Kinh Khổ
“DIỆT CỘNG” NÓ CHI PHỐI HẾT TRƠN RỒI. - Chu tất Tiến.
Tao tức cái thằng Việt Cộng. Ở đâu cũng có nó. Bây giờ nó chi phối hết cả rồi còn gì? Cứ tiền bạc, danh vọng mang ra mà nhử thì thiếu gì thằng nhẩy tới nạp mạng.


Bữa hổm, lại thăm Thầy Tư Bolsa, nhằm lúc thầy đang "xì nẹc", chút nữa thì lãnh cái búa của thầy. Vừa bước vào cửa, đã thấy thầy đang hầm hầm, chắp tay sau đít, đi qua đi lại, đầu thì cúi xuống, muốn đụng sàn nhà bằng gỗ. Người viết bèn hỏi:
-Ủa! có chuyện chi mà thầy nổi nóng dữ vậy? Từ từ, chuyện đâu có đó.
Thầy quay phắt lại, nhìn người viết từ đầu đến chân một lúc, không nói không rằng, rồi lại đi tới đi lui.
Người viết ngạc nhiên vô cùng, vì chưa hề thấy Thầy dữ dằn như vậy, nhưng vẫn tiếp tục bước vào salông. Gieo người xuống ghế xong, mới hỏi nữa:
-Sao vậy Thầy? Bộ đang muốn uýnh lộn với ai hả?
Thầy trừng mắt nhìn người viết một lần nữa rồi hình như nhận ra mình hơi "bất lục sục" nên thở dài một hơi rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện. Thầy nói mà không nhìn ai:
-Nếu uýnh lộn được thì cũng uýnh. Ðằng này...
-Ðằng này, đằng nọ cái chi vậy?
Thầy Tư lại thở dài rồi mới nói:
-Tao tức cái thằng Việt Cộng. Ở đâu cũng có nó. Bây giờ nó chi phối hết cả rồi còn gì? Cứ tiền bạc, danh vọng mang ra mà nhử thì thiếu gì thằng nhẩy tới nạp mạng.
Người viết gật đầu:
-Ðúng đó! Loài người có mấy cái tật đam mê, cứ mang ra nhử, thế nào cũng dính. Này Tiền đôla, này gái đẹp, này chức vụ... Nhất là tiền. Có tiền mua tiên cũng được. Ở xứ mình, người ta nói: Tiền là Tiên là Phật, là sức bật tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý, là ý nghĩa tình yêu. Như vậy, còn lọt chỗ nào nữa. Mà... cái chuyện này thì xưa lắm rồi. Sao thầy còn bực cái mình làm chi...
Thầy Tư Bolsa không trả lời, có lẽ còn tìm ý. Chừng một phút sau, thầy mới nói, giọng bực bội:
-Ai mà không biết! Nhưng mà từ trước tới nay, tiền nó không ảnh hưởng mấy tới tôn giáo. Nay tự nhiên, có cái bàn tay lông lá của Việt cộng chen vào, làm mấy tôn giáo lớn đang rung rinh.
Ngạc nhiên, người viết hỏi tới:
-Ủa! Thầy nói chi? Tui không hiểu? Tiền tài sao chen vào tôn giáo?
Thầy Tư thủng thẳng nói:
Thầy Tư thủng thẳng nói:
-Thiệt ra, không phải vì tiền. Nhưng từ tiền tài mà ra danh vọng, từ danh vọng mà tới chia rẽ. Từ trước tới giờ, tôn giáo nào ở Việt Nam cũng có hai phe: phe chính thống và phe quốc doanh. Công giáo thì có cha quốc doanh; Phật giáo thì có sư quốc doanh; Tin Lành có mục sư quốc doanh; Cao Ðài, Hòa Hảo đều có những chức sắc quốc doanh do Cộng Sản đặt lên. Ai ham danh, ham tiền thì nhận lời đứng ra làm bung xung cho Cộng Sản sai khiến. Hễ chúng bảo hoan hô, thì hoan hô, chúng bảo chống đối mấy người quốc gia thì lên tiếng chống đối liền tay. Mà mấy người đi làm tay sai cho Việt Cộng đó, đều có lý lẽ cùng mình. Không phải những người kém tài đâu.
-Thì chuyện ấy, ai mà không biết, người nào có đọc sách đọc báo thì biết liền. Ðâu có chi lạ?
-Lạ, chứ mầy! Trước giờ, chuyện đó xìu xìu ển ển thôi. Nhưng, mầy không thấy gần đây, nhiều giới chức lãnh đạo các tôn giáo chia làm hai phe: Lề phải và Lề trái. Tao chán nản quá. Dân tộc mình là dân trọng tín ngưỡng. Có tín ngưỡng thì có đạo đức. Dù cho quan niệm đạo đức bây giờ cũng suy đồi, nhưng méo mó có hơn không. Dân mình dựa vào tôn giáo mà sống lành mạnh hơn, bớt tội ác hơn. Giờ này, tôn giáo bị mua chuộc linh tinh, các lãnh đạo chia phe tấn công nhau, khiến cho tín đồ, giáo hữu ngơ ngác.. Tao buồn quá, mầy ạ!
Thầy Tư thở dài. Người viết không biết nói sao, cũng thở dài góp.
Một lúc sau, người viết mới nói được:
-Nhưng sao thầy Tư lại cả quyết là các vị lãnh đạo bị mua bằng tiền?
-Tao không chứng kiến nên không dám nói mạnh. Nhưng chỉ suy luận. Như mày nói Tiền là Tiên là Phật. Phải có tiền mới làm thay đổi được con người. Nếu không có tiền, thì danh vọng cũng là một thứ làm cho người ta dời bỏ chính kiến. Thử hỏi ai mà chẳng thích được thiên hạ tung hô. Bây giờ, đem một chức vụ, một nhiệm vụ quan trọng nào có tính cách quốc tế ra tặng cho một vị lãnh đạo nào đó, hay cho ưu tiên một việc gì mà từ trước tới nay, chưa ai có được, thì nhất định sẽ nghiêng ngả. Thử hỏi vì nhu cầu cần tu sĩ mà nhà nước cho ưu tiên được tuyển lựa, được phong chức cho các tu sĩ, dù là phải hỏi ý kiến địa phương, phải có sự chấp thuận của Ðảng, thì nhất định sẽ có một số lãnh đạo tôn giáo im re, không chống đối nữa. Thêm một chút quyền hạn, bổng lộc cho một số người thì sẽ có màn tung hô Bác Ðảng vĩ đại.
-Như vậy thì hết thuốc chữa rồi, hả Thầy?
-Tao dám nói là chín mươi chín phần trăm là các lãnh tụ tham nhũng của Ðảng sẽ tiếp tục hạ cánh an toàn, tiếp tục cai trị cho đến khi chúng ta "hai lần năm mươi". Lúc đó, các đảng viên trẻ lên, có cởi mở, có cải thiện, nhưng rồi những tài sản khổng lồ ăn cướp được của toàn dân sẽ tàn tàn thành của gia bảo cho đến vài thế hệ của con cái những tên đồ tể uống máu dân lành kia. Dù có sự can thiệp của quốc tế, chúng vẫn an toàn vì có sự chia rẽ trầm trọng trong các lãnh tụ tôn giáo.
-Thầy nói chi nghe buồn quá vậy Thầy? Còn các thế hệ "hậu duệ"? Còn các phong trào đối kháng? Các nhà tranh đấu cho Dân chủ?
