Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 13 -7 -2023

XXX

HoaLuc 5
************

voatiengviet.com

Giám đốc tình báo Nga nói đã trao đổi với giám đốc CIA ‘việc cần làm về Ukraine’

Reuters

Giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài của Nga, ông Sergei Naryshkin, ngày 12/7 tiết lộ ông và người đồng cấp CIA của Mỹ, William Burns, đã thảo luận về “những việc cần làm với Ukraine” trong một cuộc điện đàm vào cuối tháng trước, theo hãng tin TASS của Nga.

Tờ New York Times và tờ Wall Street Journal đưa tin hôm 30/6 rằng ông Burns đã gọi điện cho ông Naryshkin để đảm bảo với Điện Kremlin rằng Hoa Kỳ không có vai trò gì trong cuộc binh biến ngắn một tuần trước đó của trùm lính đánh thuê Nga Yevgeny Prigozhin và các chiến binh Wagner của ông ta.

Ông Naryshkin xác nhận rằng ông Burns đã nêu ra “sự kiện ngày 24/6”, khi những người lính đánh thuê kiểm soát một thành phố miền nam nước Nga và tiến về Moscow rồi đạt được thỏa thuận với Điện Kremlin để chấm dứt cuộc nổi dậy.

Ông nói rằng trong phần lớn thời gian của cuộc gọi, kéo dài khoảng một giờ, “chúng tôi đã cân nhắc và thảo luận về những việc cần làm với Ukraine.”

Không có bình luận ngay từ CIA.

Ukraine, quốc gia bị Nga xâm lược vào tháng 2 năm 2022, nói rằng các quốc gia khác không nên thay mặt họ đàm phán về tương lai của họ và Hoa Kỳ đã nhiều lần ủng hộ nguyên tắc này, nói rằng “không có gì về Ukraine nếu không có Ukraine.”

Ông Burns và ông Naryshkin đã duy trì đường dây liên lạc kể từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu giữa bối cảnh mà các liên hệ trực tiếp khác giữa Moscow và Washington ở mức tối thiểu và mối quan hệ ở mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng phi đạn Cuba năm 1962.

Đàm phán ‘không chóng thì chày’

Ông Naryshkin nói với TASS rằng các cuộc đàm phán về chiến tranh một lúc nào đó sẽ khả dĩ. TASS không nói rõ liệu câu nói này có phải là một phần trong cuộc trò chuyện của ông với ông Burns hay không.

“Sớm hay muộn thì các cuộc đàm phán sẽ diễn ra là điều tự nhiên, bởi vì bất kỳ cuộc xung đột nào, kể cả xung đột vũ trang, đều kết thúc bằng đàm phán, nhưng các điều kiện cho những điều này vẫn cần chín muồi”, TASS dẫn lời ông nói.

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói với Reuters: “Ngày nay, một người như ông Naryshkin không có đòn bẩy nào để quyết định cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào.”

Ông Podolyak nói Nga đang thua trong cuộc chiến và không thể đàm phán với những người như ông Naryshkin.

“Giới thượng lưu Nga này nhận thức các sự kiện hoàn toàn không đầy đủ, vì vậy không có gì để nói với họ.”

Ukraine, quốc gia đã phát động một cuộc phản công được mong đợi từ lâu vào tháng trước, cho biết họ sẽ không tham gia đàm phán vào thời điểm này vì điều này có thể làm đóng băng tình hình trên chiến trường, nơi Nga đã chiếm giữ hơn 1/6 lãnh thổ của họ.


************

rfi.fr

Quan hệ Nga – NATO : Đã đến điểm « bất khả khứ hồi » ?

Minh Anh

Sự xuống cấp nghiêm trọng hiện nay trong mối quan hệ giữa Liên bang Nga và Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương – NATO phản ảnh rõ những căng thẳng song phương với Mỹ. Nhưng tình trạng này không chỉ dừng ở đó : Giữa Nga và NATO, tầm nhìn chiến lược giờ đã trở nên khó thể dung hòa. Cuộc chiến xâm lược do Nga tiến hành ở Ukraina, kéo dài hơn 500 ngày qua, phải chăng là một chỉ báo cho sự chấm dứt một mối quan hệ được thiết lập từ ba thập niên ?

Giới quan sát cho rằng thời kỳ hợp tác xuyên châu lục, bắt đầu từ năm 1997, là đã qua. Chiến tranh Ukraina đã khiến NATO năm 2022 phải xem Nga như là « mối đe dọa quan trọng nhất và trực diện nhất » cho an ninh châu Âu. Ngược lại, từ mùa hè 2022, Matxcơva khẳng định rằng NATO trên thực tế đã tham chiến chống lại Nga khi hậu thuẫn quân sự cho Ukraina.

Nếu tính từ ngày thành lập Liên bang Nga theo Hiến Pháp (1993) cho đến năm 2023 này, mối quan hệ giữa Nga và NATO đã tròn được 30 năm. Nhưng trong ba thập niên đó, quan hệ Nga – NATO không chỉ có xung khắc. Giữa đôi bên thật sự đã có những hợp tác, thông qua các cơ chế như Quan hệ Đối tác vì Hòa bình (Partenariat pour la Paix – PPP) năm 1994 hay Hội đồng Nga – NATO (COR) năm 1997.

Đặc biệt, sự kiện Nga và NATO, tại thượng đỉnh của Liên minh ở Paris ngày 27/05/1997, ký kết Đính ước Sáng lập là một bước tiến lớn trong quan hệ quân sự và ngoại giao. Tài liệu dài 24 trang dự trù tăng cường quan hệ đối tác với Matxcơva về chống khủng bố, duy trì hòa bình, giải trừ vũ khí và thậm chí cả trong quan hệ kinh tế. Văn bản còn đi kèm với việc thành lập một Hội đồng NATO – Nga thường trực (2002).

Năm 2022 vừa qua đánh dấu 25 năm Đính ước Sáng lập. Nhưng quyết định tiến hành « chiến dịch quân sự đặc biệt » của Nga tại Ukraina đã làm lộ rõ những ảo tưởng của phương Tây đối với Nga. Chuyên gia địa chính trị Pascal Boniface, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (IRIS), trong một chương trình của France 24 tháng 5/2022 nhận xét :

« Đối với những ai nghĩ rằng Nga đã là một đối tác trung thành và đáng tin cậy cho Mỹ, rằng có một kiểu Âu hóa nước Nga và nước này sẽ tuân theo chương trình nghị sự của Mỹ, thì đây quả thật là một sự thất vọng nặng nề. Bởi vì Nga khi ấy ký thỏa thuận này đang trong một giai đoạn suy yếu nghiêm trọng. Việc ký kết này là nhằm tranh thủ thời gian trước khi xây dựng lại các lực lượng quân đội đã trở nên quá yếu kém trong những năm 1990. »

Theo nhà nghiên cứu về Nga, ông Cyrille Bret, Viện Delors, trong một bài viết đăng trên tờ Diplomatie số cho tháng 5-6/2023, Hội đồng NATO – Nga thường trực (COR) thật sự là một chiếc nhiệt kế tốt nhất để theo dõi những biến động trong mối quan hệ Nga – NATO.

Cơ chế này không ít lần phải tạm ngưng hoạt động, như sau vụ Nga can thiệp vào cuộc xung đột ở Gruzia và đơn phương công nhận độc lập các vùng ly khai của Gruzia năm 2008, hay việc Nga quyết định sáp nhập bất hợp pháp bán đảo Crimée của Ukraina năm 2014. Nhưng đó cũng là nơi để đôi bên nối lại các đối thoại với chính sách tái lập quan hệ « Reset » dưới thời tổng thống Obama. Hay như ngay giữa cuộc khủng hoảng Ukraina, Nga và NATO đã 11 lần gặp nhau từ năm 2014 cho đến tháng Giêng năm 2022.

Nga : NATO và chiến lược nước đôi

Giờ đây trong bối cảnh chiến tranh Ukraina đã bước sang năm thứ hai và không biết khi nào sẽ kết thúc, NATO không ngừng gia tăng viện trợ quân sự và luôn đưa ra những cam kết bảo đảm an ninh cho Kiev, người ta có cảm tưởng Nga và NATO do Mỹ dẫn đầu đang lao vào một cuộc chiến ủy nhiệm và tưởng chừng như đang đoạn giao. Vì sao đến nông nỗi này ? Lỗi ở tại ai ?

Vẫn theo nhà nghiên cứu Cyrille Bret, những lời lẽ và lập luận khác nhau giữa hai bên, nếu như cho thấy những bất đồng ngày càng lớn, thì điều này cũng làm nổi rõ tính chất không tương thích về chiến lược giữa Nga và NATO.

Đối với Nga, NATO là một phần trong chiến lược « tiêu chuẩn kép » của phương Tây nói chung và của Mỹ nói riêng tại châu Âu. Việc NATO quyết định can thiệp quân sự chống chính phủ Milosevic ở Kosovo (trên phần lãnh thổ Serbia) năm 1999 mà không có sự ủy nhiệm của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc là một cú sốc chiến lược. Nước Nga thân phương Tây dưới hai nhiệm kỳ tổng thống Eltsin xem hành động này của NATO một mặt phá hoại vùng ảnh hưởng truyền thống của Nga – vùng Balkan – và mặt khác, biểu thị một thái độ xem thường nguyên tắc không can thiệp.

Chiến dịch quân sự này kể từ đó được Matxcơva cảm nhận như một kiểu « nói nước đôi » của NATO đối với Nga : Một mặt, phương Tây không tôn trọng luật lệ quốc tế và an ninh tập thể, và mặt khác, khối liên minh quân sự này lại đòi Matxcơva tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực đó.

Về điểm này, nữ chuyên gia Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS, Isabelle Facon, có giải thích thêm về cảm nhận của Nga đối với NATO :

« Trước hết, Nga luôn cho rằng NATO không còn lý do để tồn tại. Không còn Hiệp ước Vacxava, không còn Liên Xô, nên đối với Nga, NATO chỉ là tàn tích của thời Chiến tranh lạnh và việc tổ chức này vẫn hiện hữu được Nga cảm nhận như là một tín hiệu bổ sung về kiểu cao ngạo của phương Tây, vốn cho rằng mình đã chiến thắng trong Chiến tranh lạnh, điều mà Nga không muốn thừa nhận. Nga nói rằng họ không thua, mà đã góp phần chấm dứt Chiến tranh lạnh. Thái độ khăng khăng của NATO là một tín hiệu cho thấy thực tế này đã không được tính đến. »

Theo giới chuyên gia, chính việc NATO liên tục mở rộng sang các nước cựu thành viên khối Xô Viết đã khiến Nga bất an và không ngừng đả kích khối liên minh quân sự rộng lớn này. Chỉ trong vòng 20 năm, từ năm 1999 – 2020, Nga chứng kiến 14 nước, từ các nước Đông Âu (Ba Lan, Hungary, Rumanie), đến Balkan (Croatia, Montenegro…) qua cả vùng Baltic (Estonia, Latvia, Litva)…, những nước thuộc Liên Xô cũ và vùng ảnh hưởng của Nga, lần lượt gia nhập NATO.

Đối với Nga, một lằn ranh đỏ đã bị vượt qua. Việc NATO mở rộng biên giới gây khó khăn cho một chiến lược có từ thời Stalin : Hình thành một vùng « sông băng phòng thủ » tránh mọi tiếp xúc trực tiếp giữa lãnh thổ Nga với NATO. Chính trong ý tưởng này mà bộ Ngoại Giao Nga đã phát triển khái niệm « nước ngoài cận kề » để giải thích cho tầm ảnh hưởng của Nga tại các vùng giáp ranh, đồng thời giới hạn chủ quyền một số quốc gia, quan trọng nhất là Ukraina.

Rõ ràng, đối với Matxcơva, sự hiện diện một liên minh quân sự to lớn ngay sát cửa nhà với sự tham dự của Mỹ, luôn bị cáo buộc là theo chủ nghĩa can thiệp, là một mối đe dọa, theo như các thuật ngữ được nêu ra trong học thuyết quân sự mới. Và nỗi lo này còn tăng gấp bội trước đà bành trướng của Liên Hiệp Châu Âu, theo như nhận định của bà Isabelle Facon. Điều này giải thích vì sao năm 2007, ông Putin đã có một bài diễn văn lời lẽ hiếu chiến tại Hội nghị An ninh Munich.

