (Cobra Gold) đã khai mạc hôm nay,
14/02/2017 tại căn cứ hải quân Sattahip, tỉnh Chonburi, sát Vịnh Thái
Lan. Cuộc tập trận năm 2017 – dự trù kéo dài 10 ngày – quy tụ khoảng
7.500 binh sĩ và quan sát viên đến từ 29 quốc gia trên thế giới. Đích
thân tư lệnh lực lượng Mỹ vùng Thái Bình Dương, đô đốc Harry Haris đã
đến Thái Lan khởi động cuộc tập trận.
Phát biểu trong buổi khai mạc, đô đốc
Harry Harris đã không ngần ngại nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc
tái lập nền dân chủ tại Thái Lan. Đối với vị chỉ huy lực lượng Mỹ toàn
vùng Thái Bình Dương, Hoa Kỳ luôn luôn cần đến một đối tác Thái Lan hùng
cường và ổn định, lấy lại được vai trò lớn trong khu vực và trên thế
giới.
Đô đốc Harris là nhân vật Mỹ cao cấp
nhất đến thăm Thái Lan từ ngày quân đội nước này làm đảo chánh lật đổ
chính quyền dân sự vào năm 2014. Ngay sau biến cố chính trị đó, chính
quyền Mỹ đã có một số biện pháp gây sức ép để chính quyền Bangkok sớm
tái lập dân chủ, chẳng hạn như cắt giảm viện trợ quân sự.
Áp lực của Mỹ được cho là đã thúc đẩy
chế độ quân sự cầm quyền tại Thái Lan quay sang tìm sự giúp đỡ của Trung
Quốc. Cuộc tập trận Hổ Mang Vàng khai mạc hôm nay trong bối cảnh chính
sách châu Á của tân chính quyền Mỹ chưa được rõ.
Dẫu sao thì Hổ Mang Vàng vẫn là cuộc tập
trận đa phương thường niên lớn nhất của Mỹ tại châu Á và năm nay, vẫn
có khoảng 3.600 quân nhân Mỹ thuộc Lục Quân, Hải Quân và Thủy Quân Lục
Chiến được phái đến Thái Lan tham gia. Họ sát cánh cùng binh lính đến từ
9 nước trong đó có Singapore, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Ấn Độ và
Trung Quốc, và quan sát viên đến từ 10 quốc gia, trong số này có cả
Pháp, Anh và Canada. – RFI
6. Sắp có máy bay không người lái chở hành khách
Dubai hy vọng máy bay hành khách không người lái sẽ có mặt thường xuyên trên không phận nước này vào tháng 7 tới.
Ông Mattar al-Tayer, người đứng đầu Cơ
quan Cầu đường và Giao thông Dubai, ngày 13/2 loan báo thông tin này tại
Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới.
Máy bay không người lái Ehang 184 do
Trung Quốc chế tạo có hình dạng như quả trứng với 4 chân, mỗi chân có
hai động cơ cánh quạt nhỏ.
Hành khách bấm chỉ cần bấm vào màn hình phía trước ghế ngồi địa điểm họ muốn đáp và máy bay sẽ tự động chở họ tới đó.
Máy bay không người lái được một phòng kiểm soát trên mặt đất theo dõi từ xa và có thể bay trong nửa tiếng.
Vào tháng 5 năm ngoái, nhà cầm quyền
tiểu bang Nevada (Hoa Kỳ) loan báo sẽ hợp tác với công ty Ehang để thử
nghiệm máy bay không người lái 184. – VOA
7. Nga không mời Mỹ, NATO dự hội nghị Afghanistan — Bộ trưởng Quốc phòng NATO họp tăng chi ngân sách
Nga đã không mời Mỹ hoặc NATO tham dự
hội nghị do Nga chủ trì tại Moscow trong tuần này trong đó có sự tham dự
của các đối tác trong khu vực để bàn về cuộc xung đột ở Afghanistan. Sẽ
không có sự góp mặt của bất kỳ một đối tác phương tây nào, bao gồm cả
Liên minh châu Âu. Thông tín viên Ayesha Tanzeem của đài VOA tường trình
từ Islamabad.
Cuộc họp này là một phần nỗ lực của Nga
để lần đầu tiên Moscow giữ một vai trò chủ động hơn ở Afghanistan kể từ
khi họ xâm chiếm đất nước này vào năm 1979. Và vai trò này đã gây tranh
cãi ngay từ ngày đầu tiên.
Hội nghị lần gần đây nhất về Afghanistan
mà Moscow tổ chức là vào tháng 12. Chỉ có Trung Quốc và Pakistan tham
dự hội nghị đó. Chính phủ Afghanistan không hài lòng với hội nghị do Nga
tổ chức.
Hội nghị lần này có sự góp mặt của Afghanistan cùng với Ấn Độ và Iran nhưng không có Mỹ và NATO.
Nhiều người đang nhìn vào vấn đề này trong bối cảnh căng thẳng tăng cao trong quan hệ giữa Nga và Mỹ.
Trong một cuộc điều trần gần đây tại Ủy
ban Quân vụ Thượng viện, chủ tịch John McCain nói Nga yểm trợ cho
Taliban để làm khó cho Mỹ.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích trong khu vực nhìn nhận cuộc họp lần này là một chuyển biến tích cực.
Bà Amina Khan là một chuyên gia của Viện nghiên cứu chiến lược Islamabad.
“Cơ cấu này bao gồm rất cả các đối tác
trong khu vực liên quan đến Afghanistan. Chủ nghĩa khủng bố là một vấn
đề toàn cầu mà tôi nghĩ các nước trong khu vực cần có vai trò chủ động
hơn.”
Nga đặc biệt quan tâm đến sự hiện diện
của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở đông Afghanistan. Moscow không
muốn ảnh hưởng của họ lan sang cộng đồng người Hồi giáo ở vùng Caucasus
giáp với Nga.
