Có
 những ý kiến gần đây cho rằng việc Israel « đánh dập đầu rắn », tiêu 
diệt liên tiếp các thủ lãnh Hamas và Hezbollah ở Trung Đông là « không 
hiệu quả ». The Economist phân tích vì sao ý nghĩ này là sai lầm.
Thời thế đã khác trước
Từ
 hơn một năm qua, Israel lần lượt trừ khử các thủ lãnh của Hamas và 
Hezbollah. Nhân vật số một bị diệt, người thứ hai chuẩn bị lên thay lại 
bị cùng chung số phận. Mỗi lần như vậy, nhiều viên chức và nhà phân tích
 đều nói rằng hai nhóm này sẽ tái tổ chức và tìm lại sức mạnh trước đây.
 Họ đưa ra ba lý do để nhấn mạnh việc ám sát không mấy ảnh hưởng đến 
hoạt động của các phe này. Trước hết về lịch sử. Khi Israel khử được 
Abbas Musawi, thủ lãnh Hezbollah năm1992, người lên thay là Hassan 
Nasrallah lại có năng lực hơn. Tương tự, Hamas vẫn tồn tại sau khi người
 sáng lập là Ahmed Yassin bị ám sát năm 2004.
Tuy nhiên The Economist
 lưu ý, Musawi là một trường hợp đơn lẻ, và 16 năm sau khi giết ông ta, 
Israel mới khử tiếp một thủ lãnh có tầm cỡ tương đương. Còn lần này, khi
 diệt được Nasrallah hôm 27/09, Nhà nước Do Thái đã triệt hạ được đa số 
chỉ huy của Hezbollah. Hashem Safieddine, người được cho là sẽ kế nhiệm 
Nasrallah và có thể cả Wafiq Safa, thủ lãnh an ninh cũng mất mạng. Ngay 
cả những nhóm mạnh nhất cũng khó ngóc dậy được sau khi mất bốn, năm 
người đứng đầu tổ chức. Hamas cũng mất hai người lãnh đạo : thủ lãnh 
quân sự cùng với người phó, và mấy chục chỉ huy. Hàng ngàn cán bộ cấp 
trung của hai nhóm bị chết hoặc bị thương trong các cuộc tấn công của 
Israel.
Bên cạnh đó là tính chất khó thể thay thế của Nasrallah và
 Sinwar. Nasrallah là nhân vật quyền lực nhất của « trục kháng chiến » 
Iran, được giáo chủ hoàn toàn tin tưởng. Sinwar, ngược với những người 
tiền nhiệm, hoàn toàn thống trị các nhánh khác nhau của Hamas, từ quân 
sự đến chính trị và hải ngoại. Những ai lên thay khó nhận được sự ủng hộ
 mạnh mẽ của Iran như trước.
Hamas và Hezbollah, những định chế quyền lực bị Israel nhổ tận gốc
Thứ
 nhì là về cơ cấu. Trước ngày 07/10/2023, Hamas là chính quyền thực tế ở
 Gaza với mấy chục ngàn công chức được trả lương. Hezbollah là một Nhà 
nước trong Nhà nước : phân bố việc làm cho những người ủng hộ, quản lý 
một chuỗi cửa hàng thực phẩm và một ngân hàng. Nói cách khác, hai nhóm 
này không đơn thuần là các tổ chức đấu tranh mà là định chế chính trị 
kinh tế đã bắt rễ sâu sắc. Tuy nhiên những gốc rễ này đã bị Israel nhổ 
bật trong năm qua.
Để lại đóng vai trò lãnh đạo Gaza, Hamas cần có
 tiền để trả lương cho các chiến binh và nhân viên hành chánh. Nhưng 
kinh tế Gaza đã lụn bại : những thương gia trước đây nộp 360 triệu đô la
 thuế hàng năm cho Hamas đã thiệt mạng hay bị mất cơ nghiệp. Hamas không
 còn độc quyền về bạo lực và tống tiền, vì có những băng nhóm ngày càng 
thô bạo giành mất những chuyến hàng viện trợ và tổ chức bảo kê. Còn tại 
Liban, Hezbollah là đảng giàu có nhất nay đang gặp khó khăn. Một số 
chiến binh than phiền bị chậm trả lương, thường dân sơ tán không được hỗ
 trợ về nhà ở và các nhu cầu khác.