« Cuối cùng, đối với Matxcơva, thực tế ngày nay là, không những không gian an ninh và chính trị theo cơ cấu NATO đang được mở rộng, mà cả Liên Hiệp Châu Âu cũng được mở rộng, hai tổ chức mà Nga không là thành viên, đây thực sự là một vấn đề. Điều đó có nghĩa là Nga đang bị cô lập, hay bị gạt ra bên lề trong các vấn đề an ninh châu Âu. ».

Ba kịch bản cho quan hệ Nga - NATO

Trở lại với bài viết của nhà nghiên cứu Cyrille Bret, theo quan điểm của liên minh quân sự, đây là quyền tự quyết của một quốc gia trong việc gia nhập NATO. Trong mối quan hệ này, liên minh quân sự cho rằng chính Nga đã cố tình vi phạm luật quốc tế khi dùng vũ lực ngoài khuôn khổ Hiến chương Liên Hiệp Quốc và tìm cách gây bất ổn châu Âu bằng các cuộc tấn công chiến thuật hỗn hợp trên truyền thông, thâm nhập, tấn công mạng, đầu độc và các phương tiện quân sự…

Từ những nhận định này, NATO từ năm 2022 chính thức không xem Nga như là một « đối tác », mà là một « mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất » cho an ninh của khối. Đối với NATO, những lời tố cáo của Nga về các hành động của khối chỉ là « điều hoang đường », và do vậy, những chiến dịch chống tin giả là cần thiết.

Nga là nguồn cội của những « cuộc xung đột đã bị đóng băng » tại Gruzia, Moldova. Đối với NATO, từ năm 2008, Nga đã đi theo một chiến lược « chủ nghĩa xét lại » nhằm phá hủy các cơ chế an ninh tập thể tại châu Âu và đặt châu lục dưới mối đe dọa quân sự thường trực qua kế hoạch tái vũ trang từ năm 2009.

Tóm lại, giữa NATO và Liên bang Nga, tầm nhìn chiến lược là khó thể dung hòa. Trong bối cảnh chiến tranh Ukraina bước sang năm thứ hai, kịch bản nào cho quan hệ Nga – NATO?

Nhà nghiên cứu Cyrille Bret, Viện Delors, đưa ra ba triển vọng : Thứ nhất, Chiến tranh lạnh trở lại châu lục. Thứ hai, đôi bên đối đầu quân sự trực diện, đặc biệt là tại Ukraina. Và kịch bản cuối cùng cũng là kịch bản quan trọng nhất có liên quan đến cạnh tranh Mỹ - Trung hiện nay : Cuộc chia lìa chiến lược giữa Nga và NATO sẽ lan rộng trên quy mô Á-Âu.

Trong trường hợp Nga gặp khó khăn, Trung Quốc có thể tìm cách hỗ trợ quân sự trực tiếp và công khai hơn. Điều đó có nghĩa là cuộc ly hôn Nga-NATO sẽ trở thành một trong những chiến trường đọ sức toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc. Chiếc bẫy Thucydide như vậy sẽ khép lại ở châu Âu sau khi đã giăng ra ở Thái Bình Dương !


************

rfi.fr

Wagner giao cho quân đội Nga hàng chục nghìn vũ khí hạng nhẹ và thiết bị quân sự

Thu Hằng

Tập đoàn lính đánh thuê Wagner đã trao lại cho quân đội Nga nhiều loại vũ khí, theo đúng thỏa thuận với bộ Quốc Phòng để tránh bị truy tố sau vụ binh biến. Ngày 12/07/2023, quân đội Nga thông báo đã nhận được 20.000 vũ khí hạng nhẹ, 2.500 tấn đạn, và hơn 2.000 trang thiết bị từ Wagner.

Đăng ngày:

2 phút

Xe tăng Wagner bàn giao cho quân đội Nga tại một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh từ một video của bộ Quốc Phòng Nga, được công bố ngày 12/07/2023.
Xe tăng Wagner bàn giao cho quân đội Nga tại một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh từ một video của bộ Quốc Phòng Nga, được công bố ngày 12/07/2023. via REUTERS - RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Trên mạng Telegram, bộ Quốc Phòng Nga đăng một đoạn video cho thấy nhiều xe bọc thép và các bộ phận của pháo. Trong số vũ khí nhận được, còn có nhiều xe tăng T-90, bệ phóng roc-ket Grad và Uragan, cũng như hệ thống phòng không Pantsir và đạn pháo. Vẫn theo bộ Quốc Phòng Nga, được AFP trích dẫn, “tất cả thiết bị đó được giao ở hậu cứ, nơi các đơn vị của quân đội Nga tiến hành bảo trì”.

Ngày 24/06, Yevgeny Prigozhin, chủ nhân của tập đoàn lính đánh thuê Wagner, đã chiếm sở chỉ huy ''mặt trận Ukraina'' ở thành phố Rovtov trên sông Đông (miền tây nam nước Nga) trong nhiều tiếng, sau đó kéo quân hướng về Matxcơva. Vụ binh biến bất thành, Prigozhin chấp nhận tị nạn ở Belarus cùng khoảng 7.000 đến 8.000 quân theo thỏa thuận với Matxcơva để tránh bị truy tố vì tội “phản quốc”. Số lính còn lại có thể kí hợp đồng trực tiếp với quân đội Nga, hoặc trở về nhà.

Cuộc chiến của Nga tại Ukraina đã kéo dài 505 ngày. Trong khi tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky liên tục kêu gọi các nước đồng minh phương Tây gia tăng viện trợ vũ khí cho cuộc chiến chống xâm lược Nga, phía Matxcơva không ngừng chỉ trích nguy cơ kéo dài cuộc xung đột và gây leo thang căng thẳng.

Theo Reuters, để phản đối, Nga dự định trưng bày các loại trang thiết bị quân sự mà các nước thành viên NATO cung cấp cho Ukraina, bị quân Nga phá hủy, trước cửa đại sứ quán của những nước này ở Matxcơva. Ngày 12/07, chủ tịch Hạ Viện (Duma) Nga Viatcheslav Volodine cho biết ông ủng hộ ý tưởng “vô cùng thú vị” này. 


************

rfi.fr

NATO “chĩa mũi dùi” vào Trung Quốc

Thanh Hà

Ngoài Ukraina, Trung Quốc cũng là một hồ sơ nổi bật tại thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva, trong hai ngày 11-12/07/2023. Thông cáo chung của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương trong ngày họp đầu tiên nêu đích danh Trung Quốc tổng cộng 14 lần, thẳng thừng lên án Bắc Kinh thách thức “trật tự thế giới” và xem Trung Quốc là một “mối đe dọa đối với an ninh” chung của khối này.

Đăng ngày:

4 phút

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo tại thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva, ngày 11/07/2023.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo tại thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva, ngày 11/07/2023. AP - Mindaugas Kulbis

Cách nay một năm, tại thượng đỉnh NATO ở Madrid, Tây Ban Nha, 31 nước thành viên trong thông cáo chung đã đề cập đến “thách thức Trung Quốc”, nhưng chỉ nêu đích danh quốc gia châu Á này có 1 lần. Điều gì đã thay đổi từ đó tới nay ? Ngoài những lời lẽ cứng rắn nhắm vào Bắc Kinh, liệu các thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương có đủ đoàn kết và có được một chính sách chung đối phó với Trung Quốc hay không ?

Thông cáo chung của NATO hôm 11/7 ghi nhận “những tham vọng và chính sách hù dọa” của Bắc Kinh là một thách thức. Trung Quốc sử dụng các “công cụ chính trị, quân sự và kinh tế để tăng cường sự hiện diện trên toàn cầu, phô trương sức mạnh”. Đồng thời, Bắc Kinh đã liên tục “tăng cường khả năng quân sự, tiến hành các chiến dịch không thân thiện, tung tin sai lệch” nhắm vào các thành viên trong Liên minh, và qua đó làm “phương hại đến an ninh” của toàn khối.

Trong cuộc họp với thủ tướng Nhật Fumio Kishida hôm qua, 12/07,tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhắc lại rằng kế hoạch mở văn phòng đại diện tại Tokyo, văn phòng đầu tiên của Liên minh tại Châu Á, “vẫn còn tính thời sự”, bởi NATO quan ngại trước việc Trung Quốc “tăng cường sức mạnh quân sự và mở rộng khả năng hạt nhân (...) Các diễn tiến tình hình tại Ấn Độ -Thái Bình Dương tác động đến châu Âu, đến NATO (...) Cần phải nhìn nhận rằng khu vực này đang phải đối mặt với những thách thức toàn diện” và một phần trong số những thách thức đó “xuất phát từ Trung Quốc”.

Nhiều yếu tố giải thích lập trường cứng rắn của lãnh đạo Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Đầu tiên là thái độ càng lúc càng quyết đoán và hung hăng của Bắc Kinh ở vùng eo biển Đài Loan và vùng Biển Đông. Thông cáo của NATO còn xem Trung Quốc là một mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh mạng, an ninh trên biển và trên không. Riêng về kinh tế, việc Trung Quốc thâu tóm tài nguyên, thao túng kim loại hiếm, nguyên liệu thiết yếu của những công nghệ tương lai, cũng là một hình thức đe dọa trực tiếp đến an ninh của NATO. Đó là lý do thứ nhì khiến Liên minh đặc biệt “chĩa mũi dùi” vào Trung Quốc.

Lý do thứ ba, như giải thích của Shannon Tiezzi, tổng biên tập báo The Diplomat của Nhật, là mối liên hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc với Nga trong bối cảnh chiến tranh Ukraina. Do đó, mục tiêu kềm tỏa tham vọng của Bắc Kinh càng thêm cấp bách.

Theo bà Tiezzi, việc NATO mời bốn nước Châu Á Thái Bình Dương ( Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand ) đến Vilnius lần này đủ cho thấy quan tâm của Liên minh đối với khu vực để làm đối trọng với Bắc Kinh.

Có điều trong số bốn vị khách mời của tổng thư ký Stoltenberg, dường như chỉ có Tokyo là “hăng hái” và “thẳng thắn” hơn cả về “yếu tố” Trung Quốc. Ba quốc gia còn lại đang lấn cấn trong quan hệ về kinh tế thương mại với Bắc Kinh. Do vậy, nếu hỏi là liệu NATO có đồng lòng và có chiến lược nào để đối phó với mối “thách thức Trung Quốc” hay chưa, thì câu trả lời là chưa. Bằng chứng rõ rệt nhất là dự án mở văn phòng đại diện của Liên minh tại Nhật Bản đã vấp phải chống đối từ Pháp, một trong những thành viên quan trọng nhất của NATO.

Tổng thống Macron đánh giá đây không là một sáng kiến hay và ông đã lập lại điều đó tại thượng đỉnh Vilnius. Paris giải thích vai trò của NATO là ở “khu vực Bắc Đại Tây Duong”. Báo chí Nhật Bản lưu ý đây cũng là “quan điểm của Bắc Kinh”. Thậm chí một số tờ báo tại Tokyo còn đưa ra giả thuyết là Paris đã “phối hợp” với bộ Ngoại Giao Trung Quốc về điểm này. Một số báo khác nhìn nhận “không chỉ có Pháp, mà nhiều nước châu Âu tránh khiêu khích một đối tác thương mại lớn như Trung Quốc”. Hơn thế nữa, như chính tổng thống Emmanuel Macron từng vụng về nhìn nhận, nếu như Hoa Kỳ chú trọng vào khu vực eo biển Đài Loan, thì trái lại, đấy không là một ưu tiên của Pháp. Kế hoạch mở văn phòng đại diện NATO tại Nhật Bản theo hãng tin Jiji là một sáng kiến mà “chính quyền Biden kín đáo yểm trợ”, nhưng trước mắt Washignton chưa lên tiếng về những tuyên bố của Jens Stoltenberg về dự án này, một phần là cũng để thăm dò phản ứng của Trung Quốc.


