Mỗi Ngày Một Chuyện
XUÂN Ở SÁT LƯNG - CAO MỴ NHÂN
XUÂN Ở SÁT LƯNG - CAO MỴ NHÂN
Mới
buổi sớm tinh mơ, thấy sương trôi từ biển tây vào thành phố Hawthorne
của...tôi, tôi thầm lặng buồn vì sợ cả ngày trời ủ dột như phụ nữ thất tình,
mình sẽ phải để máy sưởi, rồi nằm co ro đọc hay làm thơ vì lạnh quá...
Nhưng
con trai tôi lại nói là hằng trăm lần, cháu chạy xe trên Fwy 5 south, xuống
hướng nam, thì mới 2/3 đường vào vùng Costa Mesa, nắng đã lên rực rỡ ...tôi
thèm nắng, vì nắng sẽ thay người tình ấp ủ mình trong nỗi nhớ trầm kha ...
Anh
tuy không có ý khuyên mình : Nên khép bớt tâm hồn lại, đừng mở cửa tâm tư tình
cảm nhiều, khiến khó tránh được sự việc quá tải u uẩn, mơ màng mà buồn
khổ...suốt đời .
Có
lần mình tỏ ra ngưỡng mộ một chân trời, ngay lúc đó, thủa mình chưa bị cấm vận
iphone, anh cười, mà dù qua một đường giây dài mút chỉ, mình cũng nghe rõ lời
anh:
"
Điều đó không ghê gớm gì đâu, cũng thường thôi..."
khi
mình tỏ ra mê thích cái chân trời chan chứa ánh dương.
Thế
nên, quả là vững dạ, mình cảm thấy nếu có anh trong đời, để yên tâm buông thả tư duy về phía trước
mặt, cho cuộc sống hôm nay và ngày mai, không bị mài mòn vì tháng năm dừng lại,
trầm tư...
Nắng
đã tràn lên khắp đỉnh rặng núi mùa xuân rồi, nghe như có chuỗi cười rạng rỡ,
chào mừng tân niên ...
Nửa
trăm năm nay, những mùa xuân, tiếp những mùa xuân ...
Trong
cái khoảng thời gian biền biệt đó, có 2 mùa xuân ngập tràn máu lửa là Mậu thân
1968 và Ất mão 1975 ...
Cộng
sản VN, hay nói gọn là Bên Cướp Cuộc như gã ký giả "răng hô " đứng
sau lưng Trọng Lú, bày tỏ hết chân tướng đánh cướp miền nam ... rồi cha con nhà
họ tự tôn hành vi "đạo chích" đó, lên là thắng lợi nửa nước Đại Ngu.
Cứ
thế, nỗi buồn len trong nắng ấm ...
Tôi
trở về duyên hải miền Trung trong ký ức, mở lại 13 cuốn nhật kỹ dày, có bìa mầu
đen với dòng chữ vàng " Agenda ", tôi thích viết, không bỏ sót một
ngày nào, kể từ 1963.
Cuộc
tình nào cũng có, mặt trận nào cũng ghi, sự việc nào cũng nhớ, cho tới ngày
sinh nhật cuối ở Đà Nẵng 1975 và chuyến lênh đênh 3 ngày 4 đêm, di tản từ bờ
biển Tiên Sa về bến tầu Khánh Hội .
Phải
nhớ nhiều, để quên bớt đi những gì không cần thiết ...
Do
đó, 2018, đúng 50 năm Tết Mậu Thân, ở miền Trung, trong đó có Huế với kỳ đài
Phú Vân Lâu, thì làm sao phai mờ trong ký ức chớ.
Tôi
trưởng thành ở miền Trung, kết chặt cuộc đời mình vào quê hương thiên hạ ...
50
năm xưa đã nhìn thấy gì trên bờ sông Hương, trên dọc đại lộ Trần Hưng Đạo, góc
Phan Bội Châu vv...
Đêm
nguyên tiêu ở thành phố mộng mơ vẫn tanh mùi máu lửa ...chiến trường ngay trong
đại nội.
Để
giành lại Kỳ đài cho cờ vàng tung bay sau gần suốt tháng giêng âm lịch Mậu Thân
đó, huynh đệ chi binh sư đoàn mang số hiệu đệ nhất đại tộc KaKi ta, hy sinh cả
đại đội bạn lính có người chưa từng hưởng được mùa thanh xuân nào, tội quá.
Mùa
xuân 50 năm trước, anh đang làm gì, ở đâu ?
Chắc
cũng đã bắt đầu mộng mơ nơi chiến tuyến, có trăng treo đầu súng chốn biên
cương.
Không
chung KBC với mình, anh ở đâu, Bến Hải hay Cà Mâu, như trong câu hát lính VNCH.
Anh
ở đâu thì cũng cùng lãnh thổ miền nam, làm gì thì vẫn binh đao phòng thủ, ngang dọc sa
trường, để giữ an ninh cho thôn xóm, phố phường ...
50
năm trước, mình có hạnh ngộ anh, thì cũng như người đứng giữa trời không, dõi
theo đại bàng xoè cánh che lửa bom, khói đạn nơi vùng giao tranh ác
liệt địch thù...
50
năm ...già nửa cuộc đời, sống trong khiêm tốn thời gian ...
đã
qua không nhanh, mà cũng chẳng chậm, song cái tết Mậu Thân ở Huế, cũng là cái
giỗ của hàng vạn sinh linh thác oan vì giặc Cộng tấn kích, xâm nhập, các
thành phố miền nam để càn quét giết hại dân lành vô tội .
Những
giải khăn sô nối vòng oan nghiệt, thắt chặt oán thù, mà nay đã sau đến nửa thế
kỷ rồi, vẫn chẳng nguôi nỗi căm hờn, thù hận ...
Các
chiến sĩ giữ Huế tử thủ, các dân lành quằn quại tận vong, các trai đàn mù mịt
khói sông, bao nhiêu sinh linh đồ thán ... tết Mậu Thân Huế ( 1968 )
Xin
hãy gọi nhau về phủ phục trước ngọ môn, nguyện hồn thiêng sông núi, sáng ngời
chân lý quốc gia, quyền phép
tổ tiên ta, đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo toàn lãnh thổ, khai phóng quê
hương...
Quý
vị sẽ thay áo mới Tự Do, quàng khăn Dân Chủ cho người Việt chúng ta, để từ đây
đất nước VN thực sự thanh bình...tương lai sáng lạn ...
Viết
trong nắng vàng chan chứa sắc hoàng kim, anh có biết bắt đầu tháng chạp không,
xuân đang ở sát lưng mình rồi đấy ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
XUÂN Ở SÁT LƯNG - CAO MỴ NHÂN
XUÂN Ở SÁT LƯNG - CAO MỴ NHÂN
Mới
buổi sớm tinh mơ, thấy sương trôi từ biển tây vào thành phố Hawthorne
của...tôi, tôi thầm lặng buồn vì sợ cả ngày trời ủ dột như phụ nữ thất tình,
mình sẽ phải để máy sưởi, rồi nằm co ro đọc hay làm thơ vì lạnh quá...
Nhưng
con trai tôi lại nói là hằng trăm lần, cháu chạy xe trên Fwy 5 south, xuống
hướng nam, thì mới 2/3 đường vào vùng Costa Mesa, nắng đã lên rực rỡ ...tôi
thèm nắng, vì nắng sẽ thay người tình ấp ủ mình trong nỗi nhớ trầm kha ...
Anh
tuy không có ý khuyên mình : Nên khép bớt tâm hồn lại, đừng mở cửa tâm tư tình
cảm nhiều, khiến khó tránh được sự việc quá tải u uẩn, mơ màng mà buồn
khổ...suốt đời .
Có
lần mình tỏ ra ngưỡng mộ một chân trời, ngay lúc đó, thủa mình chưa bị cấm vận
iphone, anh cười, mà dù qua một đường giây dài mút chỉ, mình cũng nghe rõ lời
anh:
"
Điều đó không ghê gớm gì đâu, cũng thường thôi..."
khi
mình tỏ ra mê thích cái chân trời chan chứa ánh dương.
Thế
nên, quả là vững dạ, mình cảm thấy nếu có anh trong đời, để yên tâm buông thả tư duy về phía trước
mặt, cho cuộc sống hôm nay và ngày mai, không bị mài mòn vì tháng năm dừng lại,
trầm tư...
Nắng
đã tràn lên khắp đỉnh rặng núi mùa xuân rồi, nghe như có chuỗi cười rạng rỡ,
chào mừng tân niên ...
Nửa
trăm năm nay, những mùa xuân, tiếp những mùa xuân ...
Trong
cái khoảng thời gian biền biệt đó, có 2 mùa xuân ngập tràn máu lửa là Mậu thân
1968 và Ất mão 1975 ...
Cộng
sản VN, hay nói gọn là Bên Cướp Cuộc như gã ký giả "răng hô " đứng
sau lưng Trọng Lú, bày tỏ hết chân tướng đánh cướp miền nam ... rồi cha con nhà
họ tự tôn hành vi "đạo chích" đó, lên là thắng lợi nửa nước Đại Ngu.
Cứ
thế, nỗi buồn len trong nắng ấm ...
Tôi
trở về duyên hải miền Trung trong ký ức, mở lại 13 cuốn nhật kỹ dày, có bìa mầu
đen với dòng chữ vàng " Agenda ", tôi thích viết, không bỏ sót một
ngày nào, kể từ 1963.
Cuộc
tình nào cũng có, mặt trận nào cũng ghi, sự việc nào cũng nhớ, cho tới ngày
sinh nhật cuối ở Đà Nẵng 1975 và chuyến lênh đênh 3 ngày 4 đêm, di tản từ bờ
biển Tiên Sa về bến tầu Khánh Hội .
Phải
nhớ nhiều, để quên bớt đi những gì không cần thiết ...
Do
đó, 2018, đúng 50 năm Tết Mậu Thân, ở miền Trung, trong đó có Huế với kỳ đài
Phú Vân Lâu, thì làm sao phai mờ trong ký ức chớ.
Tôi
trưởng thành ở miền Trung, kết chặt cuộc đời mình vào quê hương thiên hạ ...
50
năm xưa đã nhìn thấy gì trên bờ sông Hương, trên dọc đại lộ Trần Hưng Đạo, góc
Phan Bội Châu vv...
Đêm
nguyên tiêu ở thành phố mộng mơ vẫn tanh mùi máu lửa ...chiến trường ngay trong
đại nội.
Để
giành lại Kỳ đài cho cờ vàng tung bay sau gần suốt tháng giêng âm lịch Mậu Thân
đó, huynh đệ chi binh sư đoàn mang số hiệu đệ nhất đại tộc KaKi ta, hy sinh cả
đại đội bạn lính có người chưa từng hưởng được mùa thanh xuân nào, tội quá.
Mùa
xuân 50 năm trước, anh đang làm gì, ở đâu ?
Chắc
cũng đã bắt đầu mộng mơ nơi chiến tuyến, có trăng treo đầu súng chốn biên
cương.
Không
chung KBC với mình, anh ở đâu, Bến Hải hay Cà Mâu, như trong câu hát lính VNCH.
Anh
ở đâu thì cũng cùng lãnh thổ miền nam, làm gì thì vẫn binh đao phòng thủ, ngang dọc sa
trường, để giữ an ninh cho thôn xóm, phố phường ...
50
năm trước, mình có hạnh ngộ anh, thì cũng như người đứng giữa trời không, dõi
theo đại bàng xoè cánh che lửa bom, khói đạn nơi vùng giao tranh ác
liệt địch thù...
50
năm ...già nửa cuộc đời, sống trong khiêm tốn thời gian ...
đã
qua không nhanh, mà cũng chẳng chậm, song cái tết Mậu Thân ở Huế, cũng là cái
giỗ của hàng vạn sinh linh thác oan vì giặc Cộng tấn kích, xâm nhập, các
thành phố miền nam để càn quét giết hại dân lành vô tội .
Những
giải khăn sô nối vòng oan nghiệt, thắt chặt oán thù, mà nay đã sau đến nửa thế
kỷ rồi, vẫn chẳng nguôi nỗi căm hờn, thù hận ...
Các
chiến sĩ giữ Huế tử thủ, các dân lành quằn quại tận vong, các trai đàn mù mịt
khói sông, bao nhiêu sinh linh đồ thán ... tết Mậu Thân Huế ( 1968 )
Xin
hãy gọi nhau về phủ phục trước ngọ môn, nguyện hồn thiêng sông núi, sáng ngời
chân lý quốc gia, quyền phép
tổ tiên ta, đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo toàn lãnh thổ, khai phóng quê
hương...
Quý
vị sẽ thay áo mới Tự Do, quàng khăn Dân Chủ cho người Việt chúng ta, để từ đây
đất nước VN thực sự thanh bình...tương lai sáng lạn ...
Viết
trong nắng vàng chan chứa sắc hoàng kim, anh có biết bắt đầu tháng chạp không,
xuân đang ở sát lưng mình rồi đấy ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)