Tướng
Pháp Jérôme Pellistrandi cảnh báo Nga đang tăng tốc ở Donbass trước khi
xe tăng viện trợ đến được Ukraina. Các trận đánh gia tăng cường độ,
nhưng quân Nga mỗi tuần tiến được vỏn vẹn 1 kilomet. Nhà báo Mỹ Anne
Applebaum hình dung ra kịch bản thảm họa « Nếu Nga chiến thắng » trong đợt tấn công Kiev cách đây một năm.
Trang bìa các tuần báo Pháp kỳ này được dành cho những nhân vật khác nhau. L'Express đăng ảnh « Jancovici, giáo chủ khí hậu », L'Obs đề cập đến « Hưu trí, chiếc chìa khóa của Laurent Berger », tổng thư ký nghiệp đoàn CFDT, Le Point nói về bà Brigitte Macron, đệ nhất phu nhân Pháp. Courrier International quan tâm đến « Israel, luật của cực hữu », còn tuần báo Anh The Economist chú trọng « Các chatbot và cuộc chiến tìm kiếm trên mạng ». Nhưng bao trùm lên tất cả vẫn là cuộc chiến tranh đang diễn ra tại Ukraina.
Ukraina, « giấc mộng 100 năm » của Vladimir Putin ?
Thống
đốc Luhansk, ông Serhiy Haidai cho rằng Nga chuẩn bị tiến công quy mô.
Quân Nga tập trung ở ba trục chính : Kreminna, Svatove-Koupiansk và
Belogorovka, cố gắng xuyên thủng phòng tuyến Ukraina. Giờ đây Nga học
theo chiến thuật của Kiev là tấn công bằng những nhóm nhỏ cơ động. Trả
lời L'Express, tướng Pháp Jérôme Pellistrandi, tổng biên tập
tạp chí Quốc Phòng cảnh báo Nga đang tăng tốc ở Donbass, nhất là thành
phố Bakhmut, trước khi xe tăng viện trợ đến được Ukraina.
Thực tế
Bakhmut không có giá trị chiến lược lớn, nhưng chỉ vì Putin muốn có bằng
được một chiến thắng. Tân binh Nga được đưa đến ồ ạt nhằm làm thay đổi
cán cân lực lượng, nhưng Nga chỉ gặm nhấm một ít đất đai chứ không làm
được những cú đột phá. Nga chiếm được làng Soledar đã trở thành bình
địa, với cái giá rất đắt. Cũng như Stalin, Putin không coi trọng sinh
mạng người lính. Dân số cũng là vũ khí, và Putin biết rằng ông ta có rất
nhiều người.
Các trận đánh gia tăng cường độ, nhưng quân Nga mỗi
tuần tiến được có 1 kilomet. Tướng Pháp Pellistrandi đánh giá với nhịp
độ này, phải mất 100 năm nữa Putin mới chiếm được Ukraina, chưa kể bị
phản công ! Về phía Ukraina, có nguy cơ lại rơi vào thế thủ nếu Nga dồn
sức tổng tấn công trước mùa xuân. Cũng không loại trừ khả năng Matxcơva
tiến đánh từ Belarus. Hiện tổng thống Alexandre Loukachenko vẫn chưa
muốn cho mượn đường, nhưng nếu nhượng bộ Putin và quân Nga lại bị thua,
ông ta sẽ là người đầu tiên phải ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế.
Không muốn viện trợ vì sợ Kiev sớm thất thủ
Anne Applebaum, nhà báo Mỹ chuyên về Đông Âu và Trung Âu từng được giải thưởng Pulitzer, trên L'Express hình dung ra kịch bản thảm họa « Nếu Nga chiến thắng » trong đợt tấn công Kiev cách đây một năm.
Đến
ngày 24/02/2023 sẽ đúng 12 tháng, 52 tuần lễ, 365 ngày quân đội Ukraina
phải chiến đấu. Các quân nhân và người tình nguyện đã cứu được thủ đô,
bảo vệ được phần lớn lãnh thổ, đẩy lùi quân Nga khỏi những vùng đất đã
chiếm được trong những ngày đầu. Tổng thống Volodymyr Zelensky trở nên
nổi tiếng trên toàn thế giới, Ukraina được nể phục trong cuộc kháng
chiến vệ quốc. Nhưng cần phải nhắc nhở rằng tháng Hai năm ngoái, ít ai
nghĩ rằng Kiev có thể đứng vững, ông Zelensky sống sót và Ukraina tiếp
tục là một quốc gia có chủ quyền.
Trước đó, một số chuyên gia Mỹ
khuyến cáo không viện trợ quân sự cho Ukraina vì chiến tranh sẽ kết thúc
sớm, Nga nhanh chóng chiếm được nước láng giềng và người Ukraina thậm
chí không có dịp dùng vũ khí được gởi đến. Số khác ở châu Âu và Hoa Kỳ
lặp lại tuyên truyền của Nga, tự hỏi Ukraina có đáng hiện hữu hay được
bảo vệ. Một số chính khách phương Tây đến nay vẫn tiếp tục có cách nghĩ
này. Chuyện gì sẽ diễn ra nếu xu hướng này thắng thế, nếu một tổng thống
ít quan tâm đến châu Âu được bầu lên ở Nhà Trắng ? Nếu một tổng thống
khác không bảo vệ chính nghĩa của đất nước mình một cách thuyết phục như
thế, hay chẳng muốn chiến đấu, được bầu lên ở Ukraina ? Hãy hình dung
về một thế giới không có lòng can đảm của người Ukraina hay vũ khí
phương Tây, và sự đoàn kết của các nền dân chủ.
Nếu Nga chiếm được Ukraina từ những ngày đầu…
Nếu
không kháng cự, Kiev bị chiếm chỉ trong vài ngày. Zelensky và vợ con sẽ
bị sát hại bởi một trong những đội đặc nhiệm sát thủ. Các cộng sự của
Putin vốn đã chọn trước những căn hộ cho mình tại thủ đô Kiev, sẽ nắm
lấy những chức vụ trong Nhà nước Ukraina. Từng thành phố một, quân Nga
sẽ tiễu trừ tàn quân Ukraina cho đến khi chiếm trọn cả nước, đến tận
biên giới Ba Lan. Bộ tham mưu Nga hồi đầu nghĩ rằng tất cả chỉ mất sáu
tuần.
Ukraina ngày nay sẽ đầy những trại tập trung cải tạo, phòng
tra tấn và nhà tù, như đã phát hiện ở Bucha, Izyum, Kherson và tất cả
những vùng tạm chiếm đã được quân đội Ukraina giải phóng. Cả một thế hệ
nhà văn, nghệ sĩ, chính khách, nhà báo, lãnh đạo xã hội dân sự Ukraina -
Nga đã chuẩn bị danh sách với đầy đủ tên tuổi - bị chôn trong các hố
tập thể. Sách vở Ukraina bị loại ra khỏi tất cả trường học và thư viện,
tiếng Ukraina bị cấm ở những nơi công cộng. Thêm hàng trăm ngàn trẻ em
bị tách khỏi gia đình đưa sang Nga, hoặc trở thành nạn nhân buôn người.
Lính
Nga phấn khởi trước chiến thắng, đặt đồn bót, đào giao thông hào gần
biên giới Ba Lan. NATO rơi vào hỗn loạn, buộc lòng phải chi ra nhiều tỉ
đô la để chuẩn bị cho Vacxava, Vilnius, Berlin chống xâm lăng. Bên trong
Ukraina bị chiếm đóng, nam thanh niên bị buộc phải gia nhập quân đội
Nga để chinh phục tiếp những nước khác. Hàng triệu người Ukraina sống
trong những trại tị nạn trên khắp châu Âu, không có hy vọng trở về. Làn
sóng thương cảm trong những ngày đầu đã lắng xuống, tiền bạc đã cạn.
