Trong
khi Hoa Kỳ tìm cách hàn gắn với châu Âu, Ukraina tiếp tục gánh chịu
chiến tranh, người châu Phi bị đẩy ra tuyến lửa, cái bóng Matxcơva phủ
lên hồ sơ Epstein, Lê Trí Anh trả giá cho tự do ở Hồng Kông. Một trật tự
thế giới rạn nứt đang buộc mỗi bên phải chọn im lặng hay hành động.
Rubio « giảng hòa », Zelensky đòi hành động
Le Figaro ngày 16/02/2026 nhận xét, « Tại Munich, Rubio cố gắng làm hòa với châu Âu ».
Làm thế nào cứu vãn mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương ? Câu hỏi được đặt
ra từ « trận bão » do phó tổng thống J. D. Vance mang lại năm ngoái, đã
bị đưa xuống hàng thứ hai. Hội nghị an ninh (MSC) 2026 đã chọn chữ
« hủy diệt » để mô tả sự sụp đổ trật tự thế giới dưới những cú đòn của
Putin và Trump. Và một con voi xanh giương cao chiếc vòi kháng cự xuất
hiện trên màn hình lớn trước mỗi phát biểu. Đó là Ukraina.
Tổng
thống Volodymyr Zelensky được giới tinh hoa quốc phòng và ngoại giao thế
giới nồng nhiệt vỗ tay dài, các nhà lãnh đạo châu Âu tuyên bố ủng hộ,
giải thưởng của hội nghị được trao cho dân tộc Ukraina anh dũng. Nhưng
còn lại cần phải cụ thể hóa. Chiến tranh bị làm mờ đi phần nào khiến
khuôn mặt Zelensky mang vẻ trầm trọng, ánh mắt mệt mỏi, và nhất là thiếu
vắng nụ cười đã làm nên dấu ấn và sự thu hút nơi con người này.
Trước
những tràng vỗ tay không dứt, thậm chí còn cảm thấy chút cay đắng trong
cái nhìn của ông hướng về những người châu Âu không tiếc lời ca ngợi
nhưng kìm lại sức mạnh quân sự: « Các vị có sẵn sàng thách thức Nga
và bảo vệ đất nước như Ukraina phải đối phó với Nga ? Có sẵn sàng chặn
lại con ác quỷ trước khi nó hủy diệt tất cả ? »
Ông
dự các cuộc tranh luận và tự hỏi ai trong tập thể quyền lực này sẽ giúp
nhiều hơn cho đất nước ông, đang khốn đốn trước đại bác Nga và run rẩy
vì lạnh. Các đồng minh châu Âu cũng đã đón tiếp nồng nhiệt, đứng dậy vỗ
tay dài sau khi ngoại trưởng Mỹ kết thúc bài diễn văn « giảng hòa ».
Marco Rubio mong muốn « cứu vãn văn minh phương Tây » bên cạnh
Hoa Kỳ, trấn an người châu Âu, cho thấy trong vòng thân cận của Donald
Trump vẫn có những đường hướng khác, ít đơn phương hơn.
Châu Âu chia rẽ, Mỹ quay mặt, Ukraina vẫn đứng vững
Tổng
thống Volodymyr Zelensky hẳn đã ghi nhận Ukraina hầu như không được nêu
ra trong bài nói chuyện của Marco Rubio, và ngoại trưởng Mỹ không tham
dự một hội nghị về Ukraina. Sau Munich, ông Rubio bay sang gặp các bạn
bè của Putin ở Slovakia và Hungary. Nhà đối lập Nga, vua cờ Garry
Kasparov bình luận: « Đôi khi sự im lặng còn nặng hơn lời nói ». Munich cho thấy thương lượng bế tắc, Pháp và Đức bất đồng.
Emmanuel
Macron luôn muốn châu Âu tự chủ chiến lược, trở thành nhân tố địa chính
trị, tái vũ trang. Friedrich Merz tuy muốn kết thúc « một khoảng thời gian dài châu Âu bị tách rời khỏi lịch sử thế giới », nhưng
qua việc « hồi sinh » quan hệ Âu-Mỹ. Sự thay đổi nhanh chóng của Hoa Kỳ
trái ngược với sự chậm chạp của châu Âu. Chỉ có một quốc gia duy nhất
theo được nhịp điệu lịch sử là Ukraina.
Trong khi 200.000 người
biểu tình hôm thứ Bảy ở Munich chống chế độ Teheran, Zelensky là nhà
lãnh đạo duy nhất lên tiếng ủng hộ đối lập Iran trên diễn đàn. Ông
nói : « Cần phản ứng trước sự đàn áp ở Iran. Loại chế độ này cần bị
chặn lại tức thời. Khi để cho họ thời gian, họ chỉ giết người nhiều hơn
mà thôi ».
