Mỗi Ngày Một Chuyện
VẪN NGHE ÂM HƯỞNG... - CAO MỴ NHÂN
VẪN NGHE ÂM HƯỞNG... - CAO
MỴ NHÂN
Viết
chuyện hằng ngày có cái thú là được viết liên tục, theo thời gian, được viết
tha hồ, theo không gian, như " Mỗi Ngày Một Chuyện " ở hnpd.com và hnpd.net...
Tôi
không dám viết hoa HNPD, vì sắp sửa tiết lộ việc nhà .
Ố
ô, việc nhà HNPD thì vô cùng, vô tận từ nay cho tới khi trái đất vỡ tung ra ấy
chứ.
Lâu
quá, tôi mới gặp lại Nhị Ca Lính Dù. Hồi mới đến "Sân chơi dành cho Lính",
do quan Đồ Ngu chủ xướng, bấy giờ tôi chưa hề đặt ngón tay trên bàn phím, tôi
cứ phải bám chặt ông Lính Dù, để ông ta bấm máy computer "viễn liên"
thu nhận mấy bài thơ lẻ cho mình được đăng bài trên diễn đàn .
Sau
quan Đồ Ngu chủ biên, có lẽ nhiều đời xưa, ông đồ ấy mắc nợ "thân hữu"
với tôi, nên quan Đồ Ngu lại tần ngần call, nói điều "Thôi đến Cõi Người
Ta đi, tôi mở mục đó cho cao mỵ nhân" , như thế tôi không phải lang thang
tới Quán Bên Đường của quan 6 hiện hành nữa.
Thế
thì tôi "thích quá" chứ, viết lách mà được phổ biền đều chi, còn gì
vui hơn.
Nhưng
tôi vẫn ngán cái điều là mình quê hết nói, có biết ipad, laptop vv...xử dụng
thế nào, mà đòi làm cộng tác viên với báo mạng. E mình bạt mạng thôi.
Tôi
"lắp bắp" trả lời quan Đồ Ngu rằng:
"Chao
ôi, nếu mà tôi biết được cách gởi bài thì vui sướng biết mấy..."
Chủ
biên ... tôi ngạc nhiên: "Chớ lâu nay gởi bài cách nào?"
Tôi
bèn kể khổ, than buồn rằng:
"Trên
đời, người viết thủa nay, chỉ việc bấm nút bài vở, là chữ nghĩa đã bung ra bốn
phương trời rồi. Còn tôi, tất nhiên muốn có bài trên mạng, tôi phải thuộc làu
những lời năn nỉ, để văn thi sĩ bạn nhận những tờ rời viết tay của tôi, biến
hoá cho lên net."
Càng
nói tôi càng mắc cở lạc hậu quá .
Chủ
biên ...tôi, quan Đồ Ngu, chính là một ông Đồ "Sáng rỡ" như mấy ý
kiến trong mục "Bàn ra Tán vào" nhận định ông " chẳng hề giống
như danh xưng, mà khôn ơi là khôn , thí dụ ông lý luận trong bài Chiếc Lá Huyền
Mơ kia, kỹ càng, vững vàng, đầy khí thế đấu tranh.
Còn
tôi đây là Lính, vẫn phải nói tránh đi, Lá Huyền Mơ, chứ ông thì ngại ngùng gì,
ông bảo " đó là tên lá trong sổ bộ của trời đất lúc khai thiên lập địa
..."
Hôm
nay nhắc lại chuyện này, là nhớ giai đoạn gặp Nhị Ca Lính Dù mà bỗng khá lâu
nay tôi quên bẵng bút hiệu ông ta, một huynh đệ chi binh "chức sắc"
của ...tôi.
Thế
rồi, đứng trước tình trạng tiến thoái lưỡng nan, quan chủ biên đã mở lời chiêu
binh tôi về báo ...mệnh ( người bắc xưa kêu mệnh là mạng trong nam vậy ), giờ
chẳng lẽ ông bye bye kín đáo kiểu xã giao nơi bất cứ một cơ quan hãng xưởng
nào,
rằng
thì là:
"Biết
vậy được rồi, khi nào hanh thông phương tiện post, thì chúng ta gặp lại
nhau".
Song
không, quan Đồ Ngu đã từng cầm ít nhất là "trên nửa ngàn binh mã"
trong tay, đã từng vào sinh ra tử chốn biên phòng, ông không tâm lý chiến được
binh lính thì làm sao tiến quân chứ, nên một lần nữa tôi ngưỡng mộ ông, ông
thản nhiên nói :
"Không
sao, tôi sẽ nhờ ông Lính Dù lo việc này, chỉ cần viết đúng đường lối, chủ
trương của một câu lạc bộ dành cho các chiến hữu QL/VNCH, vì chúng ta cần có
nơi cho anh em đến chuyện trò, nhắc lại kỷ niệm chiến trường xưa vv... "
Ôi
nghe sao hợp lý quá, sao mã thượng quá, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, Tư Lệnh Sư
đoàn 18 BB / VNCH, Tư Lệnh mặt trận An Lộc, còn gọi Người hùng An Lộc, cuối
cùng chặn địch ở Long Khánh để bảo vệ thủ đô VNCH, là đô thành Saigon Chợ Lớn
cuối 4/1975. Kia kìa, ông mong ước:
Sau
17 năm tù cải tạo, tới Mỹ, ông
muốn có một đại hội Toàn Quân, để các chiến hữu VNCH tái ngộ, hàn huyên .
Thiếu
Tướng Lê Minh Đảo đã làm, và chỉ làm được một lần mời gọi anh em chiến sĩ VNCH
về dự Đại Hội Toàn Quân tại Anaheim Convention Center, Nam California, vào ngày 26 - 9 - 2003 với tổng số hơn 10,000
(hơn mười ngàn) chiến sĩ VNCH từ các nơi trên thế giới về gặp lại
anh em cùng đơn vị , cũng để coi xem ai còn ai mất sau 28 năm tan hàng tức tưởi
.
Đại Hội Toàn Quân mùa thu năm 2003 ở Nam
California vô cùng cảm
động, vui sướng vì anh em gặp lại nhau trong nước mắt tràn trề.
Sau
đó phân tung, phân tán ...tuy có nhiều nơi, nhiều phen, nhiều chiến hữu VNCH
tái lập, nhưng tiếng vang có vẻ khiêm tốn từ từ ...
Tới
nay thì, đôi khi tôi cứ phải nhớ lại cảnh quân đi lớp lớp trong ngày Hội Thao
quý hiếm cách nay đúng 15 năm, một thế hệ đông phương ( tây phương họ tính thế
hệ 35 năm ), bằng thời gian Kim Kiều cách trở gían nan mà thi hào Nguyễn Du đã
viết nên tuyệt tác Đoạn Trường Tân Thanh lưu danh cho hậu thế, chưa có dịp tổ
chức đại hội lại nữa.
Cũng
thời gian đó, 2003, HNPD ra đời . Tính tới nay, người lính trẻ trên sa trường
Tin Học đúng 15 tuổi.
Nay
chủ biên ...tôi thu nhỏ chiến trường các miền chiến trận, trên phòng tuyến truyền thông, để
ổn cố tinh thần Quốc Gia, thì còn gì thiện chí và dũng cảm hơn.
Đó
là bất cứ huynh đệ chi binh ở cấp bậc nào, quân binh chủng nào thuộc QL/VNCH
cũng có thề tiếp tục chiến đấu bằng ngòi bút.
Vì , vẫn nghe âm hưởng đâu đây, tiếng
súng của một thời trận mạc , như một lời nguyền trước hồn thiêng sông núi Quốc
Gia Việt Nam.
Tôi
đã hiện diện ở đây, sân chơi dành cho Lính, Câu Lạc Bộ Quân Nhân các cấp. haingoaiphiemdam.com và
haingoaiphiemdam.net từ đó,
buổi gặp đầu tiên # 10/2015. tới nay, đi bên cạnh BBT, và Nhị Ca Lính Dù thân
thiện trong viết lách thơ văn hằng ngày không mệt mỏi.
Đúng
ra làm thơ và kể lể dăm ba chuyện phiếm cho vui thôi, thì gọi là tôi chưa cảm
thấy chán mới đúng, chứ mệt mỏi gì đâu.
Nếu
ai có hỏi vì sao tôi gắn bó với sân chơi huynh đệ chi binh HNPD, tôi sẽ trả lời
rất chính xác với lòng tôi, là chỉ một câu nói của quan Đồ Ngu, nhà văn Nguyễn
Trọng Hoàn chủ biên 2 báo mạng nêu trên, câu nói hàm chứa tất cả tinh thần của
một người lính, một sĩ quan tác chiến lỗi lạc của QL/VNCH, là lời kết thúc buổi
điện đàm hôm đó, quan Đồ Ngu khẳng định :
"Vậy
đã không nhận thì thôi, lúc nào cũng vậy, nhận thì phải giữ kỷ luật".
Thú
thiệt với quý vị, lâu lắm tôi mới được nghe lại ngôn ngữ của một khách chinh
yên hào phóng mà vẫn trong nguyên tắc chiến trường, đạo lý quân cơ: " phải
giữ kỷ luật " .
Ngay
sau đó , tôi đã viết bài: Con đường ngắn nhất dẫn đến thành công là kỷ luật.
Thế
nên, tôi vẫn tôn sùng kỷ luật trong mỗi phạm trù riêng của sự việc .
Nhị
ca Lính Dù cũng một phần giúp tôi đi vào nguyên tắc ấy, cũng trong mọi vấn đề
yêu mến chữ nghĩa từ viết tay sang máy móc, giúp tôi thêm chút vững vàng bấy nay .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
VẪN NGHE ÂM HƯỞNG... - CAO MỴ NHÂN
VẪN NGHE ÂM HƯỞNG... - CAO
MỴ NHÂN
Viết
chuyện hằng ngày có cái thú là được viết liên tục, theo thời gian, được viết
tha hồ, theo không gian, như " Mỗi Ngày Một Chuyện " ở hnpd.com và hnpd.net...
Tôi
không dám viết hoa HNPD, vì sắp sửa tiết lộ việc nhà .
Ố
ô, việc nhà HNPD thì vô cùng, vô tận từ nay cho tới khi trái đất vỡ tung ra ấy
chứ.
Lâu
quá, tôi mới gặp lại Nhị Ca Lính Dù. Hồi mới đến "Sân chơi dành cho Lính",
do quan Đồ Ngu chủ xướng, bấy giờ tôi chưa hề đặt ngón tay trên bàn phím, tôi
cứ phải bám chặt ông Lính Dù, để ông ta bấm máy computer "viễn liên"
thu nhận mấy bài thơ lẻ cho mình được đăng bài trên diễn đàn .
Sau
quan Đồ Ngu chủ biên, có lẽ nhiều đời xưa, ông đồ ấy mắc nợ "thân hữu"
với tôi, nên quan Đồ Ngu lại tần ngần call, nói điều "Thôi đến Cõi Người
Ta đi, tôi mở mục đó cho cao mỵ nhân" , như thế tôi không phải lang thang
tới Quán Bên Đường của quan 6 hiện hành nữa.
Thế
thì tôi "thích quá" chứ, viết lách mà được phổ biền đều chi, còn gì
vui hơn.
Nhưng
tôi vẫn ngán cái điều là mình quê hết nói, có biết ipad, laptop vv...xử dụng
thế nào, mà đòi làm cộng tác viên với báo mạng. E mình bạt mạng thôi.
Tôi
"lắp bắp" trả lời quan Đồ Ngu rằng:
"Chao
ôi, nếu mà tôi biết được cách gởi bài thì vui sướng biết mấy..."
Chủ
biên ... tôi ngạc nhiên: "Chớ lâu nay gởi bài cách nào?"
Tôi
bèn kể khổ, than buồn rằng:
"Trên
đời, người viết thủa nay, chỉ việc bấm nút bài vở, là chữ nghĩa đã bung ra bốn
phương trời rồi. Còn tôi, tất nhiên muốn có bài trên mạng, tôi phải thuộc làu
những lời năn nỉ, để văn thi sĩ bạn nhận những tờ rời viết tay của tôi, biến
hoá cho lên net."
Càng
nói tôi càng mắc cở lạc hậu quá .
Chủ
biên ...tôi, quan Đồ Ngu, chính là một ông Đồ "Sáng rỡ" như mấy ý
kiến trong mục "Bàn ra Tán vào" nhận định ông " chẳng hề giống
như danh xưng, mà khôn ơi là khôn , thí dụ ông lý luận trong bài Chiếc Lá Huyền
Mơ kia, kỹ càng, vững vàng, đầy khí thế đấu tranh.
Còn
tôi đây là Lính, vẫn phải nói tránh đi, Lá Huyền Mơ, chứ ông thì ngại ngùng gì,
ông bảo " đó là tên lá trong sổ bộ của trời đất lúc khai thiên lập địa
..."
Hôm
nay nhắc lại chuyện này, là nhớ giai đoạn gặp Nhị Ca Lính Dù mà bỗng khá lâu
nay tôi quên bẵng bút hiệu ông ta, một huynh đệ chi binh "chức sắc"
của ...tôi.
Thế
rồi, đứng trước tình trạng tiến thoái lưỡng nan, quan chủ biên đã mở lời chiêu
binh tôi về báo ...mệnh ( người bắc xưa kêu mệnh là mạng trong nam vậy ), giờ
chẳng lẽ ông bye bye kín đáo kiểu xã giao nơi bất cứ một cơ quan hãng xưởng
nào,
rằng
thì là:
"Biết
vậy được rồi, khi nào hanh thông phương tiện post, thì chúng ta gặp lại
nhau".
Song
không, quan Đồ Ngu đã từng cầm ít nhất là "trên nửa ngàn binh mã"
trong tay, đã từng vào sinh ra tử chốn biên phòng, ông không tâm lý chiến được
binh lính thì làm sao tiến quân chứ, nên một lần nữa tôi ngưỡng mộ ông, ông
thản nhiên nói :
"Không
sao, tôi sẽ nhờ ông Lính Dù lo việc này, chỉ cần viết đúng đường lối, chủ
trương của một câu lạc bộ dành cho các chiến hữu QL/VNCH, vì chúng ta cần có
nơi cho anh em đến chuyện trò, nhắc lại kỷ niệm chiến trường xưa vv... "
Ôi
nghe sao hợp lý quá, sao mã thượng quá, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, Tư Lệnh Sư
đoàn 18 BB / VNCH, Tư Lệnh mặt trận An Lộc, còn gọi Người hùng An Lộc, cuối
cùng chặn địch ở Long Khánh để bảo vệ thủ đô VNCH, là đô thành Saigon Chợ Lớn
cuối 4/1975. Kia kìa, ông mong ước:
Sau
17 năm tù cải tạo, tới Mỹ, ông
muốn có một đại hội Toàn Quân, để các chiến hữu VNCH tái ngộ, hàn huyên .
Thiếu
Tướng Lê Minh Đảo đã làm, và chỉ làm được một lần mời gọi anh em chiến sĩ VNCH
về dự Đại Hội Toàn Quân tại Anaheim Convention Center, Nam California, vào ngày 26 - 9 - 2003 với tổng số hơn 10,000
(hơn mười ngàn) chiến sĩ VNCH từ các nơi trên thế giới về gặp lại
anh em cùng đơn vị , cũng để coi xem ai còn ai mất sau 28 năm tan hàng tức tưởi
.
Đại Hội Toàn Quân mùa thu năm 2003 ở Nam
California vô cùng cảm
động, vui sướng vì anh em gặp lại nhau trong nước mắt tràn trề.
Sau
đó phân tung, phân tán ...tuy có nhiều nơi, nhiều phen, nhiều chiến hữu VNCH
tái lập, nhưng tiếng vang có vẻ khiêm tốn từ từ ...
Tới
nay thì, đôi khi tôi cứ phải nhớ lại cảnh quân đi lớp lớp trong ngày Hội Thao
quý hiếm cách nay đúng 15 năm, một thế hệ đông phương ( tây phương họ tính thế
hệ 35 năm ), bằng thời gian Kim Kiều cách trở gían nan mà thi hào Nguyễn Du đã
viết nên tuyệt tác Đoạn Trường Tân Thanh lưu danh cho hậu thế, chưa có dịp tổ
chức đại hội lại nữa.
Cũng
thời gian đó, 2003, HNPD ra đời . Tính tới nay, người lính trẻ trên sa trường
Tin Học đúng 15 tuổi.
Nay
chủ biên ...tôi thu nhỏ chiến trường các miền chiến trận, trên phòng tuyến truyền thông, để
ổn cố tinh thần Quốc Gia, thì còn gì thiện chí và dũng cảm hơn.
Đó
là bất cứ huynh đệ chi binh ở cấp bậc nào, quân binh chủng nào thuộc QL/VNCH
cũng có thề tiếp tục chiến đấu bằng ngòi bút.
Vì , vẫn nghe âm hưởng đâu đây, tiếng
súng của một thời trận mạc , như một lời nguyền trước hồn thiêng sông núi Quốc
Gia Việt Nam.
Tôi
đã hiện diện ở đây, sân chơi dành cho Lính, Câu Lạc Bộ Quân Nhân các cấp. haingoaiphiemdam.com và
haingoaiphiemdam.net từ đó,
buổi gặp đầu tiên # 10/2015. tới nay, đi bên cạnh BBT, và Nhị Ca Lính Dù thân
thiện trong viết lách thơ văn hằng ngày không mệt mỏi.
Đúng
ra làm thơ và kể lể dăm ba chuyện phiếm cho vui thôi, thì gọi là tôi chưa cảm
thấy chán mới đúng, chứ mệt mỏi gì đâu.
Nếu
ai có hỏi vì sao tôi gắn bó với sân chơi huynh đệ chi binh HNPD, tôi sẽ trả lời
rất chính xác với lòng tôi, là chỉ một câu nói của quan Đồ Ngu, nhà văn Nguyễn
Trọng Hoàn chủ biên 2 báo mạng nêu trên, câu nói hàm chứa tất cả tinh thần của
một người lính, một sĩ quan tác chiến lỗi lạc của QL/VNCH, là lời kết thúc buổi
điện đàm hôm đó, quan Đồ Ngu khẳng định :
"Vậy
đã không nhận thì thôi, lúc nào cũng vậy, nhận thì phải giữ kỷ luật".
Thú
thiệt với quý vị, lâu lắm tôi mới được nghe lại ngôn ngữ của một khách chinh
yên hào phóng mà vẫn trong nguyên tắc chiến trường, đạo lý quân cơ: " phải
giữ kỷ luật " .
Ngay
sau đó , tôi đã viết bài: Con đường ngắn nhất dẫn đến thành công là kỷ luật.
Thế
nên, tôi vẫn tôn sùng kỷ luật trong mỗi phạm trù riêng của sự việc .
Nhị
ca Lính Dù cũng một phần giúp tôi đi vào nguyên tắc ấy, cũng trong mọi vấn đề
yêu mến chữ nghĩa từ viết tay sang máy móc, giúp tôi thêm chút vững vàng bấy nay .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)