Cà Kê Dê Ngỗng
Tôi đã trở thành người Thiên Chúa Giáo và Cánh Hữu thế nào
Nếu phải kể từ đầu tới đuôi thì sẽ rất dài. Làm như vậy sẽ mất nhiều thời gian và tôi chắc rằng bạn đọc cũng sẽ không cảm thấy thú vị. Vì vậy, tôi sẽ nói ngắn gọn, tóm tắt. Tôi là một người Thiên Chúa Giáo (chưa rửa tội) và về mặt chính trị thì gọi mình là một người Cánh Hữu như Ronald Reagan, George W. Bush và Donald Trump. Nói vậy cho dễ hiểu dù tôi không đồng ý với tất cả lập trường của họ. Vậy làm sao mà tôi trở thành một người Cánh Hữu được? Nghe rất khó tin, nhất là một người Việt Nam thì làm sao trở thành một người Cánh Hữu được? Đây là câu chuyện của tôi. Những yếu tố và sự kiện sau đây đã thúc đẩy tôi.
Gia đình và gốc VNCH — Gia đình tôi là gốc VNCH. Trước đây ông tôi, chú bác tôi đều đã đi lính cho Quân Lực VNCH. Họ ít khi nào nói về điều này, cha mẹ tôi cũng vậy. Chỉ thỉnh thoảng khi dòng họ nhậu thì họ mới thốt ra những gì xảy ra trong quá khứ. Từ nhỏ, như bao đứa trẻ khác, tôi đã lớn lên và tin rằng cái kia là chân lý nhưng vì có gia đình nên tư tưởng của tôi không nặng như bao đứa khác.
George W. Bush và 9/11 — Giờ tin hay không thì tùy vào. Sự kiện khủng bố 9/11 đã xảy ra khi tôi 12 tuổi, quá nhỏ để hiểu chuyện gì. Nhưng tôi luôn nhớ phản ứng của Mỹ và thế giới. Lúc đó thì quá nhỏ để hiểu chính trị nên tôi chỉ ấn tượng với hình ảnh của George W. Bush khi tuyên chiến với khủng bố.
Cuộc chiến Iraq — 2 năm sau vào năm 2003, George W. Bush ra lệnh đưa quân vào Iraq. Lúc đó 14 tuổi vẫn còn quá nhỏ. Báo chí Việt Nam thì chửi Bush hơn một con chó. Họ so sánh cuộc xâm chiếm Iraq với cuộc chiến Việt Nam. “Mỹ là đế quốc,” “Bush là độc tài ăn hiếp nước bé,” “Bush giết quân để lấy dầu khí.” Lúc đó vì thông tin một chiều nên tôi đã tin như vậy.
Game Call of Duty và Total War — Nếu bạn nào lớn cùng thời với tôi thì sẽ ít nhiều bị nghiện game này. Trước đây tôi đã nghiện rất nặng. Nếu nhớ không lầm thì phiên bản Call Of Duty đầu tiên được phát hành vào năm 2003, bạn có thể tra Wiki. Lúc đó chơi miệt mài chứ chẳng biết lịch sử hay chính trị gì cả. Nhưng đam mê với mấy game chiến tranh lịch sử đã tạo nền tảng tò mò cho tôi để sau này tìm hiểu về Thế Chiến Một, Thế Chiến Hai, Cuộc Chiến Việt Nam, Cuộc Chiến Iraq và Cuộc Thập Tự Chinh.
Milton Friedman và cuốn sách Tự Do Lựa Chọn (Free to choose) — Rồi lớn lên, tôi đi du học bằng, học Cử Nhân Kinh Tế. Một trong những việc chính của sinh viên kinh tế là đọc càng nhiều sách càng tốt. Bằng Kinh Tế rất nặng và yêu cầu người học phải biết nhiều tư tưởng và tác giả. Như bao sinh viên yêu ngành học khác, tôi đã vào thư viện mượn sách để đọc. Lúc đó Kindle vẫn còn đắt và sách online chưa thịnh hành như bây giờ, bây giờ bạn Google là ra rồi tải vô Kindle hay tablet là đọc, thời tôi chưa được vậy. Khi tôi đi lòng vòng mục kinh tế để tìm sách đọc tôi bất chợt nhìn thấy cuốn sách tên “Free to choose” của Milton Friedman. Tôi không hiểu vì sao mắt tôi lại để ý tới cuốn sách có bìa màu xanh dương nhạt rồi không hiểu vì sao bàn tay tôi lại chọn cuốn đó. Nhưng đó là điều vô cùng quan trọng. Nếu tôi đã chọn cuốn Das Capital hay cuốn của Paul Krugman thì có lẽ bây giờ lập trường tôi đã khác 180 độ. Nhưng nghĩ lại thì chắc đó là số trời, Chúa đã cầm tay tôi và dẫn tôi đến đó và ông ta đã đưa cuốn Free To Choose cho tôi. Nhờ cuốn đó nên tôi đã có lập trường và tư tưởng tự do kinh tế, thị trường tự do và chính phủ giới hạn từ ban đầu. Thật kỳ diệu. Sau đó tôi bắt đầu tìm hiểu thêm, coi phim Free to Choose rồi biết đến FA Hayek, Mises và Trường Phái Kinh Tế Áo. Sau đó thì tư tưởng kinh tế tự do của tôi đã được thành lập trong tâm trí.
Cuộc bầu cử 2008, Obama, Ron Paul và Fox News — Năm 2008 thì bầu cử Mỹ. Cả thế giới cổ vũ cho Obama. May mắn cho tôi là lúc đó tôi coi Fox News nên có cái nhìn khác về tên lừa đảo mang tên Obama. Ông ta đưa ra những chính sách tả va cực tả. Ông ta kêu gọi hòa bình cho thế giới. Ông ta muốn đàm phán với Iran và các nước độc tài. Nghe quen quá đúng không? May mắn là bên Cộng Hòa có Ron Paul người đã gây ấn tượng với tôi về thuyết Kinh Tế Áo. Tôi đã học được nhiều điều từ ông ta.
Cuộc khủng hoảng kinh tế 2008-2009 — Lúc đó thì cả thế giới đang trong khủng hoảng. Khi Obama lên cầm quyền và thực hiện những chính sách can thiệp rồi thất bại, tôi biết là thuyết kinh tế Keynes chỉ là một sự ảo tưởng.
Obama và sự nhu nhược của Mỹ –— Lớn lên dưới thời Bush và Obama thì tôi đã thấy sự khác biệt rất lớn trong chính sách ngoại giao và thái độ của các nước độc tài. Báo chí Việt Nam thì chửi Bush như chửi chó nhưng họ lại yêu mến Obama một cách khó hiểu. Khi báo chí Việt Nam chửi ai thì người đó tốt cho nhân loại, và ngược lại. Dưới Obama, kinh tế Mỹ càng suy sụp, Nga bành trướng ở Đông Âu, Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông và Hồi Giáo bành trướng ở Trung Đông. Khốn nạn nhất là việc Obama luôn bênh vực Hồi Giáo một cách khó hiểu.
Cuộc bầu cử Mỹ 2012 và Newt Gingrich — Nếu phải chọn một người đã đưa tôi vào lập trường chính trị cánh hữu thì đó chính là Newt Gingrich và Ronald Reagan. Nếu bạn đã theo dõi cuộc tranh cử nội bộ Đảng Cộng Hòa thì sẽ biết rằng Newt Gingrich thống trị tất cả cuộc tranh luận, không có đối thủ. Ông ta nói lên những điều mà Reagan trước đây đã nói từ kinh tế cho đến ngoại giao. Tôi đã bị cuốn hút từ đó. Nhưng tiếc là đến cuộc sơ bộ ở Florida, Romney và Đảng Cộng Hòa đã chơi bẩn và đả kích ông ta. 1 tháng sau, ông ta đã thua thế. Và năm đó sau sự thất bại thảm họa của Romney trước Obama, cả giới cánh hữu đều bất mãn. Tôi vẫn còn nhớ sự thiên vị của truyền thông khi luôn đả kích Romney và bênh vực Obama.
Những bộ phim tài liệu và hình ảnh người lính Mỹ — Tôi có sở thích là hay coi phim tài liệu chiến tranh. Một điều ấn tượng với tôi là trước khi xông trận, các binh sĩ Mỹ luôn quỳ gối và cầu nguyện. Tại sao họ lại làm vậy? Tại sao họ lại xung phong? Vì Chúa? Rồi tôi đặt ra những câu hỏi tương tự. Vì sao Quân Thập Tự Chinh lại xung phong đi Trung Đông? Họ đâu cần phải làm vậy. Điều gì đã thúc đẩy họ rời bỏ quê nhà để đi giải phóng một vùng đất xa lạ? Chỉ có thể là Chúa và niềm tin vào Ngài.
Ronald Reagan — Không có một nhân vật nào gây ấn tượng với tôi hơn Ronald Reagan. Khi tôi tìm hiểu vì sao Liên Xô sụp đổ thì nó đều xuất phát từ sự cứng rắn của Ronald Reagan. Tôi vẫn nhớ mãi câu “Ngài Gorbachev, hãy giật sập bức tường này.” Không những câu đó mà vô số câu khác. Ông ta luôn đề cập đến Chúa và khẳng định rằng Mỹ và Chúa không thể nào tách rời được vì tự do đến từ Chúa.
Dennis Prager và Prager U — Dù chỉ hoạt động cách đây 3 năm nhưng Đại Học Prager đã có tác động vô cùng lớn đối với tôi. Chưa bao giờ những vấn đề chính trị, xã hội, đạo đức và kinh tế lại được giải thích ngắn gọn và dễ hiểu như vậy. Nhờ Prager U mà tôi biết sự thật về cuộc chiến Việt Nam và sự thối nát của Đảng Dân Chủ.
Rush Limbaugh, Hannity và Michael Savage — Một trong những sở thích của tôi là hay nghe và xem những chương trình bình luận chính trị cánh hữu. Những lập luận tôi được hình thành từ việc nghe và xem những chương trình như Rush Limbaugh, Hannity, Michael Savage và Stossel trên Fox News. Đến bây giờ tôi vẫn còn nghe.
Cuộc bầu cử Mỹ 2016 và Donald Trump — Đến năm 2016 thì tư tưởng của tôi đã vững chắc và trưởng thành. Tôi đã sát cánh bên Donald Trump vì biết ngay từ đầu là chỉ có ông ta mới có thể đánh bại bà Hillary Clinton. Và tôi đã đoán đúng.
Đó. Tôi đã trở thành một người cánh hữu và Thiên Chúa Giáo như thế. Có thể nói là nó không thể nào tách riêng được. Còn bạn thì sao?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Tôi đã trở thành người Thiên Chúa Giáo và Cánh Hữu thế nào
Nếu phải kể từ đầu tới đuôi thì sẽ rất dài. Làm như vậy sẽ mất nhiều thời gian và tôi chắc rằng bạn đọc cũng sẽ không cảm thấy thú vị. Vì vậy, tôi sẽ nói ngắn gọn, tóm tắt. Tôi là một người Thiên Chúa Giáo (chưa rửa tội) và về mặt chính trị thì gọi mình là một người Cánh Hữu như Ronald Reagan, George W. Bush và Donald Trump. Nói vậy cho dễ hiểu dù tôi không đồng ý với tất cả lập trường của họ. Vậy làm sao mà tôi trở thành một người Cánh Hữu được? Nghe rất khó tin, nhất là một người Việt Nam thì làm sao trở thành một người Cánh Hữu được? Đây là câu chuyện của tôi. Những yếu tố và sự kiện sau đây đã thúc đẩy tôi.
Gia đình và gốc VNCH — Gia đình tôi là gốc VNCH. Trước đây ông tôi, chú bác tôi đều đã đi lính cho Quân Lực VNCH. Họ ít khi nào nói về điều này, cha mẹ tôi cũng vậy. Chỉ thỉnh thoảng khi dòng họ nhậu thì họ mới thốt ra những gì xảy ra trong quá khứ. Từ nhỏ, như bao đứa trẻ khác, tôi đã lớn lên và tin rằng cái kia là chân lý nhưng vì có gia đình nên tư tưởng của tôi không nặng như bao đứa khác.
George W. Bush và 9/11 — Giờ tin hay không thì tùy vào. Sự kiện khủng bố 9/11 đã xảy ra khi tôi 12 tuổi, quá nhỏ để hiểu chuyện gì. Nhưng tôi luôn nhớ phản ứng của Mỹ và thế giới. Lúc đó thì quá nhỏ để hiểu chính trị nên tôi chỉ ấn tượng với hình ảnh của George W. Bush khi tuyên chiến với khủng bố.