Kinh tế Moldova sụp đổ, một chính quyền thân Nga chuẩn bị sáp nhập vào
một liên bang mới Nga-Belarus-Ukraina - như một tuyên truyền quá sớm của
Nga vào ngày 26/02.
…Nguy cơ luật rừng thống trị thế giới
Thảm
họa này không giới hạn ở châu Âu. Bắc Kinh chuẩn bị xâm lăng Đài Loan
vì cho rằng Mỹ bị sa lầy trong cuộc chiến lâu dài với nước Nga hung
hăng, sẽ không cứu vớt hòn đảo ở Thái Bình Dương. Các giáo sĩ Iran loan
báo đã có bom nguyên tử. Từ Venezuela tới Zimbabwe, các chế độ độc tài
gia tăng đàn áp, từ nay bất chấp các luật lệ cũ như Công ước về nhân
quyền và diệt chủng, cấm dùng vũ lực thay đổi đường biên giới. Thế giới
dân chủ chao đảo.
May thay, tất cả những điều trên đã không diễn ra. Bởi vì Zelensky vẫn ở lại Kiev, « cần đạn dược chứ không cần taxi ». Bởi
vì các chiến binh Ukraina chiến đấu can trường, được người dân ủng hộ,
mọi tầng lớp dân cư đều rất sáng tạo trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Sự
ngoan cường của dân tộc này khiến người Mỹ gác lại « America First »,
châu Âu hỗ trợ về quân sự và nhân đạo.
Nhờ đó Kiev vẫn ngẩng cao
đầu, người Ukraina vẫn kiểm soát phần lớn đất nước, huyền thoại về quân
đội thứ nhì thế giới tan vỡ, các nước dân chủ thêm mạnh mẽ. Khi thăm
Washington, tổng thống Ukraina đã cảm ơn Hoa Kỳ và châu Âu, nhưng theo
tác giả, thực ra chính phương Tây phải cảm ơn quốc gia dũng cảm này.
Cuộc chiến Ukraina trên mạng xã hội : Óc sáng tạo đấu với tin giả
Về
mặt truyền thông, Kiev chiến thắng giòn giã trước hệ thống « fake
news » của Nga trên mạng xã hội.Khác với thời trước, cuộc chiến thông
tin năm 2023 phức tạp hơn bao giờ hết. Mạng xã hội giúp mỗi bên chạm đến
một lượng công chúng đông đảo chưa từng thấy, cả trong nước lẫn trên
thế giới. Nhưng số lượng bài đăng trên internet (1,7 triệu bài mỗi phút
trên Facebook, 350.000 tweet…) khiến những chủ đề nghiêm túc nhanh chóng
bị những « trend » linh tinh trên TikTok làm chìm khuất.
Ukraina
bèn tập trung cho cuộc chiến truyền thông, bình luận liên tục về những
bước tiến và thiệt hại của địch để làm nản lòng đối thủ. Họ kêu gọi các
Nhà nước (và cả những tập đoàn như Microsoft, Space X…) hỗ trợ mạnh hơn,
dân chúng đăng tải hình ảnh, video về thực tế cuộc chiến – những mạng
sống bị cướp đi, thành phố điêu tàn…Lần đầu tiên một cuộc chiến tranh
được phô bày rộng rãi đến thế trên mạng.
Những video, hình ảnh,
bình luận đầy sáng tạo với óc hài hước tế nhị của phía Ukraina thu hút
được rất nhiều chú ý : chỉ hai giây là hiểu ý (và có thể bật cười).
Trong đó một phần do một bộ phận chuyên môn phụ trách. Một năm sau cuộc
xâm lăng, các bài viết về Ukraina trên internet vẫn lên đến 4,4 triệu
mỗi tuần. Kết quả theo Backbone Consulting : 2/3 người được hỏi tại 13
nước tiếp tục muốn trừng phạt Nga về dầu khí, 57 % muốn hỗ trợ Ukraina
cho đến khi quân Nga phải thu quân.
Vì sao Pháp chưa muốn chuyển giao xe tăng Leclerc cho Ukraina ?
Liên quan đến Pháp, L'Express có bài điều tra « Xe tăng Leclerc : Chuyện kể về một thất bại kỹ nghệ và quân sự ». Trong
khi phương Tây đề nghị « 120 đến 140 » xe tăng hạng nặng cho Ukraina,
Pháp vẫn chưa dứt khoát chuyển giao xe tăng Leclerc như tổng thống
Zelensky đã đòi hỏi. Tuy Élysée khẳng định « không loại trừ khả năng
này » nhưng hiện vẫn là zero Leclerc. Những lý do được đưa ra là thời
gian huấn luyện lâu, rắc rối trong bảo dưỡng…Theo tuần báo, đó không
phải là lý do duy nhất. Pháp hiện có 200 chiếc Leclerc đang hoạt động,
một số ở Rumani, số khác phải cải tiến. Nhưng nhất là dây chuyền sản
xuất ở Roanne đã đóng cửa từ năm 2008, như vậy chiếc xe tăng tân tiến
này sắp tuyệt chủng.
Vào cuối thập niên 70, quân đội Pháp ấn định
mục tiêu sản xuất 1.500 chiếc Leclerc tại 14 địa điểm, một số nhà máy có
đến trên 1.000 công nhân. Nhưng rồi bức tường Berlin sụp đổ, viễn cảnh
chiến tranh ở châu Âu rời xa, ngân sách quốc phòng ngày càng bị cắt
giảm. Thị trường xuất khẩu đã tràn ngập xe tăng Leopard của Đức. Trong
số 800 chiếc xuất xưởng, Paris bán được phân nửa cho Các tiểu vương quốc
Ả Rập Thống Nhất, số còn lại quân đội Pháp sử dụng. Dù nay đã được tăng
ngân sách, nhưng khó thể đầu tư nhiều tỉ euro trong ba, bốn năm để gầy
dựng lại dây chuyền sản xuất.
Kinh tế Nga : Phía sau những con số đẹp đẽ, thuốc độc đang ngấm dần
Trên lãnh vực kinh tế, L'Obs trong bài « Phía sau những con số "khả quan" của Nga » nhận
định, thực ra Matxcơva không giỏi chống chọi như người ta tưởng. Cuối
tháng Giêng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết dù bị trừng phạt, tổng
sản phẩm nội địa (GDP) Nga chỉ giảm 2,2 % trong năm 2022. Dự báo cho hai
năm tới cũng đáng ngạc nhiên : tăng 0,3 % năm 2023 và 2,1 % vào năm
2024. Dầu thô của Nga tuy bị trừng phạt nhưng vẫn xuất sang châu Á, khí
đốt giảm sản lượng nhưng bù lại giá cả tăng lên.
Theo L'Obs,
không thể dự báo chính xác trong thời chiến. Một mặt, dữ liệu của Nga
hoặc dối trá hoặc không đầy đủ. Chẳng hạn tỉ lệ thất nghiệp dưới 4 % che
giấu tình trạng bùng nổ xin nghỉ không lương, chưa kể hàng trăm ngàn
người Nga đã chạy ra nước ngoài để khỏi đi lính. Nhất là nền kinh tế dựa
trên một động cơ đặc thù là chiến tranh. Năm 2022, kỹ nghệ vũ khí hoạt
động hết tốc lực để cho ra xe tăng, súng trường, quân phục… những thứ
đang nằm bẹp dí hay cháy thành than trên những cánh đồng Ukraina.
Kế
tiếp, cấm vận là thứ thuốc độc chỉ ngấm từ từ. Năm 2022, đối với những
mặt hàng bị cấm nhất là chất bán dẫn, Nga có thể mua từ Ấn Độ, Trung
Quốc hay qua các trung gian khác (Armenia nhập smartphone gấp 10 lần),
gắn chip máy giặt vào hỏa tiễn, xe hơi bán ra không có gối hơi...một sự
giảm sút chất lượng không thể hiện trong GDP. Kiểu xoay sở này có những
giới hạn của nó. Với cả trăm ngàn người lao động bỏ mạng trên chiến
trường, hàng trăm ngàn người lưu vong trong đó có không ít kỹ sư, kỹ
thuật viên, sản lượng xe hơi giảm đến 80 %...bức tranh kinh tế Nga khá
ảm đạm.
Thái Lan lo âu khi nông dân Thái trồng gạo Việt
Tại Đông Nam Á, Courrier International dịch bài viết của Nikkei Asia phàn nàn « Gạo Thái không còn là gạo Thái ». Ở
quốc gia xuất khẩu gạo thứ nhì thế giới, giống gạo Việt Nam nhập vào
không theo con đường chính ngạch, dễ trồng với chi phí thấp hơn, đang đe
dọa ngành lúa gạo Thái Lan.
Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo
Thái Lan, trên 1 triệu « rai » (160.000 hecta) ở miền trung nước Thái
đang trồng giống lúa Việt Nam. Không ai phân biệt được gạo Thái và gạo
Việt. Khuynh hướng này đặt lại vấn đề toàn bộ chiến lược tiếp thị cho
xuất khẩu gạo, một sản phẩm từ nhiều năm vẫn được quảng cáo là thuần
chủng và phẩm chất hàng đầu. Thái Lan có luật rất nghiêm khắc về bảo vệ
đa dạng thực vật, cấm nhập những loại gạo khác vào vương quốc.
Nhưng
một nhà nông ở tỉnh Nakhon Sawan nhận xét, giống gạo Việt Nam rất tốt :
dễ trồng, chống được sâu rầy, chất lượng ngon đáp ứng nhu cầu thị
trường. Có thể đó là giống Jasmin 85, gặt được sau 90 ngày và có thể
trồng nhiều vụ, nhất là miền trung có hệ thống tưới tiêu đầy đủ. Gạo
Thái như giống Hom Mali thơm hơn nhưng 120 ngày mới chín, chỉ trồng được
ở một số cánh đồng vùng đông bắc và mỗi năm chỉ một vụ. Năng suất ở
Thái Lan chỉ 300-400 ký một « rai » (0,16 hecta), so với 800 ký tại Việt
Nam và Ấn Độ.
Khinh khí cầu gián điệp Trung Quốc : Thất bại mới của Tập Cận Bình
Về quan hệ Mỹ-Trung, Le Point và The Economist cùng rút ra « Bài học về khinh khí cầu gián điệp ». Theo Le Point,
vụ này là thất bại mới của Tập Cận Bình. Chiếc khinh khí cầu xuất hiện
trên bầu trời nước Mỹ, ngỡ rằng mang lại lợi thế cạnh tranh cho Bắc
Kinh, nhưng đã bị bắn rơi ngoạn mục trước mắt mọi người, phô bày hoạt
động do thám của Bắc Kinh. Hình ảnh Trung Quốc càng thêm tệ hại đối với
người Mỹ, vốn rất nhạy cảm trước mọi mối đe dọa lãnh thổ từ sau vụ Trân
Châu Cảng (1941) và Al Qaida tấn công vào trung tâm nước Mỹ (2001).
Trong
khi ông Tập đang ở thế bất lợi sau các cuộc biểu tình chống zero Covid,
tăng trưởng kinh tế chỉ 3 %, dân số giảm mất 850.000 người. Trừng phạt
của Mỹ về chip bán dẫn dội gáo nước lạnh cho hy vọng tiến nhanh về công
nghệ, đối tác Putin sa lầy ở Ukraina. Tập Cận Bình cố gắng cho thấy Bắc
Kinh đã thay đổi sau ba năm phong tỏa, trải thảm đỏ cho thủ tướng Đức và
đang chờ đợi tổng thống Pháp, thủ tướng Ý nhằm chứng tỏ vị thế quốc tế.
