GNsP (10.10.2017) – Một thanh niên tỏ ra bối rối khi nghe người này người kia nói hay viết rằng “phải tuân phục chính quyền”. Nhân tiện đây, chúng tôi muốn nói rõ một chút cho anh ấy và những ai quan tâm.
Thánh Phaolô viết trong thư gởi tín hữu Roma, chương 13, từ câu 1 đến câu 6 như sau:
“(1) Mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. (2) Như vậy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra, và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt.
(3) Thật thế, làm điều thiện thì không phải sợ nhà chức trách, có làm điều ác mới phải sợ. Bạn muốn khỏi phải sợ chính quyền ư ? Hãy làm điều thiện, và bạn sẽ được họ khen ngợi, (4) vì chính quyền là người thừa hành của Thiên Chúa để giúp bạn làm điều thiện. Nhưng nếu bạn làm điều ác, thì hãy sợ, vì họ mang gươm không phải không có lý do. Thật vậy, họ là người thừa hành của Thiên Chúa để giáng cơn thịnh nộ của Người xuống kẻ làm điều ác.
(5) Vì lẽ đó, cần thiết phải phục tùng, không những vì sợ bị phạt, mà còn vì lương tâm. (6) Đó cũng là lý do khiến anh em nộp thuế: nhân viên thu thuế là những người phục vụ Thiên Chúa, khi chu toàn phận sự.” (Bản dịch của Nhóm phiên dịch PVCGK).
Ở câu (1) đòi buộc “Mỗi người phải phục tùng chính quyền”, vì quyền bính xuất phát từ Thiên Chúa, và do “Thiên Chúa thiết lập”. Cốt lõi vấn đề thánh Phaolô nhấn mạnh là do “Ý Trời” mà có quyền lực chứ không phải “ý người”, và vì thế chính quyền trở thành đối tượng mọi người phải tuân phục.
Nhưng quyền lực do đảng CSVN đang nắm có đáp ứng được điều cốt lõi đó không?
Hãy nhớ lại, ngày 11.03.1945, vua Bảo Đại đã tuyên bố Việt Nam hoàn toàn độc lập với Pháp, không còn là thuộc địa của Pháp, rồi sau đó, vua giao cho Trần Trọng Kim trách nhiệm thủ tướng và lập chính phủ. Đến ngày 19.08.1945, Việt Minh (CSVN) cướp chính quyền, rồi đến ngày 02.09.1945 tuyên bố lập nước VNDCCH. Ngày 30.04.1975, đảng CSVN đem quân đội của VNDCCH chiếm nước VNCH.
Tức là nước CHXHCNVN hiện nay được đảng CSVN dựng nên bằng 2 hoạt động chính:
– cướp chính quyền của vua Bảo Đại và thủ tướng Trần Trọng Kim.
– xâm chiếm nước VNCH bằng chiến tranh vũ tranh.
Như vậy có phải là chính quyền không? “cướp” không thể là “chính”, cũng vậy “chiếm” không thể là “có” được. Nên CHXHCNVN không có tư cách và chính danh là chính quyền.
Do đó, các hệ lụy tiếp theo của Rm 13,2-6 mọi công dân Việt Nam không có bổn phận thực hành, nhưng ai muốn thì sẽ được thể chế CHXHCNVN hoan nghinh, nhưng lịch sử chắc không như vậy.
Như vậy, tại sao quyền lực của nước CHXHCNVN lại có và tồn tại?
Sách Khải Huyền mô tả (Kh 12,3-5): “Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sãn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người”.
“Con Mãng Xà” được nhóm PVCGK giải thích là “Đó là con rắn xưa trong St 3, là chính Xa-tan”. Trong lối hành văn Khải Huyền, “trên trời” là thế giới của Thiên Chúa hữu hình và vô hình.
Xa-tan có sức mạnh đến nổi “đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất”. Tức ác thần cũng chiến thắng cách vũ bão chứ không vừa, nhưng chỉ được 33,3% mà thôi, chứ không phải tất cả.
Như vậy trong thế giới chúng ta đang sống, một thứ quyền lực cai trị của ác thần đang tồn tại, nó không xuất phát từ chính quyền của Thiên Chúa thiết lập, mà từ tà quyền do Xa-tan điều khiển. Mỗi con người không bị buộc phải tuân theo quyền lực đó, mà có quyền tìm cách thoát ra khỏi nó, và có bổn phận giúp những người không có khả năng cũng được thoát ra khỏi nó.
Chính Chúa Yêsu cũng cảnh báo có những tà lực nhận mình là “chính quyền”, họ sẽ bách hại tôn giáo. Lúc ấy, những người tôi tớ Chúa đừng sợ:
“Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em ((Mt 10,19-20), hay “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ (Mt 10,28-31).
Trở lại sách Khải Huyền trong Kinh Thánh, chúng ta được biết khi “Người Con” được sinh ra, thì tổng lãnh thiên sứ Micael đã dùng binh chiến thắng con Mãng Xà cùng với các thiên sứ của nó:
“Bấy giờ, có giao chiến trên trời: thiên thần Mi-ca-en và các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xa-tan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó” (Kh 12,7-9).
Một câu hỏi khác: Ở các nền dân chủ, người ta bảo “ý dân là ý trời”, để xác nhận quyền lực điều hành được dân ủy quyền cũng là chính quyền. Đúng vậy, nhưng ở nước CHXHCNVN mọi cuộc bầu cử đều là “đảng cử dân bầu”, đó là chưa nói có những bất trắc trong đó, nên không thể là Ý DÂN được, do vậy vẫn không có Ý TRỜI, nên nước mang danh CHXHCNVN thật chất không phải chính quyền.
Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh