Kinh Khổ
Việt Nam tôi đâu?
Những em bé sơ sinh bị cướp đi mạng sống một cách oan ức bằng sự vô tâm của những người thầy thuốc không có trách nhiệm. Những đứa trẻ thất học bơ vơ chốn đầu đường xó chợ đi ăn xin, đi móc túi, sẵn sàng lừa lọc người khác để có tiền mưu sinh.
Những em bé sơ sinh bị cướp đi mạng sống một cách oan ức bằng sự vô tâm của những người thầy thuốc không có trách nhiệm. Những đứa trẻ thất học bơ vơ chốn đầu đường xó chợ đi ăn xin, đi móc túi, sẵn sàng lừa lọc người khác để có tiền mưu sinh. Những cô gái đôi mươi đi làm dâu xứ người như nô lệ. Những chàng trai cô gái tuổi mới lớn tập tành hút sách, đua đòi theo lối sống Tây phương. Những kẻ tự xưng là đàn ông trút gánh nặng lên phụ nữ với lối hành xử tàn bạo, vô nhân đạo. Đâu đâu cũng đầy rẫy những con người suy đồi đạo đức.
- Ngày còn ở Việt Nam, suốt 12 năm học phổ thông và những năm tháng ở giảng đường đại học, qua sách vở, tivi, báo chí, đến cả những câu chuyện cổ tích, tôi đã được dạy dân tộc Việt Nam là một dân tộc kiên cường và hiên ngang, không bao giờ biết khuất phục trước những khó khăn, gian khổ hay quân thù tàn ác.
Những em bé sơ sinh bị cướp đi mạng sống một cách oan ức bằng sự vô tâm của những người thầy thuốc không có trách nhiệm. Những đứa trẻ thất học bơ vơ chốn đầu đường xó chợ đi ăn xin, đi móc túi, sẵn sàng lừa lọc người khác để có tiền mưu sinh. Những cô gái đôi mươi đi làm dâu xứ người như nô lệ. Những chàng trai cô gái tuổi mới lớn tập tành hút sách, đua đòi theo lối sống Tây phương. Những kẻ tự xưng là đàn ông trút gánh nặng lên phụ nữ với lối hành xử tàn bạo, vô nhân đạo. Đâu đâu cũng đầy rẫy những con người suy đồi đạo đức.
- Ngày còn ở Việt Nam, suốt 12 năm học phổ thông và những năm tháng ở giảng đường đại học, qua sách vở, tivi, báo chí, đến cả những câu chuyện cổ tích, tôi đã được dạy dân tộc Việt Nam là một dân tộc kiên cường và hiên ngang, không bao giờ biết khuất phục trước những khó khăn, gian khổ hay quân thù tàn ác.

Đất nước tôi bị giặc Tàu cướp đi từng mảnh. Photo courtesy: Wall Street Journal/AP
Lớn lên, được đi nhiều nơi, được có cơ hội tiếp xúc với nhiều
phương tiện truyền thông khác nhau, tôi được biết thêm nhiều, và càng
biết tại sao dân tộc tôi lại tự xưng như vậy.
Với hơn 4000 năm lịch sử, dân tộc tôi chiến đấu với gần 6-7 đế
quốc. Cả hai cường quốc Pháp và Mỹ đã bại trận trên mảnh đất Việt Nam
hình chữ S quê tôi, đất nước Trung Hoa có bao nhiêu triều đại, thì chúng
tôi có ngần ấy cuộc chống xâm lăng và có ngần ấy chiến công vẻ vang.
Dân tộc tôi kiên cường, quyết tâm và dũng cảm trước kẻ thù xâm
lược. Tổ tiên của dân tộc tôi vốn dĩ là những người nông dân tháo cán
mai cán cuốc, lắp lưỡi giáo ra trận đánh giặc. Họ đánh kẻ thù không vì
danh vọng, không vì lợi ích cá nhân. Họ đánh để dòng tộc họ không bị bắt
làm nô lệ, để vợ con họ không bị cưỡng hiếp, để cháu chắt đời sau của
họ còn có được tổ tông mang dòng máu Việt Nam hào hùng. Họ dũng cảm chỉ
vì những điều thân thương từ tấm lòng cao thượng nhân ái.
Vậy mà, giờ đây nhìn lại, dân tộc Việt Nam tôi trong thời bình.
Những em bé sơ sinh bị cướp đi mạng sống một cách oan ức bằng sự vô
tâm của những người thầy thuốc không có trách nhiệm. Những đứa trẻ thất
học bơ vơ chốn đầu đường xó chợ đi ăn xin, đi móc túi, sẵn sàng lừa lọc
người khác để có tiền mưu sinh. Những cô gái đôi mươi đi làm dâu xứ
người như nô lệ. Những chàng trai cô gái tuổi mới lớn tập tành hút sách,
đua đòi theo lối sống Tây phương. Những kẻ tự xưng là đàn ông trút gánh
nặng lên phụ nữ với lối hành xử tàn bạo, vô nhân đạo. Đâu đâu cũng đầy
rẫy những con người suy đồi đạo đức.
Xã hội Việt Nam trong tôi giờ đây chỉ là hai chữ "Hèn" và "Nhục".
Tôi không còn nhìn thấy được cái tinh thần cao thượng của một dân
tộc với chiều dài lịch sử 4000 năm văn hiến. Tôi cũng không còn nhìn
thấy được sự tự tôn dân tộc của ngày trước. Ngược lại, tôi chỉ thấy một
sự lai tạp hỗn loạn trong đời sống xã hội thường ngày của dân tộc mình
ngay trên chính mảnh đất quê hương thân yêu. Tôi cảm thấy buồn đến mức
phải cười ra tiếng khi nhìn thấy những đứa em tuổi mới lớn hú hét gào
khóc trước hình ảnh của một ngôi sao người Hàn Quốc đến Việt Nam. Rồi
cảm thấy đáng tiếc khi nhìn những người bạn trẻ rủ nhau hút cần sa, nói
những thứ như thể là văn minh, là mang phong cách Tây, là lối sống thời
thượng, Và hơn nữa họ lại thích tìm đọc, thích bỏ thời gian quý báu của
mình cho những thứ tạp văn rẻ tiền, những hình ảnh vô bổ đăng tải đầy
trên báo chí trong nước và trên các trang mạng xã hội. Tôi cảm thấy vừa
tủi vừa nhục khi đi đến bất cứ nước nào với hộ chiếu Việt Nam trên tay,
người nước ngoài đều nhìn chúng tôi với cặp mắt khinh bỉ, coi thường sau
hàng loạt vụ ăn cắp, bán dâm, buôn ma túy của người Việt ở nước ngoài.
Và giờ đây, tôi lại càng cảm thấy đau lòng hơn nữa khi giờ đây, giặc Tàu
đang ngang nhiên chiếm lấy biển đảo của dân tộc mình mà những đứa con
của đát mẹ Việt Nam chẳng thể làm được gì dưới sự cai trị của thể chế
nhà nước độc tài.
Tôi không dám mong mỏi mình làm ngọn hải đăng dẫn đường cho dân tộc
này, tôi càng không dám hi vọng là người thổi bùng ý chí dân tộc Việt
Nam mình. Tôi chỉ muốn dù cho ở kiếp này hay ở kiếp sau, tôi được mãi
mãi làm một người Việt Nam mang trong mình dòng máu hào hùng của dân
tộc và luôn giữ trong tim mình một đốm lửa của niềm tự hào, tự tôn dân
tộc, Một đốm lửa dù rất nhỏ nhưng cho dù đi đến bất kỳ nơi đâu trên thế
giới, tất cả mọi người đều phải nhìn thấy được niềm tự hào, tự tôn dân
tộc của người Việt Nam chúng tôi không bao giờ bị đánh mất.
Vina
Cali Today News
Cali Today News
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Việt Nam tôi đâu?
Những em bé sơ sinh bị cướp đi mạng sống một cách oan ức bằng sự vô tâm của những người thầy thuốc không có trách nhiệm. Những đứa trẻ thất học bơ vơ chốn đầu đường xó chợ đi ăn xin, đi móc túi, sẵn sàng lừa lọc người khác để có tiền mưu sinh.
Những em bé sơ sinh bị cướp đi mạng sống một cách oan ức bằng sự vô tâm của những người thầy thuốc không có trách nhiệm. Những đứa trẻ thất học bơ vơ chốn đầu đường xó chợ đi ăn xin, đi móc túi, sẵn sàng lừa lọc người khác để có tiền mưu sinh. Những cô gái đôi mươi đi làm dâu xứ người như nô lệ. Những chàng trai cô gái tuổi mới lớn tập tành hút sách, đua đòi theo lối sống Tây phương. Những kẻ tự xưng là đàn ông trút gánh nặng lên phụ nữ với lối hành xử tàn bạo, vô nhân đạo. Đâu đâu cũng đầy rẫy những con người suy đồi đạo đức.
- Ngày còn ở Việt Nam, suốt 12 năm học phổ thông và những năm tháng ở giảng đường đại học, qua sách vở, tivi, báo chí, đến cả những câu chuyện cổ tích, tôi đã được dạy dân tộc Việt Nam là một dân tộc kiên cường và hiên ngang, không bao giờ biết khuất phục trước những khó khăn, gian khổ hay quân thù tàn ác.

Đất nước tôi bị giặc Tàu cướp đi từng mảnh. Photo courtesy: Wall Street Journal/AP
Lớn lên, được đi nhiều nơi, được có cơ hội tiếp xúc với nhiều
phương tiện truyền thông khác nhau, tôi được biết thêm nhiều, và càng
biết tại sao dân tộc tôi lại tự xưng như vậy.
Với hơn 4000 năm lịch sử, dân tộc tôi chiến đấu với gần 6-7 đế
quốc. Cả hai cường quốc Pháp và Mỹ đã bại trận trên mảnh đất Việt Nam
hình chữ S quê tôi, đất nước Trung Hoa có bao nhiêu triều đại, thì chúng
tôi có ngần ấy cuộc chống xâm lăng và có ngần ấy chiến công vẻ vang.
Dân tộc tôi kiên cường, quyết tâm và dũng cảm trước kẻ thù xâm
lược. Tổ tiên của dân tộc tôi vốn dĩ là những người nông dân tháo cán
mai cán cuốc, lắp lưỡi giáo ra trận đánh giặc. Họ đánh kẻ thù không vì
danh vọng, không vì lợi ích cá nhân. Họ đánh để dòng tộc họ không bị bắt
làm nô lệ, để vợ con họ không bị cưỡng hiếp, để cháu chắt đời sau của
họ còn có được tổ tông mang dòng máu Việt Nam hào hùng. Họ dũng cảm chỉ
vì những điều thân thương từ tấm lòng cao thượng nhân ái.
Vậy mà, giờ đây nhìn lại, dân tộc Việt Nam tôi trong thời bình.
Những em bé sơ sinh bị cướp đi mạng sống một cách oan ức bằng sự vô
tâm của những người thầy thuốc không có trách nhiệm. Những đứa trẻ thất
học bơ vơ chốn đầu đường xó chợ đi ăn xin, đi móc túi, sẵn sàng lừa lọc
người khác để có tiền mưu sinh. Những cô gái đôi mươi đi làm dâu xứ
người như nô lệ. Những chàng trai cô gái tuổi mới lớn tập tành hút sách,
đua đòi theo lối sống Tây phương. Những kẻ tự xưng là đàn ông trút gánh
nặng lên phụ nữ với lối hành xử tàn bạo, vô nhân đạo. Đâu đâu cũng đầy
rẫy những con người suy đồi đạo đức.
Xã hội Việt Nam trong tôi giờ đây chỉ là hai chữ "Hèn" và "Nhục".
Tôi không còn nhìn thấy được cái tinh thần cao thượng của một dân
tộc với chiều dài lịch sử 4000 năm văn hiến. Tôi cũng không còn nhìn
thấy được sự tự tôn dân tộc của ngày trước. Ngược lại, tôi chỉ thấy một
sự lai tạp hỗn loạn trong đời sống xã hội thường ngày của dân tộc mình
ngay trên chính mảnh đất quê hương thân yêu. Tôi cảm thấy buồn đến mức
phải cười ra tiếng khi nhìn thấy những đứa em tuổi mới lớn hú hét gào
khóc trước hình ảnh của một ngôi sao người Hàn Quốc đến Việt Nam. Rồi
cảm thấy đáng tiếc khi nhìn những người bạn trẻ rủ nhau hút cần sa, nói
những thứ như thể là văn minh, là mang phong cách Tây, là lối sống thời
thượng, Và hơn nữa họ lại thích tìm đọc, thích bỏ thời gian quý báu của
mình cho những thứ tạp văn rẻ tiền, những hình ảnh vô bổ đăng tải đầy
trên báo chí trong nước và trên các trang mạng xã hội. Tôi cảm thấy vừa
tủi vừa nhục khi đi đến bất cứ nước nào với hộ chiếu Việt Nam trên tay,
người nước ngoài đều nhìn chúng tôi với cặp mắt khinh bỉ, coi thường sau
hàng loạt vụ ăn cắp, bán dâm, buôn ma túy của người Việt ở nước ngoài.
Và giờ đây, tôi lại càng cảm thấy đau lòng hơn nữa khi giờ đây, giặc Tàu
đang ngang nhiên chiếm lấy biển đảo của dân tộc mình mà những đứa con
của đát mẹ Việt Nam chẳng thể làm được gì dưới sự cai trị của thể chế
nhà nước độc tài.
Tôi không dám mong mỏi mình làm ngọn hải đăng dẫn đường cho dân tộc
này, tôi càng không dám hi vọng là người thổi bùng ý chí dân tộc Việt
Nam mình. Tôi chỉ muốn dù cho ở kiếp này hay ở kiếp sau, tôi được mãi
mãi làm một người Việt Nam mang trong mình dòng máu hào hùng của dân
tộc và luôn giữ trong tim mình một đốm lửa của niềm tự hào, tự tôn dân
tộc, Một đốm lửa dù rất nhỏ nhưng cho dù đi đến bất kỳ nơi đâu trên thế
giới, tất cả mọi người đều phải nhìn thấy được niềm tự hào, tự tôn dân
tộc của người Việt Nam chúng tôi không bao giờ bị đánh mất.
Vina
Cali Today News
Cali Today News