Le
 Figaro ngày 23/04/2025 có bài điều tra cho biết Tokyo nay là Hồng Kông 
mới : Nhật Bản trở thành nơi tị nạn của những người Trung Quốc chạy trốn
 bàn tay sắt của Tập Cận Bình.
Sau Đức giáo hoàng Phanxicô, Giáo hội có tiếp tục cởi mở ?
Trang nhất các nhật báo Pháp hôm nay chủ yếu vẫn dành cho Đức giáo hoàng Phanxicô. Le Monde nói về « Sự dấn thân của một giáo hoàng », La Croix chạy tít « Nỗi xúc động trên toàn thế giới khi giáo hoàng Phanxicô từ trần », Le Figaro đăng ảnh các vệ binh Thụy Sĩ và Hồng y ở Tòa Thánh, với dòng tựa « Vatican chuẩn bị cho hậu giáo hoàng Phanxicô như thế nào ».
Le Monde đặt vấn đề về « Sự cởi mở của Giáo hội sau khi Đức giáo hoàng Phanxicô từ trần ».
 Nếu sự thay đổi của Giáo hội Công Giáo thường phải mất nhiều thập niên,
 có khi nhiều thế kỷ, 12 năm trị vì vừa qua được đánh dấu bằng quyết tâm
 mạnh mẽ chuyển dịch những ưu tiên - từ châu Âu sang thế giới, từ giáo 
điều sang thực tiễn xã hội, hướng về những tôn giáo khác và người ngoại 
đạo. Bên cạnh đó là giải quyết những tồn tại xưa nay như quản trị, các 
tai tiếng tài chính, tình dục.
Vị giáo hoàng qua đời ngay sau lễ 
Phục Sinh mang tính biểu tượng, nằm trong số những người kế tục tinh 
thần Công đồng Vatican II sau Đệ nhị thế chiến, mở cửa Công  Giáo với 
thế giới, đứng cạnh những người yếu thế, chủ trương đối thoại liên tôn 
giáo và đặt ra vấn đề vị trí của phụ nữ, độc thân của các linh mục. Giáo
 hoàng người Achentina còn đưa vào Tông huấn khái niệm sinh thái, có thể
 so sánh với giáo hoàng Lêô (Léon) XIII khi bổ sung vào vấn đề xã hội từ
 năm 1891. 
Lòng nhân ái và sự phức tạp của địa chính trị  
Le Figaro
 nhận xét, các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới, thứ Bảy tới sẽ tấp nập 
đến dự tang lễ của Đức giáo hoàng Phanxicô, là những nhân vật ưu tiên 
trong một sự kiện truyền thông toàn cầu. Nhưng ít ai trong số đó có thể 
tự cho là tín đồ tuân thủ tuyệt đối chủ thuyết, quan điểm hay cung cách 
ngoại giao của giáo hoàng La Mã thứ 266. Là nhà lãnh đạo tinh thần và 
nguyên thủ, giáo hoàng phải có những phẩm chất siêu việt để có được sự 
nhất trí - một khái niệm mà ngài không mong muốn.
Vị giáo hoàng 
gần gũi với người dân không phải là đại chiến lược gia về địa chính trị.
 Khác với giáo hoàng Gioan Phaolô II đã góp phần trong việc làm sụp đổ 
khối cộng sản ; hay nhà thần học Bênêdictô XVI, người bảo đảm các giáo 
điều khỏi những tác động của thế gian ; Phanxicô là một giáo hoàng nhân 
ái, bảo vệ người nghèo, người đứng bên lề xã hội ở khắp nơi, nhưng 
thường bị choáng ngợp trước sự phức tạp của thế giới.
Ngài bênh 
vực cho hòa bình bằng mọi giá với niềm tin rằng không có cuộc chiến 
tranh nào là chính đáng, nhưng thường gây nhiễu cho thông điệp của Giáo 
hội mà không đóng góp được vào hòa bình như mong muốn. Người Ukraina 
không thể hiểu nổi vì sao lại được yêu cầu « giương cờ trắng » trước kẻ 
xâm lăng Nga. Người Armenia tìm kiếm sự ủng hộ khi Azerbaijan truy bức 
họ chạy khỏi Thượng Karabakh năm 2023.
Vatican đã khiến 12 triệu 
người Công Giáo ở Hoa lục phải chịu sự áp đặt của Bắc Kinh dưới quyền 
Tập Cận Bình về việc phong giám mục. Người Syria thấy vẫn có sứ thần của
 Tòa Thánh ở Damas cho đến khi tên bạo chúa Assad sụp đổ. Người Israel 
đánh giá lòng trắc ẩn của ngài có phần thiên vị, khi tối nào cũng nói 
chuyện điện thoại với linh mục người Achentina ở Gaza. Người Mỹ và « các
 nước phương Nam » cho rằng giáo hoàng quá tự do, người châu Âu thấy 
ngài xa cách...
