Tin nóng trong ngày
Xóm Bình Khang Bảy Viễn 1953 Có Gì Hiểu Nhầm? - Lê Bá Vận
Xóm Bình Khang Bảy Viễn 1953 Có Gì Hiểu Nhầm?
Thủ lĩnh quân đội Bình Xuyên – Tướng Bảy Viễn (Lê Văn Viễn 1904-1972).
i) SƠ LƯỢC DIỄN BIẾN THỜI CUỐC.
Từ giữa thập niên 1940 đến giữa thập niên 1950 (1945-1955) miền Nam Việt Nam phức tạp. Ngoài Pháp, Cộng sản, Quốc Gia Việt Nam (từ 1949), lại còn quân giáo phái Hòa Hảo (Châu Đốc), giáo phái Cao Đài (Tây Ninh), Bình Xuyên (Quận 8, Sài Gòn) cùng 1 số nhóm nhỏ khác.
Năm 1948 Pháp chiêu dụ Binh Xuyên ly khai kháng chiến về thành, gắn lon Đại tá cho Bảy Viễn, thủ lĩnh Bình Xuyên, giao nhiệm vụ hoạt động quanh Sài Gòn dưới danh xưng Công an Xung phong. Năm 1951, Lực lượng Bình Xuyên giải tỏa thành công con lộ 15 Sài Gòn-Vũng Tàu.
Ngày 22/4/1952, Quốc trưởng Bảo Đại phong Bảy Viễn lên cấp Thiếu tướng Quân đội Quốc gia và bổ nhiệm vào chức vụ Tổng trấn Sài Gòn-Chợ Lớn[15] kiêm nhiệm vụ trông coi ngành Cảnh sát-Công an. Nắm trong tay quyền lực to lớn, vừa là tướng quân đội, vừa nắm toàn quyền ngành an ninh, hiếm ai được như vậy! Bảy Viễn thao túng các hoạt động kinh doanh tệ nạn xã hội, làm chủ sòng bạc Đại Thế Giới (Casino Grand Monde), thành lập khu mại dâm Bình Khang.
Trước ngày ký Hiệp định Genève (20/7/1954) chia cắt đất nước, ngày 16/6/1954 Bảo Đại bổ nhiệm Ngô Đình Diệm làm thủ tướng Quốc gia VN kế nhiệm Hoàng thân Bửu Lộc từ chức.
Bình Xuyên phải sáp nhập vào Quân đội Quốc gia Việt Nam nhưng ngầm không phục tùng.
Thủ tướng Diệm quyết định dẹp bỏ sòng bạc Đại Thế Giới và bài trừ tệ nạn xã hội, mại dâm. Bình Xuyên bị đe dọa cắt đứt nguồn thu nhập tài chánh, phản kháng, nổi loạn song Quân đội Quốc gia đánh dẹp, lực lượng Bình Xuyên tháng 5/1955 phải rút về Rừng Sác, tan rã dần. Tướng Bảy Viễn đào tẩu sang Pháp, sống sung túc cho đến cuối đời.
II) XÓM BÌNH KHANG RA ĐỜI.
Bình Khang là nơi ở các kỹ nữ. Ở Sài Gòn xưa dân gian hiểu là nơi mại dâm hợp pháp để chính quyền kiểm soát, thâu thuế và hạn chế tác dụng xấu về thuần phong mỹ tục cho cộng đồng.
Năm 1953 Tướng Bảy Viễn ra lệnh tất cả địa điểm kinh doanh dịch vụ mại dâm ở thành phố đều phải vào mướn nhà trong xóm Bình Khang. Người bán dâm vào đó hành nghề dưới sự kiểm soát của nhân viên y tế nhà nước. Các tụ điểm mại dâm khác ngoài xóm Bình Khang đều phải có giấy phép và nộp thuế. (Trang Nguyên - TRẺ Magazine. Xóm Bình Khang. Jul 7, 2022).
https://baotreonline.com/van-hoc/viet-nam-ngay-cu/xom-binh-khang.baotre
Các trang mạng: Redsvn.net, VnExpress…và Youtube cũng cung cấp những thông tin tương tự.
https://redsvn.net/chuyen-ve-xom-binh-khang-khu-mai-dam-lon-nhat-sai-gon-mot-thoi2/
https://ngoisao.vnexpress.net/sai-gon-tung-co-pho-den-do-tu-hang-chuc-nam-truoc-3328980.html
https://www.youtube.com/watch?v=PoAouyEYvuE
Trang Nguyên (TRẺ Magazine) viết tiếp: “Xóm Bình Khang ở đâu? Khi tôi hỏi chuyện này với vài người quen lớn tuổi, ai cũng khẳng định rằng, xóm này ở bến xe Ngã Bảy (bến xe Petrus Ký) … Phía ngoài mặt tiền đường là các tiệm buôn, trên đường Petrus Ký (nay Lê Hồng Phong, Quận 10) xe đò lục tỉnh ra vô tấp nập…. Phía bên trong là mê trận các con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo tối tăm, nhà cửa thấp tè, luộm thuộm. Nơi đây là chỗ ngụ cư của dân lao động nghèo kiếm sống ở bến xe, chợ búa ngoài trời xen lẫn các nhà chứa gái....”
Tuy nhiên ”Những thông tin được nêu trên là sai. Sự thực là khác, cần làm sáng tỏ”. Trong xóm là các con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo bốc mùi ẩm mốc ấn tượng, những ngôi nhà chứa xập xệ, dơ bẩn thì không thể vào mướn nhà để kinh doanh tốt. Tác giả có hỏi chuyện với vài người quen lớn tuổi song hồi đó họ cũng còn nhỏ.
Mặt khác đó là bức tranh đầu thập niên 1990 của xóm Bình Khang cũ (đã bị TT Ngô Đình Diệm dẹp bỏ), được dân chơi nay gọi là xóm Cây Điệp, Ngã Bảy, phát triển gấp bội – (WordPress.com - Nov 25,2022).
Ở đây bán dâm có những “căn hộ nửa ván, nửa bêtông, nền ximăng ẩm ướt, được ngăn cách bởi các tấm nilông đùng đục. Có năm hay sáu ngăn gì đó. Trên gác cũng chia làm nhiều ngăn tương tự…”. Đến đây, ít tốn, trả 5.000 đồng! Khác xa xóm Bình Khang Bảy Viễn trước đó.
Thực sự Xóm Bình Khang Bảy Viễn Sài Gòn 1953-1955 Là Gì? Năm 1953 Bảy Viễn tập trung các cô gái bán dâm vào một tụ điểm, gọi là ”Xóm Bình Khang”, được xây cất khang trang tại khu Ngã Bảy, Quận 10 mà còn khá nhiều đất trống, thưa dân, nếp sỗng chất phác, an lành. Xóm tiên khởi Bình Khang này, chính hiệu, tồn tại gần 3 năm.
Do thiếu tài liệu và nhân chứng, các tác giả viết phóng sự sau này hoàn toàn bỏ sót, đánh mất điểm chính, then chốt của vấn đề. Điều đã được mọi tác giả tường thuật do hiểu nhầm là về Bình Khang hậu Bảy Viễn, sau 1955 mà tình trạng được xem là tồi tệ, nhếch nhác kéo dài đến năm 1995 thì chính quyền dứt khoát dẹp bỏ.
Nhà cha mẹ ở miền Trung, tôi vào Huế rồi Sài Gòn học, đỗ Tú tài Pháp (Bac II) và đầu thập niên 1950 ra Hà Nội học ĐHY đên năm 1954 Hiệp định Genève vào lại Sài Gòn học Y tiếp.
