Mỗi Ngày Một Chuyện
VƯỜN CẢI MÙA THU - CAO MỴ NHÂN
VƯỜN CẢI MÙA THU - CAO MỴ NHÂN
Vườn
Cải Mùa Thu không hề rụng một tàu lá khô, cũng không thấy điểm một cánh lá
vàng, vô lẽ Chủ biên ...tôi, tức quan Đồ Ngu có biệt tài chơi cây cảnh siêu đến
thế.
Ông
ta, Chủ biên ... tôi, vốn ưa cụ Lã Vọng, mặc dầu ông ấy, đã cùng huynh đệ chi
binh phải rời bỏ quân trường, thao trường và chiến trường năm 1975 vì sự thay
đổi tang điền biến vi thương hải của cả nước.
Nhưng
Chủ biên ...tôi, quan Đồ Ngu, vẫn là một tay hảo hán hưu quan, về nhà chăm hoa
lá Bonsai, hòn non bộ gia, tức nhà chuyên đắp và dựng giả sơn như thiệt.
Hoá
cho nên Vườn Cải của ông cùng các Ban quản trị, Ban điều hành cứ là phây phây
tiến tới, phơi phới tiến lên ... không bị ảnh hưởng bởi "Vườn lá thay
chưa? Hay Vườn chưa thay lá...", cứ 2 khuôn viên Com và Net của HNPD ngang
dọc hoành tung ...
Nhân
vật Anh trong thơ tôi lúc này có thì giờ nghiên cứu thơ ca, bỗng thả tầm mắt ra
xa xôi, như là muốn tức cảnh sinh tình, đã chợt thốt:
Cải
ngồng ...nhất diệp lạc
Thiên
hạ cộng tri thu...
Cha
chả, Vườn Cải đã thay thế Rừng Phong bao giờ khiến cả thiên hạ độc giả HNPD,
biết được mùa thu thân thuộc của quý huynh đệ lưu vong, chạnh nhớ một thời
"cải tạo ...hành" tức là những bài hành thủa tù cải tạo, chưa xa lắm,
chợt hiện về ...
Thế
rồi thì người nhớ người, bạn nhớ bạn ...Không lý nào người chẳng nhớ ai, bạn
quên ... tri kỷ trong tù sao ?
Có
vị vừa hỏi Cao Mỵ Nhân rằng: đồng ý trên nguyên tắc là người nhớ người, bạn nhớ
bạn đấy, nhưng nay đi bốn phương trời, ai còn ai mất, để mà thăm hỏi này kia .
Thì
mỗi người mỗi nhớ cho mau, còn vài ba chục năm nữa là hình ảnh chúng ta như
bonsai, nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn có muốn... tâm sự với ai đương thời cũng
...khó hạnh ngộ.
Chủ
biên... tôi, quan Đồ Ngu, lúc nào cũng thanh thản, ung dung, vì Trời cho ông quý
tướng "Ông địa", ông sẽ cười hoà hoãn nhưng thâm trầm rằng:
"Thì
ai muốn tỉ tê vài dòng tâm cảm, cứ việc viết nên xoang, tức là viết nên chương,
hay nôm na là viết nên những trang góp mặt cùng bốn phương đào lý nơi các mục
đã ghi trên điện báo Lá Cải, mà Cao Mỵ Nhân lúc nào cũng tôn trọng "Giai
phẩm Lá Cải " này.
Viết
và đọc đi, không vài ba chục năm nữa, lại chỉ còn là ...kỷ niệm .
Thủa
đăng đồ "đi tù cải tạo", Cao Mỵ Nhân có nhiều bạn tù nữ gốc được mệnh
danh là hoa khôi một cõi đi về khắp 4 vùng chiến thuật và biệt khu thủ đô ...
Thí
dụ:
Chị
trung tá Huỳnh Mai nhiều lần du học ở Mỹ
Cô
nàng đại uý Kim Hoàng hoa hậu hội chợ Osaka ở Nhật
Cũng
cô nàng Xã Hội tiểu khu kia, Sư đoàn nọ vv...và vv... Đó là chỉ kể trong chốn
lao tù cộng sản thôi.
Nếu
hồi tố về thế hệ xa xưa, mà trời ơi chỉ cần một bóng dáng, một sự kiện liên
hệ tới một bối cảnh nào đó, thì chu choa, còn ai trong đại tộc KaKi VNCH không
nhớ:
Hoa
khôi Mộng Lan "Quang Trung", người đã tình cờ xây dựng phần nào cái
nền, cho bộ Luật Gia Đình của bà cố vấn Ngô Đình Nhu.
Giai
nhân Huỳnh thị Sơn sau là phu nhân nhiếp ảnh gia hàng quốc tế, Trung Tá Nhảy Dù
Nguyễn Ngoc Hạnh, cả 2 ông bà Nguyễn Ngọc Hạnh đều đã mãn phần.
Một
cựu thiếu uý trung đội trưởng nói với tôi rằng: "Sao tới giờ này, chính
tôi, là thiếu uý đó, đã quên gần hết, mà chị cứ nhớ hoài được nhỉ?"
Tôi
trả lời rất thành thực: "Có lẽ ở ít thì nhớ ít, ở nhiều thì nhớ nhiều, như
kiểu thâm niên quân vụ vậy .
Nhưng
cũng không hẳn vậy đâu, " Nhớ ", theo tôi lại cũng là một một cái
bịnh nữa.
"Nhớ"
cũng không do giới tính, tuổi tác hay quá trình liên hệ tới nhau đâu .
Nói
ra thì anh...sợ lắm, lỡ ai bị tác giả bài này "nhớ" là xem như tù
chung thân, chứ không giai đoạn như tù cải tạo, vì cái nhớ đương nêu, nó mang một
phẩm chất " chí tình" .
Hẳn
trong chữ nghĩa "chí tình" phân tích ra thì chí là tới bến luôn, hay
chí cũng có nghĩa là đồng ...chí hướng với nhau đấy .
Tôi
không dám lạm bàn chuyện Lá Cải, ý quên "Vườn Cải Mùa Thu" hôm nay, cỏ
cây hoa lá thì cũng phần nào bị thời tiết mùa màng ảnh hưởng.
Hoá
cho nên, chỉ còn hơn một tháng nữa là thu vãn . Mới nghe âm hưởng thu vãn, lòng
đã mênh mông buồn rồi, huống hồ mùa thu ở Huê Kỳ này, có rất nhiều vòm cây vàng
lá ...
Lá
vừa khô vừa vàng cứ từng lớp , từng lớp rụng rơi, bay hàng loạt như gió lá, mưa
lá, bão lá...
Lại
nhớ "Rừng phong thu đã nhuốm mầu quan san..." của thi hào Nguyễn Du
với đại thi phẩm Đoạn Trường Tân Thanh, mà tôi xin trích dẫn câu trên.
Cũng
lại nhớ mầu quan san ấy, đã ít nhiều len vào thế giới ...chúng ta, các niên
trưởng thực sự đã có lúc không thích ngắm thu phong với lá vàng...
Thì
hãy đem rượu hoàng hoa ra hội ẩm, đọc Lá Cải Mùa Thu, một khuôn viên tươi mát,
đằm thắm nghĩa tình huynh đệ chi binh mà thời nào đã yêu thương, thì thời nay
như nhớ tiếc mãi đấy...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
VƯỜN CẢI MÙA THU - CAO MỴ NHÂN
VƯỜN CẢI MÙA THU - CAO MỴ NHÂN
Vườn
Cải Mùa Thu không hề rụng một tàu lá khô, cũng không thấy điểm một cánh lá
vàng, vô lẽ Chủ biên ...tôi, tức quan Đồ Ngu có biệt tài chơi cây cảnh siêu đến
thế.
Ông
ta, Chủ biên ... tôi, vốn ưa cụ Lã Vọng, mặc dầu ông ấy, đã cùng huynh đệ chi
binh phải rời bỏ quân trường, thao trường và chiến trường năm 1975 vì sự thay
đổi tang điền biến vi thương hải của cả nước.
Nhưng
Chủ biên ...tôi, quan Đồ Ngu, vẫn là một tay hảo hán hưu quan, về nhà chăm hoa
lá Bonsai, hòn non bộ gia, tức nhà chuyên đắp và dựng giả sơn như thiệt.
Hoá
cho nên Vườn Cải của ông cùng các Ban quản trị, Ban điều hành cứ là phây phây
tiến tới, phơi phới tiến lên ... không bị ảnh hưởng bởi "Vườn lá thay
chưa? Hay Vườn chưa thay lá...", cứ 2 khuôn viên Com và Net của HNPD ngang
dọc hoành tung ...
Nhân
vật Anh trong thơ tôi lúc này có thì giờ nghiên cứu thơ ca, bỗng thả tầm mắt ra
xa xôi, như là muốn tức cảnh sinh tình, đã chợt thốt:
Cải
ngồng ...nhất diệp lạc
Thiên
hạ cộng tri thu...
Cha
chả, Vườn Cải đã thay thế Rừng Phong bao giờ khiến cả thiên hạ độc giả HNPD,
biết được mùa thu thân thuộc của quý huynh đệ lưu vong, chạnh nhớ một thời
"cải tạo ...hành" tức là những bài hành thủa tù cải tạo, chưa xa lắm,
chợt hiện về ...
Thế
rồi thì người nhớ người, bạn nhớ bạn ...Không lý nào người chẳng nhớ ai, bạn
quên ... tri kỷ trong tù sao ?
Có
vị vừa hỏi Cao Mỵ Nhân rằng: đồng ý trên nguyên tắc là người nhớ người, bạn nhớ
bạn đấy, nhưng nay đi bốn phương trời, ai còn ai mất, để mà thăm hỏi này kia .
Thì
mỗi người mỗi nhớ cho mau, còn vài ba chục năm nữa là hình ảnh chúng ta như
bonsai, nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn có muốn... tâm sự với ai đương thời cũng
...khó hạnh ngộ.
Chủ
biên... tôi, quan Đồ Ngu, lúc nào cũng thanh thản, ung dung, vì Trời cho ông quý
tướng "Ông địa", ông sẽ cười hoà hoãn nhưng thâm trầm rằng:
"Thì
ai muốn tỉ tê vài dòng tâm cảm, cứ việc viết nên xoang, tức là viết nên chương,
hay nôm na là viết nên những trang góp mặt cùng bốn phương đào lý nơi các mục
đã ghi trên điện báo Lá Cải, mà Cao Mỵ Nhân lúc nào cũng tôn trọng "Giai
phẩm Lá Cải " này.
Viết
và đọc đi, không vài ba chục năm nữa, lại chỉ còn là ...kỷ niệm .
Thủa
đăng đồ "đi tù cải tạo", Cao Mỵ Nhân có nhiều bạn tù nữ gốc được mệnh
danh là hoa khôi một cõi đi về khắp 4 vùng chiến thuật và biệt khu thủ đô ...
Thí
dụ:
Chị
trung tá Huỳnh Mai nhiều lần du học ở Mỹ
Cô
nàng đại uý Kim Hoàng hoa hậu hội chợ Osaka ở Nhật
Cũng
cô nàng Xã Hội tiểu khu kia, Sư đoàn nọ vv...và vv... Đó là chỉ kể trong chốn
lao tù cộng sản thôi.
Nếu
hồi tố về thế hệ xa xưa, mà trời ơi chỉ cần một bóng dáng, một sự kiện liên
hệ tới một bối cảnh nào đó, thì chu choa, còn ai trong đại tộc KaKi VNCH không
nhớ:
Hoa
khôi Mộng Lan "Quang Trung", người đã tình cờ xây dựng phần nào cái
nền, cho bộ Luật Gia Đình của bà cố vấn Ngô Đình Nhu.
Giai
nhân Huỳnh thị Sơn sau là phu nhân nhiếp ảnh gia hàng quốc tế, Trung Tá Nhảy Dù
Nguyễn Ngoc Hạnh, cả 2 ông bà Nguyễn Ngọc Hạnh đều đã mãn phần.
Một
cựu thiếu uý trung đội trưởng nói với tôi rằng: "Sao tới giờ này, chính
tôi, là thiếu uý đó, đã quên gần hết, mà chị cứ nhớ hoài được nhỉ?"
Tôi
trả lời rất thành thực: "Có lẽ ở ít thì nhớ ít, ở nhiều thì nhớ nhiều, như
kiểu thâm niên quân vụ vậy .
Nhưng
cũng không hẳn vậy đâu, " Nhớ ", theo tôi lại cũng là một một cái
bịnh nữa.
"Nhớ"
cũng không do giới tính, tuổi tác hay quá trình liên hệ tới nhau đâu .
Nói
ra thì anh...sợ lắm, lỡ ai bị tác giả bài này "nhớ" là xem như tù
chung thân, chứ không giai đoạn như tù cải tạo, vì cái nhớ đương nêu, nó mang một
phẩm chất " chí tình" .
Hẳn
trong chữ nghĩa "chí tình" phân tích ra thì chí là tới bến luôn, hay
chí cũng có nghĩa là đồng ...chí hướng với nhau đấy .
Tôi
không dám lạm bàn chuyện Lá Cải, ý quên "Vườn Cải Mùa Thu" hôm nay, cỏ
cây hoa lá thì cũng phần nào bị thời tiết mùa màng ảnh hưởng.
Hoá
cho nên, chỉ còn hơn một tháng nữa là thu vãn . Mới nghe âm hưởng thu vãn, lòng
đã mênh mông buồn rồi, huống hồ mùa thu ở Huê Kỳ này, có rất nhiều vòm cây vàng
lá ...
Lá
vừa khô vừa vàng cứ từng lớp , từng lớp rụng rơi, bay hàng loạt như gió lá, mưa
lá, bão lá...
Lại
nhớ "Rừng phong thu đã nhuốm mầu quan san..." của thi hào Nguyễn Du
với đại thi phẩm Đoạn Trường Tân Thanh, mà tôi xin trích dẫn câu trên.
Cũng
lại nhớ mầu quan san ấy, đã ít nhiều len vào thế giới ...chúng ta, các niên
trưởng thực sự đã có lúc không thích ngắm thu phong với lá vàng...
Thì
hãy đem rượu hoàng hoa ra hội ẩm, đọc Lá Cải Mùa Thu, một khuôn viên tươi mát,
đằm thắm nghĩa tình huynh đệ chi binh mà thời nào đã yêu thương, thì thời nay
như nhớ tiếc mãi đấy...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)