***********
rfi.fr

Tổng thống Ukraina hài lòng về bảo đảm an ninh của G7 và NATO

Thanh Hà

Kết thúc hai ngày họp thượng đỉnh NATO tại Vilnius, Litva hôm 12/07/2023, tuy Ukraina vẫn đứng ngoài Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, nhưng tổng thống Volodymyr Zelensky hài lòng ra về sau khi được khối G7 và các đồng minh mạnh mẽ cam kết “hỗ trợ về an ninh một cách lâu dài”. Mục tiêu là tăng cường “khả năng phòng thủ” của Ukraina, ngăn cản mọi tham vọng quân sự của Nga. 

Đăng ngày:

4 phút

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky dự thượng đỉnh NATO-Ukraina, ở Vilnius, Litva, ngày 12/07/2023.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky dự thượng đỉnh NATO-Ukraina, ở Vilnius, Litva, ngày 12/07/2023. © REUTERS / YVES HERMAN

Chiều qua, khối 7 cường quốc công nghiệp phát triển nhất thế giới (Anh, Pháp, Đức, Ý, Mỹ, Nhật Bản và Canada) đã thông báo sáng kiến bảo đảm an ninh cho Ukraina một cách lâu dài. Nhóm G7 cam kết cung cấp trang thiết bị quân sự hiện đại, huấn luyện binh sĩ Ukraina, chia sẻ thông tin tình báo và an ninh mạng với Kiev. Đổi lại, chính quyền Kiev hứa tăng tốc các chương trình cải tổ về kinh tế, về luật pháp... tạo điều kiện để Ukraina có thể gia nhập NATO trong tương lai.

Trong cuộc họp với đồng cấp Ukraina, nguyên thủ Mỹ Joe Biden một lần nữa nhắc lại “NATO đoàn kết hơn bao giờ hết và tiếp tục yểm trợ Ukraina”. Lãnh đạo Nhà Trắng không quên chỉ trích tổng thống Nga, cho rằng “ khi khởi động cuộc chiến tàn bạo nhắm vào Ukraina, Vladimir Putin tưởng rằng NATO sẽ tan thành trăm mảnh, nhưng ông ấy đã nhầm”.

Riêng tổng thống Zelensky, tuy không thuyết phục được 31 thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương đề ra lịch trình cụ thể về kết nạp Ukraina, nhưng ông rời thủ đô Vilnius với nhiều cam kết viện trợ quân sự từ các đồng minh chính như Anh, Pháp hay Đức...

Đặc phái viên Anastasia Becchio từ Vilnius tổng kết thượng đỉnh NATO:

Volodymyr Zelensky rời Litva thanh thản hơn là khi ông đến dự thượng đỉnh. Sau khi mạnh mẽ chỉ trích Liên Minh Bắc Đại Tây Dương “do dự” và “vô lý" khi không đưa ra lịch trình cụ thể kết nạp Ukraina, hôm qua tổng thống Ukraina đã dịu giọng. Nhưng thái độ đó vẫn chưa đủ, theo đánh giá của bộ trưởng Quốc Phòng Anh. Trả lời báo chí, ông Ben Wallace cho rằng tổng thống Ukraina đã không thể hiện “lòng biết ơn” với các nước đồng minh, hơn nữa “Anh Quốc không phải là cổng mua bán trên mạng Amazon”.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bác bỏ những chỉ trích này. Ông cho rằng : “Người dân Anh luôn hỗ trợ chúng tôi và chúng tôi rất biết ơn về điều đó. Tôi không hiểu bộ trưởng Anh muốn nói gì và cũng không biết nói làm sao để tỏ lòng cảm kích hơn đối với ông ấy”.

Thực ra trong ngày thứ nhì của thượng đỉnh NATO, tổng thống Ukraina đã không ngớt lời cảm ơn các đối tác khi họp song phương với các bộ trưởng Anh và Canada, hay trong cuộc họp với thủ tướng Đức cũng như với tổng thống Pháp. Tổng thống Macron cho biết : “Tôi nghĩ rằng những đòi hỏi cao từ phía tổng thống Zelensky là điều chính đáng, bởi ông ấy đang chiến đấu trên trận tuyến, đang phải bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina, bảo vệ chủ quyền quốc gia”.

Tổng thống Ukraina hài lòng trở về Kiev, vì đã có được những bảo đảm vững chắc về mặt an ninh và ông kỳ vọng rằng những bảo đảm đó sẽ mở đường cho việc gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương.

Phản ứng của Nga

Về phía Matxcơva, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitro Peskov ngay hôm qua đã đánh giá sáng kiến của G7 bảo đảm an ninh cho Ukraina là “rất nguy hiểm”. Thông cáo của bộ Quốc Phòng Nga thì ghi nhận thượng đỉnh Vilnius cho thấy NATO đang quay lại với thời kỳ “Chiến Tranh Lạnh” và Matxcơva sẽ đáp trả “một cách hợp lý và vào thời điểm cần thiết”.

Đang dự hội nghị ngoại trưởng ASEAN mở rộng tại Jakarta, lãnh đạo ngoại giao Nga Serguei Lavrov đặc biệt lo ngại trước khả năng phương Tây cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraina. Lãnh đạo ngoại giao Nga xem đây là một “mối đe dọa hạt nhân” đối với Matxcơva, bởi F-16 “có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân (...). Mỹ và các nước chư hầu trong NATO đang khơi dậy nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp với Nga, có thể sẽ dẫn tới những hậu quả tai hại”.

Tháng 5/2023, Mỹ đã cho phép chuyển giao chiến đấu cơ hiện đại nhất F-16 cho quân đội Ukraina, nhưng Washington vẫn chưa đưa ra lịch trình cụ thể.

*************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters) – Nhà văn Milan Kundera qua đời, thọ 94 tuổi. Nhà xuất bản Gallimard thông báo nhà văn người Tiệp Khắc từ trần hôm 11/07/2023 tại Paris. Kundera sinh năm 1929 tại Brno ông đã định cư tại Pháp từ năm 1975 do sách của ông bị kiểm duyệt và tác giả đã bị khai trừ khỏi đảng Cộng Sản Tiệp Khắc. Khi chế độ Cộng Sản sụp đổ, Tiệp Khắc trở thành hai quốc gia Cộng Hòa Séc và Slovakia. Năm 1981 Milan Kundera nhập quốc tịnh Pháp. Hai trong số nhiều các tác phẩm của Milan Kundera được dịch sang tiếng Việt đó là các cuốn Cái cười và sự lãng quên - Le Livre du rire et de l’oubli (1978) và Đời Nhẹ Khôn Kham -L'insoutenable légèreté de l'être (1984). 

(RFI) – HRW kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các nhà hoạt động đất đai. Trong thông cáo ngày 12/07/2023 tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch lên án Việt Nam đưa các nhà hoạt động đất đai vào danh sách các nhà bất đồng chính kiến. HRW nêu đích danh trường hợp gần đây nhất của nhà hoạt đồng vì quyền lợi đất đai ông Trương Văn Dũng. Thông cáo được đưa ra một ngày trước phiên tòa phúc thẩm ở Hà Nội, xem xét đơn kháng cáo của ông Dũng bị xử 6 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước.

(Nikkei Asia) – Biển Đông : Philippines ra mắt trang thông tin mới. Để đánh dấu 7 năm, ngày 12/07/2016, phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye, không công nhận các yêu sách của Bắc Kinh tại những vùng lãnh hải có tranh chấp, Philippines hôm nay, 12/07/2023, đã ra mắt một trang web với các « thông tin chính thức » về thắng lợi của Manila trong vụ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Cổng thông tin do bộ Ngoại Giao Philippines thành lập, là kho lưu trữ các tài liệu có liên quan đến quá trình phân xử cũng nhiều bài phát biểu chính thức khác. 

(AFP) – Philippines cho phép chiếu phim Barbie với điều kiện làm mờ bản đồ được cho là mô tả yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc.  Ủy ban kiểm duyệt phim ảnh của chính phủ Philippines đã hoàn thành việc kiểm tra phim Barbie, sau khi xin ý kiến từ bộ Ngoại Giao và các chuyên gia, hôm nay, 12/07/2023, đã đưa ra quyết định cho phép chiếu phim của Hollywood tại nước này như dự kiến vào ngày 19/07. Tuy nhiên, chính quyền Manila yêu cầu nhà phát hành phim Barbie tại nước này phải làm mờ các đường đứt đoạn, giống với đường lưỡi bò, yêu sách chủ quyền trên Biển Đông của Bắc Kinh. Việc kiểm duyệt phim Barbie tại nước này được tiến hành ngay sau khi Việt Nam thông báo cấm chiếu phim Hollywood vì bản đồ có đường 9 đoạn. 

(Reuters) – Trung Quốc tập trận quy mô lớn ở phía nam Đài Loan. Bộ Quốc Phòng Đài Loan, trong thông cáo ngày hôm nay, 12/07/2023, cho biết, 32 chiến đấu cơ, trực thăng và nhiều máy bay có trang bị hệ thống dò tìm và điều khiển từ xa đã thâm nhập vùng phòng không của Đài Loan trong vòng 24 giờ qua. Không quân Trung Quốc còn phối hợp với hải quân tiến hành các bài tập « tuần tra chuẩn bị chiến đấu » vào tối hôm qua. Đài Loan đã huy động chiến đấu cơ và tầu chiến theo dõi các hoạt động của quân đội Trung Quốc. 

(AFP) – Sydney và Wellington hối thúc Bắc Kinh công bố nội dung thỏa thuận an ninh với Solomon. Lời kêu gọi được đưa ra hôm qua, 11/07/2023. Thỏa thuận này được ký kết gần đây giữa Honiara và Bắc Kinh nhân chuyến thăm Trung Quốc của thủ tướng Manasseh Sogavare. Úc và New Zealand quan ngại rằng ý đồ gây ảnh hưởng mới nhất của Trung Quốc có nguy cơ khơi dậy những căng thẳng tại vùng Nam Thái Bình Dương. 

(AFP) – Cuba tố cáo tầu ngầm Mỹ hiện diện ở Guantanamo. Trong thông cáo ngày 11/07/2023, bộ Ngoại Giao Cuba mạnh mẽ phản đối sự hiện diện một tầu ngầm hạt nhân Mỹ từ ngày 05-08/07/2023 tại Vịnh Guantanamo, nơi có căn cứ quân sự Mỹ. La Habana xem vụ việc này như là một sự « leo thang khiêu khích từ Mỹ mà động cơ chính trị và chiến lược không rõ ràng ». Bộ Ngoại Giao Mỹ đã có phản ứng cho rằng Washington « tiếp tục bay qua, lưu thông và di chuyển các phương tiện quân sự ở bất kỳ nơi nào phù hợp với luật pháp quốc tế. » 

(AP) – Đặc sứ của tổng thống Biden về khí hậu, John Kerry công du Trung Quốc từ ngày 16 đến 19/07/2023. Theo chương trình nghị sự, ông Kerry sẽ có những buổi làm việc với đồng cấp Trung Quốc Giảm Chấn Hoa (Xie Zhenhua). Thông cáo báo chí của văn phòng đặc sứ Mỹ về khí hậu cho biết mục tiêu chuyến đi nhằm khuyến khích Bắc Kinh cùng với Hoa Kỳ tạo điều kiện để hội nghị quốc tế chống biến đổi khí hậu COP28 thành công.   

(Reuters) – Ngoại trưởng Nga gặp phái đoàn Trung Quốc bên lề hội nghị Jakarta. Theo các nguồn tin từ bộ Ngoại Giao Nga, ông Serguei Lavov ngày 12/07/2023 dự trù một cuộc họp với lãnh đạo cao cấp nhất của nền ngoại giao Trung Quốc, Vương Nghị, bên lề cuộc gặp ASEAN + Nga.

(AFP) – Thủ tướng Pháp tiếp đại điện của các công đoàn để thúc đẩy trở lại đối thoại sau phong trào đình công chống cải tổ chế độ hưu bổng tại Pháp. Elisabeth Borne chủ trì cuộc họp sáng nay 12/07/2023 tại phủ thủ tướng, điện Matignon, quy tụ 5 công đoàn đại diện cho người lao động và ba công đoàn bảo vệ quyền lợi của giới chủ. Mục tiêu đề ra là tạo đà mới cho đối thoại xã hội và chuẩn bị những nền tảng cho một bản khế ước về lao động. Một cuộc trao đổi được công đoàn CFDT chủ trương ôn hòa đánh giá là « cần thiết ». 

