Mỗi Ngày Một Chuyện
XUỐNG NƯỚC - CAO MỴ NHÂN
XUỐNG NƯỚC - CAO MỴ NHÂN
Tưởng
là "Tết đến, Xuân về " qua rồi, thì mình tạm nguôi nhung nhớ anh, chứ
có ai như mình ngày đã ngó theo cánh nhạn bay về phương nam, để thương mình xót
xa là chim "hồng bắc khứ " mãi .
Mình
bỗng giận anh chi lạ, chứ không còn hờn dỗi như lâu nay, cứ phải xuống đến tận
cùng đáy biển, tức "xuống nước " mà anh có hết " phạt "
mình đâu.
Ngày
thương, đêm nhớ, chỉ vì mình muốn bình thường hoá ngoại giao thôi, dẫu ngoại
giao liên tục hàm thụ.
Đã
có cả chục người bất đồng ý kiến, mỗi lần họ nhận ra rằng mình vẫn chỉ thích
anh " back to sorrento ", cho mình làm thơ tình hơn nữa.
Sự
kiện đã khiến người kia gởi cho mình cái " tup" chiến hạm Hoa Kỳ tới Đà Nẵng, nói:
" đã tỉnh ngủ chưa, mơ mộng hoài à..."
Tại
sao ngày xưa trước 30-4-1975, có hồi Cao Mỵ Nhân cùng toán xã hội lên Sanctuary
Hospital Ship của Hoa Kỳ neo ở vùng biển Đà Nẵng, bây giờ lại ơ hờ thế.
Các
cô đi trực thăng ra đáp ở sân bay tầu trên, rồi vô tặng quà " sơn mài
" cho thương bệnh binh Mỹ, ca hát vv...
Nay
thấy chiến hạm Hoa Kỳ vừa uy nghi vừa tráng lệ huy hoàng, mà không chút xúc
động à ?
Ông
nói mới hay, sao lại chỉ xúc động chứ, tôi bị cuốn hút bởi một cô lính hải quân
Mỹ hát bài " Nối Vòng Tay Lớn " cùng ban nhạc hải quân đó, thú thiệt
tâm hồn tôi như được cất cánh ông ơi.
Quả
tình tôi muốn trẻ lại mấy chục tuổi, để lại đi lính, vì chỉ có hình ảnh lính là
chiếm ngụ tâm hồn tôi, tới bây giờ chưa hết nhạt phai.
Vậy
chớ người nào cô vẫn hằng ngày ca tụng trong văn thơ cô, người ấy có là lính
không hả?
Ôi,
không là lính làm sao có thể " quần thảo tâm tư tình cảm " mình được
chớ.
Thôi
không nói về " chàng nơi gió cát " nữa, tôi hỏi ông, mình cứ tưởng
phe ta quên kiếp lưu vong. Chớ nhất cử nhất động phe ta chỉ nghĩ tới 4 chữ HNPĐ, ý quên 4 chữ VNCH thôi à.
Ông
có biết ai dạy cho cô lính Mỹ ấy hát thật hay bài " Nối Vòng Tay Lớn
" để hát cho dân VN nghe không?
Quả
là một " progamer " lý tưởng đấy, ý đồ của anh dạy hát là muốn cộng
đồng vncs nhìn lại thân phận họ, xem cái điều kém cỏi, thiếu văn minh, thiếu vệ
sinh...đến thế nào, để họ bắt gặp những mãu mã người văn minh nhất, tiên tiến
nhất ...
Do
đó, họ, csvn mới từ bỏ bộ áo vô sản cũ mèm, lỗi thời, để cứ theo sa bàn USA
tiến bước trên trái đất này .
Lúc
cô lính Mỹ hát xong, có một thanh niên mà tôi không kịp nhìn, chạy lên micro ôm
cô ta, chẳng kịp dòm xem anh nào đó có dám hôn cô ta kiểu Fidel Castro xưa
không, tức là ôm chặt kiểu xã hội chủ nghĩa, hôn chát chúa vào đôi má nữ ca sĩ
lính vui tươi lạc quan.
Tôi
cứ coi đi coi lại cái " túp " chiến hạm Mỹ với những quan, lính lịch
lãm, hào hoa, và không biết rồi đây những hình ảnh Hợp Chủng Quốc này, có trở
lại hỗ trợ cho VN thực sự tự do, dân chủ và hoà bình không nữa .
