Nhân Vật
Tổng Thống Donald J. Trump?
Vũ Linh-Kết quả bầu sơ bộ ngày 1/3 trong nội bộ hai đảng DC và CH đã được công bố và tất cả đã nhìn rõ chiến thắng vĩ đại của tỷ phú Donald Trump cùng với chiến thắng hiển nhiên của bà Hillary.
Bên
DC, đúng như dự đoán, hậu thuẫn của cụ xã nghiã Bernie Sanders không
thâm nhập nổi vòng đai bảo thủ phía nam. Trong 11 tiểu bang, bà Hillary
thắng tại 7. Cụ Sanders thắng được 4 tiểu bang ngoài cấm địa bảo thủ là
tiểu bang nhà Vermont, Oklahoma, Colorado, và Minnesota. Con đường hoan
lộ của bà Hillary có vẻ nhiều ổ gà, vì những tiểu bang còn lại đều có
khuynh hướng cởi mở hơn, có thể đón nhận ông Sanders dễ hơn là mấy tiểu
bang miền nam.
Dù sao, nhiều người nghĩ cuối cùng bà cũng sẽ thắng thôi. Coi như bà
Hillary có quyền mơ tưởng tới đại hội đảng. Và chuẩn bị cuộc “thế chiến
thứ ba” với ông Trump!
Ngày 1 tháng 3 là ngày chiến thắng vĩ đại của tỷ phú Donald Trump.
Trong 11 tiểu bang có bầu sơ bộ của CH, ông đã thắng tại 7. Ông Cruz
thắng tại ba tiểu bang Texas, Oklahoma và Alaska, trong khi ông Rubio
thắng tại Minnesota.
Chiến thắng của ông Trump cực kỳ quan trọng vì đã chứng minh được ít
nhất hai chuyện: thứ nhất ông đã hạ được ông bảo thủ cực đoan Cruz tại
địa bàn bảo thủ miền nam, và thứ nhì, ông đã đẩy được ông Rubio ra ngoài
biên. Tuần tới, nếu ông Rubio thua luôn tại tiểu bang nhà Florida thì
coi như ông có quyền về nhà vẽ kế hoạch cho năm 2020.
Chỉ 6 tháng trước đây, trên khắp nước Mỹ, từ truyền hình đến truyền
thanh đến báo ngày, báo tuần, báo mạng, không có ai đã tiên đoán được
hiện tượng Trump!
Cách đây nửa năm, ông James Fallows, một trong những nhà báo lão thành
uy tín nhất Mỹ, đã viết xác xuất của ông Trump trở thành ứng viên của CH
là “exactly zero”. Khỏi cần dịch. Nhà báo cột trụ Chris Cillizza của
Washington Post bảo đảm không có cách gì ông Trump thắng được cuộc bầu
sơ bộ CH.
Kẻ viết này phải “thành thật khai báo” là chỉ giỏi đọc báo cọp trên
mạng nên cũng “sao y bản chính”, đoán sai bét ngay từ đầu khi cho rằng
ông Jeb cuối cùng sẽ chạy đua cùng bà Hillary trong khi các ông Trump,
Cruz và Rubio chỉ là những ca sĩ phụ, hát mở màn trước khi ca sĩ chính
Jeb ra sân khấu. Dù vậy, kẻ viết này cũng được giải an ủi khi trên cột
báo này đã chỉ có bài giới thiệu về ba ứng viên là các ông Trump, Cruz,
và Rubio, mà không viết gì về các ứng viên khác. Dường như đã có “linh
tính” là chỉ có ba vị này mới chính là ngôi sao thực sự trên bầu trời
CH.
Hiện
tượng Trump đã đảo ngược tất cả mọi lý thuyết, mọi lý luận, mọi tính
toán về chính trị Mỹ. Một hiện tượng từ xưa đến giờ chưa hề xẩy ra.
Có thể nói trong cuộc tranh cử này, ông Trump đã vi phạm tất cả mọi điều húy kỵ nhất trong kỹ thuật vận động bầu cử Mỹ:
- Ông là người tuyệt đối không có một chút kinh nghiệm chính trị, cũng
chưa bao giờ đi vận động tranh cử bất cứ chức vụ gì, kể cả… tổ chức cộng
đồng.
- Ông ra tranh cử với một quá khứ chính trị mù mờ nhất, nay vầy mai
khác chẳng có quan điểm gì rõ rệt hay bất biến, và bây giờ cũng chẳng có
chương trình kế hoạch gì cụ thể ngoài hai đề nghị trục xuất hết di dân
lậu và cấm di dân Trung Đông vào Mỹ, kèm theo khẩu hiệu chung chung sẽ
làm cho nước Mỹ vĩ đại lại.
- Ông là chuyên viên ăn nói vung vít, chẳng cần biết “phải đạo chính
trị” là gì. Ông cũng là chuyên gia sỉ vả tất cả thiên hạ, không nể ai
cũng chẳng chừa ai, từ TT Obama và cả đảng DC dĩ nhiên, đến đôi bạn tâm
giao là hai ông bà Clinton, rồi đến di dân gốc Mễ, di dân Trung Đông, cả
giới truyền thông, tẩy chay cả Fox News là tiếng nói lớn nhất của khối
bảo thủ, chọc quê những người tật nguyền, chê người hùng McCain, đả kích
Đức Giáo Hoàng, chửi tổng thống Mễ, nhục mạ tất cả các ứng viên khác,
nhưng lại ca ngợi Putin, khen tài của cậu Ấm Ủn (Bắc Hàn) đã thanh toán
được hết các đối thủ, trích dẫn nhà độc tài phát-xít Mussolini, không
phản đối hậu thuẫn của lãnh tụ Ku Klux Klan, đòi trục xuất hết di dân
nhưng lại mướn toàn di dân lậu làm việc cho các khách sạn, sòng bài, và
các công trình xây cất của ông, và lấy vợ là di dân luôn. Rồi mới đây,
trong cuộc tranh luận trên TV ngày 3/3 lại còn có dịp khoe bóng gió kích
thước... của quý của mình nữa.
Tổng thống tương lai của Mỹ?
Chẳng
những vậy mà quái lạ thay, mỗi lần phạm một đại húy kỵ thì y như rằng,
trong khi cả thế giới đoán ông sẽ tiêu tùng, hậu thuẫn của ông lại nhẩy
vọt lên vài điểm!
Phải nói cho chính xác là ông Trump đã lôi cuộc vận động tranh cử tổng
thống xuống bùn, để chỉ còn là một cuộc chạy đua xem ai nhục mạ giỏi hơn
ai, chẳng ai để ý đến chính sách ngoại giao hay chương trình kinh tế gì
hết. Đợi đến ngày ông Trump chạy đua cùng bà Hillary, ta sẽ thấy một
tình trạng “xuống cấp” còn thê thảm hơn nữa. Báo chí đăng tin bà Hillary
không phải tay vừa, đã chuẩn bị kỹ, thành lập một nhóm chuyên gia đặc
biệt có bổn phận đi truy cứu gia phả ba đời của ông Trump, cũng như nghe
lại tất cả mọi lời nói trong mấy chục năm trên các show TV của ông,
truy xét tất cả những giao dịch kinh doanh từ đời bố ông Trump. Cuộc
chạy đua này có nhiều triển vọng chỉ là một cuộc chửi bới tay đôi, có
thể nói là dơ bẩn nhất từ xưa đến nay.
Sự thành công của ông Trump còn có một đặc điểm chưa từng thấy: ông
thành công mặc dù cả guồng máy lãnh đạo đảng CH tìm đủ cách chống hay
cản ông. Những tên tuổi lớn nhất của đảng CH như cựu TT Bush, TNS
McCain, cựu Thống Đốc Romney, lãnh đạo CH tại Thượng Viện, Chủ Tịch Hạ
Viện, và hàng loạt nghị sĩ, dân biểu, thống đốc, chính khách, chuyên
gia, đã lên tiếng chỉ trích ông Trump thậm tệ, cảnh giác ông Trump sẽ
phá nát đảng CH. Ngay cả tạp chí National Review, là cơ quan ngôn luận
lớn nhất của khối bảo thủ, cũng đã ra ấn bản đặc biệt với bài viết của
cả chục chính khách và nhà báo kỳ cựu và uy tín nhất của khối bảo thủ,
kịch liệt đả kích ông Trump là “bảo thủ mạo danh”.
Cách tranh cử của ông Trump sẽ làm đau đầu tất cả các chuyên gia cũng
như giáo sư chính trị học trên thế giới. Tất cả các sách giáo khoa, luận
án về chính trị Mỹ bảo đảm sẽ phải viết lại.
Phân tích về chiến thắng của ông Trump, các chuyên gia (lần này không
biết sẽ sai nữa hay không!) đã nhận thấy có ba yếu tố quan trọng nhất:
1. Sự dồn nén và bực tức tràn hông, cũng như nỗi lo sợ lớn của một khối
rất lớn cử tri, trước những chính sách thiên tả ngày càng quá xa của TT
Obama, sự lộng hành quá mức của những nguyên tắc “phải đạo chính trị”
mà thực tế chỉ là “phải đạo cấp tiến”, những nguy cơ đe dọa lối sống,
tôn giáo, những giá trị căn bản, nền tảng gia đình, công ăn việc làm, và
ngay cả sinh mạng của họ. Hiện tượng Trump chính là phản ứng ngược
chống lại hiện tượng Obama.
2. Sự phân hoá quá mức trong hàng ngũ CH, khi mà có tới 17 người nhẩy
ra tranh cử tổng thống, cho dù đại đa số chẳng có một tia hy vọng nào
ngay từ đầu, kể cả những người như ông Carson mới rút lui tuần rồi. Việc
phân hoá này giúp ông Trump thắng lớn mặc dù tỷ lệ phiếu ông thu được
chỉ khoảng một phần ba số cử tri đi bầu. Ngay từ đầu, nếu chỉ có chừng
vài ba ông bà, thì ông Trump đã gặp khó khăn hơn nhiều.
3. Cá tính ông Trump và nhất là cách diễn đạt của ông trước cử tri và
TV. Tuy ông Trump chẳng có chút kinh nghiệm vận động tranh cử gì, nhưng
với kinh nghiệm mấy chục năm làm show trên TV, ông hiểu rõ tâm lý đại
chúng và biết rõ cách thu hút sự chú ý và cảm tình của thiên hạ. Thể chế
bầu bán dân chủ kiểu Mỹ thực tế vẫn chỉ là một trò show tiêu khiển dựa
trên khả năng thu hút người coi và người nghe, chứ không hề dựa trên khả
năng hay kinh nghiệm chính trị gì hết. Quan trọng hơn cả là những điều
ông Trump lớn tiếng đả kích được rất nhiều người coi như đúng sự thật,
những sự thật chói tai mà nhiều người không dám nói hay không dám nghe.
Viễn ảnh một tổng thống Trump chưa bao giờ gần sự thực như bây giờ. Chỉ
khiến các lãnh đạo CH điên đầu không biết phải làm cách nào để chặn
ông.
Báo chí đăng tin các vị này đang liên tục họp kín bàn kế sách đối phó. Có nhiều vấn đề (“kịch bản”) đang được tranh cãi.
Một “kịch bản” là áp lực ông Rubio rút lui vì vô vọng, để cựu thống đốc
và ứng viên tổng thống Mitt Romney ra tranh cử thay thế. Bây giờ dĩ
nhiên quá muộn để ông Romney có thể hạ ông Trump, nhưng ít ra, ông
Romney có hy vọng sẽ lấy đủ phiếu cử tri đoàn để khiến ông Trump không
hội đủ số phiếu tối thiểu 1.237 phiếu trong vòng bầu đầu tiên tại đại
hội đảng. Đưa đến cuộc bầu vòng hai. Theo luật lệ CH, thì qua đến cuộc
bầu vòng hai, cử tri đoàn hoàn toàn có quyền tự do, muốn bầu cho ai thì
bầu, không còn bị bắt buộc phải bầu cho cử tri họ đại diện nữa. Khi đó,
thì các lãnh tụ đảng sẽ họp kín, điều đình, đổi chác để bầu ông Romney
hay một người nào khác.
“Kịch bản” này có nhiều điều không ổn. Thứ nhất, không thể có chuyện
ông Rubio hy sinh vì quyền lợi đảng, rút lui nhường chỗ cho ông Romney,
cho dù được ông Romney hứa hẹn ghế phó. Các chính trị gia tranh cử tổng
thống đều là những người tham vọng và tự tin hơn người, không có chuyện
hy sinh kiểu quân tử Tàu như vậy. Thứ nhì, cho dù thành công loại được
ông Trump kiểu này, thì ông này cũng sẽ nổi điên ra tranh cử độc lập,
cũng vẫn chẳng cản được ông. Ông Romney mới đây tái xuất giang hồ, nhảy
ra sỉ vả ông Trump thậm tệ, đồng thời cũng khẳng định ông sẽ không ra
tranh cử.
Một “kịch bản” khác là dàn xếp cho ông Rubio rút lui, hậu thuẫn cho ông
Cruz đổi lại việc ra làm phó cho ông Cruz. Dù sao, cả hai ông cũng đều
cùng một lò Tea Party ra. Hai ông này chung sức lại, có hy vọng hạ được
ông Trump. Nhưng “kịch bản” này thấy cũng khó trôi: nước Mỹ hết người
rồi sao mà phải đưa hai ông gốc Cuba ra làm chánh và phó? Diễn đàn mạng
Drudge Report đã đăng hình hai ông Cruz và Rubio đứng hai bên ông Trump,
và gọi là “Cuban sandwich”!
Nhưng trong những “kịch bản” trên, hay trong bất cứ “kịch bản” nào
khác, điều không ổn lớn nhất là trong cái xứ dân chủ này và trong thời
đại này, chuyện các lãnh tụ họp kín dàn xếp bầu bán hay chia vai vế là
chuyện dân chúng chắc chắn khó chấp nhận. Đây là công thức của cái xứ
“đỉnh cao trí tuệ”, khó xẩy ra ở cái xứ thành đồng dân chủ. Chủ tịch Ủy
Ban Phối Hợp Toàn Quốc của CH cũng đã chính thức bác bỏ mọi dàn xếp hậu
trường.
Các vị lãnh đạo CH cũng nghĩ đến một giải pháp động trời hơn, có tính
chiến lược lâu dài, là đành chấp nhận để ông Trump thắng tại đại hội
đảng và ra tranh cử, nhưng làm mọi cách để triệt ông Trump, bảo đảm cho
bà Hillary thắng.
Vâng, họ chấp nhận cho bà Hillary thắng còn hơn là để ông Trump thắng
vì hai lý do. Lý do ngắn hạn, dù sao bà Hillary cũng sẽ đỡ hại cho nước
Mỹ hơn là ông phát xít Trump sẽ chôn vùi đảng CH một cách vĩnh viễn. Ông
Trump là người quá nguy hiểm, không có chút kinh nghiệm ngoại giao,
chính trị, hay kinh tế gì (điều hành một vài khách sạn không phải là làm
kinh tế). Đã vậy, lại hành xử bốc đồng, bất chấp hậu quả. Mấy ngón tay
của ông Trump nằm trên cái hộp mã số điều khiển toàn bộ hệ thống bom
nguyên tử của Mỹ đã khiến cho hơn 90 chuyên gia an ninh và quốc phòng,
đều thuộc khối bảo thủ, phải lên tiếng cảnh giác. Ít ai nghĩ ông Trump
sẽ bấm nút, nhưng họ sợ ông Trump sẵn sàng thả bom san bằng cả thế giới.
Đời tư cũng như cách ăn nói của ông Trump cũng không có vẻ gì là phong
cách của một tổng thống đại cường, mà giống như TT Mugabe của Zimbabwe
nhiều hơn.
Kế hoạch dài hạn là cho bà Hillary làm tổng thống, trong khi đảng CH
loại bỏ ông Trump, chỉnh đốn hàng ngũ, và 4 năm nữa sẽ đưa một ngôi sao
trẻ sáng chói ra hạ cụ bà Hillary khi đó đã 74 tuổi. Coi như đảng CH
chấp nhận de lui bốn năm để sau này vùng dậy như phượng hoàng! Nhưng chỉ
de lui nhường cái ghế tổng thống để dốc toàn lực vào hai cuộc bầu
Thượng và Hạ Viện. Chỉ cần CH vẫn giữ được đa số tại một trong hai viện
thì bà Hillary có làm tổng thống cũng chả làm nên trò trống gì.
Nhưng chuyện ông Trump sẽ đại diện cho CH vẫn chưa thể coi như ván đã
đóng thuyền được vì một lý do rất giản dị là cho đến nay, tổng số cử tri
đoàn của bốn ông Cruz, Rubio, Kasich và Carson vẫn cao hơn số cử tri
đoàn của ông Trump. Tổng số phiếu bầu cho ông Trump trên 11 tiểu bang là
đúng 36%, tức là tổng số phiếu của bốn ông kia là 64%. Nếu cả bốn hợp
nhất lại, vẫn hạ ông Trump được.
Trong vòng một tuần nữa, có nhiều triển vọng cả hai ông Rubio và Kasich
đều thua tại tiểu bang nhà, thì sẽ chỉ còn ông Cruz, và tất cả sẽ phải
đoàn kết lại sau lưng ông Cruz nếu muốn hạ ông Trump, cho dù ông Cruz
cũng không khá hơn ông Trump bao nhiêu với quan điểm khuynh hữu quá cực
đoan. Nhưng có thể ít “khùng” hơn ông Trump.
Thực tế, mọi cố gắng ngăn chặn ông Trump hình như đều hơi muộn chỉ vì
tất cả mọi người đều quá ỷ y, coi thường ông này ngay từ đầu, không có
phản ứng gì hay tìm cách ngăn chặn ông ngay từ ngày còn trong trứng
nước.
Dù sao thì cũng có nhiều triển vọng thực tế là ta sẽ chứng kiến một
trận thư hùng kinh thiên động địa nhất lịch sử cận đại Mỹ giữa hai ứng
viên bị nhiều người... ghét nhất, là bà Hillary và ông Trump. Chưa ai
dám đoán vị nào sẽ thắng.
Thật ra, bà Hillary và các lãnh tụ DC cũng đang nhức đầu như búa bổ
trước triển vọng phải trực diện ông Trump. Ông này sẽ phạng bà ra trò,
chẳng nể nang gì hết, sẽ khai thác những xì-căng-đan của cả chồng lẫn vợ
tối đa. Ông Trump dư tiền đưa mấy chục bà nạn nhân của TT Clinton lên
TV mỗi ngày. Và nguy hiểm hơn nhiều là hàng loạt dân da trắng cử tri lâu
đời của DC, nhất là thuộc thành phần lao động, đang bỏ đảng chạy qua
phiá ông Trump. Ban lãnh đạo đảng DC tại tiểu bang cấp tiến nhất Mỹ,
Massasuchetts, đã loan tin tại tiểu bang này, đã có hơn hai chục ngàn
đảng viên trả thẻ đảng chạy qua ghi danh vào CH.
Đã vậy, nhìn vào số cử tri đi bỏ phiếu, đảng DC cũng đang toát mồ hôi:
từ số người theo dõi các tranh luận trên TV cho đến số cử tri đi bầu,
bên CH trung bình nhiều gấp hai ba lần bên DC, mặc dù trên thực tế số
đảng viên DC thường lớn gấp hai lần số đảng viên CH. Điểm này cũng khiến
nhiều người đặt vấn đề: ông Trump là người đang bành trướng rất mạnh số
đảng viên và cử tri CH. Như vậy làm sao tố ông đang làm hại CH được?
Chưa hết. Các chuyên gia đang sợ nếu bà Hillary là đại diện cho DC, một
số lớn cử tri của ông Sanders, tức là giới trẻ cấp tiến cử tri của TT
Obama trước đây, sẽ bất mãn, nằm nhà không đi bầu.
Viễn tượng hoang tưởng nhất cách đây nửa năm là viễn tượng tỷ phú
Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống đại cường Cờ Hoa. Bây giờ đã
không còn là viễn tượng viễn vông gì nữa, mà rất có thể sẽ thành sự
thật.
Nhìn vào viễn tượng một tổng thống Trump, không ít anh chị Mỹ thiên tả
đã doạ sẽ bỏ xứ ra đi tỵ nạn đâu đó, như Canada hay Bắc Âu chẳng hạn.
Đến độ có một hòn đảo du lịch của Canada đã tung ra một quảng cáo rất...
hợp thời: công khai mời chào những người muốn bỏ Mỹ tỵ nạn Trump qua
đảo thiên đường của họ. Báo New York Daily News còn đăng một danh sách
những nước hàng đầu mà dân Mỹ có thể đi tỵ nạn, từ tiện nghi nhất
(Singapore) đến rẻ nhất (Ecuador), đến an toàn nhất (Austria), v.v....
Tờ báo cũng hướng dẫn luôn các thủ tục xin visa xuất nhập cảnh, giấy cư
trú, cách đầu tư làm bi-di-nét (business), hay mua nhà cửa luôn. Một số
nhân vật nổi tiếng đã doạ bỏ xứ rồi, như mục sư da đen chuyên gia quậy
Al Sharpton, hay anh diễu dở trên TV Jon Stewart, hay các tài tử da đen
Samuel Jackson và Whoopi Goldberg. Ta chống mắt xem họ có làm hay không.
Dù sao, ta cũng thấy được chính trị Mỹ là hào hứng nhất, có một không
hai trên thế giới. Đúng là dân chủ theo đúng nghiã nhất: tôn trọng tiếng
nói và quyết định của dân. Dân lấy quyết định đúng thì tốt, dân lấy
quyết định sai vẫn phải ráng chịu vì là quyết định của dân, không phải
là quyết định của bất cứ một cá nhân lãnh tụ hay một phe nhóm nào.