-Mày tin tao đi. Khi nào mà tôn giáo không thống nhất, còn chia rẽ thì ngày ấy, những phong trào, những cá nhân Tự Do kia chẳng làm được chuyện thay đổi vĩ đại đâu. Chỉ nho nhỏ thôi, rồi đâu cũng vào đấy. Nhất là mấy tên trở cờ, đón gió ở hải ngoại này bây giờ chi chít. Cứ cho ít tiền, ít lời hứa, là chúng hí hửng chạy về với Cộng sản như đi đón mẹ về chợ vậy. Biết bao nguời đang chống cộng kịch liệt bỗng dưng đổi mầu cờ. Bao thương gia, trước đây chạy Việt cộng trối chết giờ thì huênh hoang đón phái đoàn cộng sản ở đầy nhà. Trong số những diễn đàn chính trị trên "Net", chống cộng kịch liệt, vẫn thỉnh thoảng lọt vào vài bài ca tụng Bác Hồ vĩ đại, chửi người quốc gia tưng bừng. Tiếc là nhiều người chống cộng nóng nẩy, không dùng lý luận để đập chúng, lại chỉ chửi đổng "Mẹ Cha mày, thằng Cộng Sản! Câm cha cái mồm mày đi!". Chửi như vậy là mắc mưu chúng rồi. Tao mong những người chống Cộng thứ thiệt cân nhắc cẩn thận, giai đoạn này sinh tử lắm, mầy ạ. Không khéo thì tao với mầy chẳng có cơ hội về quê đâu.
Người viết ngần ngừ:
-Tui thì không về đâu, nhất là nghe chủ tịch nước dụ khị: "Về nước đi, gái đẹp nhiều lắm!" tui thấy lợm giọng.
Thầy Tư lúc đó mới cười hì hì:
-Tao tưởng mày nghe câu đó, thì ba chân bốn cẳng chạy về... hi hi hi...
Bàn ra tán vào (1)
quang dinh
LƯƠNG SƠN BẠC NGHĨA
*
Đấu tranh trâu đánh chẳng tránh đâu
Nhân quyền dân trí khí mỏ dầu
Kim Ngân Phú Trọng Tòng Thị Phóng
Formosa lỗ mũi Cà Mau
*
Thang lạp bát chúc Mỹ hầu Ngộ không tôn giả tặc cầu Bái tử Long
Ba Đình áp đặt thần vòng
Hai năm không tám song còng tù lương tâm
Hồ Quang lớn bé cái lầm Cát Bà Thảo khấu Tô Lâm Vũ Ngọc Hoàng
*
Đỗ Cường Minh chứng đảng hồng hoang
Chú Thu hoạch sớm Trần Quốc Hoàn
Minh Khai Nguyễn thị quỳnh Lưu Bị
Trương Phi Tào Tháo Hoàng Văn Hoan
*
Tam nương tú kép Ngọc Hoàng đế thiên đế thích ba càng pháo tiền giang
Vũ Đình Duy Nhất Trương hàng
Quốc tang Cai Lậy bảo tàng Phùng Quang Thanh
Nguyễn Bá Thanh Nguyễn Tất Thành Trịnh Xuân Thanh tử cấm thành lái tàu nhanh
*
TÂM THANH
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
“DIỆT CỘNG” NÓ CHI PHỐI HẾT TRƠN RỒI. - Chu tất Tiến.
Tao tức cái thằng Việt Cộng. Ở đâu cũng có nó. Bây giờ nó chi phối hết cả rồi còn gì? Cứ tiền bạc, danh vọng mang ra mà nhử thì thiếu gì thằng nhẩy tới nạp mạng.

Bữa hổm, lại thăm Thầy Tư Bolsa, nhằm lúc thầy đang "xì nẹc", chút nữa thì lãnh cái búa của thầy. Vừa bước vào cửa, đã thấy thầy đang hầm hầm, chắp tay sau đít, đi qua đi lại, đầu thì cúi xuống, muốn đụng sàn nhà bằng gỗ. Người viết bèn hỏi:
-Ủa! có chuyện chi mà thầy nổi nóng dữ vậy? Từ từ, chuyện đâu có đó.
Thầy quay phắt lại, nhìn người viết từ đầu đến chân một lúc, không nói không rằng, rồi lại đi tới đi lui.
Người viết ngạc nhiên vô cùng, vì chưa hề thấy Thầy dữ dằn như vậy, nhưng vẫn tiếp tục bước vào salông. Gieo người xuống ghế xong, mới hỏi nữa:
-Sao vậy Thầy? Bộ đang muốn uýnh lộn với ai hả?
Thầy trừng mắt nhìn người viết một lần nữa rồi hình như nhận ra mình hơi "bất lục sục" nên thở dài một hơi rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện. Thầy nói mà không nhìn ai:
-Nếu uýnh lộn được thì cũng uýnh. Ðằng này...
-Ðằng này, đằng nọ cái chi vậy?
Thầy Tư lại thở dài rồi mới nói:
-Tao tức cái thằng Việt Cộng. Ở đâu cũng có nó. Bây giờ nó chi phối hết cả rồi còn gì? Cứ tiền bạc, danh vọng mang ra mà nhử thì thiếu gì thằng nhẩy tới nạp mạng.
Người viết gật đầu:
-Ðúng đó! Loài người có mấy cái tật đam mê, cứ mang ra nhử, thế nào cũng dính. Này Tiền đôla, này gái đẹp, này chức vụ... Nhất là tiền. Có tiền mua tiên cũng được. Ở xứ mình, người ta nói: Tiền là Tiên là Phật, là sức bật tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý, là ý nghĩa tình yêu. Như vậy, còn lọt chỗ nào nữa. Mà... cái chuyện này thì xưa lắm rồi. Sao thầy còn bực cái mình làm chi...
Thầy Tư Bolsa không trả lời, có lẽ còn tìm ý. Chừng một phút sau, thầy mới nói, giọng bực bội:
-Ai mà không biết! Nhưng mà từ trước tới nay, tiền nó không ảnh hưởng mấy tới tôn giáo. Nay tự nhiên, có cái bàn tay lông lá của Việt cộng chen vào, làm mấy tôn giáo lớn đang rung rinh.
Ngạc nhiên, người viết hỏi tới:
-Ủa! Thầy nói chi? Tui không hiểu? Tiền tài sao chen vào tôn giáo?
Thầy Tư thủng thẳng nói:
Thầy Tư thủng thẳng nói:
-Thiệt ra, không phải vì tiền. Nhưng từ tiền tài mà ra danh vọng, từ danh vọng mà tới chia rẽ. Từ trước tới giờ, tôn giáo nào ở Việt Nam cũng có hai phe: phe chính thống và phe quốc doanh. Công giáo thì có cha quốc doanh; Phật giáo thì có sư quốc doanh; Tin Lành có mục sư quốc doanh; Cao Ðài, Hòa Hảo đều có những chức sắc quốc doanh do Cộng Sản đặt lên. Ai ham danh, ham tiền thì nhận lời đứng ra làm bung xung cho Cộng Sản sai khiến. Hễ chúng bảo hoan hô, thì hoan hô, chúng bảo chống đối mấy người quốc gia thì lên tiếng chống đối liền tay. Mà mấy người đi làm tay sai cho Việt Cộng đó, đều có lý lẽ cùng mình. Không phải những người kém tài đâu.
-Thì chuyện ấy, ai mà không biết, người nào có đọc sách đọc báo thì biết liền. Ðâu có chi lạ?
-Lạ, chứ mầy! Trước giờ, chuyện đó xìu xìu ển ển thôi. Nhưng, mầy không thấy gần đây, nhiều giới chức lãnh đạo các tôn giáo chia làm hai phe: Lề phải và Lề trái. Tao chán nản quá. Dân tộc mình là dân trọng tín ngưỡng. Có tín ngưỡng thì có đạo đức. Dù cho quan niệm đạo đức bây giờ cũng suy đồi, nhưng méo mó có hơn không. Dân mình dựa vào tôn giáo mà sống lành mạnh hơn, bớt tội ác hơn. Giờ này, tôn giáo bị mua chuộc linh tinh, các lãnh đạo chia phe tấn công nhau, khiến cho tín đồ, giáo hữu ngơ ngác.. Tao buồn quá, mầy ạ!
Thầy Tư thở dài. Người viết không biết nói sao, cũng thở dài góp.
Một lúc sau, người viết mới nói được:
-Nhưng sao thầy Tư lại cả quyết là các vị lãnh đạo bị mua bằng tiền?