Mặc dù vậy, theo cựu đại sứ Afghanistan tại Mỹ Omar Samad, hội nghị lần này không được mong chờ sẽ mang lại một kết quả cụ thể:
“Thực tế rằng 3 nước đã được thêm vào
danh sách tham dự hội nghị lần đầu tiên cho thấy nó vẫn còn đang ở giai
đoạn khởi điểm trong đó các đối tác đang tìm hiểu nhau và lắng nghe các
vấn đề của nhau và tìm cách hiểu được những vấn đề đó. Tôi không thấy sẽ
có một kết quả gì lớn từ hội nghị này.”
Một số nỗ lực tương tự đã bị ảnh hưởng
bởi sự căng thẳng và không tin tưởng lẫn nhau giữa Pakistan và
Afghanistan. Kế hoạch này có thành công hay không sẽ phụ thuộc khả năng
thuyết phục của Nga và Trung Quốc đối với Pakistan và Afghanistan để
cùng giải quyết những bất đồng. – VOA
***
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ
Ba cho biết một cuộc họp quy tụ các bộ trưởng quốc phòng của liên minh
sẽ tập trung vào nhu cầu tăng ngân sách quốc phòng.
Nói chuyện với các nhà báo ở Brussels
trước cuộc họp, ông Sotltenberg cho biết các nước thành viên đã tăng chi
tiêu quốc phòng 10 tỷ đô la hồi năm ngoái, nhưng trong số 28 thành viên
NATO, chỉ có 5 nước đáp ứng mục tiêu đề ra, là dành riêng 2% GDP cho
quốc phòng.
Trong chiến dịch tranh cử của ông, Tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích các thành viên NATO, nói rằng các
nước này không thực thi phần của họ trong việc đóng góp tài chính cho
công tác phòng thủ chung. Có lúc ông Trump đe doạ rằng các nước thành
viên không chia sẻ gánh nặng quốc phòng, không nên trông đợi là sẽ đương
nhiên được Hoa Kỳ bảo vệ.
Kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã bày tỏ
lập trường ủng hộ NATO, kể cả hai cuộc điện đàm với cá nhân ông, ông
Stoltenberg cho biết.
Ông Stoltenberg nói:
“Qua 2 cuộc điện đàm, Tổng thống Trump
đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ gánh nặng tài chính một
cách công bằng, và rằng những nước chi tiêu ít hơn 2% phải đáp ứng mục
tiêu đó. Tôi đồng ý với ông Trump.”
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis sẽ công du đến Brussels vào ngày thứ Ba 15/2 để dự các cuộc thảo luận của NATO.
Ông Stoltenberg nói liên minh NATO mong
đợi “có thể ngồi xuống trao đổi với ông Mattis để thảo luận nhiều chủ đề
khác nhau, kể cả chia sẻ gánh nặng tài chính, và vai trò của NATO trong
cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.” – VOA
8. TT Turkmenistan tái cử với 97% phiếu bầu
Gần như tất cả mọi người Turkmenistan đã có mặt tại các thùng phiếu hôm Chủ nhật để bầu cho Tổng thống đương nhiệm.
Các giới chức Ủy ban bầu cử cho biết hơn 97% cử tri đã bỏ phiếu cho Tổng thống đương nhiệm Gurbanguly Berdymukhamedov.
8 đối thủ khác cũng là ứng cử viên trong cuộc bầu cử.
Những thay đổi về Hiến pháp của nước này
hồi năm ngoái đã bỏ đi giới hạn độ tuổi và mở rộng nhiệm kỳ của tổng
thống từ 5 năm lên thành 7 năm.
Các nhà phân tích chính trị nói những
thay đổi này nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho ông Berdymukhamedov tiếp tục
làm tổng thống lâu dài theo ý muốn của ông. – VOA
9. Trung Quốc bực Mỹ-Nhật đề cập đảo tranh chấp
Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã
bày tỏ lo ngại sau khi Nhật Bản tiếp tục ủng hộ Hoa Kỳ trong cuộc tranh
chấp với Bắc Kinh về các đảo ở Biển Hoa Đông trong cuộc họp giữa Tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Thông cáo chung sau cuộc họp giữa Nhật
và Mỹ tuyên bố hai nhà lãnh đạo khẳng định Điều 5 của hiệp ước an ninh
Mỹ-Nhật có bao gồm các đảo được gọi là Senkaku ở Nhật và Điếu Ngư ở
Trung Quốc.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Cảnh Sảng nói Trung Quốc “quan ngại sâu sắc và kiên quyết phản đối”, và
nói thêm rằng các đảo trên là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc kể từ thời
cổ đại.
Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Cảnh Sảng nói:
“Dù bất kể ai nói hoặc làm gì, điều đó
cũng không thể thay đổi được thực tế là quần đảo Điếu Ngư thuộc về Trung
Quốc, và không thể xoay chuyển được quyết tâm bảo vệ chủ quyền và lãnh
thổ quốc gia của Trung Quốc”.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung
Quốc nói thêm rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản nên chú ý đến lời nói và việc làm,
và ngừng đưa ra những phát biểu sai trái để tránh làm phức tạp thêm
tình hình và làm ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong khu vực. – VOA
Tin Hoa Kỳ
10. Mỹ-Canada: Trump và Trudeau bày tỏ quan điểm bất đồng
Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm qua
đã hội đàm với tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Chi tiết cuộc
thảo luận kín về thương mại và di dân không được tiết lộ nhưng cuộc họp
báo chung không còn không khí « đồng thanh tương ứng » như thời Obama.
Theo AFP, lãnh đạo hai nước Bắc Mỹ công
khai bày tỏ lập trường khác biệt. Trước hết, về trao đổi mậu dịch, tổng
thống Donald Trump muốn thương thuyết lại hiệp định tự do thương mại
Mỹ-Canada-Mêhicô.
Không rõ hai bên đã thảo luận gì trước
đó, nhưng trong cuộc họp báo, tổng thống Mỹ tỏ ra tương đối hoà dịu với
Canada, đề nghị « điều chỉnh » một số bất công. Trái lại, ông Trump tập
trung tấn công láng giềng phương Nam Mêhicô bị xem là kẻ thủ lợi.