(AFP) – Hoa Kỳ tạm ngừng giám sát việc trồng cây thuốc phiện ở Colombia. Hôm qua, 11/07/2023, bộ trưởng Tư Pháp Colombia thông báo Hoa Kỳ sẽ không công bố báo cáo hoặc bất cứ theo dõi nào về việc trồng cây thuốc phiện tại nước này vào năm nay. Báo chí Colombia cho biết hệ thống giám sát bằng hình ảnh vệ tinh mà Hoa Kỳ sử dụng được cho là quá đắt đỏ. Thêm vào đó, Liên Hiệp Quốc, hàng năm, cũng đăng những báo cáo tương tự. Theo báo cáo mà Hoa Kỳ thực hiện vào năm 2022, Colombia có đến 234 000 héc ta trồng cây côca. Colombia cũng là quốc gia sản xuất cocain lớn nhất thế giới mà Hoa Kỳ là khách hàng lớn nhất. 


************

voatiengviet.com

‘Dằn mặt’ Nga, G7 cam kết an ninh lâu dài cho Ukraine

Reuters

Các nước G7 ngày 12/7 công bố một khuôn khổ quốc tế về an ninh lâu dài cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này trước Nga và ngăn chặn Moscow gây hấn trong tương lai, các quan chức cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy gặp các nhà lãnh đạo NATO tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh phương Tây gồm 31 thành viên, một ngày sau khi họ tuyên bố rằng tương lai của Ukraine nằm trong NATO nhưng từ chối lời kêu gọi của ông về thời gian trở thành thành viên.

Không thể gia nhập NATO trong khi cuộc chiến với Nga vẫn tiếp diễn - do Điều 5 của NATO, quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên là một cuộc tấn công vào tất cả, có thể đẩy NATO vào cuộc chiến với Nga - tuy nhiên Ukraine đã gặt hái được phần thưởng dưới hình thức các cam kết an ninh hiện tại và lâu dài mà nước này đã vận động.

NATO đã kiên quyết không cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine với tư cách là một tổ chức, để tránh xung đột trực tiếp với Nga.

Anh, Pháp, Đức và Mỹ đã đàm phán với Kyiv trong nhiều tuần về một văn bản đa phương nhằm tạo ra một khuôn khổ quốc tế rộng lớn, bao gồm các yếu tố trong đó có thiết bị quân sự tiên tiến, như máy bay chiến đấu, cũng như đào tạo, chia sẻ thông tin tình báo và phòng thủ mạng.

Nhóm Bảy nước lớn công nghiệp phát triển G7 cho biết trong một tuyên bố: “Hôm nay chúng tôi đang khởi động các cuộc đàm phán với Ukraine để chính thức hóa - thông qua các cam kết và thỏa thuận an ninh song phương phù hợp với khuôn khổ đa phương này, phù hợp với các yêu cầu pháp lý và hiến pháp tương ứng của chúng tôi - sự hỗ trợ lâu dài của chúng tôi đối với Ukraine khi nước này bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình.”

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết tại lễ ký kết kế hoạch rằng đó là “một tuyên bố mạnh mẽ về cam kết của chúng tôi đối với Ukraine.”

Ông Zelenskyy nói: “Hôm nay có những đảm bảo an ninh cho Ukraine trên con đường gia nhập NATO... điều đó sẽ được mở rộng hơn nữa thông qua các thỏa thuận với các đối tác chính của chúng tôi.”

“Phái đoàn (của chúng tôi) đang mang về một chiến thắng an ninh quan trọng cho Ukraine,” ông nói thêm.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi động thái của G7 là sai lầm và “có khả năng rất nguy hiểm” khi phương Tây đảm bảo an ninh cho Ukraine, điều mà Moscow nói sẽ xâm phạm an ninh của chính Nga.

Moscow viện dẫn việc NATO mở rộng về phía đông đến biên giới Nga như một yếu tố khiến nước này năm ngoái quyết định xâm lược Ukraine thân phương Tây, vốn từng là một phần của Liên Xô cũ do Nga thống trị.

G7, bao gồm Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada, Ý và Anh, cũng như Liên hiệp châu Âu, nói các quốc gia khác cũng có thể ký kết để thực hiện các cam kết của riêng họ.

Tuyên bố cho biết các quốc gia G7 sẽ bắt đầu đàm phán song phương với Ukraine ngay lập tức.

“Tài liệu mới sẽ có hiệu lực chừng nào Ukraine chưa vào NATO,” ông Zelenskyy nói trong một cuộc họp báo riêng. “Tuyên bố hôm nay mở ra khả năng đó với các thỏa thuận song phương mạnh mẽ,” ông tiếp tục, đồng thời nói thêm rằng sự đảm bảo tốt nhất vẫn là ở chính liên minh NATO.

‘Thời gian không ở phía Nga’

Đổi lại, tuyên bố của G7 cho biết, Ukraine sẽ cam kết các biện pháp cải thiện quản trị dân chủ, bao gồm thông qua cải cách tư pháp và kinh tế cũng như tăng cường tính minh bạch.

“Chúng tôi sẽ làm việc với Ukraine về một gói tăng cường các cam kết và dàn xếp an ninh trong trường hợp xảy ra xâm lược trong tương lai để Ukraine có thể bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền của mình”, G7 nói.

“Tuyên bố đa phương này sẽ gửi một tín hiệu quan trọng tới Nga rằng thời gian không đứng về phía họ”, một quan chức Tòa Bạch Ốc nói với các phóng viên.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ sớm bắt đầu đàm phán riêng với Kyiv. Tổng thống Joe Biden đã nói về việc sử dụng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Israel như một mô hình khả thi.

Viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Israel trị giá khoảng 3,5 tỷ đô la mỗi năm, nhưng mối quan hệ này cũng đòi hỏi rất nhiều hỗ trợ chính trị.

Đức đã nói rằng ban đầu họ sẽ cung cấp 12 tỷ euro hỗ trợ quân sự cho Ukraine cho đến năm 2032, bao gồm 3,2 tỷ euro cho năm 2023.

Pháp, hôm 11/7 cho biết sẽ lần đầu tiên cung cấp phi đạn hành trình tầm xa cho Kyiv, cũng đang đàm phán với Ukraine nhưng có thể sẽ phải đối mặt với các cuộc thảo luận khó khăn tại quốc hội khi tranh luận về ngân sách quân sự từ năm 2025 đến năm 2030.

Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết nước ông và các nước khác dự kiến gửi nhân sự tới Ukraine sau chiến tranh để tiếp tục huấn luyện lực lượng vũ trang của nước này.


************

voatiengviet.com

Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng quấy rối tàu thuyền ở Biển Đông

Reuters

Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc “chấm dứt hành vi quấy rối thường xuyên” đối với các tàu thuyền của các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với phán quyết trọng tài năm 2016, mà Trung Quốc hôm 12/7 cho biết họ không công nhận, theo Reuters.

Phán quyết do Tòa án Trọng tài Thường trực ở The Hague đưa ra 7 năm trước kết luận rằng tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ Biển Đông, nơi hàng hóa vận chuyển bằng đường biển trị giá khoảng 3 nghìn tỷ đôla lưu thông mỗi năm, là vô căn cứ.

Trong một tuyên bố hôm 11/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller nói rằng phán quyết đó là cuối cùng và ràng buộc về mặt pháp lý đối với Philippines và Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh “tuân thủ các yêu sách hàng hải của mình theo luật pháp quốc tế”.

Ông cũng kêu gọi Bắc Kinh “chấm dứt hành vi cản trở quyền chủ quyền của các quốc gia trong việc thăm dò, khai thác, bảo tồn và quản lý tài nguyên thiên nhiên, đồng thời chấm dứt sự can thiệp của họ đối với quyền tự do hàng hải và hàng không của các quốc gia hoạt động hợp pháp trong khu vực”.

Nhưng Trung Quốc - nước có các hành động “hung hăng” ở Biển Đông là đối tượng của hàng trăm phản đối ngoại giao do Philippines đệ trình - khẳng định nước này không chấp nhận bất kỳ yêu sách hay hành động nào dựa trên phán quyết đó.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ: “Với phán quyết của mình, tòa đã vi phạm nguyên tắc được sự đồng ý của nhà nước, vượt quá thẩm quyền xét xử vụ việc và làm sai luật”.

Để đánh dấu ngày phán quyết của trọng tài tròn 7 năm - đã nhận được sự ủng hộ của các quốc gia như Nhật Bản, Vương quốc Anh và Úc - Bộ Ngoại giao Philippines hôm 12/7 đã ra mắt một trang web chuyển tải những “thông tin chính thức” về chiến thắng pháp lý của Manila trước Bắc Kinh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro phát biểu tại một diễn đàn về Biển Đông: “Chúng tôi kiên quyết bác bỏ những nỗ lực cố tình làm giảm hoặc làm suy yếu hiệu lực pháp lý dứt khoát của Phán quyết trong luật pháp quốc tế”. Bà nói thêm: “Đã được đưa ra cuối cùng, phán quyết đó không còn có thể tranh cãi và không thể thỏa hiệp”.


************

Nghị sĩ Nga nói phó chỉ huy chiến dịch tại Ukraine 'đang nghỉ ngơi'

Vi Trân

Nghị sĩ Andrei Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), ngày 12.7 thông báo tướng Sergei Surovikin đang "nghỉ ngơi", theo Reuters. Trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội, ông Kartapolov nói: "Ông Surovikin đang nghỉ ngơi. Ông ấy không thể liên lạc vào lúc này".

Nghị sĩ Nga nói phó chỉ huy chiến dịch tại Ukraine 'đang nghỉ ngơi' - Ảnh 1.

Tướng Sergei Surovikin, Phó chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine

REUTERS

Tướng Surovikin là Tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ Nga, Phó chỉ huy chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông Surovikin xuất hiện lần cuối cùng trước công chúng là trong một đoạn video kêu gọi lực lượng đánh thuê Wagner chấm dứt cuộc nổi loạn chống Bộ Quốc phòng Nga hôm 24.6.

Ông Surovikin được cho là có quan hệ tốt với thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin của Wagner. Tờ The New York Times hồi tháng trước dẫn thông tin tình báo Mỹ cho rằng ông Surovikin biết trước kế hoạch nổi loạn của Wagner và giới chức Nga đang điều tra liệu ông có đồng lõa.

Tổng thống Nga gặp trùm Wagner sau cuộc nổi loạn bất thành

Đã xuất hiện các tin đồn trên truyền thông Nga và quốc tế về việc ông Surovikin bị bắt nhưng ông Alexey Melnikov, Thư ký Ủy ban Giám sát công cộng của Nga, hôm 29.6 bác bỏ thông tin ông Surovikin đang bị tạm giam, theo TASS.

"Đại diện nhiều cơ quan truyền thông Nga và nước ngoài gọi cho tôi khá thường xuyên những ngày gần đây. Họ hỏi có phải ông Surovikin đang trong trại tạm giam? Tôi trả lời rằng ông ấy không có trong Lefortovo (trại giam khét tiếng tại Moscow, nơi giam giữ các nghi phạm với cáo buộc phản quốc, theo CNN) hay bất kỳ trung tâm tạm giam nào khác", ông Melnikov nói khi đó.

Trong khi đó, hai nhân vật bị Wagner nhắm đến trong cuộc nổi loạn là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, chỉ huy chiến dịch tại Ukraine, gần đây tái xuất hiện sau cuộc nổi loạn.

Ông Gerasimov xuất hiện trên truyền hình vào ngày 10.7, nghe báo cáo từ Tham mưu trưởng Lực lượng không gian vũ trụ Viktor Afzalov. Ông Afzalov đã giữ vị trí đó trong ít nhất 4 năm qua và là cấp phó của ông Surovikin, nhưng đó được cho là lần đầu tiên ông xuất hiện công khai cùng ông Gerasimov, theo Bộ Quốc phòng Anh ngày 12.7.

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng việc ông Afzalov tăng cường xuất hiện trước công chúng, trong khi chưa rõ tung tích của ông Surovikin, làm tăng sức nặng cho giả thuyết cho rằng ông Surovikin đã bị gạt ra rìa sau vụ nổi loạn. Giới chức Nga chưa bình luận gì về thông tin này.