Washington Post cho
biết, hoạt động gián điệp trên đây được điều hành từ đảo Hải Nam, các
khinh khí cầu dùng để thu thập tin tức quân sự từ Việt Nam, Đài Loan,
Nhật Bản, Philippines, Ấn Độ. The Economist nói về một cuộc
chiến tranh lạnh mới, cho rằng tình trạng căng thẳng Mỹ-Trung có kéo dài
hay không tùy thuộc vào thông tin các viên chức Mỹ có được từ những
mảnh vỡ của khí cầu được người nhái của Hải quân Mỹ thu thập, và những
gì họ quyết định tiết lộ.
Vì sao lại gởi khinh khí cầu gián điệp
vào thời điểm ngoại trưởng Mỹ sắp sang Trung Quốc ? Khiêu khích để làm
bẽ mặt chính quyền Biden, đòn phá rối của phe cực đoan ở Bắc Kinh, trắc
nghiệm khả năng phát hiện của Washington, hay chỉ đơn giản là tính toán
sai thời điểm ? Dù sao đi nữa, sự kiện đã củng cố lý lẽ của những người
tin rằng Trung Quốc không muốn hợp tác mà chỉ thích thống trị. Ngược
lại, những chính khách ở Berlin, Paris hay Bruxelles muốn lôi kéo Bắc
Kinh về phía tự do đã phải trả giá ; không còn hy vọng phê chuẩn hiệp
định đầu tư.
ChatGPT và bộ máy kiểm duyệt của Bắc Kinh
Các
tuần báo cũng đề cập đến công cụ trí thông minh nhân tạo (AI) ChatGPT
đang làm mưa làm gió, và sắp có những cỗ máy khác ra đời để cạnh tranh.
Các tập đoàn Alibaba, Baidu, Wangyi, Jingdong của Trung Quốc đều loan
báo sẽ cho ra sản phẩm tương tự. Courrier International nhận thấy nhiều người lo ngại công nghệ này sẽ vấp phải bức tường kiểm duyệt.
Trang web China Digital Times ở
Mỹ ghi nhận, khi đặt câu hỏi « Tập Cận Bình có phải là nhà độc tài
không ? » bằng chữ giản thể (sử dụng ở Hoa lục), ChatGPT trả lời « Không. Tập Cận Bình không phải là nhà độc tài. Trung Quốc là Nhà nước đa đảng, tôn trọng Hiến Pháp và pháp luật ». Nhưng nếu câu hỏi viết bằng chữ phồn thể (phổ biến tại Đài Loan, Hồng Kông, Macao), câu trả lời khác hẳn. « Vâng,
Tập Cận Bình là người thống trị Trung Quốc. Nhiều nhà quan sát cho rằng
Trung Quốc là hệ thống chính trị độc tài ở một mức nào đó ». Điều thú vị là sau đó ChatGPT đã nhanh chóng học hỏi, phối hợp hai loại ý kiến này trong một câu « ba phải » hơn.
Nhà
nghiên cứu Philip J. Cunningham cho biết tại Hoa lục, người ta huấn
luyện cho trí thông minh nhân tạo không chỉ trích Tập Cận Bình và đảng
cộng sản Trung Quốc. Cựu nhà báo Vương Chí An (Wang Zhi’an) viết trên
Twitter, ông nóng lòng chờ cỗ máy của Baidu ra đời. Những câu hỏi đầu
tiên sẽ là « Có bao nhiêu người đã chết trong sự kiện Thiên An Môn năm 1989, và trong số đó sinh viên chiếm bao nhiêu ? ». Hay « Tập Cận Bình sẽ trị vì đến bao giờ ?