Lý lẽ thứ ba mang tính triết lý. Ông Josep Borrell, phụ trách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu nói rằng « Hamas là một ý tưởng và không thể giết được ý tưởng ».
 Người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập cũng nói như vậy về Hezbollah. Nhưng các
 nhà phân tích cũng từng tuyên bố tương tự về tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo 
(IS, Daech) cách đây mười năm đã chiếm được một phần Syria và Irak. 
Daech chỉ tồn tại chưa đầy bốn năm đã bị đánh tan không còn manh giáp, 
liên minh quốc tế tiêu diệt được mấy chục ngàn tay súng. Dù Daech vẫn 
đang hoạt động dưới dạng du kích ở vùng nông thôn Syria và Irak, nhưng 
phải mất nhiều năm nữa mới có cơ hồi phục phần nào.
The Economist nhấn mạnh, Hamas và Hezbollah là các định chế chứ không phải ý tưởng. Ở Liban hiện nay, L’Express
 nhận thấy Tsahal đã rút ra các bài học từ cuộc chiến năm 2006. Quân 
nhân được huấn luyên chu đáo hơn về phối hợp không quân và lục quân, 
được trang bị cảm biến để truyền thông tin về bộ chỉ huy theo hệ thống 
Torch. Le Nouvel Obs trích đăng nhật ký của nhà văn Liban, 
Charif Majdalani. Bài viết mang tựa đề « Con quái vật bỗng thức dậy » 
thuật lại chuỗi ngày kinh hoàng kể từ ngày 17/09, khi hàng loạt máy nhắn
 tin của Hezbollah bị nổ, đến 27/09 thủ lãnh Hassan Nasrallah dù trốn 
trong boong-ke sâu 14 mét dưới lòng đất vẫn bị bom xuyên thấu của Israel
 giết chết.
BRICS : Sự phục thù của Vladimir Putin 
L’Express nhận định « BRICS, chiến thắng ngoại giao đáng lo của Putin »,
 hoàn toàn tương phản so với cách đây một năm. Trong hội nghị thượng 
đỉnh BRICS lần trước ở Johannesburg, Vladimir Putin chỉ dám xuất hiện 
qua video vì sợ bị bắt theo lệnh Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Còn năm 
nay Putin đã phục thù khi mời được gần hai chục nhà lãnh đạo các nước 
đến dự tại thành phố bên bờ sông Volga ; trong số đó có Tập Cận Bình, 
Narendra Modi, Massoud Pezechkian...
Về quân sự, quân Nga tiến từ 
từ ở Donbass, trong khi phương Tây chia rẽ về « kế hoạch chiến thắng » 
của Volodymyr Zelensky. Vào lúc tổng thống Ukraina vất vả tìm kiếm sự 
ủng hộ, việc « các nước phương Nam » tập họp lại xung quanh Putin, cộng 
thêm sự hỗ trợ quân sự của Iran và Bắc Triều Tiên, làm viễn cảnh thê m u
 ám. Nhất là sắp đến một cuộc bầu cử có thể giúp Donald Trump quay lại 
Nhà Trắng và chấm dứt viện trợ cho Ukraina.
Courrier International
 nhận xét, dù không đạt được mục tiêu « phi đô la hóa » như mong muốn để
 tránh né trừng phạt của phương Tây, tổng thống Nga đã thoát khỏi cảnh 
cô lập trong thời gian Nga, đặc biệt có sự tham dự của tổng thư ký Liên 
Hiệp Quốc Antonio Guterres. Phô diễn những màn ôm hôn, bắt tay trước các
 phóng viên ảnh, Vladimir Putin có 17 cuộc hội đàm tay đôi trong thời 
gian hội nghị, chủ yếu với các đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Palestine, 
Ấn Độ, và với cả Guterres. Tờ Novaïa Gazeta Europe cho rằng ngoại giao 
Nga chưa bao giờ có dịp tưng bừng như vậy với ba ngày hội nghị đa phương
 và song phương, họp báo, dạ tiệc với món trứng cá và rượu vang 
Krasnodar.
