Hôm
12 tháng Ba, 2025, Chính phủ Việt Nam quyết định hoàn thành kế hoạch
sáp nhập tỉnh thành, xây dựng mô hình hành chính ba cấp trước ngày 15
tháng Tư. Theo đó, các tỉnh thành sẽ được sáp nhập, cấp huyện bị hủy bỏ,
và các xã sẽ được gộp lại.
Lợi ích của sáp nhập tỉnh thành
Việc
sáp nhập tỉnh thành, thay đổi hành chính hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi
ích. Việt Nam có 63 tỉnh-thành, hoạt động manh mún như những vương quốc
độc lập, không có liên kết vùng. Tỉnh lớn hơn, quy hoạch kinh tế dễ hơn,
phát triển nhanh hơn, nếu tỉnh trưởng có năng lực. Số lượng tỉnh chỉ
còn một nửa cũng sẽ giúp hợp tác cấp vùng dễ hơn.
Trao
đổi với RFA, Giáo sư Carl Thayer ở UNSW Canberra, Úc, cho rằng Việt Nam
sẽ đạt được nhiều lợi ích khi loại bỏ cấp chính quyền thứ tư trong cơ
cấu chính trị của mình. Điều đó sẽ giúp giảm chi tiêu cho hành chính và
đẩy nhanh “quá trình ra quyết định” cũng như hiệu quả của chính quyền.
Luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Ottawa, Canada, cũng
cho rằng một số vùng kinh tế trọng điểm hiện nay bị chia nhỏ bởi ranh
giới hành chính, nếu được gom lại thành một tỉnh lớn thì có thể sử dụng
nguồn lực tốt hơn. Do đó, việc sáp nhập các tỉnh, hình thành các đơn vị
hành chính lớn hơn, thuận lợi hơn trong quy hoạch kinh tế và phát triển
vùng.
Giáo sư Zachary cho rằng ông Tô Lâm rõ
ràng lo ngại về tình trạng quan liêu quá mức và tình trạng kém hiệu quả
của chính phủ, và tìm cách hợp lý hóa các chức năng của chính phủ. Việc
xóa bỏ cấp huyện có ý nghĩa rất lớn. Chính quyền điện tử giúp tổ chức và
tuân thủ dễ dàng hơn.
Nhưng đó chỉ là giả
định về lợi ích tương lai. Còn trước mắt, việc sáp nhập tỉnh thành, sáp
nhập các xã và hủy bỏ cấp huyện sẽ gây ra nhiều hệ lụy.
Trước
hết là những việc phải làm. Để thực thi việc này, nhà nước sẽ phải làm
hàng loạt thay đổi lớn. Do thay đổi địa giới và tên gọi hành chính, Bộ
Công an sẽ phải thay đổi căn cước công dân, khắc con dấu mới. Sổ đỏ, sổ
hồng liên quan đến bất động sản sẽ phải thu hồi và làm mới. Bộ Nội vụ sẽ
phải sửa đổi hàng loạt luật như Luật tổ chức chính quyền địa phương,
Luật sửa đổi bổ sung Luật cán bộ công chức. Bộ Quốc phòng bố trí lại
quân đội. Các hoạt động quy hoạch đô thị, dân cư, kinh tế cũng phải thực
hiện lại.
Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó.
Có
hàng loạt vấn đề người dân sẽ phải đối mặt và nhà nước sẽ phải có trách
nhiệm xử lý. Đó là sự xung đột chính trị tại địa phương, các vấn đề xã
hội chính trị khi quyền lực xã tăng lên, và hàng loạt vấn đề khác.
Tăng quyền cho xã: quan xã có thành “ông trời con” không?
Khi
quyền lực cấp xã tăng lên, người dân có ít cơ hội tiếp cận cấp cao hơn
để khiếu nại. Điều này có thể dẫn đến xã trưởng trở thành “ông trời con”
ở địa phương mình hay không? Quan xã trở nên lộng hành hơn vì không có
ai giám sát?
