Ngày
16/02/2025, trong bài diễn đàn đăng trên nhật báo Anh The Telegraph,
thủ tướng Anh tuyên bố khẳng định chính phủ Anh sẵn sàng « tham gia bảo
đảm an ninh cho Ukraina qua việc gởi quân đến nếu cần thiết ». Quan điểm
này đã được lãnh đạo chính phủ Anh nhắc lại trong hội nghị không chính
thức giữa các lãnh đạo châu Âu diễn ra tại Paris một ngày sau đó khi đưa
ra thông điểm rất rõ ràng : Hòa bình bằng sức mạnh.
Vì sao
Anh Quốc luôn tỏ ra kiên bảo vệ Ukraina ? Luân Đôn tính gì khi khá ủng
hộ các lập trường của Paris và không phê phán các đường lối của chính
quyền Trump hiện nay ?
Mời quý vị theo dõi phần giải thích của thông tín viên Nguyễn Giang tại Luân Đôn.
---------- ********* ----------
RFI Tiếng Việt : Anh Quốc và Ukraina có quan hệ như thế nào ?
TTV Nguyễn Giang :
Mối quan hệ giữa Anh và Ukraina đã có từ lâu, nhưng sự kiên quyết của
Anh Quốc trong việc hỗ trợ Ukraina trở nên rõ ràng hơn trong bối cảnh
gần đây. Vào tháng Giêng năm 2025, thủ tướng Sir Keir Starmer đã ký kết
Hiệp ước Đối tác-Đồng minh 100 năm giữa Anh và Ukraina cùng tổng thống
Volodymyr Zelensky, thiết lập 9 trụ cột cho quan hệ song phương, bao
gồm: Quốc phòng, An ninh, Hàng hải, Kinh tế & Thương mại, Năng lượng
& Khí hậu, Tư pháp, Chống lũng đoạn Thông tin, Khoa học & Công
nghệ, và Văn hóa-Thể thao.
Trước đây, dưới thời thủ tướng Boris
Johnson, vào tháng 2/2022, Anh ký với Ba Lan và Ukraina một hiệp ước an
ninh ba bên (trilateral security pact), vừa để hỗ trợ hai nước kia chống
lại Nga, vừa giúp Anh có một vị trí chiến lược Đông Âu. Hiệp ước này
được ký sau khi ba nước Pháp-Đức và Ba Lan ký thỏa thuận có tên là « Tam giác Weimar » nhằm tạo xương sống cho chiến lược chống Nga của ba thành viên đông dân của Nato châu Âu và EU.
Nhưng
việc ký kết liên minh sâu nặng như thế 100 năm với Ukraina là điều hiếm
xảy ra với Anh. Bởi nước này có truyền thống thực dụng là giữ cho lục
địa châu Âu không bị một nước nào thống trị, và trên đại dương thì Anh
phải thống trị. Ví dụ năm 1806, Anh đã cấm vận (embargo, blockade) vùng
biển ra Đại Tây Dương để nước Pháp của Napoleon không thể vươn ra biển.
Anh chỉ bỏ bao vây Pháp trên biển vào đúng ngày 11 tháng 4 năm 1814 khi
Napoleon thoái vị. Sau khi Đức mạnh lên thì đã có một Liên minh Trái tim
(Entente Cordiale) đã được Anh ký với Pháp năm 1904, thời Vua Edward
VII. Bởi vậy, có thể nói liên minh 100 năm với Ukraina là rất đặc biệt,
cho phép Anh có mặt ở khu vực Đông Âu.
Sự ủng hộ cho Ukraina nhận
được sự đồng thuận từ cả hai đảng lớn của Anh: Đảng Lao động (đang cầm
quyền) và Đảng Bảo thủ (đối lập), cũng như các đảng nhỏ hơn như LibDem
và Đảng Xanh. Điều này cho thấy một sự đồng thuận chính trị mạnh mẽ
trong việc bảo vệ Ukraina chống lại các mối đe dọa từ Nga. Ngay cả ông
Nigel Farage, một nhân vật có tiếng trong phong trào cánh hữu, cũng đã
bác bỏ những lời chỉ trích của tổng thống Trump về Tổng thống Zelensky
« là nhà độc tài » mới đây.
Truyền thông Anh và người dân
cũng tích cực hỗ trợ, với khoảng 25.000 người Ukraina được tiếp nhận để
tị nạn trong suốt ba năm qua.
Luân Đôn đánh giá mối đe dọa từ Nga cho an ninh nước Anh như thế nào ?