Bị Mỹ bỏ rơi, không được châu Âu trợ giúp đúng mức, người Ukraina vẫn trụ vững. Nhà sử học Thomas Gomart nhận định : « Đất nước đang trên bờ vực thảm họa này đã kháng chiến đến độ đáng phải ngưỡng mộ ». Trả lời phỏng vấn Le Monde, nhà sử học nổi tiếng nhất ở Ukraina, ông Yaroslav Hrytsak nhận định : « Khác với mọi dự đoán, Ukraina luôn đứng vững. Đó là một phép lạ ».
Người châu Phi làm bia đỡ đạn trên chiến trường Ukraina
Le Figaro cũng cho biết « Nga sử dụng các chiến binh châu Phi làm bia đỡ đạn ».
Nhật báo Pháp nêu ra một số trường hợp cụ thể đã thu thập được. Richard
Kanu, một quân nhân ở Sierra Leone, muốn xuất ngoại làm việc kiếm tiền
cho con gái học ngành y. Bị Ý và Anh từ chối visa, một người quen giới
thiệu cho một cơ quan môi giới ở Guinée để lao động tại Nga. Anh được
ứng trước 200 trên tổng số 6.000 euro để bay sang Saint-Pétersbourg, ký
hợp đồng làm nhân viên bảo vệ với lương tháng 2.000 đô la và tiền thưởng
tương đương 5.500 euro.
Nhưng anh không biết là đã gia nhập quân
đội Nga. Richard bị đưa sang Donetsk rồi ra mặt trận. Nhiều nhân chứng
cho biết tân binh ngoại quốc thường bị đẩy ra tiền phương để nhận diện
các vị trí Ukraina. Richard, một trong những người hiếm hoi vốn là quân
nhân chuyên nghiệp, hiểu ngay là đi vào chỗ chết trước pháo và drone của
Ukraina mà không được bọc lót. Bị thương, anh bị Ukraina bắt vài tuần
sau. Richard nói tên thật vì mong muốn gia đình tìm được mình.
Cũng
như Richard, một số người ngỡ được tuyển dụng nhưng khi biết được mình
bị lừa thì đã quá trễ. Số khác được học bổng nhưng rốt cuộc vào lính vì
không có phương tiện sinh sống hay để có giấy tờ. Nhiều người châu Phi
khai do visa hết hạn, chính quyền Nga đề nghị hoặc ra chiến trường hoặc
vào tù. Song song đó Kremlin ra sức quyến rũ với những món tiền thưởng
hấp dẫn, vận dụng « soft power » tại châu Phi : hợp tác quân sự và an
ninh, bán vũ khí. Bên cạnh sự hiện diện quân sự còn có ngoại giao và
thông tin : hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi, truyền thông thân Nga,
các chiến dịch trên mạng xã hội, tuyên truyền về chủ quyền và phản đối
« can thiệp ». Chiến lược này tỏ ra hiệu quả, một bộ phận công chúng vẫn
coi Nga như Liên Xô trước kia, cường quốc « chống đế quốc », chống
phương Tây và trật tự quốc tế hậu thuộc địa.
Ukraina và các chuyên
gia độc lập ước tính ít nhất 20.000 người nước ngoài đã cầm súng chiến
đấu cho Nga, ít nhất 523 đã tử trận. Kiev nhận diện được trong tháng 11
có 1.436 người thuộc 36 nước châu Phi trong lực lượng Nga. Ngày
05/11/2025, Vladimir Putin ra sắc lệnh buộc tất cả nam giới ngoại quốc
18-65 tuổi phải phục vụ một năm trong quân đội nếu muốn gia hạn giấy
phép cư trú hay được nhập quốc tịch.
Nghi vấn Matxcơva đứng sau vụ Epstein
Nhìn sang Hoa Kỳ, Les Echos phân tích « Địa chính trị của vụ Epstein ».
Xì-căng-đan này ngày càng phơi bày trong mắt một số người một hình thức
đạo đức giả của phương Tây. Điều gì sẽ xảy ra nếu Jeffrey Epstein bị
một quốc gia lợi dụng, một quốc gia đã biến tình dục thành vũ khí lũng
đoạn, đó là Nga ?
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk muốn điều tra các
giao dịch mờ ám của nhà tài chính này với Nga. Vụ Jeffrey Epstein đang
làm suy yếu chính trường Anh, làm tổn hại hình ảnh Hoàng gia. Và tất
nhiên, có những mối liên hệ đã được chứng minh giữa Epstein và tổng
thống đương nhiệm của Hoa Kỳ. Phải chăng những hoạt động bao trùm mọi
lĩnh vực của Donald Trump là nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi vụ Epstein ?
Trước đây khi nói về « mặt tối của toàn cầu hóa », người ta
chủ yếu đề cập đến nạn buôn bán ma túy gia tăng. Nhưng sự toàn cầu hóa
của tệ nạn ấu dâm, lại có bản chất hoàn toàn khác. Vụ Epstein ngày càng
giống như một vực sâu không đáy.
Sự hấp dẫn đối với điều cấm kỵ,
cùng với cảm giác bất khả xâm phạm của những người tự cho mình đứng trên
pháp luật, không phải là điều mới mẻ. Nhưng liệu có một « kẻ lũng đoạn
vĩ đại » đứng sau một « kẻ biến thái vĩ đại » hay không ? Phải chăng
Epstein bị một nhà nước lợi dụng một cách có chủ đích, biến tình dục
thành vũ khí tham nhũng hàng loạt ? Tác giả nhìn thấy một sự tương đồng
với các phương pháp của Liên Xô cũ.
Jeffrey Epstein, trái chanh đã bị vắt cạn ?
« Người
ta chỉ cho kẻ giàu vay ». Và trong lĩnh vực này, Nga, quốc gia thừa kế
trực tiếp của Liên Xô, dường như đứng ở một đẳng cấp riêng. Trong thập
niên 80, khi đi Liên Xô, tác giả đã được cảnh báo về khả năng các cô gái
trẻ gõ cửa phòng khách sạn hỏi mua quần jean nhưng thực ra họ muốn
« bán » một thứ hoàn toàn khác, và nhờ đó có được những bức ảnh nhạy cảm
để tống tiền.
Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới
Davos vào cuối những năm 90, Nga là khách mời danh dự. Một vai trò mà
Matxcơva hoàn thành xuất sắc với trứng cá muối, vodka và gái gọi. Ai
được lợi từ tội ác ấu dâm ? Vụ Epstein và nhiều tình tiết phức tạp nảy
sinh không chỉ ảnh hưởng đến thế giới phương Tây. Những nhân vật quyền
lực liên quan có mặt ở khắp mọi nơi, từ châu Á đến Trung Đông. Tuy nhiên
phương Tây bị tấn công ở bình diện tưởng chừng ít bị tổn thương nhất,
đó là các giá trị.
Les Echos đặt câu hỏi, liệu vụ Epstein
có phải là bằng chứng cho sự đạo đức giả của phương Tây hay không ?
Jeffrey Epstein có thể được xem như một « điệp viên ngầm », có thể bị
lợi dụng trong một thời gian rất dài, và sẽ bị « chặt đứt » ngay khi
không còn hữu ích. Nga không có bài học đạo đức nào để dạy. Mục tiêu
thực sự của họ là gì (nếu họ đúng là kẻ giật dây) khi tìm cách vạch trần
sự tha hóa của giới tinh hoa phương Tây ? Để khám phá bí mật ? Để kiểm
soát các nhân vật ? Hay thậm chí hơn thế nữa, để xóa bỏ những gì tạo nên
lợi thế cạnh tranh tuyệt đối của thế giới phương Tây : Niềm tin vào các
giá trị phổ quát.
Lê Trí Anh và cái giá của tự do
Tác giả Nicolas Baverez trên Le Figaro
cho rằng bản án 20 năm tù cho ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), người sáng
lập nhật báo Apple Daily ở Hồng Kông, trong phiên tòa chỉ kéo dài 10
phút, đã nhắc nhở cho các nước phương Tây cái giá thực sự của tự do.
Phán quyết đối với một người đã 78 tuổi, sức khỏe sa sút chẳng khác nào
bản án tử. « Tội » duy nhất của ông là đã dành cả gia tài để lập ra một
nhật báo, hai năm trước khi Hồng Kông được Anh trao trả cho Trung Quốc –
tờ báo trở thành biểu tượng cho tự do ở đặc khu và được dùng để hỗ trợ
cho phong trào biểu tình năm 2019. Lê Trí Anh bình tĩnh, đường hoàng đón
nhận bản án, không một lời nào trách cứ các đồng phạm đã được giảm án
nhờ tố cáo và vu khống ông.
Tập Cận Bình đã nuốt lời hứa « một đất
nước, hai chế độ », đóng cửa Apple Daily ngày 21/06/2021, bắt nhốt
những người dân đòi biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn khu Đại Phố (Tai Po)
làm 160 người thiệt mạng. Ông ta thanh trừng quân đội, theo dõi dân
chúng bằng kỹ thuật số, muốn độc quyền kiểm soát Biển Đông, đánh chiếm
Đài Loan. Sức mạnh tinh thần của ông Lê Trí Anh càng làm đậm thêm sự
phản bội của phương Tây. Những khuôn mặt điển hình đấu tranh cho tự do
hiện nay có thể tìm thấy nơi Lê Trí Anh ở Trung Quốc, Alexeï Navalny ở
Nga, María Corina Machado ở Venezuela hay Narges Mohammadi tại Iran.
Ngược
lại ở phương Tây, Donald Trump trong chưa đầy một năm đã đưa Hoa Kỳ vào
chủ nghĩa phi tự do, phá bỏ các cơ chế kiểm soát với sự tiếp tay của
các tài phiệt công nghệ. Điển hình là việc tỉ phú Jeff Bezos sa thải
hàng loạt các nhà báo của Washington Post. Trump phản bội Ukraina để
đứng về phía Putin, để yên cho chế độ độc tài Venezuela để đối lấy dầu
lửa, hứa giúp người biểu tình Iran nhưng rồi lại thương lượng với các
giáo sĩ. Tự do chưa bị mất hẳn khi còn những khuôn mặt anh hùng như ông
Lê Trí Anh, sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn.