Mỗi Ngày Một Chuyện
VỊ NỮ TU - CAO MỴ NHÂN
VỊ NỮ TU - CAO MỴ NHÂN
Nhóm
bạn Caritas Saigon xưa, nhắn tôi là cố xuống khu đình Phước Lộc Thọ ở thủ đô tị
nạn Bolsa, để gặp soeur Maria Theresa T H vừa từ Đalat qua thăm gia đình họ đạo
lâu đời của soeur.
Khi
tôi đến nơi hẹn, là nhà một thân hữu của soeur, đã thấy vài bạn Caritas ngồi
quanh bộ salon rồi ...
Bà
chủ nhà và soeur đều là dân ở Đalat thủa chúng tôi còn đang học Cán sự xã hội
Thevenet, khoá đầu tiên dành cho Nha Xã Hội Quân Đội VNCH.
Sau
đổi tên là Cục Xã Hội Quân Đội thuộc QL/VNCH .
Soeur
bây giờ không mặc bộ áo thụng trắng, đội Cornette hồ
cứng
mầu trắng, hay mùa lạnh ở cao nguyên như Đalat, Kontum, Pleiku, Ban Mê
Thuột...thì quý soeur có áo nỉ mầu xanh bleu mặc cho ấm áp.
Soeur
mặc đồ tây của phụ nữ bình thường như quần đen, áo chemise tay dài mầu xám vừa,
đội mũ có tấm voan mầu xanh bleu qua vai thôi.
Tất
cả chủ khách tươi cười bắt tay nhau vui vẻ ở xứ người ...
Thời
gian soeur "du lịch" ở Mỹ nửa tháng, tôi hỏi đã mất công đi xa quá
thế này, sao soeur không xin đi lâu hơn.
Soeur
cho xem hộ chiếu VN, có những vỉa Pháp, Đức vv...và visa vô Mỹ hiện tại.
Bà
nói có thể đi vài tháng, nhưng công việc nhiều lắm ở nơi mà cách đây hơn nửa
thế kỷ, chúng tôi cứ mỗi năm 2 kỳ Pâques và Noel được nhà trường cho lên tĩnh
tâm ở biệt thự Thánh Tâm của cha Gérard Gagnon Đalat.
Soeur
bảo cả miền " thánh địa " Domain de Marie Dalat ngày xưa, chỉ còn mấy
soeur thôi, có những người không thuộc tu viện tới làm việc thêm lâu rồi .
Những
luống vườn rau ở lưng đồi mà chúng tôi phải tới để tập sự cũng không phải như
cũ nữa, nó đã biến thành hợp tác xã, tổ hợp tuỳ theo lớn, nhỏ ...
Tôi
bỗng buồn bã chi lạ, tức khắc nhớ lại vạt đồi xanh mướt các thứ rau: rau cải,
bắp su, su lơ, hành tây, tỏi tây ...tất cả những rau trồng ăn ngay và trồng cho
ngày Tết .
Thấy
tôi ngó sững ra đường, không biết có hoàn toàn nhớ Đalat với Domain de Marie,
ngôi nhà thờ trên đỉnh đồi , có con đường tam cấp, thoai thoải từ dưới chân đồi
lên thẳng cửa nhà thờ, giữa vạt thông non, lá nõn nà, mát rượi.
Tôi
đã chụp hình ở đó, rất nhiều, cùng với liên tiếp những sự tình cờ ...những niềm
vui của tuổi trẻ, vô tư, hồn nhiên .
Gặp
lại soeur như gặp một chứng nhân của một phần đời mình, song năm tháng đã chồng
chất lên tất cả từ suy nghĩ đến hành động ...những ngộ nhận hay lỡ lầm, bất cứ
của người cho hay kẻ nhận, tôi thấy soeur và cả tôi đang ở đôi bờ của hồ Xuân
Hương Đalat...
Nhưng
soeur lại là người tinh tế nhất. Vâng, có tinh tế mới ở nhà tu được, chứ sôi
nổi như tôi, dẫu sấp mặt xuống nền phòng tĩnh tâm chủng viện, tôi cũng bị
kéo sốc đứng lên để xa rời nơi yêu mến âm thầm ấy .
Soeur
vỗ vào vai tôi, cười nhẹ:
"Em
vẫn để tâm hồn đi vắng thế à?"
Có
tiếng cười rúc rích của bạn bè, một giọng nói hơi có vẻ ganh hờn cất lên:
Soeur
à, hình như nàng Mỵ của chúng ta đang bị một "anh chàng" giận lắm, là
vì cái lỗi ấy không phải tự Mỵ ta, mà từ đâu đưa đến, oan uổng quá, nên buồn
hoài đấy.
Soeur
cười lớn hơn:" Không sao, Chúa bảo mọi sự sẽ chẳng còn gì băn khoăn khi
Đức tin tròn vẹn, hãy can đảm đợi chờ"
Tôi
ngó soeur như cầu khẩn, bởi vì soeur ở gần Chúa hơn tôi, ít nhất soeur còn giữ
được kỷ luật để ...tránh lỗi lầm.
Bỗng
tôi tiếc những tháng ngày ở nội trú trong trường ma soeur xưa, tiếc luôn cả
thời gian trong Quân Đội VNCH, bởi vì, có lẽ tôi phải có một môi trường nghiêm
ngặt trong thân ái, để chính tôi tránh được những sơ xuất bốc đồng ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
VỊ NỮ TU - CAO MỴ NHÂN
VỊ NỮ TU - CAO MỴ NHÂN
Nhóm
bạn Caritas Saigon xưa, nhắn tôi là cố xuống khu đình Phước Lộc Thọ ở thủ đô tị
nạn Bolsa, để gặp soeur Maria Theresa T H vừa từ Đalat qua thăm gia đình họ đạo
lâu đời của soeur.
Khi
tôi đến nơi hẹn, là nhà một thân hữu của soeur, đã thấy vài bạn Caritas ngồi
quanh bộ salon rồi ...
Bà
chủ nhà và soeur đều là dân ở Đalat thủa chúng tôi còn đang học Cán sự xã hội
Thevenet, khoá đầu tiên dành cho Nha Xã Hội Quân Đội VNCH.
Sau
đổi tên là Cục Xã Hội Quân Đội thuộc QL/VNCH .
Soeur
bây giờ không mặc bộ áo thụng trắng, đội Cornette hồ
cứng
mầu trắng, hay mùa lạnh ở cao nguyên như Đalat, Kontum, Pleiku, Ban Mê
Thuột...thì quý soeur có áo nỉ mầu xanh bleu mặc cho ấm áp.
Soeur
mặc đồ tây của phụ nữ bình thường như quần đen, áo chemise tay dài mầu xám vừa,
đội mũ có tấm voan mầu xanh bleu qua vai thôi.
Tất
cả chủ khách tươi cười bắt tay nhau vui vẻ ở xứ người ...
Thời
gian soeur "du lịch" ở Mỹ nửa tháng, tôi hỏi đã mất công đi xa quá
thế này, sao soeur không xin đi lâu hơn.
Soeur
cho xem hộ chiếu VN, có những vỉa Pháp, Đức vv...và visa vô Mỹ hiện tại.
Bà
nói có thể đi vài tháng, nhưng công việc nhiều lắm ở nơi mà cách đây hơn nửa
thế kỷ, chúng tôi cứ mỗi năm 2 kỳ Pâques và Noel được nhà trường cho lên tĩnh
tâm ở biệt thự Thánh Tâm của cha Gérard Gagnon Đalat.
Soeur
bảo cả miền " thánh địa " Domain de Marie Dalat ngày xưa, chỉ còn mấy
soeur thôi, có những người không thuộc tu viện tới làm việc thêm lâu rồi .
Những
luống vườn rau ở lưng đồi mà chúng tôi phải tới để tập sự cũng không phải như
cũ nữa, nó đã biến thành hợp tác xã, tổ hợp tuỳ theo lớn, nhỏ ...
Tôi
bỗng buồn bã chi lạ, tức khắc nhớ lại vạt đồi xanh mướt các thứ rau: rau cải,
bắp su, su lơ, hành tây, tỏi tây ...tất cả những rau trồng ăn ngay và trồng cho
ngày Tết .
Thấy
tôi ngó sững ra đường, không biết có hoàn toàn nhớ Đalat với Domain de Marie,
ngôi nhà thờ trên đỉnh đồi , có con đường tam cấp, thoai thoải từ dưới chân đồi
lên thẳng cửa nhà thờ, giữa vạt thông non, lá nõn nà, mát rượi.
Tôi
đã chụp hình ở đó, rất nhiều, cùng với liên tiếp những sự tình cờ ...những niềm
vui của tuổi trẻ, vô tư, hồn nhiên .
Gặp
lại soeur như gặp một chứng nhân của một phần đời mình, song năm tháng đã chồng
chất lên tất cả từ suy nghĩ đến hành động ...những ngộ nhận hay lỡ lầm, bất cứ
của người cho hay kẻ nhận, tôi thấy soeur và cả tôi đang ở đôi bờ của hồ Xuân
Hương Đalat...
Nhưng
soeur lại là người tinh tế nhất. Vâng, có tinh tế mới ở nhà tu được, chứ sôi
nổi như tôi, dẫu sấp mặt xuống nền phòng tĩnh tâm chủng viện, tôi cũng bị
kéo sốc đứng lên để xa rời nơi yêu mến âm thầm ấy .
Soeur
vỗ vào vai tôi, cười nhẹ:
"Em
vẫn để tâm hồn đi vắng thế à?"
Có
tiếng cười rúc rích của bạn bè, một giọng nói hơi có vẻ ganh hờn cất lên:
Soeur
à, hình như nàng Mỵ của chúng ta đang bị một "anh chàng" giận lắm, là
vì cái lỗi ấy không phải tự Mỵ ta, mà từ đâu đưa đến, oan uổng quá, nên buồn
hoài đấy.
Soeur
cười lớn hơn:" Không sao, Chúa bảo mọi sự sẽ chẳng còn gì băn khoăn khi
Đức tin tròn vẹn, hãy can đảm đợi chờ"
Tôi
ngó soeur như cầu khẩn, bởi vì soeur ở gần Chúa hơn tôi, ít nhất soeur còn giữ
được kỷ luật để ...tránh lỗi lầm.
Bỗng
tôi tiếc những tháng ngày ở nội trú trong trường ma soeur xưa, tiếc luôn cả
thời gian trong Quân Đội VNCH, bởi vì, có lẽ tôi phải có một môi trường nghiêm
ngặt trong thân ái, để chính tôi tránh được những sơ xuất bốc đồng ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)