-Tao không chứng kiến nên không dám nói mạnh. Nhưng chỉ suy luận. Như mày nói Tiền là Tiên là Phật. Phải có tiền mới làm thay đổi được con người. Nếu không có tiền, thì danh vọng cũng là một thứ làm cho người ta dời bỏ chính kiến. Thử hỏi ai mà chẳng thích được thiên hạ tung hô. Bây giờ, đem một chức vụ, một nhiệm vụ quan trọng nào có tính cách quốc tế ra tặng cho một vị lãnh đạo nào đó, hay cho ưu tiên một việc gì mà từ trước tới nay, chưa ai có được, thì nhất định sẽ nghiêng ngả. Thử hỏi vì nhu cầu cần tu sĩ mà nhà nước cho ưu tiên được tuyển lựa, được phong chức cho các tu sĩ, dù là phải hỏi ý kiến địa phương, phải có sự chấp thuận của Ðảng, thì nhất định sẽ có một số lãnh đạo tôn giáo im re, không chống đối nữa. Thêm một chút quyền hạn, bổng lộc cho một số người thì sẽ có màn tung hô Bác Ðảng vĩ đại.
-Như vậy thì hết thuốc chữa rồi, hả Thầy?
-Tao dám nói là chín mươi chín phần trăm là các lãnh tụ tham nhũng của Ðảng sẽ tiếp tục hạ cánh an toàn, tiếp tục cai trị cho đến khi chúng ta "hai lần năm mươi". Lúc đó, các đảng viên trẻ lên, có cởi mở, có cải thiện, nhưng rồi những tài sản khổng lồ ăn cướp được của toàn dân sẽ tàn tàn thành của gia bảo cho đến vài thế hệ của con cái những tên đồ tể uống máu dân lành kia. Dù có sự can thiệp của quốc tế, chúng vẫn an toàn vì có sự chia rẽ trầm trọng trong các lãnh tụ tôn giáo.
-Thầy nói chi nghe buồn quá vậy Thầy? Còn các thế hệ "hậu duệ"? Còn các phong trào đối kháng? Các nhà tranh đấu cho Dân chủ?
-Mày tin tao đi. Khi nào mà tôn giáo không thống nhất, còn chia rẽ thì ngày ấy, những phong trào, những cá nhân Tự Do kia chẳng làm được chuyện thay đổi vĩ đại đâu. Chỉ nho nhỏ thôi, rồi đâu cũng vào đấy. Nhất là mấy tên trở cờ, đón gió ở hải ngoại này bây giờ chi chít. Cứ cho ít tiền, ít lời hứa, là chúng hí hửng chạy về với Cộng sản như đi đón mẹ về chợ vậy. Biết bao nguời đang chống cộng kịch liệt bỗng dưng đổi mầu cờ. Bao thương gia, trước đây chạy Việt cộng trối chết giờ thì huênh hoang đón phái đoàn cộng sản ở đầy nhà. Trong số những diễn đàn chính trị trên "Net", chống cộng kịch liệt, vẫn thỉnh thoảng lọt vào vài bài ca tụng Bác Hồ vĩ đại, chửi người quốc gia tưng bừng. Tiếc là nhiều người chống cộng nóng nẩy, không dùng lý luận để đập chúng, lại chỉ chửi đổng "Mẹ Cha mày, thằng Cộng Sản! Câm cha cái mồm mày đi!". Chửi như vậy là mắc mưu chúng rồi. Tao mong những người chống Cộng thứ thiệt cân nhắc cẩn thận, giai đoạn này sinh tử lắm, mầy ạ. Không khéo thì tao với mầy chẳng có cơ hội về quê đâu.
Người viết ngần ngừ:
-Tui thì không về đâu, nhất là nghe chủ tịch nước dụ khị: "Về nước đi, gái đẹp nhiều lắm!" tui thấy lợm giọng.
Thầy Tư lúc đó mới cười hì hì:
-Tao tưởng mày nghe câu đó, thì ba chân bốn cẳng chạy về... hi hi hi...