Mỗi Ngày Một Chuyện
VỀ ĐẠI HỘI - CAO MỴ NHÂN
VỀ ĐẠI
HỘI - CAO MỴ
NHÂN
Mới nghe tin anh sắp sửa lên đường đi dự
đại hội thường niên binh chủng, vào tháng 7 tới, như mọi năm thôi, mà mình đã
" thế nào " ấy. Mặt đất như kéo rộng ra tới chân trời ...vốn đã xa
rồi, còn thấy xa thêm nữa chứ.
Mình không vùng vằng gây sự vặt với anh
như thủa nào "ngày xưa ...hoàng thị ", sợ quan san che mắt đại bàng,
quý vị phu nhân cứ giả vờ đưa lý do phản đối, không muốn các đấng phu quân xa
nhà, hay là có đi đâu xa gần, cũng phải :
" Chàng ơi, cho thiếp theo cùng..."
Còn mình, có phải chinh phụ đâu, mà đòi
cái đặc ân đó chứ, mình là, nói theo thời đại ông Tổng thống đương nhiệm Huê
Kỳ, là cố
vấn an ninh thế giới " anh", cảm thấy muốn biết anh cùng thế giới bạn
anh trong những tháng ngày sắp tới .
Ố ô ...tháng ngày sắp tới, thì vẫn lưu
vong, vẫn buồn phiền, vẫn phải lạc quan cho đàn em, đàn con, đàn cháu nhìn vào,
để như một tấm gương sáng bị gió mưa làm mờ đi chút đỉnh, chứ có hoen rỉ gì
đâu.
Thế thì tốt rồi, nhưng biết không, anh kể
lại rằng: " Cái điều không vui duy nhất là mỗi năm gặp lại bạn lính xưa,
cứ hao hụt dần, vì năm tháng đâu đứng lại với chúng ta..."
Điều đó thì đương nhiên rồi. Là vì Thượng
Đế chỉ phát không cho chúng ta có 100 năm thôi, dư thừa, thiếu hụt do người
nhận khéo dành dụm hay lãng phí sức khỏe ...
Anh kể một lần năm ngoái là: " Gặp
nhau ở đại hội mừng lắm, những hình ảnh cũ cứ hiện ra, mình không đi cũng được,
nhưng tội bạn bè trông đợi..."
Hình như anh chỉ tội bạn "đại trà"
thôi, nó có tính cách ...công, còn
riêng lẻ như mình, thì phải đợi ...kiếp sau mới có dịp gặp lại.
OK, "kiếp sau " cũng được, miễn
là có hẹn hò, thơ mộng rồi.
Đại hội thường niên hay hạn kỳ của nhiều
cơ quan, đoàn thể, trường lớp, để nhớ xưa, thương cũ vv... là điều đáng ngợi
ca, vì dù sao, người ta cũng nhớ cái gốc cái gác của người ta .
Sự kiện đó cũng đáng được đề cao nữa, miễn
đừng có quá xá, quà xa ... làm như biểu diễn, khoe ra vv...thì không nên tí
nào.
Chúng ta không làm hạnh ngộ, tái ngộ, giỗ
tổ, giỗ tiên ngành nghề, thì Việt Cộng nó cũng len lỏi vào lòng yêu nước của
chúng ta, nó phá ghê gớm lắm
Ngày 11/6 /2017 vừa qua, khi tôi đúng hẹn
lên San Jose ra mắt tập thơ Nhịp Tim Thơ, rất thành công, mọi mặt, riêng mặt chính
trị thì đạt được ưu điểm, là phần nghi lễ Chào cờ Mỹ, VNCH và phút mặc niệm vẫn
không sai sót một dấu phẩy.
Ấy thế mà cũng ngày đó,11/6/2017, ở thủ
đô tị nạn Bolsa, xẩy ra một chuyện"
tày đình", là vụ cái trường kia, đã kỷ niệm 60 năm, nghe nói lần đầu tiên,
ở hải ngoại, muốn tập trung các con em ngày xưa đi học bên quê hương VN, cùng
các thầy cô đã dạy dỗ quý con em ấy trên nửa thế kỷ ở Saigon.
Để ôn cố tri tân, no cơm ấm áo nơi quê
người ...
Thì hỡi ôi, cô Phạm H. là người trong ban
tổ chức, nhận mời một số khách thân quen, trong số đó có tôi, nhưng tôi đã từ
chối ngay từ đầu vì đi San Jose, như trình bầy trên.
Phạm H. đã kể lại là buổi lễ đó, trưởng
ban tổ chức không cho chào cờ quốc gia (cờ vàng 3 sọc đỏ , tất nhiên cũng không
chào cờ Mỹ và mặc niệm rồi.
Tôi hỏi câu đầu tiên là: "Phạm H. Có
bỏ về không? " Phạm H. Im lặng? Tại sao Phạm H. không bỏ về?
Nếu vì bất cứ điều gì, không đúng với quan
điểm sống của mình, thì cứ biểu lộ ra cho đối tượng thấy, nhất là chính trị văn
hoá.
Sau đó Phạm Hương than phiền với bạn bè,
khóc vv...
Để làm gì, phải biết là những lặng lẽ thông
qua, về chính trị ở ngay trên xứ sở tự do này, sẽ mang cái nghĩa là chấp nhận,
hay thông đồng.
May nhất là tôi đã không đi dự lễ đó.
Nhưng nếu đi dự, chắc chắn tôi sẽ bỏ về
ngay.
Bây giờ lưu vong, quý vị và chúng tôi phải
rất rõ ràng, chứ có ai bắt chúng ta phải theo những gì ta không muốn đâu.
Do đó, đại hội binh chủng thường niên của
anh, một binh chủng thượng thặng, như các binh chủng khác, cũng thượng thặng,
vì QL/VNCH vốn kết hợp được tính chất ưu tú của
tinh thần thượng võ, tôi hân hoan đón mừng, như chính tôi được phục vụ binh
chủng gương mẫu ấy.
Đồng thời, quý binh chủng bạn của anh, tôi
cũng kính trọng và đặt tất cả niềm tin vào
quý vị, " Có những người anh " mà tôi thương mến muôn đời " là
như vậy.
Không gì vui bằng đại hội " Thao Trường
" chúng ta, ý quên, quý vị và chúng tôi, các anh chứ, hãy cứ hân hoan lên
đường hội ngộ hằng năm, để lòng tin yêu về một hoài bão, một lý tưởng Quốc Gia
Tự Do mãi không thay đổi lập trường, cũng như chính kiến về ngọn cờ vàng đã gần
như là biểu tượng bất biến mấy ngàn năm văn hiến của giống nòi Hùng Vương, Lê
Lợi, Quang Trung vv...
Thân chúc thành công nhé ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
VỀ ĐẠI HỘI - CAO MỴ NHÂN
VỀ ĐẠI
HỘI - CAO MỴ
NHÂN
Mới nghe tin anh sắp sửa lên đường đi dự
đại hội thường niên binh chủng, vào tháng 7 tới, như mọi năm thôi, mà mình đã
" thế nào " ấy. Mặt đất như kéo rộng ra tới chân trời ...vốn đã xa
rồi, còn thấy xa thêm nữa chứ.
Mình không vùng vằng gây sự vặt với anh
như thủa nào "ngày xưa ...hoàng thị ", sợ quan san che mắt đại bàng,
quý vị phu nhân cứ giả vờ đưa lý do phản đối, không muốn các đấng phu quân xa
nhà, hay là có đi đâu xa gần, cũng phải :
" Chàng ơi, cho thiếp theo cùng..."
Còn mình, có phải chinh phụ đâu, mà đòi
cái đặc ân đó chứ, mình là, nói theo thời đại ông Tổng thống đương nhiệm Huê
Kỳ, là cố
vấn an ninh thế giới " anh", cảm thấy muốn biết anh cùng thế giới bạn
anh trong những tháng ngày sắp tới .
Ố ô ...tháng ngày sắp tới, thì vẫn lưu
vong, vẫn buồn phiền, vẫn phải lạc quan cho đàn em, đàn con, đàn cháu nhìn vào,
để như một tấm gương sáng bị gió mưa làm mờ đi chút đỉnh, chứ có hoen rỉ gì
đâu.
Thế thì tốt rồi, nhưng biết không, anh kể
lại rằng: " Cái điều không vui duy nhất là mỗi năm gặp lại bạn lính xưa,
cứ hao hụt dần, vì năm tháng đâu đứng lại với chúng ta..."
Điều đó thì đương nhiên rồi. Là vì Thượng
Đế chỉ phát không cho chúng ta có 100 năm thôi, dư thừa, thiếu hụt do người
nhận khéo dành dụm hay lãng phí sức khỏe ...
Anh kể một lần năm ngoái là: " Gặp
nhau ở đại hội mừng lắm, những hình ảnh cũ cứ hiện ra, mình không đi cũng được,
nhưng tội bạn bè trông đợi..."
Hình như anh chỉ tội bạn "đại trà"
thôi, nó có tính cách ...công, còn
riêng lẻ như mình, thì phải đợi ...kiếp sau mới có dịp gặp lại.
OK, "kiếp sau " cũng được, miễn
là có hẹn hò, thơ mộng rồi.
Đại hội thường niên hay hạn kỳ của nhiều
cơ quan, đoàn thể, trường lớp, để nhớ xưa, thương cũ vv... là điều đáng ngợi
ca, vì dù sao, người ta cũng nhớ cái gốc cái gác của người ta .
Sự kiện đó cũng đáng được đề cao nữa, miễn
đừng có quá xá, quà xa ... làm như biểu diễn, khoe ra vv...thì không nên tí
nào.
Chúng ta không làm hạnh ngộ, tái ngộ, giỗ
tổ, giỗ tiên ngành nghề, thì Việt Cộng nó cũng len lỏi vào lòng yêu nước của
chúng ta, nó phá ghê gớm lắm
Ngày 11/6 /2017 vừa qua, khi tôi đúng hẹn
lên San Jose ra mắt tập thơ Nhịp Tim Thơ, rất thành công, mọi mặt, riêng mặt chính
trị thì đạt được ưu điểm, là phần nghi lễ Chào cờ Mỹ, VNCH và phút mặc niệm vẫn
không sai sót một dấu phẩy.
Ấy thế mà cũng ngày đó,11/6/2017, ở thủ
đô tị nạn Bolsa, xẩy ra một chuyện"
tày đình", là vụ cái trường kia, đã kỷ niệm 60 năm, nghe nói lần đầu tiên,
ở hải ngoại, muốn tập trung các con em ngày xưa đi học bên quê hương VN, cùng
các thầy cô đã dạy dỗ quý con em ấy trên nửa thế kỷ ở Saigon.
Để ôn cố tri tân, no cơm ấm áo nơi quê
người ...
Thì hỡi ôi, cô Phạm H. là người trong ban
tổ chức, nhận mời một số khách thân quen, trong số đó có tôi, nhưng tôi đã từ
chối ngay từ đầu vì đi San Jose, như trình bầy trên.
Phạm H. đã kể lại là buổi lễ đó, trưởng
ban tổ chức không cho chào cờ quốc gia (cờ vàng 3 sọc đỏ , tất nhiên cũng không
chào cờ Mỹ và mặc niệm rồi.
Tôi hỏi câu đầu tiên là: "Phạm H. Có
bỏ về không? " Phạm H. Im lặng? Tại sao Phạm H. không bỏ về?
Nếu vì bất cứ điều gì, không đúng với quan
điểm sống của mình, thì cứ biểu lộ ra cho đối tượng thấy, nhất là chính trị văn
hoá.
Sau đó Phạm Hương than phiền với bạn bè,
khóc vv...
Để làm gì, phải biết là những lặng lẽ thông
qua, về chính trị ở ngay trên xứ sở tự do này, sẽ mang cái nghĩa là chấp nhận,
hay thông đồng.
May nhất là tôi đã không đi dự lễ đó.
Nhưng nếu đi dự, chắc chắn tôi sẽ bỏ về
ngay.
Bây giờ lưu vong, quý vị và chúng tôi phải
rất rõ ràng, chứ có ai bắt chúng ta phải theo những gì ta không muốn đâu.
Do đó, đại hội binh chủng thường niên của
anh, một binh chủng thượng thặng, như các binh chủng khác, cũng thượng thặng,
vì QL/VNCH vốn kết hợp được tính chất ưu tú của
tinh thần thượng võ, tôi hân hoan đón mừng, như chính tôi được phục vụ binh
chủng gương mẫu ấy.
Đồng thời, quý binh chủng bạn của anh, tôi
cũng kính trọng và đặt tất cả niềm tin vào
quý vị, " Có những người anh " mà tôi thương mến muôn đời " là
như vậy.
Không gì vui bằng đại hội " Thao Trường
" chúng ta, ý quên, quý vị và chúng tôi, các anh chứ, hãy cứ hân hoan lên
đường hội ngộ hằng năm, để lòng tin yêu về một hoài bão, một lý tưởng Quốc Gia
Tự Do mãi không thay đổi lập trường, cũng như chính kiến về ngọn cờ vàng đã gần
như là biểu tượng bất biến mấy ngàn năm văn hiến của giống nòi Hùng Vương, Lê
Lợi, Quang Trung vv...
Thân chúc thành công nhé ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)