Ngoại
trừ Le Monde nghỉ lễ, các nhật báo lớn ra ngày hôm nay, 19/05/2023 đều
dành tựa lớn trang nhất cho thời sự Pháp. Trong toàn cảnh đó, vụ Tòa
Phúc Thẩm Paris hôm 17/05 vừa qua duy trì mức án 3 năm tù đối với cựu
tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, trong đó có 1 năm tù giam, đã làm dấy
lên một cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai tờ báo Le Figaro, thiên hữu và
Libération, thiên tả.
Ngay
trên trang nhất của mình, Le Figaro đã đăng một bức ảnh của cựu tổng
thống cánh hữu kèm theo tuyên bố của ông được nêu bật thành tựa: “Tôi là
một chiến binh, sự thật cuối cùng sẽ chiến thắng”. Tờ báo giải thích:
“Bị Tòa Phúc Thẩm Paris kết án hôm thứ Tư trong vụ được gọi là “nghe
lén”, Nicolas Sarkozy đã giải thích (trong bài phỏng vấn độc quyền dành
cho Le Figaro) vì sao ông đã quyết định kháng cáo ngay sau khi bị bản án
ba năm tù, trong đó có 2 năm tù treo”.
Le Figaro: Phát ngôn viên của Nicolas Sarkozy?
Theo
tờ báo thiên hữu, cựu tổng thống Pháp không có ý định xuôi tay vì theo
ông, “ngay từ khi vụ kiện bắt đầu, các nguyên tắc cốt yếu đã bị cố tình
chà đạp vì mục tiêu duy nhất là xây dựng một luận chứng kết tội bằng mọi
giá”.
Le
Figaro đã dành trọn một trang báo khổ lớn của mình để đăng toàn văn bài
phỏng vấn, trong đó cựu tổng thống không ngần ngại tố cáo: “Sau biết
bao cuộc điều tra cấp quốc gia cũng như quốc tế, quả núi được hứa hẹn đã
chỉ sinh ra một khoảng trống vô biên. Trong vụ này, mọi sự đều sai trên
bình diện các sự kiện, bất hợp pháp trên mặt pháp lý và phi lý về mặt
đạo đức”.
Quan
điểm bênh vực cựu tổng thống Sarkozy đã được Le Figaro nêu bật ngay từ
hôm qua, với bài xã luận tố cáo nền tư pháp nước Pháp đang bị “trôi dạt”
hay “chệch hướng”, kèm theo bài nhận định của một cựu thẩm phán, ông
Hervé Lehman cho rằng “Vụ Nicolas Sarkozy phản ánh một hình ảnh thảm hại
của nền công lý”.
Libération: Nicolas Sarkozy và thuyết âm mưu
Bài
phỏng vấn cựu tổng thống Pháp Sarkozy đã lập tức bị nhật báo thiên tả
Libération đả kích, với một lời lên án không khoan nhượng: “Trên Le
Figaro, Sarko ca bài đại âm mưu”. Đối
với Libération, được nhật báo cánh hữu phỏng vấn ‘vuốt đuôi’, cựu tổng
thống vốn bị kết án trong vụ Bismuth, đã tự nhận mình là nạn nhân của
một vụ mưu hại về mặt tư pháp”.
Theo
Libération, trước những câu hỏi đầy thông cảm của báo Le Figaro, cựu
tổng thống Sarkozy đã thoải mái triển khai lập luận của mình về một âm
mưu của ngành tư pháp nhằm hại ông, và đã tung ra những cáo buộc dữ dội
hiếm thấy nhắm vào các thẩm phán xét xử ông, bị ông cho là đã “chà đạp
dưới chân” các “nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ của chúng ta”.
Libération
thấy rằng trong cuộc phỏng vấn, vốn không hề có câu hỏi nào về nội dung
vụ án, cựu tổng thống đã làm như là ông không tấn công nền “công lý nói
chung” nhưng lại triển khai các lập luận về một âm mưu lớn của định chế
tư pháp, khẳng định rằng hồ sơ buộc tội ông chỉ toàn là những “chuyện
ngụ ngôn”, những điều “vớ vẩn và dàn dựng”.
Trong
một bài viết thứ hai mang tựa để “Lời biện minh thảm hại của Nicolas
“Bismuth” Sarkozy” – Bismuth là tên giả mà cựu tổng thống Pháp đã dùng
để tiếp xúc với viên thẩm phán mà ông muốn mua chuộc – Libération đã phê
phán sự kiện ông Sarkozy, được bạn bè ủng hộ, đã nhục mạ nền tư pháp
nước Pháp với những so sánh hoang đường với các chế độ toàn trị. Đối với
tờ báo, đây là một hành vi đáng xấu hổ.
Âm mưu trả thù của giới thẩm phán?
Theo
Libération, ngay từ khi bắt đầu vụ án, Nicolas Sarkozy và những người
ủng hộ ông trong giới chính trị và truyền thông (thường là các nhà viết
xã luận ở xa vụ án hơn là các phóng viên điều tra) đã buộc tội các thẩm
phán, bị tố là muốn trả thù cựu tổng thống vì đã gọi họ là đồ “tép riu”.
Khi
cánh tả cầm quyền, với ông François Hollande làm tổng thống, và bà
Christiane Taubira làm bộ trưởng Tư Pháp, ho nói rằng vì những lý do
chính trị thấp kém, hai người này đã giật dây các thẩm phán và thậm chí
cả các sĩ quan cảnh sát của văn phòng chống tham nhũng. Libération cho
rằng đây là một lập luận khủng khiếp khi đến từ một cựu tổng thống –
trên nguyên tắc biết rất rõ về hoạt động của Nhà nước cũng như quan hệ
giữa hành pháp và tư pháp.
Giờ
đây, khi không còn những người thuộc đảng Xã Hội xấu xa nắm quyền, mà
là một tổng thống và một bộ trưởng Bộ Tư pháp có quan hệ tốt với ông
Nicolas Sarkozy, lập luận về chính quyền giật dây nền tư pháp không còn
giá trị nữa. Thế là họ chuyển sang việc tố cáo tình trạng nền tư pháp bị
mục nát từ bên trong, bị các quan tòa thiên tả và đầy thù hận chi phối.
Thế
nhưng, vụ án càng lúc càng có tiến triển với sự tham gia của nhiều
người hơn, từ cảnh sát chống tham nhũng đến thẩm phán điều tra, cho rằng
những người này đều thuộc cánh tả thì thật là quá đáng. Do đó, theo
Libération, sách lược bảo vệ chuyển sang hướng “chống hệ thống”, một lập
luận của thuyết âm mưu.
So sánh nền tư pháp tại Pháp với các chế độ toàn trị?
Ngay
khi bị kết án sơ thẩm trong vụ Bismuth, mà biện pháp nghe lén đã được
dùng và cho phép phát hiện việc cựu tổng thống dùng tên giả là Bismuth,
Nicolas Sarkozy đã nói đến Đông Đức và cơ quan mật vụ Stasi vốn được
dùng để theo dõi người dân. Hôm qua, trong một bài viết hoang đường trên
trang nhất của tờ Le Figaro, một nhà bình luận đã không ngần ngại so
sánh công lý và cảnh sát Pháp với cảnh sát và công lý của thế giới Xô
Viết. Nhà báo này cho rằng vụ án nghe lén “là một phiên bản tiếng Pháp
của phim “Cuộc đời của những người khác” của đạo diễn Florian Henckel
von Donnesmarck ra mắt năm 2006, kể chi tiết về các phương pháp tàn bạo
và chuyên chế của Stasi.
Đối
với Libération, chiến lược biện hộ và những lập luận “chống hệ thống”
kể trên tạo ra cảm giác chung là "tất cả đều thối nát". Tham nhũng chắc
chắn là điều đáng lo ngại ở Pháp, nhưng thay vì tự bảo vệ mình bằng cách
cố gắng chứng minh rằng mình không tham nhũng, Nicolas Sarkozy và những
người ủng hộ ông lại cố gắng che giấu sự tham nhũng của họ bằng cách vẽ
ra một thế giới thậm chí còn tham nhũng hơn. Tô đen bức tranh chung để
che đi những điểm xám mà chúng ta phải chịu trách nhiệm, đây là chiến
lược phòng thủ tai hại của Nicolas Sarkozy.
G7: Mặt trận chống Nga và đối sách chống Trung
Một
chủ đề quan trọng thứ hai được báo chi Pháp quan tâm là Thượng Đỉnh G7
mở ra tại Hiroshima, Nhật Bản. Libération đã đề cập đến sự kiện này
trong bài: “Ở Hiroshima, mặt trận chống Nga và bóng dáng Trung Quốc”.
Các
nhà lãnh đạo của các quốc gia thành viên, nhóm họp tại Nhật Bản cho đến
Chủ Nhật, sẽ cố gắng đồng ý với nhau về việc viện trợ cho Ukraina, các
biện pháp khắc phục tình trạng các lệnh trừng phạt Nga bị né tránh, cũng
như các thách thức an ninh hoặc kinh tế ngày càng tăng do Bắc Kinh đặt
ra.
Về
đối sách chống Trung Quốc, Libération nêu bật cam kết của phát ngôn
viên Nhà Trắng John Kirby theo đó các lãnh đạo G7 sẽ "cho thấy cách tiếp
cận chung của toàn nhóm đối với những thách thức do Trung Quốc đặt ra”.
Trong
những tháng gần đây, thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, nước chủ nhà của
hội nghị thượng đỉnh lần này, đã cảnh báo về rủi ro: “Ukraina ngày nay
có thể là Đông Á của ngày mai”. Tokyo đã xếp các mối đe dọa đến từ Bắc
Triều Tiên và Trung Quốc vào diện “thách thức chiến lược chưa từng thấy”
và cuối tuần này, ông Kishida dự định kêu gọi các nước đoàn kết một lần
nữa, đặc biệt trên vấn đề tình hình xung quanh Đài Loan, mà Bắc Kinh dự
định thống nhất bằng vũ lực nếu cần thiết.
Hồi
tháng 4, sau khi cảnh báo Trung Quốc về “các hoạt động quân sự hóa”
Biển Đông, các ngoại trưởng G7 cũng khẳng định 'không thay đổi' quan
điểm của họ đối với Đài Loan. Một tuyên bố nhằm giữ khoảng cách với
tuyên bố của tổng thống Pháp Macron vào tháng Tư theo đó châu Âu nên
tránh bị cuốn vào “những cuộc khủng hoảng không phải là của minh”.
Hồ sơ an ninh kinh tế trước Trung Quốc nổi bật
An
ninh kinh tế cũng sẽ là một trong những thách thức lớn của G7 lần này,
đặc biệt là việc xác định các phương tiện để xây dựng chuỗi cung ứng
linh hoạt hơn nhằm giảm sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc. Những biện
pháp mới có thể bao gồm sàng lọc đầu tư và dự trữ các loại nguyên liệu
chiến lược.
Tuần
trước, người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu, Josep Borrell, nói
rằng châu Âu phải “điều chỉnh lại” mối quan hệ của mình với Trung Quốc.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết thêm: “Chúng tôi
đang tìm kiếm một cách tiếp cận đa chiều cho các mối quan hệ kinh tế của
chúng tôi với Trung Quốc. Nhưng “cách tiếp cận này được đặc trưng bởi
giảm thiểu rủi ro chứ không phải bằng cách tách rời”.
Dẫu
sao thì Pháp đã cho rằng Trung Quốc là một đối tác mà G7 đòi hỏi phải
tuân thủ một số chuẩn mực và tiêu chí, và Thượng Đỉnh Hiroshima không
mang tính chất chống Trung Quốc.
Tại
hội nghị lần này, G7 đã mời các nước như Ấn Độ, Brazil, cũng như
Indonesia, Việt Nam, Hàn Quốc, Úc đến tham dự. Đối với Libération, động
thái đó nhằm nâng cao ảnh hưởng của nhóm so với Trung Quốc, đồng thời
duy trì được vẻ không chống Trung Quốc
G7 và một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở
Les Echos cũng chú ý đến những gì đang diễn ra ở Nhật Bản, nhưng thấy rằng: “Tại Hiroshima, G7 kêu gọi Trung Quốc tôn trọng một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương ‘tự do và rộng mở’”, tựa bài báo trên trang quốc tế.
