Mỗi Ngày Một Chuyện
VÙNG XÔI ĐẬU - CAO MỴ NHÂN
VÙNG XÔI ĐẬU - CAO MỴ NHÂN
Vừa mở miệng: Chiến tranh Việt Nam ...
Đã được phản hồi tức khắc: Biết
rồi, khổ lắm, nói mãi ...
Ngó người vừa bắt bẻ mình, là một đấng
tài hoa tăm tiếng, chuyên ngồi salon, rung đùi bàn về các cuộc thế chiến I, II,
Triều Tiên, vùng Vịnh, ...theo ý ổng" chiến tranh Việt Nam "nào có gì
phải bàn luận mãi, là một cuộc nội chiến, huynh đệ tương tàn.. . vv..., khiến
tôi quả tình thất vọng luôn.
Tôi nhủ thầm: đại danh nêu trên là một
nhân vật tuy Việt thật, nhưng ông ăn cơm Mỹ đã hơn nửa thế kỷ nay, từ thủa du
học kiểu con nhà quyền thế, để khỏi đi lính VNCH, tới khi trở về được bổ dụng
làm "yếu nhân" cũng khá gần gụi ông UNO, sao ông không thông cảm Tông
Tông ...tôi gì vậy?
Chiến tranh VN rõ như ban ngày là
"ý thức hệ" thì dù cha con chồng vợ, cũng chẳng làm sao xoá sạch được
lằn ranh tư tưởng đã mọc rễ, đâm chồi nẩy lộc cái gọi là Vũ trụ quan, Nhân sinh
quan ...khác biệt.
Nếu ông thấy được những phần đất mà
trước 30 -4 -1975, người ta đã khẳng định rằng đó là vùng xôi đậu, nửa này nửa
nọ, mới Quốc gia đó, lại Cộng sản...hết nói nổi.
Ngay từ khi Tông Tông ...tôi sắp sửa qua
nhiệm kỳ 2, có 2 vị quan 6 đã được mời ra quan sát Quân Khu I, tức từ Bến Hải
tới Sa Huỳnh, để tạm chờ bổ nhiệm chức vụ quan trọng hơn.
Vị thứ I là đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi, sau
lên Trung tướng, ra nhậm chức Tham Mưu Trưởng QĐI/ QKI.
Vị thứ 2 là đại tá ĐỖ Kiến Nhiễu, sau
lên Chuẩn tướng, ra giữ chức Tham Mưu Phó CTCT /QĐI/QKI, tức trưởng khối CTCT
tại bộ tư lệnh QĐI /QKI, nên PXH của ...tôi trực thuộc ngài.
Thế thì ở chức Tham Mưu Trưởng để sau đó
sẽ trở về nhận cấp Tướng đi tư lệnh Sư, Quân Đoàn là hợp lý quá rồi.
Còn đại tá Tham Mưu Phó CTCTthì sẽ vạn
hạnh hơn, ngài về Trung ương, lên Chuẩn tướng, giữ chức Đô Trưởng Saigon Chợ
Lớn, không phải đi "oánh nhau", chỉ cần ổn định tình hình an ninh và
kinh tế Đô thành là OK quá xá.
Chiến tranh VN mà tôi nêu ở đầu bài, là
tôi muốn kể lại thời gian chúng tôi theo đại tá trưởng khối CTCT đi Cam Lộ để
giành dân, giữ đất, đồng thời để khuyến khích dân chúng ở các vùng địa đầu giới
tuyến vô Phan Rang canh tác, chủ yếu là trồng nho, nâng cao cuộc sống khá giả
hơn, như mong ước của Tông Tông .. tôi.
Một lần cả đoàn suýt chết ở Cam Lộ khi
người phóng viên kiêm nhiếp ảnh viên của phòng Tâm lý chiến phát giác cái miệng
hầm sâu thăm thẳm, tối om...sau một căn nhà dân.
Anh chàng sĩ quan dân vận chồm tới mở
đèn pin, thì bị ngay một bô lão giật lấy cái đèn, làm bộ la lên đuổi chúng tôi
rời khỏi căn nhà...
Nhưng người trách nhiệm chi khu hướng
dẫn kịp thời lo phần hành của họ.
Một người dân địa phương tự kể lể: làm
sao chúng tôi sống yên ổn được, ban ngày thì các ông tới khám xét, ban đêm thì
cách mạng, tức Việt Cộng, về bắt cung cấp này kia.
Đại tá ĐỖ Kiến Nhiễu ôn tồn: Vì thế
quân đội Cộng Hoà mới khuyên dân làng vô Phan Rang lập nghiệp nè, có đủ đất đai
trồng trọt và chăn nuôi.
Một bà khá lớn tuổi khóc hu hu lên: Nơi
đây là quê cha đất tổ, tụi tui phải ở lại.
Thực ra bà ta có chồng con ở cái ...hầm
đó, họ từ những cái hầm đó đi phá rối các đồn bốt phe ta là điều dễ hiểu.
Ở miền Trung những làng quê xa xa ai
cũng biết chuyện vậy. Họ phải sống kiểu ngày ta, tối địch, nói văn vẻ nào là
đứng giữa 2 lằn đạn, nào là nồi da xáo thịt ...
Họ không hiểu được rõ ràng cuộc chiến và
thời thế. Cứ sống trong hoảng loạn, tăm tối, vô vọng.
Trước khi về giữ chức Đô trưởng Saigon
Chợ Lớn, đại tá ĐỖ Kiến Nhiễu nói rất chân tình, mà cũng rất ... cổ hủ, nhưng
có người lại nói tân kỳ, rằng
- đàn bà đi lính làm gì, hãy về nhà chải
chuốt dung nhan, đợi đấng hào hoa nào tới rước làm phu nhân, sương gió không
đẹp được...
Chưa hết, ông còn tâm sự: Như tui cũng
đã đi tỉnh trưởng rồi, nhưng tui nói với ổng (là Tông Tông ...tui đấy) Rằng tui
không có nhận đầu tỉnh ở mấy cái xứ Tam Kiến, Tứ Quảng đâu đó.
Tam Kiến là Kiến Hoà, Kiến Phong, Kiến
Tường vì sao biết không? Toàn là bọn VC không à. Còn tứ Quảng là Quảng Tri,
Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi, vì sao biết không? Xứ nghèo khổ cơ cực chi
lạ, có câu chó ăn đá, gà ăn muối. Lại còn ôm chặt tổ mộ cha ông, khiến cái bọn VC
chúng mới được nước bám chặt vậy.
Thế nên chiến tranh nó là vậy. Tại sao
biết rõ mà không nói huỵch toẹt ra, cứ để nhà này dòm nhà khác, người này nghi
người khác, sợ mất lòng nhau, mấy cái ổ xôi đậu như đoàn ta đã thấy, rồi nhân
lên hàng ngàn ổ như vậy. ..ố la la, sự thực ổng cũng biết chớ, ám chỉ ông UNO
hồi đó. ..
Tới được Hoa Kỳ, tôi có gặp lại vị
trưởng khối CTCT một thời ngoài QKI ở San Jose vào dịp tôi đến thung lũng hoa
vàng ra mắt cuốn tạp ghi Chốn Bụi Hồng 7/1994. Trong đó có một bài tôi viết về
vị "xếp" của tôi là đại tá đương nêu, nên tôi ký tặng ĐỖ tiên sinh,
nhưng ông nhất định trả tiền sách vì tội nghiệp Cao Mỵ Nhân mới từ VN qua
...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
VÙNG XÔI ĐẬU - CAO MỴ NHÂN
VÙNG XÔI ĐẬU - CAO MỴ NHÂN
Vừa mở miệng: Chiến tranh Việt Nam ...
Đã được phản hồi tức khắc: Biết
rồi, khổ lắm, nói mãi ...
Ngó người vừa bắt bẻ mình, là một đấng
tài hoa tăm tiếng, chuyên ngồi salon, rung đùi bàn về các cuộc thế chiến I, II,
Triều Tiên, vùng Vịnh, ...theo ý ổng" chiến tranh Việt Nam "nào có gì
phải bàn luận mãi, là một cuộc nội chiến, huynh đệ tương tàn.. . vv..., khiến
tôi quả tình thất vọng luôn.
Tôi nhủ thầm: đại danh nêu trên là một
nhân vật tuy Việt thật, nhưng ông ăn cơm Mỹ đã hơn nửa thế kỷ nay, từ thủa du
học kiểu con nhà quyền thế, để khỏi đi lính VNCH, tới khi trở về được bổ dụng
làm "yếu nhân" cũng khá gần gụi ông UNO, sao ông không thông cảm Tông
Tông ...tôi gì vậy?
Chiến tranh VN rõ như ban ngày là
"ý thức hệ" thì dù cha con chồng vợ, cũng chẳng làm sao xoá sạch được
lằn ranh tư tưởng đã mọc rễ, đâm chồi nẩy lộc cái gọi là Vũ trụ quan, Nhân sinh
quan ...khác biệt.
Nếu ông thấy được những phần đất mà
trước 30 -4 -1975, người ta đã khẳng định rằng đó là vùng xôi đậu, nửa này nửa
nọ, mới Quốc gia đó, lại Cộng sản...hết nói nổi.
Ngay từ khi Tông Tông ...tôi sắp sửa qua
nhiệm kỳ 2, có 2 vị quan 6 đã được mời ra quan sát Quân Khu I, tức từ Bến Hải
tới Sa Huỳnh, để tạm chờ bổ nhiệm chức vụ quan trọng hơn.
Vị thứ I là đại tá Nguyễn Vĩnh Nghi, sau
lên Trung tướng, ra nhậm chức Tham Mưu Trưởng QĐI/ QKI.
Vị thứ 2 là đại tá ĐỖ Kiến Nhiễu, sau
lên Chuẩn tướng, ra giữ chức Tham Mưu Phó CTCT /QĐI/QKI, tức trưởng khối CTCT
tại bộ tư lệnh QĐI /QKI, nên PXH của ...tôi trực thuộc ngài.
Thế thì ở chức Tham Mưu Trưởng để sau đó
sẽ trở về nhận cấp Tướng đi tư lệnh Sư, Quân Đoàn là hợp lý quá rồi.
Còn đại tá Tham Mưu Phó CTCTthì sẽ vạn
hạnh hơn, ngài về Trung ương, lên Chuẩn tướng, giữ chức Đô Trưởng Saigon Chợ
Lớn, không phải đi "oánh nhau", chỉ cần ổn định tình hình an ninh và
kinh tế Đô thành là OK quá xá.
Chiến tranh VN mà tôi nêu ở đầu bài, là
tôi muốn kể lại thời gian chúng tôi theo đại tá trưởng khối CTCT đi Cam Lộ để
giành dân, giữ đất, đồng thời để khuyến khích dân chúng ở các vùng địa đầu giới
tuyến vô Phan Rang canh tác, chủ yếu là trồng nho, nâng cao cuộc sống khá giả
hơn, như mong ước của Tông Tông .. tôi.
Một lần cả đoàn suýt chết ở Cam Lộ khi
người phóng viên kiêm nhiếp ảnh viên của phòng Tâm lý chiến phát giác cái miệng
hầm sâu thăm thẳm, tối om...sau một căn nhà dân.
Anh chàng sĩ quan dân vận chồm tới mở
đèn pin, thì bị ngay một bô lão giật lấy cái đèn, làm bộ la lên đuổi chúng tôi
rời khỏi căn nhà...
Nhưng người trách nhiệm chi khu hướng
dẫn kịp thời lo phần hành của họ.
Một người dân địa phương tự kể lể: làm
sao chúng tôi sống yên ổn được, ban ngày thì các ông tới khám xét, ban đêm thì
cách mạng, tức Việt Cộng, về bắt cung cấp này kia.
Đại tá ĐỖ Kiến Nhiễu ôn tồn: Vì thế
quân đội Cộng Hoà mới khuyên dân làng vô Phan Rang lập nghiệp nè, có đủ đất đai
trồng trọt và chăn nuôi.
Một bà khá lớn tuổi khóc hu hu lên: Nơi
đây là quê cha đất tổ, tụi tui phải ở lại.
Thực ra bà ta có chồng con ở cái ...hầm
đó, họ từ những cái hầm đó đi phá rối các đồn bốt phe ta là điều dễ hiểu.
Ở miền Trung những làng quê xa xa ai
cũng biết chuyện vậy. Họ phải sống kiểu ngày ta, tối địch, nói văn vẻ nào là
đứng giữa 2 lằn đạn, nào là nồi da xáo thịt ...
Họ không hiểu được rõ ràng cuộc chiến và
thời thế. Cứ sống trong hoảng loạn, tăm tối, vô vọng.
Trước khi về giữ chức Đô trưởng Saigon
Chợ Lớn, đại tá ĐỖ Kiến Nhiễu nói rất chân tình, mà cũng rất ... cổ hủ, nhưng
có người lại nói tân kỳ, rằng
- đàn bà đi lính làm gì, hãy về nhà chải
chuốt dung nhan, đợi đấng hào hoa nào tới rước làm phu nhân, sương gió không
đẹp được...
Chưa hết, ông còn tâm sự: Như tui cũng
đã đi tỉnh trưởng rồi, nhưng tui nói với ổng (là Tông Tông ...tui đấy) Rằng tui
không có nhận đầu tỉnh ở mấy cái xứ Tam Kiến, Tứ Quảng đâu đó.
Tam Kiến là Kiến Hoà, Kiến Phong, Kiến
Tường vì sao biết không? Toàn là bọn VC không à. Còn tứ Quảng là Quảng Tri,
Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi, vì sao biết không? Xứ nghèo khổ cơ cực chi
lạ, có câu chó ăn đá, gà ăn muối. Lại còn ôm chặt tổ mộ cha ông, khiến cái bọn VC
chúng mới được nước bám chặt vậy.
Thế nên chiến tranh nó là vậy. Tại sao
biết rõ mà không nói huỵch toẹt ra, cứ để nhà này dòm nhà khác, người này nghi
người khác, sợ mất lòng nhau, mấy cái ổ xôi đậu như đoàn ta đã thấy, rồi nhân
lên hàng ngàn ổ như vậy. ..ố la la, sự thực ổng cũng biết chớ, ám chỉ ông UNO
hồi đó. ..
Tới được Hoa Kỳ, tôi có gặp lại vị
trưởng khối CTCT một thời ngoài QKI ở San Jose vào dịp tôi đến thung lũng hoa
vàng ra mắt cuốn tạp ghi Chốn Bụi Hồng 7/1994. Trong đó có một bài tôi viết về
vị "xếp" của tôi là đại tá đương nêu, nên tôi ký tặng ĐỖ tiên sinh,
nhưng ông nhất định trả tiền sách vì tội nghiệp Cao Mỵ Nhân mới từ VN qua
...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)