************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 13 -7 -2023

XXX

HoaLuc 5
************

voatiengviet.com

Giám đốc tình báo Nga nói đã trao đổi với giám đốc CIA ‘việc cần làm về Ukraine’

Reuters

Giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài của Nga, ông Sergei Naryshkin, ngày 12/7 tiết lộ ông và người đồng cấp CIA của Mỹ, William Burns, đã thảo luận về “những việc cần làm với Ukraine” trong một cuộc điện đàm vào cuối tháng trước, theo hãng tin TASS của Nga.

Tờ New York Times và tờ Wall Street Journal đưa tin hôm 30/6 rằng ông Burns đã gọi điện cho ông Naryshkin để đảm bảo với Điện Kremlin rằng Hoa Kỳ không có vai trò gì trong cuộc binh biến ngắn một tuần trước đó của trùm lính đánh thuê Nga Yevgeny Prigozhin và các chiến binh Wagner của ông ta.

Ông Naryshkin xác nhận rằng ông Burns đã nêu ra “sự kiện ngày 24/6”, khi những người lính đánh thuê kiểm soát một thành phố miền nam nước Nga và tiến về Moscow rồi đạt được thỏa thuận với Điện Kremlin để chấm dứt cuộc nổi dậy.

Ông nói rằng trong phần lớn thời gian của cuộc gọi, kéo dài khoảng một giờ, “chúng tôi đã cân nhắc và thảo luận về những việc cần làm với Ukraine.”

Không có bình luận ngay từ CIA.

Ukraine, quốc gia bị Nga xâm lược vào tháng 2 năm 2022, nói rằng các quốc gia khác không nên thay mặt họ đàm phán về tương lai của họ và Hoa Kỳ đã nhiều lần ủng hộ nguyên tắc này, nói rằng “không có gì về Ukraine nếu không có Ukraine.”

Ông Burns và ông Naryshkin đã duy trì đường dây liên lạc kể từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu giữa bối cảnh mà các liên hệ trực tiếp khác giữa Moscow và Washington ở mức tối thiểu và mối quan hệ ở mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng phi đạn Cuba năm 1962.

Đàm phán ‘không chóng thì chày’

Ông Naryshkin nói với TASS rằng các cuộc đàm phán về chiến tranh một lúc nào đó sẽ khả dĩ. TASS không nói rõ liệu câu nói này có phải là một phần trong cuộc trò chuyện của ông với ông Burns hay không.

“Sớm hay muộn thì các cuộc đàm phán sẽ diễn ra là điều tự nhiên, bởi vì bất kỳ cuộc xung đột nào, kể cả xung đột vũ trang, đều kết thúc bằng đàm phán, nhưng các điều kiện cho những điều này vẫn cần chín muồi”, TASS dẫn lời ông nói.

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói với Reuters: “Ngày nay, một người như ông Naryshkin không có đòn bẩy nào để quyết định cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào.”

Ông Podolyak nói Nga đang thua trong cuộc chiến và không thể đàm phán với những người như ông Naryshkin.

“Giới thượng lưu Nga này nhận thức các sự kiện hoàn toàn không đầy đủ, vì vậy không có gì để nói với họ.”

Ukraine, quốc gia đã phát động một cuộc phản công được mong đợi từ lâu vào tháng trước, cho biết họ sẽ không tham gia đàm phán vào thời điểm này vì điều này có thể làm đóng băng tình hình trên chiến trường, nơi Nga đã chiếm giữ hơn 1/6 lãnh thổ của họ.


************

rfi.fr

Quan hệ Nga – NATO : Đã đến điểm « bất khả khứ hồi » ?

Minh Anh

Sự xuống cấp nghiêm trọng hiện nay trong mối quan hệ giữa Liên bang Nga và Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương – NATO phản ảnh rõ những căng thẳng song phương với Mỹ. Nhưng tình trạng này không chỉ dừng ở đó : Giữa Nga và NATO, tầm nhìn chiến lược giờ đã trở nên khó thể dung hòa. Cuộc chiến xâm lược do Nga tiến hành ở Ukraina, kéo dài hơn 500 ngày qua, phải chăng là một chỉ báo cho sự chấm dứt một mối quan hệ được thiết lập từ ba thập niên ?

Giới quan sát cho rằng thời kỳ hợp tác xuyên châu lục, bắt đầu từ năm 1997, là đã qua. Chiến tranh Ukraina đã khiến NATO năm 2022 phải xem Nga như là « mối đe dọa quan trọng nhất và trực diện nhất » cho an ninh châu Âu. Ngược lại, từ mùa hè 2022, Matxcơva khẳng định rằng NATO trên thực tế đã tham chiến chống lại Nga khi hậu thuẫn quân sự cho Ukraina.

Nếu tính từ ngày thành lập Liên bang Nga theo Hiến Pháp (1993) cho đến năm 2023 này, mối quan hệ giữa Nga và NATO đã tròn được 30 năm. Nhưng trong ba thập niên đó, quan hệ Nga – NATO không chỉ có xung khắc. Giữa đôi bên thật sự đã có những hợp tác, thông qua các cơ chế như Quan hệ Đối tác vì Hòa bình (Partenariat pour la Paix – PPP) năm 1994 hay Hội đồng Nga – NATO (COR) năm 1997.

Đặc biệt, sự kiện Nga và NATO, tại thượng đỉnh của Liên minh ở Paris ngày 27/05/1997, ký kết Đính ước Sáng lập là một bước tiến lớn trong quan hệ quân sự và ngoại giao. Tài liệu dài 24 trang dự trù tăng cường quan hệ đối tác với Matxcơva về chống khủng bố, duy trì hòa bình, giải trừ vũ khí và thậm chí cả trong quan hệ kinh tế. Văn bản còn đi kèm với việc thành lập một Hội đồng NATO – Nga thường trực (2002).

Năm 2022 vừa qua đánh dấu 25 năm Đính ước Sáng lập. Nhưng quyết định tiến hành « chiến dịch quân sự đặc biệt » của Nga tại Ukraina đã làm lộ rõ những ảo tưởng của phương Tây đối với Nga. Chuyên gia địa chính trị Pascal Boniface, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (IRIS), trong một chương trình của France 24 tháng 5/2022 nhận xét :

« Đối với những ai nghĩ rằng Nga đã là một đối tác trung thành và đáng tin cậy cho Mỹ, rằng có một kiểu Âu hóa nước Nga và nước này sẽ tuân theo chương trình nghị sự của Mỹ, thì đây quả thật là một sự thất vọng nặng nề. Bởi vì Nga khi ấy ký thỏa thuận này đang trong một giai đoạn suy yếu nghiêm trọng. Việc ký kết này là nhằm tranh thủ thời gian trước khi xây dựng lại các lực lượng quân đội đã trở nên quá yếu kém trong những năm 1990. »

Theo nhà nghiên cứu về Nga, ông Cyrille Bret, Viện Delors, trong một bài viết đăng trên tờ Diplomatie số cho tháng 5-6/2023, Hội đồng NATO – Nga thường trực (COR) thật sự là một chiếc nhiệt kế tốt nhất để theo dõi những biến động trong mối quan hệ Nga – NATO.

Cơ chế này không ít lần phải tạm ngưng hoạt động, như sau vụ Nga can thiệp vào cuộc xung đột ở Gruzia và đơn phương công nhận độc lập các vùng ly khai của Gruzia năm 2008, hay việc Nga quyết định sáp nhập bất hợp pháp bán đảo Crimée của Ukraina năm 2014. Nhưng đó cũng là nơi để đôi bên nối lại các đối thoại với chính sách tái lập quan hệ « Reset » dưới thời tổng thống Obama. Hay như ngay giữa cuộc khủng hoảng Ukraina, Nga và NATO đã 11 lần gặp nhau từ năm 2014 cho đến tháng Giêng năm 2022.

Nga : NATO và chiến lược nước đôi

Giờ đây trong bối cảnh chiến tranh Ukraina đã bước sang năm thứ hai và không biết khi nào sẽ kết thúc, NATO không ngừng gia tăng viện trợ quân sự và luôn đưa ra những cam kết bảo đảm an ninh cho Kiev, người ta có cảm tưởng Nga và NATO do Mỹ dẫn đầu đang lao vào một cuộc chiến ủy nhiệm và tưởng chừng như đang đoạn giao. Vì sao đến nông nỗi này ? Lỗi ở tại ai ?

Vẫn theo nhà nghiên cứu Cyrille Bret, những lời lẽ và lập luận khác nhau giữa hai bên, nếu như cho thấy những bất đồng ngày càng lớn, thì điều này cũng làm nổi rõ tính chất không tương thích về chiến lược giữa Nga và NATO.

Đối với Nga, NATO là một phần trong chiến lược « tiêu chuẩn kép » của phương Tây nói chung và của Mỹ nói riêng tại châu Âu. Việc NATO quyết định can thiệp quân sự chống chính phủ Milosevic ở Kosovo (trên phần lãnh thổ Serbia) năm 1999 mà không có sự ủy nhiệm của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc là một cú sốc chiến lược. Nước Nga thân phương Tây dưới hai nhiệm kỳ tổng thống Eltsin xem hành động này của NATO một mặt phá hoại vùng ảnh hưởng truyền thống của Nga – vùng Balkan – và mặt khác, biểu thị một thái độ xem thường nguyên tắc không can thiệp.

Chiến dịch quân sự này kể từ đó được Matxcơva cảm nhận như một kiểu « nói nước đôi » của NATO đối với Nga : Một mặt, phương Tây không tôn trọng luật lệ quốc tế và an ninh tập thể, và mặt khác, khối liên minh quân sự này lại đòi Matxcơva tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực đó.

Về điểm này, nữ chuyên gia Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS, Isabelle Facon, có giải thích thêm về cảm nhận của Nga đối với NATO :

« Trước hết, Nga luôn cho rằng NATO không còn lý do để tồn tại. Không còn Hiệp ước Vacxava, không còn Liên Xô, nên đối với Nga, NATO chỉ là tàn tích của thời Chiến tranh lạnh và việc tổ chức này vẫn hiện hữu được Nga cảm nhận như là một tín hiệu bổ sung về kiểu cao ngạo của phương Tây, vốn cho rằng mình đã chiến thắng trong Chiến tranh lạnh, điều mà Nga không muốn thừa nhận. Nga nói rằng họ không thua, mà đã góp phần chấm dứt Chiến tranh lạnh. Thái độ khăng khăng của NATO là một tín hiệu cho thấy thực tế này đã không được tính đến. »

Theo giới chuyên gia, chính việc NATO liên tục mở rộng sang các nước cựu thành viên khối Xô Viết đã khiến Nga bất an và không ngừng đả kích khối liên minh quân sự rộng lớn này. Chỉ trong vòng 20 năm, từ năm 1999 – 2020, Nga chứng kiến 14 nước, từ các nước Đông Âu (Ba Lan, Hungary, Rumanie), đến Balkan (Croatia, Montenegro…) qua cả vùng Baltic (Estonia, Latvia, Litva)…, những nước thuộc Liên Xô cũ và vùng ảnh hưởng của Nga, lần lượt gia nhập NATO.

Đối với Nga, một lằn ranh đỏ đã bị vượt qua. Việc NATO mở rộng biên giới gây khó khăn cho một chiến lược có từ thời Stalin : Hình thành một vùng « sông băng phòng thủ » tránh mọi tiếp xúc trực tiếp giữa lãnh thổ Nga với NATO. Chính trong ý tưởng này mà bộ Ngoại Giao Nga đã phát triển khái niệm « nước ngoài cận kề » để giải thích cho tầm ảnh hưởng của Nga tại các vùng giáp ranh, đồng thời giới hạn chủ quyền một số quốc gia, quan trọng nhất là Ukraina.

Rõ ràng, đối với Matxcơva, sự hiện diện một liên minh quân sự to lớn ngay sát cửa nhà với sự tham dự của Mỹ, luôn bị cáo buộc là theo chủ nghĩa can thiệp, là một mối đe dọa, theo như các thuật ngữ được nêu ra trong học thuyết quân sự mới. Và nỗi lo này còn tăng gấp bội trước đà bành trướng của Liên Hiệp Châu Âu, theo như nhận định của bà Isabelle Facon. Điều này giải thích vì sao năm 2007, ông Putin đã có một bài diễn văn lời lẽ hiếu chiến tại Hội nghị An ninh Munich.

