Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
VÀNG VÀ MÁU - Việt Nhân
(HNPĐ) Nơi đất khách được gặp lại người mình đó là cái quí, mà ta vẫn nói là tha phương ngộ đồng hương, còn mỗ tôi thì chỉ cần sửa lại một chữ cho nó đúng, đó là ngộ đồng… tù! Chiều qua trên phố Bolsa, mỗ tôi gặp lại anh bạn Tiến “gà tồ”, lúc còn nhá bo bo nơi đất Nghệ CT3, thời gian trôi qua quá nhanh, thoáng đó đã hơn hai mươi năm, hai thằng cứ nhìn nhau mà khen nhau “già” suốt. Lần trước là gặp nhau bên quê nhà lúc 1991, anh vừa từ miền bắc xã nghĩa về sau chuyến lặn lội ra mãi tận Hà Lội để đôn HO, kết quả làm anh vui lắm, theo cái vui của anh kể mà mỗ tôi biết chuyến đi của anh đã tiêu tốn hơn cây vàng của vợ anh – Lại thêm một anh đàn ông may mắn, có lẽ vì lỡ bắt anh là gà tồ mà trời cho anh sướng?
Cứ mỗi số đôn lên anh chung đâu đó đôi ba chỉ, anh nói có tốn kém đấy nhưng bù lại anh sẽ đi sớm hơn năm rưỡi, thay vì đến giữa năm 93 mới tới phần anh, thì nay chỉ cuối 91 gia đình anh đã được an vị trên đất Mẽo. Bạn vui nói chuyện thì mình nghe, chứ không chú tâm lắm các chi tiết anh đưa ra, anh hỏi có muốn đi thì anh chỉ đường đi nước bước, mỗ tôi cười mà rằng chỉ đen, chỉ trắng để vá khố thì có, còn chỉ vàng thì không. Nhớ lần đó anh vỗ vai mỗ tôi mà nói câu, dạo này chúng không lý tưởng nữa, chúng sống thực tế nên chịu ăn lắm… Mãi đến mười sáu năm sau ngày bị phỏng giái, anh bạn tôi mới khám phá rằng chúng chịu ăn, để rồi cho rằng mình khôn khi tìm cách đi sớm cho mình, thì rõ ràng cái tên Tiến “gà tồ” anh em gọi là không trật.
Anh đã lấy của che thân, anh muốn thoát cũi sổ lồng cho sớm và vợ anh cũng muốn thế, riêng mỗ tôi vốn là thằng tánh thô lỗ lại thương bạn, nên nói thật lòng mình là chỉ ngại anh gặp bọn vẹm bựa, lâm cảnh vàng mất tật mang. Không khéo mất toi vốn liếng dành dụm của vợ anh thôi, anh cười hềnh hệch mà rằng, đừng lo đây là cánh con dâu ông cố Bí, không những đôn danh sách, còn làm được chuyện không là dân HO vẫn lên máy bay dàng hoàng đi Mẽo với danh sách cựu tù (?!). Cứ theo giá cả chung đủ số khoẻn, xong ra phố dạo chơi ngắm Hà Lội, hai ngày sau trở lại nhận danh sách HO mới, lại theo tầu hỏa thống nhất mà tà tà xuôi nam, chúng làm ăn có ban có bệ không khác các trung tâm dịch vụ xuất cảnh trong thành Hồ, anh bạn đồng tù của tôi nói thế.
Ái chà, con dâu ông bí, ông bầu nào mà gớm nhể! Từ cái thắc mắc đó mà mỗ tôi tìm hiểu thêm qua các bạn khác, cũng đã từng đi ra phố Hàng Bài hang ổ của bọn côn an vẹm, thì mới biết là còn ai trồng khoai đất này, đấy là con cháu anh Ba ngày nào theo Hồ mưu bá đồ vương. Kẻ làm bốc hơi 16 tấn vàng, mà ông Nguyễn Văn Hảo phó thủ tướng đặc trách về kinh tế và tài chính, thời cạn máng Dương Văn Minh đã bàn giao cho bọn chúng. Chuyện xảy ra nóng hổi ngay vào đầu tháng 5-1975, nguyên một chuyến “chuyên cơ IL 18” đã chở hết số vàng đó từ Sài Gòn ra Hà Lội, số vàng này đã “biến” chỉ sau một tiếng úm ba la của anh Ba cùng đám cá tra, nhưng cái lưu manh của chúng, là ăn mà không nhận lại đi đổ vấy cho ông Thiệu.
Đó là chuyện chịu ăn của bọn chóp bu bắc bộ phủ! Thời điểm 16 tấn vàng là năm 1975, anh thiếu úy y tá Ba Dũng của huyện đội Hà Tiên chỉ là một thằng vô danh, vậy mà chỉ sau 5 năm chuyển qua côn an, tên cò ke lục chốt này, nó giàu không thua bất cứ một ai, đó là nói cả vùng đông nam Á chứ không riêng chi xứ An Nam xã nghĩa. Vàng khắp nơi chảy về Rạch Giá rồi chảy vào túi giòng họ nó qua cái gọi là vượt biên bán chính thức, mỗi người phải nộp ít nhất 12 cây vàng cho gia đình nó, sau khi lấy vàng xong, đã có những con tàu bị công an biên phòng bắn chìm để bịt đầu mối khi ra đến biển. Còn đi chui cũng không thoát con mắt bọn đàn em điềm chỉ của nó, ra đi ít nhiều ai cũng có vàng trong người, nên cơ man nào là người dân vô tội đã bị chúng giết để cướp vàng - Từ chuyện này mà nó có tên Dũng Xà Mâu!
Nói đến vàng mà không nói đến đánh tư sản là thiếu xót, xin kể chuyện bà thông gia với mẹ tôi, nghe nói cách mạng đến kiểm kê tài sản, nên tin mà bưng ra không dấu một món gì, hột xoàn, đá quí, vàng lá… như thể tỏ ra mình “thành khẩn khai báo”. Nhưng đã gặp phải lũ bợm, chúng nói đó là của do bà bóc lột nhân dân, nên chúng tuyên bố lấy tất, bà uất lên mà chết ngay trên giường bệnh, vẫn chưa hết chuyện, chúng dùng gậy sắt đi gõ từng viên gạch vách tường, hay nền nhà tìm nơi dấu của. Từ chuyện nhỏ moi vàng của dân, đến Xà Mâu vàng xếp trong lu lớp lớp như làm mắm ba khía, và khẳm hơn cả là 16 tấn vàng của người dân miền Nam – Gặp lại bạn, mỗ tôi mừng anh đã đến được đây, vậy ra anh còn may là đã không gặp Xà Mâu, gặp nó anh sẽ từ gà tồ mà thành gà thiến mất thôi.
Hôm qua 18/12/2013 trang BBC đưa tin, tên Xà Mâu ngày nào cướp vàng, giết người bịt mối ở Rạch Giá, nay nó là thủ tướng xứ xã nghĩa nói ngân hàng nhà nước của hắn, “dứt khoát tiếp tục độc quyền xuất nhập khẩu vàng.” Hắn khoe việc tách toàn bộ vốn vàng ra khỏi hệ thống ngân hàng đã được thực hiện "thành công”, chuyện đó thì kệ cha hắn, thằng ngu dốt nay có súng AK trong tay muốn làm chuyện rừng rú thì cứ làm, cái thói làm ăn độc quyền kiểu thổ phỉ đã khiến người dân cuối tháng 11 vừa qua lo lắng và đua nhau đi bán hết những chỉ vàng cuối cùng mà thằng nhà nước xã nghĩ không công nhận – Có người hỏi móc nó rằng hôm xưa nó cướp vàng của dân vượt biên nó có phân biệt vàng nào là của Thế Tài, vàng nào là của Thế Năng, hay nó vơ tất?
Nhưng chuyện đó không là cái dư luận đang ồn ào, mà người ta xầm xì nói thằng này đang nhắm vào những khoẻn vàng nhỏ nhoi của người dân nghèo đang lận lưng quần, nó rành lắm dân không tin đồng tiền Hồ của nó, mà đi mua vàng để phòng khi ốm đau, và nó sẽ lần đến cái đáy khố thằng dân để mà cướp. Trong một báo cáo gần đây, hiệp hội vàng thế giới ước tính số lượng vàng vật chất tại Việt Nam đang được trữ trong người dân là vào khoảng 400-500 tấn, cũng theo tổ chức này, tổng giá trị lượng vàng trên nếu tính theo mức giá hiện nay sẽ tương đương với 17-21 tỷ đôla – Xà Mâu nói Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần “nghiên cứu để có chính sách huy động nguồn lực vàng cất trữ trong dân để đầu tư cho sản xuất kinh doanh” trong năm 2014.
Đừng tin nó, nó muốn cướp trắng đó! Một thằng vô học từng đi ăn cướp, thì biết đếch gì làm kinh tế, mà rống họng nói chuyện huy động vàng cho nhà nước kinh doanh, chỉ nơi xứ xã nghĩa mới có thứ chó nhảy bàn độc, thủ tướng gì nó? Con gái nó hai năm trước sau vài lần tự tăng giảm lãi xuất ngân hàng đã no bóc ké, chính con cộng mén này đã làm bốn trăm ngàn xí nghiệp vừa và nhỏ phá sản, lúc đó ít nhất hai triệu người dân đã mất việc vì nó. Có hay không chuyện thiên hạ đồn thổi rằng, vì ác quá nên đứa con vừa đẻ ra không có lổ đít… Chuyện đó rồi sẽ kiểm chứng sau, nhưng trước mắt ai cũng thấy nó làm ác nhưng nay đã hạ cánh an toàn, vậy cái đám đáng để huy động vốn là ai, chứ đâu phải người dân nghèo, vả dân nghèo đâu còn ngu nữa.
Còn nếu cứ vẫn “ngoan cố” tính chuyện nghiên cứu, để đưa ra chính sách gom bi số vàng vụn trong dân, thì đây mỗ tôi chỉ cho, cam đoan không nhận tiền cò - Đã xưa rồi cái cảnh cầm gậy sắt đi gõ vách tường hay nền nhà tìm vàng, bên xứ người bây giờ có một cây bút dò tìm vàng, dầu vàng có chôn dưới nửa thước đất, cây bút cũng sẽ kêu lên tít tít ngay. Mua lấy chục triệu cây bút như thế phát cho đảng viên, đoàn viên, rồi tung chúng ra khắp hang cùng ngõ hẹp, bất luận già trẻ bé lớn, đàn ông, đàn bà, cứ dùng bút quẹt ngang lưng hay đáy quần.
Nghe thấy tín hiệu là cho đè xuống lột quần mà lấy vàng, nhẹ nhàng hơn xưa chuyện Xà Mâu giết người vượt biên cướp vàng – Nếu muốn kế hoạch vượt chỉ tiêu thì dễ thôi, đã có Bùi Tuyết Minh, cứ người cũ ta xài, cái đám cô hồn đi lột quần thiên hạ, mà được con cộng hôi này chỉ huy thì chắc ăn như bắp, nó có tới ba mươi lăm năm kinh nghiệm đấy.
Việt Nhân (HNPĐ)
VÀNG VÀ MÁU - Việt Nhân
(HNPĐ) Nơi đất khách được gặp lại người mình đó là cái quí, mà ta vẫn nói là tha phương ngộ đồng hương, còn mỗ tôi thì chỉ cần sửa lại một chữ cho nó đúng, đó là ngộ đồng… tù! Chiều qua trên phố Bolsa, mỗ tôi gặp lại anh bạn Tiến “gà tồ”, lúc còn nhá bo bo nơi đất Nghệ CT3, thời gian trôi qua quá nhanh, thoáng đó đã hơn hai mươi năm, hai thằng cứ nhìn nhau mà khen nhau “già” suốt. Lần trước là gặp nhau bên quê nhà lúc 1991, anh vừa từ miền bắc xã nghĩa về sau chuyến lặn lội ra mãi tận Hà Lội để đôn HO, kết quả làm anh vui lắm, theo cái vui của anh kể mà mỗ tôi biết chuyến đi của anh đã tiêu tốn hơn cây vàng của vợ anh – Lại thêm một anh đàn ông may mắn, có lẽ vì lỡ bắt anh là gà tồ mà trời cho anh sướng?
Cứ mỗi số đôn lên anh chung đâu đó đôi ba chỉ, anh nói có tốn kém đấy nhưng bù lại anh sẽ đi sớm hơn năm rưỡi, thay vì đến giữa năm 93 mới tới phần anh, thì nay chỉ cuối 91 gia đình anh đã được an vị trên đất Mẽo. Bạn vui nói chuyện thì mình nghe, chứ không chú tâm lắm các chi tiết anh đưa ra, anh hỏi có muốn đi thì anh chỉ đường đi nước bước, mỗ tôi cười mà rằng chỉ đen, chỉ trắng để vá khố thì có, còn chỉ vàng thì không. Nhớ lần đó anh vỗ vai mỗ tôi mà nói câu, dạo này chúng không lý tưởng nữa, chúng sống thực tế nên chịu ăn lắm… Mãi đến mười sáu năm sau ngày bị phỏng giái, anh bạn tôi mới khám phá rằng chúng chịu ăn, để rồi cho rằng mình khôn khi tìm cách đi sớm cho mình, thì rõ ràng cái tên Tiến “gà tồ” anh em gọi là không trật.
Anh đã lấy của che thân, anh muốn thoát cũi sổ lồng cho sớm và vợ anh cũng muốn thế, riêng mỗ tôi vốn là thằng tánh thô lỗ lại thương bạn, nên nói thật lòng mình là chỉ ngại anh gặp bọn vẹm bựa, lâm cảnh vàng mất tật mang. Không khéo mất toi vốn liếng dành dụm của vợ anh thôi, anh cười hềnh hệch mà rằng, đừng lo đây là cánh con dâu ông cố Bí, không những đôn danh sách, còn làm được chuyện không là dân HO vẫn lên máy bay dàng hoàng đi Mẽo với danh sách cựu tù (?!). Cứ theo giá cả chung đủ số khoẻn, xong ra phố dạo chơi ngắm Hà Lội, hai ngày sau trở lại nhận danh sách HO mới, lại theo tầu hỏa thống nhất mà tà tà xuôi nam, chúng làm ăn có ban có bệ không khác các trung tâm dịch vụ xuất cảnh trong thành Hồ, anh bạn đồng tù của tôi nói thế.
Ái chà, con dâu ông bí, ông bầu nào mà gớm nhể! Từ cái thắc mắc đó mà mỗ tôi tìm hiểu thêm qua các bạn khác, cũng đã từng đi ra phố Hàng Bài hang ổ của bọn côn an vẹm, thì mới biết là còn ai trồng khoai đất này, đấy là con cháu anh Ba ngày nào theo Hồ mưu bá đồ vương. Kẻ làm bốc hơi 16 tấn vàng, mà ông Nguyễn Văn Hảo phó thủ tướng đặc trách về kinh tế và tài chính, thời cạn máng Dương Văn Minh đã bàn giao cho bọn chúng. Chuyện xảy ra nóng hổi ngay vào đầu tháng 5-1975, nguyên một chuyến “chuyên cơ IL 18” đã chở hết số vàng đó từ Sài Gòn ra Hà Lội, số vàng này đã “biến” chỉ sau một tiếng úm ba la của anh Ba cùng đám cá tra, nhưng cái lưu manh của chúng, là ăn mà không nhận lại đi đổ vấy cho ông Thiệu.
Đó là chuyện chịu ăn của bọn chóp bu bắc bộ phủ! Thời điểm 16 tấn vàng là năm 1975, anh thiếu úy y tá Ba Dũng của huyện đội Hà Tiên chỉ là một thằng vô danh, vậy mà chỉ sau 5 năm chuyển qua côn an, tên cò ke lục chốt này, nó giàu không thua bất cứ một ai, đó là nói cả vùng đông nam Á chứ không riêng chi xứ An Nam xã nghĩa. Vàng khắp nơi chảy về Rạch Giá rồi chảy vào túi giòng họ nó qua cái gọi là vượt biên bán chính thức, mỗi người phải nộp ít nhất 12 cây vàng cho gia đình nó, sau khi lấy vàng xong, đã có những con tàu bị công an biên phòng bắn chìm để bịt đầu mối khi ra đến biển. Còn đi chui cũng không thoát con mắt bọn đàn em điềm chỉ của nó, ra đi ít nhiều ai cũng có vàng trong người, nên cơ man nào là người dân vô tội đã bị chúng giết để cướp vàng - Từ chuyện này mà nó có tên Dũng Xà Mâu!
Nói đến vàng mà không nói đến đánh tư sản là thiếu xót, xin kể chuyện bà thông gia với mẹ tôi, nghe nói cách mạng đến kiểm kê tài sản, nên tin mà bưng ra không dấu một món gì, hột xoàn, đá quí, vàng lá… như thể tỏ ra mình “thành khẩn khai báo”. Nhưng đã gặp phải lũ bợm, chúng nói đó là của do bà bóc lột nhân dân, nên chúng tuyên bố lấy tất, bà uất lên mà chết ngay trên giường bệnh, vẫn chưa hết chuyện, chúng dùng gậy sắt đi gõ từng viên gạch vách tường, hay nền nhà tìm nơi dấu của. Từ chuyện nhỏ moi vàng của dân, đến Xà Mâu vàng xếp trong lu lớp lớp như làm mắm ba khía, và khẳm hơn cả là 16 tấn vàng của người dân miền Nam – Gặp lại bạn, mỗ tôi mừng anh đã đến được đây, vậy ra anh còn may là đã không gặp Xà Mâu, gặp nó anh sẽ từ gà tồ mà thành gà thiến mất thôi.
Hôm qua 18/12/2013 trang BBC đưa tin, tên Xà Mâu ngày nào cướp vàng, giết người bịt mối ở Rạch Giá, nay nó là thủ tướng xứ xã nghĩa nói ngân hàng nhà nước của hắn, “dứt khoát tiếp tục độc quyền xuất nhập khẩu vàng.” Hắn khoe việc tách toàn bộ vốn vàng ra khỏi hệ thống ngân hàng đã được thực hiện "thành công”, chuyện đó thì kệ cha hắn, thằng ngu dốt nay có súng AK trong tay muốn làm chuyện rừng rú thì cứ làm, cái thói làm ăn độc quyền kiểu thổ phỉ đã khiến người dân cuối tháng 11 vừa qua lo lắng và đua nhau đi bán hết những chỉ vàng cuối cùng mà thằng nhà nước xã nghĩ không công nhận – Có người hỏi móc nó rằng hôm xưa nó cướp vàng của dân vượt biên nó có phân biệt vàng nào là của Thế Tài, vàng nào là của Thế Năng, hay nó vơ tất?
Nhưng chuyện đó không là cái dư luận đang ồn ào, mà người ta xầm xì nói thằng này đang nhắm vào những khoẻn vàng nhỏ nhoi của người dân nghèo đang lận lưng quần, nó rành lắm dân không tin đồng tiền Hồ của nó, mà đi mua vàng để phòng khi ốm đau, và nó sẽ lần đến cái đáy khố thằng dân để mà cướp. Trong một báo cáo gần đây, hiệp hội vàng thế giới ước tính số lượng vàng vật chất tại Việt Nam đang được trữ trong người dân là vào khoảng 400-500 tấn, cũng theo tổ chức này, tổng giá trị lượng vàng trên nếu tính theo mức giá hiện nay sẽ tương đương với 17-21 tỷ đôla – Xà Mâu nói Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần “nghiên cứu để có chính sách huy động nguồn lực vàng cất trữ trong dân để đầu tư cho sản xuất kinh doanh” trong năm 2014.
Đừng tin nó, nó muốn cướp trắng đó! Một thằng vô học từng đi ăn cướp, thì biết đếch gì làm kinh tế, mà rống họng nói chuyện huy động vàng cho nhà nước kinh doanh, chỉ nơi xứ xã nghĩa mới có thứ chó nhảy bàn độc, thủ tướng gì nó? Con gái nó hai năm trước sau vài lần tự tăng giảm lãi xuất ngân hàng đã no bóc ké, chính con cộng mén này đã làm bốn trăm ngàn xí nghiệp vừa và nhỏ phá sản, lúc đó ít nhất hai triệu người dân đã mất việc vì nó. Có hay không chuyện thiên hạ đồn thổi rằng, vì ác quá nên đứa con vừa đẻ ra không có lổ đít… Chuyện đó rồi sẽ kiểm chứng sau, nhưng trước mắt ai cũng thấy nó làm ác nhưng nay đã hạ cánh an toàn, vậy cái đám đáng để huy động vốn là ai, chứ đâu phải người dân nghèo, vả dân nghèo đâu còn ngu nữa.
Còn nếu cứ vẫn “ngoan cố” tính chuyện nghiên cứu, để đưa ra chính sách gom bi số vàng vụn trong dân, thì đây mỗ tôi chỉ cho, cam đoan không nhận tiền cò - Đã xưa rồi cái cảnh cầm gậy sắt đi gõ vách tường hay nền nhà tìm vàng, bên xứ người bây giờ có một cây bút dò tìm vàng, dầu vàng có chôn dưới nửa thước đất, cây bút cũng sẽ kêu lên tít tít ngay. Mua lấy chục triệu cây bút như thế phát cho đảng viên, đoàn viên, rồi tung chúng ra khắp hang cùng ngõ hẹp, bất luận già trẻ bé lớn, đàn ông, đàn bà, cứ dùng bút quẹt ngang lưng hay đáy quần.
Nghe thấy tín hiệu là cho đè xuống lột quần mà lấy vàng, nhẹ nhàng hơn xưa chuyện Xà Mâu giết người vượt biên cướp vàng – Nếu muốn kế hoạch vượt chỉ tiêu thì dễ thôi, đã có Bùi Tuyết Minh, cứ người cũ ta xài, cái đám cô hồn đi lột quần thiên hạ, mà được con cộng hôi này chỉ huy thì chắc ăn như bắp, nó có tới ba mươi lăm năm kinh nghiệm đấy.
Việt Nhân (HNPĐ)