Les
Echos ghi nhận là hai ngày 8-9/04 vừa qua, khi băng qua eo biển Đài
Loan, hộ tống hạm Pháp Prairial đã bị tàu Trung Quốc tiếp cận và cảnh
cáo về việc “đi qua trái phép vùng biển của Trung Quốc” và, như thường
lệ, phía Pháp đã trả lời rằng họ đang di chuyển trong vùng biển quốc tế
chứ không phải vùng biển của Trung Quốc.
Rất
ít quốc gia dám cho tàu quân sự của mình đi qua eo biển Đài Loan, nơi
có hàng nghìn tàu buôn đảm bảo giao thương giữa châu Á và phương Tây lưu
thông mỗi ngày. Trong những năm gần đây, chỉ có Mỹ, Pháp, Canada, Úc và
Anh dám nhắc nhở Bắc Kinh về luật pháp quốc tế, vốn đang từng bước muốn
kiểm soát các tuyến hàng hải lớn trong khu vực, từ eo biển Đài Loan đến
Biển Đông.
Cuối
tuần này, tại G7 ở Hiroshima, sức ép ngày càng tăng của Trung Quốc và
biện pháp đáp trả là xây dưng một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và
rộng mở, sẽ là tâm điểm của các cuộc trao đổi giữa các nhà lãnh đạo Hoa
Kỳ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Ý, Vương quốc Anh và Canada.
Chủ
đề này cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp của nhóm bộ
Tứ Quad - Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, Hoa Kỳ -, ban đầu được lên kế hoạch ở Úc
nhưng đã chuyển đến Hiroshima vào phút cuối, sau khi Joe Biden quyết
định cắt ngắn chuyến công du của mình chuyến công du để trở lại quản lý
cuộc khủng hoảng nợ của Hoa Kỳ.
Theo
ghi nhận của Les Echos, lo lắng trước tham vọng của Bắc Kinh, các quốc
gia châu Á-Thái Bình Dương đang triển khai, giữa họ với nhau hoặc với
Washington, nhiều hệ thống hợp tác quân sự và kinh tế, trong đó Trung
Quốc bị loại trừ một cách có hệ thống. Christopher Johnstone, từ Trung
Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS, giải thích: “Ý tưởng là tạo
ra một mạng lưới các liên minh mà không nhất thiết phải có một cấu trúc
thượng tầng để kiểm soát. Một hệ thống đủ mạnh để làm nản chí Bắc Kinh
trong ý muốn đảo lộn nguyên trạng ở Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Vị thế tổng thống Syria được khối Ả Rập khôi phục
Trên bình diện quốc tế, các báo Pháp cũng quan tâm đến sự kiện tổng thống Syria được thế giới Ả Rập chào đón trở lại.
Từ
Libération đến La Croix, các báo đã dùng những từ ngữ rất gay gắt mô tả
sự trở lại của nhà độc tài Syria Bashar al Assad, được mời đến Jeddah, Ả
Rập Xê Út để dự hội nghị thượng đỉnh Liên Đoàn Ả Rập.
Đối
với La Croix, đó là một sự kiện “bi thảm”. Tờ báo rất chua cay trước sự
kiện “Mười một năm bị tẩy chay để rồi dẫn đến "sự công nhận trở lại một
người đã kiên nhẫn chờ ngày được khôi phục, với cái giá là dân Syria bị
bóp nghẹt và một nền kinh tế bị kiệt quệ".
Libération
không nói gì khác hơn và cho rằng sự kiện tổng thống Syria được mời trở
lại Thượng Đỉnh Liên Đoàn Ả Rập mang ý nghĩa “một sự phục hận cá nhân
rõ nét của nhân vật lãnh đạo ruồng bỏ trong nhiều năm”.
Theo
La Croix, việc Bachar al Assad được Liên Đoàn Ả Rập chào đón trước hết
là dấu hiệu chứng tỏ vai trò bị lu mờ của phương Tây ở khu vực Trung
Đông.