« Cuối cùng, đối với Matxcơva, thực tế ngày nay là, không những không gian an ninh và chính trị theo cơ cấu NATO đang được mở rộng, mà cả Liên Hiệp Châu Âu cũng được mở rộng, hai tổ chức mà Nga không là thành viên, đây thực sự là một vấn đề. Điều đó có nghĩa là Nga đang bị cô lập, hay bị gạt ra bên lề trong các vấn đề an ninh châu Âu. ».

Ba kịch bản cho quan hệ Nga - NATO

Trở lại với bài viết của nhà nghiên cứu Cyrille Bret, theo quan điểm của liên minh quân sự, đây là quyền tự quyết của một quốc gia trong việc gia nhập NATO. Trong mối quan hệ này, liên minh quân sự cho rằng chính Nga đã cố tình vi phạm luật quốc tế khi dùng vũ lực ngoài khuôn khổ Hiến chương Liên Hiệp Quốc và tìm cách gây bất ổn châu Âu bằng các cuộc tấn công chiến thuật hỗn hợp trên truyền thông, thâm nhập, tấn công mạng, đầu độc và các phương tiện quân sự…

Từ những nhận định này, NATO từ năm 2022 chính thức không xem Nga như là một « đối tác », mà là một « mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất » cho an ninh của khối. Đối với NATO, những lời tố cáo của Nga về các hành động của khối chỉ là « điều hoang đường », và do vậy, những chiến dịch chống tin giả là cần thiết.

Nga là nguồn cội của những « cuộc xung đột đã bị đóng băng » tại Gruzia, Moldova. Đối với NATO, từ năm 2008, Nga đã đi theo một chiến lược « chủ nghĩa xét lại » nhằm phá hủy các cơ chế an ninh tập thể tại châu Âu và đặt châu lục dưới mối đe dọa quân sự thường trực qua kế hoạch tái vũ trang từ năm 2009.

Tóm lại, giữa NATO và Liên bang Nga, tầm nhìn chiến lược là khó thể dung hòa. Trong bối cảnh chiến tranh Ukraina bước sang năm thứ hai, kịch bản nào cho quan hệ Nga – NATO?

Nhà nghiên cứu Cyrille Bret, Viện Delors, đưa ra ba triển vọng : Thứ nhất, Chiến tranh lạnh trở lại châu lục. Thứ hai, đôi bên đối đầu quân sự trực diện, đặc biệt là tại Ukraina. Và kịch bản cuối cùng cũng là kịch bản quan trọng nhất có liên quan đến cạnh tranh Mỹ - Trung hiện nay : Cuộc chia lìa chiến lược giữa Nga và NATO sẽ lan rộng trên quy mô Á-Âu.

Trong trường hợp Nga gặp khó khăn, Trung Quốc có thể tìm cách hỗ trợ quân sự trực tiếp và công khai hơn. Điều đó có nghĩa là cuộc ly hôn Nga-NATO sẽ trở thành một trong những chiến trường đọ sức toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc. Chiếc bẫy Thucydide như vậy sẽ khép lại ở châu Âu sau khi đã giăng ra ở Thái Bình Dương !


************

rfi.fr

Wagner giao cho quân đội Nga hàng chục nghìn vũ khí hạng nhẹ và thiết bị quân sự

Thu Hằng

Tập đoàn lính đánh thuê Wagner đã trao lại cho quân đội Nga nhiều loại vũ khí, theo đúng thỏa thuận với bộ Quốc Phòng để tránh bị truy tố sau vụ binh biến. Ngày 12/07/2023, quân đội Nga thông báo đã nhận được 20.000 vũ khí hạng nhẹ, 2.500 tấn đạn, và hơn 2.000 trang thiết bị từ Wagner.

Đăng ngày:

2 phút

Xe tăng Wagner bàn giao cho quân đội Nga tại một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh từ một video của bộ Quốc Phòng Nga, được công bố ngày 12/07/2023.
Xe tăng Wagner bàn giao cho quân đội Nga tại một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh từ một video của bộ Quốc Phòng Nga, được công bố ngày 12/07/2023. via REUTERS - RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Trên mạng Telegram, bộ Quốc Phòng Nga đăng một đoạn video cho thấy nhiều xe bọc thép và các bộ phận của pháo. Trong số vũ khí nhận được, còn có nhiều xe tăng T-90, bệ phóng roc-ket Grad và Uragan, cũng như hệ thống phòng không Pantsir và đạn pháo. Vẫn theo bộ Quốc Phòng Nga, được AFP trích dẫn, “tất cả thiết bị đó được giao ở hậu cứ, nơi các đơn vị của quân đội Nga tiến hành bảo trì”.

Ngày 24/06, Yevgeny Prigozhin, chủ nhân của tập đoàn lính đánh thuê Wagner, đã chiếm sở chỉ huy ''mặt trận Ukraina'' ở thành phố Rovtov trên sông Đông (miền tây nam nước Nga) trong nhiều tiếng, sau đó kéo quân hướng về Matxcơva. Vụ binh biến bất thành, Prigozhin chấp nhận tị nạn ở Belarus cùng khoảng 7.000 đến 8.000 quân theo thỏa thuận với Matxcơva để tránh bị truy tố vì tội “phản quốc”. Số lính còn lại có thể kí hợp đồng trực tiếp với quân đội Nga, hoặc trở về nhà.

Cuộc chiến của Nga tại Ukraina đã kéo dài 505 ngày. Trong khi tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky liên tục kêu gọi các nước đồng minh phương Tây gia tăng viện trợ vũ khí cho cuộc chiến chống xâm lược Nga, phía Matxcơva không ngừng chỉ trích nguy cơ kéo dài cuộc xung đột và gây leo thang căng thẳng.

Theo Reuters, để phản đối, Nga dự định trưng bày các loại trang thiết bị quân sự mà các nước thành viên NATO cung cấp cho Ukraina, bị quân Nga phá hủy, trước cửa đại sứ quán của những nước này ở Matxcơva. Ngày 12/07, chủ tịch Hạ Viện (Duma) Nga Viatcheslav Volodine cho biết ông ủng hộ ý tưởng “vô cùng thú vị” này. 


************

rfi.fr

NATO “chĩa mũi dùi” vào Trung Quốc

Thanh Hà

Ngoài Ukraina, Trung Quốc cũng là một hồ sơ nổi bật tại thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva, trong hai ngày 11-12/07/2023. Thông cáo chung của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương trong ngày họp đầu tiên nêu đích danh Trung Quốc tổng cộng 14 lần, thẳng thừng lên án Bắc Kinh thách thức “trật tự thế giới” và xem Trung Quốc là một “mối đe dọa đối với an ninh” chung của khối này.

Đăng ngày:

4 phút

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo tại thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva, ngày 11/07/2023.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo tại thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva, ngày 11/07/2023. AP - Mindaugas Kulbis

Cách nay một năm, tại thượng đỉnh NATO ở Madrid, Tây Ban Nha, 31 nước thành viên trong thông cáo chung đã đề cập đến “thách thức Trung Quốc”, nhưng chỉ nêu đích danh quốc gia châu Á này có 1 lần. Điều gì đã thay đổi từ đó tới nay ? Ngoài những lời lẽ cứng rắn nhắm vào Bắc Kinh, liệu các thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương có đủ đoàn kết và có được một chính sách chung đối phó với Trung Quốc hay không ?

Thông cáo chung của NATO hôm 11/7 ghi nhận “những tham vọng và chính sách hù dọa” của Bắc Kinh là một thách thức. Trung Quốc sử dụng các “công cụ chính trị, quân sự và kinh tế để tăng cường sự hiện diện trên toàn cầu, phô trương sức mạnh”. Đồng thời, Bắc Kinh đã liên tục “tăng cường khả năng quân sự, tiến hành các chiến dịch không thân thiện, tung tin sai lệch” nhắm vào các thành viên trong Liên minh, và qua đó làm “phương hại đến an ninh” của toàn khối.

Trong cuộc họp với thủ tướng Nhật Fumio Kishida hôm qua, 12/07,tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhắc lại rằng kế hoạch mở văn phòng đại diện tại Tokyo, văn phòng đầu tiên của Liên minh tại Châu Á, “vẫn còn tính thời sự”, bởi NATO quan ngại trước việc Trung Quốc “tăng cường sức mạnh quân sự và mở rộng khả năng hạt nhân (...) Các diễn tiến tình hình tại Ấn Độ -Thái Bình Dương tác động đến châu Âu, đến NATO (...) Cần phải nhìn nhận rằng khu vực này đang phải đối mặt với những thách thức toàn diện” và một phần trong số những thách thức đó “xuất phát từ Trung Quốc”.

Nhiều yếu tố giải thích lập trường cứng rắn của lãnh đạo Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Đầu tiên là thái độ càng lúc càng quyết đoán và hung hăng của Bắc Kinh ở vùng eo biển Đài Loan và vùng Biển Đông. Thông cáo của NATO còn xem Trung Quốc là một mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh mạng, an ninh trên biển và trên không. Riêng về kinh tế, việc Trung Quốc thâu tóm tài nguyên, thao túng kim loại hiếm, nguyên liệu thiết yếu của những công nghệ tương lai, cũng là một hình thức đe dọa trực tiếp đến an ninh của NATO. Đó là lý do thứ nhì khiến Liên minh đặc biệt “chĩa mũi dùi” vào Trung Quốc.

Lý do thứ ba, như giải thích của Shannon Tiezzi, tổng biên tập báo The Diplomat của Nhật, là mối liên hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc với Nga trong bối cảnh chiến tranh Ukraina. Do đó, mục tiêu kềm tỏa tham vọng của Bắc Kinh càng thêm cấp bách.

Theo bà Tiezzi, việc NATO mời bốn nước Châu Á Thái Bình Dương ( Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand ) đến Vilnius lần này đủ cho thấy quan tâm của Liên minh đối với khu vực để làm đối trọng với Bắc Kinh.

Có điều trong số bốn vị khách mời của tổng thư ký Stoltenberg, dường như chỉ có Tokyo là “hăng hái” và “thẳng thắn” hơn cả về “yếu tố” Trung Quốc. Ba quốc gia còn lại đang lấn cấn trong quan hệ về kinh tế thương mại với Bắc Kinh. Do vậy, nếu hỏi là liệu NATO có đồng lòng và có chiến lược nào để đối phó với mối “thách thức Trung Quốc” hay chưa, thì câu trả lời là chưa. Bằng chứng rõ rệt nhất là dự án mở văn phòng đại diện của Liên minh tại Nhật Bản đã vấp phải chống đối từ Pháp, một trong những thành viên quan trọng nhất của NATO.

Tổng thống Macron đánh giá đây không là một sáng kiến hay và ông đã lập lại điều đó tại thượng đỉnh Vilnius. Paris giải thích vai trò của NATO là ở “khu vực Bắc Đại Tây Duong”. Báo chí Nhật Bản lưu ý đây cũng là “quan điểm của Bắc Kinh”. Thậm chí một số tờ báo tại Tokyo còn đưa ra giả thuyết là Paris đã “phối hợp” với bộ Ngoại Giao Trung Quốc về điểm này. Một số báo khác nhìn nhận “không chỉ có Pháp, mà nhiều nước châu Âu tránh khiêu khích một đối tác thương mại lớn như Trung Quốc”. Hơn thế nữa, như chính tổng thống Emmanuel Macron từng vụng về nhìn nhận, nếu như Hoa Kỳ chú trọng vào khu vực eo biển Đài Loan, thì trái lại, đấy không là một ưu tiên của Pháp. Kế hoạch mở văn phòng đại diện NATO tại Nhật Bản theo hãng tin Jiji là một sáng kiến mà “chính quyền Biden kín đáo yểm trợ”, nhưng trước mắt Washignton chưa lên tiếng về những tuyên bố của Jens Stoltenberg về dự án này, một phần là cũng để thăm dò phản ứng của Trung Quốc.


***********
rfi.fr

Tổng thống Ukraina hài lòng về bảo đảm an ninh của G7 và NATO

Thanh Hà

Kết thúc hai ngày họp thượng đỉnh NATO tại Vilnius, Litva hôm 12/07/2023, tuy Ukraina vẫn đứng ngoài Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, nhưng tổng thống Volodymyr Zelensky hài lòng ra về sau khi được khối G7 và các đồng minh mạnh mẽ cam kết “hỗ trợ về an ninh một cách lâu dài”. Mục tiêu là tăng cường “khả năng phòng thủ” của Ukraina, ngăn cản mọi tham vọng quân sự của Nga. 

Đăng ngày:

4 phút

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky dự thượng đỉnh NATO-Ukraina, ở Vilnius, Litva, ngày 12/07/2023.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky dự thượng đỉnh NATO-Ukraina, ở Vilnius, Litva, ngày 12/07/2023. © REUTERS / YVES HERMAN

Chiều qua, khối 7 cường quốc công nghiệp phát triển nhất thế giới (Anh, Pháp, Đức, Ý, Mỹ, Nhật Bản và Canada) đã thông báo sáng kiến bảo đảm an ninh cho Ukraina một cách lâu dài. Nhóm G7 cam kết cung cấp trang thiết bị quân sự hiện đại, huấn luyện binh sĩ Ukraina, chia sẻ thông tin tình báo và an ninh mạng với Kiev. Đổi lại, chính quyền Kiev hứa tăng tốc các chương trình cải tổ về kinh tế, về luật pháp... tạo điều kiện để Ukraina có thể gia nhập NATO trong tương lai.

Trong cuộc họp với đồng cấp Ukraina, nguyên thủ Mỹ Joe Biden một lần nữa nhắc lại “NATO đoàn kết hơn bao giờ hết và tiếp tục yểm trợ Ukraina”. Lãnh đạo Nhà Trắng không quên chỉ trích tổng thống Nga, cho rằng “ khi khởi động cuộc chiến tàn bạo nhắm vào Ukraina, Vladimir Putin tưởng rằng NATO sẽ tan thành trăm mảnh, nhưng ông ấy đã nhầm”.

Riêng tổng thống Zelensky, tuy không thuyết phục được 31 thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương đề ra lịch trình cụ thể về kết nạp Ukraina, nhưng ông rời thủ đô Vilnius với nhiều cam kết viện trợ quân sự từ các đồng minh chính như Anh, Pháp hay Đức...

Đặc phái viên Anastasia Becchio từ Vilnius tổng kết thượng đỉnh NATO:

Volodymyr Zelensky rời Litva thanh thản hơn là khi ông đến dự thượng đỉnh. Sau khi mạnh mẽ chỉ trích Liên Minh Bắc Đại Tây Dương “do dự” và “vô lý" khi không đưa ra lịch trình cụ thể kết nạp Ukraina, hôm qua tổng thống Ukraina đã dịu giọng. Nhưng thái độ đó vẫn chưa đủ, theo đánh giá của bộ trưởng Quốc Phòng Anh. Trả lời báo chí, ông Ben Wallace cho rằng tổng thống Ukraina đã không thể hiện “lòng biết ơn” với các nước đồng minh, hơn nữa “Anh Quốc không phải là cổng mua bán trên mạng Amazon”.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bác bỏ những chỉ trích này. Ông cho rằng : “Người dân Anh luôn hỗ trợ chúng tôi và chúng tôi rất biết ơn về điều đó. Tôi không hiểu bộ trưởng Anh muốn nói gì và cũng không biết nói làm sao để tỏ lòng cảm kích hơn đối với ông ấy”.

Thực ra trong ngày thứ nhì của thượng đỉnh NATO, tổng thống Ukraina đã không ngớt lời cảm ơn các đối tác khi họp song phương với các bộ trưởng Anh và Canada, hay trong cuộc họp với thủ tướng Đức cũng như với tổng thống Pháp. Tổng thống Macron cho biết : “Tôi nghĩ rằng những đòi hỏi cao từ phía tổng thống Zelensky là điều chính đáng, bởi ông ấy đang chiến đấu trên trận tuyến, đang phải bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina, bảo vệ chủ quyền quốc gia”.

Tổng thống Ukraina hài lòng trở về Kiev, vì đã có được những bảo đảm vững chắc về mặt an ninh và ông kỳ vọng rằng những bảo đảm đó sẽ mở đường cho việc gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương.

Phản ứng của Nga

Về phía Matxcơva, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitro Peskov ngay hôm qua đã đánh giá sáng kiến của G7 bảo đảm an ninh cho Ukraina là “rất nguy hiểm”. Thông cáo của bộ Quốc Phòng Nga thì ghi nhận thượng đỉnh Vilnius cho thấy NATO đang quay lại với thời kỳ “Chiến Tranh Lạnh” và Matxcơva sẽ đáp trả “một cách hợp lý và vào thời điểm cần thiết”.

Đang dự hội nghị ngoại trưởng ASEAN mở rộng tại Jakarta, lãnh đạo ngoại giao Nga Serguei Lavrov đặc biệt lo ngại trước khả năng phương Tây cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraina. Lãnh đạo ngoại giao Nga xem đây là một “mối đe dọa hạt nhân” đối với Matxcơva, bởi F-16 “có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân (...). Mỹ và các nước chư hầu trong NATO đang khơi dậy nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp với Nga, có thể sẽ dẫn tới những hậu quả tai hại”.

Tháng 5/2023, Mỹ đã cho phép chuyển giao chiến đấu cơ hiện đại nhất F-16 cho quân đội Ukraina, nhưng Washington vẫn chưa đưa ra lịch trình cụ thể.

*************

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters) – Nhà văn Milan Kundera qua đời, thọ 94 tuổi. Nhà xuất bản Gallimard thông báo nhà văn người Tiệp Khắc từ trần hôm 11/07/2023 tại Paris. Kundera sinh năm 1929 tại Brno ông đã định cư tại Pháp từ năm 1975 do sách của ông bị kiểm duyệt và tác giả đã bị khai trừ khỏi đảng Cộng Sản Tiệp Khắc. Khi chế độ Cộng Sản sụp đổ, Tiệp Khắc trở thành hai quốc gia Cộng Hòa Séc và Slovakia. Năm 1981 Milan Kundera nhập quốc tịnh Pháp. Hai trong số nhiều các tác phẩm của Milan Kundera được dịch sang tiếng Việt đó là các cuốn Cái cười và sự lãng quên - Le Livre du rire et de l’oubli (1978) và Đời Nhẹ Khôn Kham -L'insoutenable légèreté de l'être (1984). 

(RFI) – HRW kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các nhà hoạt động đất đai. Trong thông cáo ngày 12/07/2023 tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch lên án Việt Nam đưa các nhà hoạt động đất đai vào danh sách các nhà bất đồng chính kiến. HRW nêu đích danh trường hợp gần đây nhất của nhà hoạt đồng vì quyền lợi đất đai ông Trương Văn Dũng. Thông cáo được đưa ra một ngày trước phiên tòa phúc thẩm ở Hà Nội, xem xét đơn kháng cáo của ông Dũng bị xử 6 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước.

(Nikkei Asia) – Biển Đông : Philippines ra mắt trang thông tin mới. Để đánh dấu 7 năm, ngày 12/07/2016, phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye, không công nhận các yêu sách của Bắc Kinh tại những vùng lãnh hải có tranh chấp, Philippines hôm nay, 12/07/2023, đã ra mắt một trang web với các « thông tin chính thức » về thắng lợi của Manila trong vụ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Cổng thông tin do bộ Ngoại Giao Philippines thành lập, là kho lưu trữ các tài liệu có liên quan đến quá trình phân xử cũng nhiều bài phát biểu chính thức khác. 

(AFP) – Philippines cho phép chiếu phim Barbie với điều kiện làm mờ bản đồ được cho là mô tả yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc.  Ủy ban kiểm duyệt phim ảnh của chính phủ Philippines đã hoàn thành việc kiểm tra phim Barbie, sau khi xin ý kiến từ bộ Ngoại Giao và các chuyên gia, hôm nay, 12/07/2023, đã đưa ra quyết định cho phép chiếu phim của Hollywood tại nước này như dự kiến vào ngày 19/07. Tuy nhiên, chính quyền Manila yêu cầu nhà phát hành phim Barbie tại nước này phải làm mờ các đường đứt đoạn, giống với đường lưỡi bò, yêu sách chủ quyền trên Biển Đông của Bắc Kinh. Việc kiểm duyệt phim Barbie tại nước này được tiến hành ngay sau khi Việt Nam thông báo cấm chiếu phim Hollywood vì bản đồ có đường 9 đoạn. 

(Reuters) – Trung Quốc tập trận quy mô lớn ở phía nam Đài Loan. Bộ Quốc Phòng Đài Loan, trong thông cáo ngày hôm nay, 12/07/2023, cho biết, 32 chiến đấu cơ, trực thăng và nhiều máy bay có trang bị hệ thống dò tìm và điều khiển từ xa đã thâm nhập vùng phòng không của Đài Loan trong vòng 24 giờ qua. Không quân Trung Quốc còn phối hợp với hải quân tiến hành các bài tập « tuần tra chuẩn bị chiến đấu » vào tối hôm qua. Đài Loan đã huy động chiến đấu cơ và tầu chiến theo dõi các hoạt động của quân đội Trung Quốc. 

(AFP) – Sydney và Wellington hối thúc Bắc Kinh công bố nội dung thỏa thuận an ninh với Solomon. Lời kêu gọi được đưa ra hôm qua, 11/07/2023. Thỏa thuận này được ký kết gần đây giữa Honiara và Bắc Kinh nhân chuyến thăm Trung Quốc của thủ tướng Manasseh Sogavare. Úc và New Zealand quan ngại rằng ý đồ gây ảnh hưởng mới nhất của Trung Quốc có nguy cơ khơi dậy những căng thẳng tại vùng Nam Thái Bình Dương. 

(AFP) – Cuba tố cáo tầu ngầm Mỹ hiện diện ở Guantanamo. Trong thông cáo ngày 11/07/2023, bộ Ngoại Giao Cuba mạnh mẽ phản đối sự hiện diện một tầu ngầm hạt nhân Mỹ từ ngày 05-08/07/2023 tại Vịnh Guantanamo, nơi có căn cứ quân sự Mỹ. La Habana xem vụ việc này như là một sự « leo thang khiêu khích từ Mỹ mà động cơ chính trị và chiến lược không rõ ràng ». Bộ Ngoại Giao Mỹ đã có phản ứng cho rằng Washington « tiếp tục bay qua, lưu thông và di chuyển các phương tiện quân sự ở bất kỳ nơi nào phù hợp với luật pháp quốc tế. » 

(AP) – Đặc sứ của tổng thống Biden về khí hậu, John Kerry công du Trung Quốc từ ngày 16 đến 19/07/2023. Theo chương trình nghị sự, ông Kerry sẽ có những buổi làm việc với đồng cấp Trung Quốc Giảm Chấn Hoa (Xie Zhenhua). Thông cáo báo chí của văn phòng đặc sứ Mỹ về khí hậu cho biết mục tiêu chuyến đi nhằm khuyến khích Bắc Kinh cùng với Hoa Kỳ tạo điều kiện để hội nghị quốc tế chống biến đổi khí hậu COP28 thành công.   

(Reuters) – Ngoại trưởng Nga gặp phái đoàn Trung Quốc bên lề hội nghị Jakarta. Theo các nguồn tin từ bộ Ngoại Giao Nga, ông Serguei Lavov ngày 12/07/2023 dự trù một cuộc họp với lãnh đạo cao cấp nhất của nền ngoại giao Trung Quốc, Vương Nghị, bên lề cuộc gặp ASEAN + Nga.

(AFP) – Thủ tướng Pháp tiếp đại điện của các công đoàn để thúc đẩy trở lại đối thoại sau phong trào đình công chống cải tổ chế độ hưu bổng tại Pháp. Elisabeth Borne chủ trì cuộc họp sáng nay 12/07/2023 tại phủ thủ tướng, điện Matignon, quy tụ 5 công đoàn đại diện cho người lao động và ba công đoàn bảo vệ quyền lợi của giới chủ. Mục tiêu đề ra là tạo đà mới cho đối thoại xã hội và chuẩn bị những nền tảng cho một bản khế ước về lao động. Một cuộc trao đổi được công đoàn CFDT chủ trương ôn hòa đánh giá là « cần thiết ». 