Vũ Linh
(06-03-16)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Huỳnh Ngọc Chênh - Hôm nay đón Nguyễn Thúy Hạnh về nhà, kịch tính như phim
- "Sư Minh Tuệ" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Thế lực nào đã đầu độc tướng vi-xi Nguyễn Chí Vịnh?" - Lê Văn Đoành / Trần Văn Giang (ghi lại)
- NHỮNG NỮ LƯU LỪNG DANH Ở MỸ & THẾ GIỚI - TRẦN VĂN NGÀ
- Putin tiến thoái lưỡng nan vì đã tính sai nước cờ _ Hoài Việt
Tổng Thống Donald J. Trump?
Vũ Linh-Kết quả bầu sơ bộ ngày 1/3 trong nội bộ hai đảng DC và CH đã được công bố và tất cả đã nhìn rõ chiến thắng vĩ đại của tỷ phú Donald Trump cùng với chiến thắng hiển nhiên của bà Hillary.
Bên
DC, đúng như dự đoán, hậu thuẫn của cụ xã nghiã Bernie Sanders không
thâm nhập nổi vòng đai bảo thủ phía nam. Trong 11 tiểu bang, bà Hillary
thắng tại 7. Cụ Sanders thắng được 4 tiểu bang ngoài cấm địa bảo thủ là
tiểu bang nhà Vermont, Oklahoma, Colorado, và Minnesota. Con đường hoan
lộ của bà Hillary có vẻ nhiều ổ gà, vì những tiểu bang còn lại đều có
khuynh hướng cởi mở hơn, có thể đón nhận ông Sanders dễ hơn là mấy tiểu
bang miền nam.
Dù sao, nhiều người nghĩ cuối cùng bà cũng sẽ thắng thôi. Coi như bà
Hillary có quyền mơ tưởng tới đại hội đảng. Và chuẩn bị cuộc “thế chiến
thứ ba” với ông Trump!
Ngày 1 tháng 3 là ngày chiến thắng vĩ đại của tỷ phú Donald Trump.
Trong 11 tiểu bang có bầu sơ bộ của CH, ông đã thắng tại 7. Ông Cruz
thắng tại ba tiểu bang Texas, Oklahoma và Alaska, trong khi ông Rubio
thắng tại Minnesota.
Chiến thắng của ông Trump cực kỳ quan trọng vì đã chứng minh được ít
nhất hai chuyện: thứ nhất ông đã hạ được ông bảo thủ cực đoan Cruz tại
địa bàn bảo thủ miền nam, và thứ nhì, ông đã đẩy được ông Rubio ra ngoài
biên. Tuần tới, nếu ông Rubio thua luôn tại tiểu bang nhà Florida thì
coi như ông có quyền về nhà vẽ kế hoạch cho năm 2020.
Chỉ 6 tháng trước đây, trên khắp nước Mỹ, từ truyền hình đến truyền
thanh đến báo ngày, báo tuần, báo mạng, không có ai đã tiên đoán được
hiện tượng Trump!
Cách đây nửa năm, ông James Fallows, một trong những nhà báo lão thành
uy tín nhất Mỹ, đã viết xác xuất của ông Trump trở thành ứng viên của CH
là “exactly zero”. Khỏi cần dịch. Nhà báo cột trụ Chris Cillizza của
Washington Post bảo đảm không có cách gì ông Trump thắng được cuộc bầu
sơ bộ CH.
Kẻ viết này phải “thành thật khai báo” là chỉ giỏi đọc báo cọp trên
mạng nên cũng “sao y bản chính”, đoán sai bét ngay từ đầu khi cho rằng
ông Jeb cuối cùng sẽ chạy đua cùng bà Hillary trong khi các ông Trump,
Cruz và Rubio chỉ là những ca sĩ phụ, hát mở màn trước khi ca sĩ chính
Jeb ra sân khấu. Dù vậy, kẻ viết này cũng được giải an ủi khi trên cột
báo này đã chỉ có bài giới thiệu về ba ứng viên là các ông Trump, Cruz,
và Rubio, mà không viết gì về các ứng viên khác. Dường như đã có “linh
tính” là chỉ có ba vị này mới chính là ngôi sao thực sự trên bầu trời
CH.
Hiện
tượng Trump đã đảo ngược tất cả mọi lý thuyết, mọi lý luận, mọi tính
toán về chính trị Mỹ. Một hiện tượng từ xưa đến giờ chưa hề xẩy ra.
Có thể nói trong cuộc tranh cử này, ông Trump đã vi phạm tất cả mọi điều húy kỵ nhất trong kỹ thuật vận động bầu cử Mỹ:
- Ông là người tuyệt đối không có một chút kinh nghiệm chính trị, cũng
chưa bao giờ đi vận động tranh cử bất cứ chức vụ gì, kể cả… tổ chức cộng
đồng.
- Ông ra tranh cử với một quá khứ chính trị mù mờ nhất, nay vầy mai
khác chẳng có quan điểm gì rõ rệt hay bất biến, và bây giờ cũng chẳng có
chương trình kế hoạch gì cụ thể ngoài hai đề nghị trục xuất hết di dân
lậu và cấm di dân Trung Đông vào Mỹ, kèm theo khẩu hiệu chung chung sẽ
làm cho nước Mỹ vĩ đại lại.
- Ông là chuyên viên ăn nói vung vít, chẳng cần biết “phải đạo chính
trị” là gì. Ông cũng là chuyên gia sỉ vả tất cả thiên hạ, không nể ai
cũng chẳng chừa ai, từ TT Obama và cả đảng DC dĩ nhiên, đến đôi bạn tâm
giao là hai ông bà Clinton, rồi đến di dân gốc Mễ, di dân Trung Đông, cả
giới truyền thông, tẩy chay cả Fox News là tiếng nói lớn nhất của khối
bảo thủ, chọc quê những người tật nguyền, chê người hùng McCain, đả kích
Đức Giáo Hoàng, chửi tổng thống Mễ, nhục mạ tất cả các ứng viên khác,
nhưng lại ca ngợi Putin, khen tài của cậu Ấm Ủn (Bắc Hàn) đã thanh toán
được hết các đối thủ, trích dẫn nhà độc tài phát-xít Mussolini, không
phản đối hậu thuẫn của lãnh tụ Ku Klux Klan, đòi trục xuất hết di dân
nhưng lại mướn toàn di dân lậu làm việc cho các khách sạn, sòng bài, và
các công trình xây cất của ông, và lấy vợ là di dân luôn. Rồi mới đây,
trong cuộc tranh luận trên TV ngày 3/3 lại còn có dịp khoe bóng gió kích
thước... của quý của mình nữa.
Tổng thống tương lai của Mỹ?
Chẳng
những vậy mà quái lạ thay, mỗi lần phạm một đại húy kỵ thì y như rằng,
trong khi cả thế giới đoán ông sẽ tiêu tùng, hậu thuẫn của ông lại nhẩy
vọt lên vài điểm!
Phải nói cho chính xác là ông Trump đã lôi cuộc vận động tranh cử tổng
thống xuống bùn, để chỉ còn là một cuộc chạy đua xem ai nhục mạ giỏi hơn
ai, chẳng ai để ý đến chính sách ngoại giao hay chương trình kinh tế gì
hết. Đợi đến ngày ông Trump chạy đua cùng bà Hillary, ta sẽ thấy một
tình trạng “xuống cấp” còn thê thảm hơn nữa. Báo chí đăng tin bà Hillary
không phải tay vừa, đã chuẩn bị kỹ, thành lập một nhóm chuyên gia đặc
biệt có bổn phận đi truy cứu gia phả ba đời của ông Trump, cũng như nghe
lại tất cả mọi lời nói trong mấy chục năm trên các show TV của ông,
truy xét tất cả những giao dịch kinh doanh từ đời bố ông Trump. Cuộc
chạy đua này có nhiều triển vọng chỉ là một cuộc chửi bới tay đôi, có
thể nói là dơ bẩn nhất từ xưa đến nay.
Sự thành công của ông Trump còn có một đặc điểm chưa từng thấy: ông
thành công mặc dù cả guồng máy lãnh đạo đảng CH tìm đủ cách chống hay
cản ông. Những tên tuổi lớn nhất của đảng CH như cựu TT Bush, TNS
McCain, cựu Thống Đốc Romney, lãnh đạo CH tại Thượng Viện, Chủ Tịch Hạ
Viện, và hàng loạt nghị sĩ, dân biểu, thống đốc, chính khách, chuyên
gia, đã lên tiếng chỉ trích ông Trump thậm tệ, cảnh giác ông Trump sẽ
phá nát đảng CH. Ngay cả tạp chí National Review, là cơ quan ngôn luận
lớn nhất của khối bảo thủ, cũng đã ra ấn bản đặc biệt với bài viết của
cả chục chính khách và nhà báo kỳ cựu và uy tín nhất của khối bảo thủ,
kịch liệt đả kích ông Trump là “bảo thủ mạo danh”.
Cách tranh cử của ông Trump sẽ làm đau đầu tất cả các chuyên gia cũng
như giáo sư chính trị học trên thế giới. Tất cả các sách giáo khoa, luận
án về chính trị Mỹ bảo đảm sẽ phải viết lại.
Phân tích về chiến thắng của ông Trump, các chuyên gia (lần này không
biết sẽ sai nữa hay không!) đã nhận thấy có ba yếu tố quan trọng nhất:
1. Sự dồn nén và bực tức tràn hông, cũng như nỗi lo sợ lớn của một khối
rất lớn cử tri, trước những chính sách thiên tả ngày càng quá xa của TT
Obama, sự lộng hành quá mức của những nguyên tắc “phải đạo chính trị”
mà thực tế chỉ là “phải đạo cấp tiến”, những nguy cơ đe dọa lối sống,
tôn giáo, những giá trị căn bản, nền tảng gia đình, công ăn việc làm, và
ngay cả sinh mạng của họ. Hiện tượng Trump chính là phản ứng ngược
chống lại hiện tượng Obama.
2. Sự phân hoá quá mức trong hàng ngũ CH, khi mà có tới 17 người nhẩy
ra tranh cử tổng thống, cho dù đại đa số chẳng có một tia hy vọng nào
ngay từ đầu, kể cả những người như ông Carson mới rút lui tuần rồi. Việc
phân hoá này giúp ông Trump thắng lớn mặc dù tỷ lệ phiếu ông thu được
chỉ khoảng một phần ba số cử tri đi bầu. Ngay từ đầu, nếu chỉ có chừng
vài ba ông bà, thì ông Trump đã gặp khó khăn hơn nhiều.
3. Cá tính ông Trump và nhất là cách diễn đạt của ông trước cử tri và
TV. Tuy ông Trump chẳng có chút kinh nghiệm vận động tranh cử gì, nhưng
với kinh nghiệm mấy chục năm làm show trên TV, ông hiểu rõ tâm lý đại
chúng và biết rõ cách thu hút sự chú ý và cảm tình của thiên hạ. Thể chế
bầu bán dân chủ kiểu Mỹ thực tế vẫn chỉ là một trò show tiêu khiển dựa
trên khả năng thu hút người coi và người nghe, chứ không hề dựa trên khả
năng hay kinh nghiệm chính trị gì hết. Quan trọng hơn cả là những điều
ông Trump lớn tiếng đả kích được rất nhiều người coi như đúng sự thật,
những sự thật chói tai mà nhiều người không dám nói hay không dám nghe.
