Mỗi Ngày Một Chuyện
VỀ THĂM VƯỜN CẢI - CAO MỴ NHÂN
VỀ THĂM VƯỜN CẢI - CAO MỴ NHÂN
Rong chơi trong suốt 2 tuần trước và sau Tết nguyên đán, đi bắc về nam, tới sát
vườn cải lá xanh tươi mát mênh mông như cả một khu rừng thưa, dưới chân rặng
"Núi Mùa Xuân", nhưng mình dừng chân lại ...
Ở trên đỉnh cao kia, là ngôi thiếu thất của vị Tử Tước , ông ta đang ngồi chơi
cờ một mình, thỉnh thoảng lại ngó ra xa tít mù xa, ngoài khơi mênh mông, rồi
lại nhìn bàn cờ, thở nhẹ thôi, không có ý than trách, hay là bực bội, buồn bã
vì ai, vì đâu vv...
Tại sao mình đứng ở chân núi thôi, mà biết được trên đỉnh " Núi Mùa Xuân
" tự sự, tình tiết thế nào, vị Tử Tước rất ít nói, còn như không nói năng
gì .
Năm ngoái, mình còn phải viết ra bài cảm xúc về một mùa xuân êm đềm, trong đó
có vị Tử Tước, và nhân vật Anh, người luôn chung bóng trên đường trường với Tử
Tước.
Nhưng năm nay, mình dư biết là chủ nhân vườn cải vẫn có ông khách tên Vũ Như
Cẩn ở lại thiếu thất, ngắm mây tha hương đang bao phủ đại dương hướng tây nam,
chắc là Tử Tước an bình và thú vị trước hành trình đón chào năm mới trở về.
Năm Mới. 2017. Thế Tử Tước và chúng tôi, hay là chúng ta chứ, sẽ thế nào
với Vườn Cải rộng mênh mông kia ?
Tôi đã tự thả tôi theo một cánh dù, bấm nút đăng cao, cho lên tới đỉnh rặng núi
mùa xuân rồi đấy, chẳng lẽ Tử Tước không dừng cây bài " chiếu tướng "
đàm đạo với tôi đôi lời ...mẫn cảm?
Bởi vì chúng ta, Tử Tước và tôi, cả hai đều có đủ bản lĩnh trước những đổi
thay, mà thiên hạ gọi là " tang thương", tức " tang điền biến vi
thương hải " đó .
Vị Tử Tước phì cười, ông ta nắm trong tay cả một ngàn năm trăm bộ chữ Tàu, ba
thứ ăn đong nôm na của tôi vừa nêu ra ăn thua gì, nhưng:
Sông kia, giờ đã lên đồng
Nơi làm thành thị, nơi trồng ngô khoai
Đêm nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình, còn tưởng tiếng ai gọi đò ...
( thơ cụ Tú Xương )
Nghe xong 4 câu thơ rất chân tình của cụ tú Vị Xuyên , cả Tử Tước lẫn tôi
đều chùng lòng xuống, vì buồn cho cái lẽ đời vốn chẳng vĩnh viễn bao giờ.
Bởi vì nếu sự việc mà vĩnh viễn, thì lại không tiến bộ , muốn tiến bộ phải đổi
thay chứ.
Chúng ta đang trên đường đổi thay nhiều thứ lắm, tức là chúng ta đang tiến bộ
đó .
Trước nhất là " Lá cải " của chúng ta, đã tự tươi mát, ngăn cản
được sâu rầy .
Thứ hai là chúng ta sắp có một dung nhan mới cho cô nàng " com " .
Ố Ô!
Chưa, tôi chưa nói hết đâu, tôi tức vị Tử Tước trên đỉnh " Núi Mùa Xuân
", khuyến khích cô nàng "com " trang điểm, để đẹp thêm vườn cải
tốt tươi của chúng mình đấy . Còn nhiều việc lắm, nhưng hãy tạm biết như vậy
...
Tôi phải trở về Los Angeles, vì đã thấy những lớp khói sương từ biển khơi
bay luồn quanh lưng núi mùa xuân rồi.
Cánh dù lại lơ lửng bay ...mỗi lần xa cách một nơi nào trong thương mến, thì ai
cũng nhớ nhung ...
Cách diễn đạt của tôi ...tình cảm quá, khiến không ít người ngộ nhận, nhưng,
mùa xuân chan chứa yêu thương , "đó là lời Chúa ", tại sao chúng ta
đều từ ân sủng của Thượng Đế, mà không biết giữ gìn niềm tin thiêng liêng đó
nhỉ ?
Vị Tử Tước mỉm cười, ông ta vốn là nhà Triết học ...thường không đánh giá ngôn
ngữ riêng tư của ai. Nhưng sau đó, ông ta hay cho thiên hạ đọc những bài sưu
tầm về ...mọi lãnh vực, trong đó có những ưu khuyết điểm không cần phải sửa
đổi, tự nó sẽ hết, thí dụ: " phụ nữ ưa thích nói nhiều, dù chỉ có
một mình .." .
Hôm nay mùng 8 Tết âm lịch, một thời hạn vừa đủ cho những sinh hoạt cuộc đời
bắt đầu lại, như khai trương,
mở cửa hàng ...di chuyển, hùn hạp...vv...
Nhân cơ hội đó, tôi đi thăm Tử Tước, kính chúc ông cùng vườn cải xanh tươi, mỗi
ngày mỗi thịnh phát trên vùng trời tị nạn,..
CAO
MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
VỀ THĂM VƯỜN CẢI - CAO MỴ NHÂN
VỀ THĂM VƯỜN CẢI - CAO MỴ NHÂN
Rong chơi trong suốt 2 tuần trước và sau Tết nguyên đán, đi bắc về nam, tới sát
vườn cải lá xanh tươi mát mênh mông như cả một khu rừng thưa, dưới chân rặng
"Núi Mùa Xuân", nhưng mình dừng chân lại ...
Ở trên đỉnh cao kia, là ngôi thiếu thất của vị Tử Tước , ông ta đang ngồi chơi
cờ một mình, thỉnh thoảng lại ngó ra xa tít mù xa, ngoài khơi mênh mông, rồi
lại nhìn bàn cờ, thở nhẹ thôi, không có ý than trách, hay là bực bội, buồn bã
vì ai, vì đâu vv...
Tại sao mình đứng ở chân núi thôi, mà biết được trên đỉnh " Núi Mùa Xuân
" tự sự, tình tiết thế nào, vị Tử Tước rất ít nói, còn như không nói năng
gì .
Năm ngoái, mình còn phải viết ra bài cảm xúc về một mùa xuân êm đềm, trong đó
có vị Tử Tước, và nhân vật Anh, người luôn chung bóng trên đường trường với Tử
Tước.
Nhưng năm nay, mình dư biết là chủ nhân vườn cải vẫn có ông khách tên Vũ Như
Cẩn ở lại thiếu thất, ngắm mây tha hương đang bao phủ đại dương hướng tây nam,
chắc là Tử Tước an bình và thú vị trước hành trình đón chào năm mới trở về.
Năm Mới. 2017. Thế Tử Tước và chúng tôi, hay là chúng ta chứ, sẽ thế nào
với Vườn Cải rộng mênh mông kia ?
Tôi đã tự thả tôi theo một cánh dù, bấm nút đăng cao, cho lên tới đỉnh rặng núi
mùa xuân rồi đấy, chẳng lẽ Tử Tước không dừng cây bài " chiếu tướng "
đàm đạo với tôi đôi lời ...mẫn cảm?
Bởi vì chúng ta, Tử Tước và tôi, cả hai đều có đủ bản lĩnh trước những đổi
thay, mà thiên hạ gọi là " tang thương", tức " tang điền biến vi
thương hải " đó .
Vị Tử Tước phì cười, ông ta nắm trong tay cả một ngàn năm trăm bộ chữ Tàu, ba
thứ ăn đong nôm na của tôi vừa nêu ra ăn thua gì, nhưng:
Sông kia, giờ đã lên đồng
Nơi làm thành thị, nơi trồng ngô khoai
Đêm nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình, còn tưởng tiếng ai gọi đò ...
( thơ cụ Tú Xương )
Nghe xong 4 câu thơ rất chân tình của cụ tú Vị Xuyên , cả Tử Tước lẫn tôi
đều chùng lòng xuống, vì buồn cho cái lẽ đời vốn chẳng vĩnh viễn bao giờ.
Bởi vì nếu sự việc mà vĩnh viễn, thì lại không tiến bộ , muốn tiến bộ phải đổi
thay chứ.
Chúng ta đang trên đường đổi thay nhiều thứ lắm, tức là chúng ta đang tiến bộ
đó .
Trước nhất là " Lá cải " của chúng ta, đã tự tươi mát, ngăn cản
được sâu rầy .
Thứ hai là chúng ta sắp có một dung nhan mới cho cô nàng " com " .
Ố Ô!
Chưa, tôi chưa nói hết đâu, tôi tức vị Tử Tước trên đỉnh " Núi Mùa Xuân
", khuyến khích cô nàng "com " trang điểm, để đẹp thêm vườn cải
tốt tươi của chúng mình đấy . Còn nhiều việc lắm, nhưng hãy tạm biết như vậy
...
Tôi phải trở về Los Angeles, vì đã thấy những lớp khói sương từ biển khơi
bay luồn quanh lưng núi mùa xuân rồi.
Cánh dù lại lơ lửng bay ...mỗi lần xa cách một nơi nào trong thương mến, thì ai
cũng nhớ nhung ...
Cách diễn đạt của tôi ...tình cảm quá, khiến không ít người ngộ nhận, nhưng,
mùa xuân chan chứa yêu thương , "đó là lời Chúa ", tại sao chúng ta
đều từ ân sủng của Thượng Đế, mà không biết giữ gìn niềm tin thiêng liêng đó
nhỉ ?
Vị Tử Tước mỉm cười, ông ta vốn là nhà Triết học ...thường không đánh giá ngôn
ngữ riêng tư của ai. Nhưng sau đó, ông ta hay cho thiên hạ đọc những bài sưu
tầm về ...mọi lãnh vực, trong đó có những ưu khuyết điểm không cần phải sửa
đổi, tự nó sẽ hết, thí dụ: " phụ nữ ưa thích nói nhiều, dù chỉ có
một mình .." .
Hôm nay mùng 8 Tết âm lịch, một thời hạn vừa đủ cho những sinh hoạt cuộc đời
bắt đầu lại, như khai trương,
mở cửa hàng ...di chuyển, hùn hạp...vv...
Nhân cơ hội đó, tôi đi thăm Tử Tước, kính chúc ông cùng vườn cải xanh tươi, mỗi
ngày mỗi thịnh phát trên vùng trời tị nạn,..
CAO
MỴ NHÂN (HNPD)