Một buổi sáng cuối năm 1954 tôi cùng bạn tò mò? đến thăm, để xem tận mắt cơ sở phòng ốc kinh doanh của Bảy Viễn, ở khu Bình Khang, được nghe nói đến nhiều, khéo tổ chức
Đến nơi tôi không ngạc nhiên thấy một công trình khá lớn gồm những dãy nhà gạch lợp ngói, vững chắc, trông tựa một trường tiểu học hoặc một bệnh viện, song có tường gạch xây bao quanh, kín mít, tọa lạc cách biệt trên một khu đất trống, quang đãng rộng ước hơn nửa sân bóng đá? xung quanh không thấy nhà dân ở gần.
Nói đúng thì những năm đầu thập niên 1950 ở Sài Gòn ngoài các vùng đông đúc sẵn như chợ Bến Thành, chợ Cũ, chợ Tân Định… thì dọc đường Trần Hưng Đạo dẫn xuống Chợ Lớn, dọc đường Lê Văn Duyệt (nay CMT8)… nhà cửa còn thưa thớt, xen đất bỏ hoang . Khu Bàn Cờ Quận 3 còn nhiều đầm lầy, bèo rau thưa thớt. Một lần tôi đi xe đạp ngang qua, suýt té xuống vũng nước rau bèo vì vướng một sợi dây thép treo băng ngang đường, khó thấy. Nhớ mãi!
Trở lại với khu Bình Khang. Mặt tiền có trổ cổng lớn ra vào, có lính Bình Xuyên mũ bê rê xanh ngồi và đứng canh nghiêm chỉnh, không gây sợ hãi mà gây tin tưởng Bên cạnh là một quầy bán vé (tícket), mỗi tícket giá 100 đồng. Cơ sở bán dâm, có bán vé vào cửa, thật độc đáo.
Trong suốt thập niên 1950 giá cả sinh hoạt ổn định. Là một số tiền lớn, 100 đồng đối với dân lao động nghèo. Giá một bữa cơm là 4, 5 đồng ở hàng, quán ăn bình thường. Ở nhà tự nấu ăn thì rẻ hơn nhiều. Tiền ăn ở trọ cho học sinh, sinh viên là 400 đến 500 mỗi tháng tùy nhà cửa rộng hẹp. Đi học xa nhà, ăn ở trọ nhiều nơi, Sài Gòn, Hà Nội, tôi tất biết. Ở Hà Nội có rẻ hơn.
Có ticket cầm tay, khách vào cổng đi thẳng, chẳng ai gọi khám xét, hoặc trình giấy tờ. Qua một sân nhỏ bước vào ngôi nhà ngay chính giữa. Có nhiều cô gái trong căn phòng lớn. Năm sáu cô thấy khách chạy ùa đến tíu tít, khách vừa ngồi xuống ghế thì các cô kẻ níu tay, người quàng vai mời mọc, khó thoái thác. Các cô trông đều trẻ, đều trang điểm đẹp đẽ sàn sàn ngang nhau, mỗi người một vẻ. Nhưng dù có người đẹp hơn hẳn, tài mạo song toàn cỡ cô Kiều, đàn ca múa hát đều giỏi thì ở đây cũng vô dụng. ‘Cá đối bằng đầu’ giá cả đồng hạng, là ticket 100 đồng.
Gặp lúc đông khách thì dám hết chọn? vớ được một cô, khỏi chờ đợi là tốt rồi!
Trao ticket cho một cô vừa ý, khách đi cùng nàng đến một dãy nhà kế cận, vào một căn phòng còn trống. Mở cửa thấy phòng khá rộng ước độ 9, 10 mét vuông, trang nhã, tươm tất tuy bày biện khá đơn sơ. Một giường đôi, nệm gối vải trắng tinh ngay ngắn kê sát tường có gắn gương soi chạy dọc. Ngoài ra trong phòng còn có một tủ gỗ thấp có nhiều hộc chứa bao gối, khăn trải giường và một bồn lavabo rửa tay có đặt giỏ rác ở dưới.
Thời lượng ngầm của ticket là nửa giờ. Chẳng mấy chốc thấy khách y phục chỉnh tề, mở cửa phòng vội vã ra về, ít kẻ nán ở lại tâm sự thêm. Ra cổng khách đi thẳng không ai để ý hỏi.
Khu Bình Khang này thấy mở cửa suốt đêm ngày (?). Tấp nập nhất là từ chiều tối và ngày lễ. Ngoài bán dâm ở đây không mở dịch vụ nào khác (ca nhạc, ăn uống…), trong nhà thấy chỉ các mỹ nhân, tự quản lý với nhau? Ai mệt nhọc thì vào phòng nằm nghỉ. Nghỉ nhiều thì đánh mất cơ hội kiếm ticket.
Khách vào chơi an tâm được pháp luật che chở, nhà cửa, phòng ốc đàng hoàng và kẻ bán hoa được bảo đảm không ai quấy rầy. Trùm du đảng, băng đảng giang hồ nào dám đụng chạm vuốt râu hùm lính cảnh sát an ninh Bình Xuyên, dữ như cọp?
Khu Bình Khang được chính phủ TT Diệm ra lệnh chính thức đóng cửa ngày 1/12/1955, tính ra đã hoạt động chưa trọn ba năm. Sau Bảy Viễn mại dâm trở lại lén lút và giá 100 đồng một lượt đi khách được giữ là giá ‘chuẩn’. Tuy nhiên khách nay không còn nhiều giai nhân để lựa chọn như hồi ở xóm Bình Khang trước đó. Người dắt mối hoặc chủ chứa chỉ đưa ra một cô em. Khách còn nỗi sợ nhân viên kiểm tục nên hối hả. Chẳng bì đến lầu xanh mụ Tú Bà hối xưa an toàn, có nhiều kỹ nữ để chọn theo giá cả. Lại có thể: “Cuộc vui suốt sáng, trận cười thâu đêm”. Tiền ít thì gái kém sắc, lớn tuổi.
Khu Bình Khang cũ bây giờ ra sao, còn dấu tích gi? Tiếc thay tôi không có dịp viếng lại nơi xưa.
Thương tình các em gái xinh tươi năm nào, thân gái lưu lạc về đâu, Bình Khang đóng cửa!
Đầu thập niên 1990 mại dâm vẫn còn là một vấn nạn nghiêm trọng ở TP Hồ Chí Minh. Nhiều cô gái đứng đường hoặc la cà trong các công viên đón khách. “Thành phố từng muốn gom tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm" vào một chỗ để dễ quản lý, các nữ tiếp viên sẽ được trả lương, đóng bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ và được pháp luật bảo vệ” (Xóm Bình Khang. VnExpress. Dec 28, 2015).
Ở Bắc Kỳ thời Pháp thuộc cũng đã có những dự trù tương tự. (Vũ Trọng Phụng. Lục Xì 1937).
Với quyền lực Bảy Viễn làm được, trải nghiệm độc đáo song ý đồ là thu lợi nhuận, là trục lợi.
Thực tế Bảy Viễn đã làm chủ cơ đồ Bình Khang do ông xây dựng được 2 năm vài tháng, Điều này là chắc chắn. Hai năm rõ mười. Tháng 5/1955 quân Bình Xuyên thua trận, bỏ chạy về Rừng Sác, cầm cự cho đến cuối năm thì đầu hàng và tiêu diệt. TT Diệm ra lệnh đóng cửa xóm Bình Khang ngày 1/12/1955. Có một khoảng trống thời gian về quản lý cần tìm hiểu. Một bộ phận dân sự của Bình Xuyên đứng canh tại cổng khu Bình Khang còn tồn tại?
Tình cảnh các cô gái con em, con cháu chúng ta lắm lúc bi đát gây cảm khái, lòng bất nhẫn. Nhà cầm quyền không thể nhắm mắt làm ngơ mà phải tận lực có biện pháp giúp đỡ.
Lê Bá Vận.
Xóm Bình Khang Bảy Viễn 1953 Có Gì Hiểu Nhầm? - Lê Bá Vận
Xóm Bình Khang Bảy Viễn 1953 Có Gì Hiểu Nhầm?
Thủ lĩnh quân đội Bình Xuyên – Tướng Bảy Viễn (Lê Văn Viễn 1904-1972).
i) SƠ LƯỢC DIỄN BIẾN THỜI CUỐC.
Từ giữa thập niên 1940 đến giữa thập niên 1950 (1945-1955) miền Nam Việt Nam phức tạp. Ngoài Pháp, Cộng sản, Quốc Gia Việt Nam (từ 1949), lại còn quân giáo phái Hòa Hảo (Châu Đốc), giáo phái Cao Đài (Tây Ninh), Bình Xuyên (Quận 8, Sài Gòn) cùng 1 số nhóm nhỏ khác.
Năm 1948 Pháp chiêu dụ Binh Xuyên ly khai kháng chiến về thành, gắn lon Đại tá cho Bảy Viễn, thủ lĩnh Bình Xuyên, giao nhiệm vụ hoạt động quanh Sài Gòn dưới danh xưng Công an Xung phong. Năm 1951, Lực lượng Bình Xuyên giải tỏa thành công con lộ 15 Sài Gòn-Vũng Tàu.
Ngày 22/4/1952, Quốc trưởng Bảo Đại phong Bảy Viễn lên cấp Thiếu tướng Quân đội Quốc gia và bổ nhiệm vào chức vụ Tổng trấn Sài Gòn-Chợ Lớn[15] kiêm nhiệm vụ trông coi ngành Cảnh sát-Công an. Nắm trong tay quyền lực to lớn, vừa là tướng quân đội, vừa nắm toàn quyền ngành an ninh, hiếm ai được như vậy! Bảy Viễn thao túng các hoạt động kinh doanh tệ nạn xã hội, làm chủ sòng bạc Đại Thế Giới (Casino Grand Monde), thành lập khu mại dâm Bình Khang.
Trước ngày ký Hiệp định Genève (20/7/1954) chia cắt đất nước, ngày 16/6/1954 Bảo Đại bổ nhiệm Ngô Đình Diệm làm thủ tướng Quốc gia VN kế nhiệm Hoàng thân Bửu Lộc từ chức.
Bình Xuyên phải sáp nhập vào Quân đội Quốc gia Việt Nam nhưng ngầm không phục tùng.
Thủ tướng Diệm quyết định dẹp bỏ sòng bạc Đại Thế Giới và bài trừ tệ nạn xã hội, mại dâm. Bình Xuyên bị đe dọa cắt đứt nguồn thu nhập tài chánh, phản kháng, nổi loạn song Quân đội Quốc gia đánh dẹp, lực lượng Bình Xuyên tháng 5/1955 phải rút về Rừng Sác, tan rã dần. Tướng Bảy Viễn đào tẩu sang Pháp, sống sung túc cho đến cuối đời.
II) XÓM BÌNH KHANG RA ĐỜI.
Bình Khang là nơi ở các kỹ nữ. Ở Sài Gòn xưa dân gian hiểu là nơi mại dâm hợp pháp để chính quyền kiểm soát, thâu thuế và hạn chế tác dụng xấu về thuần phong mỹ tục cho cộng đồng.
Năm 1953 Tướng Bảy Viễn ra lệnh tất cả địa điểm kinh doanh dịch vụ mại dâm ở thành phố đều phải vào mướn nhà trong xóm Bình Khang. Người bán dâm vào đó hành nghề dưới sự kiểm soát của nhân viên y tế nhà nước. Các tụ điểm mại dâm khác ngoài xóm Bình Khang đều phải có giấy phép và nộp thuế. (Trang Nguyên - TRẺ Magazine. Xóm Bình Khang. Jul 7, 2022).
https://baotreonline.com/van-hoc/viet-nam-ngay-cu/xom-binh-khang.baotre
Các trang mạng: Redsvn.net, VnExpress…và Youtube cũng cung cấp những thông tin tương tự.
https://redsvn.net/chuyen-ve-xom-binh-khang-khu-mai-dam-lon-nhat-sai-gon-mot-thoi2/
https://ngoisao.vnexpress.net/sai-gon-tung-co-pho-den-do-tu-hang-chuc-nam-truoc-3328980.html
https://www.youtube.com/watch?v=PoAouyEYvuE
Trang Nguyên (TRẺ Magazine) viết tiếp: “Xóm Bình Khang ở đâu? Khi tôi hỏi chuyện này với vài người quen lớn tuổi, ai cũng khẳng định rằng, xóm này ở bến xe Ngã Bảy (bến xe Petrus Ký) … Phía ngoài mặt tiền đường là các tiệm buôn, trên đường Petrus Ký (nay Lê Hồng Phong, Quận 10) xe đò lục tỉnh ra vô tấp nập…. Phía bên trong là mê trận các con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo tối tăm, nhà cửa thấp tè, luộm thuộm. Nơi đây là chỗ ngụ cư của dân lao động nghèo kiếm sống ở bến xe, chợ búa ngoài trời xen lẫn các nhà chứa gái....”
Tuy nhiên ”Những thông tin được nêu trên là sai. Sự thực là khác, cần làm sáng tỏ”. Trong xóm là các con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo bốc mùi ẩm mốc ấn tượng, những ngôi nhà chứa xập xệ, dơ bẩn thì không thể vào mướn nhà để kinh doanh tốt. Tác giả có hỏi chuyện với vài người quen lớn tuổi song hồi đó họ cũng còn nhỏ.
Mặt khác đó là bức tranh đầu thập niên 1990 của xóm Bình Khang cũ (đã bị TT Ngô Đình Diệm dẹp bỏ), được dân chơi nay gọi là xóm Cây Điệp, Ngã Bảy, phát triển gấp bội – (WordPress.com - Nov 25,2022).
Ở đây bán dâm có những “căn hộ nửa ván, nửa bêtông, nền ximăng ẩm ướt, được ngăn cách bởi các tấm nilông đùng đục. Có năm hay sáu ngăn gì đó. Trên gác cũng chia làm nhiều ngăn tương tự…”. Đến đây, ít tốn, trả 5.000 đồng! Khác xa xóm Bình Khang Bảy Viễn trước đó.
Thực sự Xóm Bình Khang Bảy Viễn Sài Gòn 1953-1955 Là Gì? Năm 1953 Bảy Viễn tập trung các cô gái bán dâm vào một tụ điểm, gọi là ”Xóm Bình Khang”, được xây cất khang trang tại khu Ngã Bảy, Quận 10 mà còn khá nhiều đất trống, thưa dân, nếp sỗng chất phác, an lành. Xóm tiên khởi Bình Khang này, chính hiệu, tồn tại gần 3 năm.
Do thiếu tài liệu và nhân chứng, các tác giả viết phóng sự sau này hoàn toàn bỏ sót, đánh mất điểm chính, then chốt của vấn đề. Điều đã được mọi tác giả tường thuật do hiểu nhầm là về Bình Khang hậu Bảy Viễn, sau 1955 mà tình trạng được xem là tồi tệ, nhếch nhác kéo dài đến năm 1995 thì chính quyền dứt khoát dẹp bỏ.
Nhà cha mẹ ở miền Trung, tôi vào Huế rồi Sài Gòn học, đỗ Tú tài Pháp (Bac II) và đầu thập niên 1950 ra Hà Nội học ĐHY đên năm 1954 Hiệp định Genève vào lại Sài Gòn học Y tiếp.
Một buổi sáng cuối năm 1954 tôi cùng bạn tò mò? đến thăm, để xem tận mắt cơ sở phòng ốc kinh doanh của Bảy Viễn, ở khu Bình Khang, được nghe nói đến nhiều, khéo tổ chức
Đến nơi tôi không ngạc nhiên thấy một công trình khá lớn gồm những dãy nhà gạch lợp ngói, vững chắc, trông tựa một trường tiểu học hoặc một bệnh viện, song có tường gạch xây bao quanh, kín mít, tọa lạc cách biệt trên một khu đất trống, quang đãng rộng ước hơn nửa sân bóng đá? xung quanh không thấy nhà dân ở gần.
Nói đúng thì những năm đầu thập niên 1950 ở Sài Gòn ngoài các vùng đông đúc sẵn như chợ Bến Thành, chợ Cũ, chợ Tân Định… thì dọc đường Trần Hưng Đạo dẫn xuống Chợ Lớn, dọc đường Lê Văn Duyệt (nay CMT8)… nhà cửa còn thưa thớt, xen đất bỏ hoang . Khu Bàn Cờ Quận 3 còn nhiều đầm lầy, bèo rau thưa thớt. Một lần tôi đi xe đạp ngang qua, suýt té xuống vũng nước rau bèo vì vướng một sợi dây thép treo băng ngang đường, khó thấy. Nhớ mãi!
Trở lại với khu Bình Khang. Mặt tiền có trổ cổng lớn ra vào, có lính Bình Xuyên mũ bê rê xanh ngồi và đứng canh nghiêm chỉnh, không gây sợ hãi mà gây tin tưởng Bên cạnh là một quầy bán vé (tícket), mỗi tícket giá 100 đồng. Cơ sở bán dâm, có bán vé vào cửa, thật độc đáo.
Trong suốt thập niên 1950 giá cả sinh hoạt ổn định. Là một số tiền lớn, 100 đồng đối với dân lao động nghèo. Giá một bữa cơm là 4, 5 đồng ở hàng, quán ăn bình thường. Ở nhà tự nấu ăn thì rẻ hơn nhiều. Tiền ăn ở trọ cho học sinh, sinh viên là 400 đến 500 mỗi tháng tùy nhà cửa rộng hẹp. Đi học xa nhà, ăn ở trọ nhiều nơi, Sài Gòn, Hà Nội, tôi tất biết. Ở Hà Nội có rẻ hơn.
Có ticket cầm tay, khách vào cổng đi thẳng, chẳng ai gọi khám xét, hoặc trình giấy tờ. Qua một sân nhỏ bước vào ngôi nhà ngay chính giữa. Có nhiều cô gái trong căn phòng lớn. Năm sáu cô thấy khách chạy ùa đến tíu tít, khách vừa ngồi xuống ghế thì các cô kẻ níu tay, người quàng vai mời mọc, khó thoái thác. Các cô trông đều trẻ, đều trang điểm đẹp đẽ sàn sàn ngang nhau, mỗi người một vẻ. Nhưng dù có người đẹp hơn hẳn, tài mạo song toàn cỡ cô Kiều, đàn ca múa hát đều giỏi thì ở đây cũng vô dụng. ‘Cá đối bằng đầu’ giá cả đồng hạng, là ticket 100 đồng.
Gặp lúc đông khách thì dám hết chọn? vớ được một cô, khỏi chờ đợi là tốt rồi!
Trao ticket cho một cô vừa ý, khách đi cùng nàng đến một dãy nhà kế cận, vào một căn phòng còn trống. Mở cửa thấy phòng khá rộng ước độ 9, 10 mét vuông, trang nhã, tươm tất tuy bày biện khá đơn sơ. Một giường đôi, nệm gối vải trắng tinh ngay ngắn kê sát tường có gắn gương soi chạy dọc. Ngoài ra trong phòng còn có một tủ gỗ thấp có nhiều hộc chứa bao gối, khăn trải giường và một bồn lavabo rửa tay có đặt giỏ rác ở dưới.
Thời lượng ngầm của ticket là nửa giờ. Chẳng mấy chốc thấy khách y phục chỉnh tề, mở cửa phòng vội vã ra về, ít kẻ nán ở lại tâm sự thêm. Ra cổng khách đi thẳng không ai để ý hỏi.
Khu Bình Khang này thấy mở cửa suốt đêm ngày (?). Tấp nập nhất là từ chiều tối và ngày lễ. Ngoài bán dâm ở đây không mở dịch vụ nào khác (ca nhạc, ăn uống…), trong nhà thấy chỉ các mỹ nhân, tự quản lý với nhau? Ai mệt nhọc thì vào phòng nằm nghỉ. Nghỉ nhiều thì đánh mất cơ hội kiếm ticket.
Khách vào chơi an tâm được pháp luật che chở, nhà cửa, phòng ốc đàng hoàng và kẻ bán hoa được bảo đảm không ai quấy rầy. Trùm du đảng, băng đảng giang hồ nào dám đụng chạm vuốt râu hùm lính cảnh sát an ninh Bình Xuyên, dữ như cọp?
Khu Bình Khang được chính phủ TT Diệm ra lệnh chính thức đóng cửa ngày 1/12/1955, tính ra đã hoạt động chưa trọn ba năm. Sau Bảy Viễn mại dâm trở lại lén lút và giá 100 đồng một lượt đi khách được giữ là giá ‘chuẩn’. Tuy nhiên khách nay không còn nhiều giai nhân để lựa chọn như hồi ở xóm Bình Khang trước đó. Người dắt mối hoặc chủ chứa chỉ đưa ra một cô em. Khách còn nỗi sợ nhân viên kiểm tục nên hối hả. Chẳng bì đến lầu xanh mụ Tú Bà hối xưa an toàn, có nhiều kỹ nữ để chọn theo giá cả. Lại có thể: “Cuộc vui suốt sáng, trận cười thâu đêm”. Tiền ít thì gái kém sắc, lớn tuổi.
Khu Bình Khang cũ bây giờ ra sao, còn dấu tích gi? Tiếc thay tôi không có dịp viếng lại nơi xưa.
Thương tình các em gái xinh tươi năm nào, thân gái lưu lạc về đâu, Bình Khang đóng cửa!
Đầu thập niên 1990 mại dâm vẫn còn là một vấn nạn nghiêm trọng ở TP Hồ Chí Minh. Nhiều cô gái đứng đường hoặc la cà trong các công viên đón khách. “Thành phố từng muốn gom tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm" vào một chỗ để dễ quản lý, các nữ tiếp viên sẽ được trả lương, đóng bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ và được pháp luật bảo vệ” (Xóm Bình Khang. VnExpress. Dec 28, 2015).
Ở Bắc Kỳ thời Pháp thuộc cũng đã có những dự trù tương tự. (Vũ Trọng Phụng. Lục Xì 1937).
Với quyền lực Bảy Viễn làm được, trải nghiệm độc đáo song ý đồ là thu lợi nhuận, là trục lợi.
Thực tế Bảy Viễn đã làm chủ cơ đồ Bình Khang do ông xây dựng được 2 năm vài tháng, Điều này là chắc chắn. Hai năm rõ mười. Tháng 5/1955 quân Bình Xuyên thua trận, bỏ chạy về Rừng Sác, cầm cự cho đến cuối năm thì đầu hàng và tiêu diệt. TT Diệm ra lệnh đóng cửa xóm Bình Khang ngày 1/12/1955. Có một khoảng trống thời gian về quản lý cần tìm hiểu. Một bộ phận dân sự của Bình Xuyên đứng canh tại cổng khu Bình Khang còn tồn tại?
Tình cảnh các cô gái con em, con cháu chúng ta lắm lúc bi đát gây cảm khái, lòng bất nhẫn. Nhà cầm quyền không thể nhắm mắt làm ngơ mà phải tận lực có biện pháp giúp đỡ.
Lê Bá Vận.