Viễn ảnh một tổng thống Trump chưa bao giờ gần sự thực như bây giờ. Chỉ
khiến các lãnh đạo CH điên đầu không biết phải làm cách nào để chặn
ông.
Báo chí đăng tin các vị này đang liên tục họp kín bàn kế sách đối phó. Có nhiều vấn đề (“kịch bản”) đang được tranh cãi.
Một “kịch bản” là áp lực ông Rubio rút lui vì vô vọng, để cựu thống đốc
và ứng viên tổng thống Mitt Romney ra tranh cử thay thế. Bây giờ dĩ
nhiên quá muộn để ông Romney có thể hạ ông Trump, nhưng ít ra, ông
Romney có hy vọng sẽ lấy đủ phiếu cử tri đoàn để khiến ông Trump không
hội đủ số phiếu tối thiểu 1.237 phiếu trong vòng bầu đầu tiên tại đại
hội đảng. Đưa đến cuộc bầu vòng hai. Theo luật lệ CH, thì qua đến cuộc
bầu vòng hai, cử tri đoàn hoàn toàn có quyền tự do, muốn bầu cho ai thì
bầu, không còn bị bắt buộc phải bầu cho cử tri họ đại diện nữa. Khi đó,
thì các lãnh tụ đảng sẽ họp kín, điều đình, đổi chác để bầu ông Romney
hay một người nào khác.
“Kịch bản” này có nhiều điều không ổn. Thứ nhất, không thể có chuyện
ông Rubio hy sinh vì quyền lợi đảng, rút lui nhường chỗ cho ông Romney,
cho dù được ông Romney hứa hẹn ghế phó. Các chính trị gia tranh cử tổng
thống đều là những người tham vọng và tự tin hơn người, không có chuyện
hy sinh kiểu quân tử Tàu như vậy. Thứ nhì, cho dù thành công loại được
ông Trump kiểu này, thì ông này cũng sẽ nổi điên ra tranh cử độc lập,
cũng vẫn chẳng cản được ông. Ông Romney mới đây tái xuất giang hồ, nhảy
ra sỉ vả ông Trump thậm tệ, đồng thời cũng khẳng định ông sẽ không ra
tranh cử.
Một “kịch bản” khác là dàn xếp cho ông Rubio rút lui, hậu thuẫn cho ông
Cruz đổi lại việc ra làm phó cho ông Cruz. Dù sao, cả hai ông cũng đều
cùng một lò Tea Party ra. Hai ông này chung sức lại, có hy vọng hạ được
ông Trump. Nhưng “kịch bản” này thấy cũng khó trôi: nước Mỹ hết người
rồi sao mà phải đưa hai ông gốc Cuba ra làm chánh và phó? Diễn đàn mạng
Drudge Report đã đăng hình hai ông Cruz và Rubio đứng hai bên ông Trump,
và gọi là “Cuban sandwich”!
Nhưng trong những “kịch bản” trên, hay trong bất cứ “kịch bản” nào
khác, điều không ổn lớn nhất là trong cái xứ dân chủ này và trong thời
đại này, chuyện các lãnh tụ họp kín dàn xếp bầu bán hay chia vai vế là
chuyện dân chúng chắc chắn khó chấp nhận. Đây là công thức của cái xứ
“đỉnh cao trí tuệ”, khó xẩy ra ở cái xứ thành đồng dân chủ. Chủ tịch Ủy
Ban Phối Hợp Toàn Quốc của CH cũng đã chính thức bác bỏ mọi dàn xếp hậu
trường.
Các vị lãnh đạo CH cũng nghĩ đến một giải pháp động trời hơn, có tính
chiến lược lâu dài, là đành chấp nhận để ông Trump thắng tại đại hội
đảng và ra tranh cử, nhưng làm mọi cách để triệt ông Trump, bảo đảm cho
bà Hillary thắng.
Vâng, họ chấp nhận cho bà Hillary thắng còn hơn là để ông Trump thắng
vì hai lý do. Lý do ngắn hạn, dù sao bà Hillary cũng sẽ đỡ hại cho nước
Mỹ hơn là ông phát xít Trump sẽ chôn vùi đảng CH một cách vĩnh viễn. Ông
Trump là người quá nguy hiểm, không có chút kinh nghiệm ngoại giao,
chính trị, hay kinh tế gì (điều hành một vài khách sạn không phải là làm
kinh tế). Đã vậy, lại hành xử bốc đồng, bất chấp hậu quả. Mấy ngón tay
của ông Trump nằm trên cái hộp mã số điều khiển toàn bộ hệ thống bom
nguyên tử của Mỹ đã khiến cho hơn 90 chuyên gia an ninh và quốc phòng,
đều thuộc khối bảo thủ, phải lên tiếng cảnh giác. Ít ai nghĩ ông Trump
sẽ bấm nút, nhưng họ sợ ông Trump sẵn sàng thả bom san bằng cả thế giới.
Đời tư cũng như cách ăn nói của ông Trump cũng không có vẻ gì là phong
cách của một tổng thống đại cường, mà giống như TT Mugabe của Zimbabwe
nhiều hơn.
Kế hoạch dài hạn là cho bà Hillary làm tổng thống, trong khi đảng CH
loại bỏ ông Trump, chỉnh đốn hàng ngũ, và 4 năm nữa sẽ đưa một ngôi sao
trẻ sáng chói ra hạ cụ bà Hillary khi đó đã 74 tuổi. Coi như đảng CH
chấp nhận de lui bốn năm để sau này vùng dậy như phượng hoàng! Nhưng chỉ
de lui nhường cái ghế tổng thống để dốc toàn lực vào hai cuộc bầu
Thượng và Hạ Viện. Chỉ cần CH vẫn giữ được đa số tại một trong hai viện
thì bà Hillary có làm tổng thống cũng chả làm nên trò trống gì.