TTV Nguyễn Giang : Về mặt tâm lý, theo chuyên gia David Landsman, nước Nga vẫn là một quốc gia ít quen thuộc nhưng lại là « kẻ thù quen thuộc »
với người Anh (unfamiliar country but a familiar enemy), nhất là sau sự
kiện an ninh Nga (GRU) cử người sang gây ra vụ đầu độc tại Salisbury
trên đất Anh. Người Anh nhận thấy Nga đã xâm lược Ukraina, và điều này
làm sống lại những ký ức về kẻ thù cũ. Cả hai phía trong cuộc tranh luận
Brexit đều đồng ý rằng, sau khi ra khỏi EU, Anh cần phải khôi phục vị
thế của mình trên trường quốc tế, trong đó việc hỗ trợ Ukraina chống lại
Nga được coi là « quyền lực thông qua giá trị đạo đức ».
Về
phương diện kinh tế, Anh đã giảm sự phụ thuộc vào khí đốt Nga từ tháng
2/2022, điều này đã tạo thuận lợi cho chính trị Anh trong việc phát biểu
mạnh mẽ về vấn đề Nga, khác với Đức, nước cho tới gần đây vẫn chịu ảnh
hưởng lớn tác động của nguồn năng lượng khí đốt của Nga. Trong các nước
châu Âu, Anh là quốc gia có nền kinh tế mở, hướng ra thế giới hơn hẳn
các nước ở lục địa, gần Nga, gần biển Baltic và Hắc Hải, nên Anh có thể
không bị ràng buộc nhiều bởi các lợi ích cục bộ gắn với Nga.
Là
đồng minh lâu đời của Mỹ và luôn đi theo chiến lược của Mỹ, nhưng Luân
Đôn không những không chỉ trích Washington về việc bỏ rơi Kiev mà còn
tuyên bố sẵn sàng gởi quân sang đảm bảo an ninh cho Ukraina. Thủ tướng
Anh còn tỏ lập trường ủng hộ quan điểm của Pháp. Thủ tướng Anh trông đợi
điều gì tổng thống Trump nhân chuyến thăm Mỹ ?
TTV Nguyễn Giang :
Cho dù là đồng minh lâu dài của Mỹ, lần này Anh không chỉ trích Mỹ về
việc bỏ rơi Kiev mà ngược lại, còn cam kết cử quân sang Ukraina. Thủ
tướng Starmer muốn đóng vai trò cầu nối giữa Mỹ và châu Âu. Sự bắt tay
giữa Starmer và Macron diễn ra trong bối cảnh mà cả hai bên cần tăng
cường quan hệ, nhất là khi vị thế của Macron tại châu Âu đang bị lung
lay.
Luân Đôn nhận ra rằng không thể "tái xác lập" quan hệ với EU
mà thiếu sự ủng hộ từ Paris. Đảng Lao động ở Anh phải tăng cường quan hệ
với Pháp để gia tăng sức mạnh đối phó với mối đe dọa từ Nga, khi mà
chính quyền Trump có xu hướng thiên về cánh hữu.
Chuyến công du Mỹ
của thủ tướng Starmer nhằm mục tiêu thuyết phục Tổng thống Trump đảm
bảo an ninh cho Ukraina sau chiến tranh. Ông Starmer đã công bố ngân
sách quốc phòng mới, dự kiến tăng từ 2.3% lên 2.5% GDP vào năm 2027, với
kế hoạch nâng lên 3% GDP đến năm 2030.
Bên cạnh đó Anh sẵn sàng
đưa quân sang Ukraina để gìn giữ an ninh cho đường phi giới tuyến trong
tương lai. Điều này nhằm thể hiện sự cam kết của Anh trong việc cùng
đồng minh châu Âu gánh vác trách nhiệm bảo vệ khu vực NATO.
Cùng
lúc, tân đại sứ Anh tại Mỹ, Peter Mandelson nói hai nước muốn một MEGA –
Make Economies Great Again – tức là một hiệp định tự do thương mại lớn,
đẩy mậu dịch song phương lên hơn mức hiện nay là gần 300 tỷ bảng/năm.
Chưa rõ là trong hai hồ sơ : Quốc Phòng và Kinh Tế - Thương Mại thì ông
Trump mặn mà hơn với Anh ở hồ sơ nào.
Pháp có thể giúp được gì cho chiến lược của Anh về hồ sơ Ukraina?
TTV Nguyễn Giang :
Ngay sau khi tổng thống Pháp Emmanuel Macron có cuộc gặp với đồng cấp
Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng hôm thứ Hai thì sang ngày thứ Ba, 25/02, ông
Macron đã điện đàm với thủ tướng Anh Starmer, hẳn là để trao đổi trước
khi ông Starmer tới Mỹ gặp ông Trump thứ Năm 27/02 này. Có lẽ chính giới
Anh và Pháp vẫn đang cân nhắc xem họ giúp nhau được gì, để đối phó với
Mỹ và để thể hiện uy lực tối đa của hai cường quốc duy nhất trong NATO ở
châu Âu đang sở hữu vũ khí nguyên tử, đã cam kết hợp tác về an ninh
châu Âu.