Hậu quả dễ xảy ra sẽ là nhà nước
sẽ gia tăng đàn áp bằng công an xã, để kiểm soát bất mãn. Đó là nhận xét
của Luật sư Vũ Đức Khanh. Theo ông, nếu không có cơ chế giám sát minh
bạch, việc tăng quyền cho xã sẽ dẫn đến lạm quyền và tham nhũng nghiêm
trọng hơn.
Quyền lực cấp xã sẽ phải tăng lên:
Xã trở thành huyện. Bí thư đảng cấp xã giờ đây có thể sẽ là tỉnh ủy viên
và tham gia dự đại hội đảng và trở thành ủy viên Ban chấp hành Trung
ương. Như vậy cấp xã có thể ảnh hưởng tới chính trị trung ương ở mức độ
nào?
Đọc thêm
Sáp nhập tỉnh: người dân băn khoăn điều gì?
Phương án 34 tỉnh được lan truyền trên mạng trông thế nào?
Cả nước theo công an bỏ cấp huyện có hợp lý?
Sáp nhập tỉnh: sao không trưng cầu dân ý?
Theo
GS Carl Thayer, nếu xóa bỏ các huyện, đại hội đảng ở cấp xã, phường sẽ
bầu trực tiếp đại biểu dự đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố. Nếu sáp nhập
các tỉnh trước khi tổ chức đại hội đảng bộ tỉnh, sẽ có hai khả năng xảy
ra. Một là số lượng đại biểu tỉnh sẽ giảm vì có ít tỉnh hơn. Hai là nếu
số lượng đại biểu từ mỗi tỉnh dựa trên tỷ lệ đảng viên trong một tỉnh
thì tổng số đại biểu tỉnh sẽ vẫn gần bằng với đại hội đảng toàn quốc lần
thứ XIII. Bất kể khả năng nào xảy ra, đại biểu từ các tỉnh và thành phố
sẽ tạo thành khối đại biểu lớn nhất tham dự đại hội đảng lần thứ XIV.
Như
vậy, cấp xã trong tương lai có thể ảnh hưởng tới quyền lực ở trung
ương? Bởi lẽ, khi bí thư xã có thể trở thành tỉnh ủy viên, rồi từ tỉnh
ủy viên tiến lên cấp trung ương (tham gia vào Ban chấp hành Trung ương),
điều này sẽ thay đổi cấu trúc quyền lực trong Đảng?
Đối
với vấn đề này, Luật sư Vũ Đức Khanh nhận xét rằng nếu mô hình này
thành công, các lãnh đạo cấp xã có năng lực sẽ lên cao, thay thế dần hệ
thống quan liêu cấp trung gian. Nhưng ngược lại, nếu không kiểm soát
tốt, việc này có thể tạo ra một lớp quan chức cơ sở thao túng quyền lực,
hình thành các nhóm lợi ích mới.
Cái gì cũng có thể là cơ hội nhưng cũng có thể là nguy cơ.
Trái
ngược với quyền lực có thể sẽ có của cấp xã ở Việt Nam sau cuộc cải
cách này, Giáo sư Carl Thayer ở Đại học UNSW Canberra chia sẻ với RFA
rằng ở Canada và Úc, chính quyền cấp địa phương (thấp nhất) không có bất
kỳ ảnh hưởng gì đến chính quyền liên bang (trung ương).
Mô hình ba cấp: Việt Nam thiếu gì?
Mô hình 3 cấp (trung ương, tỉnh, xã) là mô hình tương tự Úc (federal, state or territory, and local) và Canada
(federal, provincial and municipal.) Vậy mô hình 3 cấp ở Australia và
Canada có lợi và hại gì? Liệu khi áp dụng mô hình 3 cấp, Việt Nam có đạt
được những lợi ích như Australia và Canada không, khi cấu trúc kinh tế,
chính trị khác nhau? Để đạt được lợi ích trong bối cảnh Việt Nam thì
Việt Nam cần cải cách như thế nào?
