Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
VÌ SỢ, HỌ ĐÃ TRÚ MÌNH - Việt Nhân
(HNPĐ) Hôm nay ngày chủ nhật ít nhiều cũng là ngày thoải mái cho mọi ngươi, nhưng riêng anh em HNPD với công việc làm báo thì ngày nào cũng thế, nhân lực thì có bấy nhiêu gom bi lại cho anh chủ biên điểm danh, thì đếm cũng chưa đủ mười đầu ngón tay. Yêu việc mình làm, muốn tờ báo mỗi ngày một khá, thì cái nặng theo đó cũng đã thêm, lại nữa ngày tháng trôi anh nào cũng mỗi ngày một già một yếu. Nói đến chuyện già yếu này khiến mỗ tôi nhột, hỗm rày anh em vì mỗ tôi mà gồng thêm việc, hết phiên ông Đồ rồi lại Lính Dù cũng phải lên điểm, mỗ tôi thấy như vậy ‘nót phe’ cho anh em, nhưng mình lại đang lâm cảnh bị cái khó nó bó cái tay.
Lắm khi vừa lôi máy ra gõ nhưng những cái quấy rầy nó mạnh hơn, đành bấm bụng tắt máy đi nằm, vậy ra so với anh em mỗ tôi đúng là thằng sướng hơn cả, nằm phè cả ngày, thôi đành nhân đây nói lời tạ lỗi vì có muốn thế đâu, thật tâm mà nói thèm lắm mình được khỏe như xưa. Cái tật mỗ tôi là thế, ai cũng làm mà mình đứng ngoài thì coi không được, nhớ có lúc trong tù, thằng chèo quản giáo khoán đội phải phát hoang vạt đất trong hai ngày, đúng lúc mỗ tôi vướng cơn sốt, những tưởng y vụ cho vài viên xuyên tâm liên, ai ngờ đến cái thuốc quỉ quái này cũng không còn, và như để chiếu cố không phải bệnh vờ, mà y vụ cho nằm nghỉ lại lán, nhưng chiều đến thấy anh em xách gô đi làm, mỗ tôi lại lủi theo anh em. Cái đó chắc phải gọi là đồ ngu thứ thiệt.
Như lúc này đây vào trang báo thấy mình vắng mặt thì buồn, vốn quen tay nay không được gõ lóc cóc dăm câu thì nhớ, thêm lúc đọc báo nhìn bản mặt mấy thằng vẹm lại thèm được vén môi chửi chúng. Sáng nay đang nằm tơ lơ mơ say thuốc là thế chợt nhớ chuyện nước, chuyện đời mình vì chúng mà nát bét không ra làm sao cả, lại buồn ngồi dậy bật máy, vào gu gồ đọc tin vụ xử án ngày 16/08/13 tại Long An, đi lang thang thế nào lại lọt ngay vào ổ con nòng nọc của thủ Ếch.org, với bài “Không thể đánh tráo khái niệm lòng yêu nước”. –Ái chà lại phải chửi chúng thôi, có là ngày đi chùa hay đi lễ nhà thờ thì cũng xin Chúa Phật lượng thứ cho chuyện mỗ tôi xóc miểng sành miểng chén chửi cả tổ cả tông nhà thằng này.
Đã sinh ra thằng mỗ tôi tánh khí thế này, thì chắc chắn Chúa Phật cũng phải cười khì mà xóa tội! Trước giờ mỗ tôi vẫn đã dùng hết chữ thật nặng để gọi lũ bợm này, xin thứ lỗi mỗ tôi cũng chỉ là con người, cũng bằng cái tâm như mọi người khi đã nhận ra chúng là loài sâu bọ thì chửi thôi. Chuyện bài báo xin được nói ở phần sau, phần đầu tiên xin cho nói chuyện cô gái nhỏ Phương Uyên, với kết quả phiên tòa dưới áp lực quốc tế ai cũng biết thế, chúng phải thả cô gái, nhưng vẫn thòng cái án treo 3 năm, riêng Đinh Nguyên Kha, 4 năm tù giam. Phiên tòa thì các báo cũng đã tường trình đầy đủ, công an chìm nổi, dân phòng cùng côn đồ dày đặc để đối phó với những người ủng hộ hai em nhỏ đấu tranh đang bị xét xử bằng một phiên tòa kín ngoại bất nhập, nội bất xuất.
Vẹm muốn tránh điều bất lợi về dư luận cho nhà nước xã nghĩa, mà không một chi tiết nào về buổi xử bên trong, cùng lời nói của ngay các em Uyên và Kha lọt ra ngoài, ngoại trừ mỗi câu lập lại lời của Phương Uyên do Ls Nguyễn Thanh Lương, người duy nhất có mặt tại phiên tòa đại diện cho Đinh Nhật Uy về vụ đòi lại tài sản. Cả hai Uyên và Kha đều từ chối luật sư, và theo Ls Lương cho biết trong phiên tòa, Phương Uyên đã hùng hồn tuyên bố “Tôi không cần giảm án, tôi chỉ cần toà xử đúng người đúng tội - Tôi cho rằng chống đảng cộng sản không phải chống phá đất nước, dân tộc - Các ông đừng đánh đồng!”
Trong các người vì đấu tranh mà vướng vòng lao lý, mỗ tôi thương nhất cô bé Phương Uyên, và chú em Việt Khang, mỗi em có một nét riêng chiếm lấy cảm tình mỗ tôi. Nếu như câu hát thảng thốt của Việt Khang “VN tôi đâu” làm bao người phải rưng rưng nước mắt, thì ánh mắt buồn của em làm lòng mỗ tôi chùng xuống, ta thấy được cái xót xa cho dân tộc đất nước trong đôi mắt Việt Khang. Còn Phượng Uyên trong chiếc áo sơ mi trắng ngày đầu em ra tòa, cái trong sáng nơi em như được tôn thêm, nó là hình ảnh đẹp nhất tượng trưng cho những người trẻ hôm nay, vì yêu nước mà sẵn sàng dấn thân. Nhưng với mỗ tôi Phương Uyên còn hơn thế nữa, bên cạnh cái đẹp của cô gái Việt, nơi em cho ta thấy được dòng máu bất khuất các vị anh thư xưa, ngày nay vẫn còn.
“Tàu khựa cút khỏi biển đông”, “đảng csVN đi chết đi”, lời nói khẳng định của cô gái nhỏ 21 tuổi, hậu duệ một Triệu Thị Trinh năm xưa, như đanh thép muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém con cá kình biển Đông... Đã bao đời mà nay bọn giặc phương bắc vẫn còn sợ, cứ nhìn cảnh chúng cho đàn em An Nam cộng đàn áp thẳng tay những chống đối chuyện xâm lăng và bán nước của hai thày trò chúng thì thấy rõ. Lẽ phải luôn thuộc về những người yêu nước đó là chân lý! Trước cường quyền em không nao núng “Tôi không cần giảm án, tôi chỉ cần toà xử đúng người đúng tội...”, tội em là tội yêu nước thì không có lý do gì giam cầm em, nói được như em, người lớn tuổi chưa chắc đã có, nói chi đến đám tuổi trẻ vong nô của chế độ xã nghĩa.
Hôm nay em lại cho chúng ta nghe câu “Tôi vui mừng và tự hào vì đã cống hiến cho đất nước, khơi dậy lòng yêu nước của các bạn trẻ, để họ không còn vô cảm nữa - Tôi rất tiếc khi nhìn thấy những thanh niên là bạn ngồi cùng lớp với tôi, là các anh chị đã tốt nghiệp, nhưng vì sợ, họ lại trú mình –BBC 16/08/13.” Đúng! “Vì sợ, họ lại trú mình,” cô bé nói một câu thật hay, không chỉ riêng nói cho các bạn học của em, mà những ai là người Việt mình, nên suy gẫm lấy câu nói của đứa trẻ chỉ đáng tuổi con cháu. Riêng những người Việt mang danh tị nạn, có biết xấu hổ khi đã thoát cũi, không phải trú mình mà quay đầu về để làm Việt kiều yêu nước, tiếp tay cho bọn xã nghĩa bán nước, và bằng những đồng tiền đô chà đạp thân xác các cô gái nghèo Việt Nam.
Và hơn hết, đây là câu chửi vào mặt bọn lãnh đạo xã nghĩa, những thằng béo bụng nhưng gan không to hơn một cô bé mới 21 tuổi. Trở lại chuyện bài báo mỗ tôi đọc được trên trang của tên Ếch U minh: “Tôi giật mình khi đọc trên một số trang mạng những bài viết “tôn vinh” một vài bạn trẻ non nớt, lầm đường, bị kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước như “người hùng”, thậm chí là “mẫu hình” thanh niên thời đại mới. Lòng yêu nước cao cả, chân chính gần đây đã bị một số người lợi dụng hoặc cố tình làm mờ, nhòe, gán ghép với những việc làm phản bội lại đất nước…” Chỉ cần trích một câu thôi, đủ để thấy cái hèn như tăng gấp bội, của những tay bán nước bôi bẩn việc làm của những em nhỏ.
Nhà nước xã nghĩa với sự chỉ đạo của Tầu cộng mà cho bắt lấy hai cháu bé vì đòi “Tầu khựa cút khỏi biển Đông” và “đảng cộng sản VN đi chết đi”. Mọi kết tội cho hai câu nói của các em đều là sai, các em noi gương ông cha chống Tầu xâm lược là các em yêu nước, các em chống đảng cộng sản hoàn toàn không là chống lại Tổ Quốc và Dân Tộc VN. Thật là nực cười bài viết dạy thế nào là yêu nước, khi cố tình đánh đồng đảng cộng sản với tổ quốc, yêu đảng là yêu nước, thiết nghĩ cái đảng thổ tả với những Ếch, những Lú, những Sâu... thì tương lai lai đất nước sẽ ra sao với đám cháu ngoan bác Hù noi theo chúng.
Chúng thả em Uyên giảm án cho Kha đó là niềm vui! Nhưng cho đây là thắng lợi của anh em trong đấu tranh thì e rằng quá lạc quan, thực tế nhà nước xã nghĩa và đảng cầm quyền đang trong một bước lùi trước áp lực quốc tế, và động thái của chúng trong tương lai sẽ vẫn không đổi. Cũng xin đừng hy vọng dưới chế độ cộng sản, một ngày mai dân tộc Việt Nam có được tự do nhân quyền, con đường đấu tranh còn nhiều gian khó, cần phải cương quyết đập tan chế độ này mới mong cứu được dân, cứu được nước.
Việt Nhân (HNPĐ)
VÌ SỢ, HỌ ĐÃ TRÚ MÌNH - Việt Nhân
(HNPĐ) Hôm nay ngày chủ nhật ít nhiều cũng là ngày thoải mái cho mọi ngươi, nhưng riêng anh em HNPD với công việc làm báo thì ngày nào cũng thế, nhân lực thì có bấy nhiêu gom bi lại cho anh chủ biên điểm danh, thì đếm cũng chưa đủ mười đầu ngón tay. Yêu việc mình làm, muốn tờ báo mỗi ngày một khá, thì cái nặng theo đó cũng đã thêm, lại nữa ngày tháng trôi anh nào cũng mỗi ngày một già một yếu. Nói đến chuyện già yếu này khiến mỗ tôi nhột, hỗm rày anh em vì mỗ tôi mà gồng thêm việc, hết phiên ông Đồ rồi lại Lính Dù cũng phải lên điểm, mỗ tôi thấy như vậy ‘nót phe’ cho anh em, nhưng mình lại đang lâm cảnh bị cái khó nó bó cái tay.
Lắm khi vừa lôi máy ra gõ nhưng những cái quấy rầy nó mạnh hơn, đành bấm bụng tắt máy đi nằm, vậy ra so với anh em mỗ tôi đúng là thằng sướng hơn cả, nằm phè cả ngày, thôi đành nhân đây nói lời tạ lỗi vì có muốn thế đâu, thật tâm mà nói thèm lắm mình được khỏe như xưa. Cái tật mỗ tôi là thế, ai cũng làm mà mình đứng ngoài thì coi không được, nhớ có lúc trong tù, thằng chèo quản giáo khoán đội phải phát hoang vạt đất trong hai ngày, đúng lúc mỗ tôi vướng cơn sốt, những tưởng y vụ cho vài viên xuyên tâm liên, ai ngờ đến cái thuốc quỉ quái này cũng không còn, và như để chiếu cố không phải bệnh vờ, mà y vụ cho nằm nghỉ lại lán, nhưng chiều đến thấy anh em xách gô đi làm, mỗ tôi lại lủi theo anh em. Cái đó chắc phải gọi là đồ ngu thứ thiệt.
Như lúc này đây vào trang báo thấy mình vắng mặt thì buồn, vốn quen tay nay không được gõ lóc cóc dăm câu thì nhớ, thêm lúc đọc báo nhìn bản mặt mấy thằng vẹm lại thèm được vén môi chửi chúng. Sáng nay đang nằm tơ lơ mơ say thuốc là thế chợt nhớ chuyện nước, chuyện đời mình vì chúng mà nát bét không ra làm sao cả, lại buồn ngồi dậy bật máy, vào gu gồ đọc tin vụ xử án ngày 16/08/13 tại Long An, đi lang thang thế nào lại lọt ngay vào ổ con nòng nọc của thủ Ếch.org, với bài “Không thể đánh tráo khái niệm lòng yêu nước”. –Ái chà lại phải chửi chúng thôi, có là ngày đi chùa hay đi lễ nhà thờ thì cũng xin Chúa Phật lượng thứ cho chuyện mỗ tôi xóc miểng sành miểng chén chửi cả tổ cả tông nhà thằng này.
Đã sinh ra thằng mỗ tôi tánh khí thế này, thì chắc chắn Chúa Phật cũng phải cười khì mà xóa tội! Trước giờ mỗ tôi vẫn đã dùng hết chữ thật nặng để gọi lũ bợm này, xin thứ lỗi mỗ tôi cũng chỉ là con người, cũng bằng cái tâm như mọi người khi đã nhận ra chúng là loài sâu bọ thì chửi thôi. Chuyện bài báo xin được nói ở phần sau, phần đầu tiên xin cho nói chuyện cô gái nhỏ Phương Uyên, với kết quả phiên tòa dưới áp lực quốc tế ai cũng biết thế, chúng phải thả cô gái, nhưng vẫn thòng cái án treo 3 năm, riêng Đinh Nguyên Kha, 4 năm tù giam. Phiên tòa thì các báo cũng đã tường trình đầy đủ, công an chìm nổi, dân phòng cùng côn đồ dày đặc để đối phó với những người ủng hộ hai em nhỏ đấu tranh đang bị xét xử bằng một phiên tòa kín ngoại bất nhập, nội bất xuất.
Vẹm muốn tránh điều bất lợi về dư luận cho nhà nước xã nghĩa, mà không một chi tiết nào về buổi xử bên trong, cùng lời nói của ngay các em Uyên và Kha lọt ra ngoài, ngoại trừ mỗi câu lập lại lời của Phương Uyên do Ls Nguyễn Thanh Lương, người duy nhất có mặt tại phiên tòa đại diện cho Đinh Nhật Uy về vụ đòi lại tài sản. Cả hai Uyên và Kha đều từ chối luật sư, và theo Ls Lương cho biết trong phiên tòa, Phương Uyên đã hùng hồn tuyên bố “Tôi không cần giảm án, tôi chỉ cần toà xử đúng người đúng tội - Tôi cho rằng chống đảng cộng sản không phải chống phá đất nước, dân tộc - Các ông đừng đánh đồng!”
Trong các người vì đấu tranh mà vướng vòng lao lý, mỗ tôi thương nhất cô bé Phương Uyên, và chú em Việt Khang, mỗi em có một nét riêng chiếm lấy cảm tình mỗ tôi. Nếu như câu hát thảng thốt của Việt Khang “VN tôi đâu” làm bao người phải rưng rưng nước mắt, thì ánh mắt buồn của em làm lòng mỗ tôi chùng xuống, ta thấy được cái xót xa cho dân tộc đất nước trong đôi mắt Việt Khang. Còn Phượng Uyên trong chiếc áo sơ mi trắng ngày đầu em ra tòa, cái trong sáng nơi em như được tôn thêm, nó là hình ảnh đẹp nhất tượng trưng cho những người trẻ hôm nay, vì yêu nước mà sẵn sàng dấn thân. Nhưng với mỗ tôi Phương Uyên còn hơn thế nữa, bên cạnh cái đẹp của cô gái Việt, nơi em cho ta thấy được dòng máu bất khuất các vị anh thư xưa, ngày nay vẫn còn.
“Tàu khựa cút khỏi biển đông”, “đảng csVN đi chết đi”, lời nói khẳng định của cô gái nhỏ 21 tuổi, hậu duệ một Triệu Thị Trinh năm xưa, như đanh thép muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém con cá kình biển Đông... Đã bao đời mà nay bọn giặc phương bắc vẫn còn sợ, cứ nhìn cảnh chúng cho đàn em An Nam cộng đàn áp thẳng tay những chống đối chuyện xâm lăng và bán nước của hai thày trò chúng thì thấy rõ. Lẽ phải luôn thuộc về những người yêu nước đó là chân lý! Trước cường quyền em không nao núng “Tôi không cần giảm án, tôi chỉ cần toà xử đúng người đúng tội...”, tội em là tội yêu nước thì không có lý do gì giam cầm em, nói được như em, người lớn tuổi chưa chắc đã có, nói chi đến đám tuổi trẻ vong nô của chế độ xã nghĩa.
Hôm nay em lại cho chúng ta nghe câu “Tôi vui mừng và tự hào vì đã cống hiến cho đất nước, khơi dậy lòng yêu nước của các bạn trẻ, để họ không còn vô cảm nữa - Tôi rất tiếc khi nhìn thấy những thanh niên là bạn ngồi cùng lớp với tôi, là các anh chị đã tốt nghiệp, nhưng vì sợ, họ lại trú mình –BBC 16/08/13.” Đúng! “Vì sợ, họ lại trú mình,” cô bé nói một câu thật hay, không chỉ riêng nói cho các bạn học của em, mà những ai là người Việt mình, nên suy gẫm lấy câu nói của đứa trẻ chỉ đáng tuổi con cháu. Riêng những người Việt mang danh tị nạn, có biết xấu hổ khi đã thoát cũi, không phải trú mình mà quay đầu về để làm Việt kiều yêu nước, tiếp tay cho bọn xã nghĩa bán nước, và bằng những đồng tiền đô chà đạp thân xác các cô gái nghèo Việt Nam.
Và hơn hết, đây là câu chửi vào mặt bọn lãnh đạo xã nghĩa, những thằng béo bụng nhưng gan không to hơn một cô bé mới 21 tuổi. Trở lại chuyện bài báo mỗ tôi đọc được trên trang của tên Ếch U minh: “Tôi giật mình khi đọc trên một số trang mạng những bài viết “tôn vinh” một vài bạn trẻ non nớt, lầm đường, bị kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước như “người hùng”, thậm chí là “mẫu hình” thanh niên thời đại mới. Lòng yêu nước cao cả, chân chính gần đây đã bị một số người lợi dụng hoặc cố tình làm mờ, nhòe, gán ghép với những việc làm phản bội lại đất nước…” Chỉ cần trích một câu thôi, đủ để thấy cái hèn như tăng gấp bội, của những tay bán nước bôi bẩn việc làm của những em nhỏ.
Nhà nước xã nghĩa với sự chỉ đạo của Tầu cộng mà cho bắt lấy hai cháu bé vì đòi “Tầu khựa cút khỏi biển Đông” và “đảng cộng sản VN đi chết đi”. Mọi kết tội cho hai câu nói của các em đều là sai, các em noi gương ông cha chống Tầu xâm lược là các em yêu nước, các em chống đảng cộng sản hoàn toàn không là chống lại Tổ Quốc và Dân Tộc VN. Thật là nực cười bài viết dạy thế nào là yêu nước, khi cố tình đánh đồng đảng cộng sản với tổ quốc, yêu đảng là yêu nước, thiết nghĩ cái đảng thổ tả với những Ếch, những Lú, những Sâu... thì tương lai lai đất nước sẽ ra sao với đám cháu ngoan bác Hù noi theo chúng.
Chúng thả em Uyên giảm án cho Kha đó là niềm vui! Nhưng cho đây là thắng lợi của anh em trong đấu tranh thì e rằng quá lạc quan, thực tế nhà nước xã nghĩa và đảng cầm quyền đang trong một bước lùi trước áp lực quốc tế, và động thái của chúng trong tương lai sẽ vẫn không đổi. Cũng xin đừng hy vọng dưới chế độ cộng sản, một ngày mai dân tộc Việt Nam có được tự do nhân quyền, con đường đấu tranh còn nhiều gian khó, cần phải cương quyết đập tan chế độ này mới mong cứu được dân, cứu được nước.
Việt Nhân (HNPĐ)