Hai nước Triều Tiên sẽ đối đầu ở Ukraina ?
Được
 hỏi về hiện diện của lính Bắc Triều Tiên tại Nga, đã được nhiều nguồn 
xác nhận kể cả các hình ảnh và video, ông chủ điện Kremlin không chối 
cãi. Putin nói, nếu những hình ảnh đó có được là do phản ánh thực tế. 
Hai nước đã ký hiệp ước đối tác chiến lược, trong đó điều 4 quy định hỗ 
trợ cho nhau trong trường hợp bị ngoại xâm. Ông kết luận : « Và điều 4 chỉ là chuyện riêng của của chúng tôi ».
Courrier International dẫn The Korea Times
 cho biết Hàn Quốc nay không loại trừ khả năng chuyển giao vũ khí sát 
thương cho Kiev. Seoul có thể đưa cố vấn sang để giám sát việc sử dụng 
vũ khí, thẩm vấn tù binh. Nhật Bản cũng tỏ ra lo ngại. Nhật báo Asahi Shimbun
 dẫn lời một viên chức Hàn Quốc khẳng định, đáp lại việc Bình Nhưỡng đưa
 quân sang, Nga có thể giúp Bắc Triều Tiên triển khai vệ tinh quân sự và
 hiện đại hóa vũ khí. Một chuyên gia lo sợ tình hình an ninh ở Ấn 
Độ-Thái Bình Dương có thể thay đổi hẳn, Matxcơva và Bình Nhưỡng thực tế 
đang là « liên minh quân sự ».
Ngược lại, ông John Foreman từng là tùy viên quân sự Anh ở Nga, trên The Economist
 coi đây là dấu hiệu tuyệt vọng của Nga, sự xuống sức của « quân đội thứ
 nhì thế giới », sau khi đã có đến 600.000 lính Nga thương vong. Về phía
 tướng Budanov của tình báo quân đội Ukraina cho rằng khác với lính Nga 
không có động cơ và cam chịu, lính Bắc Triều Tiên bị nhồi sọ và thân 
nhân ở quê nhà có thể bị hành quyết nếu mọi chuyện không ổn thỏa, nên có
 lý do để lo lắng. Le Monde cuối tuần nhận xét, hai nước Triều 
Tiên chưa bao giờ đối đầu trực diện từ sau khi cuộc chiến tương tàn 
(1950-1953) kết thúc, và trên lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến 
tranh. Tại Ukraina, hai nước anh em thù địch một ngày nào đó có thể lại 
đối mặt.
Kiev đứng trước mùa đông đầy âu lo
Trên chiến trường Ukraina, đặc phái viên Le Point nói về « Mùa đông với tất cả mọi nguy hiểm ».
 Đã sắp 1.000 ngày chiến đấu, Ukraina chuẩn bị cho những tình huống tệ 
hại nhất. Quân Nga đang cố gắng cắt lực lượng Ukraina ở Kursk ra làm 
đôi, và tại Donbass, thành phố Pokrovsk có nguy cơ thất thủ trước khi 
mùa đông đến. Pháp ủng hộ « kế hoạch chiến thắng » của tổng thống 
Volodymyr Zelensky, liên quan đến việc gia nhập NATO và sử dụng vũ khí 
tầm xa đánh vào lãnh thổ Nga, nhưng Đức luôn tỏ ra hoài nghi. Một nhà 
thương lượng cho rằng việc mời Ukraina vào NATO sẽ giúp ông Joe Biden để
 lại dấu ấn trong lịch sử.
Tại tỉnh biên giới Sumy, chuyến thăm 
mới đây của ngoại trưởng Pháp không làm thay đổi cuộc sống thường nhật 
của người dân, theo nhịp độ các vụ tấn công của Putin. Một lính cứu hỏa 
cho biết nếu đó là drone Shahed thì cả tầng nhà bị tàn phá còn nếu là 
hỏa tiễn thì nguyên tòa nhà đổ sụp. Ở thủ đô Kiev, từ 50 ngày qua, không
 đêm nào không có còi báo động.
Ukraina đã phát hiện và phá hủy 
một kho chứa Shahed gồm 400 drone. Nhưng ngay hôm sau chúng tái xuất, 
trung bình 100 chiếc một đêm, phân nửa nhắm vào Kiev, đa số bị bắn hạ 
hoặc bị gây nhiễu. Matxcơva muốn gây khủng hoảng cho dân chúng, và nhất 
là định vị các giàn phòng không. Các chuyên gia lo ngại Putin gia tăng 
áp lực lên các trung tâm năng lượng của thủ đô. Vào thời điểm phóng viên
 Le Point ở Kiev, nhiệt độ chỉ 3°C và mùa đông thường xuống dưới mức 
0°C.
Hàng Trung Quốc giá rẻ tràn ngập Đông Nam Á
Hồ sơ Courrier International tuần nàydành cho « Bầu cử tổng thống Mỹ : Cuộc chiến giới tính ».
 Phụ nữ đứng phía sau Kamala Harris, nam giới ủng hộ Donald Trump : Cuộc
 bầu cử ngày 05/11 dường như bất phân thắng bại và mang nặng phái tính 
hơn bao giờ hết. Về nước Pháp, L’Express tiết lộ « Giải thể chính phủ : Hai mươi ngày làm biến chuyển nước Pháp », Le Nouvel Obs phân tích « Bẫy nợ » : người về hưu, người ăn lương, tỉ phú…ai phải thực sự trả nợ ? » Le Point cho rằng « Bộ óc chúng ta mạnh hơn trí thông minh nhân tạo », giải thích làm thế nào cải thiện nhận thức ở mọi lứa tuổi.
Trên lãnh vực kinh tế, Courrier International trích dịch South China Morning Post, báo động « Hàng Trung Quốc giá rẻ tràn ngập Đông Nam Á ». Tại
 Thái Lan, Malaysia, Indonesia… cỗ máy khổng lồ của Bắc Kinh phá hủy kỹ 
nghệ nội địa. Bị ràng buộc bởi các hiệp ước tự do mậu dịch với Trung 
Quốc, chính phủ các nước này bối rối không biết làm cách nào để đối phó.
Tờ
 báo cho biết đợt thủy triều hàng Trung Quốc giá rẻ đã đè bẹp các công 
ty nội địa, gieo rắc lỗ lã và thất nghiệp ở những nơi bị tràn qua. Phân 
nửa số nhà máy sứ ở tỉnh Lampang miền bắc Thái Lan đã phá sản, tại 
Indonesia, hàng ngàn công nhân dệt may mất việc. Tại Malaysia, cố gắng 
của chính phủ qua việc đánh thuế 10 % lên thương mại điện tử không đủ để
 bảo vệ công nhân trong nước.
Thương mại điện tử và hàng lậu từ Hoa lục giết chết sản xuất nội địa
Một
 chuyên gia ở Jakarta giải thích, từ khi thị trường phương Tây khó thâm 
nhập hơn và tiêu thụ nội địa giảm sút, Bắc Kinh chuyển sang tập trung 
vào Đông Nam Á. Đợt tấn công này nhờ vào thương mại điện tử mà Trung 
Quốc vẫn thống trị, bên cạnh đó là xây dựng những tuyến đường xe lửa mới
 và hiện đại hóa các cảng, giúp logistic hiệu quả hơn, chưa kể vô số 
hiệp định thương mại tạo điều kiện cho hàng made in China. Ngoài ra còn 
có lượng hàng nhập bất hợp pháp rất lớn : các ông chủ Hoa lục nhờ người 
Thái Lan đứng tên công ty để đưa hàng lậu vào thị trường. Nhiều lãnh vực
 chiến lược của nền kinh tế Thái Lan đã lọt vào tay người Hoa, nhất là 
hậu cần.