Bèn
nói với ông tặng " túp ": đi chơi qua một số nước ở Âu Châu, tôi thấy
thanh niên chỗ nào cũng
thích ở Mỹ .
VN
trong nước bây giờ mới sáng mắt ra là chỉ sống theo kiểu Mỹ, mới giải phóng
được VN khỏi nghèo nàn lạc hậu thôi.
Ông
bạn cười: Thế có biết những người lính hải quân của bất cứ quốc gia nào, họ
thường quan niệm đại dương là tổ quốc họ, con tầu là gia đình họ.
Nên
đất nước nào độc quyền xâm chiếm đại dương, các lực lượng hải quân bạn đuổi bọn
độc quyền đó ngay, để biển khơi vẫn mênh mông, bát ngát.
Nước
Mỹ với chều ngang mà bên bờ đông là Đại Tây Dương, bờ tây là Thái Bình Dương,
thì làm sao thuỷ thủ Hoa Kỳ không ca hát mừng vui " lên bờ " duyên
hải Đà Nẵng, quanh chu vi
"
Tổ quốc trùng khơi " Thái Bình Dương nhỉ ?
Song
le, hải quân Mỹ hoan ca trên đất liền, ấy là những bến đậu trên hành trình đi
biển của họ. Vì
Có
thể là hôm nay Đà Nẵng, mai Hán Thành, mốt Siberie vv...theo kim đồng hồ, trở
về phần đất nhô ra đầu tiên của Hoa Kỳ là Alaska .
Rồi
vòng xuống bờ tây, tới tận ...nam cực .
Chu
choa tổ quốc đại dương miên man với những người con của biển bát ngát.
Nối
vòng tay lớn thêm ra trong cao trào hoà bình thế giới, người Mỹ dư đất để ở, dư
lương thực để ăn, từ ngày lập quốc Hoa Kỳ .
Không
phải vì miếng cơm manh áo đói rách như bọn bành trướng Bắc Kinh, chỉ muốn chiếm
đất khắp nơi, cho bọn Tàu phù muôn đời có chỗ sống.
Hình
thức lấp biển đông, tạo thành đảo cạn, để làm bàn đạp bước lên các phần hoang
hoá khác nữa .
Một
thiếu nữ được sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng điện thoại cho tôi, vì biết tôi vốn
ở thành phố đó trước 1975.
"
Cô ơi, sao con thích được sống như những thanh niên Mỹ đang vui vẻ trên boong
tầu của họ, họ sống lành mạnh và có kỷ luật quá hả?
Chiến
hạm Mỹ mới tới Tourrane Vi En có mấy hôm nay, mà sao con biết người trên tầu
" kỷ luật và lành mạnh " vậy ?
Vì
sao cô biết không, trên sông Hàn Đà Nẵng xưa của cô, ngày nay có tới chục cái
cầu bắc ngang từ thành phố qua bên kia sông, không phải hồi cô ở, chỉ có cây
cầu De Lattre
đâu.
Tụi
con hỏi họ, lính Mỹ có muốn qua sông không ? Họ cười và nói : " Dòng sông
này nhiều cầu quá, không đẹp, không cần thiết, chỉ cần 1/3 số cầu, để cho sông
thở, sông phải trong sáng mới đẹp được" .
Buồn
quá, quê mình cái gì cũng thái quá bất cập, vô tổ chức, đến một khách bàng
quang cũng nhìn ra khuyết điểm .
Ông
bạn cho " túp" à, chỉ có mỗi hình ảnh cô lính hải quân Mỹ là tròn vẹn
với tâm tình tôi lúc này thôi, còn thì là ...chuyện của quý vị ưu thời mẫn thế.
Có
lẽ bạn trẻ trong nước nên đón nhận những gì đến với mình trong tầm tay là đúng
với xử thế cuộc đời này.
Còn
anh, cũng sẽ xuống nước, để vớt cho mình đám bọt biển đang kết thành hoa giữa
trùng khơi, hầu nhớ thêm, như lời bài hát hải hành nào đó : " Càng đi xa
anh càng nhớ em " mà vị nhạc sĩ thuỷ thủ VNCH đã hơn một lần vừa hát vừa
nhẩy thật vui nhộn ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
XUỐNG NƯỚC - CAO MỴ NHÂN
XUỐNG NƯỚC - CAO MỴ NHÂN
Tưởng
là "Tết đến, Xuân về " qua rồi, thì mình tạm nguôi nhung nhớ anh, chứ
có ai như mình ngày đã ngó theo cánh nhạn bay về phương nam, để thương mình xót
xa là chim "hồng bắc khứ " mãi .
Mình
bỗng giận anh chi lạ, chứ không còn hờn dỗi như lâu nay, cứ phải xuống đến tận
cùng đáy biển, tức "xuống nước " mà anh có hết " phạt "
mình đâu.
Ngày
thương, đêm nhớ, chỉ vì mình muốn bình thường hoá ngoại giao thôi, dẫu ngoại
giao liên tục hàm thụ.
Đã
có cả chục người bất đồng ý kiến, mỗi lần họ nhận ra rằng mình vẫn chỉ thích
anh " back to sorrento ", cho mình làm thơ tình hơn nữa.
Sự
kiện đã khiến người kia gởi cho mình cái " tup" chiến hạm Hoa Kỳ tới Đà Nẵng, nói:
" đã tỉnh ngủ chưa, mơ mộng hoài à..."
Tại
sao ngày xưa trước 30-4-1975, có hồi Cao Mỵ Nhân cùng toán xã hội lên Sanctuary
Hospital Ship của Hoa Kỳ neo ở vùng biển Đà Nẵng, bây giờ lại ơ hờ thế.
Các
cô đi trực thăng ra đáp ở sân bay tầu trên, rồi vô tặng quà " sơn mài
" cho thương bệnh binh Mỹ, ca hát vv...
Nay
thấy chiến hạm Hoa Kỳ vừa uy nghi vừa tráng lệ huy hoàng, mà không chút xúc
động à ?
Ông
nói mới hay, sao lại chỉ xúc động chứ, tôi bị cuốn hút bởi một cô lính hải quân
Mỹ hát bài " Nối Vòng Tay Lớn " cùng ban nhạc hải quân đó, thú thiệt
tâm hồn tôi như được cất cánh ông ơi.
Quả
tình tôi muốn trẻ lại mấy chục tuổi, để lại đi lính, vì chỉ có hình ảnh lính là
chiếm ngụ tâm hồn tôi, tới bây giờ chưa hết nhạt phai.
Vậy
chớ người nào cô vẫn hằng ngày ca tụng trong văn thơ cô, người ấy có là lính
không hả?
Ôi,
không là lính làm sao có thể " quần thảo tâm tư tình cảm " mình được
chớ.
Thôi
không nói về " chàng nơi gió cát " nữa, tôi hỏi ông, mình cứ tưởng
phe ta quên kiếp lưu vong. Chớ nhất cử nhất động phe ta chỉ nghĩ tới 4 chữ HNPĐ, ý quên 4 chữ VNCH thôi à.
Ông
có biết ai dạy cho cô lính Mỹ ấy hát thật hay bài " Nối Vòng Tay Lớn
" để hát cho dân VN nghe không?
Quả
là một " progamer " lý tưởng đấy, ý đồ của anh dạy hát là muốn cộng
đồng vncs nhìn lại thân phận họ, xem cái điều kém cỏi, thiếu văn minh, thiếu vệ
sinh...đến thế nào, để họ bắt gặp những mãu mã người văn minh nhất, tiên tiến
nhất ...
Do
đó, họ, csvn mới từ bỏ bộ áo vô sản cũ mèm, lỗi thời, để cứ theo sa bàn USA
tiến bước trên trái đất này .
Lúc
cô lính Mỹ hát xong, có một thanh niên mà tôi không kịp nhìn, chạy lên micro ôm
cô ta, chẳng kịp dòm xem anh nào đó có dám hôn cô ta kiểu Fidel Castro xưa
không, tức là ôm chặt kiểu xã hội chủ nghĩa, hôn chát chúa vào đôi má nữ ca sĩ
lính vui tươi lạc quan.
Tôi
cứ coi đi coi lại cái " túp " chiến hạm Mỹ với những quan, lính lịch
lãm, hào hoa, và không biết rồi đây những hình ảnh Hợp Chủng Quốc này, có trở
lại hỗ trợ cho VN thực sự tự do, dân chủ và hoà bình không nữa .
Bèn
nói với ông tặng " túp ": đi chơi qua một số nước ở Âu Châu, tôi thấy
thanh niên chỗ nào cũng
thích ở Mỹ .
VN
trong nước bây giờ mới sáng mắt ra là chỉ sống theo kiểu Mỹ, mới giải phóng
được VN khỏi nghèo nàn lạc hậu thôi.
Ông
bạn cười: Thế có biết những người lính hải quân của bất cứ quốc gia nào, họ
thường quan niệm đại dương là tổ quốc họ, con tầu là gia đình họ.
Nên
đất nước nào độc quyền xâm chiếm đại dương, các lực lượng hải quân bạn đuổi bọn
độc quyền đó ngay, để biển khơi vẫn mênh mông, bát ngát.
Nước
Mỹ với chều ngang mà bên bờ đông là Đại Tây Dương, bờ tây là Thái Bình Dương,
thì làm sao thuỷ thủ Hoa Kỳ không ca hát mừng vui " lên bờ " duyên
hải Đà Nẵng, quanh chu vi
"
Tổ quốc trùng khơi " Thái Bình Dương nhỉ ?
Song
le, hải quân Mỹ hoan ca trên đất liền, ấy là những bến đậu trên hành trình đi
biển của họ. Vì
Có
thể là hôm nay Đà Nẵng, mai Hán Thành, mốt Siberie vv...theo kim đồng hồ, trở
về phần đất nhô ra đầu tiên của Hoa Kỳ là Alaska .
Rồi
vòng xuống bờ tây, tới tận ...nam cực .
Chu
choa tổ quốc đại dương miên man với những người con của biển bát ngát.
Nối
vòng tay lớn thêm ra trong cao trào hoà bình thế giới, người Mỹ dư đất để ở, dư
lương thực để ăn, từ ngày lập quốc Hoa Kỳ .
Không
phải vì miếng cơm manh áo đói rách như bọn bành trướng Bắc Kinh, chỉ muốn chiếm
đất khắp nơi, cho bọn Tàu phù muôn đời có chỗ sống.
Hình
thức lấp biển đông, tạo thành đảo cạn, để làm bàn đạp bước lên các phần hoang
hoá khác nữa .
Một
thiếu nữ được sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng điện thoại cho tôi, vì biết tôi vốn
ở thành phố đó trước 1975.
"
Cô ơi, sao con thích được sống như những thanh niên Mỹ đang vui vẻ trên boong
tầu của họ, họ sống lành mạnh và có kỷ luật quá hả?
Chiến
hạm Mỹ mới tới Tourrane Vi En có mấy hôm nay, mà sao con biết người trên tầu
" kỷ luật và lành mạnh " vậy ?
Vì
sao cô biết không, trên sông Hàn Đà Nẵng xưa của cô, ngày nay có tới chục cái
cầu bắc ngang từ thành phố qua bên kia sông, không phải hồi cô ở, chỉ có cây
cầu De Lattre
đâu.
Tụi
con hỏi họ, lính Mỹ có muốn qua sông không ? Họ cười và nói : " Dòng sông
này nhiều cầu quá, không đẹp, không cần thiết, chỉ cần 1/3 số cầu, để cho sông
thở, sông phải trong sáng mới đẹp được" .
Buồn
quá, quê mình cái gì cũng thái quá bất cập, vô tổ chức, đến một khách bàng
quang cũng nhìn ra khuyết điểm .
Ông
bạn cho " túp" à, chỉ có mỗi hình ảnh cô lính hải quân Mỹ là tròn vẹn
với tâm tình tôi lúc này thôi, còn thì là ...chuyện của quý vị ưu thời mẫn thế.
Có
lẽ bạn trẻ trong nước nên đón nhận những gì đến với mình trong tầm tay là đúng
với xử thế cuộc đời này.
Còn
anh, cũng sẽ xuống nước, để vớt cho mình đám bọt biển đang kết thành hoa giữa
trùng khơi, hầu nhớ thêm, như lời bài hát hải hành nào đó : " Càng đi xa
anh càng nhớ em " mà vị nhạc sĩ thuỷ thủ VNCH đã hơn một lần vừa hát vừa
nhẩy thật vui nhộn ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)