(AFP) – Hoa Kỳ tạm ngừng giám sát việc trồng cây thuốc phiện ở Colombia. Hôm qua, 11/07/2023, bộ trưởng Tư Pháp Colombia thông báo Hoa Kỳ sẽ không công bố báo cáo hoặc bất cứ theo dõi nào về việc trồng cây thuốc phiện tại nước này vào năm nay. Báo chí Colombia cho biết hệ thống giám sát bằng hình ảnh vệ tinh mà Hoa Kỳ sử dụng được cho là quá đắt đỏ. Thêm vào đó, Liên Hiệp Quốc, hàng năm, cũng đăng những báo cáo tương tự. Theo báo cáo mà Hoa Kỳ thực hiện vào năm 2022, Colombia có đến 234 000 héc ta trồng cây côca. Colombia cũng là quốc gia sản xuất cocain lớn nhất thế giới mà Hoa Kỳ là khách hàng lớn nhất. 


************

voatiengviet.com

‘Dằn mặt’ Nga, G7 cam kết an ninh lâu dài cho Ukraine

Reuters

Các nước G7 ngày 12/7 công bố một khuôn khổ quốc tế về an ninh lâu dài cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này trước Nga và ngăn chặn Moscow gây hấn trong tương lai, các quan chức cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy gặp các nhà lãnh đạo NATO tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh phương Tây gồm 31 thành viên, một ngày sau khi họ tuyên bố rằng tương lai của Ukraine nằm trong NATO nhưng từ chối lời kêu gọi của ông về thời gian trở thành thành viên.

Không thể gia nhập NATO trong khi cuộc chiến với Nga vẫn tiếp diễn - do Điều 5 của NATO, quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên là một cuộc tấn công vào tất cả, có thể đẩy NATO vào cuộc chiến với Nga - tuy nhiên Ukraine đã gặt hái được phần thưởng dưới hình thức các cam kết an ninh hiện tại và lâu dài mà nước này đã vận động.

NATO đã kiên quyết không cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine với tư cách là một tổ chức, để tránh xung đột trực tiếp với Nga.

Anh, Pháp, Đức và Mỹ đã đàm phán với Kyiv trong nhiều tuần về một văn bản đa phương nhằm tạo ra một khuôn khổ quốc tế rộng lớn, bao gồm các yếu tố trong đó có thiết bị quân sự tiên tiến, như máy bay chiến đấu, cũng như đào tạo, chia sẻ thông tin tình báo và phòng thủ mạng.

Nhóm Bảy nước lớn công nghiệp phát triển G7 cho biết trong một tuyên bố: “Hôm nay chúng tôi đang khởi động các cuộc đàm phán với Ukraine để chính thức hóa - thông qua các cam kết và thỏa thuận an ninh song phương phù hợp với khuôn khổ đa phương này, phù hợp với các yêu cầu pháp lý và hiến pháp tương ứng của chúng tôi - sự hỗ trợ lâu dài của chúng tôi đối với Ukraine khi nước này bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình.”

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết tại lễ ký kết kế hoạch rằng đó là “một tuyên bố mạnh mẽ về cam kết của chúng tôi đối với Ukraine.”

Ông Zelenskyy nói: “Hôm nay có những đảm bảo an ninh cho Ukraine trên con đường gia nhập NATO... điều đó sẽ được mở rộng hơn nữa thông qua các thỏa thuận với các đối tác chính của chúng tôi.”

“Phái đoàn (của chúng tôi) đang mang về một chiến thắng an ninh quan trọng cho Ukraine,” ông nói thêm.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi động thái của G7 là sai lầm và “có khả năng rất nguy hiểm” khi phương Tây đảm bảo an ninh cho Ukraine, điều mà Moscow nói sẽ xâm phạm an ninh của chính Nga.

Moscow viện dẫn việc NATO mở rộng về phía đông đến biên giới Nga như một yếu tố khiến nước này năm ngoái quyết định xâm lược Ukraine thân phương Tây, vốn từng là một phần của Liên Xô cũ do Nga thống trị.

G7, bao gồm Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada, Ý và Anh, cũng như Liên hiệp châu Âu, nói các quốc gia khác cũng có thể ký kết để thực hiện các cam kết của riêng họ.

Tuyên bố cho biết các quốc gia G7 sẽ bắt đầu đàm phán song phương với Ukraine ngay lập tức.

“Tài liệu mới sẽ có hiệu lực chừng nào Ukraine chưa vào NATO,” ông Zelenskyy nói trong một cuộc họp báo riêng. “Tuyên bố hôm nay mở ra khả năng đó với các thỏa thuận song phương mạnh mẽ,” ông tiếp tục, đồng thời nói thêm rằng sự đảm bảo tốt nhất vẫn là ở chính liên minh NATO.

‘Thời gian không ở phía Nga’

Đổi lại, tuyên bố của G7 cho biết, Ukraine sẽ cam kết các biện pháp cải thiện quản trị dân chủ, bao gồm thông qua cải cách tư pháp và kinh tế cũng như tăng cường tính minh bạch.

“Chúng tôi sẽ làm việc với Ukraine về một gói tăng cường các cam kết và dàn xếp an ninh trong trường hợp xảy ra xâm lược trong tương lai để Ukraine có thể bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền của mình”, G7 nói.

“Tuyên bố đa phương này sẽ gửi một tín hiệu quan trọng tới Nga rằng thời gian không đứng về phía họ”, một quan chức Tòa Bạch Ốc nói với các phóng viên.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ sớm bắt đầu đàm phán riêng với Kyiv. Tổng thống Joe Biden đã nói về việc sử dụng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Israel như một mô hình khả thi.

Viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Israel trị giá khoảng 3,5 tỷ đô la mỗi năm, nhưng mối quan hệ này cũng đòi hỏi rất nhiều hỗ trợ chính trị.

Đức đã nói rằng ban đầu họ sẽ cung cấp 12 tỷ euro hỗ trợ quân sự cho Ukraine cho đến năm 2032, bao gồm 3,2 tỷ euro cho năm 2023.

Pháp, hôm 11/7 cho biết sẽ lần đầu tiên cung cấp phi đạn hành trình tầm xa cho Kyiv, cũng đang đàm phán với Ukraine nhưng có thể sẽ phải đối mặt với các cuộc thảo luận khó khăn tại quốc hội khi tranh luận về ngân sách quân sự từ năm 2025 đến năm 2030.

Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết nước ông và các nước khác dự kiến gửi nhân sự tới Ukraine sau chiến tranh để tiếp tục huấn luyện lực lượng vũ trang của nước này.


************

voatiengviet.com

Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng quấy rối tàu thuyền ở Biển Đông

Reuters

Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc “chấm dứt hành vi quấy rối thường xuyên” đối với các tàu thuyền của các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với phán quyết trọng tài năm 2016, mà Trung Quốc hôm 12/7 cho biết họ không công nhận, theo Reuters.

Phán quyết do Tòa án Trọng tài Thường trực ở The Hague đưa ra 7 năm trước kết luận rằng tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ Biển Đông, nơi hàng hóa vận chuyển bằng đường biển trị giá khoảng 3 nghìn tỷ đôla lưu thông mỗi năm, là vô căn cứ.

Trong một tuyên bố hôm 11/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller nói rằng phán quyết đó là cuối cùng và ràng buộc về mặt pháp lý đối với Philippines và Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh “tuân thủ các yêu sách hàng hải của mình theo luật pháp quốc tế”.

Ông cũng kêu gọi Bắc Kinh “chấm dứt hành vi cản trở quyền chủ quyền của các quốc gia trong việc thăm dò, khai thác, bảo tồn và quản lý tài nguyên thiên nhiên, đồng thời chấm dứt sự can thiệp của họ đối với quyền tự do hàng hải và hàng không của các quốc gia hoạt động hợp pháp trong khu vực”.

Nhưng Trung Quốc - nước có các hành động “hung hăng” ở Biển Đông là đối tượng của hàng trăm phản đối ngoại giao do Philippines đệ trình - khẳng định nước này không chấp nhận bất kỳ yêu sách hay hành động nào dựa trên phán quyết đó.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ: “Với phán quyết của mình, tòa đã vi phạm nguyên tắc được sự đồng ý của nhà nước, vượt quá thẩm quyền xét xử vụ việc và làm sai luật”.

Để đánh dấu ngày phán quyết của trọng tài tròn 7 năm - đã nhận được sự ủng hộ của các quốc gia như Nhật Bản, Vương quốc Anh và Úc - Bộ Ngoại giao Philippines hôm 12/7 đã ra mắt một trang web chuyển tải những “thông tin chính thức” về chiến thắng pháp lý của Manila trước Bắc Kinh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Theresa Lazaro phát biểu tại một diễn đàn về Biển Đông: “Chúng tôi kiên quyết bác bỏ những nỗ lực cố tình làm giảm hoặc làm suy yếu hiệu lực pháp lý dứt khoát của Phán quyết trong luật pháp quốc tế”. Bà nói thêm: “Đã được đưa ra cuối cùng, phán quyết đó không còn có thể tranh cãi và không thể thỏa hiệp”.


************

Nghị sĩ Nga nói phó chỉ huy chiến dịch tại Ukraine 'đang nghỉ ngơi'

Vi Trân

Nghị sĩ Andrei Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), ngày 12.7 thông báo tướng Sergei Surovikin đang "nghỉ ngơi", theo Reuters. Trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội, ông Kartapolov nói: "Ông Surovikin đang nghỉ ngơi. Ông ấy không thể liên lạc vào lúc này".

Nghị sĩ Nga nói phó chỉ huy chiến dịch tại Ukraine 'đang nghỉ ngơi' - Ảnh 1.

Tướng Sergei Surovikin, Phó chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine

REUTERS

Tướng Surovikin là Tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ Nga, Phó chỉ huy chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông Surovikin xuất hiện lần cuối cùng trước công chúng là trong một đoạn video kêu gọi lực lượng đánh thuê Wagner chấm dứt cuộc nổi loạn chống Bộ Quốc phòng Nga hôm 24.6.

Ông Surovikin được cho là có quan hệ tốt với thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin của Wagner. Tờ The New York Times hồi tháng trước dẫn thông tin tình báo Mỹ cho rằng ông Surovikin biết trước kế hoạch nổi loạn của Wagner và giới chức Nga đang điều tra liệu ông có đồng lõa.

Tổng thống Nga gặp trùm Wagner sau cuộc nổi loạn bất thành

Đã xuất hiện các tin đồn trên truyền thông Nga và quốc tế về việc ông Surovikin bị bắt nhưng ông Alexey Melnikov, Thư ký Ủy ban Giám sát công cộng của Nga, hôm 29.6 bác bỏ thông tin ông Surovikin đang bị tạm giam, theo TASS.

"Đại diện nhiều cơ quan truyền thông Nga và nước ngoài gọi cho tôi khá thường xuyên những ngày gần đây. Họ hỏi có phải ông Surovikin đang trong trại tạm giam? Tôi trả lời rằng ông ấy không có trong Lefortovo (trại giam khét tiếng tại Moscow, nơi giam giữ các nghi phạm với cáo buộc phản quốc, theo CNN) hay bất kỳ trung tâm tạm giam nào khác", ông Melnikov nói khi đó.

Trong khi đó, hai nhân vật bị Wagner nhắm đến trong cuộc nổi loạn là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, chỉ huy chiến dịch tại Ukraine, gần đây tái xuất hiện sau cuộc nổi loạn.

Ông Gerasimov xuất hiện trên truyền hình vào ngày 10.7, nghe báo cáo từ Tham mưu trưởng Lực lượng không gian vũ trụ Viktor Afzalov. Ông Afzalov đã giữ vị trí đó trong ít nhất 4 năm qua và là cấp phó của ông Surovikin, nhưng đó được cho là lần đầu tiên ông xuất hiện công khai cùng ông Gerasimov, theo Bộ Quốc phòng Anh ngày 12.7.

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng việc ông Afzalov tăng cường xuất hiện trước công chúng, trong khi chưa rõ tung tích của ông Surovikin, làm tăng sức nặng cho giả thuyết cho rằng ông Surovikin đã bị gạt ra rìa sau vụ nổi loạn. Giới chức Nga chưa bình luận gì về thông tin này.


************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm