Mỗi Ngày Một Chuyện
VỀ BIỂN - CAO MỴ NHÂN
VỀ BIỂN - CAO MỴ NHÂN
Đường
thì không dài, nhưng sẽ xa thêm. Tình thi không buồn, nhưng cứ vơi thêm, mình
thì nhớ anh, chao ôi thảng thốt, như là mất mát rình rập sau lưng...
Đi
đã nửa đường rồi, tất cả đổi ý, người bảo nắng quá, kẻ nói không vui, chỉ một
mình mình lặng thinh, vẫn đang trên Fwy, tài xế nhìn kiến chiếu hậu, thấy mình
vẫn nhìn ra ngoài trời, phía bên phải, toàn là nước biển tây.
Nhưng
nếu xe quay lại, mình vẫn nhìn ra ngoài trời, bên...phải, toàn là cây cối, nhà
cửa trên những sườn núi hướng đông.
Người
tài xế quen này đã từng chở "cả nhà" mình đi San Francisco xuống San
Diego, hay ngược lại, tuỳ theo yêu cầu của tụi nhỏ.
Nay
tụi nhỏ đã lớn, e trùm qua cả tuổi người tài xế năm xưa.
Chúng
cũng tự lái xe đi đây, đi đó ...
Song
vì ngày lễ cũng gọi là "long weekend", chẳng cậu nào muốn hy sinh thì
giờ cho cậu nào, để cậu nào cũng được thảnh thơi đi chơi riêng với vợ con đầm
ấm.
Rút
cuộc mình phải nhờ người tài xế "kinh niên" chở đi, bao dàn một ngày
chủ nhật thôi.
Đi
về hướng nam, vì nghe nói dưới biển đó đang có hàng ngàn con "hải âu phi
xứ", gớm xem truyện của Quỳnh Dao nửa thế kỷ nay, mà vẫn chưa hết mê sao?
Xưa
mê truyện Quỳnh Dao, vì mình chưa có những nhân vật truyện đó trước mặt.
Nay
mình có cả một đề tài rực rỡ bên cạnh, có cần chi phải "hải âu phi
xứ", hay "một sáng mùa hè", mình yêu mến nhân vật truyện của
mình không hết, còn đâu thì giờ để đọc
"Kỷ
độ tịch dương hồng..."
Thế
nên, chỉ cần thấm ý, khi anh... chấm điểm bài thơ có câu đáng được nhận một
khoen vàng:
Anh
thầm thì: "Mặt trời đang âu yếm
Chúc
mừng em giữ mãi đắm say này..."
(Đọc
lại thơ tình - CMN)
Vẫn
chưa đi đến quyết định tiếp tục hay dừng lại...
Biển
như đang bốc khói, sóng bạc lẫn với mầu mây trắng in đáy nước, tôi... dõng dạc nói:
"Quay về".
Người
tài xế quen thuộc đã tìm ra exit, loay hoay ở một vùng phố lạ, rồi cũng tìm ra
lối lên Fwy ngược lại.
Từ
đó không ai nói với ai một lời, sự lãnh đạm và lặng lẽ, nó khiến cho tình cảm
giống đang cháy dở dang, mà lại bị tắt đi, nhưng không tắt hết, khói cứ âm ỉ
cháy kiểu ẩm ướt.
Mấy
người trên xe đưa mắt nhìn nhau, tôi bảo: " Đại hội hải âu phi xứ
"đó, hôm nay kết thúc, mình có xuống tới nơi cũng xem như chỉ còn bãi rác
...
Hôm
nay có cả ngàn khách hải hồ xưa và nay đi thả hồn theo gió biển, mình đã sống ở
những thành phố biển đầy mầu sắc đặc trưng tuyệt tác, từ bắc tới nam VN, những
đô hội biển mới đúng: Hải Phòng, Đà Nẵng, một dọc các thành phố miền Trung có
biển, như Quy Nhơn, Nhà Trang, Phan Thiết, tới một dọc các thành phố miền Nam
có biến, như Gò Công, Vũng Tàu, Rạch Giá...thậm chí còn quẹo lên Hà Tiên, rồi
đi tàu nhỏ ra Phú Quốc, từ khi ngoài đó chưa có phi trường.
Các
năm giữa thập niên 50 (56-58), ba mình là người dẫn toán chuyên viên công chánh, từ Ty Kỹ
Thuật / Nha căn cứ Hàng Không Tân Sơn Nhứt, ra Phú Quốc để thiết lập Phi trường
Dương Đông Phú Quốc.
Ngô
Tổng Thống bay ra khánh thành, hình ảnh còn kia ...
Ba
mình bấy giờ mới 46 tuổi, ngó bãi biển huyền bí, bấy giờ hoang sơ, không phải
như ngày nay đã hình thành theo các loại bãi biển lớn nhỏ trên thế giới, khi
tạm gọi vãn hồi chiến cuộc.
Buổi
cuối về lại đất liền là đã đi máy bay nhỏ được rồi, ngồi ở văn phòng, và nhất
là nghỉ nơi khu nhà nghỉ, ông bảo: " Hai năm trước, công nhân phải phá
rừng để thí nghiệm đất, để phóng đồ phi đạo tương lai ...rất thường có những
con trăn gió quất trên những cành cây, khi quất chúng đo thẳng thân chúng, chao
ôi, có con dài lắm, hơi lạnh từ chúng phà ra dễ sợ ..."
Nghe
tiếng gió chuyển, mà trời không mưa bão, thì chính là trăn đang đi chuyển ...
Thế
mà sau này, trước 30-4-1975, đại tộc Ka Ki ... của chúng ta có tới mấy tiểu đoàn QC (Quân
Cảnh) phục vụ bảo vệ cho tất cả chúng ta, vì lý do riêng, tôi xin miễn kể lể
...
Biển
- Biển , với tôi thực sự chẳng lạ gì...
Tôi
quan niệm đi núi, đi biển ...phải có bạn ...đường chứ, biển mông mênh thế, nội
sóng gào, nắng đốt như mấy hôm nay, đã khiến người ta nản, nên trở về với
Redondo Beach, Hermosa Beach, Rancho Palos Verdes. .. của ...đất tạm dung gia
đình tôi hiện nay cho rồi . ..
Lan
man thế mà xe đã về tới Long Beach.
Thôi
trả lại anh nguyên vẹn cái bờ biển mà lúc nào anh cũng ...kiêu sa, thầm kín ôm
gọn sóng đại dương, chưa và có lẽ không bao giờ mời bạn... lạ ghé thăm một lần.
Mình
đã từng theo thiên hạ đi Mễ chơi, ngang cái biển buồn, nước mầu xanh rêu nhạt,
rộng bát ngát ...
Qua
xứ Mexico, người hướng
dẫn du lịch, chỉ vùng
biển mênh mông phía trùng dương Mễ, khoe rằng: "Nơi đó là chỗ tầu Titanic
được dựng thành phim đấy..."
Và
chúng tôi, đã ngồi bất cứ chỗ nào của chiếc tầu giả đóng phim, ở trên đất
liền, làm giống y trong phim, lòng bỗng buồn như mình cũng đang mất mát...
Người tài xế hỏi tất cả: "Hay tới Rancho Palos Verdes vậy?"
Có
thiếu biển đâu, chỉ là muốn xuống ngó những cánh buồm căng gió ra khơi thôi,
không đi thì về, tôi đã nói rồi : Đường có dài đâu, chỉ là trong lòng có ít
nhiều gió bão, nên thấy như xa ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
VỀ BIỂN - CAO MỴ NHÂN
VỀ BIỂN - CAO MỴ NHÂN
Đường
thì không dài, nhưng sẽ xa thêm. Tình thi không buồn, nhưng cứ vơi thêm, mình
thì nhớ anh, chao ôi thảng thốt, như là mất mát rình rập sau lưng...
Đi
đã nửa đường rồi, tất cả đổi ý, người bảo nắng quá, kẻ nói không vui, chỉ một
mình mình lặng thinh, vẫn đang trên Fwy, tài xế nhìn kiến chiếu hậu, thấy mình
vẫn nhìn ra ngoài trời, phía bên phải, toàn là nước biển tây.
Nhưng
nếu xe quay lại, mình vẫn nhìn ra ngoài trời, bên...phải, toàn là cây cối, nhà
cửa trên những sườn núi hướng đông.
Người
tài xế quen này đã từng chở "cả nhà" mình đi San Francisco xuống San
Diego, hay ngược lại, tuỳ theo yêu cầu của tụi nhỏ.
Nay
tụi nhỏ đã lớn, e trùm qua cả tuổi người tài xế năm xưa.
Chúng
cũng tự lái xe đi đây, đi đó ...
Song
vì ngày lễ cũng gọi là "long weekend", chẳng cậu nào muốn hy sinh thì
giờ cho cậu nào, để cậu nào cũng được thảnh thơi đi chơi riêng với vợ con đầm
ấm.
Rút
cuộc mình phải nhờ người tài xế "kinh niên" chở đi, bao dàn một ngày
chủ nhật thôi.
Đi
về hướng nam, vì nghe nói dưới biển đó đang có hàng ngàn con "hải âu phi
xứ", gớm xem truyện của Quỳnh Dao nửa thế kỷ nay, mà vẫn chưa hết mê sao?
Xưa
mê truyện Quỳnh Dao, vì mình chưa có những nhân vật truyện đó trước mặt.
Nay
mình có cả một đề tài rực rỡ bên cạnh, có cần chi phải "hải âu phi
xứ", hay "một sáng mùa hè", mình yêu mến nhân vật truyện của
mình không hết, còn đâu thì giờ để đọc
"Kỷ
độ tịch dương hồng..."
Thế
nên, chỉ cần thấm ý, khi anh... chấm điểm bài thơ có câu đáng được nhận một
khoen vàng:
Anh
thầm thì: "Mặt trời đang âu yếm
Chúc
mừng em giữ mãi đắm say này..."
(Đọc
lại thơ tình - CMN)
Vẫn
chưa đi đến quyết định tiếp tục hay dừng lại...
Biển
như đang bốc khói, sóng bạc lẫn với mầu mây trắng in đáy nước, tôi... dõng dạc nói:
"Quay về".
Người
tài xế quen thuộc đã tìm ra exit, loay hoay ở một vùng phố lạ, rồi cũng tìm ra
lối lên Fwy ngược lại.
Từ
đó không ai nói với ai một lời, sự lãnh đạm và lặng lẽ, nó khiến cho tình cảm
giống đang cháy dở dang, mà lại bị tắt đi, nhưng không tắt hết, khói cứ âm ỉ
cháy kiểu ẩm ướt.
Mấy
người trên xe đưa mắt nhìn nhau, tôi bảo: " Đại hội hải âu phi xứ
"đó, hôm nay kết thúc, mình có xuống tới nơi cũng xem như chỉ còn bãi rác
...
Hôm
nay có cả ngàn khách hải hồ xưa và nay đi thả hồn theo gió biển, mình đã sống ở
những thành phố biển đầy mầu sắc đặc trưng tuyệt tác, từ bắc tới nam VN, những
đô hội biển mới đúng: Hải Phòng, Đà Nẵng, một dọc các thành phố miền Trung có
biển, như Quy Nhơn, Nhà Trang, Phan Thiết, tới một dọc các thành phố miền Nam
có biến, như Gò Công, Vũng Tàu, Rạch Giá...thậm chí còn quẹo lên Hà Tiên, rồi
đi tàu nhỏ ra Phú Quốc, từ khi ngoài đó chưa có phi trường.
Các
năm giữa thập niên 50 (56-58), ba mình là người dẫn toán chuyên viên công chánh, từ Ty Kỹ
Thuật / Nha căn cứ Hàng Không Tân Sơn Nhứt, ra Phú Quốc để thiết lập Phi trường
Dương Đông Phú Quốc.
Ngô
Tổng Thống bay ra khánh thành, hình ảnh còn kia ...
Ba
mình bấy giờ mới 46 tuổi, ngó bãi biển huyền bí, bấy giờ hoang sơ, không phải
như ngày nay đã hình thành theo các loại bãi biển lớn nhỏ trên thế giới, khi
tạm gọi vãn hồi chiến cuộc.
Buổi
cuối về lại đất liền là đã đi máy bay nhỏ được rồi, ngồi ở văn phòng, và nhất
là nghỉ nơi khu nhà nghỉ, ông bảo: " Hai năm trước, công nhân phải phá
rừng để thí nghiệm đất, để phóng đồ phi đạo tương lai ...rất thường có những
con trăn gió quất trên những cành cây, khi quất chúng đo thẳng thân chúng, chao
ôi, có con dài lắm, hơi lạnh từ chúng phà ra dễ sợ ..."
Nghe
tiếng gió chuyển, mà trời không mưa bão, thì chính là trăn đang đi chuyển ...
Thế
mà sau này, trước 30-4-1975, đại tộc Ka Ki ... của chúng ta có tới mấy tiểu đoàn QC (Quân
Cảnh) phục vụ bảo vệ cho tất cả chúng ta, vì lý do riêng, tôi xin miễn kể lể
...
Biển
- Biển , với tôi thực sự chẳng lạ gì...
Tôi
quan niệm đi núi, đi biển ...phải có bạn ...đường chứ, biển mông mênh thế, nội
sóng gào, nắng đốt như mấy hôm nay, đã khiến người ta nản, nên trở về với
Redondo Beach, Hermosa Beach, Rancho Palos Verdes. .. của ...đất tạm dung gia
đình tôi hiện nay cho rồi . ..
Lan
man thế mà xe đã về tới Long Beach.
Thôi
trả lại anh nguyên vẹn cái bờ biển mà lúc nào anh cũng ...kiêu sa, thầm kín ôm
gọn sóng đại dương, chưa và có lẽ không bao giờ mời bạn... lạ ghé thăm một lần.
Mình
đã từng theo thiên hạ đi Mễ chơi, ngang cái biển buồn, nước mầu xanh rêu nhạt,
rộng bát ngát ...
Qua
xứ Mexico, người hướng
dẫn du lịch, chỉ vùng
biển mênh mông phía trùng dương Mễ, khoe rằng: "Nơi đó là chỗ tầu Titanic
được dựng thành phim đấy..."
Và
chúng tôi, đã ngồi bất cứ chỗ nào của chiếc tầu giả đóng phim, ở trên đất
liền, làm giống y trong phim, lòng bỗng buồn như mình cũng đang mất mát...
Người tài xế hỏi tất cả: "Hay tới Rancho Palos Verdes vậy?"
Có
thiếu biển đâu, chỉ là muốn xuống ngó những cánh buồm căng gió ra khơi thôi,
không đi thì về, tôi đã nói rồi : Đường có dài đâu, chỉ là trong lòng có ít
nhiều gió bão, nên thấy như xa ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)