Mỗi Ngày Một Chuyện
VẠT NẮNG MẦU LAM - CAO MỴ NHÂN
VẠT
NẮNG MẦU LAM - CAO MỴ NHÂN
Thế là vạt nắng mầu lam xưa ở QT lại trở về với tôi nơi xứ sở lưu vong
này, nó là vạt nắng thật sự của thiên nhiên, không phải từ con người, để có thể
lầm tưởng ... cố nhân nào đây trong dĩ vãng.
Tôi bỗng thấy vạt nắng sà xuống trước mặt, nghiêng đi một chút, rồi thả
dài từ con đường phía trước ra tới chân mây.
Ngày xưa ở QT, những dãy nhà gạch có mái, nhưng mấy cửa ra vào và những
cửa sổ thì chỉ có khung mà không có cánh để đóng lại khiến nắng mưa sương gió
mặc sức lùa vào, tôi hỏi bạn tù sao người ta lại làm nhà kiểu vậy, và ai ở trong
những dãy nhà không cửa ấy ?
Bạn tù nhìn quanh, quan sát, đoạn nói: chắc đây là chỗ tuyển quân, chỉ
tạm nghỉ chân, rồi sẽ đi đơn vị khác ...
Toàn thể có 5 dãy nhà như diễn tả trên, một dãy nhà ngang chặn đầu 5 dãy
nhà dài vừa diễn tả họ dùng làm ban chỉ huy trại. Trung tâm tù này tù nhân cũng
như quản giáo đều là phụ nữ. Những buổi sáng tất cả đều tập trung đi lao động,
tới trưa, tất cả cùng về, ăn uông, rồi lên lớp học "chính trị",
cứ thế ngày này sang tháng khác, ngày về vẫn mịt mù ...
Dọc theo những dãy nhà dài là những hàng cây bã đậu, lại một lần nữa tôi
thắc mắc tại sao khu doanh trại ấy không trồng các thứ cây ăn trái như
mít soài hay cam quýt chẳng hạn? Ô hay trại lính thì cây cối cũng phải
răm ráp như lính, chứ phải trại vườn đâu mà trái nọ quả kia ...
Vạt nắng mầu lam sà xuống nhanh chóng dưới chân chúng tôi, thật buồn
khi biết trời đang nắng ấm mà mình lại nóng lạnh chứ, tôi chợt rùng mình
rồi hắt hơi liên tiếp... Tiếng bạn tù cười:- Bị cảm mạo thương
"chàng " rồi ...
Nụ cười ai cũng buồn như thời tiết cuối năm ở QT.
QT nào xa cách Sai gon bao nhiêu, nhưng khung cảnh cũng đeo sầu như thời
thế, người đàn bà có dáng dấp mảnh mai, khô khéo mặc y bộ đồ bà ba mầu đen nhưng
chiếc nón bài thơ cột quai mầu trắng, bà ấy có cái tên mà chúng tôi dịch ra là
Nước Mắt làm quản giáo nhà 3, vừa từ ngoài thành phố vào lại trại,
ngó chúng tôi hơi mỉm cười song quay lối khác ...
Cứ thế năm này sang tháng khác...
Trưa nay mầu nắng ấy tới nơi này, bầu trời ở đây trong hơn không gian QT.
Sau thời gian lao lý, những bạn tù đã mỗi kẻ mỗi phương, chỉ có vạt nắng
mầu lam là thấp thoáng, ẩn hiện trong ký ức cũng như ngoài cuộc đời ...để sót
sa, thương cầm một hành trình buồn bã, không đáng nhớ nhưng chẳng thể
quên vì nó ám ảnh như một bóng ma nơi quá khứ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
VẠT NẮNG MẦU LAM - CAO MỴ NHÂN
VẠT
NẮNG MẦU LAM - CAO MỴ NHÂN
Thế là vạt nắng mầu lam xưa ở QT lại trở về với tôi nơi xứ sở lưu vong
này, nó là vạt nắng thật sự của thiên nhiên, không phải từ con người, để có thể
lầm tưởng ... cố nhân nào đây trong dĩ vãng.
Tôi bỗng thấy vạt nắng sà xuống trước mặt, nghiêng đi một chút, rồi thả
dài từ con đường phía trước ra tới chân mây.
Ngày xưa ở QT, những dãy nhà gạch có mái, nhưng mấy cửa ra vào và những
cửa sổ thì chỉ có khung mà không có cánh để đóng lại khiến nắng mưa sương gió
mặc sức lùa vào, tôi hỏi bạn tù sao người ta lại làm nhà kiểu vậy, và ai ở trong
những dãy nhà không cửa ấy ?
Bạn tù nhìn quanh, quan sát, đoạn nói: chắc đây là chỗ tuyển quân, chỉ
tạm nghỉ chân, rồi sẽ đi đơn vị khác ...
Toàn thể có 5 dãy nhà như diễn tả trên, một dãy nhà ngang chặn đầu 5 dãy
nhà dài vừa diễn tả họ dùng làm ban chỉ huy trại. Trung tâm tù này tù nhân cũng
như quản giáo đều là phụ nữ. Những buổi sáng tất cả đều tập trung đi lao động,
tới trưa, tất cả cùng về, ăn uông, rồi lên lớp học "chính trị",
cứ thế ngày này sang tháng khác, ngày về vẫn mịt mù ...
Dọc theo những dãy nhà dài là những hàng cây bã đậu, lại một lần nữa tôi
thắc mắc tại sao khu doanh trại ấy không trồng các thứ cây ăn trái như
mít soài hay cam quýt chẳng hạn? Ô hay trại lính thì cây cối cũng phải
răm ráp như lính, chứ phải trại vườn đâu mà trái nọ quả kia ...
Vạt nắng mầu lam sà xuống nhanh chóng dưới chân chúng tôi, thật buồn
khi biết trời đang nắng ấm mà mình lại nóng lạnh chứ, tôi chợt rùng mình
rồi hắt hơi liên tiếp... Tiếng bạn tù cười:- Bị cảm mạo thương
"chàng " rồi ...
Nụ cười ai cũng buồn như thời tiết cuối năm ở QT.
QT nào xa cách Sai gon bao nhiêu, nhưng khung cảnh cũng đeo sầu như thời
thế, người đàn bà có dáng dấp mảnh mai, khô khéo mặc y bộ đồ bà ba mầu đen nhưng
chiếc nón bài thơ cột quai mầu trắng, bà ấy có cái tên mà chúng tôi dịch ra là
Nước Mắt làm quản giáo nhà 3, vừa từ ngoài thành phố vào lại trại,
ngó chúng tôi hơi mỉm cười song quay lối khác ...
Cứ thế năm này sang tháng khác...
Trưa nay mầu nắng ấy tới nơi này, bầu trời ở đây trong hơn không gian QT.
Sau thời gian lao lý, những bạn tù đã mỗi kẻ mỗi phương, chỉ có vạt nắng
mầu lam là thấp thoáng, ẩn hiện trong ký ức cũng như ngoài cuộc đời ...để sót
sa, thương cầm một hành trình buồn bã, không đáng nhớ nhưng chẳng thể
quên vì nó ám ảnh như một bóng ma nơi quá khứ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)