Nhưng chuyện ông Trump sẽ đại diện cho CH vẫn chưa thể coi như ván đã
đóng thuyền được vì một lý do rất giản dị là cho đến nay, tổng số cử tri
đoàn của bốn ông Cruz, Rubio, Kasich và Carson vẫn cao hơn số cử tri
đoàn của ông Trump. Tổng số phiếu bầu cho ông Trump trên 11 tiểu bang là
đúng 36%, tức là tổng số phiếu của bốn ông kia là 64%. Nếu cả bốn hợp
nhất lại, vẫn hạ ông Trump được.
Trong vòng một tuần nữa, có nhiều triển vọng cả hai ông Rubio và Kasich
đều thua tại tiểu bang nhà, thì sẽ chỉ còn ông Cruz, và tất cả sẽ phải
đoàn kết lại sau lưng ông Cruz nếu muốn hạ ông Trump, cho dù ông Cruz
cũng không khá hơn ông Trump bao nhiêu với quan điểm khuynh hữu quá cực
đoan. Nhưng có thể ít “khùng” hơn ông Trump.
Thực tế, mọi cố gắng ngăn chặn ông Trump hình như đều hơi muộn chỉ vì
tất cả mọi người đều quá ỷ y, coi thường ông này ngay từ đầu, không có
phản ứng gì hay tìm cách ngăn chặn ông ngay từ ngày còn trong trứng
nước.
Dù sao thì cũng có nhiều triển vọng thực tế là ta sẽ chứng kiến một
trận thư hùng kinh thiên động địa nhất lịch sử cận đại Mỹ giữa hai ứng
viên bị nhiều người... ghét nhất, là bà Hillary và ông Trump. Chưa ai
dám đoán vị nào sẽ thắng.
Thật ra, bà Hillary và các lãnh tụ DC cũng đang nhức đầu như búa bổ
trước triển vọng phải trực diện ông Trump. Ông này sẽ phạng bà ra trò,
chẳng nể nang gì hết, sẽ khai thác những xì-căng-đan của cả chồng lẫn vợ
tối đa. Ông Trump dư tiền đưa mấy chục bà nạn nhân của TT Clinton lên
TV mỗi ngày. Và nguy hiểm hơn nhiều là hàng loạt dân da trắng cử tri lâu
đời của DC, nhất là thuộc thành phần lao động, đang bỏ đảng chạy qua
phiá ông Trump. Ban lãnh đạo đảng DC tại tiểu bang cấp tiến nhất Mỹ,
Massasuchetts, đã loan tin tại tiểu bang này, đã có hơn hai chục ngàn
đảng viên trả thẻ đảng chạy qua ghi danh vào CH.
Đã vậy, nhìn vào số cử tri đi bỏ phiếu, đảng DC cũng đang toát mồ hôi:
từ số người theo dõi các tranh luận trên TV cho đến số cử tri đi bầu,
bên CH trung bình nhiều gấp hai ba lần bên DC, mặc dù trên thực tế số
đảng viên DC thường lớn gấp hai lần số đảng viên CH. Điểm này cũng khiến
nhiều người đặt vấn đề: ông Trump là người đang bành trướng rất mạnh số
đảng viên và cử tri CH. Như vậy làm sao tố ông đang làm hại CH được?
Chưa hết. Các chuyên gia đang sợ nếu bà Hillary là đại diện cho DC, một
số lớn cử tri của ông Sanders, tức là giới trẻ cấp tiến cử tri của TT
Obama trước đây, sẽ bất mãn, nằm nhà không đi bầu.
Viễn tượng hoang tưởng nhất cách đây nửa năm là viễn tượng tỷ phú
Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống đại cường Cờ Hoa. Bây giờ đã
không còn là viễn tượng viễn vông gì nữa, mà rất có thể sẽ thành sự
thật.
Nhìn vào viễn tượng một tổng thống Trump, không ít anh chị Mỹ thiên tả
đã doạ sẽ bỏ xứ ra đi tỵ nạn đâu đó, như Canada hay Bắc Âu chẳng hạn.
Đến độ có một hòn đảo du lịch của Canada đã tung ra một quảng cáo rất...
hợp thời: công khai mời chào những người muốn bỏ Mỹ tỵ nạn Trump qua
đảo thiên đường của họ. Báo New York Daily News còn đăng một danh sách
những nước hàng đầu mà dân Mỹ có thể đi tỵ nạn, từ tiện nghi nhất
(Singapore) đến rẻ nhất (Ecuador), đến an toàn nhất (Austria), v.v....
Tờ báo cũng hướng dẫn luôn các thủ tục xin visa xuất nhập cảnh, giấy cư
trú, cách đầu tư làm bi-di-nét (business), hay mua nhà cửa luôn. Một số
nhân vật nổi tiếng đã doạ bỏ xứ rồi, như mục sư da đen chuyên gia quậy
Al Sharpton, hay anh diễu dở trên TV Jon Stewart, hay các tài tử da đen
Samuel Jackson và Whoopi Goldberg. Ta chống mắt xem họ có làm hay không.
Dù sao, ta cũng thấy được chính trị Mỹ là hào hứng nhất, có một không
hai trên thế giới. Đúng là dân chủ theo đúng nghiã nhất: tôn trọng tiếng
nói và quyết định của dân. Dân lấy quyết định đúng thì tốt, dân lấy
quyết định sai vẫn phải ráng chịu vì là quyết định của dân, không phải
là quyết định của bất cứ một cá nhân lãnh tụ hay một phe nhóm nào.
Vũ Linh
(06-03-16)