Ở Indonesia, công nhân dệt may biểu tình hồi tháng Bảy 
đòi được hỗ trợ, trước thị phần bị mất vì các sàn thương mại Trung Quốc 
như Shopee, Lazada, TikTok Shop. Mười mấy nhà máy dệt may đã ngừng hoạt 
động, khiến trên 13.000 công nhân Indonesia mất kế sinh nhai. Trước phản
 ứng mạnh mẽ này, chính phủ hứa sẽ đánh thuế từ 100 % đến 200 % vào một 
số mặt hàng Trung Quốc như quần áo, giày, đồ sứ, hàng điện tử. Bộ trưởng
 thương mại báo động nguy cơ sụp đổ của các công ty vừa và nhỏ 
Indonesia, đang đóng góp 60 % sản xuất và thâu dụng 120 triệu nhân công.
Cuba trong bóng tối mịt mùng
Tại châu Mỹ la-tinh, báo El País America của Mêhicô được Courrier International dịch lại ví von « Cúp điện ở Cuba : Chưa bao giờ bóng tối lại dày đặc như thế ».
 Người Cuba tuy đã quen nhưng lần này vụ cúp điện toàn quốc cho thấy đảo
 quốc đã thực sự sụp đổ. Bài viết tả lại, một chiếc xe phóng thanh của 
Nhà nước chạy chầm chậm tại khu phố El Vélez, thông báo cho cư dân rằng 
không có điện vì đế quốc Mỹ cấm vận. Nhưng chẳng còn ai muốn nghe điệp 
khúc này.
Đó là ngày thứ Bảy 19/10 ở Pinar del Río, cực tây đất 
nước. Những khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi, mắt trũng sâu trông như những 
nhân vật của một cuốn phim ngày tận thế. Từ thứ Sáu, cả nước chìm trong 
bóng tối vì nhà máy điện chính bị trục trặc. Các nhà máy điện ở Cuba đều
 đã trên 50 tuổi, không được duy tu đúng mức. Ngoài ra, dầu lửa từ 
Venezuela những tháng gần đây đã giảm hẳn, chế độ Caracas cần tiền, ưu 
tiên bán cho khách hàng Trung Quốc và Mỹ. Mua trên thị trường quốc tế 
thì không có tiền.
Người dân đưa bếp than ra sân hay đường phố. 
Bệnh viện nhi chỉ còn khoa hồi sức và ung thư được phục vụ. Có một số 
trường hợp cấp cứu trẻ em nhỏ tuổi uống nhầm dầu lửa mà cha mẹ trữ phòng
 khi cúp điện. Tối thứ Năm ở Vedado thuộc La Habana, cư dân ra đường ban
 đêm gõ nồi xoong phản đối. Không có ánh sáng, họ thêm can đảm - công an
 không thể nhận diện người biểu tình. Có thể nghĩ rằng họ đã quen, nhưng
 thực ra người ta không thể quen với những giọt mồ hôi nhỏ giọt trên 
trán, những cuộc tấn công của loài muỗi, thức ăn vốn đã hiếm bị hư đi 
trong tủ lạnh, đồng phục học sinh nhăn nhúm, những tờ bìa cứng quạt cho 
em bé đang gào khóc vì nóng.
Trên trang Revolico chuyên rao vặt, 
giá máy phát điện tăng vọt, từ 500 đến 2.000 đô la. Một ít người may mắn
 được thân nhân ở Hoa Kỳ gởi máy sang. Những ngày cúp điện có hai 
Cuba khác nhau, nhưng khi cả nước mất điện trong thời gian dài như hôm 
18/10, sự cố này mang lại bình đẳng cho người dân cả nước. Không còn 
xăng chạy máy phát, quạt máy hết pin…rốt cuộc ai cũng như nhau. Chính 
quyền nói rằng nên tin tưởng và kiên nhẫn, nhưng người Cuba nay chẳng 
còn cả hai.