Ngoài những
câu hỏi đó, Việt Nam còn phải đối mặt với những câu hỏi nhỏ hơn. Mô
hình ba cấp tỉnh, huyện, xã đòi hỏi những cơ chế luật pháp nào? Cơ sở kĩ
thuật nào? Văn hóa và năng lực cán bộ cấp xã ra sao? Nếu quyền lực của
cấp xã quá cao, trong khi người dân ở địa phương ít có cơ hội tiếp cận
cấp cao hơn. Những hiện tượng như khiếu kiện đông người, người dân phải
kéo nhau đến các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh để gặp các cơ
quan trung ương… là ví dụ rõ ràng. Đó là hàng loạt vấn đề Việt Nam vẫn
chưa đặt ra để trả lời.
Vậy nay quyền lực cấp
xã cao hơn, xã trưởng thành ông trời con, dân sẽ chịu đựng thế nào? Liệu
chính quyền sẽ tăng cường công an xã để đàn áp? Luật Luật Công an nhân
dân năm 2018, trước cuộc cải cách này 7 năm, đã cấp quyền lợi lớn cho
trưởng công an cấp xã: Trưởng công an xã đã có thể có hàm trung tá.
Trao
đổi với RFA, nhà báo Trân Văn, một người có nhiều năm kinh nghiệm viết
về các vấn đề kinh tế chính trị Việt Nam, đặt ra những câu hỏi không dễ
trả lời cho cuộc cải cách này:
“Đã đề cập
đến “mô hình chính quyền ba cấp” tại sao lại bỏ qua các đặc điểm về công
chức của mô hình ấy. Lý do “mô hình chính quyền ba cấp” hiệu quả vì
công chức trong mô hình ấy phải là chuyên viên trong lĩnh vực mà họ chịu
trách nhiệm, việc thực thi công vụ của công chức trong mô hình ấy chỉ
tuân theo quy định của pháp luật, không để chính trị chi phối, cũng
không tùy tiện đưa ra những tuyên bố hay hành động ngoài phạm vi mà luật
pháp xác định công chức được phép thực hiện.
Ông
Tô Lâm và đảng của ông có dám xây dựng “mô hình chính quyền ba cấp” với
đội ngũ công chức có các đặc điểm như vậy hay không?”
Khi
cấp xã lớn hơn, người dân làm việc với xã nhiều hơn trong vẫn cách xa
cấp tỉnh và cấp trung ương như trước, hệ thống chính trị này cần những
điều kiện gì để làm việc hiệu quả.
Hầu hết các
chuyên gia đều cho rằng mô hình ba cấp đòi hỏi những nền tảng về thể
chế, luật pháp, năng lực công chức địa phương và hạ tầng kỹ thuật. Hiện
tại, theo Luật sư Vũ Đức Khanh, chỉ có điều kiện công nghệ (chuyển đổi
số) là sẵn sàng, còn các yếu tố khác đều chưa đủ.
Giáo
sư Zachary Abuza ở Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ cho rằng mô hình
ba cấp ở Việt Nam và ở Canada, Úc có những khác biệt nền tảng căn bản
khiến không thể so sánh chúng với nhau. Cả Úc và Canada đều là hệ thống
nghị viện Westminster, theo đó đặc trưng rõ nhất là có nền dân chủ đa
đảng, có hệ thống nghị viện độc lập. Quan trọng nhất, cả hai đều có hệ
thống liên bang mạnh. Không có yếu tố nào trong số đó áp dụng được cho
Việt Nam.
Ngoài ra, Giáo sư Carl Thayer cho
biết trong hệ thống ba cấp ở Úc và Canada, hệ thống tư pháp (hệ thống
tòa án) độc lập với hệ thống chính trị. Hệ thống tư pháp độc lập của hai
nước này kiểm tra hoạt động của chính quyền từ trung ương xuống tận cấp
thấp nhất.
Quan trọng hơn, GS Carl Thayer
giải thích, mô hình ba cấp ở Úc và Canada hoạt động hiểu quả nhờ hệ
thống bầu cử địa phương rất vững mạnh. Các cuộc bầu cử tiểu bang có chu
kỳ riêng, tách biệt với chu kỳ bầu cử liên bang. Thượng viện có trách
nhiệm đảm bảo rằng các quyền của các tiểu bang, tỉnh và vùng lãnh thổ
được bảo vệ, trong khi đó Hạ viện phản ánh quan điểm của người dân toàn
quốc. Luật phải được cả Thượng viện và Hạ viện chấp thuận. Điều này nhằm
ngăn chặn những thay đổi triệt để chỉ do bởi những cảm xúc dân túy nhất
thời.