Cả thế giới tiếc thương một con người thánh thiện,
 nhưng ý định tốt đẹp không làm giảm được sự rạn nứt giữa 1 tỉ 400 triệu
 người Công Giáo. Một người hành hương tìm kiếm hòa bình, nhưng hòa bình
 không phải luôn là công chính. Dù sao ít nhất Đức giáo hoàng Phanxicô 
là mẫu mực của tự do ngôn luận, tuy mang gánh nặng trọng trách.
« Virus Trump » tác hại hơn cả Covid
Trên lãnh vực kinh tế, trong bài xã luận mang tựa đề « Con virus Trump », Les Echos cho
 biết Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa có bản báo cáo đánh giá về tác hại 
của cuộc thương chiến do tổng thống Mỹ khởi động lên kinh tế thế giới.
Theo
 báo cáo đó, dự báo tăng trưởng năm 2025 và 2026 giảm xuống, nhưng thế 
giới sẽ không rơi vào suy thoái như trong đại dịch Covid năm 2020. Như 
vậy chiến tranh thương mại không tàn phá bằng cuộc chiến dịch tễ. Nhưng 
liệu có thể an tâm được hay không ? Hoa Kỳ, đầu tàu kinh tế, sẽ mất gần 1
 điểm tăng trưởng trong năm nay. Trung Quốc sẽ phải rất vất vả mới đạt 
được tỉ lệ 4 %, kém xa kỳ vọng. Đức suýt suy thoái, và Pháp sẽ phải tự 
hài lòng với 0,6 %.
Nhất là khi hiểu được ý nghĩa phía sau bản báo
 cáo : con virus Trump có thể là virus có tác hại lâu dài. Sự rối loạn 
lập tức của thương mại thế giới, tác động gây lạm phát trung hạn của 
thuế quan, việc di dời các chuỗi sản xuất sẽ gây trở ngại lâu dài cho 
nhịp độ tăng trưởng của hành tinh chúng ta. Cho đến nay, Donald Trump 
vẫn tỏ thái độ bất cần về hậu quả những biện pháp kinh tế của ông. Cuối 
tháng Ba, Trump tuyên bố « Tôi hoàn toàn không quan tâm đến », cho rằng công cuộc chuyển đổi nước Mỹ phải có những hy sinh mất mát.
Nhưng
 nay tình trạng tệ hại của thị trường tài chánh bắt đầu gây lo lắng đến 
nỗi phải gây áp lực lên Jerome Powell, giám đốc Quỹ Dự trữ Liên bang 
(FED). Tổng thống Mỹ thứ 47 nói : « Kinh tế có thể chậm lại, nếu cái vị chậm chạp, "đại thất bại" này không giảm ngay lãi suất ». Les Echos đặt
 câu hỏi, ai có thể giải thích cho Donald Trump rằng chỉ có mình ông sở 
hữu kháng thể cho con virus mà ông đã thả lan tràn ra kinh tế thế giới ?
Le Figaro
 thì kinh ngạc trước tỉ lệ thuế quan khó tin mà Washington muốn đánh vào
 pin mặt trời từ châu Đông Nam Á : đến 3.521 % ! Mức thuế này nhắm vào 
các công ty đặt tại Cam Bốt, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, dựa vào 
cuộc điều tra từ tháng 4/2024 theo yêu cầu của Liên minh các kỹ nghệ 
năng lượng mặt trời Mỹ. Thực chất đây là đòn dành cho hai công ty Trung 
Quốc Hounen Solar và Solar Long PV-Tech.
Các khoa học gia chạy khỏi nước Mỹ, cơ hội cho châu Âu  
Cũng liên quan đến nước Mỹ nhưng về mặt khoa học, Libération chạy tít trang nhất « Các nhà nghiên cứu Mỹ : Phải chăng nước Pháp là phòng thí nghiệm để cứu vãn ? ».
 Việc ông Trump phá hủy nhiều mảng trong nghiên cứu khiến không ít nhà 
khoa học muốn lưu vong sang các nước khác. Đây là cơ hội lịch sử có thể 
thay đổi vận mệnh một nước nếu không phải là cả một châu lục.
Trong
 vòng chưa đầy 100 ngày, hàng ngàn nhà nghiên cứu bị sa thải khỏi các 
định chế khoa học danh giá, các trường đại học uy tín nhất thế giới bị 
tấn công, và nay đến động cơ chính trong sáng tạo của Mỹ đang bị đe dọa 
cắt mất phân nửa ngân sách. Đó là National Science Foundation, trung tâm
 khoa học, cơ sở của quyền lực mềm Mỹ, thực ra bắt đầu từ một sáng kiến 
Pháp.
Khi kỹ sư Vannevar Bush, cố vấn khoa học của tổng thống 
Franklin Roosevelt, năm 1945 hình dung ra một hệ thống tập trung dành 
cho nghiên cứu trong thời bình, ông dựa theo hai nguyên tắc căn bản : 
nguồn tài trợ từ ngân sách to lớn của quốc phòng, và các nghiên cứu do 
các nhà khoa học chọn lựa chứ không do viên chức hành chánh quyết định. 
Tổ chức này năm 1950 trở thành National Science Foundation, dựa trên ý 
tưởng của nhà vật lý Pháp Jean Perrin.
Năm 1935, Jean Perrin đã 
sáng lập Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia, nay là CNRS, và được 
chính phủ cấp một phần ngân sách dành cho việc xây dựng chiến lũy 
Maginot. Ông Perrin cũng thành công trong việc thu hút đến Paris nhiều 
nhà khoa học chạy trốn sự đàn áp của phát-xít, trong đó có hai giải 
Nobel tương lai. Tham vọng hiện nay, kể cả việc sử dụng từ ngữ « tị nạn 
khoa học », có tầm vóc thấp hơn ý tưởng của Perrin được Roosevelt thực 
hiện. Nhưng chưa phải là quá trễ để đạt được mong muốn này.
Tokyo, một Hồng Kông mới cho người Trung Quốc 
Nhìn sang châu Á, Le Figaro
 có bài điều tra cho biết Nhật Bản đang trở thành nơi tị nạn của những 
người Trung Quốc chạy trốn bàn tay sắt của Tập Cận Bình. Cộng đồng người
 Hoa tại đây ngày càng lớn mạnh, thu hút những người bất đồng chính kiến
 và các tỉ phú muốn tránh khỏi sự suy thoái của nền kinh tế thứ nhì thế 
giới.
Bài viết bắt đầu bằng một cuộc tranh luận sôi nổi của khoảng
 15 người Hoa là sinh viên, trí thức, luật sư, về Donald Trump và 
Vladimir Putin, về Đài Loan...tại một ngôi nhà nhỏ gần trường đại học 
Waseda. Ông Lý, người sáng lập Diễn đàn Nhân bản ở Tokyo, cho biết những
 cuộc đối thoại như thế hoàn toàn không thể có được ở Trung Quốc ngày 
nay, thậm chí công an còn đến nơi trước khi những người tham gia tới.
Người
 luật sư 48 tuổi kiên trì đấu tranh cho quyền tự do cá nhân đã phải lưu 
vong sang Nhật năm 2022, sau khi giấy phép hành nghề bị thu hồi trong 
nhiệm kỳ thứ ba của Tập Cận Bình. Các đồng nghiệp của ông bị bắt, ông 
thì bị giám sát và công an đã đến tận nhà. « Mọi tiếng nói tự do đều bị nghiền nát tại Trung Quốc, tôi phải tìm kiếm một môi trường an toàn cho gia đình » - ông giải thích.
Một triệu rưỡi nhà triệu phú Trung Quốc chạy khỏi Hoa lục năm 2024
Cộng
 đồng người Hoa tại Nhật Bản đã phát triển nhanh chóng kể từ khi xảy ra 
dịch Covid, tăng hơn 17 % tính từ năm 2021. Đến năm ngoái, tổng cộng có 
844.000 người Trung Quốc tại Nhật và con số này là hơn 1 triệu người nếu
 tính cả những người nhập cư thế hệ thứ hai. Dòng người trí thức, nhà 
hoạt động, sinh viên, cũng như các chuyên gia trẻ tuổi và nhà đầu tư đổ 
về đây để tìm kiếm cơ hội bên ngoài Vạn Lý Trường Thành. Bà Lưu Hà, vợ 
của cố thi sĩ đoạt giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba, đã tìm thấy nơi ẩn 
náu tại Kyoto sau nhiều năm lưu vong ở Đức.
Đồng yen Nhật mất giá thu hút nhiều người tìm kiếm một chỗ trú thân và cơ hội làm ăn. Theo ông Lý, « Tokyo đã trở thành một Bắc Kinh thu nhỏ ».
 School Live Bar nổi tiếng ở Bắc Kinh vừa mở chi nhánh ở Roppongi, và 
thủ đô Nhật Bản nay có năm nhà sách chuyên về sách tiếng Hoa. Một Trung 
Quốc tự do mở ra với những tựa sách bị cấm đoán tại Hoa lục. Không chỉ 
giới trung lưu, mà cả những đại gia cũng tìm đến như Mã Vân (Jack Ma), 
sang đây sinh sống từ khi đế chế Alibaba bị đàn áp. Chỉ cách Thượng Hải 2
 giờ 45 phút bay, Tokyo là một chọn lựa khác bên cạnh Dubai hay Luân 
Đôn, Singapore.
Đã có 15.000 triệu phú Trung Quốc ra đi trong năm 
2024, một kỷ lục thế giới, theo Henley & Partners. « #Runriben » 
(Hãy chạy sang Nhật Bản) trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Nhà văn 
Takehiro Masutomo khẳng định : « Tokyo nay là Hồng Kông mới ! ».
 Đa số di dân mới cố tránh gây chú ý để thoát khỏi những cặp mắt cú vọ 
của an ninh Trung Quốc, nay có mặt khắp năm châu. Các nhà ly khai cho 
biết cảm thấy tương đối an toàn ở Nhật Bản so với Hoa Kỳ. Một người thổ 
lộ không biết mối nguy nào sẽ dành cho mình, nhưng trong khi chờ đợi, 
nên tận hưởng tự do.