Trong hồ sơ di dân – nhập cư, thủ tướng
Canada khẳng định sẽ tiếp tục chính sách mở cửa đón tiếp người tị nạn.
Trong khi tổng thống Donald Trump biện hộ cho chính sách tạm đóng cửa
biên giới mà ông gọi là « hợp lý » thì thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố
« không quên vấn đề an ninh quốc gia » nhưng Canada « làm gương sáng
cho thế giới nói theo » tiếp nhận tị nạn và di dân. – RFI
11. Ủy ban Hạ viện bác đề nghị truy hồ sơ thuế TT Trump
Ủy ban của Quốc hội trông coi các vấn đề
về thuế sẽ không truy tìm hồ sơ khai thuế của Tổng thống Donald Trump
bất chấp những lời kêu gọi từ đảng Dân chủ yêu cầu coi lại để xác định
xem ông Trump có liên hệ làm ăn nào với các nước, kể cả Nga, hay không.
Chủ tịch Ủy ban Cách thức và Phương tiện
thuộc Hạ viện, dân biểu Kevin Brady, một đảng viên cùng đảng Cộng hòa
với ông Trump, ngày 13/2 loan báo tin này với lập luận rằng “Nếu Quốc
hội bắt đầu dùng quyền hành của mình truy soát hồ sơ khai thuế của Tổng
thống thì có gì ngăn cản Quốc hội không làm điều tương tự với các công
dân thông thường?”
Ông Brady nhấn mạnh “quyền riêng tư và
các quyền tự do dân sự vẫn là các quyền quan trọng trong đất nước này,
Ủy ban Cách thức và Phương tiện sẽ không làm suy yếu chúng.”
Đây là hồi đáp trước lời kêu gọi yêu cầu
Ủy ban truy lục hồ sơ khai thuế của Tổng thống từ Bộ Tài chính để đánh
giá và biểu quyết xem có nên phổ biến cho công chúng biết hay không. Lời
kêu gọi xuất phát từ quan ngại rằng đế chế kinh doanh của ông Trump có
liên quan đến các công ty quốc doanh Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả
Rập Thống nhất, cùng các lợi ích trải dài từ Nga, Ả Rập Xê Út cho tới
Đài Loan, Philippines.
Đi ngược lại với nhiều chục năm tiền lệ
trước đây, ông Trump không chịu công bố hồ sơ khai thuế trong các hoạt
động kinh doanh cá nhân trước khi đắc cử Tổng thống. – VOA
12. Trump đe dọa toàn bộ hệ thống quốc tế mà Hoa Kỳ đã tạo dựng từ năm 1945
Chính sách ngoại giao của tân tổng thống
Mỹ Donald Trump làm gia tăng các căng thẳng trên thế giới và có xu
hướng phá bỏ hệ thống quan hệ quốc tế mà chính Hoa Kỳ đã tạo dựng từ hơn
70 năm qua. Trên đây là nhận định của giáo sư Charles-Philippe David,
đại học Québec à Montréal, trong bài trả lời phỏng vấn báo Le Monde số
ra ngày 14/02/2017. Ông David là chuyên gia về các vấn đề quốc phòng và
chính sách đối ngoại của Mỹ. RFI xin trích dịch bài phỏng vấn.
Liệu các căng thẳng gia tăng trên thế giới mà chúng ta đang chứng kiến có dẫn đến chiến tranh hay không ?
Không bao giờ có thể xác định từ trước
hoặc dự báo được một cuộc chiến tranh, cho dù có nhiều yếu tố hoàn cảnh
và nội tại góp phần dẫn đến cuộc chiến. Ví dụ, trong lịch sử, quan hệ
giữa các cường quốc lớn luôn luôn là thước đo về tình trạng căng thẳng
hoặc ổn định trên thế giới. Tuy vậy, đa phần các cuộc chiến tranh là
những cuộc chiến tranh chủ ý.Vả lại, rất ít khi kẻ xâm lược lại trở
thành kẻ thắng cuộc.
Liệu sẽ có các cuộc chiến tranh khác hay
không ? Đương nhiên là có. Nhưng không ai biết là chiến tranh sẽ xẩy ra
ở đâu, lúc nào. Không thiếu những nơi có thể xẩy ra chiến tranh : từ
Biển Đông đến miền đông Ukraina cho đến Trung Đông. Điều ngạc nhiên của
năm 2017 là gì ? Nhà nước nào sẽ sụp đổ ? Sai lầm « chết người » » đẩy
hệ thống quốc tế rơi vào một cuộc khủng hoảng là gì ? Trong khi chờ đợi,
chắc chắn sẽ xẩy ra các đối đầu địa chính trị, các hành động khủng bố,
các vụ bạo lực bên trong các quốc gia, các căng thẳng biên giới.
Vấn đề cần biết là liệu những sự kiện đó
có làm căng thẳng leo thang, thậm chí vượt ra ngoài tầm kiểm soát hay
không ? Nhất là với việc ông Trump vào Nhà Trắng, tôi lo ngại là chúng
ta sẽ cũng sẽ bận tâm – thậm chí còn hơn thế – như lúc George W. Bush
làm tổng thống, cách nay hơn 15 năm.
Các cuộc khủng hoảng tái diễn như vậy có
thể tác động ra sao đối với hệ thống quốc tế ít nhiều nằm trong tay Hoa
Kỳ và Trung Quốc ?
Sau khi Trump và ê-kíp của ông ta nhậm
chức, quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới xấu đi. Các tuyên bố
bốc đồng của chủ nhân Nhà Trắng, nhất là việc bác bỏ chính sách « một
nước Trung Hoa » – để rồi cuối cùng là trong những ngày gần đây thì lại
chấp nhận – cũng như các tuyên bố về quan hệ thương mại, tất cả những
điều này không hề làm mọi người yên tâm. Trong khi đó, Bắc Kinh tiếp tục
thực hiện các tham vọng tại Biển Đông cũng như tiến hành tái vũ trang –
có một thông tin hầu như không được nhắc đến liên quan đến việc lần đầu
tiên trong lịch sử nước này, Trung Quốc có một hàng không mẫu hạm đi
vào hoạt động, điều này giúp Trung Quốc nâng cao khả năng triển khai sức
mạnh quân sự ra xa hơn.
Điều trớ trêu nhất trong năm 2017 có thể
là cuối cùng các quốc gia sẽ thừa nhận Trung Quốc có vai trò duy trì ổn
định, trong lúc vai trò của Hoa Kỳ sẽ bị đánh giá là nguy hiểm hơn.
Thậm chí, tôi có thể nói là lần đầu tiên, kể từ sau cuộc xâm lấn Irak
năm 2003, Hoa Kỳ gây lo ngại. Hệ thống quốc tế mà Mỹ tạo dựng từ 70 năm
qua, bị Trump đe dọa. Đây là một yếu tố nội tại làm cho tình hình thêm
trầm trọng và là một nguyên nhân sâu xa gây rủi ro và đe dọa sự ổn định
của thế giới.
Người ta thường nói là chủ nghĩa bảo hộ
mậu dịch dẫn đến chiến tranh kinh tế và đưa đến một cuộc chiến tranh
thực sự. Vậy các biện pháp bảo hộ mậu dịch của Trump có mục đích gì ?
Các biện pháp này hoàn toàn đáp ứng các
ưu tiên tranh cử của tổng thống Trump và đối phó với những vấn đề của
nền kinh tế Mỹ tích tụ từ khoảng hai chục năm nay.Trump
đã hiểu điều này và ông ta đã chộp đúng thời cơ. Chủ nghĩa bảo hộ mậu
dịch là một cách nói với các cử tri về « vành đai thép » – tức các tiểu
bang Mỹ xung quanh vùng Đại Hồ – rằng có thể quay trở lại thời kỳ trước
và khắc phục các thiệt hại do tiến trình toàn cầu hóa và các hiệp định
tự do mậu dịch gây ra. Canada và Mêhicô bị nhắm tới, nhưng cả Trung Quốc
nữa và trong một chừng mực nào đó là châu Âu. Các hứa hẹn đưa việc làm
trở lại nước Mỹ, áp đặt các hàng rào thuế quan, đàm phán lại các hiệp
định thương mại, tố cáo hoặc tác động lên các chính sách tiền tệ của các
nước như Trung Quốc, tất các những điều này nhằm bù đắp lại những thiếu
hụt, khiếm khuyết của nền kinh tế Mỹ.
Điểm mấu chốt là thông thường chủ nghĩa
bảo hộ mậu dịch không những không thể vận hành được, mà lại làm tăng sự
bất ổn và làm suy yếu nền tảng các nền kinh tế quốc gia cũng như kinh tế
thế giới. Vả lại, lần cuối cùng mà Hoa Kỳ áp dụng chính sách tự co cụm,
thì kết quả không mấy tốt đẹp gì đối với họ.Thực vậy, các đời tổng
thống trong thời kỳ giữa hai cuộc đại chiến – cho đến tận thời tổng
thống Franklin D. Roosevelt – chắc chắn vừa làm trầm trọng thêm số phận
hẩm hui của nền kinh tế Mỹ, cũng như của nền kinh tế châu Âu và là một
yếu tố quan trọng làm gia tăng chủ nghĩa toàn trị lan rộng ra toàn thế
giới trong thời kỳ đệ nhị thế chiến.
Trên góc độ an ninh-thế giới, liệu chúng
ta sẽ chứng kiến một lần nữa sự phân chia thế giới giữa vài siêu cường
đứng đầu các khu vực ảnh hưởng ?
Với Donald Trump, thế giới đang ở trong
thời kỳ hậu đơn cực và đồng thời đang đi vào thời kỳ hậu-hậu-chiến tranh
lạnh. Vai trò lãnh đạo của Mỹ từ 27 năm qua – là thiết yếu, tử tế, đế
quốc, bành trướng, bất kể từ ngữ được dùng như thế nào – đã chấm dứt.
Tổng thống của thế giới sẽ không còn là tổng thống Mỹ nữa. Nền hòa bình
kiểu Mỹ có nguy cơ trở nên độc hại, một dạng « dịch bệnh » Mỹ. Điều này
sẽ gây ra những hậu quả to lớn đối với thế giới.
Thế giới sẽ ra sao khi phải đối mặt
những nguy cơ xung đột, khủng hoảng nhân đạo, thảm họa môi sinh, trước
những đối đầu ngoại giao tất yếu ngăn cản những toan tính tìm kiếm các
giải pháp cho những vấn đề chính trị-quân sự và những thách thức chiến
lược trong tương lai ?
Nếu xẩy ra phân chia thế giới theo các
vùng dưới sự thống trị của các cường quốc lớn, chúng ta sẽ chứng kiến sự
tái lập một thế giới đa cực, thống trị bởi Mỹ, Nga và Trung Quốc. Nếu
như sự hỗn loạn hoặc suy nghĩ « đèn nhà ai nhà nấy rạng » thắng thế, thì
thế giới sẽ vô cực, đánh dấu sự biến đổi của hệ thống quan hệ quốc tế.
Trong hai trường hợp nói trên, không có gì sẽ được giải quyết và những ý
tưởng gắn bó với chủ nghĩa quốc tế tự do của thời kỳ hậu chiến tranh
lạnh không còn gì nữa. Với Donald Trump, thế giới hiển nhiên sẽ đi vào
một giai đoạn mới của lịch sử.
Liệu Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO có
còn tương lai hay không khi mà Donald Trump đã chỉ trích rồi lại rút bỏ
những phê phán này ?
Tôi không tính được số lần mà các nhà
quan sát thông báo khối NATO tiêu vong và nhất là kể từ khi chấm dứt
chiến tranh lạnh, với những lý như không còn có kẻ thù chung nữa, hoặc
do các thành viên của khối này không còn có các giá trị chung để chia sẻ
hoặc do thành viên mạnh nhất là Hoa Kỳ mong muốn giải thể khối này bởi
vì Washington muốn hợp tác với các đối tác chọn lọc hơn.
Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận rằng,
với Donald Trump, lần này, đúng là có nhiều rủi ro, nhưng hoàn toàn
không phải vì một trong những lý do vẫn thường được nêu ra. Trong trường
hợp của Mỹ và theo nguyên tắc đàm phán trên cơ sở « người nào dùng thì
phải trả tiền » Hoa Kỳ dường như sẽ không tự động đứng ra đảm trách việc
bảo vệ các đồng minh nào không chịu đóng góp – ít nhất là 3% tổng sản
phẩm quốc nội được chi cho quốc phòng.
Lập trường này nguy hiểm và ngoài việc
làm giảm thiểu an ninh đối Hoa Kỳ, còn mở đường cho việc tái cơ cấu NATO
và địa chính trị châu Âu, đặc biệt là nếu như Nga tranh thủ các cơ hội
như tình trạng mất an ninh gia tăng tại các nước Baltic, ở Đông Âu hoặc
tại Thổ Nhĩ Kỳ, để tái khẳng định mạnh mẽ các lợi ích của mình. Chắc
chắn là NATO sẽ trải qua nhiều năm khó khăn để thuyết phục được Donald
Trump rằng khối này hiện nay vẫn hữu dụng, giống như trong suốt 60 năm
vừa qua.
Trump đã thông báo muốn giảm bớt cam kết
của Mỹ đối với châu Âu. Vậy các nước châu Âu có phương tiện hay không
để tiến hành một cách nghiêm túc việc thành lập một khối phòng thủ châu
Âu ?
Tôi nghĩ là các điều kiện hiện nay không
tốt hơn so với trước đây. Không phải là vì châu Âu có khả năng thì họ
sẽ có quyết tâm ! Một khối phòng thủ châu Âu sẽ không xử lý cuộc khủng
hoảng tị nạn Syria một cách lộn xộn, như họ đã làm từ hơn một năm nay.
Châu Âu sẽ không chấp nhận các chính sách của từng nước nếu như họ phát
triển một chính sách chung thực sự. Các nước châu Âu, ở cấp cao nhất,
chưa bao giờ có cùng quyết tâm phát triển một khối phòng thủ chung. Theo
hướng này, vụ Brexit càng làm gia tăng thái độ lừng khừng và các cuộc
bầu cử sắp tới, tại Pháp, ở Đức, sẽ cho thấy những chỉ dấu rõ ràng về cơ
may sống sót của Liên Hiệp Châu Âu và dự án xây dựng châu Âu. Điều rõ
ràng là trong năm 2017, chúng ta đang đối mặt với một bước ngoặt mang
tính quyết định.
Với những chỉ trích của Donald Trump
nhắm vào Liên Hiệp Quốc và vai trò của các nước đang trỗi dậy gia tăng
mạnh mẽ, liệu Hội Đồng Bảo An có nguy cơ đi vào một thời kỳ « đông cứng »
?
Sự tê liệt của Hội Đồng Bảo An trong
cuộc khủng hoảng Syria đã cho thấy sự « giá lạnh » của định chế này, mặc
dù đã được « hâm nóng » sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Ngoài ra,
việc tổng thống Trump nghĩ đến khả năng cắt giảm 25% đóng góp tài chính
của Mỹ cho ngân sách hoạt động duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc cho
thấy rõ là nguyên thủ Hoa Kỳ coi nhẹ vai trò của tổ chức này.
Các nhà lãnh đạo khác cần phải xốc vác
và thúc đẩy định chế thiết yếu này, ví dụ như thủ tướng Canada Justin
Trudeau (ông đã tới thăm Hội Đồng Bảo An ngày 09/02 vừa qua). Nếu không,
Hội Đồng Bảo An sẽ lại rơi vào tình trạng hấp hối như trong những năm
chiến tranh lạnh và không mang lại bất kỳ hy vọng nào. – RFI
13. FTA Mỹ-Việt không thay thế được TPP
Một hiệp định thương mại tự do song
phương giữa Việt Nam và Mỹ sẽ không thể nào thay thế được thỏa thuận
Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) vì giá trị chiến lược của
nó, theo lời của một cựu cố vấn hàng đầu của Tổng thống Obama về chính
sách Châu Á tại một cuộc hội luận của những chuyên gia hàng đầu về quan
hệ Mỹ-Trung Quốc dưới chính quyền Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23 tháng
01, ngày làm việc đầu tiên của ông trên cương vị Tổng thống, đã ký một
sắc lệnh hành pháp chính thức từ bỏ thỏa thuận thương mại đầy tham vọng
mà người tiền nhiệm của ông đã thương thuyết với 11 quốc gia ven bờ Thái
Bình Dương. Hành động này phần nào hiện thực hóa cam kết của ông Trump
lúc vận động tranh cử là chấm dứt những thỏa thuận thương mại quốc tế mà
ông cho là cướp mất công ăn việc làm của người lao động Mỹ.
TPP, một trong những trụ cột của chính
sách xoay trục về Châu Á của Tổng thống Barack Obama, nhắm mục tiêu liên
kết Mỹ với những nước từ Việt Nam cho tới Canada, Chile để làm đối
trọng với một nước Trung Quốc đang trỗi dậy và mặt kinh tế và quân sự.
“Rút khỏi TPP là một cú đấm thẳng vào
bụng. Không có cách nào nhìn nhận việc này khác hơn như vậy,” Evan
Medeiros, giám đốc cao cấp cho sự vụ Châu Á tại Hội đồng An ninh Quốc
gia Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng thống Obama từ năm 2013 đến năm 2015, cho
biết trong cuộc hội luận diễn ra tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại hôm 13
tháng 2 ở Washington.
Được cho là một kiến trúc sư chính trong
chiến lược tái cân bằng về Châu Á, ông Medeiros giải thích rằng giá trị
chiến lược của TPP không những là Tổ chức Thương mại Thế giới mở rộng
với những “rào cản đằng sau biên giới” được loại bỏ, mà nó còn có thể
“thực sự thay đổi luật chơi về cách thức mà các nước sẽ xúc tiến thương
mại và đầu tư, đặc biệt với tất cả những lĩnh vực mới như nền kinh tế kỹ
thuật số.”
Ông nói thêm: “Nếu bạn là Việt Nam hay
Malaysia, TPP giờ đã mất và không cách gì có thể thay thế bằng những
hiệp định thương mại tự do song phương, thậm chí nếu bạn có ký kết được
một mớ những hiệp định này ngay lập tức đi chăng nữa, điều mà lịch sử
cho thấy là rất khó xảy ra.”
Trả lời câu hỏi của VOA về việc liệu mất đi TPP có khiến Việt Nam càng xích lại gần Trung Quốc hơn hay không, ông Medeiros nói:
“Lịch sử của Việt Nam là lịch sử của
việc liên tục bảo vệ mình giữa cường quốc lớn. Tôi nghĩ rằng những
nguyên nhân khiến Việt Nam lo ngại – về sự lệ thuộc quá nhiều vào Trung
Quốc, về việc dễ bị cưỡng ép về kinh tế, về tranh chấp ở Biển Đông –
không có nguyên nhân nào trong số này bị triệt tiêu với việc Donald
Trump đắc cử. Tôi nghĩ rằng những lo ngại và cấm đoán ở Việt Nam về việc
xích lại gần hơn với Trung Quốc vẫn còn. Tôi nghĩ Việt Nam, cũng giống
như nhiều nước ở Châu Á, đang trong tư thế chờ và xem, hy vọng rằng mối
quan hệ của họ sẽ đạt mức bình ổn với chính quyền Mỹ mới, tương tự như
mức độ và chất lượng của chính quyền trước, nhưng đồng thời họ cũng đang
làm điều mà những nước khác đang làm ở Châu Á, tập trung vào sự đa dạng
hóa và khả năng phục hồi. Tôi nghĩ rằng đó là hai chiến lược nổi trội
mà bạn sẽ thấy ở cấp độ quốc gia và quốc tế trong khu vực.”
Tuy nhiên, Elizabeth Economy, Giám đốc
đặc trách Nghiên cứu Châu Á của Hội đồng Quan hệ đối ngoại, tỏ ra không
mấy lạc quan về khả năng Việt Nam và các nước khác trong khu vực có thể
cưỡng lại điều mà bà gọi là “lực hấp dẫn của Trung Quốc” trước sự thiếu
vắng vai trò lãnh đạo của Mỹ.
Bà nói: “Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta thực
sự thoái lui đáng kể khỏi vị trí lãnh đạo ở Châu Á thì chúng ta sẽ để
lại một khoảng trống. Và có thể Thủ tướng [Nhật Bản Shinzo] Abe sẽ trám
vào ở một mức độ nào đó. Nhưng tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang ở vị thế
sẵn sàng và sẵn lòng và có khả năng làm được điều này trong tư cách là
đối tác thương mại lớn nhất đối với những nước trong khu vực, nếu không
nhất thiết phải là nước đầu tư lớn nhất.”
Dù vậy, các chuyên gia tại cuộc hội luận
đều nhất trí rằng một chỉ dấu rất rõ ràng cho mối quan hệ Việt- Mỹ sẽ
diễn ra trong năm nay khi Việt Nam tổ chức Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp
tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 tới.
“Tôi hy vọng một trong những cuộc trò
chuyện giữa ông Trump và ông Abe trên lỗ số 12 khi họ chơi golf ở
Mar-a-Lago là, ‘ông cần phải đến Châu Á, đến dự APEC và [Hội nghị Thượng
định Đông Á],’” ông Medeiros nói.
“Nếu ông ấy không đi, đó rõ ràng sẽ là một cú giáng mạnh vào mối quan hệ này.” – VOA
14. California: 200.000 người di tản trước nguy cơ vỡ đập
Lệnh sơ tán gần 200.000 người dân sống
bên dưới con đập cao nhất nước Mỹ vẫn giữ nguyên hiệu lực vào thứ Hai
sau khi người dân bất ngờ nhận được lệnh di tản khi đập nước bị tràn có
nguy cơ bị vỡ.
Nhà chức trách đã ra lệnh sơ tán hôm Chủ
Nhật vì nước đã tràn đã qua một con đập ở hồ Oroville, bắc California,
có thể làm vỡ đập và đổ nước lũ xuống các cộng đồng nông thôn dọc theo
sông Feather.
Trong thông báo đăng trên mạng xã hội,
cảnh sát trưởng Quận Butte nói: “Lệnh sơ tán khẩn cấp được ban hành cho
vùng hạ nguồn Oroville”.
Sở Tài nguyên nước California cho biết
trên Twitter vào khoảng 4:30 chiều giờ địa phương rằng nước tràn bên
cạnh đập chính được “dự báo sẽ vỡ trong vòng một giờ tới”.
Vài giờ sau đó, tình hình có vẻ như bớt căng thẳng hơn khi đập tràn vẫn không vỡ.
Các cơ quan quản lý nguồn nước của tiểu
bang cho biết các nhóm làm việc đã dùng trực thăng để thả đá lấp vào một
lỗ thủng rất lớn, và giới hữu trách đã tháo nước để hạ thấp mực nước hồ
sau nhiều tuần mưa lớn tại tiểu bang thường xuyên bị hạn hán này.
Vào lúc 10 giờ tối, các giới chức địa
phương và tiểu bang cho biết nguy cơ trước mắt đã qua khi nước không còn
chảy qua đập tràn nữa, nhưng cảnh báo tình hình vẫn không thể tiên đoán
được.
Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên nước Bill Croyle cho biết phần hư của đập tràn không làm ảnh hưởng đến toàn bộ đập nước chính.
Khi được hỏi về các lệnh di tản, ông
Croyle nói: “Đó là một quyết định khó khăn”. Nhưng ông nói thêm: “Quyết
định đưa ra là đúng đắn”.
Con đập cao nhất nhất nước Mỹ nằm ở thượng nguồn và phía đông Oroville, thành phố có hơn 16.000 dân.
Với chiều cao 770 feet (230 mét), công
trình này được xây dựng từ năm 1962 đến 1968, vượt qua đập Hoover cao
hơn 40 feet (12 mét) trở thành con đập cao nhất nước Mỹ. – VOA
Tin Việt Nam
15. Nghệ An: Tuần hành ‘hàng trăm người’ đi kiện Formosa
Linh mục dẫn ‘hàng trăm người’ ở Nghệ An
tuần hành đi kiện Formosa không bồi thường thiệt hại cáo buộc với BBC
về việc nhiều người trong đoàn bị đánh đập, câu lưu khi mới đi được ⅕
chặng đường.
Cuộc tuần hành do Linh mục JB Nguyễn
Đình Thục, giáo xứ Song Ngọc, giáo phận Vinh, dẫn dắt hôm 14/2 được cho
là thu hút hơn 600 người dân các xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thọ và Sơn Hải
thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
BBC không có nguồn độc lập kiểm chứng lượng người tuần hành cũng như số người bị bắt.
Đoàn người đi bằng xe gắn máy, mang theo
biểu ngữ và cờ ngũ sắc [được cho là cờ cổ truyền của Đại Tộc Việt], dự
định đi qua 173km đến Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nộp
đơn khởi kiện Formosa.
Được biết 619 hộ gia đình thuộc các xã
Quỳnh Ngọc, Sơn Hải và Quỳnh đã gửi yêu cầu bồi thường thiệt hại với bản
kê khai thiệt hại vì chất thải công nghiệp của Formosa đính kèm nhưng
đến nay chưa nhận được hồi đáp.
Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An không nằm trong danh sách được nhận tiền bồi thường của Formosa do chính quyền công bố.
Vào 16:00 hôm 14/2, trả lời BBC qua điện
thoại từ huyện Diễn Châu, Nghệ An, Linh mục Thục nói: “Đoàn tuần hành
của giáo dân, ngư dân mới đi được chỉ khoảng ⅕ chặng đường thì tôi và
khoảng một chục người bị bị công an và đủ các lực lượng mặc sắc phục,
thường phục đánh đập.”
“Họ còn tịch thu xe gắn máy và bắt đi ít nhất 5 người.”
“Tôi không lường trước được việc chính quyền hành xử đến mức độ này.”
“Chúng tôi chỉ thực thi quyền được khởi kiện của người dân thôi mà. Thật phi lý.”
“Khi khởi xướng cuộc tuần hành này, tôi
đã xác định, một ngày, hai ngày, ba ngày chưa đến nơi thì một tuần sẽ
đến. Chúng ta phải làm để cho thế giới thấy được công việc của chúng ta
là quan trọng và chúng ta sẽ không hổ thẹn với con cháu chúng ta sau
này.”
‘Ngọn lửa’
Hôm 14/2, Luật sư bất đồng chính kiến Lê
Công Định bình luận: “Nếu 87 năm trước, Thánh Gandhi tuần hành để chống
một đạo luật bất công, thì hôm nay linh mục Thục tuần hành để thực thi
một quyền công dân hợp pháp của các nạn nhân Formosa là quyền khởi kiện
theo luật định.”
Dù đến được Tòa Kỳ Anh hay không, cuộc
tuần hành vì dân quyền của linh mục Nguyễn Đình Thục ngày 14/2 sẽ đi vào
lịch sử hiện đại Việt Nam như ngọn lửa khởi đầu phong trào dân quyền
chống chế độ độc tài cộng sản Việt Nam.”
Trước đó, một người dân ở giáo xứ Song
Ngọc, Nghệ An cho BBC hay: “Tối 13/2, hơn một chục chiếc xe du lịch chạy
hợp đồng được bố trí để vận chuyển ngư dân và giáo dân đã bị công an,
an ninh chặn không cho vào.”
Trước cuộc tuần hành, Linh mục Thục cùng
người dân Quỳnh Lưu đã nhiều lần xuống đường biểu tình đòi chính quyền
đền bù thiệt hại do Formosa gây ra.
Tháng 12/2016, ông tham gia buổi điều
trần tại Quốc hội Đài Loan về việc yêu cầu chính phủ Đài Loan đóng cửa
vĩnh viễn nhà máy Formosa ở Việt Nam và phải đền bù đúng mức thiệt hại
cho ngư dân. – BBC
16. Nhà hoạt động Đoàn Huy Chương đã về nhà
Ông Đoàn Huy Chương, nhà hoạt động công
đoàn, đã về nhà ở Trà Vinh sau khi có tin ông ‘bặt vô âm tín’, vợ ông
xác nhận với BBC Tiếng Việt.
Bà Chiêm Thị Tường Mạnh, vợ ông Chương,
cho biết công an đưa ông Chương từ trại tù Z30A ở Đồng Nai về tới nhà
tại Trà Vinh vào chiều 13/2. Sức khỏe của ông Chương tốt, bà Mạnh nói
thêm.
Ông Chương được trả tự do sáng 13/2 sau
bảy năm tù giam. Tuy nhiên, vợ ông cùng gia đình đã không đón được ông
tại trại tù vào ngày ông được thả.
Chiều 13/2, trả lời BBC khi đang trên
đường về tỉnh Trà Vinh, vợ ông Chương nói: “Tôi đến trại tù Z30A Xuân
Lộc ở Đồng Nai từ sáng sớm nhưng không được gặp chồng.”
“Cán bộ trại giam nói anh Chương đã được bố ruột [Mục sư Đoàn Văn Diên, cựu tù nhân lương tâm] đón về.”
“Nhưng do trong gia đình có bất hòa từ nhiều năm nay nên tôi không gọi được cho bố chồng để hỏi xem chồng tôi đang ở đâu.”
“Đến giờ phút này, thật sự tôi không biết chồng mình đã được thả ra hay chưa và đang ở đâu.”
Ông Đoàn Huy Chương, một trong ba thành
viên sáng lập Phong trào Lao Động Việt, bị Tòa án tỉnh Trà Vinh tuyên án
7 năm tù giam vì tội Phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền
nhân dân’ theo Điều 89 Bộ Luật Hình sự vào tháng 10/2010. – BBC
17. Dư luận Việt Nam nghi vấn khối tài sản khổng lồ của gia đình một thứ trưởng
Dư luận trong nước những ngày qua đã đặt
nhiều câu hỏi xung quanh khối tài sản hàng trăm tỷ đồng mà gia đình thứ
trưởng Hồ Thị Kim Thoa sở hữu.
Các tờ báo lớn cũng như mạng xã hội nêu
lên những nghi vấn về sự minh bạch trong việc kiểm tra thông tin tài sản
của Thứ trưởng bộ Công Thương. Theo tin của truyền thông trong nước, bà
Thoa hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá 672 tỷ đồng tại công ty cổ
phần bóng đèn Điện Quang.
Bà Thoa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng bộ
Công Thương vào năm 2010 và trước đó công tác tại Công ty Cổ phần Bóng
đèn Điện Quang trong 18 năm, theo VTC News. Bà Thoa từng giữ chức Chủ
tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của công ty này.
Trước những nghi vấn của dư luận, bộ
Công Thương hôm 10/2 đã chính thức thông tin liên quan đến khối tài sản
khổng lồ của bà Thoa. Bộ này cho biết “số cổ phần của Công ty Cổ phần
Bóng đèn Điện Quang mà bà Hồ Thị Kim Thoa sở hữu là số cổ phần có được
từ trước khi bà được bổ nhiệm làm thứ trưởng bộ Công thương.”
Nhưng theo một chuyên gia kinh tế, nghi
vấn của công luận có phần đúng bởi người dân cần được biết các công chức
nhà nước, và nhất là các lãnh đạo đang sở hữu những tài sản nào, và
nguồn gốc tài chính của tài sản đó.
“Ủy ban kiểm tra Trung Ương Đảng nên có
việc là kiểm tra xem xét và đề nghị bà (Thoa) giải trình. Với tiền lương
thì chắc chắn không thể nào mua được khối cổ phiếu như vậy. Vậy thì từ
những nguồn nào và bằng cách gì mà bà (Thoa) lại có được một số lượng cổ
phiếu lớn như thế. Ngoài ra thì gia đình nhà bà ấy cũng có một số
(lượng) cổ phiếu rất lớn ở công ty Điện Quang. Vậy thì việc cổ phần hóa
đã thực hiện như thế nào và cổ phần đó đã được mua đi bán lại ra làm
sao.”
Theo cựu viện trưởng Viện quản lý kinh
tế Trung Ương Lê Đăng Doanh, luật cổ phần hóa quy định “ưu đãi bán cho
lao động trong doanh nghiệp” và cần xem xét liệu việc mua đi bán lại cổ
phần của doanh nghiệp này.
Bà Thoa bị chú ý sau khi báo chí phanh
phui rằng thứ trưởng Thoa có liên quan tới việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân
Thanh, cựu chủ tịch PVC, người đang bị truy nã quốc tế. Trong thời gian
ông Thanh làm chủ tịch PVC từ 2009 đến 2013, công ty này đã thua lỗ 150
triệu đô la.
Kinh tế gia Lê Đăng Doanh nói:
“Với tư cách là 1 thứ trưởng lãnh đạo bộ
Công Thương và cả lãnh đạo xí nghiệp Điện Quang mà bà (Thoa) có một
khối lượng cổ phiếu lớn như vậy thì theo điều mà tổng bí thư Nguyễn Phú
Trọng vẫn nói là phải đề phòng, phải đấu tranh với những hiện tượng suy
thoái, thoái hóa, biến chất. Thế thì đây là một hiện tượng gì? Và sẽ
phải xử lý việc này như thế nào? Hay là cứ để việc đó coi như là bình
thường và không ai có ý kiến gì cả hay sao? Đấy là điều mà tôi nghĩ là
hiện nay dư luận rất quan tâm.”
Việc kê khai tài sản cá nhân của các
viên chức và lãnh đạo nhà nước luôn được coi là một thủ tục không minh
bạch. Báo chí trong nước đồng loạt nêu lên mối quan tâm của dư luận về
những hạn chế trong việc kiểm soát tài sản của các quan chức và tính
minh bạch trong việc kê khai, giám sát tài sản của cán bộ nhà nước.
Ông Doanh nhận định:
“Trong tình hình ở Việt Nam thì thu nhập
ở đâu và nguồn gố như thế nào thì hiện nay là chưa rõ ràng. Và nếu mà
chưa rõ ràng như vậy thì từ trường hợp này có nên rút kinh nghiệm để có
sự quản lý nguồn thu và tài sản hay không? Hiện nay có kiểm soát gì đâu.
Người ta cứ kê khai như thế còn thì tại sao người ta lại giàu đến như
thế thì không có ai xem xét nguồn gốc tại đâu cả.”
Theo VnEconomy, một người anh trai của
bà Thoa, ông Hồ Đức Lam, đang nắm giữ chức chủ tịch Hội đồng Quản trị
kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông. Báo điện tử của Thời
Báo Kinh Tế Việt Nam cho biết người Ông Hồ Đức Lam sở hữu khối tài sản
chứng khoán trị giá 290 tỷ đồng, và có các con trai giữ những chức vụ
quan trọng tại Nhựa Rạng Đông.
Cả Điện Quang và Nhựa Rạng Đông đều đã thực hiện cổ phần hóa, bán vốn Nhà nước và niêm yết trên sàn chứng khoán. – VOA
( Ba Sàm )