Ví dụ tổng thống Macron nói Pháp sẵn sàng dùng cái ô
nguyên tử bảo vệ cho Đức, và kêu gọi Anh cũng làm như thế. Để đảm bảo hỗ
trợ hiệu quả cho Kiev, cả Paris và Luân Đôn đều cần có sự tham gia của
Berlin, dưới thời tân thủ tướng của đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU),
Friedrich Merz.
Ông Merz tuyên bố tân chính phủ Đức có nhiệm vụ
làm cho Đức tự chủ hơn so với Mỹ về an ninh và quốc phòng, điều này có
thể dẫn đến khả năng hợp tác tốt giữa ba nước lớn nhất châu Âu. Hiển
nhiên là nếu ba nước này không hợp tác chặt chẽ, sẽ rất khó khăn để đạt
được những nỗ lực hỗ trợ Ukraina một cách hiệu quả.
Anh
Quốc có thể có vai trò gì trong trường hợp Mỹ rút lui khỏi Ukraina ?
Liệu nước Anh có thay thế được Mỹ bảo đảm an ninh cho Ukraina ?
TTV Nguyễn Giang :
Hiện tại, chính giới Anh chưa có kế hoạch thay thế Mỹ tại Ukraina và
vẫn muốn thuyết phục Mỹ ở lại châu Âu. Vai trò của Anh chủ yếu là đánh
giá xem một phương án hợp tác cùng Pháp, Đức, và Ba Lan có khả năng đảm
bảo an ninh cho Ukraina trong bối cảnh mối đe dọa từ Nga tiếp tục hiện
hữu hay là không, và một khi Hoa Kỳ rút hay giảm vai trò tại châu Âu thì
họ sẽ phải làm gì. Tuy thế, cũng có ý kiến như của nhà báo Ian Dunt nói
trước sau gì thì Anh và châu Âu cũng cần « độc lập khỏi Mỹ » trong vấn đề an ninh, nên đây là cơ hội để London đi theo chiến lược đó.
Ngoài
đảng Lao động đang cầm quyền thì cả hai đảng đối lập ở Anh (Bảo thủ và
Tự do Dân chủ) đều đồng ý về việc tăng chi tiêu quốc phòng « để phòng chống Nga ».
Tuy nhiên, có sự lo ngại trước việc cắt giảm viện trợ phát triển toàn
cầu của Anh từ 0.5% GDP xuống 0.3% GDP, theo nhà báo Robert Peston. Ông
cho rằng điều này có thể làm giảm sức mạnh mềm của Anh, nhất là khi
Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại nhiều khu vực, bao gồm cả châu
Phi.
Mặc dù vậy, một phần dư luận tại Anh có vẻ đồng ý với chính
phủ là cần tăng chi tiêu quốc phòng. Trên trang của BBC, một bài viết về
việc tăng chi tiêu quốc phòng và giảm viện trợ hải ngoại (Starmer cuts
aid to fund increase in defence spending-26/02)#đã thu
hút trên 5 ngàn bình luận chỉ sao một ngày. Trong phần bình luận nhiều
người đã ủng hộ việc tăng chi tiêu quân sự mà không ngần ngại cắt giảm
viện trợ cho các nước khác để « cứu người nghèo và vô gia cư trong nước Anh ».
Nhưng
thú vị hơn là có một số ý kiến đặc biệt nhấn mạnh rằng những hợp đồng
quốc phòng nên được trao cho các công ty vũ khí Anh và châu Âu, mà không
giao cho các công ty Mỹ, với lý do các công ty này thường đi kèm với
điều kiện khắt khe trong các hợp đồng.
Ý kiến cá nhân này còn cho rằng « Hoa Kỳ nay đang ngày một trở nên một quốc gia côn đồ » (British
defence firms should be first priority, then European allies’ firms
second. US defence firms must now be avoided at all costs – the last
thing we need is military kit that has both parts/maintenance and usage
rules attached to an increasingly rogue state).
Tất nhiên, đó
chỉ là một ý kiến cá nhân, và theo tôi, đa số người dân Anh vẫn yêu quý
nước Mỹ. Thế nhưng giống như đại đa số các tờ báo chính ở đây, người ta
thấy những gì ông Trump hơn một tháng qua là rất đáng lo ngại cho tương
lai nước Anh vì cấu trúc an ninh 80 năm qua (Anh dựa vào Mỹ) đang tan
vỡ.