Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Xăng tăng - đi xe đạp thôi.
<p>Tôi bắt đầu tính đến chuyện mua xe đạp. Vừa rèn luyện sức khỏe, lại vừa tiết kiệm được ối tiền. Bao nhiêu lâu nay, đến nghèo như sinh viên cũng đi xe máy. Tôi đoán chừng chỉ còn một vài phần trăm dân mình đi xe đạp.</p>
Xăng bây giờ gần 24 ngàn một lít. Lương hưu lại còm cõi. Không đùa được!
Tôi bắt đầu tính đến chuyện mua xe đạp. Vừa rèn luyện sức khỏe, lại vừa tiết kiệm được ối tiền. Bao nhiêu lâu nay, đến nghèo như sinh viên cũng đi xe máy. Tôi đoán chừng chỉ còn một vài phần trăm dân mình đi xe đạp.
Nhưng nói thế là để tự an ủi mình thôi, chứ trong cái nóng như thiêu, hàng vạn cái xe máy nhả khói ra cho dân mình tự đầu độc lẫn nhau. Chưa kể mấy cái xe buýt chạy dầu, mỗi lần tăng ga lại nhả khói đen cuồn cuộn như tàu hỏa chạy hơi nước từ thế kỷ thứ 19. Đi xe đạp thì chỉ có nước chết vì ngộ độc khói xe.
Bụi nữa! Thành phố là một công trường khổng lồ. Nhà nước và nhân dân đua nhau cùng xây dựng, tránh làm sao được bụi.
Dân Hà Nội đi ngoài đường bây giờ trông như ninja cả lượt. Cánh phụ nữ còn sáng chế thêm cái bộ váy áo chống nắng, nom giống mấy bà vừa từ nhà hộ sinh đào thoát ra, mất hết cả vẻ đẹp nữ tính.
Bây giờ về hưu rồi, đi đâu thì cố chừa giờ cao điểm ra là ổn chứ gì?
Nói thế cũng lại để tự an ủi, chứ cái thành phố Hà Nội này hệt như một cái chợ bán lẻ, giờ nào ra đường mà chả thấy người đông như kiến. Họa hoằn khi có việc mới phải miễn cưỡng nhao ra đường, lần nào cũng bực bội rủa thầm, sao mà lắm người miễn cưỡng như mình thế không biết.
Tóm lại bảo Hà Nội là thành phố Hòa bình, Xanh, Sạch, Đẹp chỉ là phét lác.
* Vừa dạo quanh thị trường, toàn xe đạp Trung Quốc , Đài Loan.
Không chơi! Mò lên số 2 Thái Hà, chọn một chú xe địa hình của Hãng Thống Nhất giá 3 triệu 7, có cả 01 khóa dây kèm theo. Nhân viên bán hàng khá dễ chịu. Thế này chỉ cần nghỉ đi xe máy 1 năm là đủ bù tiền mua xe rồi. Nhất cử lưỡng tiện, vừa tiết kiệm, vừa bảo vệ môi trường....Phương Bích
Xăng tăng - đi xe đạp thôi.
<p>Tôi bắt đầu tính đến chuyện mua xe đạp. Vừa rèn luyện sức khỏe, lại vừa tiết kiệm được ối tiền. Bao nhiêu lâu nay, đến nghèo như sinh viên cũng đi xe máy. Tôi đoán chừng chỉ còn một vài phần trăm dân mình đi xe đạp.</p>
Xăng bây giờ gần 24 ngàn một lít. Lương hưu lại còm cõi. Không đùa được!
Tôi bắt đầu tính đến chuyện mua xe đạp. Vừa rèn luyện sức khỏe, lại vừa tiết kiệm được ối tiền. Bao nhiêu lâu nay, đến nghèo như sinh viên cũng đi xe máy. Tôi đoán chừng chỉ còn một vài phần trăm dân mình đi xe đạp.
Nhưng nói thế là để tự an ủi mình thôi, chứ trong cái nóng như thiêu, hàng vạn cái xe máy nhả khói ra cho dân mình tự đầu độc lẫn nhau. Chưa kể mấy cái xe buýt chạy dầu, mỗi lần tăng ga lại nhả khói đen cuồn cuộn như tàu hỏa chạy hơi nước từ thế kỷ thứ 19. Đi xe đạp thì chỉ có nước chết vì ngộ độc khói xe.
Bụi nữa! Thành phố là một công trường khổng lồ. Nhà nước và nhân dân đua nhau cùng xây dựng, tránh làm sao được bụi.
Dân Hà Nội đi ngoài đường bây giờ trông như ninja cả lượt. Cánh phụ nữ còn sáng chế thêm cái bộ váy áo chống nắng, nom giống mấy bà vừa từ nhà hộ sinh đào thoát ra, mất hết cả vẻ đẹp nữ tính.
Bây giờ về hưu rồi, đi đâu thì cố chừa giờ cao điểm ra là ổn chứ gì?
Nói thế cũng lại để tự an ủi, chứ cái thành phố Hà Nội này hệt như một cái chợ bán lẻ, giờ nào ra đường mà chả thấy người đông như kiến. Họa hoằn khi có việc mới phải miễn cưỡng nhao ra đường, lần nào cũng bực bội rủa thầm, sao mà lắm người miễn cưỡng như mình thế không biết.
Tóm lại bảo Hà Nội là thành phố Hòa bình, Xanh, Sạch, Đẹp chỉ là phét lác.
* Vừa dạo quanh thị trường, toàn xe đạp Trung Quốc , Đài Loan.
Không chơi! Mò lên số 2 Thái Hà, chọn một chú xe địa hình của Hãng Thống Nhất giá 3 triệu 7, có cả 01 khóa dây kèm theo. Nhân viên bán hàng khá dễ chịu. Thế này chỉ cần nghỉ đi xe máy 1 năm là đủ bù tiền mua xe rồi. Nhất cử lưỡng tiện, vừa tiết kiệm, vừa bảo vệ môi trường....Phương Bích