Cuộc chiến Iraq — 2 năm sau vào năm 2003, George W. Bush ra lệnh đưa quân vào Iraq. Lúc đó 14 tuổi vẫn còn quá nhỏ. Báo chí Việt Nam thì chửi Bush hơn một con chó. Họ so sánh cuộc xâm chiếm Iraq với cuộc chiến Việt Nam. “Mỹ là đế quốc,” “Bush là độc tài ăn hiếp nước bé,” “Bush giết quân để lấy dầu khí.” Lúc đó vì thông tin một chiều nên tôi đã tin như vậy.
Game Call of Duty và Total War — Nếu bạn nào lớn cùng thời với tôi thì sẽ ít nhiều bị nghiện game này. Trước đây tôi đã nghiện rất nặng. Nếu nhớ không lầm thì phiên bản Call Of Duty đầu tiên được phát hành vào năm 2003, bạn có thể tra Wiki. Lúc đó chơi miệt mài chứ chẳng biết lịch sử hay chính trị gì cả. Nhưng đam mê với mấy game chiến tranh lịch sử đã tạo nền tảng tò mò cho tôi để sau này tìm hiểu về Thế Chiến Một, Thế Chiến Hai, Cuộc Chiến Việt Nam, Cuộc Chiến Iraq và Cuộc Thập Tự Chinh.
Milton Friedman và cuốn sách Tự Do Lựa Chọn (Free to choose) — Rồi lớn lên, tôi đi du học bằng, học Cử Nhân Kinh Tế. Một trong những việc chính của sinh viên kinh tế là đọc càng nhiều sách càng tốt. Bằng Kinh Tế rất nặng và yêu cầu người học phải biết nhiều tư tưởng và tác giả. Như bao sinh viên yêu ngành học khác, tôi đã vào thư viện mượn sách để đọc. Lúc đó Kindle vẫn còn đắt và sách online chưa thịnh hành như bây giờ, bây giờ bạn Google là ra rồi tải vô Kindle hay tablet là đọc, thời tôi chưa được vậy. Khi tôi đi lòng vòng mục kinh tế để tìm sách đọc tôi bất chợt nhìn thấy cuốn sách tên “Free to choose” của Milton Friedman. Tôi không hiểu vì sao mắt tôi lại để ý tới cuốn sách có bìa màu xanh dương nhạt rồi không hiểu vì sao bàn tay tôi lại chọn cuốn đó. Nhưng đó là điều vô cùng quan trọng. Nếu tôi đã chọn cuốn Das Capital hay cuốn của Paul Krugman thì có lẽ bây giờ lập trường tôi đã khác 180 độ. Nhưng nghĩ lại thì chắc đó là số trời, Chúa đã cầm tay tôi và dẫn tôi đến đó và ông ta đã đưa cuốn Free To Choose cho tôi. Nhờ cuốn đó nên tôi đã có lập trường và tư tưởng tự do kinh tế, thị trường tự do và chính phủ giới hạn từ ban đầu. Thật kỳ diệu. Sau đó tôi bắt đầu tìm hiểu thêm, coi phim Free to Choose rồi biết đến FA Hayek, Mises và Trường Phái Kinh Tế Áo. Sau đó thì tư tưởng kinh tế tự do của tôi đã được thành lập trong tâm trí.
Cuộc bầu cử 2008, Obama, Ron Paul và Fox News — Năm 2008 thì bầu cử Mỹ. Cả thế giới cổ vũ cho Obama. May mắn cho tôi là lúc đó tôi coi Fox News nên có cái nhìn khác về tên lừa đảo mang tên Obama. Ông ta đưa ra những chính sách tả va cực tả. Ông ta kêu gọi hòa bình cho thế giới. Ông ta muốn đàm phán với Iran và các nước độc tài. Nghe quen quá đúng không? May mắn là bên Cộng Hòa có Ron Paul người đã gây ấn tượng với tôi về thuyết Kinh Tế Áo. Tôi đã học được nhiều điều từ ông ta.
Cuộc khủng hoảng kinh tế 2008-2009 — Lúc đó thì cả thế giới đang trong khủng hoảng. Khi Obama lên cầm quyền và thực hiện những chính sách can thiệp rồi thất bại, tôi biết là thuyết kinh tế Keynes chỉ là một sự ảo tưởng.
Obama và sự nhu nhược của Mỹ –— Lớn lên dưới thời Bush và Obama thì tôi đã thấy sự khác biệt rất lớn trong chính sách ngoại giao và thái độ của các nước độc tài. Báo chí Việt Nam thì chửi Bush như chửi chó nhưng họ lại yêu mến Obama một cách khó hiểu. Khi báo chí Việt Nam chửi ai thì người đó tốt cho nhân loại, và ngược lại. Dưới Obama, kinh tế Mỹ càng suy sụp, Nga bành trướng ở Đông Âu, Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông và Hồi Giáo bành trướng ở Trung Đông. Khốn nạn nhất là việc Obama luôn bênh vực Hồi Giáo một cách khó hiểu.
Cuộc bầu cử Mỹ 2012 và Newt Gingrich — Nếu phải chọn một người đã đưa tôi vào lập trường chính trị cánh hữu thì đó chính là Newt Gingrich và Ronald Reagan. Nếu bạn đã theo dõi cuộc tranh cử nội bộ Đảng Cộng Hòa thì sẽ biết rằng Newt Gingrich thống trị tất cả cuộc tranh luận, không có đối thủ. Ông ta nói lên những điều mà Reagan trước đây đã nói từ kinh tế cho đến ngoại giao. Tôi đã bị cuốn hút từ đó. Nhưng tiếc là đến cuộc sơ bộ ở Florida, Romney và Đảng Cộng Hòa đã chơi bẩn và đả kích ông ta. 1 tháng sau, ông ta đã thua thế. Và năm đó sau sự thất bại thảm họa của Romney trước Obama, cả giới cánh hữu đều bất mãn. Tôi vẫn còn nhớ sự thiên vị của truyền thông khi luôn đả kích Romney và bênh vực Obama.
Những bộ phim tài liệu và hình ảnh người lính Mỹ — Tôi có sở thích là hay coi phim tài liệu chiến tranh. Một điều ấn tượng với tôi là trước khi xông trận, các binh sĩ Mỹ luôn quỳ gối và cầu nguyện. Tại sao họ lại làm vậy? Tại sao họ lại xung phong? Vì Chúa? Rồi tôi đặt ra những câu hỏi tương tự. Vì sao Quân Thập Tự Chinh lại xung phong đi Trung Đông? Họ đâu cần phải làm vậy. Điều gì đã thúc đẩy họ rời bỏ quê nhà để đi giải phóng một vùng đất xa lạ? Chỉ có thể là Chúa và niềm tin vào Ngài.
Ronald Reagan — Không có một nhân vật nào gây ấn tượng với tôi hơn Ronald Reagan. Khi tôi tìm hiểu vì sao Liên Xô sụp đổ thì nó đều xuất phát từ sự cứng rắn của Ronald Reagan. Tôi vẫn nhớ mãi câu “Ngài Gorbachev, hãy giật sập bức tường này.” Không những câu đó mà vô số câu khác. Ông ta luôn đề cập đến Chúa và khẳng định rằng Mỹ và Chúa không thể nào tách rời được vì tự do đến từ Chúa.
Dennis Prager và Prager U — Dù chỉ hoạt động cách đây 3 năm nhưng Đại Học Prager đã có tác động vô cùng lớn đối với tôi. Chưa bao giờ những vấn đề chính trị, xã hội, đạo đức và kinh tế lại được giải thích ngắn gọn và dễ hiểu như vậy. Nhờ Prager U mà tôi biết sự thật về cuộc chiến Việt Nam và sự thối nát của Đảng Dân Chủ.
Rush Limbaugh, Hannity và Michael Savage — Một trong những sở thích của tôi là hay nghe và xem những chương trình bình luận chính trị cánh hữu. Những lập luận tôi được hình thành từ việc nghe và xem những chương trình như Rush Limbaugh, Hannity, Michael Savage và Stossel trên Fox News. Đến bây giờ tôi vẫn còn nghe.
Cuộc bầu cử Mỹ 2016 và Donald Trump — Đến năm 2016 thì tư tưởng của tôi đã vững chắc và trưởng thành. Tôi đã sát cánh bên Donald Trump vì biết ngay từ đầu là chỉ có ông ta mới có thể đánh bại bà Hillary Clinton. Và tôi đã đoán đúng.
Đó. Tôi đã trở thành một người cánh hữu và Thiên Chúa Giáo như thế. Có thể nói là nó không thể nào tách riêng được. Còn bạn thì sao?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa