Mỗi Ngày Một Chuyện
VƯỜN SAU - CAO MỴ NHÂN
VƯỜN SAU - CAO MỴ NHÂN
Mình đã thề "hàm thụ" với anh rồi, là từ nay tất cả đều vô nghĩa, ngoài chữ tịnh ngôn viết lớn, để ở trên cao, như một câu thần chú, trước những ổ khoá cuộc đời.
Chu choa, cái gì mà ghê gớm thế ?
Cuộc đời cứ trống tuếch trống toác thế kia, ai ra cũng được, ai vô cũng được.
Thế có phải trong cái gọi là cuộc đời đó, mình cũng đã từng bước ra khoan thai, rồi nhẩy vô gấp gáp, như sợ ai chiếm cứ trọn cuộc đời đó thôi.
Đúng vậy, đúng vậy, mới là người trẻ trung, năng nổ...
Nay giương mắt ếch ra ngồi nhìn những sự kiện đúng sai của chung thiên hạ, trong đó có mình. Và thản nhiên nhìn hay là quay mặt đi...để không cần biết cuộc đời trời ơi đó ra sao.
Nhưng nếu theo cách nhìn của các đấng lão thành, thì đó mới là thái độ khôn ngoan của người cao tuổi .
Như vậy tôi chẳng có vẻ gì tha thiết hay cần thiết với cuộc đời sao ?
Sai rồi, tôi mê đời hơn ai hết, bằng chứng là tôi hay tự yêu mình đó. Tự yêu mình tức "tự ái", không phải à?
Bây giờ quý vị cứ quan sát mỗi 5 năm, rồi mỗi 10 năm, đối với mỗi cuộc đời, tức mỗi con người sống ở đời, là quý vị thấy ngay.
Qua khỏi mấy cái mốc đời người đó, là một sự bằng phẳng đến lạ lùng, nhưng thay vì được trải hồn ra trên mặt phẳng, thì chẳng ai muốn tự do trong cái khuôn khổ bằng phẳng ấy đâu.
Nó, tức con người đang đứng trên mặt phẳng của đất trời lý tưởng, người ta chỉ muốn tung mình vào chốn ganh đua tuỳ theo mức độ cần thiết .
Làm gì trong lãnh vực nào, cũng có sự ganh đua không nhiều thì ít.
Ngày trước tôi cứ tưởng có 2 giới người bất khả xâm phạm đến từng bản thể riêng rẽ, là thể lực và sắc diện, mà điển hình là các võ sĩ với các giai nhân.
Cụ thể ra thì võ sĩ đấu sức với nhau nhiệt tình, để mau chóng lên ngôi vô địch
Các giai nhân phô diễn nhan sắc ra, để sớm đạt chức vị hoa khôi.
Nhưng cho tới bây giờ thì quý vị trong 2 lãnh vực trên, cũng chỉ được xem như tương đối.
Mà đã tương đối thì không thể gọi tuyệt tác được, chưa kể yếu tố thời gian, sẽ khiến cho mặt bằng rộng mở vô bờ, mời quý tha nhân an nghỉ trong tĩnh lặng .
Mặt bằng nào cũng vô ngôn, tịnh khẩu ...Đơn giản không còn tính cách tiến hoá được nữa. Hay nói một cách khác tất cả đã phải chấp nhận sự an bình trọn vẹn.
Tôi ngồi ở vườn sau 2 tiếng đồng hồ sáng nay.
Thoạt thì chỉ muốn " thay đổi không khí " đúng nghĩa, là không muốn ở trong phòng "dưỡng lão" tự túc.
Lâu nay tôi đã biến cái phòng riêng của tôi thành một phòng " dưỡng lão " khác với những phòng trong các viện dưỡng lão, là ở đó, phòng " dưỡng lão " của tôi toạ lạc trên một mặt bằng không có ý thôi thúc.
Tức là sự tự do toàn bộ, do chính mình điều khiển các hoạt động bình thường mà quý vị thấy ở các viện dưỡng lão ngoài " cuộc đời " kia.
Tất nhiên tôi không đủ khả năng nơi cái lãnh vực y tế điều trị, vì không là bác sĩ tây, đại phu đông, nhưng làm y tá điều dưỡng thì đã từng.
Nay điều dưỡng chính mình, chỉ cần cẩn trọng thêm một cấp nữa, vì như trên tôi đã trình bầy, vì lỡ mê đời quá, nên chưa thật sự muốn hay phải nhảy vào mặt bằng tận lực, tuyệt tích.
Để kịp thời điều dưỡng mình, tôi đã có trong phòng " dưỡng lão " của tôi tất cả những máy đo, máy đếm nội vi cơ thể. Riêng huyết áp tim mạch, tôi có 3 máy đo lớn nhỏ,vì đôi khi nghi ngờ máy hư, máy cũ, mà cần theo dõi kiên trì từ 2 tới 3 tiếng đồng hồ, chưa kể cảm thấy xục xịch, là lập tức vòng ngay giây máy vào cổ tay, bấm liền để theo dõi tình hình sức khoẻ mình, kịp thời 911, nếu phải.
Sự thể đã khiến ông bác sĩ gia đình của ...tôi cười thầm:
" Bà muốn cơ thể thật, biến thành người máy à, chỉ có người máy mới không xê xịch áp mạch chớ " .
Trong 2 tiếng đồng hồ ngoài vườn sau đương nêu, tôi đã ngồi trên một cái đòn, tức là loại ghế nhỏ, thấp, rồi di chuyển từ từ trên sân vườn, khoan thai nhổ cỏ, tỉa hoa vv...
Có một điều lạ là, mỗi lần tôi làm lụng như thế, thì tôi không nhớ điều gì, không nhớ ai, kể cả anh .
Sáng nay, tôi phải tự nhắc tôi là sao ra vườn sau, mà không nhớ anh chứ, vì vườn sau vốn là nơi tôi hay ra đó, để tưởng tượng anh đang làm gì, rồi tôi nhớ anh thế thôi.
Tôi ngẩn ngơ một phút, ngó vườn cỏ mọc loáng thoáng trên mặt sân, những bông hoa hồng vàng ở bên hông nhà, nơi cái lối đi vòng xuống garare, có mấy con bướm cũng màu vàng từ đâu bay tới, lượn tung tăng, như niềm vui vô cớ trong đầu óc người ngồi thầm lặng ...
Chợt nhớ những câu thơ trong bài " Tuổi Xanh " của cụ thi sĩ Vũ Hoàng Chương (1916 -1976) trong tập thơ Hoa Đăng xuất bản năm 1959.
..."Từ hoa quen bướm, trời quen đất
Em đã yêu rồi, đã của anh..." (Vũ Hoàng Chương)
Ôi năm đó, thi sĩ mới có 43 tuổi , thì chuyện yêu đương tưởng quá thường tình ấy chứ.
Nhưng :
"Thuở ấy tuổi vàng bằng tuổi đá
Yêu đương ai tính tuổi bao giờ ..." (Vũ Hoàng Chương)
Thi sĩ làm thơ mới vậy, chứ đông tây kim cổ vàng vẫn là vàng , mà đá vẫn là đá . Đá chỉ thử vàng, chứ đá có tan chảy theo vàng bao giờ .
Thế là mình lại cùng thơ ước hẹn đá vàng :
Vàng đá chưa hề theo gắn bó
Mà sao đá chọn tuổi vàng phai
Lửa không đủ đốt vàng sao thử
Thì trách làm chi đá giũa mài ? (Cao Mỵ Nhân)
Thế là cái mặt bằng trừu tượng đã hiện ra, mình vẫn không hay là chưa muốn đứng nơi đó, và để tự chăm sóc, mình thu xếp vườn tược, vô phòng " dưỡng lão " nghỉ ngơi như lịch trình hằng ngày .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
VƯỜN SAU - CAO MỴ NHÂN
VƯỜN SAU - CAO MỴ NHÂN
Mình đã thề "hàm thụ" với anh rồi, là từ nay tất cả đều vô nghĩa, ngoài chữ tịnh ngôn viết lớn, để ở trên cao, như một câu thần chú, trước những ổ khoá cuộc đời.
Chu choa, cái gì mà ghê gớm thế ?
Cuộc đời cứ trống tuếch trống toác thế kia, ai ra cũng được, ai vô cũng được.
Thế có phải trong cái gọi là cuộc đời đó, mình cũng đã từng bước ra khoan thai, rồi nhẩy vô gấp gáp, như sợ ai chiếm cứ trọn cuộc đời đó thôi.
Đúng vậy, đúng vậy, mới là người trẻ trung, năng nổ...
Nay giương mắt ếch ra ngồi nhìn những sự kiện đúng sai của chung thiên hạ, trong đó có mình. Và thản nhiên nhìn hay là quay mặt đi...để không cần biết cuộc đời trời ơi đó ra sao.
Nhưng nếu theo cách nhìn của các đấng lão thành, thì đó mới là thái độ khôn ngoan của người cao tuổi .
Như vậy tôi chẳng có vẻ gì tha thiết hay cần thiết với cuộc đời sao ?
Sai rồi, tôi mê đời hơn ai hết, bằng chứng là tôi hay tự yêu mình đó. Tự yêu mình tức "tự ái", không phải à?
Bây giờ quý vị cứ quan sát mỗi 5 năm, rồi mỗi 10 năm, đối với mỗi cuộc đời, tức mỗi con người sống ở đời, là quý vị thấy ngay.
Qua khỏi mấy cái mốc đời người đó, là một sự bằng phẳng đến lạ lùng, nhưng thay vì được trải hồn ra trên mặt phẳng, thì chẳng ai muốn tự do trong cái khuôn khổ bằng phẳng ấy đâu.
Nó, tức con người đang đứng trên mặt phẳng của đất trời lý tưởng, người ta chỉ muốn tung mình vào chốn ganh đua tuỳ theo mức độ cần thiết .
Làm gì trong lãnh vực nào, cũng có sự ganh đua không nhiều thì ít.
Ngày trước tôi cứ tưởng có 2 giới người bất khả xâm phạm đến từng bản thể riêng rẽ, là thể lực và sắc diện, mà điển hình là các võ sĩ với các giai nhân.
Cụ thể ra thì võ sĩ đấu sức với nhau nhiệt tình, để mau chóng lên ngôi vô địch
Các giai nhân phô diễn nhan sắc ra, để sớm đạt chức vị hoa khôi.
Nhưng cho tới bây giờ thì quý vị trong 2 lãnh vực trên, cũng chỉ được xem như tương đối.
Mà đã tương đối thì không thể gọi tuyệt tác được, chưa kể yếu tố thời gian, sẽ khiến cho mặt bằng rộng mở vô bờ, mời quý tha nhân an nghỉ trong tĩnh lặng .
Mặt bằng nào cũng vô ngôn, tịnh khẩu ...Đơn giản không còn tính cách tiến hoá được nữa. Hay nói một cách khác tất cả đã phải chấp nhận sự an bình trọn vẹn.
Tôi ngồi ở vườn sau 2 tiếng đồng hồ sáng nay.
Thoạt thì chỉ muốn " thay đổi không khí " đúng nghĩa, là không muốn ở trong phòng "dưỡng lão" tự túc.
Lâu nay tôi đã biến cái phòng riêng của tôi thành một phòng " dưỡng lão " khác với những phòng trong các viện dưỡng lão, là ở đó, phòng " dưỡng lão " của tôi toạ lạc trên một mặt bằng không có ý thôi thúc.
Tức là sự tự do toàn bộ, do chính mình điều khiển các hoạt động bình thường mà quý vị thấy ở các viện dưỡng lão ngoài " cuộc đời " kia.
Tất nhiên tôi không đủ khả năng nơi cái lãnh vực y tế điều trị, vì không là bác sĩ tây, đại phu đông, nhưng làm y tá điều dưỡng thì đã từng.
Nay điều dưỡng chính mình, chỉ cần cẩn trọng thêm một cấp nữa, vì như trên tôi đã trình bầy, vì lỡ mê đời quá, nên chưa thật sự muốn hay phải nhảy vào mặt bằng tận lực, tuyệt tích.
Để kịp thời điều dưỡng mình, tôi đã có trong phòng " dưỡng lão " của tôi tất cả những máy đo, máy đếm nội vi cơ thể. Riêng huyết áp tim mạch, tôi có 3 máy đo lớn nhỏ,vì đôi khi nghi ngờ máy hư, máy cũ, mà cần theo dõi kiên trì từ 2 tới 3 tiếng đồng hồ, chưa kể cảm thấy xục xịch, là lập tức vòng ngay giây máy vào cổ tay, bấm liền để theo dõi tình hình sức khoẻ mình, kịp thời 911, nếu phải.
Sự thể đã khiến ông bác sĩ gia đình của ...tôi cười thầm:
" Bà muốn cơ thể thật, biến thành người máy à, chỉ có người máy mới không xê xịch áp mạch chớ " .
Trong 2 tiếng đồng hồ ngoài vườn sau đương nêu, tôi đã ngồi trên một cái đòn, tức là loại ghế nhỏ, thấp, rồi di chuyển từ từ trên sân vườn, khoan thai nhổ cỏ, tỉa hoa vv...
Có một điều lạ là, mỗi lần tôi làm lụng như thế, thì tôi không nhớ điều gì, không nhớ ai, kể cả anh .
Sáng nay, tôi phải tự nhắc tôi là sao ra vườn sau, mà không nhớ anh chứ, vì vườn sau vốn là nơi tôi hay ra đó, để tưởng tượng anh đang làm gì, rồi tôi nhớ anh thế thôi.
Tôi ngẩn ngơ một phút, ngó vườn cỏ mọc loáng thoáng trên mặt sân, những bông hoa hồng vàng ở bên hông nhà, nơi cái lối đi vòng xuống garare, có mấy con bướm cũng màu vàng từ đâu bay tới, lượn tung tăng, như niềm vui vô cớ trong đầu óc người ngồi thầm lặng ...
Chợt nhớ những câu thơ trong bài " Tuổi Xanh " của cụ thi sĩ Vũ Hoàng Chương (1916 -1976) trong tập thơ Hoa Đăng xuất bản năm 1959.
..."Từ hoa quen bướm, trời quen đất
Em đã yêu rồi, đã của anh..." (Vũ Hoàng Chương)
Ôi năm đó, thi sĩ mới có 43 tuổi , thì chuyện yêu đương tưởng quá thường tình ấy chứ.
Nhưng :
"Thuở ấy tuổi vàng bằng tuổi đá
Yêu đương ai tính tuổi bao giờ ..." (Vũ Hoàng Chương)
Thi sĩ làm thơ mới vậy, chứ đông tây kim cổ vàng vẫn là vàng , mà đá vẫn là đá . Đá chỉ thử vàng, chứ đá có tan chảy theo vàng bao giờ .
Thế là mình lại cùng thơ ước hẹn đá vàng :
Vàng đá chưa hề theo gắn bó
Mà sao đá chọn tuổi vàng phai
Lửa không đủ đốt vàng sao thử
Thì trách làm chi đá giũa mài ? (Cao Mỵ Nhân)
Thế là cái mặt bằng trừu tượng đã hiện ra, mình vẫn không hay là chưa muốn đứng nơi đó, và để tự chăm sóc, mình thu xếp vườn tược, vô phòng " dưỡng lão " nghỉ ngơi như lịch trình hằng ngày .
CAO MỴ NHÂN (HNPD)