Với những thực tiễn thành công của mô
hình ba cấp ở Úc và Canada như vậy, chúng ta có thể thấy gì về mô hình
tương tự của Việt Nam trong tương lai gần? Theo nhà báo Trân Văn, nếu
Việt Nam copy “mô hình chính quyền ba cấp” nhưng “sửa chữa, bổ sung” như
đã từng đem “kinh tế thị trường” ghép với “định hướng XHCN” thì tương
lai của mô hình đó sẽ ra sao? Theo ông, rất có thể, đó sẽ là uống thuốc
quá liều cho phép.
Chính trị địa phương có hỗn loạn không?
Việc
sáp nhập tỉnh có dẫn đến đấu tranh giành vị trí trong tỉnh mới không?
Những xung đột này sẽ xuất hiện trong những chuyện nhỏ như thủ phủ tỉnh
đặt ở đâu, tên mới thế nào, đến những chuyện lớn như quy hoạch mới như
thế nào, chia nguồn lực vào vùng nào của tỉnh mới. Nhân sự cấp huyện có
ba con đường để đi: một là sa thải, hai là đi về xã và ba là đi về tỉnh.
Xung đột lợi ích thế nào khi giải quyết vấn đề “ai ra đi, ai lên tỉnh,
ai về xã?”
Đó là những câu hỏi nóng hổi mà không chỉ chính quyền trung ương ở Hà Nội mà các cấp ở địa phương phải trả lời trước tiên.
Báo
chí nhà nước bắt đầu cho biết nhiều địa phương xuất hiện xung đột từ
những điều tưởng như rất nhỏ, như “quê anh, “quê tôi”, tại sao lấy tên
tỉnh của anh đặt cho tên tỉnh mới mà không phải tỉnh tôi. Theo RFA được
biết, một chuyên gia về môi trường đã gửi email đến một loạt lãnh đạo
chính phủ như các ông Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, tự
giới thiệu quê ở Thái Bình, đặt ra nhiều vấn đề về sáp nhập tỉnh thành,
trong đó có câu hỏi: tại sao sáp nhập Hưng Yên và Thái Bình thì tên tỉnh
mới là Hưng Yên mà không phải là Thái Bình.
Theo
Luật sư Vũ Đức Khanh, khi sáp nhập tỉnh, sẽ có cuộc đấu tranh giữa các
nhóm lợi ích về nơi đặt thủ phủ tỉnh, về phân bổ ngân sách và nguồn lực.
Những vùng từng là trung tâm hành chính của tỉnh cũ có thể lo lắng bị
suy giảm vai trò và bị cắt giảm ngân sách. Ai được giữ chức vụ quan
trọng cũng là vấn đề gây xích mích. Khi hai tỉnh nhập lại, chỉ còn một
Chủ tịch tỉnh, một Bí thư tỉnh, một Giám đốc Sở... Những quan chức còn
lại sẽ “tâm tư” vì bị loại bỏ hoặc phải xuống chức. Trong bối cảnh như
vậy, xung đột lợi ích là không tránh khỏi, và nếu không có cơ chế điều
phối hợp lý, tình hình có thể trở nên căng thẳng.
Quy
hoạch tỉnh, vùng thuận lợi hơn, nhưng có làm được không? Ai có năng lực
để làm? Nhìn vào giàn lãnh đạo chính phủ hiện nay, có đến 7 phó thủ tướng
sau khi sắp xếp lại các bộ trung ương, chúng ta có thể thấy rất khó kể
ra thành tích nổi bật của họ khi còn lãnh đạo địa phương.
Nếu
không cải cách bộ máy nhân sự, thì dù có quy hoạch lại tỉnh, chất lượng
quản lý cũng không cải thiện. Lãnh đạo giỏi không tự thân xuất hiện chỉ
bằng cách sáp nhập các tỉnh. Đó là nhận xét của Luật sư Vũ Đức Khanh.